📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thâm Tình - Thời Thiên Từ

Chương 41:




Nhà A Vượng nằm dưới chân núi phía Đông thị trấn, đường đi khá xa. Địch Nhẫn Đông không thể đội gió đi mô tô, nên Kỷ Nghiễn Thanh lái xe. Trên đường đi xuyên ngõ hẻm chật hẹp, lằng nhằng và khó nhằn, dù Kỷ Nghiễn Thanh đã tập trung cao độ, cô vẫn bị xóc nảy đến hoa mắt chóng mặt.

Sau khi thoát khỏi một ổ gà, Kỷ Nghiễn Thanh quay sang Địch Nhẫn Đông đang ngả lưng nhắm mắt bên ghế phụ: "Không sửa đường được à?"

Địch Nhẫn Đông: "Nghèo."

Kỷ Nghiễn Thanh: "..."

Giỏi.

Lúc mới tới, Địch Nhẫn Đông dẫn cô ra ngân hàng, đi đường cũng tệ y như thế.

Mặt tiền không ai chịu sửa, ngõ hẻm thì khỏi phải nói.

Kỷ Nghiễn Thanh nín thinh hai giây, không nhịn được: "Không còn đường nào khác à?"

Lông mi Địch Nhẫn Đông động đậy, mở mắt: "Chị rẽ phải."

Kỷ Nghiễn Thanh nhìn gương chiếu hậu xác nhận tình hình, cô đánh tay lái.

Đường bỗng chốc bằng phẳng.

Bằng phẳng một cách bất ngờ.

Bất ngờ hơn là Kỷ Nghiễn Thanh lái xe được vài phút thì đi ngang qua ngân hàng.

Kỷ Nghiễn Thanh gõ nhẹ ngón trỏ lên vô lăng, gọi: "Cô chủ."

Địch Nhẫn Đông: "Hửm?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Có đường bằng phẳng, em lại cố tình đưa chị vào ổ gà sẩy chân?"

Địch Nhẫn Đông nói thẳng: "Tiết kiệm xăng, đường tắt."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Đi ngân hàng cũng đi đường tắt?"

Kỷ Nghiễn Thanh thuộc đường, trí nhớ cô tốt, nắm hết tất cả những nơi từng đi qua. Cô không tin từ chợ tới ngân hàng lại phải đi đường vòng, hơn nữa phải luồn lách qua ngõ hẻm chật chội. Cô chỉ nhớ lần đó ngồi mô tô khiến chân cô cứng đờ, lúc bước xuống gần như khuỵu gối.

Địch Nhẫn Đông nghe vậy khựng lại, thản nhiên đáp: "Không hề."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Rồi tại sao?"

Địch Nhẫn Đông: "Chở chị đi dạo."

Kỷ Nghiễn Thanh cười khẩy: "Biết lắm mà."

Nhớ người ta bằng cách quái đản, không ai lý giải nổi. Kỷ Nghiễn Thanh nghĩ thôi đã giận, không biết ngày đó cô chịu đựng kiểu gì.

Thấy ổ gà to đùng đằng trước, Kỷ Nghiễn Thanh nhếch môi, đánh lái thẳng tắp băng qua.

Tiếng "choang" vang lên từ ghế phụ.

Kỷ Nghiễn Thanh l**m môi, liếc thấy Địch Nhẫn Đông gục đầu vào trụ cửa, vẫn giữ nguyên tư thế.

Kỷ Nghiễn Thanh: "..."

Mười phút sau, cả hai tới nhà A Vượng.

Kỷ Nghiễn Thanh đậu xe bên lề đường, sánh bước đi vào với Địch Nhẫn Đông.

Hai người cao ráo, xinh đẹp tuyệt vời. Một người phong thái đài các, một người tay đút túi áo, khăn quàng cổ cao, lạnh lùng bẩm sinh. Hai phong cách đối lập đi cạnh nhau vô cùng mãn nhãn, thu hút sự hiếu kỳ.

Kỷ Nghiễn Thanh kệ, ngón trỏ móc chìa khóa xe vuốt nhẹ lên xuống, rồi đưa lên, lấy đốt ngón tay chạm nhẹ vào trán Địch Nhẫn Đông - mới bị đập vào trụ cửa.

