Cô biết rõ Kỷ Nghiễn Thanh có hào quang và kiêu hãnh nặng nề đến mức nào, sao có thể cho phép mình rơi vào thế yếu? Làm sao chị cho phép bản thân bị một người chỉ muốn làm bạn làm mất kiểm soát?
Giữa họ, ngay cả logic cơ bản nhất cũng không thể thông suốt.
Vậy...
Vậy người trong điện thoại kia thì sao?
Bên bếp lò, Lê Tịnh cảm thấy mình mới được ánh sáng mười phương chư Phật dẫn dắt, định mở lời thì thấy xương hàm cô chủ giật giật. Mặt tỉnh, nhưng đôi môi mím chặt, cô chủ không vui. Lê Tịnh không muốn chạm vào tổ kiến lửa, cô không muốn chọc chó, nuốt câu: "Đồ tồi, nịnh chị Kỷ sao mà khéo thế" vào bụng, ngoan ngoãn thu mình trên ghế nhìn lửa.
Một lát sau, Lê Tịnh nghiêng đầu, chống tay lên cằm nói với Kỷ Nghiễn Thanh: "Chị Kỷ, sao chị lại tốt đến thế chứ."
Kỷ Nghiễn Thanh, người đã lấy lại được cảm xúc, liếc xéo Lê Tịnh: "Uống say giữa ban ngày rồi à?"
Lê Tịnh lắc đầu: "Em không uống rượu."
"Vậy sao chữ chị của em lại mất bộ "Tâm" (lòng)?"
"Lộ bản chất rồi, còn gì giấu nữa đâu mà bỏ trong lòng."
Lê Tịnh chống cằm lên đầu gối, nhìn Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Chị Kỷ, lúc nãy em vào bếp canh nồi, em lên mạng tra hết rồi. Chị thật sự rất rất tốt."
Kỷ Nghiễn Thanh: "Tốt ở chỗ nào?"
Lê Tịnh tuôn ra như suối: "Năm nào cũng quyên góp cho quỹ từ thiện giúp đỡ phái nữ, mà quyên góp rất nhiều. Hậu cần vũ đoàn của chị có người câm, người mù, lại còn người thọt, trên mạng nói toàn chị tuyển. Chị đã cung cấp trợ giúp pháp lý miễn phí cho nhiều phụ nữ bị bạo hành và bây giờ vẫn đang tiếp tục. Mỗi năm chị dành ít nhất hai tháng để thực hiện các buổi diễn công ích quảng bá văn hóa dân tộc. Chị còn lập học bổng cho sinh viên nghèo ở nhiều trường đại học. Rồi chị còn quyên góp băng vệ sinh cho các cô gái ở khu vực nghèo khó..."
"Chị Kỷ, sao chị lại tốt đến thế?"
Lê Tịnh nói đến đây, mắt chợt đỏ hoe: "Hồi nhỏ mà có người mua cho em một gói băng vệ sinh, thì giờ em quên chuyện em đi học mà phải lót giấy, bị thấm tràn ra cả quần, người ta cười em. Em 27 tuổi rồi, mà em còn nhớ. Và cả giọng ba em mắng em mất mặt, chê em dơ bẩn nữa."
Ký ức xấu hổ thời niên thiếu tấn công dữ dội, Lê Tịnh run rẩy. Kỷ Nghiễn Thanh nhìn, nụ cười trên mặt dần tắt. Bàn tay cô đặt trên đùi siết lại rồi buông ra, cuối cùng cô giơ tay vỗ nhẹ lên đầu Lê Tịnh.
Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Giờ không phải có cô chủ lo rồi sao?"
"Bà ấy có bao giờ mua băng vệ sinh cho em!" Lê Tịnh bực tức lấy mu bàn tay lau mắt: "Toàn mắng em! Thật hết nói nổi!"
Kỷ Nghiễn Thanh: "Thế cô chủ xấu xa như thế, sao em vẫn che mắt cho, giấu xương sườn vào bát mì, tặng móc khóa, rồi còn bảo là người tốt?"
Lê Tịnh bĩu môi, quay đầu lại, cằm gõ vào đầu gối: "Lúc đầu tốt thiệt."
"Tốt thế nào?"
