📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thâm Tình - Thời Thiên Từ

Chương 27:




Địch Nhẫn Đông cúi đầu nhìn, lặng im vài giây, đưa ngón tay áp vào, từ từ gạt môi Kỷ Nghiễn Thanh ra. Giữa chừng, cô dừng lại.

Địch Nhẫn Đông liếc nhìn chai rượu dưới chân, tiện tay nhặt lên vặn nắp, ngửa đầu, rót thẳng một ngụm vào miệng.

Địch Nhẫn Đông không nuốt rượu. Cô vòng tay đang đỡ Kỷ Nghiễn Thanh lại, đỡ chị nghiêng về phía cổ mình. Sau đó, cô xoay người, nhổ một ít rượu còn lạnh và trong vào đầu ngón tay, lau nhẹ, rồi ngậm ngón tay đó vào miệng mình.

Địch Nhẫn Đông còn nhiều rượu trong miệng. Khoảnh khắc cô há môi, rượu tràn ra từ khóe miệng, tạo thành một vệt uốn lượn dọc theo quai hàm thanh tú, sắc nét và đường cổ.

Cô kệ vệt rượu, cẩn thận nhúng ướt ngón tay vừa làm sạch trong miệng.

Chỉ khi ngón tay thấm đẫm, người trong vòng tay cô mới say lâu hơn một chút.

Địch Nhẫn Đông áp ngón tay ẩm ướt vào môi Kỷ Nghiễn Thanh. Thần kinh đầu ngón tay tê dại, cảm giác chạm không rõ bằng môi. Kỷ Nghiễn Thanh, sau cú mím vừa rồi cũng lười biếng không muốn nhúc nhích nữa. Địch Nhẫn Đông áp vào môi, buộc môi Kỷ Nghiễn Thanh mở ra, từng tấc, từng tấc, xoa lên môi.

Hơi rượu nồng đậm từ Kỷ Nghiễn Thanh thôi thúc động tác của cô, chậm rãi mà nặng nề.

Chậm khiến cô nội liễm kiềm chế, nhưng nặng nề lại buông thả không kiêng nể.

Mâu thuẫn mãnh liệt trong động tác và sóng dữ tối đen cuồn cuộn trong mắt Địch Nhẫn Đông hòa quyện vào nhau, toát ra sức mê hoặc khiến vạn vật chìm đắm.

Đáng tiếc, Kỷ Nghiễn Thanh nhắm mắt.

Lý trí Địch Nhẫn Đông còn sót lại bắt đầu tận tâm nhắc nhở: tiến sâu hơn là thừa nước đục thả câu.

Cô lắng nghe, từng chút rút khỏi bóng tối sâu thẳm trong mắt, làm dịu sóng dữ, thả nhẹ động tác. Trước khi rút đi hoàn toàn, người say ngủ bất chợt như khát nước, thè lưỡi l**m nhẹ đầu ngón tay ướt đẫm của cô. Mềm mại trơn ướt, kèm theo tiếng rên nhè nhẹ không hẳn khó chịu, cũng không hoàn toàn chấp nhận.

Địch Nhẫn Đông từng nghe âm thanh đó.

Giống tiếng chị phát ra trong cổ họng, khi bàn tay trong giấc mộng đêm ấy đẩy sâu hơn.

Âm thanh đó khác sự im lặng trong phòng vệ sinh. Cô không kiểm soát được giấc mơ, không kiểm soát được giọng mình. Tiếng ấy chồng lên tiếng Kỷ Nghiễn Thanh vừa rồi. Cô khựng lại, màu đỏ vô hình trên cổ bỗng hóa thành huyết khí nóng rực.

Sớm hôm sau tỉnh dậy, đầu Kỷ Nghiễn Thanh vừa choáng vừa đau, nặng đến mức muốn tháo ra.

Đang lúc chưa tìm được công cụ tiện tay, cửa bỗng vang lên tiếng động.

"Cốc, cốc, cốc."

Kỷ Nghiễn Thanh cảnh giác ngẩng đầu: "Ai đấy?"

"Chủ." Giọng Địch Nhẫn Đông vang lên ngoài cửa.

Kỷ Nghiễn Thanh sững sờ, đầu óc bỗng trống rỗng, không nghĩ ra lý do Địch Nhẫn Đông tìm mình sớm như thế.

