📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tha Thứ Cho Anh Vì Không Còn Tặng Hoa Nữa

Chương 48:




Chương 48: Quyền Tổng giám đốc

“Anh Đường, dựa trên kết quả kiểm tra, lượng đường huyết của anh hiện tại không còn vấn đề gì lớn. Còn về những triệu chứng như hay buồn nôn mà anh nói, tôi khuyên anh nên chú trọng hơn về mặt tâm lý.”

​Đường Thiên Kỳ nhìn tờ kết quả khám bệnh, nhíu mày: “Tâm lý sao?”

​Bác sĩ giải thích với anh: “Dạ dày là cơ quan của cảm xúc. Đôi khi muốn nôn không nhất thiết là vấn đề bệnh lý, mà nó liên quan mật thiết đến tâm trạng của anh. Nếu vì cai đường mà khiến tâm trạng u uất trầm trọng hơn, anh có thể thử chính sách khen thưởng. Ví dụ như cai đường được ba ngày thì thưởng cho mình một viên kẹo, cai được mười ngày thì thưởng một phần tráng miệng. Đừng ép buộc bản thân quá mức, giữ cho tinh thần thoải mái mới là điều quan trọng nhất.”

​Bước ra khỏi bệnh viện, Đường Thiên Kỳ gần như rơi vào tuyệt vọng.

​Cai quá đà không được, mà không cai cũng không xong, chẳng lẽ cả đời này anh bị mắc kẹt bởi đường hay sao?

​Điện thoại vang lên một tiếng, anh lấy ra xem thì thấy tin nhắn từ Lương Gia Minh:

​【Giám đốc Đường, sếp Hà bảo tôi chuyển lời đến anh, sắp tới anh ấy sẽ tham gia khóa đào tạo lãnh đạo trung và cao cấp của trụ sở chính trong vòng một tháng. Trong tháng này mọi việc ở công ty sẽ do anh quyết định】

​Đứng trước dòng tin nhắn này, tâm trạng Đường Thiên Kỳ rơi vào trạng thái phức tạp, vừa mừng vừa lo.

​Mừng vì quyền hành đã về tay, nhưng lo vì vào đúng thời điểm nhạy cảm này lại bị đẩy lên vị trí cao như vậy, anh không biết liệu bản thân có đủ sức để ổn định cục diện hay không.

​Anh cân nhắc rồi hỏi một câu: 【Anh ta không dặn gì khác sao?】

​Lương Gia Minh: 【Không còn gì nữa ạ, nhưng anh ấy có dặn tôi phải dốc sức phối hợp với công việc của anh】

Có Lương Gia Minh trợ chiến, Đường Thiên Kỳ cũng bớt lo phần nào.

​Trước đây anh dựa dẫm vào Tào Chấn Hào, sau này lại dựa vào Hà Cạnh Văn, nói cách khác là vẫn luôn bị người khác đè đầu cưỡi cổ. Hiếm khi trong núi không có hổ, con khỉ là anh đây phải tranh thủ cơ hội này để lập uy tại công ty.

Nhưng Hà Cạnh Văn không hề nói rằng hắn sẽ đi ngay lập tức.

​Đường Thiên Kỳ cứ tưởng ít nhất hắn cũng phải bàn giao công việc với mình một chút. Anh đã mất cả đêm xây dựng tâm lý, chỉnh đốn thái độ sẵn sàng đi làm để thỉnh giáo Hà Cạnh Văn về chiến lược quản lý, nào ngờ đến công ty mới biết hắn đã bay đến Hải Thị ngay trong đêm rồi.

​Hóa ra câu “không cần cố ý trốn tránh tôi” của Hà Cạnh Văn có nghĩa là chính hắn sẽ chủ động né đi thật xa.

​Anh phớt lờ những ánh mắt dò xét xung quanh, ung dung bước đến ngồi sau bàn làm việc. Đập vào mắt anh đầu tiên là chiếc bình hoa trống không, thứ hai là văn phòng đối diện cũng trống trơn không một bóng người.

​Thế là có một thứ gì đó trong lòng cũng trống rỗng theo.

​Nhưng rất nhanh sau đó, tầm mắt anh lại bị lấp đầy bởi những cành hoa rung rinh. Anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu, nén lại ý định muốn giết người, mở mắt ra rồi trầm giọng hỏi: “Thằng nhóc này, cậu muốn cái gì đây?”