"Hơi giống chị Kỷ."
Ánh mắt Kỷ Nghiễn Thanh động đậy, cô hỏi: "Giống ở điểm nào?"
Lê Tịnh: "Trên mạng nói có diễn viên múa cổ điển rất nổi tiếng tên Ôn Yểu hay gì đó, do chị Kỷ một tay dìu dắt. Chị đã cứu người ta khỏi một gia đình như cơn ác mộng, cho người ta một cuộc sống mới. Cô chủ bọn em cũng thế, bà ấy cứu em, cho em cơ hội bắt đầu lại."
Kỷ Nghiễn Thanh vô thức day ngón tay, ngước nhìn về phía nhà bếp.
Lê Tịnh nói: "Cuộc sống hồi bé của em luôn là kiểu phủ nhận, bị ghét bỏ, em luôn thiếu thốn tình thương. Sau này tốt nghiệp, công việc không ra gì, người yêu không có, hễ về nhà là bị mắng xối xả. Hì hì." Lê Tịnh gãi đầu, ngại ngùng nói: "Lâu quá, em chịu không nổi nữa, tính tìm một nơi vắng vẻ để kết thúc tất cả cho xong, tại chẳng có ai yêu em."
Tim Kỷ Nghiễn Thanh "bùng" một tiếng, trong đầu cô loé lên giọng nói non nớt, tĩnh lặng của chính mình ngày xưa: Tại chẳng có ai ôm mình. Bàn tay đang đè lên khớp ngón trỏ của cô vô thức siết chặt, khiến gốc ngón tay nhức nhối.
"Địch Nhẫn Đông yêu em?" Kỷ Nghiễn Thanh nghe thấy giọng mình hỏi.
Lê Tịnh thốt ra: "Trời mẹ!" Xong lại hờ, nói: "À thì... đúng là thế. Bà ấy kéo em từ dưới sông lên, cho em cơm ăn, áo mặc khi em gần như sắp thành cục băng. Bà ấy mắng em nghe khó nghe thật, nhưng không có cảm giác khiến em phải nhớ mãi, phải buồn mãi."
Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Em may lắm đấy."
"Hình như là thế." Lê Tịnh bỗng thấy hơi ngượng, mặt đỏ ửng, nói nhỏ: "Ai đến chỗ này cũng có câu chuyện riêng, như em, như dì Quách, như Tiểu Đinh thực ra muốn thành họa sĩ nhưng bị vu oan đạo nhái. Như dì Ngô xấu xí nên đến đâu thì kỳ thị đến đó, không tìm được việc. Lại còn nhiều khách thuê trọ chị chưa gặp. Hình như cô chủ yêu thương tất cả mọi người."
Lê Tịnh nói, càng lúc càng sáng mắt: "Mồm thì độc địa? Mà chị thấy không! Bà ấy gánh hết đó! Bọn em, lũ bỏ đi, đồ rác rưởi mà còn được chị ấy gánh cho trở thành người đàng hoàng!"
Lê Tịnh nói đến cao trào, cất giọng hét thẳng về phía bếp: "Cô chủ, em yêu chị!"
...
Người được tỏ tình ném một củ khoai tây thối, lao thẳng về phía Lê Tịnh, nhắm ngay đỉnh đầu bay tới.
Lê Tịnh: "... Yêu ghê luôn đó!"
Lê Tịnh tức rớt nước mắt, ngồi dậy, lấy kẹp lửa thọc lò.
Kỷ Nghiên Thanh chéo chân, dựa ghế, vô hồn nhìn nhà bếp.
Cô không thích nhớ về quá khứ.
Hoặc nói đúng hơn cô ghét ký ức. Nhưng hôm nay rất kỳ lạ, cô liên tục nhớ lại bàn tay Địch Nhẫn Đông đặt trên vai mình bên cạnh đường ray xe lửa.
Thực ra, không hẳn là ôm.
Địch Nhẫn Đông rất có chừng mực. Với điều kiện áo khoác không bị rơi, cánh tay không chiếm thêm một phân nào trên vai cô . Động tác của đối phương lại vô cùng kiên nhẫn, từ việc nâng cổ tay cô lên đến việc đỡ khuỷu tay cô vào trong ống tay áo, quá trình đó chậm rãi đến mức có thể gọi là dịu dàng.
