📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thâm Tình Khó Khước! - Tam Nguyệt Đồ Đằng

Chương 10:




Ngay sau buổi làm việc ngày hôm sau, Trình Thu Diệc đã đích thân hộ tống Liễu Thư Hàm về căn phòng trọ nhỏ bé của cô để dọn sạch gia tài chuyển về nhà mình. Đồ đạc của Liễu Thư Hàm chẳng đáng là bao, chỉ hai chiếc vali là giải quyết gọn nhẹ; duy chỉ có một chiếc hộp bí mật được khóa kỹ là cô khăng khăng đòi ôm khư khư trong lòng, nhất quyết không rời tay.

"Chà, giấu giếm vật báu gì mà quý trọng dữ vậy?" Trình Thu Diệc vừa lái xe, vừa liếc nhìn qua gương chiếu hậu thấy bộ dạng ngồi nghiêm chỉnh, ôm chặt chiếc hộp của Liễu Thư Hàm mà không khỏi lên tiếng trêu chọc.

"Tất nhiên là bảo vật rồi." Liễu Thư Hàm dõng dạc đáp: "Gia sản đáng giá nhất của em đều nằm cả trong này, thà em để mất bản thân mình chứ tuyệt đối không thể để mất nó!"

Trình Thu Diệc ban đầu chỉ định khơi chuyện cho vui, nhưng nghe cô nói chắc nịch như vậy, nàng lại bắt đầu thấy tò mò thực sự: "Rốt cuộc là em giấu cái gì trong đó? Sổ tiết kiệm à?"

Liễu Thư Hàm nhìn nàng bằng nửa con mắt, vẻ khinh khỉnh: "Chị đừng có thực dụng thế được không? Này người trẻ tuổi, trên đời này còn nhiều điều tốt đẹp hơn tiền bạc lắm, đừng để cả ngày chỉ nhìn thấy mỗi chữ tiền như thế, rõ chưa?" Vừa nói, cô còn làm bộ ra dáng bề trên, vỗ vỗ lên vai Trình Thu Diệc.

Trình Thu Diệc bật cười. Tay trái nàng vẫn giữ vô lăng, tay phải đã vòng sang nắm gọn bàn tay Liễu Thư Hàm trong lòng bàn tay mình, khẽ nghiêng đầu hôn lên đó một cái: "Tuân lệnh, cảm ơn Liễu lão sư đã dạy bảo."

Gương mặt của Liễu Thư Hàm đỏ ửng lên, cô vội rụt tay về, lắp bắp: "Đang đi trên đường mà, tập trung lái xe đi." Nói đoạn, cô quay ngoắt mặt nhìn ra cửa sổ, nhưng hai vành tai đã đỏ bừng lên như gấc chín.

Trình Thu Diệc chiếm được chút tiện nghi thì tâm trạng vô cùng sảng khoái, nàng không trêu thêm nữa để mặc cô tự mình thẹn thùng, rồi nhấn ga hướng về phía căn hộ mà chạy.

Trước kia, nơi đó đối với Trình Thu Diệc chỉ là một chỗ ở, nhưng kể từ bây giờ, nó đã thực sự có thể gọi là "Nhà".

Kể từ lúc Trình Thu Diệc tỏ tình đêm qua, Liễu Thư Hàm cứ cảm thấy như mình đang bay bổng trên chín tầng mây. Mãi đến khi ngơ ngẩn theo nàng bước vào nhà, cô mới sực nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng: "Thu Diệc, chuyện đó..."

"Sao em?"

"Em... em ngủ ở đâu?"

Trình Thu Diệc đánh mắt nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, rồi khẽ xoa cằm đầy ẩn ý: "Thế em muốn ngủ ở đâu?"

"Em... ý em không phải thế! Ý em là... ý em là..." Liễu Thư Hàm ấp úng nửa ngày chẳng thốt nên lời, cuối cùng đành cúi đầu im bặt vì xấu hổ.

