📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tha Thứ Cho Anh Vì Không Còn Tặng Hoa Nữa

Chương 81:




​Chương 81: Ước có được ngàn vạn gian nhà rộng

​Đường Thiên Kỳ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cưới nam đó suốt mười phút đồng hồ.

​Dù đã vô tình nhìn thấy kế hoạch cầu hôn bí mật của Hà Cạnh Văn và diễn tập cảnh này trong đầu không biết bao nhiêu lần, nhưng khi nó thực sự diễn ra trước mắt, anh vẫn thấy choáng váng như đang mơ.

​Anh thực sự không hiểu nổi, sao lại có người tỏ tình bằng cách cầu hôn thẳng thừng như vậy? Chẳng phải quy trình nên là hẹn hò, đợi đến khi tình trong như đã mặt ngoài còn e mới tỏ tình để xác lập quan hệ, rồi yêu nhau một hai năm, thậm chí là nhiều năm sau, khi chắc chắn mình muốn đối phương bên cạnh suốt quãng đời còn lại mới thận trọng cân nhắc đến hôn nhân sao?

​Anh ngẩn ngơ bao lâu thì Hà Cạnh Văn giơ nhẫn chờ bấy lâu. Cuối cùng khi đã hoàn hồn, câu đầu tiên Đường Thiên Kỳ hỏi là: “Cái ‘danh phận’ anh muốn là cái danh phận mà em đang nghĩ tới đúng không?”

​Hà Cạnh Văn đầy vẻ oán trách: “Chính là cái danh phận mà em không dám gọi tên đấy.”

​Đường Thiên Kỳ đã hiểu.

​Anh suy nghĩ một chút, rồi cũng gập một đầu gối lại, vô cùng nghiêm túc đáp lại: “Thực ra trước khi biết anh định cầu hôn, em vốn chẳng có cảm giác gì với chuyện kết hôn cả, chưa từng tưởng tượng nó xảy ra với mình sẽ thế nào. Anh cũng biết em rồi đấy, rất trẻ con, tâm tính chưa trưởng thành, gần ba mươi tuổi rồi mà vẫn chẳng đáng tin chút nào, em cũng không chắc mình có thể gánh vác được trách nhiệm đằng sau thân phận này hay không.”

​Giọng Hà Cạnh Văn trầm xuống: “Vậy nên, em định từ chối anh sao?”

“Tất nhiên là không rồi!” Đường Thiên Kỳ chộp lấy chiếc nhẫn, nhanh như sợ Hà Cạnh Văn hối hận mà lồng ngay vào ngón áp út của mình, thái độ quay ngoắt 180 độ: “Tất cả những điều trên chỉ là tuyên bố miễn trừ trách nhiệm thôi. Ngài Hà Cạnh Văn, nếu sự ích kỷ, tùy hứng và tính trẻ con cùng những thói hư tật xấu của em có làm tổn thương anh, thì xin anh hãy cố mà chịu đựng, vì hàng đã xuất kho miễn đổi trả, tìm đến nhà sản xuất của em cũng không trả lại được đâu.”

Cuối cùng ​Hà Cạnh Văn cũng mỉm cười nhẹ nhõm, một lần nữa đặt nụ hôn lên ngón áp út đã có nhẫn của anh rồi áp mặt vào tay anh khẽ nói: “Anh chỉ thấy em vì cứu người mà chẳng màng an nguy của bản thân, rất vô tư, lại còn ngoan, trưởng thành và giàu lòng nhân ái nữa. Toàn là thói quen tốt cả, làm gì có thói hư tật xấu nào?”

​Nghe hắn nói xong, Đường Thiên Kỳ hít một hơi thật sâu, cảm động thì ít mà hoang mang thì nhiều: “Rốt cuộc anh đi tu nghiệp ở đâu thế? Trước đây anh đâu có như vậy.”

“Tự học mà thành thôi.” Hắn đáp.

​Đường Thiên Kỳ hoàn toàn bỏ cuộc trong cuộc đua giành ngôi vua sến súa, anh nghiêm mặt nói: “Được rồi, thế còn chiếc của anh đâu? Mau đưa ra đây.”

​Hà Cạnh Văn lộ vẻ ngơ ngác: “Chẳng phải nên là em chuẩn bị sao?”