Trước đây, họ không có gì cần trao đổi trước cửa phòng. Gần đây, họ cũng chỉ nói vài câu vu vơ về đêm dài sắp tới khi lên lầu: nghỉ sớm, mai gặp, mai có ăn sáng không...

Ngày mai, tối qua.

Kỷ Nghiễn Thanh nhớ lại một ít.

Tối qua cô đến quán ăn chợ phiên mừng sinh nhật Địch Nhẫn Đông.

Địch Nhẫn Đông ăn rau, cô uống rượu, sau đó...

Sau đó hình như cô ra lệnh cho Địch Nhẫn Đông mua rượu mang về nhà???

...

Nó đang nằm trên cái bàn đối diện giường.

Không hiểu sao, tâm trạng Kỷ Nghiễn Thanh bỗng suy sụp.

Lý do không phải cô sai người, lại còn dùng giọng ra lệnh.

Mối quan hệ giữa cô và Địch Nhẫn Đông đến giờ vẫn khó tránh khỏi khiêu khích, sử dụng giọng điệu đó chuyện quá bình thường.

Kỷ Nghiễn Thanh cảm thấy, việc mình say rượu lại còn yêu cầu Địch Nhẫn Đông, người luôn kiêu ngạo đối chọi trời đất, không quen hạ mình, phải làm việc cho mình, giống kiểu làm mình làm mẩy vô lý, thế mà lại được đối phương chấp nhận không một lời than vãn.

Cô già đầu rồi, sao còn bất ngờ được người khác chiều chuộng.

"???"

Điên rồi.

Chiều chuộng là gì?

Người như Địch Nhẫn Đông sẽ biết chiều chuộng người khác à??

Người như Địch Nhẫn Đông khi chiều chuộng sẽ mang lại sự tương phản mãnh liệt, không ai có thể chống lại, nhưng người đó không nên là cô, cũng không nên là ai khác.

Vì có Tân Minh Huyên ở đó rồi.

Hơi thở Kỷ Nghiễn Thanh nặng nề, cô nhắm mắt một lúc, cảm thấy đầu càng đau hơn.

Ít lâu sau, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Kỷ Nghiễn Thanh nhíu mày thu lại suy nghĩ, sau đó vén chăn xuống giường, chỉnh trang đơn giản, khoác khăn choàng màu xanh da trời tới mở cửa.

"Cạch."

Kỷ Nghiễn Thanh vịn cửa nhìn người bên ngoài: "Cô chủ, tôi còn nợ tiền phòng?"

Địch Nhẫn Đông: "Không."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Vậy mắc gì gõ cửa?"

Địch Nhẫn Đông giơ bình giữ nhiệt trong tay: "Bác Lưu nấu canh giải rượu, không uống tôi đổ sau vườn cho heo đấy, bác Lưu đang đợi rửa bát."

Kỷ Nghiễn Thanh: "..."

Kiên nhẫn còn có thể kém hơn được nữa không?

Kỷ Nghiễn Thanh lách đi sang một bên: "Vào đi."

Địch Nhẫn Đông khựng lại, rồi mới bước vào.

Cùng một căn phòng, cảm giác ban ngày và ban đêm hoàn toàn khác biệt tối thỏa hiệp cho mọi mập mờ thành hình, ngày lại bắt buộc mọi thứ trở về vị trí cũ.

Địch Nhẫn Đông liếc thấy tấm thảm Kỷ Nghiễn Thanh từng ngồi bằng khóe mắt, ngón tay đang móc vào bình giữ nhiệt cuộn lại.

Kỷ Nghiễn Thanh mua nó ở phố cũ, dày và mềm mại.

Địch Nhẫn Đông nhớ cảm giác cô đỡ cơ thể Kỷ Nghiễn Thanh ngã xuống. Khi cô quỳ gối trên tấm thảm, không có lấy một chút cảm giác cứng nhắc từ vật va chạm, nhưng khi về phòng, c** q**n áo, vết đỏ trên đầu gối cô cứ mãi hằn sâu.

...

Kỷ Nghiễn Thanh đóng cửa phòng, rẽ chân đi vào phòng vệ sinh: "Đánh răng đã rồi xử."

Địch Nhẫn Đông nhẹ nhàng nháy mắt, trễ một nhịp "ừm", đặt bình giữ nhiệt lên cái bàn vuông dưới cửa sổ.

Phòng vệ sinh nhanh chóng có tiếng nước và tiếng xì xào đánh răng.

