📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tha Thứ Cho Anh Vì Không Còn Tặng Hoa Nữa

Chương 32:




Chương 32: Đừng để bị tìm thấy

Tỉnh dậy trên một chiếc giường xa lạ, hơi thở anh tràn ngập mùi hương quen thuộc khiến người ta an tâm. Đường Thiên Kỳ ngẩn ngơ tưởng mình vẫn đang mơ.

Ngay sau đó, một mùi hương khác lại theo khe cửa len vào. Anh tiện tay vuốt bừa mái tóc ngủ dậy rối tung, đứng lên mở cửa.

“Chào buổi sáng.”

Hà Cạnh Văn chào anh, tay vẫn thong thả bày bữa sáng đã mua sẵn lên bàn ăn, mọi thứ tự nhiên đến mức bình thường lạ lùng.

Đã quen với hình ảnh tinh anh thương trường trong vest cà vạt, giờ đột nhiên đối diện với hắn trong bộ đồ ở nhà rộng rãi, tóc vừa sấy khô, lại không đeo kính, Đường Thiên Kỳ lập tức rối loạn.

Ai vậy?

Anh đóng sầm cửa, vội trèo lại lên giường tìm điện thoại, nhìn màn hình xác nhận đến ba lần, không hề xuyên không sang thời không kỳ quái nào.

Vậy tại sao lại có cảm giác quái đản như đang sống chung với Hà Cạnh Văn thế này?!

Cửa phòng ngủ khẽ bị gõ hai tiếng, người bên ngoài gọi: “Ra ăn sáng đi, TK.”

Quá quái dị rồi.

Nếu anh nhớ không nhầm, tuần trước cũng tầm giờ này, thậm chí còn ở cùng một thành phố, anh vẫn đang đứng trước mặt chủ tịch để mách tội Hà Cạnh Văn.

Lề mề bước ra ngoài, cảm giác khó nói trong lòng anh vẫn chẳng tài nào xua đi được. Từ năm hai mươi hai tuổi, anh đã không còn tưởng tượng cảnh ở bên Hà Cạnh Văn nữa. Với anh bây giờ, hai người cãi nhau đến long trời lở đất trong phòng họp mới là “vùng an toàn” của mối quan hệ này.

Vừa căng thẳng là anh lại buột miệng gọi: “Sư huynh.” Gọi xong một tiếng ấy càng lộ rõ sự lúng túng.

May mà Hà Cạnh Văn cũng không quá xấu tính, không cố ý chọc ghẹo, chỉ thuận tay kéo ghế cho anh rồi ngồi xuống đối diện.

Mỗi tháng hắn đều ở Hải Thị khoảng một tuần nên cũng khá quen nơi này. Bữa sáng mua toàn là đặc sản địa phương: hai lồng bánh bao chiên, hai lồng tiểu long bao, hai phần hoành thánh rau thịt tươi, thêm món tráng miệng sau ăn là chè viên nếp đậu đỏ.

Có lẽ là để chiều chứng ám ảnh cưỡng chế nặng của Đường Thiên Kỳ, hoặc đơn giản là bản thân hắn vốn cầu kỳ trong ăn uống, tất cả đồ ăn đều được chuyển sang bát đĩa sứ trắng trơn. Những hộp nhựa dùng một lần ban đầu được xếp ngay ngắn, hộp lớn lồng hộp nhỏ thành một chồng, cho vào túi nilon đặt gọn ở cửa, phía dưới còn lót ba lớp giấy bếp.

Xác nhận xong cảnh tượng này, Đường Thiên Kỳ lập tức thấy yên tâm, cầm thìa múc hoành thánh trước.

Bữa sáng yên tĩnh, không ai nói gì, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng thìa chạm bát lanh canh lẻ loi, không biết là lòng ai đang chẳng yên.

Bữa sáng thịnh soạn như vậy tất nhiên không thể ăn hết sạch. Nhất là hai người ngồi hai bên bàn, cực kỳ đáng nghi là đang trong trạng thái “tán tỉnh”, ai cũng ăn rất chừng mực, để thừa lại hơn phân nửa.

Có lẽ vì phần chè viên đậu đỏ kia ngọt đến ngấy, Đường Thiên Kỳ nhìn Hà Cạnh Văn thu dọn, miệng thốt ra những lời kiểu đường ngấm não: “Không biết sau này ai cưới được anh nhỉ, đúng là có phúc.”

Cơ thể Hà Cạnh Văn khựng lại trong khoảnh khắc.

Hơi ấm vừa bốc lên lập tức đông lại thành mưa, ướt sũng rơi xuống giữa hai người.

Đường Thiên Kỳ biết mình lỡ lời, cũng không biết cứu vãn ra sao, dứt khoát chọn im lặng.

