📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tha Thứ Cho Anh Vì Không Còn Tặng Hoa Nữa

Chương 43:




Chương 43: Yêu đương chẳng qua chỉ là một trận sốt cao

​Trời âm u suốt cả ngày dài, lúc rời khỏi bệnh viện mới chỉ là mưa bụi lất phất, nhưng khi xe dừng dưới lầu nhà Đường Thiên Kỳ, mưa bắt đầu nặng hạt dần.

​Cần gạt nước hoạt động với tần suất 45 lần mỗi phút, dù đã dốc sức như vậy vẫn không ngăn được nước mưa kết thành một lớp màng trên kính chắn gió, tạo cho người ta ảo giác như thể mưa đã thấm cả vào trong xe.

​Hà Cạnh Văn lặng lẽ đợi mưa tạnh, dù biết rõ nó sẽ chẳng dừng lại.

​Đường Thiên Kỳ chắc hẳn đã trải qua một giấc ngủ rất sâu, mãi đến ba giờ sáng mới được Tào Chấn Hào đưa về đến dưới lầu, dáng vẻ vẫn còn uể oải, phờ phạc.

​Hà Cạnh Văn châm một điếu thuốc, không phải vì lúc này cơn thèm thuốc tái phát, mà vì hắn cần chất nicotine để xốc lại tinh thần, nếu không hắn sợ mình chẳng đủ sức trụ vững để nói hết chuyện với Đường Thiên Kỳ.

​Bất cứ sự vật nào cũng có hai mặt, giống như thuốc lá gây tổn thương nghiêm trọng cho phổi nhưng lại có tác dụng giảm đau tạm thời; hay như đồ ngọt vốn được xưng tụng là giúp tâm trạng tốt lên, thực chất lại là kẻ thủ ác gây ra trầm cảm.

​Tào Chấn Hào dặn dò thêm vài câu mới rời đi, Hà Cạnh Văn chọn đúng lúc này để xuống xe, thế là Đường Thiên Kỳ vừa quay đầu lại đã chạm ngay phải một mảng đỏ rực rỡ.

​Mưa không tạnh mà ngày càng lớn, đến ngay cả mái hiên cũng không chắn nổi, nhưng lại bị tấm lưng rộng bản của Hà Cạnh Văn che chắn kín kẽ.

​Đường Thiên Kỳ hỏi: “Có phải anh cảm thấy bản thân mình vĩ đại lắm không?”

​Anh giật phắt bó hoa trên tay hắn, ném mạnh xuống đất, mặc cho những cánh hoa bị nước mưa gột rửa, vương vãi khắp nơi.

​Sơ mi của Hà Cạnh Văn cũng đã ướt sũng từ lâu, nhưng hắn dường như chẳng hề bận tâm, đưa tay chạm lên trán Đường Thiên Kỳ, nhíu mày nói: “TK, em lại bắt đầu sốt rồi.”

​Đường Thiên Kỳ lúc này không chỉ đơn giản là phát sốt, anh muốn phát hỏa, muốn phát điên, muốn đè cái thằng tồi suốt ngày tự tiện quyết định thay mình này xuống đất mà đập cho một trận, hoặc ấn lên giường làm đến khi hắn phải cầu xin mới thôi.

​Chỉ là nước mưa thôi mà, có phải thứ gì không chịu đựng nổi đâu, cùng lắm thì cả hai cùng dầm mưa, cùng sốt cao một trận, còn tốt hơn là trơ mắt nhìn hắn một mình chắn hết phong ba bão táp mà bản thân lại chẳng thể làm gì.

​Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là “wrong thing” mà hắn nói sao?

​Đường Thiên Kỳ không thấy yêu đương với mình là chuyện gì khó cam chịu. Đúng là anh không hiểu lãng mạn, chẳng biết nói lời tình tứ, nhưng ít nhất mỗi lần nắm tay, hôn môi hay lên giường, anh đều làm một cách cực kỳ nghiêm túc. Thậm chí dù bây giờ kết thúc như thế này, anh cũng chưa từng hối hận vì mình đã từng bỏ ra toàn bộ nhiệt huyết để bước vào cuộc tình mà anh biết thừa là không có kết quả này.

​Dựa vào cái gì mà chỉ bằng một câu nói, hắn đã phủ định hết mọi nỗ lực của anh?

​Anh dùng cả hai tay túm chặt lấy vạt áo sơ mi trước ngực Hà Cạnh Văn: “Anh giải thích cho rõ đi, thế nào gọi là sai thời điểm? Thế nào gọi là làm chuyện sai lầm?”

