📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thâm Tình Khó Khước! - Tam Nguyệt Đồ Đằng

Chương 57:




Bởi vì chuyện của Trình Thiên Hoành dây dưa khá lâu, lúc Trình Thu Diệc dẫn Trình Bác Minh về đến nhà thì trời đã rạng sáng. Vợ chồng A Chí và Nhan Thái Linh đã về từ sớm, chỉ để lại thiên thần nhỏ đang chìm sâu trong giấc mộng.

Liễu Thư Hàm ghé sát nôi nhìn em bé, càng ngắm càng thấy yêu. Đứa trẻ mới vài tháng tuổi, gương mặt tròn trịa múp míp, hàng mi vừa dài vừa cong, đôi môi nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại chúm chím như đang m*t mát trong mơ, trông chẳng khác nào một tiểu thiên sứ vừa giáng trần.

"Thư Hàm? Sao em còn chưa ngủ?" Trình Thu Diệc vừa vào cửa đã khẽ hỏi.

Liễu Thư Hàm đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu giữ im lặng, rồi liếc thấy Trình Bác Minh đứng sau lưng Thu Diệc, cô ngẩng đầu nhìn nàng với vẻ thắc mắc.

Trình Thu Diệc học dáng vẻ của cô, nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh chiếc nôi, ghé sát tai cô thì thầm: "Muộn quá rồi nên chị đưa nó về đây luôn."

Gương mặt Liễu Thư Hàm lộ rõ vẻ mệt mỏi, cô không nhịn được mà ngáp liên tục mấy cái. Thu Diệc xót xa đỡ cô đứng dậy: "Đừng ngắm nữa, tiểu quỷ này còn ở nhà mình tận một tuần cơ, em còn nhiều thời gian để ngắm mà, đi ngủ trước đi."

Liễu Thư Hàm vốn là đang đợi nàng, nay thấy nàng đã về, cô mới chậm rãi xoay người định đi nghỉ. Trước khi vào phòng còn không quên nhắc nhở: "Hai người chưa ăn tối đúng không? Em có nấu ít cháo để trong nồi đấy, ăn một chút cho ấm bụng, ngày mai em sẽ nấu món gì đó ngon hơn."

Trình Bác Minh tò mò ngắm nhìn bé Tống Lộ Dao đang ngủ say trong nôi, định đưa tay ra bẹo má em bé một cái thì bị Trình Thu Diệc gạt tay ra: "Cậu định làm gì đấy?"

"Em... em..." Trình Bác Minh giấu tay sau lưng, ấp úng hỏi: "Sư phụ, đây là con nhà ai thế ạ?"

"Không nên hỏi thì đừng hỏi, mau đi tắm rửa rồi ngủ đi, sáng mai tôi đưa cậu về trường."

Như sực nhớ ra điều gì, Thu Diệc quay lại dặn dò: "Sau này mỗi ngày đúng sáu giờ phải thức dậy, sáng tối mỗi buổi tập đứng tấn trung bình hai tiếng, nghe rõ chưa?"

"Rõ, thưa sư phụ." Trình Bác Minh dù không hài lòng với việc phải dậy sớm nhưng vẫn ngoan ngoãn vâng lời vì không dám cãi lại nàng.

Đợi Thu Diệc về phòng, Trình Bác Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Nó quỳ bên cạnh nôi, ngắm nghía bé Lộ Dao rồi khẽ chọc vào đôi má tròn xoe của bé: "Giá mà chị Thư Hàm cũng đối xử tốt với anh như với em thì anh mãn nguyện rồi." Nói đoạn, cậu ta thở dài đầy tâm trạng như một ông cụ non.

Trình Thu Diệc cố gắng cử động thật nhẹ nhàng khi lên giường nhưng vẫn làm Liễu Thư Hàm thức giấc. Cô xoay người lại phía nàng, dụi mắt hỏi: "Hôm nay Trình Bác Minh lại gây chuyện gì à?"

Thu Diệc kéo cô vào lòng, với tay tắt chiếc đèn ngủ đầu giường rồi v**t v* mái tóc cô: "Cậu ta đến thăm ba thôi, ngủ đi em, mai chị sẽ kể kỹ hơn cho nghe."

Giọng nàng vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, Liễu Thư Hàm nắm lấy vạt áo nàng rồi an tâm chìm vào giấc ngủ, miệng còn lẩm bẩm: "Thu Diệc, em thực sự không thích thằng bé đó."

Trình Bác Minh dù vô tội, nhưng những gì cha mẹ nó gây ra cho Thu Diệc quá sâu sắc, khiến Thư Hàm không cách nào dành tình cảm cho đứa trẻ ấy được.

"Em không cần thích nó, chỉ cần thích chị là đủ rồi." Trình Thu Diệc hôn l*n đ*nh đầu cô rồi cũng nhắm mắt lại.

Ba giờ sáng, khi cả thành phố đang chìm trong giấc ngủ yên bình, một tiếng khóc nức nở vang trời đã đánh thức cả hai.

