Kỷ Nghiễn Thanh rời khỏi tiệm net, mãi bước trên đường. Lưng cô vẫn thẳng tắp, cằm khẽ nhếch giữ sự kiêu hãnh. Mắt cô chỉ còn lại nét bạc tình bạc nghĩa sau khi hồng triều rút hết. Bề ngoài bình tĩnh, mà ruột gan mơ hồ. Chẳng ai biết trái tim cô đang quặn thắt, xoắn xuýt ra sao, càng không ai biết suy nghĩ cô hiện tại kinh hoàng rối bời đến mức nào. Cô bình thản, bước đi trong vô định, đi đến trung tâm huấn luyện thì ghé vào chờ A Vượng. A Vượng đến, cô đưa tay vào túi lấy điện thoại, nhưng lại sờ thấy khoảng không.
Khoảnh khắc định hình kéo lý trí Kỷ Nghiễn Thanh trở lại. Cô nhớ về Địch Nhẫn Đông và bàn tay Địch Nhẫn Đông va vào bàn. Bàn cứng thế, mà cô lại mạnh tay...
Kỷ Nghiễn Thanh lặng người. Lòng day dứt trào dâng như sóng, gần như đè bẹp lưng cô. May thay, những ký ức đã ăn sâu vào cơ thịt, đến chết cũng không quên, vẫn cố sức chống đỡ dáng vóc thanh nhã, đoan trang của cô.
Kỷ Nghiễn Thanh thật sự càng lúc càng khó hiểu hành vi của mình.
Miệng nói muốn làm bạn với Địch Nhẫn Đông, người bạn duy nhất, nhưng kết quả thì sao?
Hễ có tâm trạng xấu, là cô trút hết lên Địch Nhẫn Đông.
Địch Nhẫn Đông không phải túi cát, cớ gì chịu khổ, chịu đựng việc cô tệ hại?
Địch Nhẫn Đông có giận không?
Kỷ Nghiễn Thanh không thể nghĩ thêm nữa. Dáng vóc đoan trang cô cố gắng duy trì xuất hiện vết nứt. Cô bấu chặt lòng bàn tay, bước nhanh về phía trước hai bước, rồi dừng lại giữa chừng.
Cô tệ bạc đến thế, đánh người, lại còn bỏ mặc người ta. Giờ quay lại tìm, liệu có giải thích rõ được không?
Cô chưa chuẩn bị để thổ lộ cùng ai về quá khứ tăm tối, ngột ngạt ấy.
Cô sĩ diện quá.
Ha.
Kỷ Nghiễn Thanh cười, cười một cách mỉa mai.
Chưa kịp dứt, bỗng có người đẩy cánh cửa gần đó. A Vượng nén mừng rỡ vào lòng, nói với người bước vào: "Chị, chị đến rồi!"
Địch Nhẫn Đông: "Ừ."
Giọng cô bình thường, bước chân không nặng, không vội, thẳng thắn tiến vào.
Kỷ Nghiễn Thanh thấy, Địch Nhẫn Đông đang đi thẳng về phía mình.
Kỷ Nghiễn Thanh lùi lại, nhưng không thể nhúc nhích thêm.
Địch Nhẫn Đông như đã hẹn, bước đến trước mặt cô, như chưa có chuyện gì xảy ra, đưa điện thoại ra nói: "Xong video rồi. Vì không nói để vào đâu, tôi mới tạo một thư mục mới, đặt bằng tên chị."
Địch Nhẫn Đông nói bình thản, dửng dưng, như hoàn toàn không để ý chuyện ở tiệm net. Nhưng Kỷ Nghiễn Thanh thấy hoảng hốt.
Không quan tâm đến một người, tất nhiên sẽ không bận lòng đến những chuyện liên quan đến người đó...
Môi Kỷ Nghiễn Thanh run nhẹ, lồng ngực lạnh buốt.
"A Vượng."
Địch Nhẫn Đông gọi A Vượng lại, đưa cô bé chiếc điện thoại chưa được Kỷ Nghiễn Thanh nhận và dây cáp, sau đó nói với Kỷ Nghiễn Thanh: "Đi trước, tối đón chị."
Dứt lời, Địch Nhẫn Đông quay lưng đi, khuôn mặt lướt qua mắt Kỷ Nghiễn Thanh, từng chút, từng chút một.
Tựa như cảnh phim cố ý quay chậm, để lời từ biệt khắc sâu hơn.
Máu trên mặt Kỷ Nghiễn Thanh nhạt dần. Việc đó khiến thân hình cô, cần cổ thanh mảnh trông cao ngạo, cô đơn và lẻ loi.
A Vượng thất thanh: "Cô Kỷ."
Tay Kỷ Nghiễn Thanh run rẩy, nắm cổ tay Địch Nhẫn Đông theo phản xạ nắm. Thân thể Địch Nhẫn Đông chuẩn bị quay đi bỗng dừng lại.
Kỷ Nghiễn Thanh ngẩn người, ý muốn buông tay. Nhưng khi cúi đầu thấy mu bàn tay Địch Nhẫn Đông trầy da, hành động cô nhanh hơn lý trí. Cô siết mạnh cổ tay Địch Nhẫn Đông, hơn nữa vô thức kéo về phía mình.
"Giận sao?"
Kỷ Nghiễn Thanh giữ nguyên dáng dấp, giọng nói lại mang sắc thái khổ sở chìm sâu.
Ngón tay Địch Nhẫn Đông cong cong, quay đầu nhìn Kỷ Nghiễn Thanh: "Tôi đưa chị đến chỗ đó, tôi giận gì?"
Kỷ Nghiễn Thanh: "Tôi lại làm đau cô."
Địch Nhẫn Đông: "Tai nạn."