Thật ra anh chưa từng nghĩ đến khả năng thứ ba giữa họ, mỗi người lập gia đình riêng.

Trước đây, kết cục tệ nhất anh tưởng tượng chỉ là cả đời không qua lại. Cho đến khi câu nói ấy thốt ra, anh mới nhận ra mình vẫn quá lạc quan. Anh không hề có suy nghĩ về chuyện kết hôn sinh con, nhưng không có nghĩa Hà Cạnh Văn cũng vậy. Trong những lời đồn phong lưu kia, chưa bao giờ có chuyện nói hắn là gay.

Đàn ông vốn là loài sinh vật tệ hại, mặn ngọt gì cũng ăn. Với Hà Cạnh Văn, anh rất có khả năng chỉ là một lần nếm thử mà thôi.

Mang theo suy nghĩ đó, hai người, một ở phòng ngủ, một ở phòng khách, chiến tranh lạnh với nhau suốt cả ngày. Cũng may Đường Thiên Kỳ mang theo máy tính còn có việc để làm, nếu không chưa chắc đã giữ được bình tĩnh.

Anh lại mở file dự án mang tên “Quảng Hạ”, nhìn chằm chằm vào những đường nét sặc sỡ trên màn hình mà ngẩn ngơ.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Hà Cạnh Văn là người chịu thua trước, đứng ngoài cửa gọi anh: “TK, tới giờ rồi.”

Anh vội vàng đóng file lại, gập laptop, nhét vào balo.

Việc quan trọng nhất hôm nay chính là bữa tiệc tiếp khách mà Hà Cạnh Văn đã hẹn. Đường Thiên Kỳ chuẩn bị sẵn một bộ vest chỉnh tề do chính tay Hà Cạnh Văn chọn, xuất xứ cùng một tiệm may đo với bộ vest xanh đậm cổ ve nhọn hai hàng khuy mà hắn đang mặc hôm nay. Dĩ nhiên, từ phom dáng đến từng chi tiết nhỏ đều giống nhau đến mức như anh em sinh đôi.

Sếp Hà đúng là dư dả. Ở Hải Thị không chỉ sắm nhà cửa, ngay cả chiếc xe lái hôm nay cũng đắt tiền hơn chiếc thường dùng đi làm. Chỉ tiếc là Đường Thiên Kỳ không có bằng lái tay lái trái, đành để sếp Hà chịu thiệt làm tài xế.

Cả hai ngồi vào xe, Đường Thiên Kỳ thắt dây an toàn xong xuôi mà vẫn không thấy Hà Cạnh Văn khởi động.

“Bằng lái của anh không phải đồ giả đó chứ?” Đường Thiên Kỳ u oán nói.

Anh cố tình phá vỡ bầu không khí quá đỗi trầm lặng, nhưng dường như tâm trạng đối phương không tốt.

“TK.” Hà Cạnh Văn thở dài rất khẽ, “Tôi không nên vội vàng như vậy.”

Đường Thiên Kỳ nhìn gương mặt nghiêng của hắn, tim bỗng dưng đập nhanh hơn hẳn.

Thật ra anh mơ hồ cảm nhận được Hà Cạnh Văn đang toan tính điều gì đó, và chuyến đi Hải Thị sớm hơn kế hoạch mấy ngày này rất có thể là một nước cờ sai trong lúc hắn rối trí.

Hà Cạnh Văn cũng quay sang nhìn anh thật lâu, như muốn tìm một đáp án đúng trong mắt anh.

Nhưng nhịp tim của hai người vốn dĩ chẳng thể đồng bộ.

Xe bắt đầu lăn bánh. Trước khi tập trung lái, Hà Cạnh Văn nói với anh: “Giữ giúp tôi một bí mật.”

Đường Thiên Kỳ hạ mắt xuống, hỏi nhỏ: “Gì vậy?”

“Đừng nói địa chỉ này cho bất kỳ ai.”

Đừng để thời gian tìm thấy chúng ta.

Suốt quãng đường trong xe im lặng đến lạ. Vừa đến nơi, cả hai lập tức chuyển sang nụ cười lịch sự, đúng mực, chào hỏi xã giao với nhân viên đón tiếp ở cửa khách sạn.

Bữa tiệc mang danh một buổi tụ họp nhỏ của giới xây dựng do một bậc tiền bối có uy tín đứng ra tổ chức, nhưng thực chất là do Hà Cạnh Văn sắp xếp để lót đường cho dự án sắp đấu thầu. Khách mời đều là những nhân vật có thể gọi là “tài nguyên nhân mạch”.

