📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 9: Tỉ lệ chứa quỷ




"Bà Tôn, danh thiếp này ở đâu ra vậy ạ?" Hà Ngự hỏi.

Bà Tôn cứ ngỡ cậu không tin, bèn nói: "Cháu đừng nhìn cái tên có vẻ không đáng tin, nhưng họ có bản lĩnh thật đấy." 

"Bà vẫn luôn giữ mà chưa dùng đến, cháu cứ cầm lấy, lỡ như gặp chuyện gì thì nhất định phải nhớ kỹ nhé!"

Hà Ngự hỏi thêm vài câu, mới biết bà Tôn từng tình cờ gặp phải chuyện tâm linh từ rất lâu về trước, nhờ thế mới có liên hệ với người của Cục Linh Sự, cậu thầm thở phào một hơi.

Hú hồn, cậu còn tưởng người nhà bà Tôn có ai làm trong Cục Linh Sự chứ.

Vấn đề không lớn, hung trạch giờ đã không còn là hung trạch nữa rồi, sẽ không có người của Cục Linh Sự đến vạch trần thân phận của cậu đâu, cậu vẫn có thể tiếp tục giả làm người bình thường được.

Hà Ngự đi tìm đội sửa chữa, lúc đi ngang qua con dốc ngày hôm qua, cậu không khỏi chau mày.

Dưới chân dốc lại tích tụ rất nhiều âm sát khí. Hôm qua cậu vừa mới thanh tẩy xong, nếu chỉ vì địa thế không tốt, âm sát khí tản mát bị dòng xe cộ cuốn đến đây tích tụ lại thì ít nhất cũng phải mất vài tháng. 

Âm sát khí tụ lại nhanh thế này, chứng tỏ gần đây có một nguồn phát tán.

Cậu thuận tay thanh tẩy chân dốc, định bụng đi tìm đội sửa chữa trước, khi nào rảnh sẽ truy tìm tận gốc. 

Ngộ nhỡ đó là thứ gì ảnh hưởng đến cuộc sống nằm ườn hưởng thụ của mình, thì... cậu sẽ báo cáo nặc danh cho Cục Linh Sự!

Việc tìm đội sửa chữa khá rắc rối, Hà Ngự loay hoay cả ngày trời mới hòm hòm chốt xong mọi thứ.

Trên đường về, Hà Ngự gặp một ông cụ bày hàng rong. Sạp hàng bán đồ mây tre đan, nào là gùi mây, giỏ mây, giá cả cũng hợp lý. Ngoài những đồ dùng này ra còn có mấy con vật nhỏ đan bằng mây, đường nét tinh xảo, trông rất đáng yêu.

Những sợi mây dùng để đan không biết là loại thực vật gì, tỏa ra một mùi hương thanh khiết, mát lành.

Hà Ngự nhìn là thích, sau khi chọn vài món đồ đựng, cậu chỉ vào mấy con vật nhỏ rồi bảo: "Chỗ này cháu lấy hết ạ."

Ông cụ nhắc nhở: "Mấy cái này không giống giỏ đâu nhé. Đan mấy thứ này tốn công lắm, không rẻ đâu."

Hà Ngự giờ không thiếu tiền, rất hào phóng mua hết, lại hỏi thêm: "Có thể đặt làm riêng không ạ?"

Ông cụ rất thành thật: "Phải xem tôi có biết làm hay không đã, cậu muốn làm gì?"

"Cháu cũng chưa nghĩ ra, cứ kết bạn liên lạc trước đã ạ, sau này có nhu cầu cháu sẽ tìm ông."

Trao đổi thông tin liên lạc xong, Hà Ngự xách đồ sang nhà bà Tôn, chia cho bà vài món đồ mây đan, sẵn tiện ăn ké một bữa tối. 

Lúc ăn xong đi về mở cửa thì vừa hay gặp một người hàng xóm đang xuống lầu đi dạo.

Người hàng xóm này là một chị ngoài ba mươi tuổi khá nhiệt tình. Thấy Hà Ngự cười chào mình, chị do dự một chút rồi hỏi: "Cậu thuê căn nhà này hay mua đấy?"

"Em thuê ạ, mới dọn đến." Hà Ngự đáp.

Chị hàng xóm nọ hạ thấp giọng nói: "Cậu đừng chê lời này khó nghe, căn nhà này không tốt đâu, tốt nhất cậu nên đổi chỗ khác mà thuê." 

"Cậu cứ đi hỏi thăm mà xem, căn nhà này... người quanh đây ai cũng biết cả, mấy đời người thuê trước cuối cùng đều dọn đi hết rồi."