"Tôi đánh rất mạnh."
"Không đau lắm."
"Tôi không xin lỗi, không màng đến cô, rồi bỏ đi luôn!"
"..."
Tốc độ nói chuyện Kỷ Nghiễn Thanh tăng dần, hết che đậy cảm nổi.
Nét sợ hãi hiện rõ trên gương mặt cô. Sợ Địch Nhẫn Đông rời đi.
Địch Nhẫn Đông liếc nhìn cổ tay bị siết, dừng lại chốc lát, nói: "Tôi quen đường hơn chị."
Ý là, dẫu có thế nào, Địch Nhẫn Đông vẫn sẽ tới đón cô? Khóe miệng Kỷ Nghiễn Thanh đang căng cứng nhúc nhích, nhưng không thể nhếch lên thành công. Thái độ không chút trách cứ hay ngần ngại của Địch Nhẫn Đông tựa cuồng phong bão táp, phả mạnh vào cô từng giây . Tay cô siết càng lúc càng chặt, có câu nói tắc nghẹn nơi cuống họng, theo thời gian dồn tích đến điên cuồng.
Trước khi tâm tư vỡ oà, Kỷ Nghiễn Thanh chịu buông tay, cũng giải phóng cổ họng, để nó nói thứ nó muốn nói: "Hôm nay có gì quan trọng không?"
Bàn tay Địch Nhẫn Đông buông thõng xuống bên hông một lát, rồi cho vào túi: "Không."
Kỷ Nghiễn Thanh: "Vậy ở đây kèm? Không phải, là giám sát tôi ôn thi. Hôm nay trạng thái tôi không tốt, sợ dạy sai gì, thế thì mất hết thanh danh cuối đời." Kỷ Nghiễn Thanh mỉm cười, nhìn Địch Nhẫn Đông nói: "Cô chủ giúp tôi nhé?"
Địch Nhẫn Đông nhìn thẳng vào Kỷ Nghiễn Thanh, thấy được nét kiêu hãnh đang cúi đầu.
Kỷ Nghiễn Thanh và A Vượng xem qua video, rồi tạm dừng từng đoạn, tự làm mẫu, phân giải tỉ mỉ, sau đó để A Vượng tự do biểu đạt theo ý hiểu.
Sự nghiêm nghị, chuyên môn và tận tâm là tấm bùa hộ mệnh tuyệt vời nhất cho tâm trí đang lay động. Người xung quanh không thấy được bên trong, nên lầm tưởng cô không mang nỗi niềm gì.
Mãi đến chín giờ, "lớp ôn thi" kéo dài một giờ của A Vượng kết thúc.
A Vượng chào tạm biệt hai người, vui vẻ ra về.
Địch Nhẫn Đông dựa vào tường, bất động.
Không xa, Kỷ Nghiễn Thanh nối điện thoại với loa. Tiếng kiếm tuốt vỏ vang lên sắc sảo. Kế đó, bài ca chiến trận hùng tráng, bi lụy tràn ngập căn phòng.
Kỷ Nghiễn Thanh gỡ búi tóc gọn gàng, hóa thân thành chiến binh coi chết như không, không màng hậu quả, lao vào chiến trường. Mưa tên bay rợp trời. Tiếng gào thảm thiết, tiếng hét lớn hoà thành một mảng trên mặt đất. Người chiến đấu đến hết tâm lực, rồi bị giáo đâm thấu ngực, tia sáng lạnh sượt qua cổ họng, từ từ đổ vào biển xác chết, không cam tâm nhìn cổng thành tan tác, chiến kỳ bị nghiền nát, chết không nhắm mắt...
Địch Nhẫn Đông không chớp mắt, đôi mắt đau rát đóng băng trên người người. Ánh mắt đen thẳm, tĩnh lặng, như dòng sông đóng băng chẳng thể đập vỡ dưới dãy Dương Lĩnh.
Điệu nhảy của Kỷ Nghiễn Thanh kéo Địch Nhẫn Đông vào chiến trường đầy máu. Khói dày hun mắt cô đau rát, không thể thấy gì. Địch Nhẫn Đông sử dụng cảm giác chạm liên tục, dùng tai cố sức lắng nghe, xuyên qua tiếng trống, tiếng kèn tàn tạ, nghe thấy tiếng khóc bị nén lại một cô gái.
Địch Nhẫn Đông thoát ra khỏi ý niệm chợt hiện.
Căn phòng mới trải qua chốn sát phạt chìm vào tĩnh lặng, tiêu điều.
Kỷ Nghiễn Thanh, người từng đi tìm một tia sáng để bình minh thức giấc từ bóng tối, đang gục trên sàn nhà cạnh gương, hai tay siết chặt vào lòng bàn tay.
Dẫu cố hết sức kiềm chế, nhưng bờ vai mỏng manh kia không thể kiềm được sự chấn động từ hơi thở, nhanh chóng biến thành tiếng nấc nghẹn lời, khứa vào tim Địch Nhẫn Đông, như từng nhát dao.
Lần trước ở đây, tay Địch Nhẫn Đông còn có dầu xoa bóp. Kỷ Nghiễn Thanh không muốn phát ra tiếng khóc, khiến Địch Nhẫn Đông phải cắt đứt ý niệm muốn ôm chị như phát điên, siết chặt tay đến mức lòng bàn tay gần như trầy da.
Hôm nay tay Địch Nhẫn Đông sạch bong, còn cổ họng chị đang khóc đến nghẹt thở.
Địch Nhẫn Đông thẳng người dậy, bước thẳng đến bên Kỷ Nghiễn Thanh, quỳ xuống, đỡ lấy đôi vai đang muốn sụp, nói: "Kỷ Nghiễn Thanh, em muốn ôm chị."
