Chương 12: Cúc họa mi
Suốt cả một buổi chiều, Đường Thiên Kỳ đã định nghĩa lại cái gọi là chủ nghĩa hoàn mỹ.
Bà Trương nào phải người cầu toàn, bà ấy căn bản là kiểu người thay đổi xoành xoạch, còn khó lường hơn cả Hà Cạnh Văn. Lúc đầu chốt xây bể bơi ở phía Bắc, mười phút trước nhắn tin bảo muốn đổi sang phía Nam. Đường Thiên Kỳ vừa sửa xong bản thảo thì bà lại gọi điện nói thấy phía Tây mới tốt. Anh nhẹ nhàng khuyên giải rằng phía Tây nắng chiều gắt lắm, nước sẽ nóng đến mức không chạm vào nổi, bà liền vui vẻ chấp nhận, bảo vậy thôi cứ theo kế hoạch cũ là phía Bắc đi.
Đường Thiên Kỳ muốn suy sụp luôn rồi.
Anh tẩy rồi sửa, sửa rồi lại tẩy, tờ giấy nháp đã bị mài đến mức mỏng dính xuyên thấu. Anh mơ hồ cảm thấy lần đi khảo sát địa hình trước đó hoàn toàn là công cốc, Lưu Duệ cũng bị thương vô ích.
Sắp đến giờ tan tầm, Đường Thiên Kỳ vẫn còn đang dây dưa với bà Trương. Anh không hề để ý thấy điện thoại cá nhân có mấy tin nhắn mới. Người gửi chờ mãi không thấy hồi âm, đành phải gõ cửa văn phòng anh.
“TK.”
Đường Thiên Kỳ theo bản năng thu lại bản thảo, nói: “Vào đi.”
Hà Cạnh Văn đẩy cửa nhưng không bước vào, chỉ tựa người lên cửa nói: “Xem điện thoại chút đi.”
Đường Thiên Kỳ thật sự nghe lời hắn cầm lên xem.
【Tối nay em có thời gian không?】
【Có thể dành cho tôi không?】
Đường Thiên Kỳ nhắn lại một chữ “Có”, rồi nhắn thêm chữ “Không được”.
Hà Cạnh Văn: Tại sao?
Rõ ràng hai người đang đứng đối mặt nhau, kẻ đứng người ngồi, vậy mà để che mắt thiên hạ lại phải nhắn tin qua lại. Đường Thiên Kỳ nhìn cảnh tượng kỳ quái này mà rơi vào trầm mặc, chẳng biết trả lời sao cho phải.
Hà Cạnh Văn cũng không có ý định đợi câu trả lời của anh, hắn kết thúc màn kịch câm này bằng một câu: “Tôi về nhà đợi anh.”
Cửa đóng lại, Đường Thiên Kỳ lôi bản thảo ra tiếp tục tô tô vẽ vẽ. Mãi một lúc sau anh mới sực nhớ ra Hà Cạnh Văn không có mật mã khóa cửa mới nhà anh.
Anh nảy ra ý xấu, định bụng cứ mặc kệ hắn một lúc, để nửa tiếng sau mới về xem cái bộ dạng lúng túng vì bị nhốt ngoài cửa của hắn ra sao.
Hôm nay bộ phận thiết kế bị mắng tập thể nên ai nấy đều giả vờ ở lại tăng ca. Hứa Tuấn Minh là người đầu tiên đứng dậy, trước khi về vẫn theo lệ ghé qua văn phòng hỏi: “Còn việc gì dặn dò không anh Kevin?”
Đường Thiên Kỳ xua tay: “Cậu về đi, tôi cũng chuẩn bị về đây.”
Anh nói hơi sớm rồi. Hứa Tuấn Minh vừa đi trước thì việc lại ập tới.
Bà Trương chẳng biết nghe ai nói hoàng hôn trên núi Nguyên Lãng rất đẹp, nên nảy ra ý định đi cắm trại, sẵn tiện khảo sát xem có nên thiết kế thêm đài quan sát cho biệt thự hay không.
