📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tha Thứ Cho Anh Vì Không Còn Tặng Hoa Nữa

Chương 25:




Chương 25: Cùng nhau đi công tác

“Dự án lần này là nhà máy hóa chất của tập đoàn Lục Nguyên dự kiến xây dựng tại Indonesia, tổng diện tích quy hoạch là 360.000 m², diện tích xây dựng là 300.000 m², tương đương khoảng 3,2 triệu bộ vuông. Chúng ta nằm trong danh sách nhà thầu tiềm năng, cả về năng lực chuyên môn lẫn nguồn vốn đều hoàn toàn có thể đáp ứng. Ngoài ra, hồ sơ thầu yêu cầu cung cấp bản vẽ tổng mặt bằng, các mặt bằng chính, mặt đứng, mặt cắt, và cả bản vẽ phối cảnh công năng.”

​Sau khi đọc xong các nội dung trên, trợ lý Lương khép bìa hồ sơ lại, hỏi người ngồi ở cuối bàn họp dài: “Sếp Hà, anh còn gì cần bổ sung không?”

​Hà Cạnh Văn gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn.

“OK, tiếp theo là thời gian đặt câu hỏi tự do.” Trợ lý Lương gật đầu rồi bước xuống bục, đi qua một dãy nhân sự tham gia cuộc họp và ngồi xuống vị trí phía sau Đường Thiên Kỳ.

​Hơn mười người có mặt bắt đầu bàn tán xôn xao suốt mười phút đồng hồ, nhưng nhân viên kỹ thuật nòng cốt lại chỉ cầm bút chì vẽ vời lên sổ tay, nãy giờ vẫn chưa hề tham gia vào cuộc thảo luận.

​Nét vẽ cuối cùng vừa dứt, Đường Thiên Kỳ đã phác thảo xong một sơ đồ bằng vài đường nét đơn giản. Anh dùng đầu bút chỉ vào trang giấy, cuối cùng cũng cất tiếng hỏi: “Nhà máy hóa chất, có phải yêu cầu về lưu thông khí cực kỳ cao không?”

​Trợ lý Lương đáp: “Đúng vậy. Một trong những điểm khó của dự án này là kết cấu kiến trúc phải đáp ứng được yêu cầu xả khí thải.”

​Đường Thiên Kỳ xoa cằm trầm ngâm một lát: “Công ty mình không có chuyên gia về mảng CFD, liệu chúng ta có làm nổi không?”

“Tôi đã liên hệ được chuyên gia.” Hà Cạnh Văn bổ sung, “Tiến sĩ Math, ở Hải Thị.”

​Đường Thiên Kỳ khẽ “chậc” một tiếng.

​Anh đặt bút chì xuống, ngả người ra sau ghế văn phòng, dang tay nói: “Trước đây chúng ta hoàn toàn chưa có kinh nghiệm với kiểu dự án này, vừa phải mời chuyên gia vừa phải bay xa như vậy, anh có nghĩ tới trường hợp vạn nhất không trúng thầu thì coi như công cốc không?”

​Hà Cạnh Văn hơi nghiêng mặt, bình thản nhìn anh: “Khó làm nên không làm, đó là phong cách của TK sao?”

​Đường Thiên Kỳ xoa xoa cằm, nhìn thẳng vào mắt hắn, không nói lời nào.

​Không gian im lặng trong khoảng mười giây.

​Đường Thiên Kỳ đứng bật dậy, cuộc chiến đột ngột bùng nổ—

“Bản vẽ đâu có cần Hà tổng phải vẽ, nói chuyện đương nhiên là nghe hùng hồn rồi!” 

“Tôi đã nói là cứ làm đi rồi tính sau.”

“Thế anh có nghĩ tới kỹ thuật khó thực hiện đến mức nào không?”

“Dù khó đến đâu cũng phải cố gắng chinh phục.”

“Còn chi phí thì sao? Chi phí phát triển không cần kiểm soát à?”

“Chi phí chưa bao giờ nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi.”

