📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tha Thứ Cho Anh Vì Không Còn Tặng Hoa Nữa

Chương 45:




Chương 45: Cái tên không thể nhắc tới

​Đường Thiên Kỳ nằm ườn ở nhà cả ngày trời, trừng mắt nhìn mẹ anh ra ra vào vào làm đảo lộn mọi thứ. Không chỉ hút thuốc trong phòng khách khiến ghế sofa toàn mùi khói, bà còn chẳng thèm lót giấy dưới túi rác thực phẩm, nước bẩn nhỏ xuống sàn gỗ chẳng biết có lau sạch nổi không.

​Anh muốn mắng người nhưng lại chẳng đủ tinh thần, mặt vùi sâu vào gối, vô thức nghĩ đến một người nào đó mỗi lần tới nhà anh đều cực kỳ giữ đúng chừng mực.

“Mẹ, con xin mẹ đấy, hút thuốc thì vào bếp mở cửa sổ ra được không?” Anh bất lực cầu xin.

Bà ​Hoàng Mỹ Liên “hứ” một tiếng, chế nhạo anh: “Nghèo mà còn bày đặt kỹ tính.”

​Đường Thiên Kỳ bảo giờ anh là tầng lớp trung lưu rồi, mà trung lưu thì phải kỹ tính.

​Tóm lại, bà Hoàng Mỹ Liên ở nhà anh chưa đầy một ngày đã không chịu nổi đống quy tắc đó, la ó đòi về quê. Đường Thiên Kỳ nằm dài cả ngày, cảm thấy vết thương lòng và bệnh tình cũng đã ổn ổn, bèn lồm cồm bò dậy bảo: “Để con đưa mẹ về.”

“Có muốn về nhà ở vài ngày không? Sắp tới lễ Thất Tịch rồi, bên vườn hoa đang bận, qua đó phụ một tay đi.”

​Đường Thiên Kỳ biết bà nhìn ra tâm trạng anh đang không vui nên muốn kiếm việc cho anh làm, bận rộn rồi sẽ không suy nghĩ lung tung nữa.

“Có tiền công không?” Đường Thiên Kỳ khoanh tay làm bộ làm tịch, “Dù gì con cũng là giám đốc, ít nhất hai trăm tệ một giờ mới có chuyện để bàn nha.”

Bà ​Hoàng Mỹ Liên giơ tay búng vào đầu anh: “Lần nào con cũng chỉ lựa mấy bông đẹp nhất mà hái, chỗ hoa con thu xong người ta còn phải đi thu lại lần nữa. Không bắt con đền hai trăm tệ là do Thiên Chúa từ bi đấy, thưa Giám đốc Đường.”

​Thế là Đường Thiên Kỳ bị mẹ ruột tóm về quê làm lao động không công. Trên đường về hai mẹ con trò chuyện vu vơ, rồi nhắc đến thời trung học của anh.

“Mẹ còn nhớ A Ba không?” Anh hỏi.

“Nhớ chứ sao không. Là cái cậu béo tròn, cái đầu trông như quả bóng nên gọi là A Ba đó hả? Con lớn ngần này mới dẫn có hai người bạn về nhà, người thứ hai là A Văn, người đầu tiên chính là nó. Ôi, cái thằng oắt đó, giờ nghĩ lại vẫn muốn tẩn cho nó một trận.”

​Đường Thiên Kỳ một tay cầm vô lăng chuyển hướng, nhìn vào gương chiếu hậu hừ cười một tiếng.

​Đó là người bạn duy nhất anh kết giao trong suốt thời trung học, hoặc có lẽ, chẳng nên gọi là bạn.

​Thời học sinh, tính cách Đường Thiên Kỳ cô độc hơn bây giờ nhiều, dùng xẻng cũng chẳng cạy nổi miệng anh. Thêm nữa lại học trường quốc tế, bạn học không giàu thì quý, chẳng ai chấp nhận một đứa nghèo kiết xác xuất thân từ tầng lớp đáy xã hội như anh. Tất nhiên, anh cũng chẳng cần ai chấp nhận mình.

​Mãi đến năm lớp 10, anh mới kết bạn được với một người có gia cảnh tương tự, chính là A Ba này.

