📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tha Thứ Cho Anh Vì Không Còn Tặng Hoa Nữa

Chương 16:




Chương 16: Khoai Lang to

Hà Cạnh Văn mãi không quay lại. Đường Thiên Kỳ thức đến sáng mới biết đêm qua hắn ngủ trong xe, rất lịch thiệp mà nhường cả chiếc giường lại cho anh một mình.

Chỉ tiếc là chứng mất ngủ của Đường Thiên Kỳ không liên quan gì đến chiếc giường, mà là do con người.

Lưu Duệ và Hứa Tuấn Minh đều ngủ rất ngon, sáng dậy tinh thần phấn chấn, còn chủ động giúp bà cụ tỉa cành cây ăn quả. Xem chừng cả hai đã bị bữa ăn tối hôm qua xoa dịu, hoàn toàn quên mất chuyện mình bị lừa tới đây.

Lưu Duệ thậm chí còn đề nghị: “Em thấy chỗ này hợp phát triển thành nông trại lắm đó, có núi có nước, lại còn bắt được cá nữa.”

Hứa Tuấn Minh cũng hùa theo: “Ừ, thật ra thu tiền cho người ta tới làm nông cũng được mà.”

Thành phố Cảng chưa bao giờ thiếu người có tiền.

Đường Thiên Kỳ đang định mở miệng dội cho họ gáo nước lạnh thì một tiếng gà gáy vang vút xé toạc không trung. Ba người đồng loạt quay đầu nhìn sang, chỉ thấy từ sâu trong vườn cây ăn quả, một con gà trống to lớn ưỡn ngực hiên ngang bước ra, liếc họ một cái đầy mỉa mai.

Ba cái đầu óc ngu ngơ: “……”

“Ò ó o o——”

Sau một tiếng hét thảm, “Tiểu Kỳ Kỳ” vừa mới kế nhiệm bị Lục Gia không chút nương tay đá bay. Ông ngượng ngùng giải thích: “Con trai tôi để lại cho tôi đâu chỉ một con gà.”

Đường Thiên Kỳ cười lạnh, tiếp lời Lưu Duệ: “Còn bắt gà nữa đó.”

Hà Cạnh Văn sau khi rửa mặt chỉnh tề cũng bước vào vườn cây. Rõ ràng đều bị kẹt giữa núi rừng, ba người kia thì gần như đã thoái hóa về thời nông canh, còn hắn vẫn áo quần chỉnh tề, phong thái nhã nhặn, đến một sợi tóc cũng không rối. Chào Lục Gia xong, hắn hỏi: “Bao giờ thợ sửa xe tới?”

“Cậu nói thằng Vương cầm cờ-lê hả? Cái đó khó nói lắm, có khi vài tiếng, có khi mấy ngày liền.”

Đường Thiên Kỳ không nhịn nổi nữa: “Ông đùa chúng tôi à? Ông có biết tôi bận thế nào không?”

Thấy anh sắp làm chuyện đại nghịch bất đạo là đánh người già, Hứa Tuấn Minh vội kéo anh lại. Lục Gia cũng nhân cơ hội núp ra sau Hà Cạnh Văn, vênh váo nói: “Cậu Hà còn chưa vội, cậu vội cái gì?”

Hà Cạnh Văn bị liếc cho một cái, đành nhượng bộ: “Tôi vội.”

“Vậy cũng chỉ có chờ thôi.”

Nói xong ông liền chuồn mất, mặc kệ sống chết của đám dân văn phòng. Đường Thiên Kỳ chỉ còn biết đá mạnh vào thân cây trút giận, buông ra một câu chửi thề th* t*c.

Lưu Duệ thì đã nghiện làm nông, tay cầm cuốc nhổ cỏ, miệng còn an ủi anh: “Thư giãn chút đi anh Kevin, coi như tới học kiến thức cây xanh ấy mà.”

