Chương 28: Uống trà sữa
Công ty vẫn còn việc cần xử lý, Đường Thiên Kỳ lái xe về hướng nội thành. Lên đường trên cao rồi anh mới phát hiện chiếc SUV kia bám theo mình như hình với bóng, nhưng cũng không quá sát, luôn giữ khoảng cách chừng hai ba chiếc xe.
Dựa vào ưu thế thân xe gọn gàng, Đường Thiên Kỳ luồn lách giữa các làn vài lần, cuối cùng cũng cắt đuôi được đối phương.
Nụ cười đắc ý nơi khóe môi còn chưa kịp giữ được bao lâu, đến giao lộ đầu tiên sau khi xuống cao tốc, anh liếc gương chiếu hậu thấy đối phương lại thong thả đuổi kịp.
Đúng là dai như đỉa!
Nhân lúc chờ đèn đỏ, Đường Thiên Kỳ rút điện thoại ra, một tay gõ chữ: 【chee sin】
Bên kia trả lời rất nhanh: 【char siu > you】
Đường Thiên Kỳ tức đến choáng váng.
Nhưng rốt cuộc anh vẫn gỡ lại được một ván. Lần nữa dựa vào ưu thế xe nhỏ, anh chui vào hầm gửi xe trước một bước, chiếm luôn chỗ đậu xe riêng của sếp Hà. Thấy xe của hắn không còn chỗ đậu, tâm trạng anh lập tức thông suốt hẳn.
Chỉ là vừa bước ra khỏi thang máy, gặp Hứa Tuấn Minh xong thì sự thông suốt đó đột nhiên bay sạch.
Đường Thiên Kỳ ho nhẹ một tiếng, giơ tay nhìn đồng hồ hỏi cậu ta: “Mười giờ rồi, còn chưa tan ca à?”
Hứa Tuấn Minh cười hề hề ngốc nghếch: “Em đợi anh về mà lão đại, sợ anh có việc gì cần dặn.”
Toàn thân Đường Thiên Kỳ lập tức nổi da gà.
Chưa hết, cửa thang máy bên cạnh “ting” một tiếng mở ra, Hà Cạnh Văn cũng xuất hiện, như thể cố tình góp thêm dầu vào bầu không khí ngượng ngùng này. Đường Thiên Kỳ vừa nhìn hắn một cái là biết hắn đã nghe thấy lời Hứa Tuấn Minh nói, đành lúng túng nhắc nhở: “Có thời gian thì dùng cho bản thân mình đi, sau này không cần đợi tôi tan ca nữa.”
Sắc mặt Hứa Tuấn Minh lập tức sa sút, mắt mong mỏi nhìn anh: “Anh không cần em nữa sao, anh Kevin?”
“Cậu…”
Trước sau đều bị kẹp, Đường Thiên Kỳ cũng chẳng biết nói gì cho phải, cuối cùng chỉ mắng một câu “đồ ngốc” rồi lướt qua hai người, bước nhanh rời đi.
Hứa Tuấn Minh không hiểu rốt cuộc anh lại giận cái gì, đành hỏi Hà Cạnh Văn: “Sếp Hà, em làm gì không tốt sao? Sao tự nhiên anh Kevin lại mắng em là đồ ngốc?”
Biểu cảm Hà Cạnh Văn nhàn nhạt, cũng lướt qua cậu ta: “Còn hơn là đồ ngu.”
Lại là một ngày tăng ca tới tối mịt. Tội nghiệp giám đốc Đường, OT xong vẫn phải lê thân tới phòng gym để quản lý vóc dáng. Mỗi ngày ngủ chưa tới sáu tiếng, lại mang đủ thứ bệnh nghề nghiệp của dân kỹ thuật như viêm bao gân, đau cổ vai gáy… Trước khi ngủ, suy nghĩ duy nhất của anh là làm sao lôi được sư phụ quay lại làm việc, một mình anh sắp chống không nổi rồi.
Bước sang tháng bảy, thời tiết vốn đã nóng. Vì phải tham dự buổi họp tiền đấu thầu của Lục Nguyên, Đường Thiên Kỳ còn phải mang theo cơn cáu kỉnh lúc mới ngủ dậy để chọn vest. Nghĩ đến hôm nay đi cùng Hà Cạnh Văn, anh tiện tay nhắn hỏi: 【Hôm nay anh mặc gì】
Hà Cạnh Văn gửi sang một tấm ảnh, là ảnh chụp gương từ cổ trở xuống.
Đường Thiên Kỳ lập tức tỉnh ngủ hẳn.
Sếp Hà đúng là vóc dáng nam thần sàn diễn được công nhận. Áo sơ mi trắng, vest đen đơn giản mà mặc lên vẫn cực kỳ có dáng: vai rộng, chân dài, eo thon, còn thắt thêm một chiếc cà vạt đỏ sẫm, đứng đắn mà vẫn phảng phất chút phong tình.
