📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tha Thứ Cho Anh Vì Không Còn Tặng Hoa Nữa

Chương 68:




Chương 68: Danh phận

Tựa vào nhau ngắm trăng một lúc, Đường Thiên Kỳ đột nhiên nói: “Em đói rồi.”

Không hiểu sao vừa nói ra câu ấy, cả hai cùng cúi đầu phát ra tiếng cười trầm trầm đầy ám muội.

“Cười cái gì chứ.” Đường Thiên Kỳ tự cười xong lại không cho người khác cười, lập tức đổi sang gương mặt nghiêm túc đầy vẻ bất mãn, “Em ngồi xe tám tiếng chạy tới tìm anh, một miếng cơm cũng chưa ăn đã bị anh ấn xuống ch*ch từ trưa tới giờ, không được đói à?”

“Là em không cho anh rút—”

“Im.”

Đường Thiên Kỳ cực kỳ bình tĩnh bịt miệng hắn, cưỡng ép kéo đề tài về hướng trong sáng hơn: “Vậy ăn gì đây?”

“Gọi đồ ăn?”

“Không muốn đợi.”

“Xuống dưới lầu?”

“Không có đồ thay đâu đại ca, đều bị anh xé rách hết rồi.” Đường Thiên Kỳ lắc lắc ống tay áo sơ mi chỉ còn che được nửa bàn tay, “Nấu đại cái gì đó ăn đi.”

“Không biết em tới, không chuẩn bị nguyên liệu.”

Đường Thiên Kỳ không thương tình cười nhạo hắn: “Giờ có thể mua đồ ăn trên điện thoại mà, quê mùa thật.”

Hà Cạnh Văn không vạch trần chuyện anh lười chờ đồ ăn mà lại có thể chờ giao rau, chỉ quay vào phòng lấy điện thoại đưa cho anh tự chọn.

Đường Thiên Kỳ nằm sấp lại trên giường lướt màn hình điện thoại của hắn, tâm trạng rất tốt, còn nghịch ngợm vắt chéo chân. Anh đang nghĩ nên chọn món đơn giản để nhanh có cái ăn, hay cố tình mua mấy thứ rắc rối để làm khó hắn, thì nghe Hà Cạnh Văn hỏi, giọng mang chút thương xót: “Thật sự đứng suốt tám tiếng?”

Đường Thiên Kỳ nổi đóa, chộp gối bên cạnh ném về phía tên khốn đó: “Nhìn em ngu hơn anh nhiều lắm hả? Hà Cạnh Văn, người ta có miệng không phải chỉ để hôn đâu. Kevin tốt bụng dạy anh nhé, còn có thể dùng để hỏi tiếp viên xem có ghế trống để nâng hạng không, cũng có thể hỏi ‘anh đẹp trai có muốn đổi chỗ ngồi ấm áp lấy ít tiền lạnh lẽo không’.”

Anh chọn xong nguyên liệu, định trả điện thoại lại mới nhận ra Hà Cạnh Văn vẫn đứng bên giường nhìn mình, không nói lời nào.

Đôi mắt đen ấy nhìn đến mức khiến người ta rờn rợn. Mông Đường Thiên Kỳ vừa được nghỉ ngơi một lát lại bắt đầu âm ỉ đau. Anh cố làm ra vẻ mạnh miệng: “Chiếm chút lợi thế trên miệng anh thì sao? Anh cũng đâu hơn em bao nhiêu tuổi.”

Hà Cạnh Văn vẫn không nói, chỉ cụp mắt nhìn anh, thần sắc bình thản đến lạ.

Thật ra hắn chẳng làm gì cả, mà trong lòng Đường Thiên Kỳ đã bắt đầu đánh trống. Hai cánh môi mấp máy, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Sư huynh.”

Hà Cạnh Văn không phản ứng, cũng không nhận lại điện thoại.

“Anh còn muốn sao nữa?!”

Sau một giây cứng cỏi, khí thế của Đường Thiên Kỳ sụp đổ thấy rõ, miễn cưỡng gọi: “Anh Evan.”

Vẫn không có phản ứng. Anh gãi gãi chóp mũi, lúng túng thăm dò: “…Anh trai.”

Lúc này Hà Cạnh Văn mới thu lại ánh nhìn tử thần, nhận điện thoại nói: “Nấu xong gọi em, anh đi dọn phòng khách.”

“Anh đừng đi.” Lời vừa bật ra, Đường Thiên Kỳ mới phát hiện giọng mình mềm đến mức đáng xấu hổ, vội đổi cách nói, “Em đi cùng anh.”

“Không đau nữa?”

Đường Thiên Kỳ không tiện nói mình chỉ muốn dính lấy hắn một chút, bèn qua loa: “Hỏi nhiều thế.”

