Khu mỏ đã sụp đổ, những quỷ quái sinh ra cùng với khu mỏ cũng theo đó mà tan biến.
Giữa chốn hoang tàn, chỉ còn lại oán hồn của những thợ mỏ đen đứng lặng. Ngọn núi mỏ này từng đè nặng lên nỗi thống khổ của họ, nay cũng chỉ còn là nơi đá vụn trơ trọi hoang tàn.
Trong lòng Ô Liên Đại dậy lên một cơn chấn động mạnh.
Đồng Diện đứng trên vách đá, bàn tay vừa rải những vụn vàng vụn nát buông thõng xuống, ống tay áo dài che khuất những ngón tay.
Cậu rũ mắt nhìn đám oán hồn thợ mỏ, cất lời hỏi: "Các người vẫn chưa thể giải thoát sao?"
Trong khoảnh khắc đó, Ô Liên Đại gần như cảm thấy trong giọng nói vô tình, vô cảm như tiếng chuông đồng của Đồng Diện... lại ẩn chứa một chút từ bi.
"Mỏ khoáng không còn nữa." Lão Tống nói: "Nhưng thưa đại nhân, ngài vẫn còn đây. Quỷ Vực khổng lồ này vẫn còn đây, xin hãy cho chúng tôi đi theo ngài, cùng nhau hủy diệt quỷ vực này."
Sau khi được cho phép, những oán hồn ấy liền ẩn vào trong bóng của Đồng Diện.
Tiếp theo sẽ là chiến trường cổ sao?
Ô Liên Đại vừa suy nghĩ vừa cân nhắc bước hành động tiếp theo của mình. Anh ta đã liên lạc được với người của Cục Linh Sự, hai gia tộc trừ linh là Bạch thị vùng Tung Lan và nhà họ Chiêm vùng Tín Lô cũng đã tới.
Một nhà nổi tiếng với trận pháp gia truyền, nhà còn lại lại giỏi pháp khí hạng nặng. Tín Lô nằm sát thành phố Đàm An, nhà họ Chiêm cũng không muốn quỷ vực liên hợp bùng phát, nên đã mang theo Khóa Long Bàn.
Khóa Long Bàn được xưng là có thể khóa cả rồng, dĩ nhiên thế gian này chẳng lấy đâu ra rồng mà khóa, 'khóa rồng' chỉ là cách ca tụng khả năng phong ấn cực mạnh của nó mà thôi.
Nhờ có Khóa Long Bàn hỗ trợ, Cục Linh Sự và Bạch thị đã lập nên một đại trận thuật pháp, tạm thời kiềm chế được sự mở rộng của Quỷ Vực liên hợp.
Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện đã trở nên đơn giản.
Các thiết bị giám sát Quỷ Vực của Cục Linh Sự cho thấy những chỉ số vô cùng bất thường. Họ nghi ngờ phái Giáng Lâm không chỉ đơn thuần muốn tạo ra một Quỷ Vực liên hợp.
Ô Liên Đại nhìn vào đỉnh sóng của các số liệu, chúng làm anh ta nhớ đến sự kiện một blogger du lịch bị kẹt do Quỷ Đả Tường tại vùng không người Khương Đệ cách đây không lâu.
Qua điều tra, khe hở âm dương xuất hiện ở khu không người Khương Đệ là do con người tạo ra. Những khe hở này rất dễ trở thành lối đi từ dương gian đến núi Võng, và đối tượng tình nghi số một của Cục Linh Sự chính là phái Giáng Lâm với đầy rẫy tiền án.
Thế nhưng, phong thái của sự việc đó từ đầu đến cuối lại chẳng giống phong cách của phái Giáng Lâm chút nào. Với sự điên cuồng của chúng, người tên Xa Văn Phong kia có thể lành lặn thoát ra ngoài đúng là một phép màu.
Cục Linh Sự tiếp tục điều tra sâu hơn và nghi ngờ vụ việc có liên quan đến một tổ chức trừ linh dân gian bí ẩn khác mang tên 'Khổ Hạnh Giả'.
Chẳng rõ đây là một tổ chức cũ thay tên đổi họ hay là một thế lực mới trỗi dậy. Đáng tiếc, vùng không người gió cát mịt mù, khí tức hỗn loạn, việc điều tra vô cùng khó khăn. Cuối cùng họ chẳng thu được bằng chứng thực tế nào, tất cả chỉ dừng lại ở mức nghi vấn.
