Nhậm Diệp hỏi tên người nọ, người du khách may mắn sống sót tên là Hách Hưng Sơn. Nhậm Diệp cứ liên tục gọi tên hắn, điều này khiến Hách Hưng Sơn cảm thấy mình được kết nối, không còn là một kẻ cô độc bị vây hãm giữa tuyệt cảnh nữa.
"Hách Hưng Sơn, anh ở đây có phát hiện ra điều gì không?" Sau khi thấy hắn đã ổn hơn một chút, Nhậm Diệp mới cất tiếng hỏi.
Sắc mặt Hách Hưng Sơn lập tức trở nên căng thẳng: "Có quỷ... ở đây có quỷ!"
Dù mọi người trong hang đều đã chuẩn bị tâm lý cho việc gặp quỷ, nhưng phản ứng thái quá của hắn vẫn khiến họ không khỏi bồn chồn, bất an.
Trong lúc đó, Hà Ngự và Lạc Cửu Âm vẫn đang quan sát tình hình xung quanh.
"Nơi này rốt cuộc là chỗ nào nhỉ?" Cậu lầm bầm.
Nơi này đã nằm quá sâu dưới lòng đất, điện thoại hoàn toàn mất tín hiệu, GPS cũng chẳng thể định vị.
"Gần núi Phố có một mỏ bạc bỏ hoang." Đan Tĩnh Thu run rẩy giơ tay lên tiếng.
Thấy Hà Ngự và Lạc Cửu Âm nhìn sang, Quản Hạ bổ sung thêm: "Chúng em là sinh viên khoa địa chất."
Hai cô gái bắt đầu kể sơ qua về tình hình của khu mỏ này.
Thành phố Đàm An từng là nơi rất thịnh vượng về khai thác bạc, nhưng sau nhiều năm khai thác quá mức, nguồn tài nguyên hiện nay gần như đã cạn kiệt. Gần núi Phố có một hầm mỏ bỏ hoang, cũng là hầm mỏ duy nhất nằm gần khu vực này nhất.
"Gần là bao xa?" Nhậm Đan hỏi.
Lúc đi du lịch, cô và anh trai đã xem qua bản đồ núi Phố và vùng lân cận, nhưng không hề thấy có khu mỏ nào cả.
Hai cô bạn thân lấy điện thoại ra, lật lại tấm bản đồ đã lưu từ trước. Khu mỏ nằm ở phía Bắc động nước Tú Vân, ước tính sơ bộ: "Cũng phải hơn ba mươi cây số đấy."
"Xa thế cơ á!" Nhậm Đan kinh hãi: "Nhưng từ lúc chúng ta vào động đến giờ mới có hai tiếng đồng hồ thôi mà."
Ba mươi cây số, có lái xe cũng phải mất hơn nửa tiếng, làm sao họ có thể bò xa đến thế được?
"Chúng ta không đi bằng con đường dương thế, nên khoảng cách xa hay gần đều có thể xảy ra." Lạc Cửu Âm điềm tĩnh giải thích.
"Hai người còn biết tin tức gì liên quan đến khu mỏ này không?" Hà Ngự hỏi.
Hai cô gái suy nghĩ một chút rồi bổ sung cho nhau: "Em nhớ khi mỏ bạc Đàm An mới được phát hiện, rất nhiều nơi khai thác không hề đạt chuẩn quy định."
"Đúng vậy, em nhớ là đã xảy ra không ít vụ tai nạn hầm mỏ, nhưng có phải ở chính khu mỏ này không thì em không nhớ rõ."
"Nhìn thế này chắc là đúng rồi, cái hang này trông giống như bị sụp xuống sau một vụ tai nạn mỏ."
"Hình như có một hai mỏ bị đóng cửa, phần lớn còn lại là dừng sản xuất để chấn chỉnh."
"Bất cứ vụ tai nạn nào có từ một người chết trở lên đều phải dừng hoạt động để kiểm tra, trên mười người chết sẽ bị thu hồi giấy phép và đóng cửa vĩnh viễn."
"Đường quỷ mở ở nơi này không chỉ có một đường đâu." Lạc Cửu Âm chỉ tay nói.
Trên vách hang lộ rõ vô số dấu vết âm sát khí đậm đặc do đường quỷ mở để lại. Nhưng những con đường ma quái đó đa phần đều dẫn đến những nơi không người, không thấy có ai bị kẹt lại.