​Hứa Tuấn Minh nấp sau bó hoa bị dọa cho giật mình, vội vàng xua tay: “Đừng hiểu lầm anh Kevin, cái này là để chúc mừng anh đại nạn không chết và vinh quang thăng quyền Tổng giám đốc.”

“Thứ nhất, tôi không có mắc bệnh nan y. Thứ hai, đây chỉ là tạm quyền quản lý công ty trong một tháng, không tính là thăng chức. Mang hoa của cậu đi ngay, giờ tôi dị ứng với hoa rồi, đừng để tôi nhìn thấy bất kỳ bông hoa nào nữa.”

​Hứa Tuấn Minh đành buồn bã thu hoa lại.

“Đây là những văn bản tồn đọng trong thời gian anh nghỉ phép.” Hứa Tuấn Minh đưa tập hồ sơ đến trước mặt Đường Thiên Kỳ rồi báo cáo thêm: “Ngoài ra, mẫu đồng hồ đeo tay mà anh bảo em tìm hiện đã không còn bán trên thị trường nữa, chỉ có thể tìm người bán lại đồ cũ thôi.”

​Ngòi bút đang ký tên của Đường Thiên Kỳ khựng lại.

“Đồ cũ?”

​Làm mất đồ mới mà đền lại đồ cũ thì ra thể thống gì?

​Anh ký xong toàn bộ rồi đóng tập hồ sơ lại trả cho Hứa Tuấn Minh, dặn: “Cậu cố gắng tìm kỹ lại lần nữa, nếu thực sự không tìm được thì chọn mẫu nào đắt tiền hơn đi.”

​Báo cáo xong xuôi nhưng Hứa Tuấn Minh vẫn chưa đi ngay, cứ đứng đó gãi đầu gãi tai, bộ dạng như có điều muốn nói mà không dám.

​Đường Thiên Kỳ không có kiên nhẫn chờ cậu ta rặn ra từng chữ, anh gõ ngón tay xuống bàn: “Có gì thì nói mau.”

​Hứa Tuấn Minh nhìn quanh quất, cuối cùng cầm điều khiển hạ rèm cửa xuống.

​Đường Thiên Kỳ chậm rãi ngẩng đầu nhìn cậu ta rồi thong thả nói: “Cậu đừng có ý đồ gì với tôi, tôi lãnh cảm rồi, vả lại cậu cũng không phải gu của tôi đâu.”

“Anh Kevin, anh nói bậy gì vậy!” Mặt Hứa Tuấn Minh đỏ bừng lên vì nghẹn, “Thật ra em muốn hỏi anh, chuyện giữa anh và sếp Hà…”

​Đường Thiên Kỳ dời mắt về màn hình máy tính: “Trong giờ làm việc mà cậu dám dò xét đời tư cấp trên à?” Giọng anh như đang cảnh cáo nhưng không quá nặng nề.

​Hứa Tuấn Minh cắn môi hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm nói: “Em muốn cho mình một lý do để từ bỏ hẳn, sau này sẽ chuyên tâm làm đàn em của anh thôi.”

​Thấy Đường Thiên Kỳ sa sầm mặt không nói lời nào, cậu ta tiếp tục: “Thật ra từ lần anh say xỉn được sếp Hà đưa về nhà, em đã cảm thấy giữa hai người có… bầu không khí rất đặc biệt, dường như không ai có thể chen chân vào được. Em vẫn luôn không cam lòng, cứ nghĩ mình đa nghi thôi, cho đến tuần trước khi anh ngất xỉu trước mặt sếp Hà, phản ứng lo lắng của anh ấy lúc đó, biểu cảm trên mặt anh ấy, em không nhìn nhầm đâu.”

“…”

​Mười ngón tay của Đường Thiên Kỳ đang đặt trên bàn phím vô thức cuộn lại.

“Chúng tôi từng hẹn hò.” Anh đanh mặt lại, cố gắng điều hòa nhịp thở để giữ bình tĩnh, “Giờ chia tay rồi, cậu vừa lòng chưa?”

​Không ngờ anh lại thẳng thắn nói ra như vậy, đào được một thông tin khủng, Hứa Tuấn Minh hít một hơi khí lạnh, đứng đơ ra tại chỗ vì sợ giây tiếp theo sẽ bị diệt khẩu.

​May thay Đường Thiên Kỳ không muốn trách mắng gì thêm, anh xòe tay ra nói: “Giờ thì cậu hiểu tại sao phải cấm yêu đương công sở chưa? Tôi và Evan chia tay ầm ĩ thế này chính là tấm gương cho các người đấy.”

