📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thâm Tình Khó Khước! - Tam Nguyệt Đồ Đằng

Chương 30:




Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, Liễu Thư Hàm cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cô chật vật ngồi dậy, nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ của Trình Thu Diệc. Trước kia, khi cô mới chuyển đến, Trình Thu Diệc có sắp xếp cho cô một căn phòng riêng, nhưng vì Liễu Thư Hàm gần như đóng đô ở phòng nàng nên căn phòng kia từ lâu đã sớm vườn không nhà trống.

"Thu Diệc ơi, mấy giờ rồi chị?" Liễu Thư Hàm tựa vào thành giường, dụi mắt hỏi bằng giọng ngái ngủ. Cơ thể cô tỉnh sớm hơn đại não, dù đã ngồi dậy nhưng đôi mắt vẫn cứ nhắm nghiền.

Đợi mãi không thấy ai trả lời, Liễu Thư Hàm hỏi lại lần nữa, gian phòng vẫn im lìm tĩnh mịch. Lúc này cô mới chịu mở mắt nhìn sang bên cạnh. Trình Thu Diệc đã dậy từ lúc nào chẳng hay, phía bên kia giường chỉ còn lại vết lõm mờ nhạt, chăn đệm đã lạnh ngắt.

Liễu Thư Hàm hoàn toàn không nhớ nổi chuyện tối qua sau khi uống quá chén, lại càng không biết Trình Thu Diệc đã nhặt mình về bằng cách nào. Tự giác thấy mình đuối lý, cô vội vàng rời giường. Vừa ra khỏi phòng ngủ, cô đã thấy Trình Thu Diệc đang ngồi bên bàn ăn đọc báo. Nàng đeo một cặp kính gọng vàng, trông toát lên vẻ tri thức pha chút phong trần của một nhã nhặn bại hoại. Trên bàn đặt một lát bánh mì cùng một ly sữa, xem chừng nàng đã dùng xong bữa sáng.

Trình Thu Diệc bị viễn thị nhẹ, bình thường không ảnh hưởng mấy đến sinh hoạt nhưng nàng có thói quen đeo kính khi đọc sách báo, loại kính mà người ta vẫn hay gọi vui là kính lão. Vì chuyện này mà Liễu Thư Hàm từng cười nhạo nàng không biết bao nhiêu lần: "Mới ngoài hai mươi mà đã phải đeo kính lão rồi, ôi chao, xem ra sau này chị già chỉ có nước dựa vào em thôi, ai bảo chị chẳng nhìn thấy gì cơ chứ? Ha ha!" Lần nào Trình Thu Diệc cũng chỉ cười không nói, để rồi sau đó trả thù cô tàn nhẫn trên giường. Qua vài lần nếm mùi lợi hại, Liễu Thư Hàm cuối cùng cũng biết khôn mà ngậm miệng, không dám lôi chuyện mắt mũi của chị ra trêu chọc nữa, dù rằng trong thâm tâm cô cũng chẳng ghét bỏ gì cái hình phạt kia của nàng cho lắm.

Trình Thu Diệc đọc xong một trang báo, nhân lúc lật trang, nàng khẽ nhướng mắt lên khỏi gọng kính viễn thị, liếc nhìn Liễu Thư Hàm một cái rồi hất cằm về phía chiếc ghế bên cạnh: "Ngồi xuống." Gương mặt nàng không chút biểu cảm, khiến Liễu Thư Hàm chẳng thể đoán định được rốt cuộc là nàng đang giận hay không.

Tim Liễu Thư Hàm đập hụt một nhịp, cô vội vàng rón rén đi tới bàn ăn. Di chứng sau trận say vẫn còn đó, vừa vận động nhanh một chút là đầu lại đau nhức. Liễu Thư Hàm cảm thấy các dây thần kinh của mình cứ giật lên từng hồi, cô khẽ nhíu mày, dùng sức xoa hai bên thái dương.

Mắt Trình Thu Diệc vẫn dán vào trang báo nhưng tâm tư đều đặt hết lên người cô gái bên cạnh. Nàng đặt tờ báo xuống, vào bếp bưng ra một bát canh giải rượu, đặt cái "cộp" xuống trước mặt cô: "Uống đi."

Liễu Thư Hàm biết đó là thứ gì. Cô vốn sợ đắng, nhưng lúc này nào dám ý kiến, đành nhắm mắt nhắm mũi nốc từng ngụm lớn vào miệng. Sau khi uống xong, cô khẽ chép miệng mới phát hiện vị canh này thực ra không hề khó uống như mình tưởng. Liễu Thư Hàm đặt bát xuống, ngồi ngay ngắn trên ghế, đến thở mạnh cũng không dám.