Đường Thiên Kỳ tức đến run giọng: “Học cái đầu cô ấy đồ khoai lang! Bên bà Trương còn đang đợi tôi ra bản vẽ, rồi báo cáo đo đạc nữa—”

Nói tới đây, ánh mắt anh oán hận liếc sang Hà Cạnh Văn một cái, rồi quay lại nhìn Lưu Duệ.

Lưu Duệ bị mắng đến mức cổ rụt cả lại, lắp bắp: “Em… em cũng đâu có cách nào.”

Hà Cạnh Văn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng hỏi: “Lúc đó sao không chạy thẳng đi?”

Đường Thiên Kỳ tưởng mình nghe nhầm, trợn mắt hỏi lại: “Anh nói gì?”

Hà Cạnh Văn chỉ gợi ý đến đó. Ba giây sau, Đường Thiên Kỳ chợt ngộ ra, cùng hai người còn lại rơi vào im lặng.

Đúng vậy. Biết rõ là bị tống tiền, lại không có camera, quăng tiền xuống rồi chạy là xong, cớ gì còn ngu ngốc đứng đó đợi đám người già tìm tới.

Ánh mắt Hà Cạnh Văn lần lượt quét qua Hứa Tuấn Minh và Lưu Duệ, lạnh lùng kết luận: “Khoai vừa, khoai nhỏ.”

Thấy ánh nhìn cuối cùng rơi lên mình, Đường Thiên Kỳ ho khan một tiếng, giơ tay che mặt: “Không liên quan tới tôi.”

“…Khoai lớn.”

Đường Thiên Kỳ: “……”

Thứ anh lo nhất lúc này là không liên lạc được với bà Trương sẽ khiến bà ta nổi giận. May mắn thay, đến chín giờ điện thoại cuối cùng cũng bắt được chút sóng yếu ớt. Bốn người cùng gọi cứu hộ đường bộ, và máy của Hà Cạnh Văn kết nối được trước.

Xe kéo tới rất nhanh. Ngồi trong xe, Đường Thiên Kỳ ngoái đầu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt của thằng nhóc đã chọc lốp xe tối qua.

Nó núp sau lưng Lục Gia, làm mặt quỷ với họ. Đường Thiên Kỳ suýt nữa thì muốn nhảy xuống xe lôi nó ra đánh cho một trận. Nhưng khi xe kéo dần đi xa, thằng bé từ từ hạ tay xuống, trong mắt thoáng hiện một tia cô đơn.

Lúc này Đường Thiên Kỳ mới để ý chiếc áo thun trên người nó dính đầy dầu mỡ và bụi bẩn.

Thôn Long Đàm nằm nơi hẻo lánh, tư duy dân làng lại cứng nhắc bảo thủ, thậm chí còn từng lên báo vì đánh nhà phát triển. Trong đô thị quốc tế cao ốc san sát ấy, khoanh ra một góc làng vây biệt lập đến lạc lõng, chỉ còn người già và trẻ nhỏ cố thủ. Người người cắp cặp công văn, bước chân vội vã, duy chỉ quên ngoái đầu nhìn những dáng người tập tễnh phía sau.

Đúng như Hà Cạnh Văn đã nói, san bằng đất đai xây cao ốc không phải là con đường duy nhất để sống tốt hơn.

Anh quay sang hỏi Lưu Duệ: “Muốn tự đứng ra nhận dự án không?”

Lưu Duệ gật đầu lia lịa: “Muốn chứ, muốn chứ.”

Đường Thiên Kỳ chống tay bên cửa sổ xe, khép mắt nói: “Em với cái cậu họ Triệu đó…”

Hứa Tuấn Minh nhanh miệng bổ sung: “Triệu Văn Khiêm.”

“Ừ. Phần đo đạc biệt thự có người khác tiếp nhận rồi. Em với cậu ta cùng nhau làm một bản kế hoạch nông trại cho thôn Long Đàm, hai tuần sau đưa cho tôi.”

Anh không để ý nữa tới những tiếng líu lo đầy hào hứng của Lưu Duệ về quy hoạch và ý tưởng, chỉ là khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rất khó nhận ra.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)