📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tha Thứ Cho Anh Vì Không Còn Tặng Hoa Nữa

Chương 39:




Chương 39: Báo ứng dành riêng

Lảo đảo về đến nhà, anh suýt nữa đã nhập sai mật mã cửa đến lần thứ ba. Mở cửa ra, mới rời đi có hai ngày, mấy cành hoa trong bình thủy tinh ở huyền quan đã héo úa đến mức bắt đầu thối rữa.

Từ bếp truyền ra từng đợt mùi chua hăng khó chịu. Anh lần theo mùi tìm nguồn gốc, phát hiện thủ phạm là hộp cơm để quên trong lò vi sóng trước khi đi.

Khi nó còn chưa hỏng, Đường Thiên Kỳ từng ngồi bên cạnh lò vi sóng, cùng Hà Cạnh Văn quấn quýt hôn môi.

Dạ dày trống rỗng suốt hơn chục tiếng lại bắt đầu co thắt dữ dội. Anh đột ngột cúi người chống vào thành bồn rửa, trước khi dịch vị trào ngược lên, dùng chút lý trí cuối cùng mở vòi nước.

Đúng mười giờ, hiếm khi Kathy đến đúng giờ như vậy. Vừa mở cửa đã thấy Đường Thiên Kỳ khom lưng cọ rửa bồn rửa.

“Anh sao vậy?” Cô đặt đồ xuống, vội vàng bước tới.

Đường Thiên Kỳ quay người lại, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.

Kathy giơ hai ngón tay chạm lên trán anh thử nhiệt độ. “Trời ơi đại ca, anh sốt rồi đó, biết không hả?”

Cô giật lấy cây cọ dài trong tay anh, dìu anh vào phòng ngủ nằm xuống, miệng không khỏi càm ràm: “Trời nóng thế này mà cũng sốt cho được? Lớn thế này rồi mà không biết tự chăm sóc mình à?”

Đường Thiên Kỳ đặt tay lên trán, khó chịu đến mức chẳng buồn nói một câu.

Kathy thở dài. “Để tôi đi mua thuốc cho anh uống. Trời ơi, đúng là heo xui xẻo.”

Chăm sóc ông chủ lúc ốm vốn không nằm trong phạm vi công việc của cô, vậy mà cô vẫn xuống lầu mua thuốc và nhiệt kế. Xác nhận anh chỉ bị viêm nhẹ, sốt thấp, cô lại vào bếp nấu một nồi cháo trắng, đặt trên bếp lửa vừa và nhỏ để hầm từ từ.

Giám đốc Đường xưa nay luôn khỏe mạnh, hoạt bát, khí thế ngút trời, trông như tám mươi tuổi vẫn có thể cầm ly trà sữa mà mắng người vang cả phòng. Thế nên ốm thành bộ dạng thảm hại thế này mới là chuyện lạ.

Kathy biết anh tự trọng cao nên cũng không hỏi nhiều. Cô rót cho anh một cốc nước ấm, đặt thuốc vào tay anh, thở dài cảm thán: “Nên nói hay không nhỉ, đúng là ai cũng có báo ứng dành riêng cho mình.”

Uống thuốc xong, Đường Thiên Kỳ nằm xuống, xoay người quay lưng về phía cô, không muốn để ý.

Đầu óc mơ màng nhưng lại không ngủ nổi. Anh chỉ có thể lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, đoán xem Kathy có lười biếng giặt chung áo trên với quần dưới của anh nữa không.

“Đổi hạt thơm đi.” Anh đột nhiên lên tiếng.

Giọng không lớn, nhưng đủ để Kathy nghe thấy.

Cô ngạc nhiên: “Sao vậy? Không thích mùi này à?”

Đường Thiên Kỳ vùi mặt vào chăn, bướng bỉnh nói: “Tôi ghét nhất chính là mùi này.”

Biết tâm trạng anh không tốt, Kathy cũng nhẹ tay hơn. Nghe tiếng ồn trắng mơ hồ, dây thần kinh căng thẳng suốt một đêm của Đường Thiên Kỳ cuối cùng cũng dần thả lỏng, chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Trong mơ, hương cỏ cây thoang thoảng len vào hơi thở anh.

