📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thâm Tình Khó Khước! - Tam Nguyệt Đồ Đằng

Chương 55:




Trình Thu Diệc tìm thấy Trình Bác Minh ngay trước cổng nhà giam.

Cái thằng nhóc mập mạp ấy tự thu mình lại thành một khối, ngồi thụp dưới gốc cây cách cổng lớn không xa. Đống cỏ dại khô héo bao phủ xung quanh khiến người ta nếu không nhìn kỹ thì chẳng thể nào phát hiện ra được.

Trình Thu Diệc dùng mũi chân hích nhẹ vào người nó: "Theo tôi về trường ngay, đừng có ở đó mà giả chết."

Trình Bác Minh ngẩng khuôn mặt đang vùi trong khuỷu tay lên, đôi mắt đỏ mọng vẫn còn vương nước mắt, tiếng nấc cụt cứ đứt quãng: "Hôm nay... là... là sinh nhật mẹ tôi..." Nó nhìn Thu Diệc bằng ánh mắt của một con thú nhỏ vừa mất đi sự che chở, cái loại yếu ớt mà nàng chỉ cần bồi thêm một cước là có thể giẫm chết ngay lập tức.

Thế nhưng, Trình Thu Diệc chỉ hích thêm một cái nữa, lạnh lùng nói: "Hôm nay là thứ Ba, và cậu lẽ ra phải ở trong trường."

"Trình Thu Diệc, nếu không phải tại chị, mẹ tôi cũng... cũng không bị nhốt vào đó..." Trình Bác Minh hận nàng thấu xương, nhưng giờ đây nó chẳng còn ai để bám víu ngoài nàng. Vừa sợ vừa hận, nó húc mạnh người vào chân Thu Diệc như để trút giận: "Đều tại chị, tất cả đều tại chị!"

Thu Diệc hơi gồng gối, cúi đầu nhìn nó rồi hất nhẹ khiến nó ngã chổng gựu ra đất: "Mẹ cậu chỉ bị tuyên án năm năm, còn mẹ tôi đã nằm dưới đất mười năm rồi. Biết thế là đủ rồi đấy."

Bức tường nhà giam cao sừng sững, mặt trời lặn dần sau lớp bê tông dày đặc, chút ánh chiều tà cuối cùng cũng tan biến, để lại bầu trời một màu xanh thẫm u uất.

Một cơn gió lạnh lướt qua, Trình Bác Minh run lên cầm cập, mỡ trên mặt cũng rung theo hai cái. Cậu ta rụt vai nhìn Thu Diệc, nàng đứng đó sừng sững, gần như hòa làm một với cái bóng của gốc cây già.

"Trình Bác Minh, chúc mừng cậu cũng đã trở thành trẻ mồ côi."

Nàng nở một nụ cười khinh bạc, nhìn xuống nó mà tiếp lời: "Nhờ ơn mẹ cậu, tôi đã làm trẻ mồ côi suốt mười năm nay rồi."

Năm xưa Thu Diệc vẫn luôn tự nhủ, nếu không phải Trình Thiên Hoành làm càn quá mức, mẹ nàng có lẽ đã không buông tay nhân gian sớm đến thế. Bà khi ấy còn trẻ biết bao, vậy mà bị Trình Thiên Hoành và cái nhà họ Trình ấy giày vò đến kiệt quệ.

Trẻ mồ côi.

Hai chữ ấy khiến Trình Bác Minh ngẩn người trong chốc lát. Đó là sự thật mà cậu ta vẫn luôn trốn tránh, vậy mà Thu Diệc lại thốt ra một cách hời hợt, thản nhiên như đang nói về thời tiết hôm nay vậy.

"Năm nào sinh nhật mẹ tôi cũng có tôi bên cạnh, năm nay thì không được rồi." Trình Bác Minh níu ống quần Thu Diệc để đứng lên, lôi từ trong ngực áo ra một chiếc hộp đã bị ép méo mó: "Mẹ tôi thích nhất là bánh quế hoa. Tôi phải chép bài hộ bọn cùng lớp mãi mới để dành được tiền mua cho bà, vậy mà bà chẳng ăn được."

