Nghĩ lại cả hai đời của ta, với người đầu gối tay ấp đều là tính toán lẫn nhau.
Người như ta chải đầu cho nàng, không phải điềm lành.
Kỳ Tụng vốn tính tình nhu thuận, hôm nay lại cố chấp, nhét lược vào tay ta:
"Tẩu tẩu, tẩu chải cho ta.
"Nếu không hôm nay ta sẽ không bước ra khỏi cửa này."
Nhìn người muội muội này, ngày hè nóng bức vẫn đến tạ ơn ta, ngày tuyết rơi cẩn thận che ô cho ta, dưới đèn cùng ta chuyện trò may vá, trong lòng ta vô vàn không nỡ:
"Về sau nếu hắn bắt nạt muội, tuyệt đối đừng nhẫn nhịn.
"Tẩu tẩu luôn đứng về phía muội, chống lưng cho muội."
Tiếng pháo nổ vang, Kỳ Tụng quay người.
Trước mặt mọi người, đoan trang bái ba lạy, nước mắt lưng tròng:
"Kỳ Tụng từ nhỏ mất cha mất mẹ, sống nhờ người khác, sớm quen với ánh mắt lạnh nhạt.
"Nếu không có tẩu tẩu rộng lòng đối đãi, muội thật không biết những ngày tháng này phải sống thế nào."
Kiệu hoa đưa Kỳ Tụng đi, tiếng trống kèn rộn ràng dần xa.
Cô nương tốt, mong muội phu thê hòa thuận, mong con đường phía trước rộng mở, mong cả đời này bình an thuận lợi.
Ngàn lần… ngàn lần đừng giống ta.
10
Những ngày tháng trôi qua chẳng mấy yên ổn.
Nhưng ta chưa từng nghĩ, Kỳ gia lại sụp đổ nhanh đến vậy.
Trước hết là lương thảo do Kỳ Sùng phụ trách, do thương hiệu nhà họ Lý cung ứng xảy ra vấn đề.
Không rõ là ai dâng tấu chương tố cáo, chặn lại số lương thực gần như đã mốc meo chuẩn bị đưa ra tiền tuyến.
Nghe nói trong triều có kẻ tham ô quân lương, tướng sĩ ngoài mặt trận suýt nữa đã làm loạn.
Triệu tướng quân dẫn binh và Khang Vương vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng.
Nhưng lô lương thảo này đã phá vỡ thế cân bằng mong manh giữa hai bên, tấu chương đàn hặc Kỳ Sùng và Khang Vương như tuyết bay dồn dập vào cung.
Khang Vương muốn g.i.ế.c hắn diệt khẩu, còn bệ hạ muốn xét xử để trấn an lòng người.
Kỳ Sùng vội vã đội mưa chạy về nhà, bộ dạng chật vật túm lấy tay áo ta như nắm lấy cọng rơm cứu mạng:
"A Thố, chỉ có nàng biết ta không hề làm việc cho Khang Vương.
"Lô lương thảo đó là ta tự mình giám sát, từng đợt đều là hàng tốt!
"Chúng ta phu thê một thể, nàng nhất định phải giúp ta!"
Ta đưa ra một tờ thư hòa ly, thần sắc bình tĩnh: "Ta có kế sách có thể giữ mạng cho ngươi."
Tình thế cấp bách, Kỳ Sùng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng ký tên.
Ta gấp thư hòa ly lại, cất vào trong tay áo:
"Đến trước bệ hạ nhận tội, nói ngươi nhất thời hồ đồ, lấy quyền ép buộc nhà họ Lý, nhà họ Lý cũng là bất đắc dĩ.
"Như vậy Khang Vương sẽ không truy sát ngươi, bệ hạ vừa không đắc tội Khang Vương, lại có thể cho quần thần một lời giải thích."
Kỳ Sùng kinh ngạc nhìn ta:
"Nhưng… nhưng ta đâu có nhận tiền của nhà họ Lý.
"Vì sao không đẩy nhà họ Lý ra làm kẻ chịu tội thay?"
Nhắc đến chuyện nhận tiền của nhà họ Lý, ta nhìn sang Kỳ mẫu đang đầy vẻ chột dạ.