Mắt thấy giờ đi làm sắp đến nơi mà sắc mặt Trình Thu Diệc vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt, Liễu Thư Hàm đành lấy hết dũng khí, lí nhí xin lỗi: "Thu Diệc... em sai rồi..."

Trình Thu Diệc nhấp một ngụm sữa rồi mới chậm rãi hỏi: "Sai ở đâu?"

"Em không nên uống nhiều rượu như vậy. Em hứa với chị, đây là lần cuối cùng! Tuyệt đối không có lần sau đâu ạ!"

"Chỉ có bấy nhiêu thôi sao?"

Liễu Thư Hàm ngẩn người. Chẳng lẽ tối qua mình còn làm ra chuyện gì điên rồ mà bản thân không nhớ?"Thu Diệc... chị gợi ý một chút được không?" Liễu Thư Hàm ướm hỏi đầy vẻ dò xét.

Trình Thu Diệc khoanh tay trước ngực, giọng điệu hờ hững nhưng đầy ẩn ý: "Thế tối hôm qua người đàn ông cứ ôm vai bá cổ em suốt là ai đấy?"

"Người đàn ông nào cơ?" Liễu Thư Hàm ngẩn người. Có chuyện đó thật sao? Cô thực sự chẳng còn chút ấn tượng nào cả.

"Thì cái gã cao cao gầy gầy, lưng hơi còng, nhìn cái mặt cứ gian gian ấy." Trình Thu Diệc hằn học đáp.

Liễu Thư Hàm lục lại trí nhớ hồi lâu, cố tìm xem trong đám đồng nghiệp có ai khớp với mô tả của chị không. Cô suy nghĩ mãi rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Chẳng lẽ chị đang nói anh Vương sao? Anh ấy đúng là hơi còng thật, nhưng chỉ là mắt hơi nhỏ thôi mà, sao đến mức gọi là mặt gian được..." Cô cứ thế luyên thuyên phân bua, đến khi thấy sắc mặt Trình Thu Diệc càng lúc càng tối sầm lại, giọng nói mới tự giác nhỏ dần rồi tắt hẳn.

"Nói tiếp đi chứ." Trình Thu Diệc nhướng mày, "Sao lại im bặt rồi?"

"Thu Diệc... chị, chị đang ghen đấy à?" Liễu Thư Hàm ướm hỏi đầy dè chừng.

Trình Thu Diệc không đáp, Liễu Thư Hàm liền cuống quýt: "Chị nghe em giải thích đã! Em với anh Vương thực sự chẳng có gì đâu. Chắc hôm qua em say quá nên anh ấy mới tiện tay đỡ một cái thôi, bình thường bọn em chẳng mấy khi nói chuyện! Không tin chị cứ đến công ty em mà hỏi, mọi người đều làm chứng được hết. Nếu chị vẫn không tin thì cùng lắm là... cùng lắm là sau này em không thèm tiếp chuyện anh ấy nữa, được chưa?"

Trình Thu Diệc rốt cuộc không kìm được mà bật cười, nàng thở dài một tiếng: "Thư Hàm, chị tin em. Chỉ là sau này đừng uống nhiều như thế nữa, hại thân lắm." Tối qua Liễu Thư Hàm nôn thốc nôn tháo mấy lần, đến cuối cùng chẳng còn gì để nôn mà vẫn cứ oẹ khan, làm Trình Thu Diệc xót xa không để đâu cho hết.

"Nói vậy là chị không giận nữa đúng không?"

"Ai bảo là không giận? Lần sau em còn dám uống như thế nữa thì..." Trình Thu Diệc định dọa là sẽ không cho cô lên giường, nhưng nghĩ lại thấy làm vậy chẳng khác nào tự phạt cả chính mình, bèn đổi giọng, cười đầy thâm hiểm: "Nếu em còn dám say khướt như vậy, cứ say một lần chị sẽ phạt một lần, phạt đến khi nào em không lết nổi xuống giường mới thôi."

Liễu Thư Hàm nuốt nước bọt cái ực, gật đầu lia lịa ra chiều sẽ không bao giờ có lần sau.

Trình Thu Diệc bấy giờ mới hài lòng xoa đầu cô: "Mau vào rửa mặt đi rồi mình ra ngoài ăn sáng, muộn lắm rồi đấy."

"Sao lại phải ra ngoài ăn? Trong bếp hình như vẫn còn ít nước dùng xương em nấu hôm trước, để em nấu bát cháo cho ấm bụng." Liễu Thư Hàm vừa nói vừa định bước vào bếp.