Một lúc sau, Kỷ Nghiễn Thanh vừa chỉnh tóc vừa bước ra từ phòng vệ sinh, nói với Địch Nhẫn Đông, người có chỗ ngồi nhưng cố tình tựa vào cửa sổ: "Cô chủ, cô đặt cái bàn lớn dưới cửa sổ lúc mở quán để trưng bày à?"

Địch Nhẫn Đông: "Vâng, tôi tinh chọn từng ly, mỗi lần nhìn chị lại thấy một nét mới."

Vậy thì Kỷ Nghiễn Thanh không còn gì để nói.

Kỷ Nghiễn Thanh bước tới, cởi giày lên giường, ngồi khoanh chân cạnh bàn vuông, vặn nắp bình giữ nhiệt rót cho mình một chén canh giải rượu.

Dòng canh nóng hổi chảy xuống bụng, ngũ tạng Kỷ Nghiễn Thanh như được thư giãn. Cô thở dài, thả lỏng tư thế nhấp từng ngụm canh giải rượu. Gương mặt dần trở nên lười biếng dưới sự xoa dịu của hơi ấm.

Ngược lại, nhìn Địch Nhẫn Đông tựa vào cửa sổ, Kỷ Nghiễn Thanh cười một tiếng, chống một tay đỡ cằm: "Cô chủ, cô đứng yên không nói gì đã rất ngầu rồi, không cần tạo dáng."

Ánh mắt Địch Nhẫn Đông đang lơ đãng nhẹ lay động, cô nghiêng đầu nhìn Kỷ Nghiễn Thanh: "Tối qua chị say."

Chủ đề bắt đầu quá bất ngờ, lại cực kỳ gây sốc với Kỷ Nghiễn Thanh, người đang đau đầu. Ngón tay cô đỡ cằm theo bản năng cuộn lại, nhấc chén lên và nói: "Thấy tôi uống rượu đỉnh không?"

Địch Nhẫn Đông lợi dụng lúc Kỷ Nghiễn Thanh cúi mắt uống canh, thẳng thắn đánh giá người ta.

Biểu cảm của Kỷ Nghiễn Thanh trông rất bình thường.

Nhớ lại phản ứng người ta cho mình vào phòng, cũng rất tự nhiên.

Kỷ Nghiễn Thanh chắc chắn không nhớ chuyện tối qua.

Trái tim Địch Nhẫn Đông treo lơ lửng lay động, rồi rơi xuống, sau đó chìm xuống. Trong cảm giác mất trọng lượng nhưng kéo dài, cô quay đầu, nhìn lại đường phố ngoài cửa sổ: "Đi thẳng một đường, về là ngủ."

Kỷ Nghiễn Thanh nghe vậy, lặng lẽ thở phào, thầm nghĩ may mắn, cô còn giữ được thể diện.

Kỷ Nghiễn Thanh thoải mái húp canh giải rượu, nói: "Tối qua tôi về bằng cách nào?"

Địch Nhẫn Đông: "Đi bộ."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Từ chợ phiên đi bộ một mạch đến đầu thị trấn?"

Địch Nhẫn Đông nói: "Chị còn muốn đi tiếp, mà Tiểu Tứ ngậm mồm tha về."

Kỷ Nghiễn Thanh sững sờ: "Nói thật à?"

Địch Nhẫn Đông đứng thẳng người bước về phía giường: "Giả."

Kỷ Nghiễn Thanh: "... Cái mồm đấy ở đâu ra vậy?"

Địch Nhẫn Đông vặn nắp bình giữ nhiệt, cầm trên tay và nói: "Phải hỏi mẹ thôi."

Ngón tay Kỷ Nghiễn Thanh lau miệng chén nảy lên, quay đầu nhìn Địch Nhẫn Đông đang bước về phía cửa.

Nhắc đến người mẹ đã khuất một cách rất tự nhiên, như thể chuyện đã thật sự trôi qua từ lâu.

Vậy sao Tân Minh Huyên nói, khi dì Quách thất vọng đến mức lỡ lời vì không tìm thấy con gái, Địch Nhẫn Đông giúp chị là vì để gửi gắm hy vọng vào đó, muốn mượn cơ hội làm gì đó cho người mẹ đã ra đi ở tuổi 45?

Bầy sói, sạt lở, nếu không phải hối tiếc quá lớn, Địch Nhẫn Đông sẽ làm đến mức đó sao?