​A Ba nói rất nhiều, còn Đường Thiên Kỳ lúc nào cũng lạnh lùng lầm lì, nói mười câu anh mới đáp lại ba câu. Lâu dần A Ba chịu không nổi, đòi tuyệt giao. Hai người chiến tranh lạnh gần nửa học kỳ, đến cuối kỳ Đường Thiên Kỳ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, vẻ mặt gượng gạo hỏi cậu ta nghỉ hè có muốn sang nhà mình chơi không.

​Về sau ấy à, về sau đúng là cái đồ chết tiệt.

​Sau khi khai giảng, trong một lần giờ nghỉ trưa, anh xách hộp cơm đã rửa sạch quay lại lớp thì bắt gặp A Ba đang cùng một đám con trai cười ngặt nghẽo, mà trò cười chính là bản thân anh.

​Bọn họ nói anh là loại nghèo mà sĩ, tiền ăn trưa còn chẳng đóng nổi mà cứ cố đấm ăn xôi vào trường quốc tế.

​Nói anh mười mấy tuổi đầu còn ngủ chung phòng với ba mẹ, đúng là đứa con nít chưa lớn.

​Đường Thiên Kỳ không nổi giận cũng chẳng biện minh gì, anh chỉ bình thản bước vào lớp rồi hoàn toàn tuyệt giao với người bạn duy nhất đó.

​Anh nhắc lại chuyện này với mẹ không phải để bàn về những chủ đề nặng nề như gia đình hay bạo lực học đường, mà chỉ là có chút cảm thán. Quả nhiên, mỗi mối quan hệ trước khi đi đến hồi kết thúc triệt để đều sẽ trải qua một lần tái hợp ngắn ngủi, tưởng là hồi sinh, thực chất là hồi quang phản chiếu.

​Từ nhỏ Đường Thiên Kỳ đã rất không thạo việc duy trì một mối quan hệ. Anh luôn không đọc được bầu không khí, làm sai việc vào sai thời điểm, và trao đi chân tình sai chỗ.

“Mẹ, ở chung với người ta khó thật đấy.” Dừng xe trước đèn đỏ, anh tựa đầu vào cửa sổ, giữa đôi lông mày phảng phất vẻ mệt mỏi.

“Đúng thế.” Bà Hoàng Mỹ Liên mỉm cười, nhìn ra bầu trời xanh trong vắt sau trận mưa lớn đêm qua.

“Nếu mà dễ dàng như vậy thì thế gian đã chẳng có nhiều kẻ luỵ tình đến thế.”

​Đường Thiên Kỳ về đến nhà, việc đầu tiên anh nhận thấy là tường nhà bị ẩm mốc nghiêm trọng. Mấy ngày nay mưa to gió lớn, lớp vôi vữa rụng đầy đất. Ngôi nhà thôn dã này là do anh bỏ tiền tu sửa vào năm thứ hai sau khi đi làm, hạng mục chính là nới rộng một phòng ngủ lớn cho bà Hoàng Mỹ Liên, còn căn nhà cũ để lại cho Đường Thiên Kỳ thỉnh thoảng về ở, xem như gỡ bỏ nút thắt tâm lý phải ngủ chung phòng với ba mẹ thời niên thiếu.

​Thực ra đây là ý tưởng của người nào đó. Nếu không phải đêm ấy ánh trăng quá đẹp, gió biển quá nhẹ, thì Đường Thiên Kỳ đã dự định cả đời này sẽ không bao giờ quay lại ngủ trên chiếc giường này nữa.

​Anh muốn phong tỏa ký ức bị người ta cười nhạo là đứa con nít, nhưng người kia lại muốn anh mở lòng ra.

​Hoàng Mỹ Liên quét dọn đống vôi vữa rụng xuống, Đường Thiên Kỳ bỗng nhiên nói với bà: “Mẹ, thật ra con cũng tuyệt giao với người thứ hai rồi.”

​Hoàng Mỹ Liên khựng lại một chút.

“Anh nói A Văn hả? Chẳng phải lúc trước còn hay dẫn nó về ăn cơm sao, sao lại tuyệt giao rồi?”

​Đường Thiên Kỳ kéo ghế xếp ngồi xuống, mân mê mấy bông hồng héo rũ trong chiếc bình nhựa trên bàn.

“Con không biết.” Đường Thiên Kỳ cụp mắt, cố giấu đi nỗi buồn, “Ở gần hắn con thấy không vui, nên con nghĩ mình nên rời xa hắn một chút.”