Ác linh đang ở sau cánh cửa: "..."

Hà Ngự lại thấy khá vui. Thời nay nhiều người tôn thờ triết lý "bớt một chuyện chi bằng bớt một chuyện", những lời có thể đắc tội người khác hay khó nghe thì chẳng bao giờ nói ra. 

Cậu mới đến hai ngày mà đã có hai người lần đầu gặp mặt sẵn lòng nhắc nhở mình, hàng xóm láng giềng tốt biết bao!

"Chị có thể kể chi tiết hơn được không ạ?" Hà Ngự thành khẩn nói.

Cậu cũng muốn tìm hiểu thêm về lũ quỷ quái trong nhà.

"Thế này đi..." Chị hàng xóm do dự một lát, nhưng rồi lòng nhiệt tình và h*m m**n kể chuyện đã chiếm ưu thế: "Chúng ta ra chỗ kia nói chuyện."

Phía ngoài có một khoảng sân nghỉ ngơi, cách xa cửa vào căn hung trạch một chút, chị hàng xóm nói chuyện cũng yên tâm hơn. 

Nhưng căn hung trạch kia còn có một cái sân vườn bỏ hoang, chỉ cách khoảng sân nghỉ ngơi một dải cây xanh.

Chị hàng xóm họ Ngô, kể chuyện vô cùng sống động.

"Tôi nói cho cậu nghe nhé, căn nhà đó quái đản lắm. Tôi sống ở đây lâu rồi, mấy người thuê trước tôi đều quen cả, đây đều là họ kể với tôi, không thêm mắm dặm muối tí nào đâu."

"Trong sân sau căn nhà đó có giấu thứ gì ấy! Người thuê nào cũng nói với tôi là họ đi trong sân thường xuyên bị vấp ngã vô cớ, mà căn bản không tìm thấy vật gì cản đường cả!"

"Đã thế buổi đêm còn hay nghe thấy tiếng động lạ, lúc thì ở phía cửa, lúc thì ở phía cửa sổ, cái tiếng đấy cứ như là có người dùng móng tay cào vào ấy!"

"Mới đầu những người thuê nhà đều muốn dọn dẹp lại cái sân, nhưng về sau, họ đều chẳng dám bước chân vào sân nữa."

Trong sân vườn, cạnh quả bóng tennis cũ, mấy dấu chân hình hoa mai nhỏ nhắn cứ giẫm đi giẫm lại, có vẻ như thứ gì đó đang bồn chồn bồn chồn tại chỗ.

Chị Ngô không hề hay biết, vẫn tiếp tục nói: "Cái người thuê trước nữa đặc biệt bướng, đào sạch bách cây cối trong sân, còn xới tung đất lên một lượt, sau đó còn phóng hỏa đốt để tìm xem trong sân có cái gì, kết quả là chẳng tìm thấy gì cả. Cậu bảo có sợ không chứ!"

"Sợ thật đấy, lỡ mà gây ra hỏa hoạn thì biết làm sao!" Hà Ngự nghiêm túc gật đầu.

Chị Ngô: "..."

Cái đứa nhỏ này sao chẳng biết nắm bắt trọng điểm gì thế nhỉ?

"Cậu nói cũng đúng." Chị Ngô đổi sang một câu chuyện khác rồi kể tiếp. 

"Không chỉ có cái sân đâu, người thuê trước trước nữa nhà có trẻ con, nên có rất nhiều đồ chơi nhỏ với búp bê vải này nọ."

"Họ kể với tôi là đồ chơi trong nhà thường xuyên bị đặt sai vị trí. Lúc đầu họ còn tưởng là đứa trẻ nghịch ngợm vứt lung tung nên còn mắng nó." 

"Về sau, họ phát hiện đứa bé lúc ở một mình trong phòng trống cứ luôn tự lẩm bẩm một mình, tay chân thì khua khoắng vào không trung như thể đang chơi đùa cùng ai đó vậy."

"Sau đấy, gia đình đó dọn đi luôn."

Trong căn hung trạch, con búp bê vải đang bò sát cửa sân nghe lén bèn chột dạ cúi đầu xuống.

"Vẫn còn nữa nhé!" Chị Ngô tiếp tục. 

"Tín hiệu trong căn nhà đó luôn không tốt, gọi điện thoại cứ lúc được lúc mất, lại còn thường xuyên không nhận được cuộc gọi."

"Mới đầu ai cũng tưởng là do sóng yếu, nhưng tôi nghe người thuê trước trước trước nữa kể lại thì không chỉ đơn giản thế đâu." 

Chị Ngô ra vẻ bí hiểm: "Nhà họ từng nhận được điện thoại từ cõi âm đấy!"