Kỷ Nghiễn Thanh nhìn Địch Nhẫn Đông, vô cớ muốn biết những câu chuyện của đối phương.

Mới nghĩ qua, cô gạt bỏ liền.

Cô cắn Địch Nhẫn Đông, cô chưa từng nói nửa câu về câu chuyện của mình, thì lấy tư cách gì để đi hỏi chuyện trong lòng người khác.

Cô đã vô tình khiến Địch Nhẫn Đông chịu thiệt.

Đây có gọi là bạn bè?

Không bình đẳng và chân thành tí nào.

Kỷ Nghiễn Thanh nhíu mày, thấy tay Địch Nhẫn Đông chạm vào tay nắm cửa, cô buột miệng: "Đợi."

Địch Nhẫn Đông quay đầu.

Kỷ Nghiễn Thanh bỗng rụt lại. Câu chuyện của cô chẳng có chút hào quang nào, có thể nói ngược hoàn toàn với những lời đánh giá bóng bẩy trên mạng. Cô không chắc sau khi nói ra sẽ bị chế giễu hay được thương hại, cô chỉ biết cô không muốn cả hai, đặc biệt là từ Địch Nhẫn Đông.

Ngón tay Kỷ Nghiễn Thanh nắm chặt chén hơi rụt về, không hiểu vì sao mình lại khắc nghiệt với Địch Nhẫn Đông đến thế, trong khi Địch Nhẫn Đông đã nắm chặt tay cô lúc cô mất kiểm soát, định đập chai dầu thuốc.

Địch Nhẫn Đông giúp cô giữ thể diện trước mặt A Vượng, không nhìn cô bằng một ánh mắt khác lạ nào, sau đó còn không nhắc đến nửa lời.

Cô đáng lẽ phải là người lắng nghe mới phải.

Kỷ Nghiễn Thanh không hiểu tại sao cô khắc nghiệt, rồi bỗng thấy trong lòng phiền muộn.

Địch Nhẫn Đông vẫn đứng đó, đợi Kỷ Nghiễn Thanh nói tiếp.

Kỷ Nghiễn Thanh quơ bừa, không lộ sơ hở.

Kỷ Nghiễn Thanh hỏi: "Có máy tính không?"

Ánh mắt Địch Nhẫn Đông khắc lên gương mặt Kỷ Nghiễn Thanh, sau một thoáng im lặng, cô lên tiếng: "Không. Có gì cần sao?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Động tác cơ bản ở chỗ A Vượng đã vào khuôn. Tôi muốn xuất vài video vào điện thoại, để A Vượng theo dõi, học hỏi, thẩm thấu cảm giác."

Kỷ Nghiễn Thanh nói rất tự nhiên, giọng điệu vững vàng vì đây là sự thật.

Địch Nhẫn Đông: "Máy tính quầy có dùng được không?"

"Cô thấy thế nào?" Kỷ Nghiễn Thanh thẳng thắn: "Tối nhận phòng, tôi thấy máy tính ở quầy của cô chạy hệ thống quản lý khách sạn cơ bản mà còn chật vật. Gõ hai phát mà nó đã nhảy về trang chủ."

Lời này khiến hơi thở Địch Nhẫn Đông nín lại.

Địch Nhẫn Đông không thể ngờ Kỷ Nghiễn Thanh lại quan sát được chi tiết nhỏ nhặt như thế. Ngày hôm đó, trừ khoảnh khắc quay người từ cửa bếp và bị Kỷ Nghiễn Thanh bắt gặp ánh mắt, cô luôn cố ý, tránh không nhìn Kỷ Nghiễn Thanh.

Lý do... cứ mặc định là tính tình cô khó chịu đi.

Thế mà, trong lúc cô né tránh, Kỷ Nghiễn Thanh lại đã âm thầm quan sát cô.

Quan sát đến tận mức nào và nhìn thấy những gì.

Cô hoàn toàn không thể biết.

Nhưng cô có thể cảm nhận chắc chắn qua giọng Kỷ Nghiễn Thanh đột ngột hỏi "Quý danh" lạnh lùng sau khi đặt đũa xuống, đó chắc chắn không phải là một ấn tượng tốt đẹp.

Đôi mắt Địch Nhẫn Đông rúng động. Đối diện Kỷ Nghiễn Thanh, cô không nói rằng máy tính quầy mới được thay năm nay, hiệu năng khá tốt.

