📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thâm Tình - Thời Thiên Từ

Chương 19:




Ánh mắt Kỷ Nghiễn Thanh sững lại.

Rồi cô hiểu.

Hiểu vì sao người ta lạnh nhạt với mình và tại sao người ta nhìn Tân Minh Huyên với ánh mắt đó. Đơn giản: Thân sơ khác biệt.

Kỷ Nghiễn Thanh cười khẩy, lơ đãng, thôi nhìn.

Cạnh xe, Tân Minh Huyên ngậm điếu thuốc đã mồi lửa, lùi ra, nói: "Để lâu, hơi ẩm."

Địch Nhẫn Đông mở mắt. Nghe vậy, cô rũ mắt, rít một hơi thuốc ẩm, vị khé nồng xộc lên. Cô kẹp điếu thuốc trên tay, rồi không động đậy nữa.

Gió tứ phía ùa về, quẩn quanh.

Điếu thuốc tàn, Tân Minh Huyên nói lời tạm biệt.

Địch Nhẫn Đông hỏi: "Khi nào quay lại?"

Tân Minh Huyên cười, cúi đầu phủi tuyết: "Khi nào tìm được. Hoặc, mệt đến mức không tìm nổi nữa."

Địch Nhẫn Đông chau mày, định nói gì đó. Ánh mắt sững lại khi thấy sự bình thản và kiên định trên mặt Tân Minh Huyên. Địch Nhẫn Đông mím môi, nuốt ngược vào trong.

Tân Minh Huyên rút găng tay, vừa đeo vừa nói: "Chị sẽ tìm con gái của dì Quách với em tiếp. Em nói dì ấy đợi ở trọ đi, hoặc đi loanh quanh đâu đó. Đừng hoảng quá. Biển người mênh mông, tìm một người lớn biết đường đã khó, huống hồ là hai đứa trẻ."

Địch Nhẫn Đông: "Ừm."

Địch Nhẫn Đông mở cửa xe cho Tân Minh Huyên. Tân Minh Huyên nghiêng người vào xe. "Xoạt" Cửa kính hạ xuống.

Địch Nhẫn Đông nói với người bên trong: "Thượng lộ bình an. Chúc mừng năm mới sớm."

Tân Minh Huyên kéo dây an toàn, ngẩng lên: "Năm mới vui vẻ."

Địch Nhẫn Đông lùi một bước, nhường lối cho xe quay đầu.

Tân Minh Huyên vào số, chân ngập ngừng giữa phanh và ga, rồi gọi: "Nhẫn Đông."

Địch Nhẫn Đông nhìn.

Tân Minh Huyên nói: "Người ta ở một lần này thôi. Nếu em không cho người ta thấy được con người thật của em trước khi mùa xuân đến, thì đời này không còn cơ hội nữa đâu."

Tiếng gió rít gào bỗng dưng tắt lịm.

Tân Minh Huyên nói: "Nghĩ cho kỹ. Hoặc là, giấu cho kỹ."

Chiếc xe từ từ lăn bánh, để lại hai vệt lốp hằn sâu. Địch Nhẫn Đông đứng nhìn theo, đến khi xe khuất hẳn mới xoay người quay vào.

"Két." Cửa mở.

Địch Nhẫn Đông ngẩng đầu, đâm sầm vào ánh mắt đầy ẩn ý của Kỷ Nghiễn Thanh.

Trong ánh mắt đó, ngoài trêu tức, thích thú và kiểu "đã-hiểu-tất-cả", không còn gì khác.

Tim Địch Nhẫn Đông thót lại, rồi dần dần bình ổn. Cô xoay người, cài cửa.

"Cô chủ." Giọng dì Quách khàn khàn vang lên sau lưng.

Địch Nhẫn Đông khựng lại, cài then, rồi quay người: "Xin lỗi, thất hứa rồi."

Mắt dì Quách đỏ hoe: "Sao con xin lỗi, đâu trách con được! Con giúp thế là quá nhiều rồi."

Địch Nhẫn Đông hỏi: "Lần này dì định đi đâu tìm?"

Dì Quách ngoảnh đầu nhìn ra ngoài, mông lung: "Không biết nữa, tới đâu hay tới đó thôi."

Địch Nhẫn Đông: "Dì có thể ở đây đợi. Trời tuyết thế này họ đi không xa được đâu. Chị Tân đi rồi."

Họ là con gái của dì Quách và gia đình hiện tại.