​Giọng Hà Cạnh Văn khàn đến mức không ra hơi, hơi thở phả ra còn nóng rẫy hơn cả anh.

“Kỳ Kỳ, là lỗi của tôi, tôi không nên lên giường với em vào lúc đó khi chưa có danh phận gì, càng không nên nóng vội hỏi em có muốn hẹn hò hay không. Sáng hôm đó em mỉm cười với tôi một cái, thế là mọi chuyện sau đó đều loạn hết cả lên.”

“Có phải cái gì anh cũng cần phải lập thời gian biểu không hả?” Đường Thiên Kỳ gần như hét lên, “Anh có biết trên đời này có rất nhiều chuyện không cách nào dự liệu được không?”

​Giống như chính anh cũng không ngờ mình lại đi yêu một kẻ cuồng kiểm soát ngầm như thế này, càng không ngờ đêm đó bản thân lại phát điên mà đưa hắn vào khách sạn.

​Kể từ ngày đó, mọi thứ đã vuột khỏi tầm kiểm soát.

​Lần này Hà Cạnh Văn im lặng rất lâu mới mở lời, giọng điệu đầy vẻ rã rời và thất bại.

“Mỗi lần tôi làm những việc nằm ngoài kế hoạch đều khiến em thêm đau lòng, giống như dự án Lục Nguyên vậy.”

“Tôi có nói là vì anh cướp dự án của tôi mà tôi đau lòng không? Thứ tôi tức giận là rõ ràng anh bị Chủ tịch Dương đe dọa mà lại không chịu nói cho tôi biết, lần nào cũng dỗ dành tôi như con nít. Rốt cuộc anh có bao giờ xem tôi là một người đàn ông có năng lực hành động độc lập không hả?”

“Kỳ Kỳ, trong lòng tôi, em luôn là một người đàn ông trưởng thành và độc lập.” Thân hình Hà Cạnh Văn loạng choạng trong giây lát, phải dựa vào nửa điếu thuốc vừa hút trên xe để gắng gượng tinh thần, “Trời sắp sáng rồi, cơn sốt của em vẫn chưa lui, lên lầu nghỉ ngơi trước đi được không? Tối nay tôi lại đến tìm em.”

“Anh không cần đến tìm tôi nữa đâu.” Cơn sốt khiến đầu óc anh rối bời, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tất cả, “Dừng lại ở đây thôi.”

​Đường Thiên Kỳ nhìn sâu vào đôi mắt đã giam cầm mình suốt bao nhiêu năm qua lần cuối cùng.

​Cảm xúc của anh đã ổn định lại, anh bình thản thuật lại: “Tôi có sự nghiệp mình yêu thích, có mẹ thương tôi, có bạn bè, có đồng nghiệp. Tôi không thiếu người yêu, càng không thiếu người theo đuổi. Tôi nghĩ cuộc đời mình không còn chỗ trống nào để dành cho anh nữa rồi.”

​Trời như thủng một lỗ lớn, lượng mưa vẫn tiếp tục tăng lên, rõ ràng là rất ồn ào, nhưng Đường Thiên Kỳ lại thấy khoảnh khắc này yên tĩnh đến đáng sợ.

​Anh nghe thấy Hà Cạnh Văn hỏi từng chữ một: “Cho nên, em không cần tôi nữa, đúng không?”

​Đường Thiên Kỳ đáp: “Tôi thấy đúng là như vậy.”

​Anh mệt mỏi thở dài: “Thực ra ngay cả bạn bè bình thường cũng không thiếu hụt sự giao tiếp như chúng ta. Ngoài việc hòa hợp trên giường ra, thời gian còn lại không phải cãi vã thì cũng là chiến tranh lạnh. Những thứ anh cho tôi, chẳng thứ nào là thứ tôi muốn, mà tôi cũng không làm nổi một người đàn em nghe lời như anh mong đợi. Tôi bị anh làm cho khổ sở quá rồi, tôi biết anh cũng thấy khổ sở vì thái độ lúc nóng lúc lạnh của tôi. Hay là chúng ta buông tha cho nhau đi, có được không?”

Trong đoạn hội thoại dài dằng dặc ấy, Hà Cạnh Văn chỉ bắt lấy duy nhất một câu mấu chốt.

“Tôi làm em thấy khổ sở sao?”

​Đường Thiên Kỳ không muốn dây dưa không dứt nữa, anh hạ quyết tâm đáp: “Phải.”

​Anh hít một hơi nóng rực, nén lại tiếng nghẹn ngào nơi đầu nghẹn.

“Tôi đã không còn thích hoa nữa rồi, anh cũng đừng tặng nữa.”