Mở cửa phòng ra, đối diện cảnh phòng khách bừa bộn đầy đất, hai người không hẹn mà cùng ho nhẹ một tiếng.

“Lúc nãy dữ dội vậy sao?” Đường Thiên Kỳ không nhịn được hỏi.

Tàn thuốc, khăn giấy thì khỏi nói, mấy gói nhỏ vương vãi đếm sơ cũng ba bốn cái. Quần áo ném khắp nơi, mảnh vỡ bình hoa ở huyền quan văng đầy sàn, bên cạnh còn một vệt chất lỏng không biết là dung dịch dưỡng hoa hay thứ gì khác…

Hỗn loạn đến mức này, khi tình triều dâng lên lại chẳng hề để tâm. Cũng giống như hoàn cảnh của họ lúc này, rõ ràng vẫn còn bao nhiêu vấn đề chưa giải quyết, vậy mà không tự chủ được lại quấn lấy nhau lần nữa.

Hà Cạnh Văn nhanh chóng hoàn hồn trước. Lần này hắn không tự ý ôm hết mọi việc mà nói với Đường Thiên Kỳ: “Em dọn bên kia đi, anh xử lý mảnh kính vỡ.”

Cảm giác được cần đến khiến Đường Thiên Kỳ vô cùng hưởng thụ. Mông cũng hết đau, chân cũng không run nữa, suýt chút nữa thì muốn ở nguyên tại chỗ tổng vệ sinh luôn cả nhà cho Hà Cạnh Văn.

Hai người phối hợp với nhau, phòng khách vừa rồi còn vương đầy hơi thở ám muội nhanh chóng trở nên sạch sẽ như mới. Đúng lúc đó đồ ăn cũng được giao tới. Hà Cạnh Văn bảo Đường Thiên Kỳ đi tắm lại lần nữa, còn mình nói “cảm ơn” với nhân viên giao hàng, nhận đồ rồi tiện tay tip thêm cho anh ta trên ứng dụng.

Rửa rau xong xuôi, phía sau lại có một vòng tay mang theo hương bạc hà nhẹ nhàng ôm lấy. Hà Cạnh Văn quay đầu hôn anh một cái, nói: “Trong phòng làm việc có máy tính, chán thì vào chơi game.”

“Không chán. Anh còn thú vị hơn game.”

Đường Thiên Kỳ vùi mặt vào cổ hắn, không nhịn được dùng chóp mũi cọ nhẹ vào sợi gân nơi cổ hắn. “Sư huynh, sao người anh lại thơm thế?”

Càng ngửi càng say mê, đầu óc anh bắt đầu lâng lâng, tay cũng lén luồn vào bóp thử một cái. “Chúng ta không phải cùng tập gym sao? Sao anh lại tập được to thế? Lén em tập thêm à?”

Hà Cạnh Văn nghiêm túc đáp: “Trọng điểm khác nhau.”

“Trọng điểm của anh ở đâu? Ở đây, hay ở đây?”

Bị trêu đến mức sắp bốc hỏa, Hà Cạnh Văn xoay người véo anh một cái, bất lực nói: “Đừng nghịch nữa.”

Đường Thiên Kỳ kéo dài từng chữ: “Em đói chịu không nổi rồi.”

“Vậy thì ngoan một chút.”

“Em muốn ăn chút điểm tâm trước.” Đường Thiên Kỳ l**m môi, ghé sát tai hắn, giọng trầm khàn hỏi nhỏ, “ch*ch nhiều lần thế, không biết còn hàng tồn không nhỉ, anh Hà?”

Đường Thiên Kỳ vịn vào chân hắn, chậm rãi quỳ xuống.

“TK, em đừng… hừ—”

Bị chậm trễ như vậy, điểm tâm thì ăn được rồi, bữa chính lại phải dời thêm nửa tiếng.

Đường Thiên Kỳ nằm sấp trên sofa, buồn chán cầm điện thoại của Hà Cạnh Văn chơi trò ô chữ. Lười suy nghĩ, anh mở miệng hỏi: “Sư huynh, unhappy mười hai chữ cái là gì?”

Người trong bếp tay bận rộn nhưng đầu óc phản ứng cực nhanh, gần như không cần suy nghĩ: “Discontented.”

Đường Thiên Kỳ điền từ vào, còn chưa kịp hỏi tiếp thì Hà Cạnh Văn đã bưng hai món ăn đặt lên bàn.

“Có súc miệng đàng hoàng không?” Hắn nhìn về phía người mềm nhũn như không xương trên sofa.

Đường Thiên Kỳ hé miệng cho hắn kiểm tra, ánh mắt vẫn dính chặt vào màn hình. Hà Cạnh Văn vòng ra trước mặt, nâng cằm anh lên xem trái phải, xác nhận không còn dấu vết gì mới yên tâm.