Dưới ánh sáng lờ mờ, vẫn có thể thấy hộp bánh được đóng gói khá tinh xảo với lớp lót màu đỏ thẫm, trông rất sang trọng. Chẳng biết nó đã phải chép bao nhiêu bài tập mới đủ tiền mua một hộp bánh đắt đỏ như thế.

Trình Thu Diệc hờ hững: "Mẹ tôi thích uống trà, nhưng bà đã mười năm rồi chưa được uống."

Trình Bác Minh lặng lẽ cầm lấy một miếng bánh quế hoa còn nguyên vẹn, dứt khoát bẻ đôi đưa cho Thu Diệc, rồi tự mình cắn một miếng lớn vào nửa còn lại.

Thu Diệc nhìn lướt qua mấy đầu ngón tay lấm lem của nó, ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng nhận lấy, bẻ một chút bỏ vào miệng. Vị bánh quá ngọt, lại nồng mùi hương liệu, hoàn toàn không hợp với khẩu vị của nàng.

"Trình Thu Diệc, chị có nhớ mẹ mình không?" Trình Bác Minh vừa nhai bánh đầy mồm vừa mơ hồ hỏi.

"Nhiều năm như vậy rồi, sớm đã chẳng còn nhớ nữa."

Lúc mới đầu thì đúng là thường xuyên tưởng nhớ, nhưng mỗi lần nghĩ về bà, hình ảnh hiện ra trong đầu nàng không phải là người mẹ dạy chữ tập văn năm chị lên năm tuổi, mà lại là cái xác khô héo nằm trên giường bệnh phủ vải trắng tinh. Dáng vẻ thực sự của mẹ mình, Thu Diệc phát hiện ra mình đã hoàn toàn quên sạch.

Trình Thu Diệc đưa trả phần bánh quế hoa còn lại cho Trình Bác Minh, hờ hững hỏi: "Cậu có muốn gặp Trình Thiên Hoành không?"

Động tác nhai của Trình Bác Minh đột nhiên khựng lại. Cậu ta gắng sức nuốt trôi miếng bánh khô khốc trong miệng, ngước nhìn Thu Diệc: "Họ đều bảo ba tôi chết rồi. Tôi không tin. Trình Thu Diệc, ba tôi vẫn còn sống, có đúng không?"

Trình Thiên Hoành vẫn còn sống, chỉ có điều cái sự sống ấy chẳng khác cái chết là bao. Thế gian này còn mấy ai nhớ đến ông ta? Người đời đều mặc định ông ta đã khuất núi, chỉ riêng bản thân ông ta vẫn đắm chìm trong ảo mộng về một Trình gia hưng thịnh thuở nào.

"Ông ta chưa chết, nhưng cũng sắp rồi. Cậu nên chuẩn bị tâm lý đi."

Người đàn ông này, thuở trước vây quanh bởi lầu hồng gác tía, hưởng trọn mọi lạc thú trên đời, nào ai ngờ lúc cuối đời lại thê lương đến nhường này. Mà cũng chẳng hẳn là thê lương, ít ra kẻ nhu nhược ấy đã tự dệt cho mình một giấc mộng rất đỗi vẹn tròn.

Trình Bác Minh sụt sịt mũi, lạch bạch đuổi theo gót chân Thu Diệc, không ngừng hỏi dồn: "Trình Thu Diệc, những lời họ nói có phải sự thật không?"

"Họ đều nói mẹ tôi là người cướp ba từ tay chị, có đúng thế không?"

Nó khát khao nhìn Thu Diệc, mong chờ một lời phủ định. Trong mắt cậu ta, mẹ là một người phụ nữ dịu dàng, người luôn ôm cậu ta vào lòng vỗ về giấc ngủ, dạy cậu ta hát đồng dao, nấu cho cậu ta bao món ngon, làm sao có thể là hạng người xấu xa được?

Kẻ xấu phải như Trình Thu Diệc mới đúng, lúc nào cũng dữ dằn, động một chút là đánh cậu ta, không gọi nó là "thằng béo" thì cũng là "thằng ranh con".

