📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thâm Tình Khó Khước! - Tam Nguyệt Đồ Đằng

Chương 59:




Tiết Nguyên Đán vừa qua là đến Tết Nguyên Đán.

Tết là ngày lễ lớn nhất trong năm, Liễu Thư Hàm dù bận rộn đến đâu cũng phải về quê, bằng không bà mẹ nóng tính ở nhà chắc chắn sẽ chẳng để cô yên thân.

Thư Hàm mua vé xe vào ngày hai mươi tám tháng Chạp, đúng đợt cao điểm xuân vận. Nhà ga người chen người đông như kiến cỏ, Trình Thu Diệc không vào được phòng chờ nên đành đứng ở một góc bên lối vào, tỉ mỉ quấn lại khăn quàng cổ cho cô.

"Về đến nhà nhớ gọi điện cho chị ngay, nghe rõ chưa?"

"Dạ." Thư Hàm vốn sợ lạnh, mũ len và khẩu trang che kín mít, cả khuôn mặt chỉ chừa lại đôi mắt lấp lánh nhìn nàng.

"Ở nhà chịu khó nán lại vài ngày, dành thời gian bầu bạn với ba mẹ." Thu Diệc khẽ vén lọn tóc rối đang che mắt cô, "Vào đi thôi, bên ngoài lạnh lắm, đừng để cuối năm còn bị cảm."

"Thu Diệc, làm sao bây giờ, em bắt đầu nhớ chị rồi." Giọng Thư Hàm nghẹn lại sau lớp khẩu trang, đây là cái Tết đầu tiên của họ, vậy mà phải xa nhau cả tuần trời, bảo sao không chạnh lòng cho được.

"Nhớ cũng phải đi thôi." Thu Diệc khẽ đẩy vai cô về phía cổng soát vé, "Còn mười phút nữa là kiểm phiếu rồi, chậm trễ là lỡ xe đấy."

Thư Hàm lững thững bước đi, lòng đầy lưu luyến, nào ngờ mới đi được vài bước đã bị Thu Diệc nắm lấy cổ tay kéo ngược trở lại.

"Chị làm gì..."

Chẳng kịp để cô phản ứng, Thu Diệc đã kéo khẩu trang của cô xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Thư Hàm cũng vòng tay ôm lấy vai nàng, nồng nàn đáp lại, hoàn toàn quên mất mình đang đứng giữa chốn đông người.

Dòng người qua lại không ngừng liếc nhìn, nhưng may thay cũng chẳng có ai quấy rầy khoảnh khắc ấy.

"Khụ khụ." Cuối cùng, nhân viên an ninh vì không nhìn nổi nữa đành phải lên tiếng ngắt ngang, "Hai vị này, đây là nơi công cộng, hai người đang làm cản trở giao thông đấy."

Thư Hàm giật mình nhận ra mình vừa làm chuyện tày đình, đỏ mặt rúc sâu vào lòng Thu Diệc không dám cử động, miệng lầm bầm trách khéo: "Tại chị tất đấy."

Thu Diệc cười hớn hở giúp cô đeo lại khẩu trang: "Đi nhanh đi, muộn thật là không kịp đâu." Rồi nàng quay sang vị nữ nhân viên mặc đồng phục, mỉm cười áy náy: "Thật xin lỗi cô."

Cô nhân viên cũng bỗng chốc đỏ mặt, lúng túng: "Không... không có gì."

Thư Hàm tranh thủ lúc không ai để ý, véo mạnh Thu Diệc một cái: "Mấy ngày em vắng nhà, chị mà dám tùy tiện quyến rũ người khác là biết tay em nhé."

Thu Diệc hít một hơi lạnh: "Lão bà đại nhân, cho chị mười cái lá ganchị cũng không dám đâu ạ."

Lúc này Thư Hàm mới hài lòng phủi tay, kéo vali ngẩng cao đầu bước đi, kiêu hãnh tựa như một chú chim tước nhỏ. Có gì mà không kiêu hãnh cho được, Thu Diệc dù có đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì cũng là người của Liễu Thư Hàm cô, kẻ khác có mơ cũng chẳng tới.