Anh hỏi, giọng nhỏ như muỗi: “Có làm không?”

“Trời ơi, tôi chỉ lén ăn của anh một hộp việt quất thôi mà, vậy cũng bị anh phát hiện à?”

Đường Thiên Kỳ mở mắt, thấy Kathy đang treo từng bộ quần áo đã ủi thẳng vào tủ, lô đồ vẫn chưa kịp thay hạt thơm.

Cô thản nhiên nói: “Cùng lắm tôi trả anh thêm hai hộp nữa là được chứ gì, đúng là đồ keo kiệt.”

Nồi đất trên bếp kêu “bụp bụp”. Kathy vội đặt đồ trong tay xuống, chạy vào bếp, chẳng bao lâu sau đã bưng một bát cháo trắng và một đĩa dưa muối vào.

“Ăn chút gì đi.” Cô đặt cháo và đồ ăn lên tủ đầu giường.

Đường Thiên Kỳ không nhúc nhích.

Kathy chống nạnh đứng thẳng, chỉ vào anh mắng: “Anh nhìn lại bộ dạng mình bây giờ đi, còn là Kevin mà tôi quen không? Ngày trước chính anh nói ‘ai làm anh tổn thương thì trả đũa người đó, tự hành hạ mình chẳng có ích gì’. Lúc khuyên người ta thì hùng hồn lắm, đến lượt mình thì sống dở chết dở?”

Đường Thiên Kỳ chậm rãi ngồi dậy, bực bội nói: “Tôi sợ nóng mà, cô nương!”

Kathy: “…”

Cô rút tay lại, chỉ vào đồng hồ của mình. “Hôm nay tôi hết giờ rồi đó, còn phải qua nhà khác. Anh nghỉ ngơi cho tốt, cháo còn nóng thì ăn đi.”

Đường Thiên Kỳ xoa trán phẩy tay, ra hiệu cô mau đi cho rồi.

Nghe tiếng cửa chính đóng lại, anh mới bưng bát cháo lên, từng muỗng thổi nguội rồi đưa vào miệng. Cháo trắng ấm mềm dịu dàng xoa dịu cái dạ dày đau quặn từ tối qua. Cùng với luồng ấm áp dần quay trở lại trong cơ thể, anh đặt báo thức ba giờ chiều, chỉnh điều hòa đến nhiệt độ thích hợp, dưới tác dụng của thuốc, đắp chăn mỏng rồi chìm vào giấc ngủ say.

Trong mơ vẫn không thoát khỏi hương cỏ cây ấy. Anh muốn lại gần, lại sợ mùi hương che giấu một thân thể mục nát. Anh thật sự muốn hỏi rõ chủ nhân của mùi hương này, những lời năm đó nói dưới tán hoa tử kinh rốt cuộc còn tính không.

“Rốt cuộc anh có làm hay không?”

Câu này gần như đã trở thành cơn ác mộng của anh.

“Nếu em thật sự tin tôi, vậy tại sao cứ giao bài tập cho đám trái cây đó?”

Anh cảm thấy một lực mạnh siết chặt cổ tay mình.

“Đường Thiên Kỳ, nói cho tôi biết, vì sao thấy bọn họ bàn tán về tôi em lại tức giận?”

“Em sợ một ngày nào đó chính mình sẽ tin, hay là thật sự quan tâm đến danh tiếng của tôi đến vậy?”

Đường Thiên Kỳ ra sức vùng vẫy khỏi cảm giác trói buộc khiến anh gần như nghẹt thở ấy, khàn giọng nói:

“Chuyện của tôi không liên quan gì đến anh, anh đừng xen vào nữa!”

Anh ngủ bao lâu thì gặp ác mộng bấy lâu. May mà khi tỉnh dậy, cơn sốt đã lui, người cũng tỉnh táo sảng khoái hơn nhiều. Anh xuống giường tắm rửa, chỉnh trang lại bản thân, đứng trước gương thắt cà vạt, lại trở thành Giám đốc Đường phong độ ngời ngời như thường.