Hà Ngự quan sát những thi thể xung quanh.
Cậu không nhớ kiếp trước mình từng thấy xác chết bao giờ chưa, nhiều nhất cũng chỉ là những mẫu vật bộ phận trong bảo tàng. Nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn những thi thể với tư thế co quắp đau đớn này, trong lòng cậu không hề thấy sợ hãi hay ghê tởm, mà chỉ có một nỗi xót thương nhàn nhạt.
Trong số thi thể du khách này, có những cái trông như đã chết từ vài năm trước. Hà Ngự đột nhiên nhìn thấy một bộ hài cốt, cậu khẽ kéo Lạc Cửu Âm lại, bản thân thì đổi vị trí để chắn ngang tầm mắt của anh.
"Tôi thấy rồi, không sao đâu." Lạc Cửu Âm khẽ nói.
Đó là một bộ hài cốt từ nhiều năm trước, không còn nguyên vẹn. Trên đó... thiếu mất vài miếng thịt. Một nhóm du khách bị đường quỷ mở dẫn dụ vào tuyệt địa, thức ăn và nước uống có hạn. Để có thể sống sót, chuyện gì đã xảy ra lúc bấy giờ, ai cũng có thể tưởng tượng được.
Giọng Hách Hưng Sơn trở nên sắc nhọn: "Chắc chắn là họ! Chắc chắn là những người đã chết trong vụ tai nạn mỏ! Họ đã biến thành... biến thành quỷ rồi!" Càng nói về sau, giọng hắn càng hạ thấp xuống vì sợ hãi.
"Đôi khi tôi còn nhìn thấy họ nữa!" Gương mặt Hách Hưng Sơn vặn vẹo, tay chân vung vẩy đầy kích động.
Nhậm Diệp thấy tinh thần hắn đang bị kích động mạnh, liền cố gắng trấn an: "Hách Hưng Sơn, không sao đâu, ổn rồi, đừng nghĩ nữa."
Hách Hưng Sơn đã ở một mình trong bóng tối quá lâu. Hầm mỏ lạnh lẽo u ám, xung quanh lại đầy rẫy xác chết, không bị chấn thương tâm lý mới là lạ. Lúc này tuyệt đối không được k*ch th*ch thêm, phải để hắn bình tâm lại trước đã.
Lạc Cửu Âm lấy ra một lá bùa, hai ngón tay thon dài kẹp lấy rồi khẽ rung một cái, lá bùa tự bốc cháy dù không có lửa.
Anh nhẹ nhàng vung tay, lá bùa lững lờ rơi xuống người Hách Hưng Sơn.
Ngọn lửa vừa chạm vào người hắn liền bùng lên dữ dội, gần như bao phủ lấy toàn thân.
Hách Hưng Sơn sợ hãi hét lên một tiếng, nhưng rồi ngọn lửa lại đột ngột yếu dần đi. Hắn hoảng loạn phủi lấy phủi để đám cháy trên người, nhưng rồi chợt nhận ra mình không hề thấy nóng hay đau, ngay cả quần áo cũng không có dấu hiệu bị cháy. Ngược lại, cơ thể dần ấm lên, ngay cả tay chân tê dại cũng lấy lại được chút sức lực.
Bị dọa cho một trận như vậy, hắn cũng thoát ra khỏi trạng thái tinh thần hỗn loạn và nguy hiểm trước đó.
"Đây... đây là cái gì vậy?" Hách Hưng Sơn lắp bắp hỏi.
"Tẩy bớt âm sát khí trên người anh thôi." Lạc Cửu Âm nói: "Anh ở trong hang này quá lâu rồi."
Âm sát khí ảnh hưởng đến cả tinh thần lẫn thể xác người sống. Sau khi được thanh tẩy thế này, dù chấn thương tâm lý của Hách Hưng Sơn vẫn còn đó, nhưng ít nhất cũng không cần lo lắng việc hắn vừa ra ngoài đã phải vào bệnh viện tâm thần.
Cục Than Nhỏ âm thầm lay động trong bóng của Hà Ngự, chỉ về một hướng.
Đó là một góc kẹt khuất lấp không mấy bắt mắt trong hang. Tầng dưới là đá và bùn cát vụn, ở giữa kẹp một đoạn gỗ mục gãy nát, phía trên là vài tảng đá lớn xếp chồng lên nhau, kẽ đá lấp đầy cát sỏi.