Cô nhân viên an ninh nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ, nói với Thu Diệc: "Tình cảm của hai người tốt thật đấy."

Tối hôm đó, Thư Hàm nằm trên giường mình trằn trọc không sao ngủ được. Cứ vài giây cô lại nhìn điện thoại một lần vì sợ bỏ lỡ cuộc gọi hay tin nhắn của Thu Diệc, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì. Ngoài cuộc gọi ngắn ngủi báo bình an lúc vừa xuống xe, Thu Diệc hoàn toàn bặt vô âm tín.

Hay là có chuyện gì rồi? Thư Hàm lo lắng nghĩ quẩn, ngộ nhỡ nàng lại gặp tai nạn xe cộ như lần trước, hay quên tắt bếp gas ở nhà, hay là...

Đang lúc nghĩ ngợi mông lung, người mà cô vừa thêu dệt ra hàng vạn tình huống xấu cuối cùng cũng gọi điện tới.

Thư Hàm sợ điện thoại tự ngắt, vội vàng bắt máy áp sát tai: "Thu Diệc, chị đi đâu mà giờ mới gọi?"

"Có đi đâu đâu, chị đang ở nhà mà." Thu Diệc cảm thấy khó hiểu, chẳng hiểu cô đang cuống quýt vì chuyện gì.

"Ở nhà sao chị không liên lạc với em? Làm em lo đến chết đi được!"

Thu Diệc dở khóc dở cười: "Chẳng phải chị sợ quấy rầy lúc em đang đoàn tụ với hai bác sao? Thế nào, sức khỏe của ba mẹ vẫn tốt chứ?"

"Cũng tạm ổn chị, ba em vẫn bị bệnh cũ hành hạ." Thư Hàm tiện tay ôm lấy con gấu bông bên giường, vò vò đám lông của nó, "Tết này chị có dự định gì không?"

"Chị có chỗ để đi mà, em đừng lo. Cùng lắm thì vẫn còn vợ chồng A Chí với Thái Linh đấy thôi."

Thư Hàm nghĩ lại cũng thấy đúng.

Lúc chưa liên lạc được thì nhớ nhung khôn xiết, đến khi bắt máy rồi lại bỗng dưng chẳng biết nói gì, không gian rơi vào tĩnh lặng.

Đột nhiên, Thu Diệc khẽ nói: "Thư Hàm, thành phố C có tuyết rồi."

Thư Hàm tựa mình bên cửa sổ, bỗng phát hiện nơi cô ở cũng bắt đầu lác đác những bông tuyết trắng. Những cánh tuyết nhỏ li ti, nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thể thấy được, chúng đậu lên khung cửa rồi tan chảy ngay lập tức, để lại một vệt nước nhỏ. Đây chính là trận tuyết đầu mùa của năm nay.

"Chỗ em cũng có tuyết rồi." Thư Hàm phà hơi ấm vào cửa kính, rồi dùng ngón tay viết tên Trình Thu Diệc lên lớp sương mờ trắng xóa.

Chữ của cô không được đẹp, cứ xiêu vẹo đến mức chính mình còn chẳng nỡ nhìn, liền chột dạ dùng ống tay áo lau sạch sành sanh. Nét chữ của Trình Thu Diệc thì trái ngược hẳn, vừa cứng cáp mạnh mẽ lại vừa đoan chính thanh tao. Người ta vẫn bảo "nét chữ nết người", chữ của Thu Diệc cũng y hệt tính cách cnàng vậy. Nếu để chính nàng viết xuống, chắc chắn sẽ đẹp vô cùng.

"Thư Hàm, chị hy vọng trận tuyết sau, em có thể ở bên cạnh chị."

Sau này, mỗi một trận tuyết rơi, chúng ta đều sẽ cùng nhau ngắm.

"Chắc chắn rồi."

Liễu Thư Hàm trở về lần này đã âm thầm hạ một quyết tâm lớn: Cô muốn ngửa bài với ba mẹ.