...
Bàn chân Kỷ Nghiễn Thanh đặt bên trên chân kia nhảy dựng lên một cái. Cùng lúc đó, Địch Nhẫn Đông từ bếp đi ra.
Thấy cả hai cặp mắt chăm chăm nhìn mình, Địch Nhẫn Đông dừng bước, hỏi: "Nhìn gì vậy?"
Kỷ Nghiễn Thanh nhẹ nhàng ấn bàn tay đang đè lên khớp ngón trỏ xuống, đặt chân xuống đùi, nói: "Xem người đẹp lòng thiện."
Não Lê Tịnh là não cá vãng, quên củ khoai tây, vội vàng theo Kỷ Nghiễn Thanh, hét: "Xem người đẹp lòng thiện!"
Địch Nhẫn Đông nhìn qua nhìn lại giữa hai người, rồi nói với Tiểu Đinh sau quầy: "Tiểu Đinh, gọi điện thoại cho bệnh viện thị trấn."
Tiểu Đinh: "Ủa? Ai bị bệnh ạ? Nói gì với họ?"
Địch Nhẫn Đông: "Nói chị Kỷ và chị Lê trong quán bị hỏng não rồi, bảo họ đưa người đến khoa tâm thần giữ lại hai ngày."
Lê Tịnh nghe xong, bùng nổ: "Nghỉ việc, nghỉ việc! Nghỉ việc ngay và luôn!"
Địch Nhẫn Đông hất cằm ra cửa: "Em có thể đi ngay và luôn."
Lê Tịnh đi thật, đi về phía quầy hàng. Địch Nhẫn Đông ngồi xuống chiếc ghế cũ, duỗi chân dài ra bên cạnh bếp lò, ngả người ra sau để giảm bớt gánh nặng cực lớn mà bát canh bổ quá liều lượng của bác Lưu vừa mang lại cho dạ dày.
Lâu sau, người bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng cất lời: "Địch Nhẫn Đông..."
"Cô chủ, A Vượng đây!"
Câu nói còn lại của Kỷ Nghiên Thanh bị giọng nói hăm hở của mẹ A Vượng lấn át.
Địch Nhẫn Đông cầm khúc củi vừa rút từ trong thùng ra, liếc nhìn Kỷ Nghiễn Thanh. Kỷ Nghiên Thanh đã xếp chân lại, mang theo sự kiêu ngạo và tự tin vốn có, như người mới định mở miệng nói chuyện không phải là mình.
Địch Nhẫn Đông "Cạch" đóng sập cửa lò, ném củi trở lại thùng rồi đứng dậy. Cô bé đi theo đến đây trông rụt rè, đứng trước mặt Địch Nhẫn Đông mà không dám ngẩng đầu: "Em chào chị."
Địch Nhẫn Đông: "Ừ."
Địch Nhẫn Đông nhìn Tiểu Đinh, ý là tiếp chuyện mẹ A Vượng, rồi nghiêng người, nhường lối đi về phía Kỷ Nghiên Thanh bên bếp lò: "Kỷ Nghiễn Thanh."
A Vượng phấn khích và lúng túng, vừa mở lời giọng đã run run: "Em biết, cô rất nổi tiếng ạ."
Địch Nhẫn Đông bước đến bên A Vượng, đặt nhẹ tay lên lưng cô bé, thúc đẩy cô bé bước lên một bước: "Đừng căng thẳng."
A Vượng gật đầu, lén nhìn Kỷ Nghiễn Thanh. Ánh mắt chạm vào tư thế ngồi thẳng tắp của cô Kỷ thì rụt lại, khẽ nói: "Cô Kỷ."
Kỷ Nghiễn Thanh "Ừm", đứng dậy nói: "Theo cô."
Kỷ Nghiễn Thanh đi thẳng ra đến cửa. Khoảnh khắc cô đẩy cửa, gió tuyết điên cuồng ập vào, mọi người đều vô thức né tránh. Ngay cả Địch Nhẫn Đông cũng nghiêng đầu tránh đi, nhưng Kỷ Nghiễn Thanh lại mở vai hạ vai, thu cầm lại, bước khoan thai ra ngoài cửa. Chỉ cần đứng bừa là toát lên sự duyên dáng, thần thái.