“Ăn cơm.”

Hắn rút điện thoại đi.

Sợ anh ngồi không thoải mái, Hà Cạnh Văn tìm một chiếc đệm mềm lót lên ghế, lại dặn: “Đi xới cơm.”

Khi Đường Thiên Kỳ bưng hai bát cơm trắng được ém phẳng phiu ra ngoài, nhìn thấy thứ trong tay Hà Cạnh Văn, lời tự nhắc nhở bản thân vô số lần rằng “đừng làm người không biết đọc bầu không khí” lại thất bại.

“Tuy em rất thích, nhưng vẫn phải nói, anh đúng là quê mùa thật.”

Anh nén cười nhận lấy bó hoa. Nhưng khoảnh khắc thật sự ôm nó vào lòng, sống mũi anh lại cay xè.

Đường Thiên Kỳ mang theo chút nghẹn ngào nói khẽ: “Cảm ơn. Không quê chút nào, em thích lắm.”

“Xin lỗi Kỳ Kỳ.” trong mắt Hà Cạnh Văn lại lộ ra vẻ tự trách, “Anh tưởng em thấy anh phiền nên không tặng nữa.”

Đường Thiên Kỳ dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ cánh hoa. Có lẽ vừa lấy từ tủ lạnh ra, cánh hoa hơi mát lạnh. Cảm giác ấy khiến anh nhớ tới bó hoa hồng anh đã ném đi trong đêm mưa năm đó, cũng rực rỡ như bó đang nằm trong lòng lúc này.

Sao lại là Hà Cạnh Văn nói xin lỗi chứ? Người nên xin lỗi nhất rõ ràng là anh.

Họ dây dưa với nhau quá lâu, lại còn xen lẫn lợi ích nơi công sở. Nếu thật sự phải tính xem ai nợ ai nhiều hơn, e rằng mười đêm cũng chẳng phân rõ. Để cả hai có thể yêu nhau nhẹ nhõm hơn, anh quyết định vẫn nên để tám năm thầm mến kia trở thành một bí mật chôn sâu trong tim.

“Đã nói là bắt đầu lại rồi mà.” Đường Thiên Kỳ nghiêng người hôn lên đôi môi đang khẽ mím của hắn, “Sau này ai cũng không được nói xin lỗi nữa.”

Ăn được nửa bữa, Đường Thiên Kỳ đột nhiên nảy ra ý tưởng: “Hay là sau này đổi lại em tặng hoa cho anh đi.”

Hà Cạnh Văn còn chưa kịp đáp, anh đã càng nghĩ càng thấy hay: “Vừa hay em cũng không biết theo đuổi người ta thế nào. Sau này mỗi ngày tặng anh một bó hoa, được không?”

Bên kia bàn ăn im lặng, tỏa ra luồng khí lạnh vô hình.

Sự nhiệt tình hiếm hoi của Đường Thiên Kỳ bị thái độ lạnh nhạt ấy dội cho hạ nhiệt. Anh cúi đầu ăn mấy miếng, nghĩ một hồi vẫn không cam lòng, hỏi thêm: “Anh có cho em theo đuổi không?”

Luồng khí lạnh càng nặng hơn.

Ăn xong, Đường Thiên Kỳ đặt mạnh bát đũa xuống, đi thẳng về phòng ngủ, “rầm” một tiếng đóng sập cửa.

Anh cứ tưởng Hà Cạnh Văn đã chịu lên giường với mình, nghĩa là chấp nhận đề nghị bắt đầu lại. Chuyện đó còn làm cho anh rồi, vậy mà không hiểu hắn còn do dự điều gì.

Đường Thiên Kỳ biết chính thái độ thất thường trước đây của mình khiến hắn bất an. Nhưng lúc ấy anh không chắc chắn được lòng hắn, chỉ đành dò xét hết lần này đến lần khác. Giờ mọi chuyện đã nói rõ, anh còn tưởng tối nay mình đã thể hiện rất ra dáng một người yêu trưởng thành rồi.

Lăn qua lộn lại một hồi, anh nghĩ hay là nên đi “vắt” thêm chút “hàng tồn” của hắn. Vừa ngồi dậy thì cửa phòng đã bị Hà Cạnh Văn đẩy mở.

Đường Thiên Kỳ thuận thế nằm sấp xuống gối, bày bộ mặt khó chịu hỏi: “Gì đó.”

Hà Cạnh Văn lặng lẽ cầm điều khiển tăng nhiệt độ điều hòa lên hai độ rồi cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi anh, cuối cùng cũng mở miệng nói: “Ngủ ngon.”

Nhìn dáng vẻ như sắp ra ngoài ngủ, Đường Thiên Kỳ không nhịn được nữa.

“Chúng ta đã thế này rồi mà anh còn ngủ sofa?”