Địch Nhẫn Đông nghiêng đầu.

Rồi, Kỷ Nghiễn Thanh cảm nhận cổ tay bị siết chặt, Địch Nhẫn Đông kéo cô đi nhanh vài bước, tung cước, đạp thẳng vào mạng sườn ba A Vượng.

Ba A Vượng đau đớn quằn quại, thanh củi cháy lửa rớt xuống đống củi khô.

Lúc này Kỷ Nghiễn Thanh biết A Vượng đang bị đấy. Cô bé đứng bất động, hai mắt vô hồn.

Kỷ Nghiễn Thanh nhíu mày. Địch Nhẫn Đông buông cổ tay cô.

Kỷ Nghiễn Thanh sựng lại, quay sang nhìn Địch Nhẫn Đông. Hai ánh mắt giao nhau. Kỷ Nghiễn Thanh thấu hiểu ý tứ của đối phương.

Kỷ Nghiễn Thanh bước tới cạnh A Vượng, vỗ vỗ vai con bé.

A Vượng lơ ngơ quay đầu nhìn Kỷ Nghiễn Thanh, lâu sau mới như hoàn hồn, òa khóc nức nở: "Cô Kỷ, em đi không được nữa rồi, em không đi được nữa..."

A Vượng lặp đi lặp lại.

Mắt Kỷ Nghiễn Thanh lạnh băng, nhìn một vòng căn nhà, đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Địch Nhẫn Đông tiến thêm hai bước về phía ba A Vượng, nhặt thanh củi rớt dưới đất: "Món tiền sính lễ cỏn con đó khiến ông nảy sinh ý nghĩ bán con gái?"

Ba A Vượng nhăn mặt, nói không nên lời.

Địch Nhẫn Đông lấy thanh củi chọc mạnh vào vai gã, cưỡng ép gã từ thế co ro nghiêng mình thành nằm ngửa đau đớn: "Số tiền A Vượng làm ra từ nhỏ tới lớn đủ chuộc thân nó mấy bận rồi, ông dựa vào quyền hạn gì đòi thêm tiền sính lễ, gán con cho người khác?"

Mắt A Vượng long sòng sọc: "Bán buôn gì?! Mày đi ra ngoài hỏi thăm đi, nhà tao gả cho nó nhà giàu có tiền, có tiếng tăm, mắc gì tủi thân?!"

Địch Nhẫn Đông: "Chuyện nó không thuận lòng."

Cha A Vượng: "Mệnh lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, không đến lượt nó không thuận lòng!"

"Mệnh lệnh của cha mẹ..." Địch Nhẫn Đông giơ thanh củi, ánh mắt vô thanh: "Ông có biết tội can thiệp tự do hôn nhân bằng bạo lực không?"

Lồng ngực ba A Vượng đau đớn, không nghe rõ, phẫn nộ đứng dậy: "Mày nói gì?"

"Không biết thì vểnh cái lỗ tai lên nghe," Địch Nhẫn Đông thản nhiên nói, "Tội này không nặng, cao lắm hai năm tù giam hoặc cải tạo không giam giữ. Trường hợp ông ép người ta đến chết, cùng lắm cũng là hai năm đến bảy năm tù giam."

Sắc mặt ba A Vượng thay đổi.

Địch Nhẫn Đông: "Phạm tội mà được chữ hôn nhân che chở thì vụ nào cũng được giơ cao đánh khẽ, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, ông khỏi cần lo."

"Tao muốn tốt cho nó!" Ba A Vượng cố chấp lý sự cùn.

Địch Nhẫn Đông mặc kệ: "Biết sao trước đây tôi không quan tâm việc ông đánh A Vượng không?"

Ba A Vượng khựng lại, lòng bất an: "Ai bảo tao đánh nó, mày đừng có vu khống!"

Địch Nhẫn Đông: "Vì muốn A Vượng tích lũy bằng chứng báo án, sử dụng chính cái điện thoại cũ ông ép con bé dùng. Tuy pixel kém, nhưng chụp mặt người thì không thành vấn đề."

Ba A Vượng siết chặt tay, lòng dâng lên nỗi sợ hãi kinh hoàng: "Lòng dạ mày sao mà tàn độc! Tao là cha nó..."