Dì Quách nói: "Thôi."

Địch Nhẫn Đông "Ừm", đáp: "Được."

Dì Quách thấp bé, muốn nhìn thẳng Địch Nhẫn Đông phải ngẩng cao đầu. Mọi khi dì không quen làm vậy. Hôm nay, sau một hồi đắn đo, dì mới ngẩng lên: "Em bé tốt bụng, vất vả rồi."

Địch Nhẫn Đông sững người, không hiểu.

Dì Quách dang tay, cẩn thận ôm Địch Nhẫn Đông: "Có con nhớ thương, dù ở đâu, mẹ cũng sẽ hạnh phúc."

Trong khoảnh khắc, tầm mắt Địch Nhẫn Đông run rẩy dữ dội, rồi từ từ cụp xuống: "Vâng."

Sau đó, dì Quách nói thêm vài câu, rằng dì sẽ cố gắng chăm sóc bản thân và tiếp tục tìm con. Dì nói, rồi tương lai có ngày chị dắt con gái về thăm người chị tốt bụng đã cưu mang mẹ chúng, bảo Địch Nhẫn Đông đừng lo.

Địch Nhẫn Đông đáp ứng, cô tiễn dì đi. Sau đó, cô đứng mãi trong tuyết. Tuyết phủ lên vai cô hết lớp này đến lớp khác.

"Khóc à?" Một giọng nói vang lên sau lưng.

Địch Nhẫn Đông mân mê sợi dây chuyền trong túi, mấp máy môi: "Mắt có vấn đề thì đi mà cắt kính."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Mắt ai có vấn đề?"

Địch Nhẫn Đông: "..."

Chắc lấy cái hợp đồng bán thân của Lê Tịnh ra xé được rồi đấy.

Địch Nhẫn Đông xoay người quay vào. Trong thoáng chốc, Kỷ Nghiễn Thanh thấy mi mắt Địch Nhẫn Đông khô cong.

Kỷ Nghiễn Thanh nhướng mày, liếc về hướng dì Quách mới đi, rồi theo gót Địch Nhẫn Đông vào trong.

Vừa vào cửa, Kỷ Nghiễn Thanh đã nghe Lê Tịnh oang oang: "Sắp gãy mẹ tay rồi, còn đòi chìa khóa xe làm gì?! Lái nổi không!"

Địch Nhẫn Đông liếc xéo Lê Tịnh, nhàn nhạt: "Không tiêm uốn ván, không tiêm dại, hôm nào méo mồm chảy dãi thì mày hầu chị à?"

Lê Tịnh: "Không bao giờ!"

Lê Tịnh vớ cái điện thoại bàn: "Em gọi Tiểu Khâu đưa chị đi? Mặt chị giờ trắng như bột mì trong vại của bác Lưu, em nghi chị đi một mình là đi luôn đấy."

Địch Nhẫn Đông cười khẩy: "Cơm thiu không chỉ làm lên men não em, mà còn ăn mòn cả lương tâm rồi."

Địch Nhẫn Đông vươn tay vào quầy lấy chìa khóa. Ai ngờ, Kỷ Nghiễn Thanh đã lấy ngón tay khều mất.

Địch Nhẫn Đông và Lê Tịnh đồng loạt nhìn Kỷ Nghiễn Thanh.

Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Để chở đi cho."

Lê Tịnh quay sang nhìn Địch Nhẫn Đông.

Địch Nhẫn Đông đáp: "Không có tiền thuê tài xế."

Kỷ Nghiễn Thanh xoay chìa khóa trên ngón tay, cười: "Tôi? Không thuê nổi đâu. Nhưng mà..."

Lê Tịnh hóng: "Nhưng mà sao ạ?"

Kỷ Nghiễn Thanh cúi xuống nhìn cái móc khóa, nói: "Cô chủ em gọi chị là chị mà. Là chị, thế thì phải làm cho đúng chứ?"

Lê Tịnh đứng hình, chỉ thẳng mặt Địch Nhẫn Đông gào lên: "Á à, Địch Nhẫn Đông! Hóa ra dám qua mặt em, đi tán chị Kỷ!"

Địch Nhẫn Đông: "Không biết nói chuyện thì ngậm mồm giùm."

Lê Tịnh cố tình há miệng, nói rành rọt: "Dám nói mình không gọi!"

Kỷ Nghiễn Thanh, team hóng kịch, thêm: "Dám nói mình không gọi?"

