📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thâm Tình Khó Khước! - Tam Nguyệt Đồ Đằng

Chương 5:




"Nếu không phải vậy, tại sao em lại trốn tránh chị?"

Hả?

Liễu Thư Hàm ngẩn người, cuống quýt phủ nhận: "Không có, em làm gì có trốn chị đâu..." Cô ước còn chẳng được mỗi ngày đều thấy Trình Thu Diệc, lẽ nào lại đi trốn tránh nàng cho được.

"Vậy chị hẹn em bao nhiêu lần, sao em chẳng chịu đồng ý lấy một lần nào?" Trình Thu Diệc đan mười ngón tay vào nhau đặt trên đầu gối, ánh mắt dán chặt vào một góc bàn trà, trông như thể đang tổn thương sâu sắc lắm.

Liễu Thư Hàm vội vàng giải thích: "Em không có ý đó đâu! Thật sự là mấy ngày nay em bận quá, không thể dứt ra được thôi! Thu Diệc, em nói thật mà! Chị phải tin em!"

"Thật chứ?"

"Vâng ạ!" Liễu Thư Hàm gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Ánh mắt Trình Thu Diệc khẽ lay động, gương mặt lộ ra ý cười: "Đầu gỗ à, em không trốn tránh chị là tốt rồi."

Nàng nói tiếp: "Vậy khi nào em mới rảnh? Lần trước chúng ta đã hẹn đi xem phim cùng nhau mà đến giờ vẫn chưa thực hiện được đấy."

Liễu Thư Hàm ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: "Hình như thứ Ba tuần sau em mới tới lịch nghỉ bù..."

"Sao mà lâu thế?" Trình Thu Diệc lộ vẻ bất mãn.

"Dạo này công ty đang thiếu người làm quá ạ..."

"Vậy đến hôm đó chị sẽ qua đón em. Lần này không được đổi ý đâu đấy nhé."

"Rõ! Báo cáo tổ chức, em bảo đảm không đổi ý!" Liễu Thư Hàm cười hì hì, đưa tay lên làm động tác chào kiểu quân đội một cách xiêu vẹo rồi đứng dậy: "Thôi em đi đây, vẫn còn một túi bưu kiện lớn đang chờ, hôm nay nhất định phải giao cho xong."

"Đầu gỗ, em có định đổi công việc khác không?" Trình Thu Diệc cũng đứng dậy theo cô.

Liễu Thư Hàm gãi đầu: "Làm shipper cũng tốt mà chị, tự do tự tại. Bắt em ngồi lì trong văn phòng chắc em chịu không thấu đâu."

"Cái nghề này dãi nắng dầm mưa cực lắm. Em mới đi làm lại có mấy ngày mà người đã gầy rộc đi rồi." Trình Thu Diệc đưa tay khẽ chạm vào eo Liễu Thư Hàm, đôi mày thanh tú chau lại. Cô gái này khó khăn lắm mới được nàng vỗ béo lên một chút, giờ lại sụt đi đâu hết cả rồi.

"Gầy mới đẹp chứ chị, phụ nữ ai chẳng muốn mình mảnh mai một chút."

Nhưng chị chỉ muốn nuôi em béo trắng lên thôi, Trình Thu Diệc thầm nghĩ. Tốt nhất là mập đến mức cả thế giới đều chê bai em, khi đó em chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại bên cạnh chị, chẳng đi đâu được nữa.

"Thôi không tán dóc với chị nữa, em phải đi thật đây. Chị ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, ngồi phòng điều hòa thì nhớ khoác thêm áo, để cảm lạnh là chỉ mình chị khổ thôi đấy."

Trình Thu Diệc định nói thêm gì đó nhưng Liễu Thư Hàm đã nhanh chân khép cửa lại. Nàng ngồi thẫn thờ trên sofa, tay chống thái dương cân nhắc xem làm cách nào mới khiến Liễu Thư Hàm từ bỏ công việc vất vả này.