Khoảng trống giữa những tảng đá trên và dưới rất hẹp, chỉ vừa đủ cho một người chui vào. Bên trong tối đen như mực, nhưng điều đó không làm khó được tầm nhìn ban đêm của Hà Ngự. Cậu ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn vào bên trong.
Bên trong rất sâu, nhìn qua có vẻ như có thể thông thẳng vào tận cùng.
Hà Ngự cảm nhận được quỷ khí từ phía trong tỏa ra.
Hách Hưng Sơn cứ luôn miệng nói trong hang có quỷ, nhưng cậu và Lạc Cửu Âm đã kiểm tra rồi, những thi thể ở đây chỉ đơn thuần là xác chết, không hề có linh hồn hay quỷ quái nào cả. Những linh hồn từng chịu đủ mọi dày vò khi còn sống ấy đều đã bước vào luân hồi từ lâu.
Cục Thanh Nhỏ thích nghi rất tốt với hang động tối tăm dưới lòng đất, nó đã kiểm tra mọi ngóc ngách và xác định chỉ có duy nhất chỗ này là có một lối hở.
Hà Ngự quay đầu nhìn những người trong hang. Ngoại trừ Lạc Cửu Âm vẫn luôn theo sát cậu, những người khác đã theo bản năng tụ lại một nhóm, quây quanh Hách Hưng Sơn - người vẫn chưa hoàn toàn hồi phục khả năng vận động. Chỗ họ ngồi cũng là nơi cách xa tất cả các thi thể nhất.
Hà Ngự mở ba lô của mình ra, hầu hết đồ đạc của cậu đều để trong không gian bóng tối của Cục Than Nhỏ, cái ba lô này chỉ dùng để ngụy trang, bên trong vốn chỉ có một chai nước và vài miếng cơm nắm tam giác chuẩn bị cho Lạc Cửu Âm.
Cậu bảo Cục Than Nhỏ 'nhả' một ít thức ăn từ không gian dự trữ vào ba lô. Trước đó cậu đã mua khá nhiều đặc sản có thể bảo quản lâu định mang về làm quà cho mọi người ở cửa hàng, đa phần là các loại bánh ngọt.
Vì không phải lo lắng vấn đề vận chuyển, cậu còn mang theo không ít nước ép hắc mai biển - đặc sản vùng này.
(*)Hắc mai biển - (Sea Buckthorn): là loại cây bụi gai, thường mọc ở vùng ôn đới châu Á và châu Âu, nổi tiếng với quả màu vàng cam giàu dinh dưỡng. Được coi là "siêu thực phẩm", nó chứa lượng vitamin C cao gấp 4-12 lần cam/kiwi, cùng omega-7, giúp chống lão hóa, tăng cường miễn dịch, làm đẹp da và chữa lành vết thương.
Đồ ăn thức uống không thiếu. Cậu lấy số nhu yếu phẩm đủ để lấp đầy một chiếc ba lô ra đặt trên đất trước mặt mọi người, để ai nấy đều thấy bên trong ba lô đã trống rỗng.
Sau đó, cậu kéo khóa lại, để Cục Than Nhỏ âm thầm nạp vào đó hơn nửa túi nước và thực phẩm khác, đảm bảo nhìn từ bên ngoài không ai nhận ra điều bất thường.
Cậu đưa ba lô cho Lạc Cửu Âm: "Tôi định chui vào trong xem thử, anh ở lại đây nhé."
Lạc Cửu Âm vừa xách ba lô lên, cảm nhận được sức nặng là hiểu ngay ý đồ của cậu.
Hại người thì không nên nhưng phòng người thì không thể thiếu. Hà Ngự thương cảm cho những du khách vô tội bị mắc kẹt, nhưng cậu cũng không dám đặt cược vào phẩm hạnh của họ khi rơi vào đường cùng.
Cái túi lấy ra kia là lòng trắc ẩn dành cho tất cả mọi người, còn hơn nửa bao giấu kín là để Lạc Cửu Âm bảo vệ chính mình.
Hà Ngự không chắc mình sẽ đi bao lâu, lối đi hẹp kia cũng không cho phép hai người cùng vào, một mình hành động trái lại sẽ linh hoạt hơn.