Lời ám chỉ đã đến mức này rồi, Đường Thiên Kỳ mà còn không chủ động chút nữa thì đúng là quá thiếu sót.
Lái xe qua đó mất hơn một tiếng, bà Trương sẽ không đợi người, mà hoàng hôn lại càng không, anh cầm lấy điện thoại là đi ngay.
Cũng may đang tiết đầu hạ ngày dài đêm ngắn, anh thở hổn hển leo lên đến đỉnh núi thì vừa vặn bắt kịp lúc mặt trời lặn. Bà Trương đang ngồi dưới tấm bạt che tạm thời, thong thả trò chuyện cùng ba vị phu nhân khác.
Thấy anh đến, bà mỉm cười giới thiệu với bạn bè: “Vị này chính là nhà thiết kế biệt thự mà tôi đặc biệt mời tới. Kỳ Tử, lại đây ngồi đi, vất vả cho cậu phải vội vàng chạy tới đây.”
Đường Thiên Kỳ cố nén nhịp thở dồn dập, nặn ra một nụ cười lịch sự: “Cũng nhờ phúc của bà Trương tôi mới có cơ hội ngắm hoàng hôn, chứ không thì làm đến tối mịt sếp cũng chẳng cho tôi về đâu.”
Mấy vị phu nhân đều cười ý nhị, bà Trương trêu chọc: “Xem ra tôi phải nhắc Văn Tử tăng lương cho cậu thôi.”
Sau một hồi chào hỏi, vệ sĩ đi cùng bà Trương kéo một chiếc ghế xếp cho Đường Thiên Kỳ, lại rót cho anh một ly trà chanh.
Leo dốc hơn mười phút, khao khát nước và đường của Đường Thiên Kỳ đã lên đến đỉnh điểm, nhưng vừa bưng ly trà lên nhấp một ngụm, anh đã lẳng lặng đặt xuống.
Anh uống đồ giải khát mà không cho đầy siro đường đã thấy chưa đủ ngọt, loại hoàn toàn không đường này đối với anh chẳng khác nào tra tấn.
Bà Trương không hề nhận ra sự khó xử của anh, cứ thế kéo anh vào cuộc trò chuyện rôm rả. Có bà ở đây, mọi người muốn không nói nhiều cũng không được, câu chuyện cứ thế kéo dài từ lúc mặt trời lặn cho đến khi màn đêm buông xuống.
Đường Thiên Kỳ vốn định nhắn tin cho Hà Cạnh Văn bảo hắn đừng đợi nữa, nhưng trên núi gần như không có sóng, tin nhắn chẳng thể gửi đi, lại còn bị bà Trương bắt quả tang.
Bà chỉ tay vào điện thoại của anh, cười híp mắt hỏi: “Trò chuyện với mấy bà nội trợ chúng tôi chán lắm đúng không?”
“Dĩ nhiên là không rồi.” Đường Thiên Kỳ lập tức cất máy vào túi quần, “Tôi chỉ sợ chị chuẩn bị kiểm tra kiến thức địa lý của mình nên mới tranh thủ ôn bài cấp tốc thôi.”
“Chị?” Bà Trương ngẩn ra một chút, rồi lập tức cười lớn sảng khoái, “Được, cậu đã gọi thế thì tôi nhận vậy.”
Đường Thiên Kỳ rất biết ý, nâng ly trà chanh khẽ chạm ly với bà, cố nhịn vị chua chát gắt cổ mà nốc một ngụm lớn.
Chỉ bấy nhiêu thôi mà anh đã nổi hết da gà, thật không hiểu bình thường Hà Cạnh Văn làm sao có thể nịnh bợ một cách tự nhiên như hơi thở đến thế.
Sự lo lắng của Đường Thiên Kỳ đạt đến đỉnh điểm vào lúc bảy giờ tối, sau đó theo thời gian trôi đi thì giảm dần. Anh đoán Hà Cạnh Văn đợi không được chắc đã về rồi, dù sao gặp nhau cũng chỉ quanh quẩn mấy chuyện giường chiếu, sao quan trọng bằng tiền đồ được.