Trình Thu Diệc xách hành lý của cô vào căn phòng cô từng ở trước đó: "Trước đây em ở phòng nào thì giờ vẫn ở phòng đó, mọi thứ vẫn giữ nguyên như cũ."

"Vẫn như cũ à..." Liễu Thư Hàm thở phào một cái, nhưng sâu trong lòng lại có chút hụt hẫng mơ hồ.

Trên giường đã được trải tấm ga xanh lam yêu thích của Liễu Thư Hàm, bên cạnh là đôi dép nhung xinh xắn, trong tủ treo đầy quần áo bốn mùa của cô, và trên đầu giường còn có một chú gấu Teddy khổng lồ.

Từng món đồ của Liễu Thư Hàm dần lấp đầy căn phòng, và trái tim Trình Thu Diệc dường như cũng theo đó mà trở nên vẹn tròn.

"Chúng ta... thế này nghĩa là đã thực sự ở bên nhau rồi sao?" Cho đến khi dọn dẹp xong xuôi, Liễu Thư Hàm vẫn cảm thấy mọi chuyện cứ như ảo ảnh. Trình Thu Diệc đối với cô vốn là một giấc mơ chỉ dám nhìn từ xa, vậy mà giấc mơ ấy lại trở thành hiện thực một cách dễ dàng đến thế?

"Sao nào, em định đổi ý à?"

"Làm sao có chuyện đó được!" Liễu Thư Hàm lắc đầu nguầy nguậy, "Em chỉ đang sợ mình vẫn còn nằm mơ, sợ rằng khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ tan biến, chỉ còn lại mình em cô độc trên chiếc giường đơn trong phòng trọ."

Nghe vậy, Trình Thu Diệc khẽ nâng cằm Liễu Thư Hàm lên, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu đậm: "Thư Hàm, đây không phải là mộng. Trong mơ chị có thể làm thế này với em không?"

Liễu Thư Hàm định bụng nói rằng trong mơ mình chẳng làm gì quá đáng cả, nhưng cô không muốn lừa dối Trình Thu Diệc, thế là đành nhắm mắt, ngượng nghịu gật đầu thừa nhận.

Trình Thu Diệc nhân cơ hội đó nhéo má cô một cái, trêu chọc: "Cũng khá lắm đồ đầu gỗ, chị cứ tưởng gan em bé xíu như hạt kẹo, hóa ra trong mơ em bạo dạn gớm nhỉ."

Liễu Thư Hàm gạt tay nàng ra, bộ dạng đã đâm lao thì phải theo lao: "Thì cứ cho là gan em lớn đấy, chị quản được chắc? Chị quản trời quản đất, chẳng lẽ quản cả giấc mơ của người ta à?"

"Trời đất thì để ai muốn quản thì quản, chị chỉ muốn quản mình em thôi."

Lòng Liễu Thư Hàm ngọt lịm như được ướp mật. Đúng là người có học có khác, nói câu nào mát lòng câu nấy.

Kể từ khi xác lập quan hệ, ngoại trừ việc mỗi ngày đều có thể ôm hôn người yêu thỏa thích, mọi thứ trong cuộc sống của hai người vẫn diễn ra như cũ. Liễu Thư Hàm vẫn là cô shipper đi sớm về khuya, rong ruổi khắp các ngõ ngách; còn Trình Thu Diệc vẫn cứ là yêu nữ mua hàng online không biết mệt mỏi.

Nhìn những thứ Trình Thu Diệc đặt mua, có đôi lúc Liễu Thư Hàm thấy xót tiền thay. Một đống đồ mua về mà cô chẳng bao giờ thấy nàng dùng tới, bàn chải đánh răng thì cứ đều đặn mỗi ngày đặt một cái. Số tiền nàng tiết kiệm được nhờ mua hàng giảm giá chắc còn không đủ trả phí vận chuyển.