A Vượng càng thêm căng thẳng, run rẩy bước theo sát Địch Nhẫn Đông.
Bên ngoài, đèn lồng đung đưa trong gió. Kỷ Nghiễn Thanh nhìn tuyết phủ trước cửa, nói: "Hai mươi phút, cô chủ dọn sạch không?"
Bất ngờ bị gọi tên, mọi ánh mắt ngoài cửa dồn về Địch Nhẫn Đông. Cô co chân ngả người, nghiêng dựa vào bên cửa sổ, thản nhiên đáp: "Không."
Kỷ Nghiễn Thanh quay đầu lại.
Địch Nhẫn Đông đối diện: "Nhưng có thể dùng thời gian đó dựng lên sân khấu chị Kỷ muốn. Lê Tịnh."
Lê Tịnh: "Hiểu ngay!"
Lê Tịnh túm Tiểu Đinh, cả hai tất tả chạy đi.
Kỷ Nghiễn Thanh không biết Địch Nhẫn Đông muốn làm gì, cô và Địch Nhẫn Đông nhìn nhau một lát, rồi nghiêng đầu nói với A Vượng đang run cầm cập: "Tìm chỗ làm nóng người, giãn cơ."
A Vượng hoảng loạn gật đầu, kéo mẹ đi vào Tàng Đông. Cửa mới còn đông người, nay chỉ còn lại Địch Nhẫn Đông và Kỷ Nghiễn Thanh đứng chia nhau hai bên.
Kỷ Nghiễn Thanh phủi vài bông tuyết đậu trên vai, kéo dài giọng nói: "Cô chủ."
Thỉnh thoảng Lê Tịnh cũng kêu thế, không có vấn đề gì. Nhưng Kỷ Nghiễn Thanh thốt ra, vô cớ lại giống như một lời châm chọc, âm cuối cô kéo dài, hơi lên giọng, lại xen lẫn chút trêu đùa.
Ngón tay trong túi Địch Nhẫn Đông siết lại một chút, rồi chậm rãi day day đầu ngón tay.
Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Tiết lộ chút về việc làm của Lê Tịnh và Tiểu Đinh đi?"
Môi Địch Nhẫn Đông ẩn sau chiếc khăn quàng mấp máy: "Không thể tiết lộ một chút nào."
Kỷ Nghiễn Thanh nhướng mày, ngờ rằng cô chủ có nhân cách kép. Lúc tốt thì như Bồ Tát thật, còn lúc không muốn tốt, nói một câu là đủ khiến người ta ê răng.
Kỷ Nghiễn Thanh chỉnh lại cổ áo, kiên nhẫn chờ Lê Tịnh và Tiểu Đinh. Chưa đầy năm phút, một nhóm người lớn dưới sự dẫn dắt của hai người, lần lượt khiêng bốn tấm ván gỗ làm sân khấu đến. Người chỉ huy thì chỉ huy, người lắp đặt thì lắp đặt. Và đúng hai mươi phút, mặt tuyết trước cửa Tàng Đông đã biến thành một sân khấu tuy thô sơ nhưng không trơn trượt.
Bà dì hoạt bát mới phụ trách chỉ huy giơ tay ra hiệu với Địch Nhẫn Đông, lớn tiếng nói: ''Thoải mái, nào xong kêu Tiểu Lê gọi dì qua tháo."
Địch Nhẫn Đông đút hai tay vào túi, thản nhiên như không: "Cảm ơn dì."
Bà dì phóng khoáng phẩy tay, dẫn theo nhóm người hùng hậu rời đi. Kỷ Nghiễn Thanh đứng tựa tường, ngờ rằng chuyến này có đến nửa trấn là dân rảnh rỗi đã kéo đến.
Lê Tịnh hoàn thành công việc trôi chảy, hớn hở chạy đến xin công với Địch Nhẫn Đông: "Cô chủ, em quá hiểu chị luôn chứ gì! Chị mà nhếch mống là em biết chị ị ra gì luôn đó!"