Bất luận dùng thủ đoạn gì, kẻ có khả năng mở ra khe hở âm dương đều sẽ bị liệt vào danh sách đối tượng cực kỳ nguy hiểm.
Ô Liên Đại đang tự hỏi rằng liệu Quỷ Vực liên hợp này có phải do nhiều tổ chức khác ngoài phái Giáng Lâm cùng tham gia hay không?
Đang mải suy nghĩ, anh ta chợt thấy Đồng Diện cúi đầu nhìn xuống dưới chân, như thể dưới đống đá đổ nát kia vẫn còn ẩn giấu thứ gì đó.
Ô Liên Đại lập tức căng thẳng.
Ngay sau đó, anh ta nghe thấy một tiếng tim đập.
Mạnh mẽ, ổn định, tựa như trái tim đang đập ấy ở ngay sát bên tai... Không, cảm giác giống như chính mình đang nằm bên trong trái tim đang đập đó vậy!
"Không Cốc!" Ô Liên Đại khẽ thốt lên.
Sao anh ta lại quên mất nhỉ, Đồng Diện mỗi lần đi làm nhiệm vụ xong đều không bao giờ quan tâm đến hậu quả, lần nào cũng là Không Cốc đứng ra dọn dẹp bãi chiến trường.
Không Cốc có địa vị không hề thấp trong Hiệp hội Thất Phân, nắm giữ Quy Trần, ngang hàng với người phụ trách của các khu vực lớn, vậy mà vẫn cam tâm tình nguyện làm công việc quét dọn.
Thứ hạng của hắn trên bảng truy nã tăng vọt, có đến gần một nửa lý do là vì đi thu dọn tàn cuộc cho Đồng Diện. Cục Linh Sự từng thầm nghiên cứu và suy đoán rằng, Không Cốc chính là một kẻ cuồng nhiệt theo đuổi Đồng Diện.
Cũng chẳng trách họ tám chuyện như vậy, bởi Đồng Diện vốn rất có danh tiếng, ngay trong nội bộ Cục Linh Sự cũng có không ít người tôn sùng Đồng Diện.
Hà Ngự đột nhiên nghe thấy cái tên mới này, trong lòng có chút ngẩn ngơ.
Lại là cái gì đây? Tên người sao? Hay hiện tượng tiếng tim đập này được gọi là "Không Cốc"? Hay là một thứ gì khác?
Đang lúc phân vân, dưới đống đá bỗng vang lên một tiếng gào thảm thiết. Một bóng người vọt ra từ dưới kẽ đá, định bỏ chạy nhưng rồi lại ngã quỵ xuống đất, co giật một cách đau đớn.
Là Đại Dịch Chủ.
Hắn có thể đứng đầu bảng truy nã của Cục Linh Sự, đương nhiên không phải kẻ tầm thường. Lúc oán linh phản phệ hắn đã cố sống cố chết ẩn mình, định chờ Đồng Diện rời đi rồi mới ra.
Hà Ngự nhìn thấy hắn cũng không quá ngạc nhiên. Lúc nãy cậu cúi đầu nhìn xuống chân là vì cảm nhận được có người trốn bên dưới. Điều khiến cậu ngạc nhiên chính là thứ đang khiến Đại Dịch Chủ thống khổ đến mức không thể chạy trốn.
Những luồng khí xám đen kia trông rất quen mắt, Hà Ngự đã thấy chúng trong Quỷ Vực của Quý Hải Dao—— Đó chính là nghiệt sát.
Nhưng trong cảm nhận của cậu, những luồng nghiệt sát này lại có chút khác biệt so với nghiệt sát sinh ra từ Sát Chủng. Những thứ này từ đâu tới? Có liên quan gì đến tiếng tim đập kia không?
Ô Liên Đại nhìn xung quanh.
Anh ta không sợ Không Cốc, nhưng lại rất tò mò về diện mạo của hắn. Cho đến nay, Cục Linh Sự vẫn chưa có ai thấy được hình dáng thật của Không Cốc, anh ta cũng muốn xem Không Cốc đang ở đâu.
Dưới đống đá lại có động tĩnh, một tên quản lý bạc của khu 7 bò ra, cúi đầu trước Hà Ngự: "Đại nhân."
Thì ra là thế.