“Vậy còn em…”

“Tập trung làm việc đi, đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa. Đi đi, gọi Khoai Lang vào đây.”

​Tranh thủ lúc đổi người, anh thẫn thờ một lát, mãi đến khi Lưu Duệ gõ cửa văn phòng anh mới sực tỉnh.

“Vào đi.”

​Lưu Duệ đặt bản kế hoạch nông trại thôn Long Đàm đã hoàn thành lên trước mặt anh: “Anh Kevin xem qua đi ạ.”

​Đường Thiên Kỳ lật xem vài trang rồi đặt xuống: “Viết thì đẹp đấy, nhưng tính thực tiễn không cao, tôi đề nghị cô đi khảo sát thực tế một thời gian.”

“Hả? Ý anh là đi công tác ngoại tỉnh ạ?”

“Cô đi một mình không an toàn, gọi cả A Khiêm đi cùng đi. Đăng ký chuyến công tác trên hệ thống rồi gửi bản sao cho tôi.”

​Lưu Duệ ngơ ngác “vâng” một tiếng rồi cầm hồ sơ đi ra, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

​Nhìn cái bộ dạng ngây ngô khờ khạo của cô nàng, Đường Thiên Kỳ biết mình đuổi cô đi là đúng. Sắp tới công ty sẽ có biến động lớn, anh không muốn củ khoai lang này trở thành bia đỡ đạn cho những cuộc đấu đá chính trị.

​Có thể coi đây là sự đồng cảm giữa những người khờ với nhau, nhưng phần nhiều là…

​Đây là quân bài cuối cùng mà Hà Cạnh Văn để lại cho anh.

​Sau khi Lương Gia Minh báo cáo xong công việc, Đường Thiên Kỳ mở nhóm chat chung của công ty, kéo tệp văn bản vào khung soạn thảo, ngón trỏ đặt trên phím Enter rất lâu vẫn chưa nhấn xuống.

​Anh không biết lần này mình có đặt cược đúng hay không.

​Mười giây sau, toàn bộ văn phòng nhận được thông báo từ Quyền Tổng giám đốc:

​【Kể từ ngày hôm nay, khôi phục chức vụ Quản lý công trình cho Lý Gia Lương, tất cả các công việc liên quan đến công trình sẽ được bàn giao cho Quản lý Lý thống nhất quản lý】

​Cả văn phòng lập tức xôn xao như vỡ trận.

​Đường Thiên Kỳ lặng lẽ chờ đợi. Không nằm ngoài dự đoán, ngay giây sau khi thông báo được phát đi, Tào Chấn Hào đã hùng hổ xông vào văn phòng của anh.

“Kỳ Kỳ, cậu có biết mình đang làm cái gì không?”

​Đường Thiên Kỳ bình thản đáp: “Sư phụ, ngồi xuống đã.”

​Tào Chấn Hào đâu còn tâm trí nào mà ngồi xuống nói chuyện, gã gặng hỏi dồn dập: “Có phải Evan lại rót bùa mê thuốc lú cho cậu không? Cậu vẫn thật sự tin nó sao? Cậu đừng quên bao nhiêu năm qua nó luôn nghi ngờ cậu, năm lần bảy lượt tìm cơ hội chèn ép cậu, cướp dự án của cậu. Cậu đưa người của nó lên nắm quyền chẳng khác nào tự kề dao vào cổ mình!”

“Tôi chỉ cảm thấy việc trong tay quá nhiều, muốn chia bớt ra thôi, không cần thiết cái gì cũng phải nắm khư khư trong tay.”

​Hành động này của Đường Thiên Kỳ quá đỗi bất ngờ, Tào Chấn Hào thậm chí không nhận ra mình đã bắt đầu mất kiểm soát.

“Cậu chia cho ai không chia, lại chia cho Lý Gia Lương? Cậu thật sự nghĩ tên đó là chính nhân quân tử sao? Cậu có biết năm đó hắn—”

“Sư phụ.” Đường Thiên Kỳ lên tiếng cắt ngang lời gã bằng giọng lạnh nhạt.

“Tôi nghĩ tôi cần nhắc nhở anh một chút.” Anh đẩy tấm biển tên mới có dòng chữ “Quyền Tổng giám đốc · Kevin Tong” về phía gã, ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn, “Cái văn phòng này, hiện tại là tôi đang ngồi.”

“Công ty này, hiện tại do tôi quyết định.”

【Lời tác giả】

​Sếp Hà ra ngoài giải quyết thù trong giặc ngoài rồi, nhường lại sân khấu cho TK phát huy.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)