Tiếng khóc từ phòng khách sắc nhọn và chói tai. Thu Diệc vốn thính ngủ nên lập tức bật dậy, Thư Hàm cũng giật mình ngồi dậy, ngơ ngác hỏi: "Có chuyện gì thế chị?"

"Bé Dao Dao khóc, chắc chắn là do cái thằng Trình Bác Minh không chịu để yên rồi." Thu Diệc khoác tạm chiếc áo khoác bước ra ngoài: "Em ngủ tiếp đi, để chị ra xem."

Bé khóc dữ dội như vậy, Thư Hàm làm sao tâm trí đâu mà ngủ, cô cũng vội khoác áo chạy theo chị.

Phòng khách tối om, chỉ thấy bóng Trình Bác Minh đang lúng túng đứng bên cạnh nôi, còn bé Lộ Dao thì khóc đến hụt cả hơi.

Liễu Thư Hàm bật đèn sáng trưng, Thu Diệc vừa tới nơi đã tặng ngay cho Trình Bác Minh một cái tát vào mông: "Nửa đêm không ngủ, cậu chọc phá con bé làm cái gì!"

"Em... em không có!" Trình Bác Minh ôm mặt ấm ức, "Em bị con bé làm thức giấc mới dậy xem thế nào thôi, chị đừng có mà ngậm máu phun người!"

"Ngậm máu phun người? Được, vậy cậu giải thích xem, đứa trẻ bé tí thế này, cậu không chọc thì sao nó lại khóc?"

"Làm sao em biết được!" Trình Bác Minh thấy tủi thân, cũng oà lên khóc theo em bé: "Nó thích khóc thì nó khóc chứ, làm sao em biết! Chị bắt nạt em! Chị Thư Hàm ơi, chị Thu Diệc bắt nạt em..."

Cả đứa lớn lẫn đứa nhỏ cùng khóc làm Liễu Thư Hàm đau cả đầu. Cô chẳng buồn quản Trình Bác Minh, vội vàng đến xem tình hình của bé Lộ Dao. Cô lấy tờ hướng dẫn dài dằng dặc của Nhan Thái Linh ra đối chiếu từng mục một, từ thay tã, lau người cho đến pha sữa, nhưng bé con vẫn không chịu nín, cứ khóc đến long trời lở đất. Hết cách, Thư Hàm đành bế bé vào lòng, vừa đi tới đi lui trong phòng khách vừa dỗ dành: "Ngoan nào bé ơi, có mẹ đây rồi, không khóc nữa nhé..."

Trình Thu Diệc gắt nhẹ với Trình Bác Minh: "Im ngay, còn khóc nữa là tôi tống cổ ra ngoài đấy."

Trình Bác Minh mếu máo, khịt mũi ngừng khóc, nhưng vẫn không quên phân bua: "Sư phụ, là con bé... là tự nó khóc đấy... thật sự không phải em đâu..."

Thu Diệc bóp trán ngán ngẩm. Nếu là Trình Bác Minh nghịch ngợm thì nàng còn có thể đánh cho một trận, đằng này lại là cái "tiểu tổ tông" chưa biết nói năng gì, đánh không được, mắng không xong, đến lời nặng tiếng nhẹ cũng chẳng dám dùng.

Tiếng khóc của bé Lộ Dao dần ngớt đi, Thu Diệc định bế bé từ tay Thư Hàm: "Thư Hàm, em đi ngủ trước đi, đêm nay để chị trông con bé cho."

"Thế còn chị thì sao?"

"Ban ngày chị cũng nhàn, ngủ bù lúc nào chẳng được. Mau đi ngủ đi, mai em còn phải đi làm đấy."

"Không được, mai chị còn phải đưa Trình Bác Minh về trường, lái xe khi thiếu ngủ nguy hiểm lắm."

Thu Diệc đẩy cô vào phòng: "Chị xin nghỉ cho cậu ta một ngày là được chứ gì? Nghỉ một buổi cũng chẳng chết ai đâu, nghe lời chị đi ngủ đi."

Kết quả là chưa đầy một phút sau, em bé trong tay Thu Diệc lại oà khóc, lần này tiếng khóc còn dữ dội và khàn cả giọng hơn lần trước. Nàng dỗ dành thế nào cũng vô dụng, Thư Hàm đành phải đón lấy bé, và chỉ chưa đầy hai phút sau, bé con lại im thin thít.

"..."

Trình Thu Diệc thực sự chỉ muốn tét cho cái sinh vật nhỏ bé hay nhõng nhẽo này một cái. Nàng thầm cảm thán sao Thư Hàm lại có duyên với trẻ con đến thế, một Trình Bác Minh đã đành, đến đứa bé mới hơn ba tháng tuổi cũng bám cô không rời.

Liễu Thư Hàm dở khóc dở cười ôm bé, bảo Thu Diệc: "Xem ra em bé chỉ chịu cho em bế thôi, chị đi ngủ đi."

Thu Diệc lắc đầu: "Chị thức cùng em."

Lần này Liễu Thư Hàm không từ chối nữa, mỉm cười đáp: "Vâng."