Anh đứng dậy châm thêm trà cho từng vị phu nhân, hạ quyết tâm khô máu với họ đến cùng.
Đường Thiên Kỳ vẫn đánh giá thấp sức bền của các bà nội trợ, họ buôn chuyện gia đình đến gần chín giờ tối, lúc anh buồn ngủ đến mức sắp không trụ vững nổi thì buổi đàm đạo gay cấn trên đỉnh núi mới kết thúc.
Trước khi đi, bà Trương tốt bụng thông báo: “Tôi đột nhiên thấy đài quan sát cũng không cần thiết lắm, không thêm việc cho cậu nữa nhé Kỳ Tử.”
Lòng Đường Thiên Kỳ lúc này còn đắng chát hơn cả ly trà chanh không đường vừa nãy.
Về đến nhà trong tình trạng đầu óc mụ mị, Hà Cạnh Văn quả nhiên đã đi rồi. Anh định gọi điện nói gì đó, nhưng lại thấy quan hệ của cả hai hiện giờ cũng chẳng cần thiết phải giải trình lý do về muộn, nên chỉ gửi một tin nhắn xin lỗi vì đã cho hắn leo cây: 【Có việc đột xuất nên bị trễ, sorry.】
Đối phương không hề hồi âm.
Đường Thiên Kỳ bật đèn phòng khách, định bụng nấu đại bát mì trứng giăm bông lót dạ cho cái bụng rỗng tuếch.
Vừa bước vào bếp, chân anh trượt một cái suýt ngã nhào, buột miệng chửi thề một tiếng: “Đệch!”
Anh cứ ngỡ lại là cô giúp việc theo giờ Kathy lau sàn không sạch, nhìn kỹ lại mới phát hiện—
Thứ khiến anh suýt ngã là một cành hoa cúc họa mi đã rụng mất ít nhất một nửa cánh hoa.
Chính là loại hoa bói tình yêu nổi tiếng, cứ vừa rứt cánh hoa vừa lẩm nhẩm: Yêu, không yêu… và cánh hoa cuối cùng chính là đáp án.
Đường Thiên Kỳ nhặt nó lên, có chút thần kinh mà đi tìm dấu vết của người thứ ba từng đột nhập vào nhà mình.
Nhưng nghĩ cũng biết là không thể, mật mã khóa cửa sai ba lần là tự động báo động, ai mà có tài thử đúng ngay trong ba lần chứ.
Khả năng cao là Kathy làm việc nhà xong bỏ quên lại, anh chuẩn bị đưa việc sa thải cô ta vào lịch trình rồi.
Đường Thiên Kỳ tiện tay ném bông hoa tội nghiệp bị vùi dập vào thùng rác, mở tủ lạnh lấy trứng và thịt hộp, lại lấy từ tủ treo ra một gói mì xương heo tỏi đen, rồi đứng thẫn thờ nhìn nồi nước sắp sôi.
Một làn gió nhẹ luồn qua khe cửa sổ tràn vào, khiến ngọn lửa đang nhảy nhót khẽ rung rinh.
Đường Thiên Kỳ thật sự phải cho Kathy nghỉ việc thôi, ngay cả cửa sổ cũng quên đóng, anh thà chịu đựng một chút bất tiện khi sống chung với người lạ còn hơn, đổi sang một người giúp việc Philippines chuyên nghiệp có khi lại hay.
Anh đóng chặt cửa sổ, quay người lại thì thấy không biết từ lúc nào, một cánh hoa màu hồng nhạt đã rơi vào trong nồi, đang dập dềnh lên xuống theo làn nước sôi sùng sục.
Thế là tim anh cũng theo đó mà lúc lên lúc xuống, cuối cùng, cùng với dòng nước sôi trôi tuột xuống cống thoát nước.