Trình Thu Diệc hốt hoảng ngăn cô lại: "Ngày nào cũng cháo với mì chán chết đi được. Hai hôm trước đối diện khu mình mới mở tiệm tâm điểm đấy, nghe nói đồ ăn sáng ở đó ngon lắm, em đi ăn thử với chị đi."

Liễu Thư Hàm xị mặt xuống: "Hồi trước ai bảo ăn cơm em nấu cả đời không chán? Mới có mấy ngày mà đã thay lòng đổi dạ rồi sao? Trình Thu Diệc, chị đúng là đồ dối trá!"

Trình Thu Diệc chỉ biết cười gượng, đẩy cô vào phòng tìm quần áo thay, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đùa chắc, sáng nay chỉ vì muốn nấu một bát canh giải rượu cho cô mà nàng suýt chút nữa đã thiêu rụi nửa cái bếp, để Liễu Thư Hàm mà thấy cảnh tượng kinh hoàng đó thì cô chẳng mắng chết nàng mới lạ.

"Mà lạ thật, bát canh sáng nay ở đâu ra thế?" Liễu Thư Hàm vẫn thắc mắc, thò đầu ra hỏi.

"Chị... chị gọi giao hàng đấy!"

Liễu Thư Hàm bấy giờ mới tin, rụt đầu vào: "Sáng sớm thế mà đã có người giao hàng rồi sao? Đúng là biết làm ăn thật, mà cái tiệm này nấu vị cũng được, ngon phết."

Thay quần áo xong, cô bước ra bảo: "Thôi ăn sáng để lần sau đi, em sắp muộn làm rồi, trên đường mua đại hai cái bánh bao là được."

"Chị đưa em đi." Trình Thu Diệc cầm lấy chìa khóa và ví tiền cùng cô ra ngoài. "Tối nay mình đi ăn ngoài nhé? Để chúc mừng em thăng chức tăng lương."

Nhắc đến chuyện này, Liễu Thư Hàm lại thấy đau đầu: "Chẳng biết sếp tổng lên cơn gì mà lại bắt em làm giám đốc nữa. Chị xem em có giống người làm giám đốc không? Đến bảng chữ cái tiếng Anh có bao nhiêu chữ em còn chẳng nhớ nổi, mấy cái văn bản tiếng nước ngoài đó làm sao em đọc hiểu được?"

"Không hiểu thì mang về đây, chẳng phải còn có chị sao? Người ta thăng chức thì mừng như bắt được vàng, chỉ có em là cứ than vãn." Trình Thu Diệc tiện tay khóa cửa, nhẹ nhàng an ủi.

Hai người vừa trò chuyện vừa bước vào thang máy. Vừa xuống đến sảnh tòa nhà, họ đã thấy một người đứng chờ sẵn ở đó từ bao giờ. Là Diệp Tịnh.

Theo bản năng, Liễu Thư Hàm lập tức đứng chắn trước mặt Trình Thu Diệc: "Cô đến đây làm gì?" Cô thực sự ghét người phụ nữ này từ tận xương tủy. Một người xinh đẹp như thế mà lại có thể làm ra những chuyện hèn hạ vô liêm sỉ, cứ nghĩ đến những gì nàng phải chịu đựng là cô lại mong Diệp Tịnh biến mất ngay lập tức.

Diệp Tịnh thấy Liễu Thư Hàm cũng tỏ ra khá bất ngờ, cô ta nheo mắt, giọng nói mang theo vài phần nguy hiểm: "Hai người... ở cùng nhau sao?"

"Liên quan gì đến cô?" Liễu Thư Hàm định mắng thêm vài câu nhưng đã bị Trình Thu Diệc ngăn lại.

Trình Thu Diệc kéo cô ra sau lưng mình, lạnh lùng nhìn Diệp Tịnh: "Cô có việc gì?" Người phụ nữ này vốn không dễ chọc vào, lại là hạng tiểu nhân hẹp hòi, thù dai; Trình Thu Diệc chỉ sợ cô ta sẽ làm gì bất lợi cho Liễu Thư Hàm, nếu thế nàng chắc chắn sẽ hối hận cả đời.

Diệp Tịnh khẽ cười, đưa mắt nhìn về phía Liễu Thư Hàm đầy ý vị: "Tiểu muội muội, em đi trước đi. Các chị nói chuyện riêng, không có phần của em đâu."

Liễu Thư Hàm siết chặt lấy tay Trình Thu Diệc không muốn rời đi, nhưng nàng khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, dịu dàng trấn an: "Ngoan, đi làm đi kẻo muộn. Chiều nay gọi điện cho chị sớm, chị qua đón em."