​Cả hai gần như cùng lúc mở miệng, ngoài đối phương ra thì chẳng ai hiểu nổi họ đang cãi nhau cái gì, chỉ thấy mùi thuốc súng nồng nặc đến sặc người.

​Trợ lý Lương đã quá quen với cảnh này, thành thục chỉ huy mọi người giải tán trước, dọn sạch chiến trường để lại cho hai vị sếp lớn.

​Lương Gia Minh là người cuối cùng bước ra khỏi cửa trước, tiện tay đóng cánh cửa gỗ có khả năng cách âm tuyệt vời lại, khẽ thở dài.

​Hứa Tuấn Minh ngồi gần cửa nhất, dùng khẩu hình hỏi: “Lại cãi nhau à?”

​Thấy đối phương gật đầu, Hứa Tuấn Minh thầm reo “Yes!”, vội vàng cầm điện thoại trên bàn lên gọi cho số đầu tiên trong danh bạ.

“Trà uyên ương đá, cho đủ đường, thêm trà thêm cà phê nhé, chỗ cũ, cảm ơn.”

​Lưu Duệ ngẩng đầu hỏi: “Lại gọi trà sữa cho anh Kevin uống à?”

​Hứa Tuấn Minh chống một tay lên cạnh bàn, vẻ mặt rạng rỡ nói: “Người hiểu anh ấy nhất chính là tôi mà, lần nào cãi nhau xong bước ra anh ấy cũng sẽ gọi ‘A Minh, gọi cho anh ly trà sữa’.”

​Vừa dứt lời thì tay nắm cửa lay động, cậu ta nhướng mày, giơ ba ngón tay đếm ngược: “Ba, hai, một…”

“A Minh—” Tiếng gọi của Đường Thiên Kỳ vang lên đúng như dự đoán.

​Hứa Tuấn Minh vừa ném cho Lưu Duệ cái nhìn kiểu “Thấy chưa, tôi đã bảo mà”, thì lại nghe Đường Thiên Kỳ nói nốt vế sau: “Đặt cho tôi một vé máy bay đi Hải Thị vào thứ tư tuần tới.”

​Vẻ mặt cậu ta lập tức méo xệch.

​Lưu Duệ gục xuống bàn cười đến run người.

​Chưa dừng lại ở đó, sếp Hà bước ra ngay sau anh Kevin thân mến của mình, cũng gọi trợ lý: “Gia Minh.”

​Hà Cạnh Văn liếc nhìn Hứa Tuấn Minh một cái.

“Hai vé, cậu đặt đi.”

​Cả văn phòng rơi vào bầu không khí im lặng chết chóc.

​Một người ngồi hướng Nam, một người ngồi hướng Bắc, mỗi người tự quay về chỗ của mình. Đường Thiên Kỳ mở điện thoại, cái nhóm trái cây lại đang lên cơn điên.

​Nho: 【Chuyện gì thế này! O.O】

​Ổi: 【Vịt Vương và Nhóc Trà Sữa đi công tác cùng nhau cơ đấy, tám trăm năm mới gặp chuyện lạ thế này!】

​Chuối: 【Lại còn đi Hải Thị nữa, không lẽ Vịt Vương một mình không phục vụ nổi Queen nên phải gọi thêm Nhóc Trà Sữa cùng hầu hạ sao!】

​Lời này vừa thốt ra, cả nhóm bỗng im bặt. Đường Thiên Kỳ cảm nhận được lờ mờ vài ánh mắt vừa rón rén vừa táo bạo đang quét tới quét lui trên người mình.

​Vài giây sau.