Địch Nhẫn Đông liếc xéo cô: "Chị ị là mày hốt à? Thơm dữ?"
Lê Tịnh: "???"
Nghỉ việc, nghỉ việc!
Nghỉ luôn cho rồi!
Tiểu Đinh đứng bên cạnh Địch Nhẫn Đông, bịt miệng suýt bật cười: "May mà Tết có diễn kịch, đồ đạc đầy đủ, không thì biết tìm đâu ra cái sân khấu lớn thế này."
Địch Nhẫn Đông "Ừm", liếc thấy Kỷ Nghiễn Thanh đi đến cửa, hỏi A Vượng: "Giãn cơ xong chưa?"
A Vượng: "Dạ, xong, xong rồi."
Kỷ Nghiễn Thanh: "Ra đây."
A Vượng bước nhanh đến trước mặt Kỷ Nghiễn Thanh.
Kỷ Nghiễn Thanh nghiêng đầu, ý bảo A Vượng bước lên sân khấu: "Nhảy một đoạn tủ (tự tin, thuộc lòng) đi."
A Vượng sững người, căng thẳng đến mức sắp khóc.
Lê Tịnh vội giải thích: "Chị Kỷ, A Vượng nhát lắm, chỗ mình ở ngay bên đường thế này, sao con bé dám nhảy, hay đợi tối? Hoặc bọn em dọn bàn tầng một, chỗ đó cũng đủ rộng."
Kỷ Nghiễn Thanh không tiếp lời, nhìn A Vượng: "Không dám à?"
A Vượng nói lắp bắp: "Em, em chưa nhảy ở chỗ nào lớn thế này bao giờ."
Kỷ Nghiễn Thanh: "Sân khấu Xuân Vãn còn lớn hơn thế này nhiều và tất cả mọi người ở đây sẽ thấy em."
A Vượng kinh ngạc, lo lắng, nước mắt rơi xuống.
Lê Tịnh vội vàng định bước lên.
Địch Nhẫn Đông nhìn Lê Tịnh, rằng đừng làm ồn, rồi quay sang A Vượng nói: "Tâm lý không vững, nhảy có tốt đến mấy cũng vô ích. A Vượng, em nhảy là nhảy cho khán giả xem, chứ không phải cho tấm gương trong phòng em xem."
A Vượng đứng sững tại chỗ, mặt tái nhợt.
Kỷ Nghiễn Thanh nhìn xuyên qua A Vượng về phía Địch Nhẫn Đông, ánh mắt hài lòng, một sự ăn ý không hẹn mà gặp mới nảy sinh.
Địch Nhẫn Đông nhận ra, ngước mắt nhìn thẳng lại.
Tia lửa điện âm thầm bùng nổ trong khoảnh khắc.
A Vượng cuối cùng đã vượt lên được chính nỗi sợ hãi và rụt rè của bản thân. Cô bé đương đầu với gió tuyết, đối diện với những ánh mắt hiếu kỳ đang dừng lại hay lướt qua bên vệ đường. Cơ thể mềm mại của cô bé từ từ trượt mình vào không gian sân khấu, xoay tròn, quấn quýt, thấm đẫm từng chuyển động.
Vũ đạo của cô bé là một sự tương phản tuyệt vời: lúc thì nhìn xa xăm, gần gũi, dịu dàng như một làn gió thu; lúc lại phóng khoáng như phi nước đại như một tuấn mã bùng nổ, mãnh liệt không gì kiềm chế được.
Sân khấu không có một nốt nhạc, không một ánh đèn rực rỡ, nhưng Địch Nhẫn Đông đứng bên cửa sổ vẫn nhìn thấu qua ngôn ngữ cơ thể dồi dào đó mà thấy được cảnh bình minh đang bừng tỉnh, xé tan màn đêm u tối.
Địch Nhẫn Đông ngẩng đầu. Cái cây vươn tới bầu trời xuống người đang nhảy dưới đất, những chiếc lá xoay tròn rơi xuống, những cành cây xum xuê nhiều lần cố gắng tiến gần, quấn lấy Địch Nhẫn Đông, rồi cuối cùng đều lặng lẽ bay về nơi chúng phải đến.
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng.