Khoảnh khắc đó, thế giới tan vỡ của Kỷ Nghiễn Thanh đóng băng.
Cô chậm ngừng khóc, chậm rãi thả tay, chậm rãi nắm cổ tay Địch Nhẫn Đông. Lực siết mạnh bao nhiêu, giọng nói càng mơ hồ, hoang mang bấy nhiêu: "Tại sao phải là đứng nhất? Tại sao phải tốt nhất? Người khác mơ ước, hy vọng thì liên quan gì tới tôi? Vì tôi chưa đủ tốt, nên không xứng đáng sống cho chính mình?"
Nước mắt Kỷ Nghiễn Thanh tuôn xuống, mất mát hỏi Địch Nhẫn Đông:
"Cô chủ, cô từng nói sống cho riêng mình có gì sai? Thế thì tại sao họ vẫn nhất quyết lôi tôi vào cuộc đời đã đổ vỡ của họ? Tại sao họ lại muốn đổi cuộc với cuộc đời người họ yêu, kéo người yêu họ quay về? Họ yêu, họ hết yêu, đó là nỗi niềm của họ. Họ có thương tôi đâu, tại sao tôi lại phải giúp họ kéo lại mối tình tan rã ấy? Cô chủ, tại sao chứ?"
Kỷ Nghiễn Thanh khó hiểu, nắm cổ tay Địch Nhẫn Đông, rồi ngồi dậy, hỏi dồn: "Tại sao?"
"Họ không biết nỗi đau khi phải nhảy trên một cái chân gãy ba khớp là thế nào à?"
"Họ không biết cái khổ khi chân mỏi tới mức không thể đi lại bình thường là như nào sao?"
"Họ không biết cuộc đời có thể nhìn thấy điểm cuối, không ý nghĩa, không bất ngờ, không chút hy vọng, nhưng phải dốc hết sức ra đấu tranh đáng sợ nhường nào hả?!"
Cảm xúc Kỷ Nghiễn Thanh bùng phát như núi lở đất nứt. Những mảnh vỡ ấy dồn tắc trong lồng ngực Địch Nhẫn Đông, gần như bóp nổ cả khoang ngực cô.
Địch Nhẫn Đông chợt hiểu ra nguyên do cảm xúc Kỷ Nghiễn Thanh thăng trầm là vì sao, hiểu lý do chị nhạy cảm, dễ nổi giận từ ban đầu, thấu hiểu nỗi bồn chồn của chị mấy ngày nay và cũng chợt hiểu được trọng lượng của đoạn đối thoại giữa hai người sau khi chị quyết định dạy A Vượng.
"Tại sao lại dạy A Vượng?"
"Muốn nghe thật hay giả?"
"Thật."
"Vì cô."
"..."
"Vì cánh tay của cô."
"Chị tốt với tất cả mọi người sao?"
"Tôi không giống cô, không có lòng Bồ Tát, cũng chẳng ưa giúp đời, tích đức làm lành. Tôi chọn người để giúp."
Chọn cô?
Lời chị nặng trịch như thế, tâm trí vốn đã tham lam kia còn giữ được bình tĩnh sao?
Địch Nhẫn Đông ngược tay nắm cổ tay Kỷ Nghiễn Thanh. Mắt cô đen thẳm, nhìn Kỷ Nghiễn Thanh: "Vì họ không xứng với chị, vì đồ vô dụng mới thích dung hòa với thấp hèn. Cái tuyệt vời nằm ngoài tầm với của chiều sâu cảm xúc họ."
Kỷ Nghiễn Thanh: "..."
Đúng rồi.
Ông là kẻ vô dụng. Vì tìm kiếm sự phát triển thứ hai trong sự nghiệp nên vợ ông đã rời bỏ ông, người đang đứng yên tại chỗ. Ông không nhìn nhận, không tự nâng cao bản thân, mà đặt hết hy vọng vào con gái, mong cô con gái ấy vượt qua vợ để bắt vợ quay về.
Thật quá vô dụng.
Việc của ông, cớ sao lại để mình cô gánh?
Vì cô sinh ra ở nơi ấy sao?
Bất công.
Quá đỗi bất công.
Nước mắt chưa kịp khô của Kỷ Nghiễn Thanh tuôn ra dữ dội, cuồn cuộn như lũ quét, xung kích mạnh vào tim Địch Nhẫn Đông.
Địch Nhẫn Đông quỳ gối ở đó, đôi mắt đen và lạnh, nhìn chằm chằm Kỷ Nghiễn Thanh đang hoàn toàn suy sụp.
"Đông."
Tiếng động rất khẽ là tiếng Địch Nhẫn Đông quỳ một gối trước Kỷ Nghiễn Thanh. Chưa đợi đồng ý, cô đã ôm chị theo ý muốn của mình.
Cảm giác hoàn toàn xa lạ ập đến tức khắc. Kỷ Nghiễn Thanh ngây người hai giây, rồi phản kháng điên cuồng.
Sức lực Địch Nhẫn Đông không bằng Kỷ Nghiễn Thanh, vết thương chưa lành hẳn, nên đành dựa vào việc liên tục gia tăng phạm vi tiếp xúc để chống lại. Một tay chéo lên từ sau lưng Kỷ Nghiễn Thanh, ôm vai. Tay kia vòng qua cổ, giữ gáy, sử dụng lực ép đầu Kỷ Nghiễn Thanh vào mình.
Tiếp xúc thân mật như thế chắc chắn là đổ thêm dầu vào lửa, khiến Kỷ Nghiễn Thanh vô cùng bài xích hành động xa lạ ấy. Cô phẫn nộ run bần bật, tay siết cổ sau Địch Nhẫn Đông, giật ngược một cái, rồi mạnh bạo xô ra.