​Nho: 【Dù tôi chẳng thích Nhóc Trà Sữa lắm nhưng vẫn xin chia buồn. R.I.P】

​Chuối: 【Chẳng biết Nhóc Trà Sữa có trụ vững nổi không nữa. R.I.P】

​Kiwi: 【Này, mọi người có cần nói chuyện mặn thế không?】

​Ổi: 【Kiwi, cậu đang ở tận Siberia thì đừng có hóng chuyện văn phòng nữa nha.】

​Đường Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, cầm điện thoại gửi thông báo vào nhóm công việc: 【Lát nữa họp tháng, tôi sẽ đánh giá từng bài làm của mọi người tháng trước, đừng trách tôi không nhắc trước】

​Quả nhiên, một tràng tiếng kêu khóc thảm thiết vang lên. Dàn trai xinh gái đẹp ai nấy mặt mày đều hiện rõ một chữ “thảm”, đúng là người nghe đau lòng, người thấy rơi lệ.

Anh liếc nhìn qua kẽ hở, thấy Trần Tử Tuấn đã vào văn phòng của Hà Cạnh Văn. Dù rèm lá bên đối diện không khép lại, anh cũng chẳng muốn nhìn thêm làm gì.

​Chẳng qua cũng chỉ là giải thích với cậu ta tại sao dự án vốn đã hứa hẹn lại giao cho người khác, mà người đó còn là “tình địch” vừa mới công khai đấu khẩu với cậu ta.

​Đừng nói là Trần Tử Tuấn, ngay cả Đường Thiên Kỳ cũng không nhìn thấu nổi nước cờ này của sếp Hà.

​Cái chứng bệnh hay tự đa tình của những kẻ yêu thầm thì anh cũng có. Anh cũng từng huyễn hoặc rằng liệu có phải Hà Cạnh Văn đang xin lỗi vì trận cãi vã hôm qua nên mới bồi thường chút tài nguyên để dỗ dành anh, thậm chí không tiếc hy sinh thời gian cá nhân để cùng anh đi Hải Thị công tác.

​Nhưng cái sự dỗ dành này, rốt cuộc là đang dỗ dành cấp dưới đắc lực, hay là dỗ dành cậu người yêu cũ vẫn còn dây dưa không dứt?

​Anh kéo bình hoa từ sau màn hình máy tính ra trước mặt. Anh đã thu thập được kha khá hoa Hà Cạnh Văn tặng, đủ loại đủ kiểu, gắng gượng cũng có thể bó thành một chùm lớn.

​Đợi đến ngày bình hoa không còn chỗ cắm nữa…

​Đường Thiên Kỳ khựng lại, không biết nên nối tiếp câu đó như thế nào cho phải.

​Trần Tử Tuấn đã từ văn phòng Hà Cạnh Văn đi ra, sắc mặt cậu ta còn khó coi hơn cả lúc đi vào, thậm chí còn cả gan ngẩng đầu lườm Đường Thiên Kỳ một cái.

​Anh đẩy bình hoa trở lại chỗ cũ, lòng lại chùng xuống.

​Trần Tử Tuấn cướp dự án Đỉnh Thịnh của anh, anh cướp dự án Lục Nguyên của cậu ta. Qua lại một hồi, hai bên xem như kết thù triệt để. Sếp Hà chẳng tốn chút sức lực nào đã giải quyết xong hai mối đe dọa tiềm tàng có thể ảnh hưởng đến địa vị của mình, thuật dùng người quả nhiên cao tay.

​Tâm trạng không vui, anh quay sang chấn chỉnh cấp dưới không chút nể nang.

​Có một lão đại mặt lạnh vô tình như Đường Thiên Kỳ ở đây, ngày tháng của hội trái cây càng lúc càng gian nan, đứa nào đứa nấy đều thầm thắp nến tưởng niệm quãng thời gian hạnh phúc khi còn anh Hào tọa trấn bộ phận thiết kế. Bản thân mọi người hiện tại đã vẽ bản vẽ không kịp thở, vậy mà còn bị lôi vào phòng họp để đấu tố từng người một cho đến tận giờ ăn trưa. Dù lòng đầy oán hận, họ cũng chỉ biết ngậm ngùi quỳ xuống chịu trận, nhóm chat trái cây chắc chắn sẽ phải im hơi lặng tiếng một thời gian dài.

