📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tha Thứ Cho Anh Vì Không Còn Tặng Hoa Nữa

Chương 57:




Chương 57: Đừng như vậy nữa

​Một buổi tối trôi qua, kẻ vui người buồn. Vì có người báo tin rằng nhóm chat bí mật có khả năng đã bị lộ, toàn bộ thành viên của group trái cây đã có một đêm mất ngủ.

​Sau cả một đêm thảo luận các phương án khẩn cấp, kết luận cuối cùng mà mọi người rút ra được là: Đừng nghĩ nhiều nữa, chờ chết đi là vừa.

​Mười phút trước chín giờ, hiếm khi thấy phòng thiết kế lại tập trung đông đủ để làm việc sớm như vậy. Joey vừa đeo túi bước vào văn phòng, tháo kính mát ra đã ngạc nhiên thốt lên: “Sao mọi người đến sớm thế? Biết hôm nay thông báo tin vui rồi à?”

​Một đồng nghiệp vội vàng ra dấu im lặng, chỉ tay về phía phòng giám đốc: “Sáng nay dự báo sẽ có một trận bão lớn, có chuyện gì vui thì cứ đợi mây tan mưa tạnh rồi hãy nói.”

​Joey cười trên nỗi đau của người khác: “Các người lại làm Kevin nổi giận rồi chứ gì?”

​Đột nhiên, tất cả mọi người đồng loạt cúi đầu, giả vờ như mình đang rất bận rộn, rất chăm chỉ và vô cùng vô tội.

​Joey quay đầu lại nhìn, mỉm cười chào hỏi: “Chào buổi sáng. Trông tâm trạng anh có vẻ rất tốt, có chuyện vui sao?”

​Vẻ mặt của Đường Thiên Kỳ không hẳn là quá vui vẻ, nhưng ít nhất cũng không âm u như thể tất cả mọi người đang nợ anh tám trăm bản vẽ chưa nộp. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng mới tinh, thắt cà vạt xanh kẻ sọc, tóc tai còn vuốt keo chỉnh tề, trông vô cùng phấn chấn.

​Anh chào lại một tiếng, ánh mắt lướt qua đám hoa quả đang hận không thể vùi đầu vào bàn phím, tùy miệng đáp lời cô: “Đi làm cũng chỉ có vậy, vui cũng hết một ngày, không vui cũng hết một ngày, chi bằng cứ vui vẻ mà sống.”

“Vậy tôi có một tin này có thể khiến anh vui hơn đấy.” Joey lấy điện thoại trong túi ra, gửi tin nhắn đã soạn sẵn vào nhóm chat chung của văn phòng.

“Thật sao?” Từng cái đầu như măng mọc sau mưa đồng loạt ngẩng lên: “Tôi đã muốn thay cái máy tính rách nát này lâu lắm rồi, lần nào xuất bản vẽ cũng bị treo máy tận nửa tiếng.”

“Máy của cậu thế là còn mới chán! Máy của tôi mới đúng là đồ cổ này, cứ đúng năm giờ chiều là sập nguồn, muốn tăng ca cũng chẳng được.”

​Đường Thiên Kỳ lấy điện thoại ra xem.

​【Theo thông báo từ sếp Hà, sau khi thảo luận cùng sếp Đường, toàn bộ nhân viên phòng thiết kế có nhu cầu nâng cấp cấu hình máy tính vui lòng liệt kê danh sách gửi cho bộ phận hành chính trước thứ sáu tuần này. Ngân sách không giới hạn】

​Đường Thiên Kỳ hơi nhướng mày, hỏi: “Kinh phí văn phòng năm nay nhiều đến mức tiêu không hết sao?”

​Joey khoác lại túi xách lên vai, nói với anh: “Khoản tiền này là sếp Hà tự bỏ tiền túi ra đấy.”

​Đường Thiên Kỳ ngồi lại sau bàn làm việc, chống cằm nhìn chằm chằm vào hai chiếc máy tính trước mặt mà ngẩn người.

Thực tế, máy tính anh đang dùng đã có cấu hình cao nhất công ty rồi. Chỉ là đặc thù của ngành vẽ kỹ thuật công trình vốn cực kỳ tiêu tốn linh kiện, thỉnh thoảng mới xảy ra sự cố treo máy như lần trước, tính ra cũng không quá thường xuyên.

​Anh khẽ nghiêng mặt, thấy những người khác vẫn đang bàn tán rôm rả. Hà Cạnh Văn đã nói là ngân sách không giới hạn, chắc chắn ai nấy đều sẽ nhắm vào những thứ tốt nhất, đắt nhất mà chọn.