"Rầm!"
Lưng Địch Nhẫn Đông va mạnh vào tường. Cảm giác đau âm ỉ xen lẫn cơn nhức nhói rát bỏng sau gáy, vết thương mới kết vảy sau gáy bật máu.
Địch Nhẫn Đông đau tái mặt, gập người dựa vào tường gương, thở một hơi dài. Máu chảy dọc theo xương quai hàm xuống cằm.
Kỷ Nghiễn Thanh khựng lại hoàn toàn.
Địch Nhẫn Đông nâng tay, lấy gốc bàn tay chậm rãi lau từ cằm lên xương quai hàm.
Vết máu ngoằn ngoèo biến mất, còn lại mỗi vệt đỏ chói mắt.
Địch Nhẫn Đông chống vào gương đứng dậy, lần nữa đến trước Kỷ Nghiễn Thanh quỳ xuống, xắn tay áo trái, đưa ngang trước mặt, rồi nói: "Không thích ôm thì cắn đi."
Kỷ Nghiễn Thanh nhìn Địch Nhẫn Đông, nhìn một cách trống rỗng, như không hiểu.
Địch Nhẫn Đông nâng tay, đưa cánh tay sát môi Kỷ Nghiễn Thanh. Trên đó in hai vệt răng sâu.
Kỷ Nghiễn Thanh cúi đầu thấy, óc cô như vừa nổ tung một tiếng rền vang. Cô run rẩy nắm lấy cổ tay Địch Nhẫn Đông.
"Cô chủ..."
Môi Kỷ Nghiễn Thanh nhúc nhích, sau đó cô tỉnh, kéo Địch Nhẫn Đông lại trước mặt, ôm ghì, khóc lóc kinh thiên động địa.
Cơn sóng nghẹn khổ tích tụ bao năm như dòng sông phẫn nộ chợt tuôn trào. Lần đầu, cô cho phép ai đó được đứng kề bên chứng kiến. Người kia giữ đầu cô, sửa từ "vui là được" thành: "Sau này chị vui là được."
.
Khi hai người bước ra khỏi Trung tâm Huấn luyện, đồng hồ đã điểm gần mười một giờ đêm. Dãy đèn hành lang le lói một ngọn. Các phòng học hai bên tối đen, đã sớm vắng lặng, còn mỗi cô bé tiếp tân gục trên bàn ngủ gà ngủ gật. Vì thấy tình hình không ổn, nên cô bé không vào làm phiền họ.
Địch Nhẫn Đông khẽ gõ lên mặt bàn: "Cốc cốc."
Cô lễ tân giật mình ngồi dậy, dụi mắt nói: "Hai người về ạ?"
Địch Nhẫn Đông "Ừ" một tiếng, nói: "Phiền em rồi."
Tiếp tân: "Chuyện nhỏ, miễn chị không một mình đứng chịu lạnh ngoài kia như hồi trưa thì mọi chuyện tốt hơn."
Kỷ Nghiễn Thanh đang đi chậm lại một đoạn, dừng hẳn.
Thảo nào Địch Nhẫn Đông lại xuất hiện đúng lúc cùng điện thoại, thì ra đứng đợi ở ngoài kia.
Sợ cô phát hiện và giữa trời tuyết đang bay trắng trời.
Kỷ Nghiễn Thanh nhìn vết máu đã khô trên má Địch Nhẫn Đông, tay cô từ từ siết lại. Trái tim vốn mỏng manh đang bị thứ gì đó lay động sâu xa, mờ mịt như sương khói.
Sương không dày, không che giấu được suy nghĩ.
Thế nên, khi Kỷ Nghiễn Thanh nhìn thấy cái mũ bảo hiểm màu trắng treo trên gương chiếu hậu, thì cô tỉnh táo, quả quyết nói: "Địch Nhẫn Đông, hôm chủ quán ăn bảo cô chở tôi đi ngân hàng rút tiền, cô không cố ý đi trước và cũng không muốn làm khó tôi, mà là đi mua mũ bảo hiểm cho tôi, phải không?"
Địch Nhẫn Đông nâng chân, ngồi lên xe: "Tại chưa chở ai, không có mũ bảo hiểm dự phòng."
Đấy...
Kỷ Nghiễn Thanh đã không còn từ ngữ mới mẻ nào để tự kiểm điểm mình nữa. Cô đã mang quá nhiều thành kiến đối với Địch Nhẫn Đông và thầm xin lỗi quá nhiều lần, nhiều đến mức vốn từ cạn kiệt. Cô ngồi lên xe máy trong tiếng động cơ gầm rú, nâng tay, áp vào sau lưng Địch Nhẫn Đông.
Cơ thể Địch Nhẫn Đông căng lại.
Kỷ Nghiễn Thanh đè nhẹ tay xuống, nói: "Có cái này, thật ra tôi muốn nói ngay ngày tôi quyết định dạy A Vượng rồi."
Địch Nhẫn Đông nhớ, lúc đó Kỷ Nghiễn Thanh chỉ kịp nói đến "Địch Nhẫn Đông, cô...", thì mẹ của A Vượng cắt ngang.
"Cái gì?" Địch Nhẫn Đông hỏi.
Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Cô tốt như thế, mà sao mỏ cô cứng dữ vậy?"
Bị hiểu lầm không giải thích, làm việc tốt không nói rõ. Mỏ hỗn cứu mạng Lê Tịnh và cả nửa đời sau của con bé, vậy mà suýt chút nữa bị Lê Tịnh quên lãng.
Thế mà chịu được à?
Hay người không muốn để lại dấu vết trong đời người khác là kiểu đó?