“Hả? Là thế à?” Đường Thiên Kỳ sững sờ trong chốc lát, anh xoa xoa sau gáy, áy náy nói: “Em chỉ thấy trên phim đàn ông cầu hôn phụ nữ, chứ chưa thấy đàn ông cầu hôn đàn ông bao giờ, em không biết là mình cũng phải chuẩn bị. Cái đó… về nhà em bù cho anh nhé, sorry.”

​Mãi đến khi nghe thấy tiếng cười trầm đục không nén nổi của Hà Cạnh Văn, Đường Thiên Kỳ mới phản ứng lại là mình bị ăn quả lừa.

“Hà Cạnh Văn…” Anh lầm bầm gọi tên hắn.

“Kỳ Kỳ ngốc, sao cái này mà em cũng tin?”

​Đường Thiên Kỳ định giơ tay nhéo anh một cái, nhưng lại bị thu hút bởi một chiếc nhẫn nam khác có vòng nhẫn lớn hơn một chút. Tay anh đổi hướng chộp lấy nó, hầm hừ ra lệnh: “Đưa tay đây, đồ đáng ghét!”

​Chiếc nhẫn bạch kim đính một viên kim cương vuông được lồng vào ngón áp út thon dài, rõ ràng là nó vô cùng hợp, cứ như vốn dĩ đã nên ở đó từ lâu, nếu cố nhấn mạnh rằng nó vừa mới được đeo vào thì mới là chuyện lạ.

​Đường Thiên Kỳ nâng bàn tay đó lên, tò mò hỏi: “Tại sao nhẫn cưới lại phải đeo ở ngón áp út?”

​Hà Cạnh Văn nắm ngược lấy tay anh, đan chặt năm ngón tay: “Vì đeo vào rồi là có danh có phận.”

​Hai chiếc nhẫn chạm vào nhau, đúng là một cặp trời sinh, dù là tính cách, ngoại hình hay gia thế đều tương xứng một cách kỳ lạ. Đường Thiên Kỳ xác nhận lại lần nữa: “Thế này coi như là đính ước rồi nhé?”

​Hà Cạnh Văn “ừm” một tiếng, nói khẽ: “Tạm thời chúng ta chưa thể đăng ký kết hôn, nhưng anh sẽ bảo luật sư soạn một bản thỏa thuận, những quyền lợi mà hôn nhân nên có sẽ không thiếu một thứ gì.”

“Gì mà vội vàng thế, em còn chưa yêu đương cho đã mà.”

​Anh tựa vào vai Hà Cạnh Văn, dưới ánh đèn trần xe mà ngắm nghía ngón áp út đã “có danh phận”, vô cùng hài lòng với gu thẩm mỹ của nửa kia. Chỉ là khi nghĩ đến hôn nhân và trách nhiệm, anh không tránh khỏi cảm thấy có chút nặng nề.

​Một bàn tay khác đặt lên, Hà Cạnh Văn đã lấy lại vẻ ung dung tự tại: “Không vội, em muốn yêu bao lâu cũng được.”

​Bên ngoài xe, bão vẫn hoành hành dữ dội, tất cả các cửa kính trước sau đều đã bị bùn đất bao phủ hoàn toàn. Tầm nhìn bị phong tỏa, ngược lại lại tạo ra một cảm giác an toàn, đặc biệt là khi được ở cùng người mình yêu trong một không gian chật hẹp, thiên tai cũng không còn đáng sợ nữa.

​Thật ra Alex nói không sai, địa chất của ngọn núi này tương đối ổn định. Ngoại trừ tảng đá khổng lồ và dòng bùn tràn xuống lúc đầu, sau đó chỉ có thêm vài hòn đá vụn, cơ bản đều bị những cành đa cứng cáp che chắn hết. Suốt cả đêm cây đa này chẳng khác nào vị thần bảo hộ của họ.

​Đến lúc hừng đông, mưa dần ngớt, gió cũng không còn phát ra tiếng “u u” rợn người nữa.

​Thế giới trở lại tĩnh lặng, Đường Thiên Kỳ cố hạ kính xe xuống để liên lạc với ba người công nhân phía trước, nhưng anh phát hiện bốn phía cửa sổ đều bị bùn đất lấp kín, hoàn toàn không hạ xuống được, cửa xe cũng không thể đẩy ra nổi.

“Hình như chúng ta đang bị chôn dưới đống bùn rồi.”

​Như vậy việc cứu hộ sẽ càng khó khăn hơn.