Không Cốc đã đến từ lâu, ẩn mình ngay trong nhịp tim của quản lý bạc khu 7.
Tiếng tim đập bỗng trở nên thanh thoát, uyển chuyển như tiếng nước chảy róc rách.
Ô Liên Đại: ...
Được rồi, xem ra suy đoán của Cục Linh Sự quả nhiên không sai.
Hà Ngự: ...
Lại là ai nữa vậy?!
Chẳng lẽ cũng là thuộc hạ cũ của Đồng Diện sao?
Nhìn phản ứng của Ô Liên Đại thì chắc chắn đây lại là người quen, hơn nữa còn là loại rất thân.
Nhưng tại sao Không Cốc trông vẫn tự nhiên như vậy? Chẳng lẽ đơn xin nghỉ việc của mình chưa được gửi đi thành công? Hay Hội trưởng Hiệp hội Thất Phân vẫn chưa thông báo tin mình phản bội tổ chức cho đám cấp dưới?
Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Hà Ngự, cuối cùng đọng lại thành một vấn đề duy nhất.
Bây giờ mình phải diễn thế nào đây?!
May mắn thay, Không Cốc dường như đã quá quen với thiết lập cao ngạo, kiệm lời của đại nhân Đồng Diện, không cần Hà Ngự trả lời, hắn đã tự hiểu qua ánh mắt của cậu.
Không Cốc vừa cúi đầu, tiếng tim đập trong cơ thể quản lý bạc khu 7 lập tức dừng lại, hóa thành khói bụi rồi tan biến.
Từ trong không trung, một con hươu nhảy vọt ra. Bộ lông nó trắng muốt, đôi tai mềm mại, ánh mắt như nước mùa thu, bốn chi thon dài mạnh mẽ, dáng vẻ thanh thoát linh động. Đôi gạc trên đầu tựa như được chạm khắc từ bạch ngọc.
Thung lũng trống có hươu.
Không Cốc không mang hình hài con người, mà là một con linh hươu.
Hà Ngự bị vẻ đẹp của con linh hươu này làm cho mê mẩn.
Không Cốc trắng đến mức như tỏa ra thứ huỳnh quang thanh khiết, nó không nên xuất hiện trong quỷ vực âm u ám khí này, mà lẽ ra phải thuộc về chốn rừng sâu núi thẳm.
Không Cốc nhẹ nhàng bước qua đống đá vụn, đi đến trước mặt Hà Ngự, ngoan ngoãn cúi đầu.
Hà Ngự không kìm lòng được, đưa tay xoa nhẹ lên đầu nó.
Cảm giác chạm vào thật tuyệt!
Đôi mắt to đẹp của Không Cốc chớp chớp, cất tiếng nói: "Đại nhân..."
Giọng nói của hắn cũng không phân biệt giới tính, vang bổng thanh khiết, tựa như dòng suối mát lành chảy ra từ khe đá.
"Trên người ngài... vương chút khói lửa nhân gian rồi." Không Cốc nói bằng giọng linh hoạt, thanh thoát ấy.
Hà Ngự tự dịch câu này trong đầu, đại ý là bảo cậu đã trở nên phàm tục rồi.
Cậu hồi tưởng lại những gì mình đã nói và làm trên khu mỏ mấy ngày qua, cậy vào việc Ô Liên Đại chắc chắn không thân thiết gì với Đồng Diện nên cậu hành xử có phần hơi phóng khoáng.
Đây chính là hiện tượng hình tượng nam thần sụp đổ trong truyền thuyết sao?
Xin lỗi nhé đại lão Đồng Diện, tôi lỡ làm vấy bẩn khí thế của trùm cuối giới hắc ám rồi.
Hà Ngự cảm thấy tê rần cả da đầu.
Cậu phải tiếp xúc với cấp dưới cũ này thế nào đây? Cứ im lặng mãi thì không ổn, có lẽ Đồng Diện trước đây có thiết lập lạnh lùng như băng, nhưng mấy ngày nay cậu nói năng không ít, cái thiết lập đó coi như tan tành mây khói rồi.
Hà Ngự quyết định nói kiểu lấp lửng.
Lừa qua chuyện được thì tốt, mà không lừa được... thì cũng chẳng sao.