Địch Nhẫn Đông quay sang Kỷ Nghiễn Thanh: "Tôi gọi chị à?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Tôi nghe cô gọi."

Lê Tịnh: "Thấy chưa!"

Địch Nhẫn Đông: "..."

Địch Nhẫn Đông, mang theo sự im lặng lạnh lùng, bước ra cửa trước.

Kỷ Nghiễn Thanh huơ chìa khóa trước mặt Lê Tịnh, lúc lắc cái móc khóa: "Hửm?"

Lê Tịnh "Haha", chột dạ: "Em ru rú ở đây, làm gì có chìa khóa riêng mà treo."

Kỷ Nghiễn Thanh nắm chặt chìa khóa, xoay người đi: "Tình người ấm áp."

Lê Tịnh: "Ủa?"

Mượn hoa cúng Phật... Gửi gắm cô chủ cái móc khóa là từ bạc bẽo thành ấm áp liền?

Chị Kỷ... sống sượng vậy sao?

.

Địch Nhẫn Đông đi tiêm vắc-xin ở Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật huyện, cách trấn gần trăm cây số.

Kỷ Nghiễn Thanh không quen đường nên lái khá chậm. Giữa đường nghỉ ngơi, cô xuống xe đi lại. Lúc lên, cô mới nhận ra Địch Nhẫn Đông từ đầu đến giờ luôn nghiêng người, quay mặt ra cửa sổ, không tựa hẳn vào ghế. Vết thương sau gáy lộ ra, máu khô đóng vảy, trông ghê chết đi được.

Kỷ Nghiễn Thanh đắn đo: "Cô chủ?"

Địch Nhẫn Đông nhắm mắt, bất động.

Kỷ Nghiễn Thanh gõ ngón tay lên vô lăng: "Đừng giả vờ. Tôi biết cô chưa ngủ."

Địch Nhẫn Đông không động tĩnh.

Kỷ Nghiễn Thanh chau mày. Cô nhớ lại cái nóng hầm hập bất thường trên ngón tay mình lúc thử mũi Địch Nhẫn Đông sáng nay. Cô xoa ngón tay đó, rồi vươn về phía trán Địch Nhẫn Đông.

Mới chạm, người dưới tay cô sững lại, quay đầu né: "Đừng chạm vào tôi."

Kỷ Nghiễn Thanh híp mắt, rụt tay về: "Cô chủ, cô chắc là huề rồi chứ? Sao tôi thấy cái giọng của cô nói chuyện với tôi, còn tệ hơn lúc trước?"

Địch Nhẫn Đông vò tóc, ngồi thẳng dậy: "Tại chất ngông nó ngấm vào máu rồi."

Kỷ Nghiễn Thanh lướt mắt qua mớ vết thương chi chít trên cổ lộ ra khi Địch Nhẫn Đông, cúi đầu, nói: "Thấy rồi."

Kỷ Nghiễn Thanh mở cửa xe, lấy khăn choàng từ ghế sau, quăng cho Địch Nhẫn Đông: "Lấy cái này lót cổ, rồi tựa lưng vào đi. Nhìn cứng đơ như khúc củi, ngứa hết cả mắt."

Dứt lời, Kỷ Nghiễn Thanh vào số, lái xe.

Tay Địch Nhẫn Đông phủ dưới tấm khăn mềm. Lát sau, cô kéo nó lên, lót sau gáy rồi tựa vào ghế.

Xe xóc nảy cọ vào vết thương. Sức nặng cơ thể ép vào lưng ghế, tấm lưng âm ỉ đau. Đêm đó kéo Kỷ Nghiễn Thanh khỏi đường ray, Địch Nhẫn Đông đã đập sống lưng xuống đất và đập nặng.

Cơn đau lan rộng khiến người ta bứt rứt. Địch Nhẫn Đông tựa một lúc, rồi gỡ khăn choàng ra, ngồi thẳng dậy.

Kỷ Nghiễn Thanh hỏi: "Vẫn không ổn à?"

Địch Nhẫn Đông: "Đã ngồi tàu lượn siêu tốc thì lót bông gòn cũng vô dụng."

Kỷ Nghiễn Thanh - người làm tài xế miễn phí còn bị chê, đáp: "Lần sau có bị thương, làm ơn bị thương ở lưỡi."