Ngày hôm sau, trong đống bưu kiện cần phát, Liễu Thư Hàm lại thấy tên của Trình Thu Diệc. Lần này số lượng ít hơn hôm qua đáng kể, chỉ có hai kiện.

Cô lại bấm dãy số quen thuộc trên đơn hàng: "Mỹ nữ ơi, lại có chuyển phát nhanh của chị này."

"Chị đang ở nhà, em mang lên đi."

Liễu Thư Hàm trao đồ tận tay Trình Thu Diệc, cô nhe răng cười rạng rỡ: "Hai ngày nay chị mua sắm hăng hái quá nhỉ?"

Trình Thu Diệc nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhận lấy đồ mà không nói gì. Liễu Thư Hàm bị nụ cười ấy làm cho lạnh cả sống lưng, vội vàng chào một câu rồi chuồn thẳng.

Những ngày kế tiếp cũng không ngoại lệ.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư, rồi đến tận ngày thứ năm, ngày nào Liễu Thư Hàm cũng phải mang đến cho Trình Thu Diệc hai ba kiện hàng.

"Mỹ nữ, lại có bưu kiện của chị..."

Cuối cùng thì Liễu Thư Hàm cũng hiểu nụ cười bí hiểm hôm ấy của Trình Thu Diệc có nghĩa là gì. Lúc giao hàng, cô không nhịn được mà thốt lên: "Em nói này, đến cái bàn chải đánh răng mà chị cũng phải đặt mua online à?"

"Sao em biết là bàn chải đánh răng?"

"Trên đơn hàng viết rành rành ra đây này."

Trình Thu Diệc liếc nhìn tờ vận đơn rồi mỉm cười: "Mua trên mạng cho tiện."

"Siêu thị ngay sát cổng khu nhà chị mà!" Liễu Thư Hàm gần như sụp đổ. Hồi cấp ba Trình Thu Diệc nổi tiếng là người tháo vát cơ mà, sao giờ đến việc xuống lầu mua cái bàn chải cũng lười thế này? Chắc chắn là mấy năm ở nước ngoài đã bị lối sống tư bản vạn ác làm cho thoái hóa rồi.

Trình Thu Diệc mang kiện hàng vào phòng, tiện tay nhéo mũi cô một cái: "Ngày nào em cũng bận đến mức chẳng thấy bóng dáng đâu. Chị không làm thế này thì sao mà được gặp em?"

Đầu óc Liễu Thư Hàm như nổ tung, hai vành tai bỗng chốc đỏ ửng. Trình Thu Diệc ơi là Trình Thu Diệc, một thẳng nữ chính hiệu như chị sao lại biết cách trêu hoa ghẹo nguyệt thế hả? Một lần hai lần thì thôi, đằng này cứ trêu người ta hết lần này đến lần khác! Trêu xong rồi lại bỏ mặc người ta, thật là quá đáng!

Đúng là hư hỏng thật rồi! Liễu Thư Hàm hậm hực nghĩ, tất cả đều tại cái thói tư bản vạn ác kia!

Thế nhưng, được gặp Trình Thu Diệc mỗi ngày rõ ràng là điều cô hằng mong ước. Vừa bước chân ra khỏi nhà chị, cô đã lén đăng tấm ảnh chụp trộm Trình Thu Diệc lên Weibo, và đúng như dự đoán, tấm ảnh lại nhận được một lượt thích từ người quen.

Liễu Thư Hàm đã lén chụp ảnh Trình Thu Diệc liên tục suốt năm ngày, và ngày nào cũng có một người lạ vào nhấn thích, để rồi lần nào cô cũng thẳng tay cho người đó vào danh sách đen.

Có thể tìm đúng trang cá nhân của mình, lại còn là một tài khoản phụ không có lấy một người theo dõi, thiên hạ có tin là trùng hợp thì cô cũng chẳng tin. Liễu Thư Hàm quyết tâm thi thố với kẻ này một phen, để xem đối phương có bao nhiêu tài khoản ảo, hay là danh sách đen của cô sẽ đầy trước.