Kỷ Nghiễn Thanh không hiểu. Tay cô áp sau lưng Địch Nhẫn Đông, đợi lời giải thích.
Địch Nhẫn Đông im lặng khá lâu, rồi nói: "Không tốt như chị nghĩ đâu."
...
Khi hai người về đến Tàng Đông, tầng một còn bật đúng một ngọn đèn. Lê Tịnh, người đang cuộn tròn bên bếp sưởi chờ họ, lơ mơ tỉnh dậy nói: "Sao hôm nay muộn thế?"
Địch Nhẫn Đông: "Phát sinh chút việc."
Lê Tịnh "ồ", hỏi họ muốn ăn gì không.
Địch Nhẫn Đông nói không ăn.
Kỷ Nghiễn Thanh cũng vậy.
Hai người lần lượt lên lầu.
Địch Nhẫn Đông đi phía trước. Nghe thấy tiếng WeChat vang lên, cô vô thức liếc về phía sau.
Bước chân Kỷ Nghiễn Thanh đều đều, chắc chưa xem điện thoại.
Tĩnh lặng kéo dài cho đến khi lên đến tầng ba.
Địch Nhẫn Đông nghe tiếng mở khóa màn hình, nhưng không phải tiếng xóa màn hình quen thuộc, mà là bước chân Kỷ Nghiễn Thanh chầm chậm dần, cho đến khi đứng yên tại chỗ.
Địch Nhẫn Đông cầm chặt điện thoại trong túi, quay lại bảo: "Ngủ sớm đi."
Kỷ Nghiễn Thanh vẫn im lặng, mắt dán vào màn hình đang sáng trong tay mình.
Kỷ Nghiễn Thanh chưa từng mở WeChat kể từ khi tới đây. Mỗi lần mở máy, cô chỉ xoá tất cả thông báo, không đọc mẩu tin nào. Lần cuối cô tương tác với WeChat là vì kết bạn với Địch Nhẫn Đông. Sau đó cô tắt máy, mới mở lại lúc ở quán net và theo thói quen cũ, cô vẫn xoá thông báo mà không đọc.
Mãi đến lúc này, cô mới thấy một tin nhắn từ Địch Nhẫn Đông.
Xem ngày giờ, đó là lúc cô bước ra khỏi sở cảnh sát. Cô tưởng tiếng chuông ấy là một lời chất vấn khác, nên bỏ qua. Hôm nay, cô mới biết, là Địch Nhẫn Đông.
Địch Nhẫn Đông viết: [Sắp tới Tết rồi, mong chị chơi vui.]
Mùa xuân mang đến sinh mệnh và hy vọng vô tận. Vui vẻ lại là điều Kỷ Nghiễn Thanh chưa bao giờ với tới. Khi hai điều này xuất hiện cùng lúc, cô cảm thấy tim mình vỡ ra từng mảnh. Chẳng đau đớn gì, song, nó giống lớp vỏ xám xịt như băng tuyết đã rạn nứt, để lộ trái tim mềm mại, đang thoi thóp đập ở bên trong.
Kỷ Nghiễn Thanh tắt màn hình, ngẩng đầu: "Ngủ chưa?"
Địch Nhẫn Đông không hiểu, im lặng không nói.
Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Chưa thì uống rượu đi. Rượu hôm qua ấy."
Kỷ Nghiễn Thanh mở cửa: "Kể cô nghe chuyện đời tôi."
Địch Nhẫn Đông không thể từ chối, đi theo Kỷ Nghiễn Thanh vào phòng, đóng cửa. Cô dừng lại giữa hành lang một chốc, rồi hỏi: "Bật đèn không?"
Trong những câu chuyện bị chôn giấu kín, thì ít nhiều có vài cái gai chọc người hay vết thương xấu xí. Cần can đảm khá lớn để mổ xẻ nó.
Địch Nhẫn Đông không chắc Kỷ Nghiễn Thanh có sẵn lòng để cô thấy việc sự vỡ oà, một sự vỡ oà thật hơn cả trong phòng nhảy không.
Kỷ Nghiễn Thanh nghe vậy, cô khựng lại, nói: "Không."
Địch Nhẫn Đông lên tiếng đáp, rồi bước vào.
Phòng Kỷ Nghiễn Thanh hướng ra phố, có ô cửa sổ kính lớn.Tuyết và ánh đèn phố phả vào, tuy nhiên, để nhìn thấy những gì cần thiết. Địch Nhẫn Đông thấy Kỷ Nghiễn Thanh cởi bao tay và áo khoác, cuốn tóc, đi rửa tay, rồi bảo Địch Nhẫn Đông đi rửa. Sau đó, quấn chăn choàng, xách bình rượu và ly ra ngồi trên tấm thảm cuối giường.
Kỷ Nghiễn Thanh đưa cho Địch Nhẫn Đông một ly, nói: "Làm ly đã."
Địch Nhẫn Đông cầm. Rượu trong ly cô lưng chừng, còn ly của Kỷ Nghiễn Thanh gần như đầy tràn.
"Leng keng."
Kỷ Nghiễn Thanh lắc nhẹ ly rượu, hớp mấy ngụm, trút hết cả ly rượu vào cổ họng, sau đó dựa vào thành giường lặng im. Cồn nhanh toả trong máu cô. Không lâu sau, cô mở miệng, giọng cô khàn đục, ướt át: "Trước khi đến chỗ cô, tôi chưa từng sống cuộc đời của riêng mình."
Câu chuyện Kỷ Nghiễn Thanh khơi mào đã khiến lòng Địch Nhẫn Đông dậy lên sóng thần cuồn cuộn.
Ba mươi bảy năm không sống cho riêng mình, đó là khái niệm gì?