​Hà Cạnh Văn cũng đang thử dùng sức đẩy cửa xe, tuy nhiên với sức lực lớn như hắn mà cũng không suy suyển, có thể thấy mức độ vùi lấp sâu đến nhường nào. Đột ngột phá cửa kính lúc này có lẽ cũng không phải là hành động khôn ngoan.

​May mắn là cả hai đều không tỏ ra bi quan, Hà Cạnh Văn nói: “Anh tiếp tục gọi điện, em cứ giữ lấy pin điện thoại đi.”

“Em biết rồi.”

​Đường Thiên Kỳ lấy ra một hộp kẹo ngậm đau họng từ ngăn chứa đồ, vội vàng nhai nát rồi nuốt xuống, sau đó bắt đầu lấy hết bình sinh hét lớn ra bên ngoài để cầu cứu.

​Thế nhưng trong không gian xe bị lấp kín, âm lượng truyền ra ngoài vô cùng hạn chế. Chiếc xe phía trước không có bất kỳ phản hồi nào, điện thoại cũng liên tục báo không có tín hiệu.

​Xăng trong bình sắp cạn sạch, Đường Thiên Kỳ tắt đài phát thanh và đèn xe, dồn chút năng lượng cuối cùng cho hệ thống điều hòa. Nếu không có không khí mới lưu thông, có lẽ họ sẽ chết vì thiếu oxy trước khi được cứu.

​Đường Thiên Kỳ hét mãi rồi cũng lả đi.

​Anh quay sang hỏi Hà Cạnh Văn: “Anh có nghe thấy tiếng gì đó như đang vỗ vào cửa kính xe không?”

​Sau một đêm dài nghe đủ loại tiếng va đập, tai họ giờ đã gần như tê liệt với những âm thanh này, nên không thể ngay lập tức phân biệt được điểm khác thường.

​Đường Thiên Kỳ cũng thử vỗ nhẹ vào cửa kính vài cái. Người bên ngoài nhận được phản hồi thì vỗ mạnh hơn, anh vội vàng kêu cứu: “Chào bạn, phiền bạn tìm nơi nào có tín hiệu gọi hộ chúng tôi đội cứu hộ giao thông được không?”

​Không hiểu sao người ngoài cửa chẳng hề đáp lời, chỉ càng thêm khẩn thiết đập vào cửa kính.

​Đường Thiên Kỳ không hiểu: “Bạn gặp khó khăn gì sao?”

​Một lúc lâu sau, bên ngoài truyền vào tiếng bập bẹ không rõ chữ: “Kỳ… Kỳ… Anh…”

​Anh trợn tròn mắt, thậm chí quên luôn cả tình cảnh bị vây khốn của mình, reo lên trong vui sướng: “Là A Tể sao? Nhóc biết nói rồi à!?”

Sau khi A Tể phát ra được âm thanh thì như được tiếp thêm động lực, càng cố gắng há to khuôn miệng để phát âm: “Anh Kỳ Kỳ… Anh Kỳ Kỳ…”

“Sao nhóc biết anh ở đây… Thôi bỏ đi anh hỏi cái này làm gì, giờ nhóc mau chạy về thôn tìm người giúp gọi điện cứu hộ đi, tự mình chú ý an toàn nhé.”

A Tể dùng sức thốt ra một tiếng “Ừm” rồi nhanh chóng không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa, Đường Thiên Kỳ đoán chắc cậu nhóc đã chạy đi xa rồi.

​Lúc này anh vừa mừng vừa lo, nắm chặt tay Hà Cạnh Văn đầy kích động: “Nó thực sự biết nói rồi, em cứ tưởng nó bị mất ngôn ngữ bẩm sinh cơ chứ. Chắc nó không gặp chuyện gì đâu đúng không anh?”

​Hà Cạnh Văn vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh trấn an: “Không đâu, tình hình đã ổn định lại rồi.”

​Đường Thiên Kỳ nghĩ cũng đúng, A Tể lanh lợi như vậy chắc chắn biết cách tránh những chỗ nguy hiểm.

“Thật không ngờ người đầu tiên tìm thấy chúng ta lại là nó.” Cảm xúc của Đường Thiên Kỳ dâng cao khiến anh nói nhiều hơn hẳn, “Đợi chúng ta ra ngoài, mình giúp nó tìm một trường chuyên biệt nhé? Chữa trị tử tế chắc chắn nó sẽ nói chuyện bình thường được.”