Anh đã nhắn trước cho Hứa Tuấn Minh, thông báo dời cuộc họp sáng thứ hai sang buổi chiều, vì anh có việc cần tuyên bố.

Cuộc họp được ấn định vào đúng bốn giờ. Thời gian khá gấp, anh bước đi vội vã, không hề để ý bình hoa thủy tinh ngoài cửa đã được thay bằng một bó cẩm chướng tươi mới, không khí trong phòng cũng sớm trở nên khác hẳn.

“Kể từ hôm nay—”

“Phòng Kinh doanh và Phòng Thiết kế nghiêm cấm tự ý liên hệ trực tiếp. Mọi nguồn lực dự án đều phải thông qua văn phòng Tổng giám đốc để phân bổ.”

Một câu của Đường Thiên Kỳ như tiếng sét giữa trời quang. Tiếng bàn tán bên dưới rào rào như mưa, càng lúc càng lớn, đến mức biến thành trận mưa xối xả.

Hứa Tuấn Minh vỗ bàn, nghiêm giọng giữ trật tự: “Im lặng! Có cần nhắc lại kỷ luật họp không?”

Đợi tiếng “mưa” dần lắng xuống, Đường Thiên Kỳ mới tiếp tục:

“Mọi người đều biết, lúc anh Hào còn ở đây, các nhóm dự án đều do anh ấy match. Tôi cũng không rõ từ khi nào Phòng Kinh doanh có thể bypass văn phòng Tổng giám đốc, trực tiếp giao việc cho Phòng Thiết kế. Tôi không cần biết đó là thói quen xấu do Evan tạo ra, hay là các anh căn bản không coi tôi, vị Tổng giám đốc này ra gì. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả dự án đều do tôi phân bổ tập trung.”

Lần này cả phòng họp rơi vào im lặng.

Trong môi trường công sở luôn có thân có sơ. Ai cũng thích hợp tác với đối tác thân thiết của mình hơn. Huống hồ qua một vòng sàng lọc ở văn phòng Tổng giám đốc, “cá lớn” đều bị Đường Thiên Kỳ giữ lại, còn lại cho những người khác ở Phòng Thiết kế chỉ là “tôm tép”.

Quy định như vậy một khi thực thi, chắc chắn sẽ khiến mâu thuẫn vốn đã ngày càng căng thẳng giữa hai bên thêm gay gắt.

Đường Thiên Kỳ co khớp ngón tay gõ nhẹ lên bàn họp, giọng nặng hơn: “Ai có ý kiến thì nói.”

“Không có, Kevin.”

“Không ạ.”

Anh đứng dậy, chủ động nói rõ tình hình dự án Lục Nguyên:

“Mọi người chắc cũng tò mò vì sao tôi về sớm. Toàn bộ nguyên nhân là do Tổng giám đốc Hà quản lý hỗn loạn, một dự án lật đi lật lại mà không biết rốt cuộc muốn giao cho ai. Sau khi thực hiện những gì tôi vừa nói, tình trạng đó sẽ không còn xảy ra. Có lợi cho tất cả chúng ta.”

Đường Thiên Kỳ lạnh mặt gập laptop lại, sải bước rời đi. Hứa Tuấn Minh tuyên bố phía sau: “Tan họp.”

Anh trở về văn phòng, nhắn cho Trần Tử Tuấn bảo cậu ta lên một chuyến. Vừa thấy cậu bước vào, anh lập tức bấm điều khiển kéo rèm, chặn lại những ánh mắt tò mò bên ngoài.

“Ngồi đi, bàn giao với cậu về tình hình dự án Lục Nguyên.”

Trần Tử Tuấn chần chừ, không dám ngồi xuống.

Đường Thiên Kỳ rời mắt khỏi màn hình nhìn cậu: “Nhanh lên, tôi không chỉ có mỗi việc này.”

Hiện tại bản thân anh cũng chưa hiểu quá sâu về dự án này, chẳng qua chỉ tham dự thêm một buổi họp tiền đấu thầu so với Trần Tử Tuấn, nên thông tin có thể cung cấp cũng khá hạn chế.