Vì Trình Bác Minh đang ngủ ở sofa phòng khách, hai người sợ làm ồn nên dắt nhau ra ban công. Cũng may mới là đầu đông, ban công dù nhiều cây cối nhưng cũng không có côn trùng.

Ban ngày trời đẹp nên đêm nay trăng cũng rất tròn. Thu Diệc tựa mình trên chiếc ghế nằm, tiện tay kéo Thư Hàm vào lòng cùng nằm chung.

Chiếc ghế khá rộng nên hai người nằm cạnh nhau vẫn rất thoải mái. Thư Hàm khẽ nhắc nhở: "Cẩn thận một chút, đừng để tiểu tổ tông này thức giấc lần nữa."

Thu Diệc bật cười, gõ nhẹ vào đầu cô: "Ban ngày thì thích đến phát điên, giờ lại gọi là tiểu tổ tông à?"

Thư Hàm thở dài: "Nuôi một đứa trẻ khôn lớn thật chẳng dễ dàng gì, không biết hồi nhỏ em có quấy mẹ như thế này không."

"Vậy sau này em hãy hiếu thuận với bà nhiều hơn, chị sẽ cùng em phụng dưỡng bà."

Thư Hàm thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ lên lưng em bé, gương mặt phảng phất chút ưu tư: "Thu Diệc, giá mà em là đàn ông thì tốt biết mấy, có thể danh chính ngôn thuận cưới chị, chẳng cần phải phiền muộn như bây giờ."

Thu Diệc trêu chọc: "Em quên là chị chỉ thích phụ nữ sao? Nếu em là đàn ông thì chị đã chẳng thích em rồi."

"Chị nói gì cơ?" Thư Hàm lườm nàng.

"Chị sai rồi, chị sai rồi." Thu Diệc ghé sát gáy cô cười khẽ, "Em có thành hình dạng gì chị cũng thích, dù có biến thành mèo nhỏ chó con chị cũng yêu."

"Chị mới là chó con ấy."

Thu Diệc nhẹ nhàng đưa đẩy chiếc ghế nằm, thì thầm bên tai cô: "Thư Hàm, em ôm bảo bảo, còn chị ôm em."

Nàng nhìn thấy vành tai của Liễu Thư Hàm bắt đầu ửng đỏ.

Thu Diệc mím môi cười thầm, ở bên nhau lâu thế rồi mà cô vẫn cứ hay thẹn thùng như vậy.

Chiếc ghế cứ thế đung đưa nhịp nhàng. Liễu Thư Hàm ôm em bé, tựa vào lồng ngực Thu Diệc mà thiếp đi, còn Thu Diệc thì cứ thế làm điểm tựa cho cô suốt cả đêm dài.

Đúng sáu giờ sáng, phòng khách vang lên những tiếng động khẽ. Thu Diệc nhìn ra thì thấy Trình Bác Minh đã thức dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi đang mải miết đứng tấn giữa phòng.

Chẳng biết nó học được tư thế ấy từ bộ phim kiếm hiệp nào mà mông thì vểnh cao, đầu gối thì xiêu vẹo, hai cánh tay bủn rủn chẳng chút lực, trông thật chẳng ra hệ thống gì.

Thu Diệc ngước nhìn đồng hồ. Dù cái thằng nhóc mập mạp này tư chất chẳng cao, nhưng được cái tính tình cũng khá chăm chỉ.

Đêm qua Liễu Thư Hàm bị giày vò đến tận bốn giờ sáng mới chợp mắt được, nên dù đã quá tám giờ vẫn chưa thấy cô tỉnh giấc. Trình Thu Diệc khẽ vẫy tay ra hiệu gọi Trình Bác Minh lại gần.

Thằng bé hớn hở chạy tới: "Sư phụ, chào buổi sáng."

Trình Thu Diệc hất cằm về phía Thư Hàm: "Bế cái sinh vật nhỏ trong lòng sư nương cậu ra đây."

"Hả?" Trình Bác Minh sợ hãi lùi lại hai bước, "Không được đâu, em không biết bế đâu, em ấy lại khóc cho mà xem..." Nói đoạn, cậu ta vẫn còn chưa hết bàng hoàng, đưa tay sờ lên cái má vừa chịu một cái tát oan uổng đêm qua.

"Bớt lời thôi, mau bế đi, nhớ nhẹ tay một chút."

Trình Bác Minh run rẩy đón lấy bé Lộ Dao, trong lòng thầm khấn vái: Tổ tông ơi là tổ tông, anh cũng là bị ép vào đường cùng thôi, xin em thương xót đừng có khóc đấy nhé, tuyệt đối đừng có khóc.

Có lẽ vì bé Lộ Dao đang ngủ rất say nên lần này kỳ diệu thay, con bé không hề thức giấc hay khóc quấy.

Trình Thu Diệc lúc này mới cẩn trọng bế Liễu Thư Hàm lên, đưa cô trở lại giường nằm cho thoải mái.

Mới chỉ có một đêm mà đã náo loạn đến nhường này, nếu đêm nào cũng hành quân như thế, đừng nói là Liễu Thư Hàm, ngay cả Trình Thu Diệc cũng e là trụ không nổi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)