Nó tương đương với nửa đời người bị sức mạnh bên ngoài thao túng, như một cỗ máy hay một bộ phận. Cần có phẩm chất cao đến mức nào mới đảm bảo được bản thân không bị mài mòn đến mức vô dụng, hay bị hỏng hóc hoàn toàn trong vòng quay ngày qua ngày kia.
Các đốt ngón tay Địch Nhẫn Đông trắng bệch vì siết ly rượu.
Kỷ Nghiễn Thanh lại cong khoé miệng: "Cô chủ, theo cách nhìn của cô, cô nghĩ có người sẽ ghen tị với cuộc sống của tôi không?"
"Cách nhìn trước ngày hôm nay," Kỷ Nghiễn Thanh nói thêm.
Kết quả không cần hỏi: "Có."
"Nhiều?"
"Nhiều."
Kỷ Nghiễn Thanh cười lớn, thay đổi cách rót rượu khoan thai lúc nãy, hận không thể dốc ngược cả bình.
Rượu b*n r* ngoài, làm ướt một mảng lớn trên tấm thảm.
Kỷ Nghiễn Thanh kê, làm cạn hết một ly, th* d*c mấy tiếng, siết ly rượu nói: "Đời tôi chỉ làm đúng, múa. Và buộc phải làm tới mức đỉnh cao, miễn là chân tôi không gãy, người tôi không chết."
Ánh mắt Địch Nhẫn Đông thâm trầm, tĩnh lặng, trong tiếng gầm rú của cơn sóng dữ hỏi: "Tại sao?"
Kỷ Nghiễn Thanh cười: "Vì ba tôi yêu mẹ tôi, yêu đến mức yêu hơn bản thân, vượt qua tôi, vượt qua tất thảy mọi thứ tồn tại trên đời này. Địch Nhẫn Đông, biết kiểu yêu đó không?"
Địch Nhẫn Đông: "Không."
Cô chưa từng thấy.
Kỷ Nghiễn Thanh: "Tôi cũng không hiểu. Tôi nghĩ ông bệnh, bệnh ăn sâu vào xương tuỷ rồi. Ông thiếu năng lực theo kịp bước tiến trong sự nghiệp của vợ, không giữ được thì phải cam chịu số phận chứ, đúng không? Nhưng không, ông lại đặt tất cả hy vọng cứu vãn lên vai con gái, bắt con nhảy, nhảy cho đến khi vượt qua vợ ông. Ông đinh ninh rằng làm vậy sẽ khiến vợ phải tâm phục khẩu phục rồi quay về; đồ điên, viển vông. Thế mà tôi phải bám theo cơn b*nh h**n của ông, từ khi tôi mới ba tuổi, cho đến tận bây giờ."
Kỷ Nghiễn Thanh uống từng ngụm rượu lớn, cồn làm giọng cô nhòe đi, khiến gương mặt cô trở nên mơ hồ khó phân định.
"Những năm qua, tôi dành hết thời gian và năng lượng cho việc nhảy múa, với điều kiện việc học không bị tụt lại phía sau."
"Ban đầu tôi bị buộc phải làm vậy."
"Tôi là một đứa trẻ không có gì, không biết gì, tôi cần một nơi để đến, một chỗ để ngủ, đúng không?"
"Tôi tự kiểm điểm vô số lần, vì tôi không ngoan, không nghe lời, không đủ xinh đẹp, không đủ thông minh nên mẹ mới bỏ đi, nên tính tình ba thay đổi, không bao giờ ôm tôi nữa, không cười với tôi, chỉ ép tôi học nhảy."
Cồn làm mắt Kỷ Nghiễn Thanh loang lổ, trong đó nổi lên mảng hồng ẩm ướt: "Trẻ con có thể tự kiểm điểm được gì nhiều chứ? Nghĩ gì là tin đó, nên tôi chấp nhận mọi áp lực khắc nghiệt, b**n th** từ ba, cố gắng trở thành đứa con được thương yêu."
"Khi thắt lưng cái áo khoác mẹ đã vứt quất lên người, tôi tưởng chắc tại nhảy chưa đủ siêng nên mới nhảy sai bước; Khi chân bị giẫm gãy xương, tôi cho là cơ bản mình chưa đủ vững nên căng cơ; Khi thắt lưng bị siết chặt, khó thở, tôi nghĩ do mình thiếu tự giác nên mới không gầy được; Không được ngủ, không được ăn, tôi nghĩa là mình nhảy chưa đủ hay nên mới không đoạt được giải nhất; Khi bị người hạng hai và nhóm của nó đánh ở cửa sau phòng nhảy, ba chỉ đứng nhìn lạnh lùng, tôi vẫn tự nhận lỗi do mình, ngay cả lúc mà tôi đạt giải nhất."
"Tâm tính tôi còn chưa đủ cứng rắn, lòng chưa đủ lạnh, nên không dám đánh trả."
Chiếc ly trong tay Kỷ Nghiễn Thanh rơi xuống thảm. Cô loạng choạng nhặt hai lần nhưng không nhặt được, bèn với tay lấy bình rượu.
Địch Nhẫn Đông vươn tay nắm lấy cổ tay Kỷ Nghiễn Thanh.
Kỷ Nghiễn Thanh khựng lại đôi giây, chợt quay đầu lại, ánh mắt tan rã: "Cô chủ, cô cũng cưỡng ép tôi làm theo ý mình à?"
"Cũng".
Khi cô khẳng định, Địch Nhẫn Đông là người duy nhất đứng về phía cô; khi cô phủ định, Địch Nhẫn Đông thành người khiến cô lần nữa trở nên "không còn gì".
Địch Nhẫn Đông thu tay về.