Trước đây Đường Thiên Kỳ rất ít tham gia những dịp như thế này. Tào Chấn Hào biết anh ghét nhất mấy trò xã giao, nên phần lớn các buổi tiệc đều đứng ra từ chối giúp anh, chỉ để anh yên tâm ngồi ở hậu phương vẽ bản vẽ. Cuộc cãi vã sau bữa tiệc kỷ niệm đám cưới bạc lần đó là anh nói năng không suy nghĩ trong lúc nóng giận. Giờ nghĩ lại, lời Hà Cạnh Văn khi ấy thật ra cũng không sai, sư phụ đúng là đã bảo bọc anh quá mức.

Bước ra khỏi thang máy, đặt chân lên thảm len, một phòng riêng rộng lớn hiện ra trước mắt. Đèn chùm pha lê rực rỡ treo chính giữa, bên dưới là chiếc bàn tròn khổng lồ đang chầm chậm xoay, bày hơn ba mươi bộ đồ ăn bằng sứ, phản chiếu ánh đèn chói lóa. Ngoài ra còn có khu nghỉ ngơi, khu giải trí, hệ thống âm thanh, màn hình… tất cả đều được chuẩn bị đầy đủ.

Hà Cạnh Văn thong dong tiến lên bắt tay chào hỏi các nhân vật lớn, thái độ khiêm nhường nhưng không hề nịnh nọt. Tay kia như vô tình đặt lên thắt lưng sau của Đường Thiên Kỳ, khẽ đẩy anh tiến lên phía trước.

“Vị này là sư đệ tôi thường nhắc tới, kiến trúc sư trưởng mảng công trình của Trung Thiên, cũng là giám đốc chi nhánh, Đường Thiên Kỳ. TK, đây là Chủ tịch Tôn của Xây dựng Sáng Thông.”

Dưới sự giới thiệu của Hà Cạnh Văn, Đường Thiên Kỳ cung kính chào từng người một.

Xã giao xong xuôi, mọi người nhường nhau vào chỗ ngồi. Sau khi xác nhận không cần thêm hay bớt dụng cụ, Hà Cạnh Văn liếc mắt ra hiệu cho phục vụ đứng bên cạnh, đồ ăn lập tức được mang lên.

Đường Thiên Kỳ âm thầm quan sát từng cử chỉ của hắn, cuối cùng cũng có được một nhận thức cụ thể hơn về cái gọi là “ra được phòng khách, vào được phòng bếp”.

Hà Cạnh Văn cũng nhận ra anh đang nhìn mình. Trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt điềm đạm, nhưng một tay chẳng biết từ lúc nào đã luồn vào dưới vạt vest của anh, cách một lớp áo sơ mi mỏng, mập mờ xoa nhẹ bên eo.

Lưng Đường Thiên Kỳ lập tức căng cứng, vội vàng thu ánh nhìn lại, không dám liếc trộm thêm.

Bàn tay kia đặt lên eo anh rồi không chịu rời đi. Trên bàn, Hà Cạnh Văn chỉ dăm ba câu ngắn gọn phụ họa câu chuyện của các nhân vật lớn, nhưng dưới bàn, những ngón tay lại lưu luyến nơi eo anh, kẽ ngón cái giữ chặt bên hông, bốn ngón còn lại co duỗi liên hồi, đến mức lớp vải mát lạnh trong lòng bàn tay cũng bị xoa đến ấm lên.

Đường Thiên Kỳ nào còn tâm trí ăn uống, trong đầu chỉ còn lại bàn tay đang gây họa kia.

“Kiến trúc sư Đường.” Người đàn ông trung niên ngồi ghế chủ vị cười tủm tỉm gọi tên anh, “Nghe nói cậu đoạt không ít giải thưởng, dự án lần này chắc là nắm chắc trong tay rồi nhỉ? Nếu trượt thầu thì e là giá trị mấy cái giải kia cũng phải giảm theo đó.”

Những người khác trên bàn liền phụ họa bằng vài tiếng cười mang ý trêu chọc.

Đường Thiên Kỳ đưa tay ra sau, nắm lấy cổ tay kia, đầu ngón tay hơi dùng lực bấm bung khóa kim loại, tháo chiếc đồng hồ bạc sáng khỏi tay hắn, giấu vào lòng bàn tay mình, coi như một lời cảnh cáo.

Hà Cạnh Văn rốt cuộc cũng rút tay lại, đưa nắm tay lên môi khẽ ho một tiếng, vô tình để lộ cổ tay trống không.

Hắn định mở miệng, nhưng Đường Thiên Kỳ kéo nhẹ tay áo hắn, rồi cầm bình chia rượu rót cho mình đầy một ly.