Cô đã suy nghĩ rất lâu, về Viên Anh, Tần Giang, về Diệp Tịnh, Thẩm Văn Cầm và về từng chút kỷ niệm bên Trình Thu Diệc. Thu Diệc vì cô mà chẳng nề hà hiểm nguy, nếu cô cứ mãi nấp sau lưng nàng thì thật quá đỗi ích kỷ.

Đâu chỉ riêng tuyết, Thu Diệc ạ, phong hoa tuyết nguyệt sau này, em đều muốn được thưởng thức cùng chị.

Cách một không gian, chung một trận tuyết lớn. Tuyết rơi trắng trời suốt đêm, hai người cũng câu được câu chăng mà tâm sự cả đêm không dứt. Chẳng biết từ lúc nào, màn tuyết trắng xóa đã bao phủ lên toàn thành phố, Thư Hàm mới giật mình nhận ra trời đã sáng rõ.

"Trời sáng rồi cơ à..." Thư Hàm nuối tiếc thốt lên.

Ở nhà, cô không bao giờ có chuyện được ngủ nướng. Mẹ cô quản lý sinh hoạt rất nghiêm khắc, ngủ sớm hay không bà không màng, nhưng dậy sớm là quy định bất di bất dịch. Lúc này, khi tia nắng đầu ngày vừa ló dạng, bà đã đứng ngoài cửa phòng gọi với vào: "Thư Hàm, mau dậy đi mua đồ ăn sáng đi, sữa đậu nành nhà lão Lý mà đi muộn là hết sạch đấy!"

"Con biết rồi ạ!" Thư Hàm lớn tiếng đáp lại lời mẹ dặn.

"Vậy em cứ bận đi, chị đi ngủ bù đây." Trình Thu Diệc ngáp một cái dài, "Thức trắng một đêm, quầng thâm lại hiện lên rồi." Có vẻ chị đang soi gương, vì ngay giây sau Thư Hàm đã nghe tiếng chị kêu lên: "Ôi trời, mọc cả mụn rồi này! Bao nhiêu năm rồi chị mới lại bị mọc mụn đấy?"

"Thế chị mau đi ngủ đi, em đi mua đồ ăn sáng đây."

Trình Thu Diệc thản nhiên ngắt máy. Trình Bác Minh đứng bên cạnh nhìn nàng với vẻ khinh bỉ: "Sư phụ, chị lại lừa chị Thư Hàm."

"Cậu mà còn nói nhảm nữa là tôi tống cổ về trường ăn Tết đấy." Thu Diệc đá nó một cái, "Với lại, phải gọi là sư nương."

Thu Diệc đi rửa mặt, dặm lại lớp trang điểm nhạt để che đi vẻ tiều tụy. Nàng khẽ hất cằm bảo Trình Bác Minh: "Mau đi đứng tấn đi, đứng xong rồi chúng ta mới khởi hành."

"Hả?" Trình Bác Minh gào lên tuyệt vọng, "Lại đứng tấn ạ? Em đứng ở trường suốt hai tháng trời rồi! Sắp biến thành cái cọc gỗ đến nơi rồi đây này!"

"Ồ?" Thu Diệc mím môi, dặm lại màu son đỏ rực, "Vậy cậu đứng thử một cái cho tôi xem nào."

Trình Bác Minh lập tức vươn hai tay, đầu gối khuỵu xuống bày ra tư thế đứng tấn.

Xét về tư thế thì cuối cùng cũng ra dáng ra hình, không còn khó coi như hai tháng trước nữa. Thế nhưng Trình Thu Diệc chỉ khẽ quét chân một cái đã khiến cậu ta ngã nhào ra đất.

"Thế này mà cũng gọi là cọc gỗ à?" Thu Diệc khinh khỉnh cười.

Gương mặt Trình Bác Minh biến đổi đủ mọi sắc thái, kìm nén hồi lâu cuối cùng chẳng thốt nên lời, đành lủi thủi ra góc tường tiếp tục đứng tấn.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)