Ánh mắt Kỳ Sùng theo đó rơi xuống đôi vòng phỉ thúy và những chiếc nhẫn bảo thạch đầy tay bà, không thể tin nổi hỏi:
"Mẫu thân?"
Kỳ mẫu ấp úng: "…Đó đều là qua lại giữa thông gia, sao có thể tính là hối lộ?"
Kỳ Sùng tức đến suýt thổ huyết: "Người đã nhận của nhà họ Lý bao nhiêu tiền bạc?"
Tính ra không nhiều, trân châu, áo lông hồ ly.
Phỉ thúy, vàng bạc, ba ngàn lượng bạc.
Ngoài ra, trong phòng Kỳ mẫu còn bị lục ra rất nhiều bào ngư, hải sâm, vi cá đã mốc hỏng.
Kỳ Sùng ngây người nhìn đống đồ khô đã mọc mốc, như mất hồn, bỗng bật cười lớn.
Kỳ mẫu bị bộ dạng điên cuồng của hắn dọa sợ, vừa khóc vừa tự tát vào mặt mình:
"Con ơi, là mẹ nhất thời mê muội.
"Những thứ này đều trả lại, chúng ta trả hết cho nhà họ Lý!
"Đều là lỗi của họ, không liên quan đến con, là họ hối lộ…"
Kỳ mẫu vừa khóc vừa thu dọn, thì nhà họ Lý sai người mang tới một phần đại lễ.
Một xấp dày cộp, là danh sách những lễ vật đã tặng cho Kỳ mẫu trong suốt những năm qua, cùng với sính lễ phong phú đến mức khiến người ta phải kinh hãi.
Ở cuối cùng còn có một tờ giấy mỏng, là mạch án của Kỳ Dư.
Thai lớn, mẹ yếu, không nên chịu kích động.
Chỉ trong một đêm, Kỳ Sùng như già đi mười tuổi, ngã phịch xuống đất, tóc đã lốm đốm bạc.
Hắn không còn đường lui.
Nếu hắn nói là nhà họ Lý hối lộ, thì nhà họ Lý cùng cả nhà Kỳ Dư sẽ bị lưu đày, hắn cũng khó tránh khỏi cái c.h.ế.t.
Nếu hắn nói là do Khang Vương sai khiến, bệ hạ chưa chắc đã động đến Khang Vương, trái lại hắn sẽ bị diệt khẩu trước, c.h.ế.t một cách không rõ ràng.
Cách duy nhất, là hắn gánh hết mọi sai lầm về mình, dâng tội trước bệ hạ.
Có lẽ bệ hạ nương tay, chỉ cách chức, tịch thu gia sản, chứ không ban c.h.ế.t.
Ta tin Kỳ Sùng không hồ đồ đến mức tham ô lương thảo, cũng tin rằng lô lương thực ấy hắn thực sự đã đích thân kiểm tra từng phần.
Ta vốn định dùng Mạnh Yên buộc Kỳ Sùng dính líu với Khang Vương, đợi đến khi Khang Vương sụp đổ, Kỳ Sùng cũng sẽ bị thanh toán theo.
Nhưng không biết là ai, lại ra tay trước ta một bước, muốn lấy mạng Kỳ Sùng.
Kỳ gia yên tĩnh đến mức như mặt biển trước cơn bão.
Trời chiều âm u, mưa xuân lất phất.
Tiểu tư giữ cổng chạy vào bẩm: "Người nhà họ Thẩm đến, nói là đến đón phu nhân."
Người đến không phải ai khác.
Là phụ thân.
Phụ thân khoác lên người ta chiếc áo choàng lông mỏng mà trước kia ta thường mặc ở nhà.
Hai bên phố treo đèn l.ồ.ng, ánh sáng ấm áp trong mưa hóa thành làn sương mờ.
Phụ thân chống ô, nhớ lại chuyện đã rất lâu rồi:
"A Thố còn nhớ con phố này không?
"Khi ấy con mới sáu tuổi, mẹ con còn sống.
"Bà ấy thích đến đây mua son phấn, con thì thích ăn bánh nướng ở đây.
