Kỷ Nghiễn Thanh tiễn Kim Châu xong, là vội vã quay lại bệnh viện thành phố ngay trong ngày. Cô đến nơi lúc mười một giờ đêm, khu nội trú chìm trong tĩnh mịch.
Tiểu Khâu thấy Kỷ Nghiễn Thanh bước vào, thế nên dậy khỏi giường phụ, cầm áo khoác nói: "Em về khách sạn đây."
Kỷ Nghiễn Thanh: "Mấy ngày qua em vất vả rồi."
Tiểu Khâu: "Không có gì. Chị Đông ít việc, em mua cho được vài bữa cơm thôi."
Tiểu Khâu rời đi.
Kỷ Nghiễn Thanh đặt đồ xuống, đi đến bên giường. Cô lặng lẽ quan sát Địch Nhẫn Đông đang ngủ say dưới đen vàng. Sắc bệnh trên mặt hãy còn đậm, vết thương dưới cằm đã đóng vảy, chuyển thành màu đỏ thẫm. Trên xương lông mày có một vết sâu. Bóng đèn mờ phủ xuống, khiến Địch Nhẫn Đông trông trầm lặng và yếu ớt.
Kỷ Nghiễn Thanh thấy xót xa. Cô nghiêng người ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng lướt trên đường nét khuôn mặt càng thêm gầy guộc của Địch Nhẫn Đông sau trận ốm.
Địch Nhẫn Đông cảm nhận được hơi thở của Kỷ Nghiễn Thanh, hàng mi cô động đậy, rồi mở mắt: "Về rồi."
Kỷ Nghiễn Thanh nghiêng đầu nhìn Địch Nhẫn Đông, giọng rất khẽ: "Ừm, mới về."
"Mệt không?"
"Em nói xem?"
Thật sự lên đường, Kỷ Nghiễn Thanh mới biết Địch Nhẫn Đông giỏi đến mức nào.
Đường xá thì xa, không một bóng người, không một âm thanh. Xe chạy suốt bảy tám tiếng, dài đằng đẵng như chẳng bao giờ tới đích. Đến cuối, tinh thần cô khó tập trung, buộc dừng xe bên đường nghỉ ngơi. Cô hỏi Kim Châu, mỗi lần đưa đón Địch Nhẫn Đông có trạng thái thế nào.
Kim Châu nghĩ một lát, nói: "Bình thường lắm, không vui không buồn. Hình như lúc nào cũng vậy, chẳng có nóng nảy gì."
Kỷ Nghiễn Thanh "ừm", không nói thêm. Trong lòng cô nghĩ đến những lần Địch Nhẫn Đông bùng nổ vì chuyện của cô.
Địch Nhẫn Đông nóng tính.
Một khi đã bùng phát thì không thể cứu vãn.
Kỷ Nghiễn Thanh xòe bàn tay, chạm vào mặt Địch Nhẫn Đông nói: "Mấy hôm nay thế nào?"
Địch Nhẫn Đông: "Không có gì. Bác sĩ y tá nói gì em cũng nghe."
Kỷ Nghiễn Thanh nhướng mày: "Thật không?"
Địch Nhẫn Đông: "Không tin thì hỏi Tiểu Khâu."
Kỷ Nghiễn Thanh: "Tin."
Nhìn kỹ Địch Nhẫn Đông, tinh thần em đã tốt hơn so với hôm cô đi. Có điều, vết nứt xương khuỷu tay cần một thời gian dài để hồi phục, còn xuất huyết trong...
Kỷ Nghiễn Thanh ngẫm nghĩ, cô đưa tay vén chăn, vén áo Địch Nhẫn Đông lên, cúi đầu nhìn vết khâu ở bụng.
Lúc cô còn hôn mê, Địch Nhẫn Đông buộc phẫu thuật nội soi ổ bụng, dù là vi phẫu nhưng vẫn khâu ba mũi. Sau này sẽ để lại một vết sẹo mờ, mãi mãi nhắc nhở cô về hiểm nguy năm ấy.
Kỷ Nghiễn Thanh nhìn vào vết thương rất lâu, không lời ủy mị thừa thãi nào. Cô cúi xuống hôn nhẹ, rồi kéo áo, đắp chăn lại cho Địch Nhẫn Đông, nói: "Ngủ đi, chị ở đây với em."