​Đường Thiên Kỳ là người cuối cùng rời khỏi phòng họp. Anh nhận được một cuộc điện thoại, người giao hàng McDonald’s đang ở dưới lầu không lên được. Theo thói quen, anh định gọi A Minh đi lấy giúp, nhưng chợt nhớ đến ngòi nổ trận cãi vã với Hà Cạnh Văn hôm qua, anh lập tức mất hứng, quyết định cứ để mặc cái thằng ngốc đang u mê này tự kiểm điểm vài ngày đã.

​Anh lấy phần ăn rồi mang vào trong xe, giải quyết nhanh gọn trong vài miếng, sau đó khởi động xe chạy ra khỏi hầm.

​Có điện thoại gọi đến, anh nhẹ nhàng lướt màn hình điều khiển trung tâm để bật loa ngoài. Đối phương hỏi: “Có phải Đường tiên sinh không ạ? Chào anh, tôi là Yanki, môi giới nhà đất mà anh liên hệ hôm qua đây.”

​Đường Thiên Kỳ liếc nhìn bản đồ dẫn đường: “Ba phút nữa tôi đến. Sáu mặt bằng hôm qua cô gửi cho tôi, tôi muốn xem từng cái một. Tôi chỉ có đúng một tiếng thôi.”

“Dạ không vấn đề gì ạ!”

​Sau khi cùng Yanki xem xong ba căn, Đường Thiên Kỳ thực sự không nhịn được mà lên tiếng: “Cho hỏi quý công ty có phải thuê nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp không đấy?”

​Yanki không hiểu, hỏi lại: “Đường tiên sinh có chỉ giáo gì ạ?”

​Đường Thiên Kỳ dùng tay đo khoảng năm gang tay: “Diện tích chưa đầy hai mươi mét vuông mà các người chụp ra hiệu ứng như năm mươi mét vuông, tôi cũng muốn bái sư học đạo quá.”

​Yanki đẩy gọng kính, cười gượng gạo: “Hay là chúng ta xem tiếp căn tiếp theo đi ạ.”

​Tuy nhiên, xem thêm ba căn nữa, Đường Thiên Kỳ vẫn không hài lòng. Đất cảng người đông đất chật, tấc đất tấc vàng, đến cái “chuồng chim” ngày trước anh ở tiền thuê hàng tháng đã mất năm nghìn tệ, chứ đừng nói đến mặt bằng ở khu sầm uất. Tóm lại, diện tích quá nhỏ, giá quá đắt và vị trí quá xa. Chắc chắn sẽ dính phải một trong ba điều đó. Nếu mặt bằng nào cũng như vậy, thà rằng tiệm trà sữa cứ đấu tranh lý lẽ để ở lại chỗ cũ còn hơn.

​Anh thanh toán phí dịch vụ lẻ rồi quay về công ty làm việc tiếp.

​Tào Chấn Hào giờ đã không còn quản nữa, hiện tại công việc trong tay Đường Thiên Kỳ nhiều vô kể: sáu bản vẽ phải theo sát, ba dự án đã khởi công phải quản lý, lại còn đánh giá năng lực nhân viên tháng sáu, quy hoạch lại bộ phận thu mua, bản vẽ biệt thự của bà Trương, đàm phán trang trại ở thôn Long Đàm… Tuần sau lại phải đi Hải Thị công tác ba ngày với Hà Cạnh Văn, anh thực sự không thể rút thêm thời gian để tìm mặt bằng mới cho tiệm trà sữa.

​Khốn nỗi, đúng lúc này trợ lý đắc lực A Minh lại lăn đùng ra yêu thầm anh, khiến anh chẳng dám tùy tiện sai bảo cậu ta như trước, sợ cậu ta lại nảy sinh thêm những tâm tư thiếu nam không cần thiết.

​Đi làm mà cũng có thể yêu sếp được, rốt cuộc có phải là người bình thường không vậy! Đường Thiên Kỳ điên đầu suy nghĩ.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)