"Điện thoại của quỷ ạ?" Hà Ngự tò mò hỏi.

"Họ nhận được điện thoại của ông nội, bảo là nhớ họ rồi, bảo họ về thăm ông. Đến lúc họ về mới phát hiện ông cụ đã lặng lẽ qua đời từ bao giờ. Sau đó họ đi kiểm tra lại thì hoàn toàn không có bản ghi chép nào về cuộc gọi đó cả!" Chị Ngô nói.

Sợi dây của chiếc điện thoại kiểu cũ bất an quấn quấn vào nhau, không cẩn thận lại tự thắt mình thành một cái nút.

"Còn nữa nhé, người thuê nào cũng bảo vòi nước trong nhà không hiểu sao cứ khóa không chặt, thay vòi mới của hãng nào cũng chẳng ăn thua, nửa đêm cứ nhỏ giọt tỏng tỏng, nghe sởn hết cả gai ốc!"

Ác linh đang trốn sau cánh cửa cùng con búp bê nhỏ: "..."

Hà Ngự nghiêm túc đồng tình: "Con quỷ này thiếu ý thức công cộng quá, sao có thể lãng phí tài nguyên nước như thế chứ?"

Chị Ngô: "???"

Hà Ngự lại hỏi: "Tầng trên có người ở không chị? Tối qua em nghe thấy trên đó cứ ầm ĩ suốt."

Chị Ngô "hầy" một tiếng: "Tầng trên là cô Quan, Quan Khỉ Yên, cô ấy cũng chẳng dễ dàng gì. Một mình nuôi con, đứa trẻ lại còn bị tự kỷ, không có khả năng tự chăm sóc bản thân."

Tám chuyện xong với chị Ngô, Hà Ngự quay về nhà. 

Căn nhà đã được dọn dẹp sạch bong như mới, bụi trần đi rồi, ngay cả không gian cũng trở nên sáng sủa hơn hẳn.

Ác linh ngoan ngoãn đứng một bên. Nó trông như một người đàn ông ngoài ba mươi, người gầy gò khô khốc, lông mày mọc lộn xộn toát ra vẻ hung ác, nhưng lại cứ cố nặn ra một nụ cười nịnh nọt, trông vừa trơn nhớt vừa quái dị.

"Tốt lắm." Hà Ngự rất hài lòng: "Sau này nhớ đừng nghịch vòi nước lung tung. Tài nguyên nước ngọt quý giá lắm, đừng lãng phí."

"Tôi biết rồi, tôi không bao giờ làm thế nữa đâu." Ác linh cúi đầu thành khẩn sám hối.

"Anh tên là gì?" Hà Ngự hỏi tiếp.

"Trần Thạch." Ác linh thật thà đáp.

"Tôi định mở tiệm, sau này việc lau dọn vệ sinh giao cho anh đấy." Hà Ngự nói.

Mặt Trần Thạch hơi tái đi. Nó đã tự não bổ ra những vụ tai nạn máu thịt be bét, và cái gọi là "lau dọn vệ sinh" của cậu chính là dọn dẹp những thứ đó.

"Tôi có mời đội sửa chữa đến, đừng có hù dọa người ta." Hà Ngự dặn dò. 

Cậu thu dọn chiếc điện thoại kiểu cũ, búp bê vải và quả bóng tennis cũ lại.

Trần Thạch mặt cắt không còn giọt máu, gật đầu lia lịa. Nó tuyệt đối không dám!

Sau khi lo xong việc sửa sang, Hà Ngự tranh thủ thời gian đi tìm nguồn gốc của âm sát khí tích tụ trên mặt đường.

Đường sá thông suốt bốn phương tám hướng, xe cộ qua lại không ngừng, mang theo đủ loại khí tức hỗn tạp. 

Hà Ngự cau mày, ánh mắt chợt sắc lại, mống mắt đột nhiên hóa thành một màu đen kịt, gần như không phân biệt được ranh giới với đồng tử. 

Trong tầm nhìn của cậu, âm sát khí hiện ra thành từng mảng xanh đen, Hà Ngự lần theo dòng âm sát khí lúc đứt lúc nối, một mạch truy tới tận nguồn.

Điểm bắt đầu nằm ngay trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ giữa đường, bên lề đường là biển báo cấm chạy quá tốc độ, hai bên là đủ loại cửa hàng. Mà cửa hàng búp bê đang sửa chữa kia lại nằm chình ình ngay gần đó.

Hà Ngự: "..."

Khu vực này có tỉ lệ chứa quỷ hơi cao rồi đấy.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)