Khoảng nửa tiếng sau, họ thu dọn xong toàn bộ tài liệu trải trên bàn. Đường Thiên Kỳ bổ sung:

“Tài liệu phía chuyên gia sau này cậu liên hệ Evan để lấy. Dự án này tôi sẽ không nhúng tay nữa.”

Trần Tử Tuấn cắn môi, cuối cùng vẫn hỏi ra: “Vậy… sau này nếu tôi có gì không hiểu, vẫn có thể hỏi anh chứ?”

“Chứ sao?” Đường Thiên Kỳ đã quay lại tập trung vào màn hình, vẻ mặt như lẽ đương nhiên. “Công ty này còn ai chuyên nghiệp hơn tôi sao?”

“Thật ra… tôi cứ nghĩ anh sẽ giận tôi.”

“Không liên quan đến cậu. Đây là ân oán cá nhân giữa tôi và Evan. Ra ngoài làm việc đi.”

Nhưng Trần Tử Tuấn không lập tức rời đi.

Đường Thiên Kỳ quay đầu hỏi: “Còn gì chưa rõ?”

Trần Tử Tuấn lắc đầu, mái tóc xoăn cũng lắc lư theo, ấp úng nói:

“Dù nhìn bề ngoài tôi là người được lợi cuối cùng trong chuyện này, nhưng tôi vẫn muốn nói với anh một câu, tôi thật sự không đến chỗ dì tôi để mách lẻo.”

Cậu gãi gãi chóp mũi: “Trước đây tôi có ghen tị vì anh quen Evan lâu như vậy, nên đã làm chuyện có lỗi với anh. Tóm lại giờ tôi đã dừng lại rồi. Anh tin hay không tùy anh, nhưng trước khi vào công ty, chị tôi đã dặn: con đường mình chọn thì tự mình đi, không được chuyện gì cũng tìm dì giúp.”

Ngón trỏ của Đường Thiên Kỳ chống dưới môi, rơi vào trầm tư.

Anh vốn đinh ninh rằng toàn bộ sự việc là do sau khi dự án của Trần Tử Tuấn bị cướp, cậu ta chạy đến chỗ Chủ tịch Dương tố cáo. Thế nên tối qua khi Hà Cạnh Văn và anh đang dở dang trên giường thì bị gọi đi, mới dẫn đến những chuyện rắc rối sau đó.

Oan có đầu, nợ có chủ. Từ đầu đến cuối đều là do Hà Cạnh Văn hết lần này đến lần khác thay đổi quyết định, một dự án xoay qua xoay lại mới khiến anh và Trần Tử Tuấn kết thù. Vì thế anh cũng không thấy việc đối phương mượn tay dì ruột để giành lại dự án có gì sai.

Nhưng bây giờ cậu ta nói không phải mình đi tố cáo.

Đường Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn chăm chú gương mặt lúng túng kia.

Dự án đã về tay cậu ta, những gì cần bàn giao cũng đã xong, không có lý do gì phải đứng trước mặt anh diễn kịch.

“Tôi biết rồi. Cậu ra ngoài làm việc trước đi, có gì không hiểu cứ hỏi.”

Anh kéo rèm lên, nhìn Trần Tử Tuấn trở về chỗ ngồi, rồi nhắm mắt bắt đầu xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc.

Chỉ cần Hà Cạnh Văn không phải loại b**n th** thích nhìn người khác suy sụp tinh thần thì gần như có thể khẳng định toàn bộ chuyện này là do Chủ tịch Dương đứng sau điều tiết ở tầm vĩ mô. Chỉ là anh vẫn chưa hiểu rốt cuộc ai muốn hại mình, đem chuyện anh giành dự án của Trần Tử Tuấn báo lên ban giám đốc.

Người này không chỉ nắm rõ tình hình tất cả các dự án đang triển khai tại chi nhánh Hong Kong, mà nhất định còn là tâm phúc của Chủ tịch Dương.

Đường Thiên Kỳ đột ngột mở mắt.

Sư phụ của anh.

Tào Chấn Hào.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)