​Tính cả anh, phòng thiết kế chỉ riêng kiến trúc sư phụ trách xuất bản vẽ độc lập đã có sáu người, cộng thêm các bộ phận khác và nhân viên mới đang thực tập, tổng cộng cũng hơn ba mươi mạng. Xem ra lần này sếp Hà sắp phải đứt từng đoạn ruột rồi.

​Anh kéo rèm cửa lại, gửi tin nhắn cho Alex: 【Bảo bọn họ tém tém lại, đủ dùng là được.】

​Alex: 【Đã rõ.】

​Đúng là có chuyện hời thì ai cũng sốt sắng, trước giờ tan sở, Joey đã tổng hợp xong toàn bộ danh sách mua sắm và mang tới phòng giám đốc cho Đường Thiên Kỳ duyệt qua.

“Thằng Minh thì thôi đi, thỉnh thoảng mới giúp sửa cái mặt bằng, mà lần nào bản vẽ qua tay nó xong cũng lỗi không mở nổi. Tôi cứ nghi nó dùng phần mềm lậu, đợi bao giờ nó học được cách dùng bản quyền thì tôi tự bỏ tiền túi ra đổi máy cho nó.”

“Ryan đòi cái bản giới hạn liên danh này làm gì? Tâm trí không đặt vào công việc, một bản vẽ dây dưa gần ba tháng trời. Bảo cậu ta đổi sang bản thường đi.”

​Anh bắt lỗi từng tờ một, Joey khẽ hắng giọng nhắc nhở: “Là sếp Hà bảo không giới hạn mà, anh làm vậy rồi nuốt lời thì không hay lắm đâu?”

​Đường Thiên Kỳ đập xấp danh sách đã qua sàng lọc xuống bàn: “Cứ để bọn họ làm loạn thế này, Hà Cạnh Văn lại tưởng phòng thiết kế chúng ta chưa thấy sự đời bao giờ, thừa cơ chém đẹp một vố. Ai hỏi thì cô cứ nói thẳng là ý của tôi.”

“Fine.” Joey thu lại danh sách, rồi chìa tay ra với anh: “Còn của sếp Đường nhà ta đâu?”

​Đường Thiên Kỳ xoay người lại đối diện với màn hình, ra vẻ không để tâm lắm: “Tôi không cần.”

“Tôi thấy máy của anh bị treo ở giao diện này gần ba ngày rồi đấy, thật sự không đổi à?”

“Thế này là nhanh rồi, tôi tự biết chừng mực.”

​Joey không rành mấy thứ này, thấy Đường Thiên Kỳ kiên quyết từ chối nên cô cũng chẳng khuyên thêm.

​Chưa thảnh thơi nổi hai mươi bốn tiếng, đủ thứ chuyện lớn nhỏ lại kéo đến đòi mạng. Trận mưa đêm qua khó khăn lắm mới trút xuống được vài hạt lắc rắc, cứ tưởng mưa xong rồi thì hôm nay thời tiết sẽ đẹp cả ngày, không ngờ đến chiều trời lại âm u.

​Hết bản vẽ sai sót lại đến hồ sơ duyệt bị trả về, dọn dẹp xong đống hỗn độn cho cấp dưới, Đường Thiên Kỳ nhìn đồng hồ, quả nhiên lúc bận rộn thời gian trôi nhanh như chớp, chớp mắt đã hơn mười một giờ khuya.

​Văn phòng chỉ còn mỗi Trần Tử Tuấn là chưa về, Đường Thiên Kỳ thu dọn balo, tiện tay ném một thanh kẹo dẻo lên bàn cậu ta.

“Nghỉ sớm đi, bản vẽ không phải ngày một ngày hai là xong ngay được đâu.”

​Trần Tử Tuấn nhìn màn hình thở dài thườn thượt: “Anh Evan bảo muộn nhất là tuần này phải xong bản vẽ ạ.”

​Đường Thiên Kỳ có chút không hiểu nổi, dù sao người ta cũng là đại thiếu gia, ngay cả khi không làm việc thì cả đời cũng chẳng lo cơm áo, mắc mớ gì phải gây áp lực lớn cho cậu ta như vậy.

​Nhưng vì đó là việc Hà Cạnh Văn đã dặn dò, anh cũng không tiện nói gì nhiều, chỉ đành an ủi một câu: “Cố lên nhé, chàng trai trẻ.”

​Về nhà tắm rửa rồi nằm lên giường, Đường Thiên Kỳ lại nhìn cái điện thoại công việc đến ngẩn ngơ. Không biết từ lúc nào, tần suất anh dùng điện thoại công việc đã vượt xa điện thoại cá nhân, rõ ràng trước đây anh chẳng bao giờ dùng số công vụ để tán gẫu nhiều thế này.