"Em không..."

"Nghe lời nào, em ở lại đây chị càng thêm lo lắng."

"Được rồi." Trước khi đi, Liễu Thư Hàm không quên lườm Diệp Tịnh một cái thật sắc lẹm.

Nhìn theo bóng lưng Liễu Thư Hàm, Diệp Tịnh bật cười thành tiếng: "Thu Diệc, gu của cậu đúng là kỳ lạ thật đấy. Có thể nhìn trúng một Viên tiểu thư tài mạo song toàn như thế, mà lại cũng có hứng thú với hạng dân đen thị thành này sao?"

"Rốt cuộc cô có việc gì?" Trình Thu Diệc mất kiên nhẫn hỏi thẳng.

Diệp Tịnh day day thái dương, khẽ lắc đầu: "Thu Diệc, cậu chỉ cần dành cho tôi một nửa sự ôn nhu vừa nãy đối với con bé đó thôi, tôi đã mãn nguyện lắm rồi."

"Không đùa nữa, lần này tôi đặc biệt đến tìm cậu để bàn chuyện."

"Chuyện gì?"

"Ở đây sao?" Diệp Tịnh chỉ tay ra sảnh hành lang người qua kẻ lại đông đúc, "Cậu thấy đây là nơi để bàn chuyện đại sự à?"

Trình Thu Diệc đành đưa Diệp Tịnh đến một quán trà gần đó. Quán này vốn hoạt động theo chế độ hội viên, tính bảo mật cực cao, các phòng bao độc lập rất thuận tiện cho việc đàm thoại kín đáo.

"Giờ nói được rồi chứ?" Sau khi nhân viên phục vụ dâng trà rồi lui ra, Trình Thu Diệc mới lạnh nhạt mở lời.

Diệp Tịnh nâng chén trà, nhàn nhã dùng nắp gạt lớp bọt lá trà trên mặt nước, vẻ mặt bình thản như không: "Thu Diệc, tôi thực sự càng lúc càng nhìn không thấu cậu. Một mặt thì cậu thâm tình thiết tha với Liễu Thư Hàm, mặt khác lại liếc mắt đưa tình với Viên Anh. Rốt cuộc là cậu đa tình bẩm sinh, hay chỉ là đang chơi trò gặp dịp thì chơi?"

Trình Thu Diệc nhấp một ngụm trà, khẽ cười: "Tôi tưởng cô phải hiểu rõ chứ."

Diệp Tịnh tỏ vẻ tâm đắc: "Cũng đúng. Phụ nữ như Viên Anh giống như món sơn hào hải vị thượng hạng, phải kiên nhẫn chiếm lấy rồi mới thong thả thưởng thức cái dư vị tinh tế của nó. Còn loại cháo trắng dưa cà như Liễu Thư Hàm, lót dạ thì được chứ chẳng thể coi là món chính, càng không đủ tư cách mang ra giới thiệu trước thiên hạ."

Hừ. Trình Thu Diệc trong lòng đầy vẻ khinh miệt nhưng gương mặt vẫn không lộ chút biểu cảm, chỉ nói: "Diệp tổng công việc bộn bề, chẳng lẽ bớt chút thời gian quý báu tìm tôi chỉ để nói mấy chuyện phiếm này sao?"

"Tất nhiên là không." Diệp Tịnh rút một tấm thiệp mời đặt trước mặt Trình Thu Diệc, "Mười lăm tháng sau là sinh nhật tôi. Mấy gia tộc lớn ở thành phố C đều sẽ cử người tới, nhà họ Trình các người chắc cũng không đến mức không nể mặt tôi chứ?"

"Chỉ một tấm thiệp mà cũng phiền Diệp tổng đích thân đi đưa sao? Vả lại Trình gia còn có Trình Thiên Hoành, nếu không thì cũng còn mẹ con Thẩm Văn Cầm và Trình Bác Minh. Thiên hạ đều biết mối quan hệ giữa tôi và Trình gia ra sao, bắt tôi đại diện cho họ chẳng phải để người đời cười cho à?" Mười lăm tháng sau đúng vào dịp Tết Trung thu, Trình Thu Diệc chỉ muốn đưa Liễu Thư Hàm đi nghỉ ngơi giải khuây, không muốn vướng vào đống rắc rối này.