Mấy ngày nay Đường Thiên Kỳ vốn đã nảy sinh không ít tà niệm với hắn, sáng sớm lại đúng lúc hỏa khí vượng nhất. Anh nhìn chằm chằm hồi lâu rồi quyết định lưu ảnh.
Anh chọn một bộ vest phối màu giống hệt Hà Cạnh Văn. Hai người gặp nhau trước cửa hội trường, ký tên xong thì được trợ lý bên mời dẫn vào chỗ ngồi.
Còn một lúc nữa cuộc họp mới bắt đầu. Hà Cạnh Văn cầm bút máy ghi chép gì đó trong sổ tay, còn Đường Thiên Kỳ thì đang nghĩ xem mở đầu thế nào cho tự nhiên.
“Dạo này hình như hơi nóng nảy.” Anh giả vờ nói vu vơ.
Hà Cạnh Văn chẳng cần nghĩ đã đáp: “Em uống trà sữa nhiều quá.”
Ánh mắt Đường Thiên Kỳ trở nên u oán: “Thật ra tôi muốn hỏi… anh có gặp phiền não tương tự không.”
“Có.” Hà Cạnh Văn nói, “Uống chút trà thanh nhiệt đi.”
Đường Thiên Kỳ hoàn toàn mất hết hứng thú giao tiếp với hắn.
Nếu không phải vì cái thành tích ba tuần ba hộp bao kia bày ra sờ sờ trước mắt, anh thật sự đã nghĩ sếp Hà là kiểu người quân tử thanh cao, mọc lên từ bùn mà không hôi tanh mùi bùn.
Màn hình LED lớn phía trước hội trường sáng lên, một trợ lý lên sân khấu điều chỉnh thiết bị, trợ lý khác bắt đầu đọc quy định của hội trường.
Để tránh các bên dự thầu cấu kết hay thông thầu, toàn bộ cuộc họp được tiến hành dưới sự giám sát xuyên suốt. Trước đó ban tổ chức đã tiến hành thẩm tra lý lịch các doanh nghiệp trong danh sách, bảo đảm giữa họ không có bất kỳ qua lại riêng tư nào.
Nói thì nói vậy, nhưng trên thực tế, đã là người có máu mặt trong cùng một giới, làm sao có chuyện không quen biết nhau. Đường Thiên Kỳ đảo mắt nhìn quanh một vòng, gần như toàn người quen, bèn hạ giọng hỏi Hà Cạnh Văn: “Anh có bao nhiêu phần thắng?”
“Ban đầu khoảng năm sáu phần.”
“Còn bây giờ?”
“Có giám đốc Đường gia nhập.”
Hà Cạnh Văn nói nửa câu rồi để lửng nửa câu. Dưới ánh nhìn đầy ẩn ý của Đường Thiên Kỳ, hắn chỉ khẽ nhướng đuôi mày bên phía gần anh hơn, cố tình treo anh lơ lửng.
Có những lời nói thẳng ra thì tầm thường, hiểu ngầm với nhau mới là vừa đủ.
Bản quy định dài dòng cuối cùng cũng được đọc xong. Đường Thiên Kỳ ép khóe môi đang muốn cong lên một cách kỳ lạ, thu lại tâm trí, tập trung vào cuộc họp.
Dự án lần này quy mô lớn, độ khó cao, lại còn ở nước ngoài. Chưa kịp đợi họp kết thúc đã có hai bên tuyên bố rút lui tại chỗ.
Trái lại, Đường Thiên Kỳ càng nghe càng thêm tự tin. Dù trước đây chưa từng có kinh nghiệm với dự án cùng loại, nhưng anh tin rằng với năng lực chuyên môn của mình và trình độ nghiệp vụ của Hà Cạnh Văn, hai bên hợp tác, dự án này chắc chắn sẽ nằm gọn trong tay.
Đây cũng gần như là lần hợp tác đầu tiên của anh và Hà Cạnh Văn sau gần một năm gián đoạn.
Cuộc họp kéo dài cả ngày. Khi ra khỏi hội trường thì bên ngoài đã tối đen. Bữa trưa chỉ ăn tạm ở căn tin, khẩu vị khá tệ, cả hai đều không nỡ hành hạ vị giác thêm lần nữa, Đường Thiên Kỳ thuận miệng hỏi: “Tôi mời anh ăn tối nhé?”
Không ngờ Hà Cạnh Văn lại không từ chối, trả lời rất dứt khoát.
Vì vậy, Đường Thiên Kỳ dẫn hắn đi ăn đồ Pháp.
Lại đúng là đồ Pháp.