​Anh mở Instagram lướt tin tức, Tào Chấn Hào vẫn đang trong trạng thái mất liên lạc, Lưu Duệ vẫn điên cuồng đăng tin mỗi ngày. Anh vuốt mấy cái mới thấy bài đăng của Chu Diệu Hoa với ba bức ảnh, kèm dòng chú thích: 【Phát triển món mới】

​Trước đó Chu Diệu Hoa đã gọi điện nói rằng đã tìm được mặt bằng mới, bảo anh đừng lo, nhưng lại cứ úp úp mở mở, nhất quyết phải đợi đến ngày khai trương mới cho anh biết địa chỉ cửa hàng ở đâu để giữ chút bất ngờ.

​Đường Thiên Kỳ đang định bình luận thì phía trên màn hình hiện thông báo: Evan Ho vừa đăng bài mới.

​Anh làm mới trang cá nhân, thấy hắn đăng một bức ảnh chụp cửa sổ xe bám đầy những hạt mưa.

​Đường Thiên Kỳ nhấn vào phóng to, giữa màn đêm đen kịt, anh bắt gặp khuôn mặt mà mình hằng mong nhớ qua hình ảnh phản chiếu trên kính xe. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt hắn, chắc chắn là đã bôn ba vất vả cả ngày dài.

​Một bức ảnh nối hai đầu màn hình, hai thành phố đảo đang cùng lúc hứng chịu những cơn mưa lớn.

​Đường Thiên Kỳ nằm nghiêng về bên trái, tự nhủ đừng để sự buông thả tình cờ trở thành thói quen, chẳng ai chịu nổi việc bị người cũ làm phiền mỗi ngày đâu.

​Phía vai trái thì đã thông suốt rồi, nhưng anh vừa trở mình một cái, phía vai phải lại thấy không đành lòng.

Cuối cùng anh vẫn ngồi dậy, gửi cho Hà Cạnh Văn một dòng tin nhắn:

​【Mấy ngày anh không ở đây, trời cứ mưa suốt】

Cái tên Hà Cạnh Văn chết tiệt kia lại xem mà không trả lời, khiến anh chẳng biết rốt cuộc là hắn đã phiền rồi, hay là không biết phải đáp lại ra sao.

​Một lúc lâu sau, Đường Thiên Kỳ vẫn không đợi được hồi âm, anh mở lại Instagram thì phát hiện bài đăng kia đã bị hắn ẩn đi rồi.

Chắc là phiền thấu xương rồi chứ gì, tùy tiện đăng cái gì cũng bị người yêu cũ soi mói, tìm đủ mọi cái cớ để bắt chuyện.

​Chiếc điện thoại lạnh lẽo cầm trong tay mà như phát bỏng, anh co chân lại, vùi mặt vào đầu gối, cảm xúc dần bị sự hối hận và chán ghét bản thân xâm chiếm.

​Tại sao khả năng tự chủ của anh lại kém thế này, tại sao lại gửi dòng tin nhắn đó chứ?

​Rốt cuộc anh muốn nhận được phản hồi như thế nào đây?

​Cơn mưa ngoài cửa sổ mỗi lúc một lớn, dường như sẽ không bao giờ dứt, nhưng khi chạm đến một ngưỡng giới hạn, nó đột ngột ngừng bặt, gió cũng rút đi, mọi thứ trở lại trong tĩnh lặng.

​Bên tai vang lên tiếng chuông thông báo tin nhắn.

​【Đừng như vậy nữa】

​Nhìn dòng chữ này, trái tim Đường Thiên Kỳ hoàn toàn rơi xuống hầm băng.

​Anh thậm chí chẳng còn dũng khí để nói một câu xin lỗi, trong đầu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem có nên xóa kết bạn cả ở số công việc luôn không. Thế nhưng, chỉ cần bọn họ còn làm việc chung, anh vẫn sẽ luôn tìm được lý do để làm phiền Hà Cạnh Văn.

​Trước khi Đường Thiên Kỳ kịp nảy ra ý định từ chức, Hà Cạnh Văn lại gửi đến một tin nhắn nữa:

​【Em như vậy, bảo tôi làm sao yên tâm cho được】

​Anh nhìn chằm chằm dòng chữ đó, xác nhận đi xác nhận lại để chắc chắn rằng đây không phải ảo giác cũng chẳng phải nhìn nhầm, trái tim anh lại theo đó mà sôi sục trở lại.

​Phía Hà Cạnh Văn hiển thị trạng thái “đang soạn tin nhắn…”, anh kiên nhẫn chờ đợi, hình dung xem hắn sẽ nói gì. Thậm chí là một lời mắng nhiếc cũng được, đừng chỉ ném cho anh một câu nói lấp lửng như thế, nó sẽ khiến anh mất ngủ cả đêm mất.

​May mắn là sự chờ đợi của anh đã được đền đáp, anh đã đợi được câu nói mà mình muốn thấy nhất:

​【TK, ngày mai tôi sẽ về.】

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)