"Trình Thu Diệc, bao lâu rồi cậu không về thăm nhà họ Trình? Trình Thiên Hoành vẫn luôn phong tỏa tin tức với bên ngoài, nhưng lão ta giờ đã như đèn treo trước gió, e là không qua khỏi mùa đông này đâu. Hiện tại Trình gia đã phải mời Trình lão gia tử tái xuất để chủ trì đại cục rồi."

Trình Thu Diệc không khỏi kinh ngạc. Hóa ra Trình gia đã lụn bại đến mức này, xem ra bên phía nàng cũng cần phải tăng tốc hành động. Nàng trầm mặc một lát rồi thận trọng hỏi: "Cô định bao giờ thì ra tay với Trình gia... không, với mấy gia tộc đó?"

"Cái đó phải hỏi cậu chứ. Phía tôi dĩ nhiên càng nhanh càng tốt, chỉ sợ cậu lại nhi nữ tình trường, đối với Trình thị mà hạ thủ lưu tình thôi."

"Lúc trước đã thỏa thuận xong xuôi: sau khi thành sự, thành phố C thuộc về cô, còn Viên tiểu thư thuộc về tôi."

"Dĩ nhiên."

"Tôi đổi ý rồi." Trình Thu Diệc lạnh lùng nói, "Lần trước ở chỗ sư phụ, cô đã khiến tôi phải bẽ mặt, món nợ này tôi nhất định phải đòi lại. Tôi không chỉ muốn có Viên Anh, mà cổ phần của tập đoàn SL, tôi muốn chiếm hai phần mười."

"Hai phần mười sao?" Diệp Tịnh cố ý trưng ra bộ dạng khổ sở, "Cái này thì tôi chịu chết thôi, tôi không động vào SL được."

Trình Thu Diệc mỉa mai đáp trả: "Với cái tham vọng của cô, tôi không tin cô lại thỏa mãn với một thành phố C nhỏ bé đâu. Diệp Tịnh, người ngoài không hiểu cô chứ tôi dù gì cũng là sư muội của cô, cô định lừa ai cơ chứ?"

Diệp Tịnh nghiến răng, vỗ mạnh xuống bàn dứt khoát: "Được, chốt thế đi!"

...

Tiễn được Diệp Tịnh đi, Trình Thu Diệc mới thực sự trút được gánh nặng. Nàng liếc nhìn đồng hồ, thấy thời gian vẫn còn sớm nên định gọi người tới dọn dẹp bãi chiến trường trong bếp, ít nhất phải khôi phục lại nguyên trạng trước khi Liễu Thư Hàm đi làm về.

Đúng lúc đó, điện thoại của A Chí gọi tới.

"Tống Khải Chí, anh không lo chăm sóc vợ con cho tốt đi, sao lại rảnh rỗi tìm tôi thế này?"

Đầu dây bên kia thấp thoáng tiếng trẻ con khóc, A Chí vừa dỗ dành con vừa nói với Trình Thu Diệc: "Đại tiểu thư, chuyện nhà cửa bên này tôi... thực sự xin lỗi vì không giúp gì được cho cô..."

"Bớt nói nhảm đi." Trình Thu Diệc nổ máy xe, "Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu củaanh bây giờ là chăm sóc tốt cho chị dâu và con gái nuôi của tôi. Con bé mà bị đói hay gầy đi tí nào thì anh biết tay tôi đấy. Đúng rồi, đã đặt tên cho con bé chưa? Tôi nhớ không lầm thì đầu tháng sau là bé đầy tháng rồi nhỉ? Hai vợ chồng định tổ chức ở đâu?"

"Vẫn chưa đặt, mẹ nuôi chưa có mặt thì chúng tôi nào dám tùy tiện quyết định." A Chí vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn, "Tiệc đầy tháng vốn tôi định làm ở nhà cho ấm cúng, nhưng cả ông bà nội ngoại hai bên đều không đồng ý, thôi thì cứ phải nghe theo các cụ, chờ mọi người chọn địa điểm rồi tính."

"Được, đến lúc đó tôi nhất định sẽ tặng cho bảo bối một món quà thật lớn." Trình Thu Diệc chợt nhớ ra việc chính, "À phải rồi, anh tìm giúp tôi mấy người làm việc kín kẽ một chút, căn bếp nhà tôi xảy ra vài trục trặc nhỏ, cần người đến dọn dẹp gấp."

A Chí lo lắng ra mặt: "Trục trặc? Có chuyện gì thế tiểu thư ? Có nghiêm trọng lắm không?"

"Không có gì to tát đâu, anh cứ tìm cho tôi mấy dì thạo việc đến lau dọn là được rồi. Thế nhé, tôi cúp máy đây." Trình Thu Diệc chột dạ vội vàng tắt máy.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)