Địch Nhẫn Đông l**m nhẹ má trong, khom người chống lên gối. Cô cầm khăn choàng của Kỷ Nghiễn Thanh, màu trắng ngà, thêu hoa văn cổ điển đơn giản. Khi xe xóc, có mùi hương ập vào mũi Địch Nhẫn Đông.

Không đậm lắm, chắc dính nước hoa của ai đó, trong lúc mặn nồng.

...

Gần hai tiếng rưỡi, hai người tới Trung tâm CDC. Địch Nhẫn Đông tháo dây an toàn: "Chị đợi trên xe?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Một phút cũng không."

Cái xe nát của Địch Nhẫn Đông, máy sưởi như trò đùa, cách âm bằng không, ghế da nhân tạo, nhạc còn phải sử dụng đĩa CD.

Độ thoải mái: 0.

Mà không hẳn. Ít ra cô chủ ở sạch, giữ xe tươm tất. Nhưng ưu điểm cỏn con đó không đủ giữ chân Kỷ Nghiễn Thanh, bắt cô ngồi khô trong cái hộp sắt ồn ào đấy thì ra ngoài hít gió lạnh ngắm cảnh còn hơn.

Nói cho cùng, cô đến vì một mục đích: tìm xem "thiên đường" trong video trông thế nào.

Kỷ Nghiễn Thanh đẩy cửa xuống xe.

Địch Nhẫn Đông liếc, cũng xuống xe: "Quanh đây nhìn chim hoang. Ăn nhiều xả nhiều. Chị chắc là muốn lượn lờ không?"

Kỷ Nghiễn Thanh rụt cái chân mới bước ra, chùi chùi trên tuyết: "Đã tiễn Phật thì tiễn tới Tây Thiên, đã làm chị thì làm cho trót. Đi. Chị đi tiêm với cô. Đau phát khóc thì tay của chị đây, cứ cắn."

Địch Nhẫn Đông: "Mấy người thích bịa chuyện có tin là sét đang tìm đường đánh không?"

Kỷ Nghiễn Thanh coi như điếc, thản nhiên xoay người đi về phía cổng Trung tâm.

Địch Nhẫn Đông đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Kỷ Nghiên Thanh một lúc, rồi bước theo.

Sao càng đi càng lạnh vậy.

Hôm nay ra ngoài không mang găng tay. Tay Kỷ Nghiên Thanh vung theo nhịp bước, mỗi lần như có lưỡi dao băng xẹt qua, khó chịu cực kỳ.

Nhưng bắt cô đút tay túi quần? Không đời nào. Vung tay tự nhiên mới là hình dáng tao nhã nhất.

Kỷ Nghiễn Thanh thản nhiên chịu đựng.

Đi được một đoạn, cánh tay bị huých nhẹ. Cô khó chịu cúi xuống, thấy Địch Nhẫn Đông tháo găng tay của mình rồi chìa ra.

Kỷ Nghiễn Thanh khựng lại, có cảm giác là lạ xẹt ngang. Chưa kịp định hình, đã nghe Địch Nhẫn Đông nói: "Không muốn ngủ lại ở huyện đâu. Không để tay tài xế cống được."

Kỷ-Tài-Xế-Nghiễn-Thanh dẹp hết, giật lấy găng tay, xỏ vào.

...Ấm bất ngờ. Nó trái ngược với cái tướng "dao găm" của cô chủ nào đó.

Kỷ Nghiễn Thanh ngước mắt, dõi theo Địch Nhẫn Đông đã vượt lên trước. Hai tay đút túi quần, bờ vai rụt lại, sải bước vừa dài vừa dứt khoát.

Địch Nhẫn Đông thông thuộc nơi CDC cách đáng ngạc nhiên, rẽ vào phòng tiêm như một phản xạ. Chẳng cần khai tên, một y tá đã bước ra và lo liệu hết.

Kỷ Nghiễn Thanh không nhịn được, mỉa mai: "Chắc dăm dăm bữa nửa tháng là bị chó cắn, rồi qua chích ngừa chứ gì?"

Chị y tá bật cười: "Vắc-xin dại tiêm một mũi là trụ được nửa năm lận."

Kỷ Nghiễn Thanh biết, cô cố ý khịa đấy.

Tay cô y tá thoăn thoắt chuẩn bị dụng cụ, tiếp tục buôn chuyện: "Chắc chị thấy lạ vì sao cô chủ rành rẽ chỗ này à?"

Kỷ Nghiễn Thanh đáp: "Sắp thành đường về nhà luôn rồi."