Thế nhưng lần này, sau khi nhấn thích, người nọ lại chủ động gửi tin nhắn riêng cho cô:

[Mỹ nữ à, rốt cuộc em định chặn tôi bao nhiêu lần nữa đây? Cho tôi một câu trả lời dứt khoát được không?]

Liễu Thư Hàm bật cười, gõ phím đáp trả: [Anh/chị là ai? Mà sao khẳng định tôi là nữ thế?]

[Chuyện đó không quan trọng! Tôi chỉ nhấn thích thôi mà, bộ đắc tội gì với em sao?]

[Thì tôi thích chặn đấy, sao nào?]

Liễu Thư Hàm còn bận trăm công nghìn việc giao hàng, gửi xong dòng chữ ấy liền nhét điện thoại vào túi, chẳng buồn để ý đến kẻ lạ mặt kia nữa.

Mãi đến tối mịt khi đi làm về, cô mới phát hiện người này cũng thật kiên trì, đã gửi thêm cho cô cả tá tin nhắn:

[Đừng mà! Tôi biết lỗi rồi không được sao! Từ giờ tôi hứa không nhấn thích bừa bãi nữa!]

[Cô nương à, chúng mình kết bạn (follow) nhé?]

[Cầu kết bạn, cầu kết bạn, cầu kết bạn...]

[Em gái ơi, em còn đó không?]

[Em mà không trả lời là tôi khóc cho em xem đấy!]

Phía sau là một hàng dài những biểu tượng mặt khóc mếu máo.

Liễu Thư Hàm nhìn mà thấy buồn cười, ngón tay lướt nhẹ gửi đi hai chữ: [Được thôi.]

Đúng là rảnh rỗi thật mà, Liễu Thư Hàm tự nhủ. Cô cũng thấy mình thật kỳ quặc, bằng ngần này tuổi đầu rồi còn học đòi người ta kết giao bạn ảo trên mạng.

Ở bên kia màn hình, Trình Thu Diệc nhìn thấy hai chữ "Được thôi" cũng mỉm cười đắc ý. Không sai, người lạ mặt kiên trì nhấn thích ảnh Liễu Thư Hàm suốt mấy ngày qua chính là nàng.

Trình Thu Diệc vốn đã biết Liễu Thư Hàm có tài khoản phụ này từ lâu, cũng đã xem qua đủ loại ảnh mỹ nữ mà cô đăng tải. Lần trước thấy cô đăng ảnh mình, lòng nàng vui phơi phới nên tiện tay nhấn thích một cái, ai dè lập tức bị Liễu Thư Hàm chặn không thương tiếc.

Trình Thu Diệc vừa buồn cười vừa bất lực. Cái đồ ngốc nhà em, những lúc nên dứt khoát thì lại cứ lề mề, sợ đầu sợ đuôi; còn những lúc cần suy nghĩ thấu đáo thì lại làm việc thẳng thừng đến thế là cùng.

Cũng may Liễu Thư Hàm vẫn còn thức thời, mấy ngày sau đó trang cá nhân của cô đều chỉ toàn là ảnh của nàng, bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cơn giận trong lòng Trình Thu Diệc tan biến hết.

Nàng dùng tài khoản ảo kết bạn với Liễu Thư Hàm cũng chẳng có ý gì sâu xa, chỉ là muốn trêu chọc cô một chút, để xem khúc gỗ này với ai cũng dứt khoát như vậy hay chỉ giả vờ ngây ngô trước mặt nàng. Thế nhưng, khi nhận được sự đồng ý của cô, lòng nàng vẫn dâng lên từng đợt ngọt ngào.

Cái đồ đầu gỗ vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu này, không thể để em đi thả thính lung tung được nữa, phải mau mau thu phục về bên mình thôi!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)