"Tôi sẽ quay lại ngay." Hà Ngự nhìn thẳng vào mắt Lạc Cửu Âm, nghiêm túc hứa hẹn.
Cậu hơi lo Lạc Cửu Âm sẽ không đồng ý.
Lạc Cửu Âm im lặng trong chốc lát, đôi mắt đen thẳm không nhìn ra cảm xúc gì, đột nhiên anh khẽ nhếch môi: "Được, cậu cẩn thận nhé."
Thấy anh đồng ý dễ dàng như vậy, Hà Ngự trái lại còn thấy hơi ngạc nhiên. Từ trước đến nay, Lạc Cửu Âm luôn là người muốn cùng hành động hơn ai hết.
Những người khác thấy vẫn còn một vị đại sư ở lại thì trong lòng cũng yên ổn phần nào.
Hà Ngự khom người chui vào cái hố nhỏ hẹp kia, càng vào sâu càng phải bò. Đây không phải đường quỷ mở nên Cục Than Nhỏ không thể nới rộng ra được, trừ phi Hà Ngự dùng sức đập vỡ đá, nhưng làm vậy thì hầm mỏ rất có thể sẽ sụp đổ.
Cục Than Nhỏ không giúp nới rộng được đường nhưng rất tâm lý, nó phủ một lớp mỏng lên quần áo và tay Hà Ngự để bùn đất và nước không làm bẩn cậu.
Đường hầm bên trong quanh co khúc khuỷu, lúc rộng lúc hẹp, khắp nơi đều thấy dấu vết sụp đổ. Đây vốn dĩ là một đường hầm trong mỏ, dù các cột chống đã hỏng hóc nhiều nhưng vẫn gượng gạo duy trì được một lối đi.
Khắp lối đi là những tảng đá nhọn hoắt lộ ra ngoài, cùng với những thanh xà thép và đầu gỗ gãy vụn. Nếu là một người bình thường không nhìn thấy gì, bò một chuyến thế này không biết sẽ bị thương bao nhiêu lần, chưa nói đến việc tinh thần chắc chắn sẽ bị áp lực đến mức suy sụp.
Hà Ngự bò được khoảng ba mươi mét thì phía trước bị chặn đứng. Một đoạn khung thép vặn vẹo chắn ngang, chỉ để lại kẽ hở bên trên và dưới chưa đầy hai bàn tay, ngay cả đứa trẻ cũng khó chui qua, nói chi đến người lớn.
Hà Ngự sờ thử điểm nối giữa khung thép và đá, cảm thấy nếu bẻ gãy thứ này cũng không làm hầm mỏ sập được.
Cậu đưa tay nắm lấy phần khung thép lồi ra, hơi dùng lực. Thanh thép lún xuống rồi gãy lìa như một khối bột mì. Cậu bẻ nốt đầu bên kia, rồi nhét đoạn thép thừa vào không gian của Cục Than Nhỏ.
Bò thêm khoảng hai mươi mét nữa, Hà Ngự bước vào một hang động khác.
Hang này nhỏ hơn nhiều so với hang nơi các du khách bị kẹt, trần rất thấp, chỗ cao nhất cũng khó mà đứng thẳng, hơi ngẩng đầu là đụng phải vách đá ở đỉnh hang, và càng vào sâu trần càng hạ thấp.
Ở đây cũng chất đầy thi thể.
Họ mặc quần áo thợ mỏ chịu mài mòn, có người trên đầu vẫn đội đèn mỏ.
Những xác chết này có niên đại lâu hơn nhiều so với xác của đám du khách ngoài kia.
Hà Ngự nhặt một chiếc mũ bảo hộ lăn dưới đất. Đèn mỏ phía trên đã hết pin từ lâu, nhưng ngay lúc cậu nhấc nó lên, chiếc đèn bỗng lóe sáng một cái.
Ánh đèn vàng vọt, hệt như thứ ánh sáng họ đã thấy trên đường quỷ mở.
Nồng độ âm sát khí tăng vọt, hơi nước trong không khí dường như bắt đầu kết băng.
Ngay khoảnh khắc chiếc đèn mỏ lóe sáng, trên bốn bức tường đá phản chiếu vô số bóng người. Giống như trong cái hang hẹp này, ngoại trừ Hà Ngự ra, vẫn còn rất nhiều "người" khác đang hiện diện.