​Hoàng Mỹ Liên kéo một chiếc ghế xếp khác ngồi xuống đối diện, hỏi anh: “Vậy giờ con xa nó rồi, con có thấy vui hơn miếng nào không?”

​Đường Thiên Kỳ không trả lời, chỉ nói: “Đợi khi nào có thời gian, chúng ta phá bỏ căn nhà này xây cái mới đi.”

​Buổi tối anh vẫn không thoát được những món ăn thảm họa do mẹ nấu. Đường Thiên Kỳ mang theo một bụng oán niệm đi ngủ, đến cả cái đắng của việc thất tình cũng quên cả nhấm nháp.

Khó khăn lắm mới không phải bận lòng về mấy chuyện rác rưởi nơi công sở, cứ tưởng sẽ có một giấc ngủ ngon, ai ngờ cả đêm toàn mộng mị, mà giấc mộng nào cũng dính dáng đến cái tên không thể nhắc tới kia.

​Sáng sớm mẹ đã vào gọi anh dậy, anh quấn chặt chăn bảo bà ra ngoài trước, không ngờ ở cái tuổi hai mươi bảy này mà mình lại một lần nữa gặp phải tình cảnh trớ trêu như hồi mười bảy tuổi.

​Biết thế mấy lời đêm đó nên để dành nói trên giường, đợi hưởng thụ cho sướng rồi hãy đá hắn đi, sau này biết tìm đâu ra một người tâm đầu ý hợp đến thế.

​Hay nói đúng hơn, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp hắn, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ai khác thay thế được.

​Hoàng Mỹ Liên chẳng thèm cho anh thời gian để mà thương xuân tiếc thu, chưa đầy tám giờ đã đứng ngoài hối thúc như đòi mạng. Anh chỉ kịp vơ đại chiếc áo thun cũ với quần jean, vội vàng thay đồ rồi theo mẹ ra vườn hoa.

​Nơi làm việc của bà là một trong những trang trại trồng hoa lớn nhất khu Nguyên Lãng. Bà gần như đã cống hiến cả thanh xuân cho sự nghiệp hoa tươi này. Trồng hoa, hái hoa nghe thì có vẻ lãng mạn, nhưng thực tế lại cực kỳ vất vả, cả ngày cứ lặp đi lặp lại động tác cúi người rồi đứng lên. Đừng nói là bà, ngay cả Đường Thiên Kỳ mỗi lần tới phụ giúp, khi về đến nhà cũng mệt đến mức nằm bẹp trên giường không muốn nhúc nhích.

​Nhưng cũng giống như việc Đường Thiên Kỳ không bao giờ than vãn về gia cảnh nghèo khó, bà Hoàng Mỹ Liên cũng chưa từng phàn nàn về công việc nặng nhọc của mình. Cái người không thể nhắc tên kia từng nói, trong xương tủy của cả nhà anh đều mang một nét đặc trưng gọi là sự kiêu hãnh.

​Lễ Thất Tịch vốn là ngày để các cô gái độc thân cầu phúc, nhưng những năm gần đây, dưới sự quảng bá thương mại, nó cơ bản đã được giới trẻ coi như ngày lễ tình nhân. Vì thế, loại hoa bán chạy nhất là nguyệt quế, hay theo cách gọi phổ biến là hoa hồng.

​Đường Thiên Kỳ thay áo bảo hộ theo mẹ, đeo thêm ống tay rồi bước vào lồng kính. Bên trong, đủ loại hoa hồng đang đua nhau khoe sắc rực rỡ, nhìn lướt qua thậm chí còn tạo ra ảo giác như chúng đang xôn xao trò chuyện. Chỉ vài ngày nữa thôi, chúng sẽ xuất hiện ở khắp các tiệm hoa lớn nhỏ trong thành phố, được gói trong những lớp giấy màu mè, mang theo kỳ vọng có thể làm hài lòng một cô gái hay chàng trai nào đó.

​Đường Thiên Kỳ lơ đãng cắt một cành hoa có dáng tròn đầy nhất, hỏi mẹ: “Mẹ này, sao yêu nhau là cứ phải tặng hoa nhỉ?”