Hà Ngự cảm thấy Không Cốc đánh không lại mình! Đợi cậu xử lý xong cái Quỷ Vực rách nát của phái Giáng Lâm này, cậu sẽ tìm cách cởi bỏ lớp vỏ Đồng Diện, quay về làm ông chủ tiệm thú bông, rồi dắt Lạc Cửu Âm về nhà tiếp tục sống cuộc đời bình thường là xong.
Dù sao kẻ đến cũng chỉ là cấp dưới cũ, chứ có phải Hội trưởng Hiệp hội Thất Phân đâu mà lo không chạy thoát?
"Chiến trường cổ..." Hà Ngự thậm chí chẳng cần điều chỉnh tông giọng, lớp vỏ Đồng Diện tự có bộ lọc âm, nói gì cũng ra một chất giọng trầm hùng như tiếng chuông đồng.
Không Cốc quả nhiên tiếp lời: "Nơi đó có Hội trưởng và Bạch Cốt Phu Nhân trấn giữ, chắc cũng sắp giải quyết xong rồi."
Hà Ngự: !!!
Tại sao Hội trưởng Hiệp hội Thất Phân cũng ở đây?!
Chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì đã phải đối mặt với trùm cuối rồi sao. Bây giờ Hà Ngự không chỉ thấy tê người nữa, mà là đóng băng luôn rồi.
Theo lời Khương Hiền, Hội trưởng Hiệp hội Thất Phân là một kẻ thâm trầm, đứng sau màn điều khiển tất cả, thủ đoạn tàn độc và vô cùng bí ẩn.
Thực lực của người này vẫn là một ẩn số, nhưng đã ngồi được lên ghế Hội trưởng trên cả Đồng Diện thì tâm cơ chắc chắn sâu thẳm hơn, thực lực cũng không thể yếu, có khi là kẻ duy nhất trong Hiệp hội đủ sức áp chế Đồng Diện.
Cho dù giữa chừng có sai sót, lá thư từ chức của cậu chưa đến tay Hội trưởng, nhưng việc cậu rời khỏi khu chung cư Hạnh Phúc và thuận tay báo cáo cả tổ chức là sự thật. À đúng rồi, cậu còn ôm tiền bỏ trốn nữa.
Thế nhưng nhìn dáng vẻ mù tịt của Không Cốc, rõ ràng là Hội trưởng chưa hề hé môi nửa lời, cứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra mà đè ép thông tin xuống, thậm chí còn ra sức che đậy. Một kẻ tâm cơ khó lường như vậy mà làm ra những chuyện này, nói không có toan tính gì, ai mà tin nổi?
Hà Ngự nghĩ đến việc mình chỉ dắt Lạc Cửu Âm đi du lịch, thế mà vô duyên vô cớ bị cuốn vào mớ bòng bong của phái Giáng Lâm cách đó hàng chục dặm, lại còn tình cờ đụng ngay người của Hiệp hội Thất Phân.
Tất cả những điều này thực sự là trùng hợp sao?
Càng nghĩ, Hà Ngự càng thấy lạnh sống lưng.
Không được! Cậu phải mau chóng tìm cách. Nếu tất cả đều nằm trong tính toán của Hội trưởng, liệu người này có để mắt đến Lạc Cửu Âm từ lâu rồi không? Liệu có kéo anh ấy vào không? Lạc Cửu Âm chỉ là một người bình thường mệnh mỏng thôi lại còn sợ quỷ nữa chứ!
Bên cạnh cậu còn có một người khác cũng đang tê tái không kém.
Ô Liên Đại còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc về nguyên hình của Không Cốc, đã bị tin tức từ miệng hắn làm cho rúng động.
Cả Hội trưởng và Phó hội trưởng của Hiệp hội Thất Phân đều đã đến, phái Giáng Lâm rốt cuộc đã tạo ra cái thứ quái quỷ gì vậy?
Không được! Anh ta phải tìm cách thông báo cho Cục Linh Sự! Những chuẩn bị trước đó của họ e là vẫn chưa đủ!
...
Tại chiến trường cổ.
Tiểu tướng cưỡi ngựa dẫn Bạch Cốt Phu Nhân tiến thẳng lên Điểm Tướng Đài.
Trên đài có một vị đại tướng đứng sừng sững, thân mặc giáp bạc, tay cầm trường thương, tua đỏ trên mũ giáp rực rỡ sắc màu. Vị tướng quân trên đài uy phong dũng mãnh, còn người phụ nữ dưới đài lại mảnh mai tú lệ.