Nói ra tức là phải giải thích vì sao hệ thống lại bất ngờ nhảy về trang chủ.

Mà lý do lại rất khó nói.

Đó là vì cô đã nghe thấy nửa sau câu nói của Kỷ Nghiễn Thanh: "...có thể ở lại mãi mãi không nếu cứ trả tiền", tay cô run lên và chạm nhầm vào màn hình.

Khi đó, cô chưa từng nghĩ đời mình sẽ có ngày đối diện Kỷ Nghiễn Thanh, càng không dám nghĩ chị sẽ cư ngụ mãi trong tầm mắt cô.

Địch Nhẫn Đông l**m khóe môi, đề xuất: "Cạnh quán chị Nhậm có tiệm net, Lê Tịnh từng dẫn Tiểu Đinh đến đó chơi, cấu hình ổn, hay mình qua đó làm việc?"

Kỷ Nghiễn Thanh nghe thế, mắt bất chợt chùng xuống, rồi lại bình thường trở lại, nói: "Mấy giờ mở cửa? Video tải vào điện thoại phải chuyển đổi định dạng, tôi còn dự định cắt ghép các đoạn kinh điển, sẽ ngốn rất nhiều thời gian."

Địch Nhẫn Đông nhìn thẳng vào mặt Kỷ Nghiễn Thanh, đáp: "Mở cửa 24 giờ."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Nửa tiếng nữa, gặp dưới lầu."

Đôi mắt sâu thẳm của Địch Nhẫn Đông dừng trên người Kỷ Nghiễn Thanh một thoáng, rồi nhận lời.

Địch Nhẫn Đông xách bình giữ nhiệt xuống lầu.

Lê Tịnh bưng bữa sáng hỏi: "Sáng sớm cầm cái thùng chi bà?"

Địch Nhẫn Đông tạm gác lại suy nghĩ sâu về ánh mắt cuối cùng của Kỷ Nghiễn Thanh, trả lời Lê Tịnh: "Đi câu cá."

Lê Tịnh: "Hả? Bây giờ có cá luôn?? Cá ở đâu?? Cá gì????"

Trong phòng Kỷ Nghiễn Thanh.

Nàng tiên cá.

Tối qua, sau khi trở về gác mái, Địch Nhẫn Đông trằn trọc rất lâu: một là vì khả năng tự kiềm chế đã hoàn toàn tan vỡ, hai là cho ngày tỉnh giấc hôm nay.

Cô không biết Kỷ Nghiễn Thanh say đến mức nào, còn nhớ được bao nhiêu về những chuyện xảy ra trong phòng. Trái tim Địch Nhẫn Đông sau cơn điên cuồng dần bình tĩnh lại, dao động giữa hai điều: một, mong Kỷ Nghiễn Thanh nhớ nụ hôn môi mình dành cho ngón tay ai, và hai, mong chị hoàn toàn không hay biết gì về cảnh tượng đó. Kỷ Nghiễn Thanh chưa có tình ý gì với cô, những hành vi kia của cô chỉ khiến mối quan hệ vừa khó khăn lắm mới kéo gần lại trở về điểm xuất phát, thậm chí đóng băng.

Cô bị mâu thuẫn giằng xé đến mức không thể ngủ được. Vừa rạng sáng, cô gọi điện ngay cho chị Lưu, nhờ nấu canh giải rượu, xách lên, ngồi cạnh bếp lò đợi đến lúc Kỷ Nghiễn Thanh có thể tỉnh dậy, xong mới lên gõ cửa phòng chị, muốn xem ký ức của chị dừng lại ở đoạn nào.

Đúng như dự đoán của Địch Nhẫn Đông.

Nếu tối qua Kỷ Nghiễn Thanh còn ý thức, chị sẽ không để cô dùng ngón tay chạm vào môi mình như thế. Sức mạnh đó, tốc độ chậm rãi như vậy, đang biểu đạt cảm xúc gì, người thông minh ai chẳng rõ.

Đồng thời, kết quả cũng nằm ngoài sự tham lam của Địch Nhẫn Đông.

Điên cuồng và mâu thuẫn của cô, sau cùng vẫn chỉ là một mình cô tự thương hại.

Địch Nhẫn Đông đặt bình giữ nhiệt xuống bếp, đi tới ngồi cạnh lò sưởi.