Địch Nhẫn Đông: "Hôm nay có nhân chứng, vật chứng đầy đủ. Ông đoán xem, ông có gánh nổi không?"

Ba A Vượng theo bản năng muốn xông tới giật điện thoại, Địch Nhẫn Đông tung thanh củi quật thẳng vào đầu gối gã. Kỷ Nghiễn Thanh ôm A Vượng lùi lại.

Địch Nhẫn Đông nhìn ba A Vượng đang quỳ gục dưới đất, đau đớn không sao chịu nổi, nói: "A Vượng không phải tôi, con bé nhát gan, không dám đánh lại ông thì thôi đi, nó còn nhớ ơn ông từng đưa nó đi khám bệnh hồi bé, nên cố không muốn xé toạc mặt. Nhưng nếu ông cố tình không biết xấu hổ, thì ông hỏi nó xem, giờ nó còn muốn nhịn nữa không?"

A Vượng bật ra tiếng: "Em không muốn!"

Ba A Vượng nổi cơn điên: "Đồ vịt trời ăn hại! Hùa theo người ngoài hại cha mày? Tao sợ mày?! Mày đừng quên, em trai em gái mày cũng..."

A Vượng: "Con có đẻ bọn nó đâu mà phải quan tâm!"

Ba A Vượng hoàn toàn bị chọc giận, định vồ lấy củi đánh A Vượng.

Địch Nhẫn Đông tung chân đá mạnh một cú, hất gã bay xa ba bốn mét, đụng thẳng vào thùng nước đặt trên bàn. Nước lạnh đổ ụp xuống người gã.

Kỷ Nghiễn Thanh thấy hả dạ vô cùng.

A Vượng run bần bật.

Địch Nhẫn Đông vẫn thản nhiên: "Hoàn lại tiền sính lễ, để A Vượng theo đuổi đam mê. Hoặc ông vào khám, A Vượng muốn làm gì cũng được. Hai con đường, chọn đi."

Nói xong, Địch Nhẫn Đông ném thanh củi vào đống củi khô, tay đút túi áo, quay người bước ra.

Thấy Kỷ Nghiễn Thanh vẫn ôm A Vượng, một tay che đầu con bé tựa vào cổ mình, mắt Địch Nhẫn Đông dịu lại, bước tới: "A Vượng, ngày mốt cô Kỷ và chị đưa em đi huyện."

Nhà đài tuyển chọn trên huyện.

A Vượng thẳng người dậy, cảm kích nhìn Kỷ Nghiễn Thanh, rồi ngước lên trả lời Địch Nhẫn Đông: "Em sẽ chuẩn bị thật tốt!"

Địch Nhẫn Đông "ừ", nói với Kỷ Nghiễn Thanh: "Đi thôi."

Địch Nhẫn Đông đã sải bước vượt qua. Kỷ Nghiễn Thanh đành theo sau.

Đợi xe từ trong hẻm ra, lăn bánh lên đường lớn, Kỷ Nghiễn Thanh tấp vào lề: "Em bỏ A Vượng lại, không sợ con bé lại bị đánh sao?"

Địch Nhẫn Đông: "Không dám đâu."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Sao em biết?"

Địch Nhẫn Đông đáp: "Thứ hèn nhát."

Dám hùng hổ trong xó nhà. Chờ đến lúc không còn nơi để hống hách, thì sẽ nín thinh.

Địch Nhẫn Đông: "Em giữ hết bằng chứng mà, tìm không thấy, không dám làm gì đâu."

Mắt Kỷ Nghiễn Thanh găm chặt vào Địch Nhẫn Đông: "Em không sợ người ta quay qua kiếm chuyện với mình?"

Địch Nhẫn Đông: "Không đâu ạ."

Kỷ Nghiễn Thanh chưa hiểu: "Vì sao?"

Địch Nhẫn Đông: "Em là người đầu tiên có xe ở đây. Đêm trước khi ông nội A Vượng tắt thở, em kịp thời đưa ông ấy đi viện. Ba A Vượng có duy nhất một điểm tốt là hiếu thảo. Vì biết ơn em đưa cha đến bệnh viện trước khi ông cụ mất hẳn, nhờ đó mới có cơ hội nói lời từ biệt lúc cha tỉnh lại."