"Này, nếu thực sự cần thì sao chị không mua cả lốc một lần cho xong? Chị định ném tiền qua cửa sổ đến bao giờ thế?" Cuối cùng, có một lần giao hàng, Liễu Thư Hàm không nhịn được mà cằn nhằn. Dẫu biết Trình Thu Diệc giàu có, nhưng tiêu xài kiểu này thật quá lãng phí, thà đem tiền đó đi làm từ thiện cho vùng sâu vùng xa còn có ích hơn.

Trình Thu Diệc chỉ liếc nhìn cô một cái, không thèm đáp lời. Nhưng đến lần đặt hàng sau, nàng quả thực có mua nhiều hơn một chút —— tận hai cái bàn chải đánh răng.

"Mỹ nữ ơi, lại có bưu kiện của chị đây, vẫn là bàn chải đánh răng..." Liễu Thư Hàm gõ cửa, bất lực thở dài.

Trình Thu Diệc ra mở cửa, trên tay vẫn cầm chiếc máy tính bảng, tai còn đeo tai nghe.

"Chị đang xem phim à?" Liễu Thư Hàm bỗng cảm thấy mình làm người yêu thật thất trách. Trình Thu Diệc hiểu rõ cuộc sống của cô như lòng bàn tay, trong khi cô lại chẳng biết gì về nàng , ngay cả nghề nghiệp của nàng là gì cô cũng mù tịt.

"Em có muốn xem cùng không?" Trình Thu Diệc ký tên lên vận đơn rồi bảo cô: "Vào nhà uống ngụm nước đã, xem em mệt đến vã cả mồ hôi kìa."

"Không được đâu, hôm nay hàng nhiều lắm, em phải tranh thủ sang nhà tiếp theo ngay."

Trình Thu Diệc chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát kéo Liễu Thư Hàm vào nhà: "Cùng lắm thì lát nữa chị lái xe đưa em đi giao. Sức khỏe là trên hết, đừng để mình kiệt sức."

Liễu Thư Hàm đành phải thuận theo. Mỗi lần giao hàng cho Trình Thu Diệc là cô lại tranh thủ về nhà nghỉ ngơi một chút, nghĩ cũng thấy hơi có lỗi với tiền lương ông chủ trả cho mình.

Trình Thu Diệc đặt máy tính bảng lên bàn rồi vào bếp rót nước cho cô. Liễu Thư Hàm tò mò liếc nhìn màn hình một cái, thuận miệng hỏi: "Chị xem phim gì thế? Sao diễn viên nhìn lạ hoắc vậy?"

Trình Thu Diệc từ bếp bước ra, nhìn cô đầy ẩn ý: "Video bài giảng ấy mà."

"Bài giảng? Chị định học nấu ăn đấy à? Thôi thôi, xin chị đấy đại mỹ nhân!"

Liễu Thư Hàm không phải là nói quá, vì Trình Thu Diệc đích thực là khắc tinh của nhà bếp. Hôm nọ nàng cao hứng trổ tài làm cơm chiên trứng, thế nào mà cái chảo chống dính xịn xò lại bị nàng xào cho cháy đen sì một mảng, cạo mãi không ra.

"Không phải đâu, yên tâm đi. Thứ này chị học chắc chắn sẽ có ích cho cả hai chúng ta."

"Cái gì thế?"

Trình Thu Diệc đẩy chiếc máy tính bảng đến trước mặt Liễu Thư Hàm rồi nhấn nút phát.

Trên màn hình hiện ra cảnh hai người phụ nữ đang quấn lấy nhau nồng nhiệt, những âm thanh phát ra từ loa khiến Liễu Thư Hàm đỏ mặt tía tai.

"Chị... chị xem cái này giữa ban ngày ban mặt để làm gì?"

Trình Thu Diệc ghé sát tai cô, cười khẽ: "Chẳng phải là vì hạnh phúc sau này của chúng ta sao. Chưa được ăn thịt heo thì cũng phải xem heo chạy thế nào đã chứ."

"Trình Thu Diệc!"

"Ơi?"

"Chị mới là heo đấy!"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)