Ánh mắt ấy, sống sờ sờ như đang nhìn một tên phụ tình siêu cấp vô địch.

Hà Cạnh Văn khựng lại. “Em từng nói em ghét việc có người bên cạnh khi ngủ.”

Đường Thiên Kỳ cũng sững ra, một lúc lâu mới hiểu hắn đang nói gì, anh cúi đầu, vành tai đỏ ửng.

“Đó là vì trước đây em ngủ chung phòng với ba mẹ, ở giữa chỉ cách một tấm ván gỗ… Chuyện đó em sao nói thẳng với anh được.”

Hà Cạnh Văn ngồi lại bên mép giường, nhẹ nhàng vỗ lưng anh. “Xin lỗi, không nên để em nhớ lại mấy chuyện đó.”

“Thật ra cũng không có gì. Họ đều rất ý tứ, chỉ là lúc dậy thì hơi ngại thôi.”

Đường Thiên Kỳ từ từ trượt xuống, vùi gương mặt nóng bừng vào trong chăn.

Hà Cạnh Văn cười khẽ, ghé sát tai anh thì thầm: “Nói cho sư huynh nghe em giải quyết thế nào.”

“Đồ khốn, anh giải quyết thế nào thì em giải quyết thế ấy, hỏi cái gì.”

“Anh rất ít khi có.” Bản chất xấu xa của Hà Cạnh Văn lộ rõ, nhất quyết ép hỏi cho ra đáp án, “Ngoan nào, nói anh nghe.”

Đường Thiên Kỳ giả chết rất lâu mới lí nhí: “…Nhà vệ sinh.”

Mặc kệ có thêm bao nhiêu thành trì thất thủ, tóm lại là đã giữ được người lại. Anh không ngờ chuyện trước đây mình để ý nhất là việc Hà Cạnh Văn chưa từng ngủ lại nhà anh, cuối cùng chỉ vì một câu nói của mình.

Anh quay lưng về phía bên kia giường, cảm nhận được chăn bị vén lên, rồi nệm hơi trũng xuống.

Rõ ràng những chuyện thân mật hơn họ cũng đã làm rồi, bây giờ chỉ là mặc quần áo nằm cạnh nhau thôi, vậy mà Đường Thiên Kỳ lại không dám nghĩ sâu, càng không dám xoay người nhìn hắn.

Trong bóng tối, hai người nằm bất động. Chỉ có khe hở nơi rèm cửa để lọt vào một tia sáng từ ánh trăng, soi sáng đến mức gần như không che giấu nổi tâm sự trong lòng.

Đường Thiên Kỳ đỏ mặt tim đập mấy hồi, cánh tay bị đè đến tê rần. Anh đang nghĩ làm sao xoay người một cách tự nhiên không gượng gạo thì nghe giọng Hà Cạnh Văn phía sau lại gần hơn, âm trầm rung đến tận ngực anh.

“Có thể nắm tay không?”

Nắm thì nắm thôi, hỏi làm gì. Đường Thiên Kỳ thuận thế lật người nằm ngửa, đưa tay qua.

Chỉ trong nháy mắt, Hà Cạnh Văn siết chặt lấy. Từ lòng bàn tay hơi run kia, Đường Thiên Kỳ cảm nhận được hắn cũng đang căng thẳng.

Yết hầu anh khẽ động, mạnh dạn hỏi: “Anh có muốn ôm em ngủ không?”

“Có một chút.”

Đường Thiên Kỳ lại xoay người, lần này thuận thế nằm úp lên người hắn.

Tư thế ấy khiến anh chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn thẳng hắn lần đầu tiên trong đêm.

“Tối nay em ngủ lại nhà anh, Chủ tịch Dương có biết không?”

“Em có nói địa chỉ này cho ai khác không?”

“Tất nhiên là không.”

“Vậy thì sẽ không.”

Hà Cạnh Văn cũng rất biết nắm thời cơ, nắm luôn cả tay còn lại của anh, siết chặt đến mức muốn trốn cũng không được.

Đường Thiên Kỳ cứ tưởng tối nay mình sẽ mất ngủ, nhưng không biết do chuyến xe đường dài khiến anh mệt mỏi, hay do hôm nay hao tổn thể lực quá nhiều, nghe nhịp tim mạnh mẽ của Hà Cạnh Văn, ngửi mùi cỏ cây quen thuộc nơi cổ hắn, mí mắt anh càng lúc càng nặng, chẳng còn tâm trí đâu để cảm nhận kỹ lưỡng đêm đầu tiên ôm nhau ngủ này.

Trong mơ màng, anh lờ mờ nghe thấy tiếng thì thầm bên tai, vừa như oán trách, vừa như thở dài.

“Kỳ Kỳ, đến khi nào anh mới có danh phận.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)