​Hà Cạnh Văn mỉm cười dịu dàng, đưa tay vuốt tóc trên trán anh: “Đều nghe theo em cả.”

​Thằng Câm tuy nhỏ con nhưng lại đáng tin cậy đến không ngờ. Chẳng biết cậu nhóc diễn đạt với dân làng thế nào mà rất nhanh sau đó đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường.

​Phía trước có hai khối đá khổng lồ chắn đường nên chưa thể thoát ra ngay được, nhưng các anh cảnh sát đã dùng bộ đàm thông báo tình hình bên ngoài cho họ: ba người ở xe phía trước đã được cứu an toàn, phía họ cũng sẽ sớm thôi.

​Vào khoảnh khắc nhìn thấy ánh mặt trời, Đường Thiên Kỳ nắm tay Hà Cạnh Văn cùng bước ra ngoài.

​Khu vực Nguyên Lãng là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận siêu bão lần này. Rất đông phóng viên báo đài đã tụ tập ở vòng ngoài, thấy hai người được cứu liền lập tức giơ máy quay, micro vây kín lấy họ.

“Nghe nói hai vị bị kẹt là do đang giúp một nhân vật tầm cỡ xây biệt thự, không biết có tiện tiết lộ danh tính chủ nhà không?”

“Vụ sạt lở núi lần này liệu có tình trạng báo cáo sai sự thật trong giai đoạn kiểm định không?”

“Có phải vì sai sót trong công việc của các vị mà khiến các công nhân suýt nữa gặp nạn không?”

​Đường Thiên Kỳ vốn chẳng buồn để tâm, cho đến khi anh nghe thấy một câu: “Đường tiên sinh, nghe nói anh là một kiến trúc sư rất có thực lực. Lần này các tòa nhà dân cư ở thôn Hoa Tâm đồng loạt sụp đổ, gần cả ngàn người mất chỗ ở chỉ sau một đêm, anh có suy nghĩ hay chiến lược giải quyết gì không?”

​Hà Cạnh Văn chắn trước người anh: “Xin lỗi, chúng tôi cũng vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, cần phải…”

“Có.” Đường Thiên Kỳ ngắt lời anh, mở một bản vẽ trong điện thoại rồi giơ cao lên.

​Tất cả ống kính ngay lập tức nhắm thẳng vào bản thiết kế này.

​Đường Thiên Kỳ dõng dạc nói: “Tôi có một dự án ở đây. So với các tòa nhà truyền thống, trong điều kiện đảm bảo an toàn kết cấu, dự án này có thời gian thi công ngắn hơn, sức chứa cư dân lớn hơn. Đồng thời, nó còn cung cấp được thứ mà chúng ta thường dễ dàng ngó lơ, nhưng lại là thứ những người mất nhà cửa cần nhất—”

“Sự đàng hoàng, ấm áp và tôn nghiêm.”

​Ánh đèn flash và tiếng màn trập vang lên liên hồi hướng về phía họ.

​Cảm nhận được mười đầu ngón tay đang đan chặt lấy nhau ngày một khăng khít, Đường Thiên Kỳ nén lại những cảm xúc đang trào dâng trong lòng, một lần nữa trầm giọng lên tiếng: “Nếu có bất kỳ nhà hảo tâm hay doanh nghiệp nào sẵn lòng đầu tư vào dự án này, tôi xin quyên tặng bản thiết kế cùng toàn bộ kế hoạch chi tiết, đồng thời cung cấp dịch vụ cố vấn kỹ thuật miễn phí trong suốt quá trình thi công. Tuy nhiên, tôi có hai yêu cầu.”

“Thứ nhất, tên của dự án này phải được gọi là “Quảng Hạ”.”

“Thứ hai.” Đường Thiên Kỳ giơ cao bàn tay đang nắm chặt lấy tay Hà Cạnh Văn. Những giọt nước mắt nóng hổi nơi khóe mắt và cặp nhẫn đôi cùng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

“Tôi muốn cả thế giới biết rằng, đây là ý tưởng mà chồng tôi đã đề xuất từ tám năm trước, ngay khi anh ấy vừa tốt nghiệp đại học. Nếu sau khi công trình hoàn thành có lưu danh người thiết kế, tôi hy vọng mọi người hãy ghi tên——”

​Tên của người anh yêu.

​Hà Cạnh Văn.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)