​Cơn mưa tầm tã như bị nhấn nút tắt tiếng, chỉ còn lại hai hơi thở nặng nề quấn quýt lấy nhau, chẳng rõ hơi thở của ai nóng hơn ai.

​Đường Thiên Kỳ sợ ở lại thêm một giây nữa sẽ lại mủi lòng, anh nói với Hà Cạnh Văn: “Đứng đây đợi tôi.”

​Anh vội vã đi thang máy lên lầu, rất nhanh sau đó đã quay trở lại, trên tay cầm thêm một túi giấy xi măng.

“Đồ của anh tôi trả lại hết, phiền anh cũng trả lại đồ cho tôi. Thanh toán một lần cho dứt điểm, đừng có bày ra mấy cái tình tiết ngớ ngẩn kiểu như ‘áo sơ mi của anh vẫn còn ở nhà em’ nữa.”

​Anh giám sát Hà Cạnh Văn tháo cà vạt, gấp gọn gàng rồi nhét vào tay hắn.

“Đồng hồ nữa.” Anh nhắc nhở.

​Lần này Hà Cạnh Văn không lập tức cử động.

​Đường Thiên Kỳ không hiểu vào lúc này hắn còn giở trò vô lại thì có ý nghĩa gì.

​Đồng hồ của anh đã sớm bị hắn lấy đi. Hắn thừa biết mất món đồ quý giá như vậy Đường Thiên Kỳ sẽ hoảng loạn, sẽ luống cuống, nhưng hắn căn bản chẳng bận tâm. Đó chính là tác phong bấy lâu nay của Hà Cạnh Văn, chỉ cần đạt được mục đích thì cảm xúc của anh tốt hay xấu hắn đều mặc kệ.

​Đường Thiên Kỳ không muốn tiếp tục dây dưa, trực tiếp ra tay đoạt lấy, thuận tiện cướp luôn cả điện thoại cá nhân của hắn.

​Cái gì cần cho vào danh sách đen thì cho, cái nào cần bỏ theo dõi thì bỏ. Chỉ là khi mở danh bạ ra, nhìn thấy tên gợi nhớ hắn đặt cho mình, anh khựng lại một giây.

​【KT】

​【Delete?】

​【Yes】

​Đường Thiên Kỳ thở phào nhẹ nhõm, trả điện thoại lại cho hắn.

“Sau này ngoài công việc ra thì đừng liên lạc nữa.”

​Cho đến khi anh làm xong tất cả những việc này, Hà Cạnh Văn mới mở lời, giọng nói mang theo tiếng nghẹn ngào không kìm nén được.

“Tôi chưa bao giờ thấy khổ sở, nhưng nếu là tôi đã làm em khổ sở, vậy thì…”

“Hy vọng việc tôi buông tay sẽ khiến em thấy khá hơn.”

​Đường Thiên Kỳ không còn đủ thể lực để suy nghĩ về những lời lấp lửng của hắn nữa, anh nhắm mắt lại nói: “Đi đi, sau này đừng đến làm phiền tôi nữa.”

​Hà Cạnh Văn nhặt bó hoa dưới làn mưa lên.

“Xin lỗi, đã làm phiền em quá lâu.”

​Trước khi bóng dáng không còn hiên ngang như xưa kia hoàn toàn tan biến vào đêm mưa, Đường Thiên Kỳ buông lỏng bờ môi dưới đang cắn chặt, vẫn không kìm được mà nói thêm một câu:

“Sau khi về nhà, nhớ tự nấu cho mình chén trà gừng.”

​Hà Cạnh Văn không quay đầu lại.

“Đường Thiên Kỳ, em còn như vậy, tôi thực sự sẽ không buông tha cho em đâu.”

​May mà tiếng mưa quá lớn, hắn biết anh sẽ không nghe thấy.

​Chiếc SUV màu đen được gột rửa đến bóng loáng vững vàng lăn bánh khỏi khu dân cư, nhưng chỉ sau ba ngã tư, nó đã bất chấp luật lệ mà đỗ xịch bên lề đường.

​Hà Cạnh Văn dùng chút thần trí cuối cùng gửi vị trí của mình cho Lương Gia Minh, rồi gọi điện cho cậu ta.

“Sếp Hà? Muộn thế này rồi anh có việc gì gấp cần dặn dò sao?”

“Đến địa chỉ này tìm tôi, đừng gọi cấp cứu.”

“Vâng ạ. Là trên đường xảy ra tai nạn sao? Sếp Hà? Sếp Hà!”

​Hà Cạnh Văn không trụ vững đến khi kết thúc cuộc gọi, điện thoại trượt khỏi tay, còn hắn thì đổ gục xuống vô lăng.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)