​Tay bà Hoàng Mỹ Liên vẫn thoăn thoắt, trả lời lấy lệ: “Mẹ biết thế nào được, mẹ với ba con cưới nhau mười mấy năm, cái lão chết tiệt đó đến lúc nhắm mắt xuôi tay còn chưa tặng mẹ nổi một bó hoa.”

​Bà vừa dứt lời, Đường Thiên Kỳ đã đưa cành hoa vừa cắt tới trước mặt bà: “Nè, giờ con tặng mẹ đó, mẹ có tiện chia sẻ chút cảm xúc khi nhận được hoa không?”

​Bà giật lấy cành hoa, phũ phàng ném thẳng vào bao tải dưới đất, lạnh lùng nói: “Thằng oắt này, chồng mẹ mất gần mười năm rồi, con mà tò mò cảm giác yêu đương nó thế nào thì tự đi mà thử đi, đừng có ở đây mà phát điên nữa.”

​Đường Thiên Kỳ xì một tiếng: “Yêu đương gì tầm này, tí nữa thì mất nửa cái mạng rồi.”

​Dần dần có thêm những người khác đến làm việc, họ đều quen biết Đường Thiên Kỳ nên chỉ tán dóc vài câu là đã đòi giới thiệu đối tượng cho anh. Trong đó có một bà cô nhắc đến đứa cháu gái chưa chồng, càng nói càng hăng say. Mấy bà thím tụm lại vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp: ngày mai gặp mặt ăn cơm, vài ngày nữa đến lễ Thất Tịch thì đi hẹn hò rồi chốt luôn quan hệ, cuối năm cưới, sang năm có em bé, ngay cả tên em bé cũng đã nghĩ xong rồi.

​Đường Thiên Kỳ nghe mà không chịu nổi, đành nhẫn tâm ngắt lời: “Con thật sự cảm ơn lòng tốt của các cô, nhưng con không biết tán gái đâu, đừng làm mất thời gian của người ta ạ.”

“Không biết tán thì học là được mà!”

“Ê, nhắc đến chuyện này mới nhớ, mọi người có biết cái cây ATM hoa tươi đó từ hôm qua bắt đầu không tới nữa không?”

“Cây ATM hoa tươi nào cơ?”

“Còn ai vào đây nữa? Chính là cái cậu Hà lần nào tới cũng chất đầy cốp xe mới đi đó. Không biết là tiên nữ phương nào mà khó tán thế không biết, đầu tư đến mức ấy rồi mà vẫn không đổ. Phải là tôi á, quá tam ba bận là tôi đồng ý luôn rồi.”

​Mọi người cười ồ lên, bảo người ta vừa giàu vừa đẹp trai, người có thể khiến cậu ấy si tình đến vậy chắc chắn phải đẹp lồng lộn rồi.

“Mẹ.” Đường Thiên Kỳ gọi bà Hoàng Mỹ Liên đang buôn chuyện hăng say, “Con ra ngoài hút điếu thuốc.”

​Bà đang lúc cao hứng bị anh ngắt lời nên có chút khó chịu, xua tay bảo: “Đi thì đi đi, báo cáo làm gì, bộ muốn người ta châm lửa cho à.”

​Đường Thiên Kỳ bước ra khỏi lồng kính, cởi áo bảo hộ, đứng thẫn thờ nhìn vào tài khoản Instagram mà mình đã nhấn bỏ theo dõi.

​Bên ngoài lồng kính, những đóa hồng xếp đầy mặt đất vẫn nở rộ rực rỡ, chỉ có điều, trong số đó không còn cành nào thuộc về anh nữa.

“Cảm ơn.” Anh khẽ thốt lên một tiếng.

​Dù cho cái tên không thể nói đã trở thành cái tên càng không thể nói, anh vẫn muốn chân thành gửi đến hắn một lời cảm ơn.

​Cảm ơn vì sự đồng hành và chăm sóc của hắn suốt bao nhiêu năm qua, cảm ơn những điều hắn đã dạy cho anh, và cả trải nghiệm yêu đầu đời khắc cốt ghi tâm trong hai mươi tư ngày ấy.

​Khối cơ thịt trong lồng ngực lúc này vẫn vì hắn mà đập loạn nhịp, nhưng để chữa trị dứt điểm căn bệnh này, dù biết rời xa vị ngọt sẽ không thấy vui, Đường Thiên Kỳ cũng sẽ không bao giờ chạm vào nữa.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)