Không chỉ lên món chậm, bên tai còn liên tục vang lên tiếng vĩ cầm du dương quấn quýt. Gương mặt Hà Cạnh Văn đối diện, lấy sống mũi cao thẳng làm ranh giới, một nửa được ánh đèn vàng ấm chiếu rọi, nửa còn lại ẩn trong bóng tối, càng làm nổi bật đường môi sắc nét, ánh mắt sâu thẳm. Một gương mặt như vậy, đến cả ánh sáng và bóng đổ cũng không nỡ lướt qua.
Đường Thiên Kỳ miệng khô, lòng bứt rứt, nhấp một ngụm nước đá mà vẫn thấy toàn thân không thoải mái.
Anh thề, việc mời Hà Cạnh Văn ăn tối tuyệt đối không xuất phát từ ý đồ mập mờ gì.
Chỉ là có chút cảm khái. Trải qua ngần ấy chuyện, vậy mà họ vẫn có thể quay về điểm khởi đầu, về mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau thuần túy nhất.
“Vì sao anh lại sẵn lòng giao dự án lần này cho tôi?” Anh vẫn không nhịn được mà hỏi.
Hà Cạnh Văn cúi mắt, chậm rãi cắt miếng cá lưỡi trâu trước mặt: “Sợ em giận.”
Hắn thẳng thắn thừa nhận như vậy.
Cách nói chuyện không vòng vo này khiến Đường Thiên Kỳ có phần không quen, nhất thời cũng chẳng biết nên tiếp lời thế nào.
Hai người yên lặng dùng bữa, chỉ còn tiếng dao nĩa chạm vào đồ sứ, hòa cùng tiếng đàn êm ái chảy trôi. Tốc độ thời gian dường như chậm lại vô hạn, gần như từng khung hình một chiếu qua trước mắt Đường Thiên Kỳ.
Anh bỗng nảy sinh một thôi thúc, muốn đưa phương án dự án “Quảng Hạ” do chính mình thiết kế cho Hà Cạnh Văn xem.
Nhưng làm vậy thì quá lộ liễu.
— Giấc mơ thời sinh viên của anh, tôi đã giúp anh thực hiện được một nửa, phần còn lại cần chúng ta cùng nhau hoàn thành.
Cuối cùng, lý trí vẫn đè nén được xung động đó. Đường Thiên Kỳ biết rõ đây không phải lúc thích hợp, càng không phải nơi thích hợp.
Ban ngày họp suốt cả ngày, mọi công việc đều dồn lại làm buổi tối. Đường Thiên Kỳ thật sự không đủ kiên nhẫn chờ món tráng miệng cuối cùng, vội vàng thanh toán rồi quay về công ty.
Chiếc SUV quen thuộc kia vẫn bám theo anh từ nãy đến giờ, cùng anh chạy vào hầm xe.
Hai người gần như đồng thời xuống xe. Đường Thiên Kỳ vội lên lầu nên không để ý Hà Cạnh Văn xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào. Đến khi nghe thấy tiếng bước chân thì cổ tay anh đã bị hắn nắm lấy, kéo mạnh ra phía sau xe.
Cái gọi là khu vực góc chết của camera giám sát.
Hiển nhiên cả hai đều cùng lúc nhớ đến câu chuyện ướt át từng xảy ra ở đây lần trước, ánh mắt nhìn nhau nóng đến quá mức.
Đường Thiên Kỳ bị ép sát vào đuôi xe, yết hầu khẽ chuyển động: “Không phải uống trà thanh nhiệt là đủ rồi sao?”
Giọng Hà Cạnh Văn trầm khàn: “Bây giờ lại muốn uống trà sữa.”
Lời vừa dứt, Đường Thiên Kỳ suýt thì bật ra một tiếng rên nghẹn. Một bàn tay to đã phủ lên bên hông anh, mạnh tay bóp lấy.
Trước khi ở bên Hà Cạnh Văn, anh không hề biết eo mình lại là điểm nhạy cảm như vậy. Cho đến một lần trên giường, hắn đổi tư thế, trực tiếp siết lấy eo anh.
Đêm đó, Đường Thiên Kỳ khản cả giọng gọi hai tiếng “sư huynh” suốt một đêm.
Từ sau lần ấy, Hà Cạnh Văn trở nên vô cùng quái thú, thỉnh thoảng lại cố tình ra tay ở chỗ đó.
Không khí đã đẩy tới mức này rồi, nếu không làm gì thì cũng chẳng biết kết thúc ra sao. Đường Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt kia, gần như có thể thấy dưới mặt biển phẳng lặng đang cuộn trào sóng dữ.
Khóe môi anh cong lên, đôi môi hình chữ M biến thành chữ W, một gương mặt mà lại có thể đồng thời mang vẻ ngoan ngoãn lẫn xấu xa.
“Áo sơ mi của anh còn chưa lấy đi à, sư huynh?”