Đặc biệt là trong cơn cuồng phong như thế này. Địch Nhẫn Đông cảm thấy, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, cô có thể sẽ không đảm bảo được gì cả...
"Trời ơi! A Vượng múa bài chị Kỷ!" Lê Tịnh bên cạnh khẽ thốt lên: "Con bé dũng cảm quá!"
Tiểu Đinh thì thầm: "Sao biết?"
Lê Tịnh: "Lên mạng tra! Quán mình hiếm lắm mới có thần tiên ghé qua, vì vậy phải mò hết mười tám đời tổ tông của người ta mới biết để bái cho chuẩn chứ!"
Tiểu Đinh: "Thần tiên không có mười tám đời tổ tông."
Lê Tịnh: "À thế à."
Lê Tịnh im lặng vài giây, rồi tự lẩm bẩm: "Kỳ ghê, kiểu như mình từng thấy cảnh này ở đâu rồi."
Vừa dứt lời, A Vượng ôm gió dài, kết thúc tư thế ở trung tâm sân khấu. Trước cửa Tàng Đông im lặng một chốc, giây tiếp theo, tiếng vỗ tay của Kỷ Nghiễn Thanh vang lên. Rất ngắn, nhưng đủ khiến A Vượng rưng rưng nước mắt. Cô bé rũ tay xuống, xong lại trở về với sự rụt rè, khúm núm ban đầu.
Kỷ Nghiễn Thanh đứng dưới ánh đèn, nhìn cô bé: "Vũ đạo mang cơ sở múa cổ điển, vì vậy nó khá tinh tế, nhưng vẫn chưa thoát khỏi cái bóng phóng khoáng của múa dân tộc. Mắt em chưa đủ sắc, cơ thể em chưa đủ mềm dẻo..."
Mỗi câu Kỷ Nghiễn Thanh nói ra, mặt A Vượng lại thất vọng thêm một phần, cuối cùng là rũ cả đôi vai.
Lê Tịnh hơi mủi lòng, nhưng quay đầu nhìn Kỷ Nghiễn Thanh, cô nàng quyết định cứng lên.
Chị Kỷ quá đỗi chuyên nghiệp, chị như kiểu phát sáng, sáng đến mức ai kia không dám làm càn.
Ê??
Sáng như thế, mắt chị chủ lại mù, chịu nổi không???
Lê Tịnh xoay đầu nhìn Địch Nhẫn Đông. Đôi mắt đen sâu của chị chủ nhìn Kỷ Nghiễn Thanh, ánh mắt đó như là Ngựa Hoang và Gió Dài trong điệu múa của A Vượng: phóng túng nhưng kiềm chế, kiêu ngạo nhưng nhẫn nhịn, như thể đang xé toạc rồi lại tự chữa lành. Tận sâu trong đồng tử là những cảm xúc kinh thiên động địa đang cuộn trào, nhưng khi nhìn ra ánh sáng, tất cả lại trở nên im lìm, lặng lẽ.
Lòng Lê Tịnh trĩu xuống, cô nhắm mắt thật mạnh, khi cô định nhìn lại, Địch Nhẫn Đông đã chuyển sang A Vượng.
A Vượng bất động. Bởi vì cô bé mới được người mình ngưỡng mộ bấy lâu khen ngợi.
Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Khuyết điểm rõ, nhưng không phải không có ưu điểm. Em đã chuyển giao luân phiên giữa bi và hài, sự trầm bổng cấp bách của số phận và sức sống kiên cường của sinh mệnh. Được."
A Vượng mừng rỡ khôn xiết, cô bé xoắn tay lại, cẩn thận hỏi: "Vậy em có thể học với cô không ạ?"
Kỷ Nghiễn Thanh không nói ngay. Bầu không khí căng thẳng. Ngay khi Lê Tịnh sắp không nhịn được, muốn lên tiếng giúp A Vượng, Kỷ Nghiễn Thanh bất ngờ quay đầu lại, bỏ qua những ánh mắt nghi ngờ hay lo lắng xung quanh, nhìn thẳng vào người đang tựa cửa sổ: "Cô chủ vạn năng, tôi muốn dạy, giúp tôi tìm nhé chỗ tập nhé?"