Thế nhưng vị tướng quân lẫm liệt ấy đứng đó dường như chỉ để hộ vệ cho kẻ đang ngồi trên ngai vàng trung tâm.
Trên ngai vàng là một kẻ đầu đội mũ miện hoàng đế, tay cầm lệnh bài vàng. À, người của phái Giáng Lâm tự đóng gói bản thân thành hoàng đế.
(*)Mũ miện hoàng đế: mũ cửu long hoặc mũ bình thiên, là loại mũ lễ cao nhất, tượng trưng cho uy quyền tuyệt đối, trời đất và sự thái bình, thường có rèm ngọc treo trước sau. Cái đội trên đầu hoàng đế lúc lâm triều trên phim cổ trang Trung ấy.
Tướng quân dựng thẳng trường thương, quát lớn: "Kẻ nào dưới đài? Dám cả gan rình trộm quân trướng?!"
Tiếng quát vừa vang lên, khói lửa cuộn trào từ bốn phía, tiếng trống trận và tiếng tù và đồng loạt nổi lên, chấn động đến mức khiến lòng người hoảng loạn, thần trí tiêu tán.
Vị "hoàng đế" của phái Giáng Lâm cao cao tại thượng nhìn xuống Bạch Cốt Phu Nhân.
Hắn ta không biết người phụ nữ dưới đài là ai, nhưng là ai cũng chẳng quan trọng, chẳng qua cũng chỉ là người của Cục Linh Sự hay thế lực nào đó thôi. Hắn ta chờ đợi cô bị uy thế của vị tướng quân dọa sợ, ngoan ngoãn nói ra tất cả sự thật.
Thật nực cười làm sao? Một vị tướng quân bị phe mình hãm hại mà chết, hồn phách đã đầu thai từ lâu, vậy mà chấp niệm nghìn năm không tan để lại vẫn trung thành với vị quân vương của mình.
Bạch Cốt Phu Nhân ngẩng đầu, gương mặt cô tĩnh lặng và thanh tú, đôi chân mày phảng phất một nỗi u sầu không dứt.
Cô dùng đôi mắt lặng lẽ nhìn vị tướng quân, đôi môi mỏng khẽ mở: "Tướng quân à, tôi không đến để dòm ngó quân trướng, tôi đến để mang cho ngài một tin tức."
"Nói!" Tướng quân quát.
Sát khí hung hiểm của chiến trường cổ theo đó đè nặng xuống, không ai có thể nói dối dưới áp lực như vậy.
"Tướng quân à." Giọng nói của Bạch Cốt Phu Nhân vang lên nhẹ nhàng và dịu dàng: "Kẻ thù của ngài đã chết hết rồi, đất nước của ngài cũng đã diệt vong từ lâu."
"Yêu hận, lòng trung thành, sự không cam tâm và nỗi thống khổ của ngài... đều đã chẳng còn gốc rễ nữa rồi."
Vị hoàng đế trên đài sắc mặt biến đổi dữ dội, giơ cao Tướng Quân Lệnh đứng phắt dậy: "Bắt lấy cô ta! Đừng nghe cô ta nói bậy bạ!"
Hung sát và sát ý tích tụ nghìn năm của chiến trường cổ hóa thành làn khói đỏ sẫm, theo mệnh lệnh của lệnh bài vàng lao thẳng về phía Bạch Cốt Phu Nhân.
Nhưng Bạch Cốt Phu Nhân chỉ đứng lặng ở đó. Mái tóc đen dày của cô trong nháy mắt bạc trắng, làn da mịn màng nhăn nheo trong nháy mắt nhăn nheo, đôi mắt sáng ngời lập tức đục ngầu.
Chỉ trong vài nhịp thở, cô từ một thiếu nữ xinh đẹo hóa thành một bà lão già nua, rồi từ bà lão già nua hóa thành một bộ xương khô mục nát.
Hồng nhan bạch cốt, năm tháng dày vò.
(*)Ý nghĩa câu trên: Hồng nhan rồi cũng hóa xương trắng, thời gian rồi cũng nghiền nát tất cả.
Bạch Cốt Phu Nhân, chính là hiện thân của thời gian không thể vãn hồi.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Kẻ sùng bái Đồng Diện trong nội bộ Cục Linh Sự → Khương Hiền, đừng nhìn quanh nữa, nói cậu đấy!