Đúng nửa tiếng, không thừa không thiếu một phút, Kỷ Nghiễn Thanh bước xuống lầu.

Địch Nhẫn Đông ngước mắt, thấy chị đeo khẩu trang.

Ngón cái Địch Nhẫn Đông đặt trên khớp ngón trỏ ấn nhẹ xuống, không lên tiếng.

Kỷ Nghiễn Thanh đi tới hỏi: "Bây giờ đi hay đợi lát nữa?"

Địch Nhẫn Đông: "Đợi lát nữa, bác Lưu đang làm cơm."

Kỷ Nghiễn Thanh liếc nhìn về phía nhà bếp, ngồi xuống cạnh Địch Nhẫn Đông.

Tầng một trong suốt bữa sáng không quá yên tĩnh.

Ánh mắt Kỷ Nghiễn Thanh liếc đi liếc lại trên cánh tay Địch Nhẫn Đông vài lần, nhìn ấm trà trên bếp lò rồi hỏi: "Tay sao rồi? Hôm qua cắn hơi mạnh."

Thực ra, Kỷ Nghiễn Thanh muốn lật sang trang, cô biết Địch Nhẫn Đông là người thông minh, hiểu ý cô.

Tuy nhiên, lúc rửa mặt, cô thấy cánh tay mình có một vết bầm xanh tím không biết va vào đâu mà có từ trong gương , thì cô do dự, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng.

Vì tự nhiên đi cắn người ta, thế nào cũng cần xin lỗi.

Lưỡi Kỷ Nghiễn Thanh quét qua đầu răng nhọn, nhìn sang Địch Nhẫn Đông.

Địch Nhẫn Đông dựa vào ghế chẳng giữ ý tứ gì, chân dài đặt cạnh bếp lò: "Không rách da, không sao."

Kỷ Nghiễn Thanh thở phào: "Nếu mà rách thì sao?"

Địch Nhẫn Đông lắc lư cái ghế hai cái, rồi đập chân trước xuống sàn: "Cắn lại."

Nói rồi, Địch Nhẫn Đông đứng dậy, đi thẳng về phía nhà bếp.

Kỷ Nghiễn Thanh nhìn bóng lưng Địch Nhẫn Đông, vô cớ cảm thấy bếp lò hôm nay nóng quá chừng.

.

Ăn xong, Địch Nhẫn Đông chở Kỷ Nghiễn Thanh tới tiệm net bằng xe máy, đường trong thị trấn hẹp, tới lui lại gần, đi xe máy tiện hơn lái ô tô.

Trong tiệm net, chủ tiệm mới tiễn khách chơi ca đêm, đang ngồi xổm sau quầy ăn sáng, thấy Địch Nhẫn Đông, chủ tiệm giật mình suýt làm đổ bát.

"Chị Đông, sao chị lại đến đây??"

Địch Nhẫn Đông đẩy tờ tiền giấy qua: "Lên mạng. Mở hai máy."

Chủ tiệm quay đầu nhìn, Kỷ Nghiễn Thanh đang chỉnh tóc bước vào. Cô đeo khẩu trang kín mít đến dưới mắt, chừa đúng hai con mắt, tròng mắt màu nhạt kết hợp với cái nét lạnh giá như gió tuyết, trời má, chủ tiệm xoa cánh tay rồi hỏi: "Ai vậy?"

Địch Nhẫn Đông chống tay lên quầy, nhấn nhẹ một cái: "Khách trọ."

Một lời giới thiệu thân phận đã lâu không xuất hiện.

Kỷ Nghiễn Thanh bỗng nhận ra mình chẳng còn nhớ hai người đã đối đãi với nhau thế nào lúc ban đầu.

Tóm lại, họ chả hợp nhau, cứ cà khịa nhau hoài.

Kỷ Nghiễn Thanh cười khẩy, ngước mắt nhìn Địch Nhẫn Đông. Đối phương nghiêng người nhẹ, tay chạm mặt quầy, trông rất ung dung, đúng kiểu phóng khoáng.

Chủ tiệm "Giời", liếc Kỷ Nghiễn Thanh đang tiến vào: "Khu không hút thuốc nhé?"

Địch Nhẫn Đông theo bản năng tính nói "Vâng," thế nhưng nhớ lại cái bật lửa của Kỷ Nghiễn Thanh vào tối qua, cô nuốt lời lại, quay đầu hỏi: "Ngồi đâu?"