Y tá lại bật cười, tay bóc lọ thuốc bột: "Không phải đi tiêm nên rành đâu, tại năm nào cũng lặn lội qua đây giúp."

Kỷ Nghiễn Thanh nhướng mày: "Giúp?"

Tua nhanh trong đầu: Chủ quán trọ... thì mắc gì đi giúp CDC?

Địch Nhẫn Đông đang ngồi trên ghế tiêm, gọi giật cô y tá.

Đúng kiểu muốn bịt miệng.

Cô y tá chớp chớp mắt qua lớp khẩu trang: "Có nói xấu em đâu mà lo."

Cô y tá xé toạc vỏ kim tiêm, tiếp tục câu chuyện dang dở: "Hàng năm, từ tháng Năm tới tháng Mười, là mùa thú rừng hoạt động. Trung tâm phải cử người lặn lội vào rừng sâu lấy mẫu máu, xem có mầm bệnh không. Chỗ đó thì xa xôi hẻo lánh, anh em đi là xác định ăn gió nằm sương. Đừng nói tắm, kiếm được bữa cơm nóng còn khó."

Kỷ Nghiễn Thanh nghiêm mặt: "Cực thật."

"Quen rồi, dân ở đây mà." Cô y tá cười. "Nhưng nếu hên, được phân công lấy mẫu ngay gần trấn của cô chủ thì coi như trúng số. Cô chủ bao ăn ở miễn phí, lại còn đưa đón tận răng. Cô chủ chơi đẹp thế, mà bên đây cũng không thể lợi dụng. Mỗi lần cô chủ đưa người về, là bên này lại kéo  lại nhà ăn, ăn bữa cơm cây nhà lá vườn. Rồi là, qua lại vài chuyến, nên thành người quen."

Ra là vậy.

Cái mạng lưới làm ăn của cô chủ vừa rộng, vừa sâu khôn lường.

Ánh mắt Kỷ Nghiễn Thanh dịch chuyển, cô nhìn Địch Nhẫn Đông. Và Địch Nhẫn Đông vẫn giữ thái độ nhìn mây bay gió thổi, không màng thị phi, lại còn cúi gằm đầu. Tóc mái rủ xuống, che đi ánh mắt.

Trông như được khen quá nên ngại.

Cô y tá chuẩn bị xong, quay lại: "Tiêm nhắc vắc-xin dại trước. Đưa tay nào?"

Địch Nhẫn Đông: "Trái."

Vừa nói, Địch Nhẫn Đông hạ vai trái, kéo tuột một bên áo phao xuống, bày ra áo len bên trong.

Bây giờ chỉ có một tay hoạt động được. Đồ mùa đông dày cộm, xắn tay áo là bất khả thi. Định Nhẫn Đông đành làm y như áo phao, kéo tuột một nửa.

Địch Nhẫn Đông tóm lấy vạt áo len, co khuỷu tay, định ghì chặt áo để kéo lên.

Động tác đòi hỏi phải co bả vai lại và làm vậy chắc chắn sẽ động đến vết thương sau gáy.

Kỷ Nghiễn Thanh thấy Địch Nhẫn Đông khựng lại, nhưng vẫn im lặng.

Kỷ Nghiễn Thanh nhớ đến vết thương tàn nhẫn sau gáy Địch Nhẫn Đông. Thấy người dừng lại rồi vẫn cố, mắt Kỷ Nghiễn Thanh nheo lại.

Cô buông tay, khép ngón, luồn vào cổ áo len của Địch Nhẫn Đông, xong giật phắt xuống.

...Toạc.

Áo len của Địch Nhẫn Đông nhìn thì đan khít, Kỷ Nghiễn Thanh tưởng khó kéo, nên tay cô kéo hơi mạnh.

Người Địch Nhẫn Đông toàn là thương tích, ai biết kéo từ từ có khi lại lôi trúng vết thương khác. Kỷ Nghiễn Thanh tuân theo nguyên tắc "thà đau một lần rồi thôi".

Nhưng kết quả, vượt ngoài dự đoán của cô.

Áo len của Địch Nhẫn Đông rất lỏng. Kỷ Nghiễn Thanh giật một phát, đường viền của b* ng*c săn chắc, đầy đặn con gái đã lộ ra.

Chắc là vì lạnh. Kỷ Nghiễn Thanh thấy trên đó, nổi lên một lớp gai ốc.

________

Cô Kỷ ơi?????

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)