Thế nhưng mẹ cậu ta dẫu dịu dàng là thế, lại có lúc cầm dao hại người. Trình Bác Minh tuy ngang ngược nhưng vẫn phân định được thiện ác. Ngày hôm đó, lưỡi dao sáng loáng ấy đâm về phía Thu Diệc, rồi máu của Liễu Thư Hàm tuôn ra xối xả trên sàn, nó sợ đến mức hai chân nhũn ra như bùn loãng, tưởng chừng Thư Hàm sẽ cứ thế mà đi mãi.

Thẩm Văn Cầm tàn nhẫn đến mức không để lại đường lui, thực sự muốn dồn Thu Diệc vào chỗ chết. Một người như vậy, liệu có thể là người tốt sao?

Mà Trình Thu Diệc cũng không hoàn toàn là kẻ ác. Lúc cậu ta bị bắt nạt, nàng đã ra tay cứu cậu ta, dáng vẻ uy phong lẫm liệt, vạt áo tung bay trong gió khi đánh ngã đám du côn kia.

Trình Bác Minh chưa từng thấy người phụ nữ nào ngầu đến thế.

Mẹ cậu ta luôn dịu dàng, ngay cả khi dạy bảo giọng bà cũng nhẹ như hơi thở. Trước đây cậu ta cứ ngỡ mọi phụ nữ trên đời đều như Thẩm Văn Cầm, nhu mì như nước. Nhưng Thu Diệc không giống nước, nàng như một khối sắt nguội, chẳng chút tình người.

Cậu ta mong chờ Thu Diệc nói không, nhưngnàng lại đáp là "Có".

Chẳng cần thêm thắt giải thích, cũng chẳng cần phẫn uất rông dài, chỉ duy nhất một chữ "Có" khô khốc, khiến Trình Bác Minh không tìm đâu ra kẽ hở để phản bác.

Nhà giam nằm ở vùng ngoại ô heo hút gần như thuộc về nông thôn, cách trường của Trình Bác Minh hai giờ lái xe, và cách bệnh viện ở trung tâm thành phố lại càng xa hơn. Khi Thu Diệc dẫn Trình Bác Minh đứng trước giường bệnh của Trình Thiên Hoành thì đã chín giờ tối. Đứng trước cánh cửa gỗ mỏng manh ấy, Trình Bác Minh nảy sinh một nỗi khiếp đảm vô hình. Nó rụt rè lùi lại hai bước, nuốt nước miếng khẩn cầu: "Sư phụ... chị... chị vào cùng tôi đi?"

Thu Diệc chẳng nói chẳng rằng, đẩy cửa bước vào trước.

Phòng bệnh nồng nặc một mùi vị kỳ quái. Trình Thiên Hoành nằm đó, đầu trọc lốc, đến cả lông mày cũng rụng sạch. Những mảng đồi mồi lớn phủ đầy trên mặt, gò má chảy xệ nhăn nhúm. Một người đàn ông mới ngoài năm mươi mà trông chẳng khác nào một ông lão tám mươi già nua.

Trình Bác Minh trợn mắt nhìn, cả người run bần bật vì kinh hãi: "Đây là... đây là ba tôi sao?"

Ba cậu ta vốn hào hoa phong nhã, sao có thể là cái lão già đáng sợ trước mắt này?

Trình Thiên Hoành quay đầu lại, trông thấy họ thì mừng rỡ khôn xiết: "Bác Minh? Sao hai con lại tới đây?"

Trình Bác Minh ngập ngừng tiến lại gần: "Con... con tới thăm ba..."

"Tốt, tốt lắm. Ba biết từ nhỏ con đã là đứa trẻ hiếu thảo mà." Trình Thiên Hoành mãn nguyện nói: "Ba biết Thu Diệc tuy khẩu xà nhưng tâm phật. Bác Minh này, sau này không có ba, con phải nghe lời chị con. Chị con sẽ chăm sóc tốt cho con, dù sao hai đứa cũng là chị em máu mủ thâm tình, biết chưa?"

Trình Thu Diệc đứng ở đằng xa, cúi đầu dá

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)