Địch Nhẫn Đông: "Người dân ở đây khá tin chuyện tâm linh. Đối với ba A Vượng, tiễn cha đi thanh thản là ơn huệ lớn."

Kỷ Nghiễn Thanh thấu, nhưng ánh mắt cô càng lạnh, càng trầm.

Một điểm tốt, vạn điểm xấu, lẽ nào kẻ vô dụng nào cũng có cái thói này? Ba A Vượng hiếu thảo. Ba cô cố chấp tình yêu.

Rồi họ vin vào đúng một điểm tốt đó và thấy lòng mình thanh thản để đối xử tàn nhẫn với con họ.

Ha.

Thương ghê chưa.

Kỷ Nghiễn Thanh cười lạnh.

Địch Nhẫn Đông biết Kỷ Nghiễn Thanh đang nghĩ gì, cô trầm mặc một lúc rồi nói: "Về để em lái."

Kỷ Nghiễn Thanh nhướng mày: "Sợ à?"

Địch Nhẫn Đông: "Không nên ạ?"

Kỷ Nghiễn Thanh ngả người dựa vào ghế, tay phải lười biếng đặt lên bệ tì tay: "Nhờ phúc cô chủ, chị nghĩ lại thì thấy tội nghiệp nhiều hơn phẫn nộ."

Ngăn chặn sự bùng phát không bằng khơi thông.

Có những chuyện bóc trần ra, xé toạc đến tận cùng, thì cơn giận tự nhiên lịm dần.

Kỷ Nghiễn Thanh có linh cảm, nếu người đó không xuất hiện, cô sẽ có ngày quên sạch quá khứ.

Kỷ Nghiễn Thanh cười một tiếng, quay sang Địch Nhẫn Đông: "Nói vậy, chưa chính thức cảm ơn em lần nào. Nói đi, em muốn gì?"

Địch Nhẫn Đông nhìn Kỷ Nghiễn Thanh, xác nhận mắt chị không có gì khác lạ, cô mới dời tầm mắt nhìn thẳng về phía trước: "Em muốn một tài xế rộng lượng biết tránh ổ gà."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Ai đào hố trước?"

Địch Nhẫn Đông: "Người qua đường."

Kỷ Nghiễn Thanh nhìn Địch Nhẫn Đông, cạn lời. Chịu, cái mỏ hỗn quá, nhưng...

Môi cực kỳ mềm.

Kỷ Nghiễn Thanh đánh giá khuôn mặt góc cạnh của Địch Nhẫn Đông: "Sắc lạnh, ngầu lòi."

"Nghe vậy, em có địa vị trong trấn ghê."

Địch Nhẫn Đông: "Bà chủ cũ để lại xe cho em."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Bà chủ cũ?"

Địch Nhẫn Đông: "Dạ, hồi trẻ, bác đến đây mở quán, về già thì lá rụng về cội, để lại quán cho người hợp nhãn, là em."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Hợp nhãn thôi sao."

Đúng là một đóa hồng gai mọc giữa tuyết, châm chích và k*ch th*ch.

Địch Nhẫn Đông: "Bác cho em xe, cho em quán. Em học chút mánh lới kinh doanh, nhặt thêm vài người, rồi từ từ mở mang ra."

...

Kỷ Nghiễn Thanh: "Giờ mới thấy phong thái em nhẹ như bấc mà tâm hồn nặng trịch, miệng lưỡi ác liệt nhưng lòng lại nhu mềm đến tội."

Địch Nhẫn Đông nghiêng đầu: "Chị đang khen em à?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Chứ còn gì nữa."

Địch Nhẫn Đông: "Em nhớ chị từng lấy lòng bàn tay đánh em, không quen được khen."

Kỷ Nghiễn Thanh tức cười: "Thói hư tật xấu, chuyện cũ cũng lôi ra vặn vẹo cho bằng được."

Kỷ Nghiễn Thanh mắng xong, giơ tay nắm vạt áo Địch Nhẫn Đông kéo tuột lại, rồi tay trượt lên, nhẹ nhàng nâng cằm, hôn lên môi và nói: "Cô chủ của chị đánh mấy đứa khốn nạn trông ngầu ghê."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)