Kỷ Nghiễn Thanh cầm bình rượu, ngửa cổ uống, cơ thể mềm nhũn dần muốn khuỵu. Cô chậm chạp xoay nghiêng người, đối diện với Địch Nhẫn Đông, gập một cánh tay đặt lên thành giường, tựa đầu vào đó.
"Tính người dễ đổi, tại chẳng có thời gian giao tiếp với ai, thôi thì lạnh lùng đến cùng vậy."
"Tôi bắt đầu cuộc sống một mình một người, không quan tâm ai, kệ hết mọi thứ xung quanh."
"Về sau có miếng danh tiếng, thế lại chẳng cần đi nịnh hót người khác nữa."
"Từ chủ động chuyển sang bị động, dần dần, tôi không còn nhìn thấy người và việc xung quanh nữa."
Đôi mắt ngập hơi men của Kỷ Nghiễn Thanh nhắm lại rồi mở ra, nhìn vào đồng tử đen thẫm của Địch Nhẫn Đông:
"Cô chủ, tôi mới mù này. Cô biết không, tôi cưu mang lạc Lạc Tự năm 15 tuổi, Ôn Yểu thì là năm 23. Tôi cho họ cuộc sống đủ đầy, cho họ tương lai. Tôi dành thứ tình cảm duy nhất còn lại của đời mình cho họ, nhưng họ thì sao? Họ lợi dụng tôi, như một đứa mù, lén lút sau lưng, rồi lại quay ra bảo tôi không yêu thương họ."
Kỷ Nghiễn Thanh gục trên thành giường cười, nụ cười điên loạn và bi thương.
"Ba tuổi là không còn ai thương yêu tôi rồi, tôi nào biết tình yêu là gì, vậy thì họ mong chờ gì ở một người không biết yêu là gì?"
"Cô chủ..."
Kỷ Nghiễn Thanh vồ lấy quần áo Địch Nhẫn Đông, như nắm sợi dây cứu mạng. Đau thương bủa vây nghiệt ngã, cô yếu ớt nói: "Tôi không cố tình, chẳng qua tôi học quá nhiều thói xấu, nên quên mất cái gì là cái tốt rồi."
Trái tim tê dại của Địch Nhẫn Đông như bị người ta đá văng từ trên cao xuống, vỡ tan thành từng mảnh trên mặt đất. Tốt thật, thế là cô hết sợ hãi rồi.
Địch Nhẫn Đông nâng tay, chạm vào đôi mắt đỏ hoe của Kỷ Nghiễn Thanh: "Chị chưa quên."
Lông mi Kỷ Nghiễn Thanh run run, quét qua đầu ngón tay Địch Nhẫn Đông, để lại vệt nước mắt li ti.
Địch Nhẫn Đông nói: "Ai trong thị trấn cũng nói chị tốt cả."
Kỷ Nghiễn Thanh nhìn những ngón tay mờ ảo trước mặt bằng tầm nhìn mông lung của mình: "Cô lừa tôi."
Địch Nhẫn Đông: "Không."
"Này nhé, nói chuyện thì phải có bằng chứng." Kỷ Nghiễn Thanh nhắm mắt lại, mí mắt yếu ớt cọ xát vào đầu ngón tay ẩm ướt của Địch Nhẫn Đông.
Cảm giác tinh tế và ấm áp ấy mê hoặc Địch Nhẫn Đông. Cô bỏ ngón tay khỏi mi mắt Kỷ Nghiễn Thanh, nhẹ vuốt trán, sống mũi: "Nơi chị mua sắm, họ nói chị rộng rãi; Quán ăn chị hay ghé, bà chủ khen chị nhã nhặn; Lễ tân trung tâm khiêu vũ nói chị chuyên nghiệp, tận tâm... Người trong tiệm thì khỏi nhắc, còn A Vượng, cô bé nói chị dịu dàng."
Những từ ngữ hoàn toàn xa lạ khiến Kỷ Nghiễn Thanh rơi vào khoảng trống chốc lát.
Cô mặc kệ cồn theo dây thần kinh lan tỏa, chậm rãi ghi nhớ những thứ tốt đẹp của bản thân.
"Tôi ký một bản thỏa thuận và một di chúc năm 30 tuổi, trao tất cả lợi ích sinh tử của mình cho Lạc Tự."
"Nửa năm trước, tôi lại tìm luật sư thêm lần nữa, trao vũ đoàn của mình cho Ôn Yểu."
"Cô chủ, tôi trao tặng hết tất cả lòng tốt của mình cho họ mất rồi." Kỷ Nghiễn Thanh mở mắt, nhìn xuyên qua cánh tay đang lơ lửng của Địch Nhẫn Đông, nói: "Có phải vì vậy, tôi mới đối xử tệ với cô? Tôi nhắm vào cô, khinh thường cô, còn đánh cô."
Kỷ Nghiễn Thanh nắm lấy cổ tay Địch Nhẫn Đông, kéo xuống đùi và giữ chặt: "Cô chủ, tôi xin lỗi... vì vài người như vậy, mà tôi hết lần này đánh cô hết lần này đến khác..."
Tốc độ nói của Kỷ Nghiễn Thanh chậm dần, mí mắt trĩu nặng sắp đóng lại: "Tôi nói mình muốn kết bạn với cô... người bạn duy nhất... mà tôi chẳng tốt với cô chút nào..."
Nước mắt lăn dài của Kỷ Nghiễn Thanh rơi xuống tim Địch Nhẫn Đông. Cô nắm bàn tay sắp buông thõng của Kỷ Nghiễn Thanh, im lặng rất lâu, nói: "Chị từng tốt với em."
Kỷ Nghiễn Thanh nhắm mắt, bất động.
Địch Nhẫn Đông dám phóng túng nhìn chị trong màn đêm: "Lúc đầu là vô tâm, rồi chị từng nhảy riêng cho em một điệu, nhờ vậy em mới sống được đến bây giờ."