Kỷ Nghiễn Thanh lướt nhanh một vòng quanh tiệm net: "Có khu nào như bao phòng, giới hạn hai người ngồi?"

Chủ tiệm vỡ lẽ ngay, búng ngón tay: "Khu tình nhân."

Chủ tiệm viết thẻ nhanh, hai tay đưa cho Địch Nhẫn Đông, gương mặt đầy thâm ý: "Chị Đông, chị yên tâm, khu tình nhân không lắp camera."

Lời chủ tiệm đậm mùi gợi mở, người hơi có đầu óc cũng thừa sức hiểu, chứ đừng nói là Địch Nhẫn Đông và Kỷ Nghiễn Thanh.

Địch Nhẫn Đông siết chặt thẻ, liếc nhanh Kỷ Nghiễn Thanh đang đi về phía cầu thang: "Có nên gọi điện thoại tố cáo không?"

"Ê! Chơi vậy ai chơi lại!" Chủ tiệm tức giận đập bàn, "Không lắp camera ở khu này vì tạo điều kiện cho mấy cặp như mấy chị ôm ấp, hôn hít đó thôi! Người ta tốt thế mà nói gì không đâu! Giận rồi!"

Địch Nhẫn Đông lại lắc lư thẻ, liếc nhìn Kỷ Nghiễn Thanh đang đi về phía cầu thang: "Ôm ấp, hôn hít, lại còn với một người cùng giới?"

Kỷ Nghiễn Thanh bỗng khựng lại. Cô thầm nghĩ: Ủa tưởng thích người cùng giới? Hôm bữa còn ngủ chung với người ta.

Lời nghẹn lại cuống họng, Kỷ Nghiễn Thanh nuốt ngược vào.

Ngực cô hơi nghẹt, nhưng không quá rõ ràng, thế nên cô không bận lòng nữa, chỉ nghĩ thầm, Địch Nhẫn Đông phủ nhận là vì cô không muốn người khác biết, vậy cô không gây rối thì hơn.

Chủ tiệm thì quen ồn ào, lấy tay che miệng nhưng không hạ giọng, công khai khiêu khích Kỷ Nghiễn Thanh: "Chị, bà đó chê chị kìa."

Kỷ Nghiễn Thanh đứng trên bậc thang quay người lại, thở dài một tiếng: "Không vừa mắt người ta thì thôi, biết làm gì bây giờ?"

Chủ tiệm cười ha ha.

Địch Nhẫn Đông trơ mặt.

Kỷ Nghiễn Thanh bước lên thêm một bậc thang kim loại cao hơn, phát ra tiếng "Cạch".

...

Khu tình nhân trên lầu hai.

Kỷ Nghiễn Thanh chọn góc khuất, kéo rèm lại để cách biệt với bên ngoài.

Kỷ Nghiễn Thanh lấy khăn ướt ra, lau chùi kỹ lưỡng chuột và bàn phím, rồi cắm thẻ khởi động máy.

Trong lúc chờ, Kỷ Nghiễn Thanh vô tình liếc sang bên cạnh, Địch Nhẫn Đông đã tựa vào ghế sô pha "ngủ" mất rồi. Đầu đang tai nghe, loáng thoáng nghe tiếng ca sĩ nữ:

"Tôi nói đi cũng khổ, mà ở lại cũng cay, biết tâm sự với ai đây?

Có những lời thầm lặng, phải lén bày ra để tạc những mộng hoang, phai màu tiếc nuối.

Tôi nói yêu cũng khó, mà hận cũng gian nan, thế thôi xin xé đôi tấm chân tình.

Số kiếp đã an bài rằng, có người ôm trọn bóng hình cô đơn mãi bên mình..."

Kỷ Nghiễn Thanh biết, bài đó là gian nan đôi ngã, thường xuyên phát trên xe của Lạc Tự. Ngày trước, nghe chẳng ra ý nghĩa gì, bởi chưa từng nếm trải sự đồng cảm, hoặc đơn giản, như Lạc Tự từng nói, cô chưa bao giờ đổ một chút cảm xúc nào vào mối quan hệ cũ kỹ ấy.

Hôm nay thì...

Kỷ Nghiễn Thanh siết nhẹ con chuột máy tính, cô nhìn thấy hàng mi rũ xuống của Địch Nhẫn Đông đang ướt đẫm.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)