Trong những bữa tiệc thế này, người trẻ tuổi chẳng khác gì món ăn bày trên bàn. Nếu món đó lại cay nồng k*ch th*ch thì càng hợp khẩu vị thực khách. Đường Thiên Kỳ không thích làm món ăn, nhưng không có nghĩa là anh không biết cách làm. Trước ánh nhìn đầy dụng ý của mọi người, anh nâng ly đứng dậy, hướng về ghế chủ vị, ý cười trong mắt càng sâu.

“Giải thưởng chỉ là hư danh. Trước mặt các vị, tôi mãi mãi chỉ là học trò. Chủ tịch Trần, sau này còn mong ngài chiếu cố nhiều.”

Nói xong, anh ngửa đầu uống cạn.

Xem ra chỉ là một món nhạt nhẽo, đám người mất hứng, thu lại ánh mắt chờ xem trò hay, chuyển sang đề tài khác.

Tửu lượng của Đường Thiên Kỳ vốn không tốt, lại hiếm khi uống rượu trắng. Ly vừa rồi rót quá đầy, uống lại quá nhanh, vừa ngồi xuống đầu óc đã bắt đầu choáng váng.

Hà Cạnh Văn ra hiệu cho phục vụ ghé tai lại, hạ giọng dặn: “Lấy một ly nước ép táo, ép tươi.”

Đường Thiên Kỳ xua tay: “Tôi không sao, nghỉ một lát là ổn.”

Hà Cạnh Văn đưa tay vỗ nhẹ lên lưng anh. Khi phục vụ mang nước táo tới, hắn đón lấy rồi đặt trước mặt Đường Thiên Kỳ: “Ngoan nào, uống chút đi, giải rượu đấy.”

Anh không từ chối thêm, cầm lấy uống liền mấy ngụm, hơn nửa ly trôi xuống cổ họng, dạ dày đang rát bỏng quả nhiên dễ chịu hơn nhiều.

Tâm điểm ồn ào của bàn tròn đã sớm chuyển sang chỗ khác, chẳng mấy ai để ý đến họ. Nhân đó, Hà Cạnh Văn luồn tay dưới bàn, nắm lấy tay anh.

Tối nay sếp Hà đúng là không ít lần động tay động chân với anh.

Đường Thiên Kỳ lặng lẽ thuận theo. Giữa bữa tiệc rượu nơi ai nấy đều đeo mặt nạ xã giao, anh cùng Hà Cạnh Văn chia sẻ một khoảng không gian riêng được ngăn cách bằng sự mập mờ.

Phục vụ bắt đầu mang rau lên, báo hiệu các món đã sắp kết thúc. Ánh mắt Hà Cạnh Văn lướt qua chiếc ly trống trước mặt Chủ tịch Trần, ra hiệu cho phục vụ rót rượu. Đồng thời, hắn buông tay đang đan chặt, khẽ gõ hai cái lên mu bàn tay Đường Thiên Kỳ, rồi ngoắc ngón trỏ về phía anh.

Đường Thiên Kỳ dĩ nhiên biết Hà Cạnh Văn đang đòi gì, nhưng lại cố tình không muốn chiều theo.

Anh tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay mình đưa qua, vẫn còn vương hơi ấm da thịt.

Đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay, hơi thở của cả hai đều nặng hơn đôi chút. Nhờ mặt bàn che khuất, họ lặng lẽ trao đổi vật thân cận rồi mỗi người lại đeo lên tay mình, một chiếc hơi chật, một chiếc thì hơi rộng.

Văn hóa bàn rượu ở Hải Thị là bắt đầu kính từ vị trí chủ tọa, theo chiều kim đồng hồ. Hà Cạnh Văn dẫn Đường Thiên Kỳ đến bên Chủ tịch Trần, nói vài lời xã giao, mỗi người chạm ly với ông, rồi cùng uống cạn.

Kính xong một vòng, cả hai quay về chỗ ngồi. Bỗng có kẻ thích trêu chọc: “Sếp Hà dẫn sư đệ đi kính rượu kiểu này, tôi thấy không giống tiền bối dìu dắt hậu bối lắm, mà giống…”

Những người khác đều hiểu ý tứ chưa nói hết, liền cười khẽ với nhau. Dĩ nhiên chẳng ai kém tinh tế đến mức nói toạc ra, nếu không trò đùa sẽ quá đà.

Hà Cạnh Văn vẫn điềm nhiên không gợn sóng, nhưng má Đường Thiên Kỳ lại nóng bừng lên, không biết là do uống quá nhiều rượu hay vì trong lòng đã ngầm thừa nhận câu nói đùa kia.

Dưới danh nghĩa sư huynh sư đệ, họ kề vai sát cánh kính khắp bàn tiệc, nhưng thực ra trong lòng cả hai đều rõ.

Giống như… một cặp vợ chồng mới cưới.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)