Nước mắt đè nặng lông mi, mí mắt Kỷ Nghiễn Thanh run run, nhưng không mở ra được: "Sau này, không nhảy được nữa nữa..."
"Họ, họ là ngòi nổ... tại tôi, tôi không thể nhảy nữa..."
"Cô chủ..."
"Tôi mệt rồi."
"Thật, mệt, mệt quá, quá mệt."
"Thở thôi, là lồng ngực đau, đau không chịu nổi..."
Đầu Kỷ Nghiễn Thanh đang tựa trên cánh tay rũ xuống, được Địch Nhẫn Đông đỡ bằng khuỷu tay.
Trong phòng lại tĩnh lặng.
Tâm sự được hé mở của Địch Nhẫn Đông như núi lửa phun trào dung nham đỏ rực, bùng nổ mà tĩnh mịch thiêu đốt cô. Cô thả lỏng cổ tay Kỷ Nghiễn Thanh, đặt tay lên vai, dừng lại, rồi nâng niu khuôn mặt Kỷ Nghiễn Thanh, để chị dần dần tựa vào hõm cổ mình.
Hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt. Cơ thể ngấm rượu của Kỷ Nghiễn Thanh mềm oặt, không xương, dán sát vào Địch Nhẫn Đông. Mùi hương trên người Địch Nhẫn Đông không đang lan toả, từng chút từng chút len lỏi vào hơi thở Kỷ Nghiễn Thanh.
"...Mùi củi khô, thơm."
Kỷ Nghiễn Thanh thầm thì bên cổ Địch Nhẫn Đông, tìm kiếm một cách bản năng. Đôi môi ẩm ướt vì rượu chạm nhẹ vào cổ và cằm nóng bỏng, cô khẽ hít hà nơi khóe môi căng thẳng kia, hé mở mắt.
Cô thấy trong đồng tử Địch Nhẫn Đông có một cơn gió lốc đang cuộn trào, hòa lẫn với sắc đêm đậm đặc. Nó như con ngựa hoang và cơn gió dài mà cô đã dành nửa năm quan sát: một bên phóng khoáng hoang dã, một bên kiềm chế và nội liễm.
Đó là sự kết hợp cô yêu thích nhất.
Vô số lần cô dùng thân thể và tứ chi của mình ôm và hôn chúng trên sân khấu.
Môi Kỷ Nghiễn Thanh dán chặt lên môi Địch Nhẫn Đông.
Thời gian ngưng đọng.
Con ngựa hoang phi như bay trong mắt Địch Nhẫn Đông, gió lốc siết chặt cô. Cô há miệng, căn phòng như sụt lún, khát khao bị đè nén ào ạt tràn đến như sóng thần. Hai người hôn nhau điên cuồng, như tranh giành thắng bạ. Hơi thở thô nặng, gấp gáp là tiếng trống chiến hừng hực, môi lưỡi va đập, cắn nuốt nhau như lưỡi gươm đấu tay đôi.
Không khí trầm lắng, yên tĩnh trong phòng bốc cháy.
Thiêu rụi hết mùi củi khô, thứ duy nhất còn sót lại là bản năng.
Người đang nằm trên Địch Nhẫn Đông lợi thế đè cô xuống sàn, hôn sâu vào cổ họng với hành động thô bạo, gấp gáp. Lưỡi quấn lưỡi, như thể đang thuần phục con ngựa hoang của gió, cướp đi hơi thở non nớt một cách tàn nhẫn và chính xác, rồi bù lại bằng lời an ủi dài lâu, mềm mại, lặp đi lặp lại, cho đến khi Kỷ Nghiễn Thanh cúi đầu thần phục, nhẹ nhàng cọ vào mắt cá chân.
Như vô số lần trong quá khứ, cô tận hưởng sự sung sướng của việc thuần phục. Nhưng ngay giây phút cơn gió dài cuốn theo đất vàng, cả thế giới trở nên xám xịt, cô rơi vào bi thương. Vai cô nặng trĩu, cô đẩy Địch Nhẫn Đông ra, thân thể vặn vẹo muốn giãy giụa.
Sự mong manh đầy ai oán của chị là nhát dao cứa thẳng vào tim Địch Nhẫn Đông. Cô không tránh, đón nhận bằng tay không, khoảnh khắc ấy, máu tươi nhuốm đẫm khiến cả không gian nguy hiểm tột cùng.
Nguy hiểm sinh ra hấp dẫn. Địch Nhẫn Đông bị mê hoặc, điên cuồng muốn lột bỏ chị, tiến sâu hơn để thám hiểm. Cô chậm rãi nhưng mạnh mẽ và không bất ngờ, cô đã tìm thấy cơn mưa bão điên cuồng nơi thung lũng sâu, mang theo... sự kháng cự và hoảng loạn mà chưa ai từng thật sự chạm đến...
"!"
Hơi thở Địch Nhẫn Đông ngưng đọng, niềm vui bất ngờ đổ ập đến.
Ngay sau đó, tay phải Kỷ Nghiễn Thanh từ từ siết chặt cổ đối phương: "Tôi nói với cô rồi phải không, tôi không thích kiểu này, cô quên sao?"
"Quên thì quên"
Kỷ Nghiễn Thanh nắm cổ tay khiến cô chướng mắt, giật mạnh ra, đập thẳng xuống sàn, rồi gào lên bằng đôi mắt đỏ lừ: "Lạc Tự, dám lấy cái tay dơ đã chạm vào người khác kia để chạm vào tôi sao?!"
________
Uống rượu ít thôi quý zị, kêu lộn tên người yêu cũ là chết bà :))