Tinh thần Địch Nhẫn Đông gần đây không được tốt, mi mắt chớp chớp rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Kỷ Nghiễn Thanh nhẹ nhàng vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó trở lại phòng bệnh, lắng nghe hơi thở của Địch Nhẫn Đông. Cuối cùng cũng có được một đêm bình an hiếm hoi, ngủ thẳng đến sáng.
Địch Nhẫn Đông nằm viện thêm hai tuần mới được phép về nhà.
Ngày Địch Nhẫn Đông xuất viện, Lê Tịnh và mấy người khác đứng trước cửa tiệm ngóng trông mỏi mắt.
Cuối cùng, họ thấy chị Nhậm lái xe đi đón cô chủ về. Mắt Lê Tịnh đỏ hoe, vội vàng chạy tới mở cửa xe, nói: "Cô chủ, chị làm sao thế? Chưa hết Tết đã chạy đi nằm viện. Huhu, mở màn bằng một bài toán tử sinh, không biết sau này ra sao nữa!"
Bác Lưu mới ra, nghe xong tức giận vỗ mạnh vào lưng Lê Tịnh: "Cái mồm thối! Đừng có nói gở!"
Lê Tịnh phản ứng chậm nửa nhịp, vội vàng "phì phì phì", rồi đỡ Địch Nhẫn Đông xuống, hỏi: "Bây giờ đỡ hơn chưa ạ?"
Địch Nhẫn Đông nhấc cánh tay trái đang bó bột: "Luôn cần người giúp."
Lê Tịnh: "Em hầu chị!"
Kỷ Nghiễn Thanh vòng qua đuôi xe, liếc nhìn Lê Tịnh: "Em hầu hạ ai cơ?"
Lê Tịnh "hì hì": "Chị hầu, chị hầu ạ."
Địch Nhẫn Đông được mọi người trong quán lần lượt thăm hỏi. Sau đó, cô và Kỷ Nghiễn Thanh lên gác mái. Gần hai mươi ngày không có người ở, Kỷ Nghiễn Thanh theo phản xạ sờ lên tủ, nhưng không thấy một hạt bụi nào.
Địch Nhẫn Đông nói: "Dì Ngô dọn dẹp định kỳ."
Kỷ Nghiễn Thanh quay đầu nhìn Địch Nhẫn Đông: "Lê Tịnh đòi hầu em, dì Ngô dọn dẹp định kỳ, bác Lưu lo lắng cho chuyện ăn uống của em... Cả quán cưng em à?"
Địch Nhẫn Đông ngồi xuống mép giường: "Người đẹp lòng thiện, quá có sức hút."
Giọng điệu chảnh chọe đã lâu không xuất hiện của Địch Nhẫn Đông kéo không khí trở lại như xưa.
Lòng Kỷ Nghiễn Thanh tan biến mọi u ám. Cô ngồi xuống cạnh Đông, thở ra một hơi: "Mới hai mươi ngày thôi, mà cứ như hai mươi năm."
Dài đến mức cô cảm thấy căn phòng có chút xa lạ.
Cảm giác ấy không hay. Kỷ Nghiễn Thanh nhíu mày, quay sang nhìn Địch Nhẫn Đông hỏi: "Hôn không?"
Ánh mắt Địch Nhẫn Đông đang nhìn sàn nhà nhẹ lay động. Cô nghiêng đầu qua, hôn lên môi Kỷ Nghiễn Thanh.
Lửa bùng lên.
Kỷ Nghiễn Thanh giơ tay, ôm lấy sau gáy Địch Nhẫn Đông, khiến nụ hôn trở nên sâu lắng và cuồng nhiệt. Căn phòng ngập tràn âm thanh môi lưỡi quấn quýt đầy mê đắm, hơi thở thô ráp dâng lên, truyền tải khát vọng tr*n tr**. Bàn tay còn lại của Kỷ Nghiễn Thanh lướt dưới vạt áo Địch Nhẫn Đông, tham lam khám phá cơ thể, cảm nhận thân nhiệt vội vã tăng cao và căng thẳng bất chợt. Phản ứng quá tuyệt vời, nếu là lúc khác, Kỷ Nghiễn Thanh sẽ không ngần ngại nhấn chìm mình trong dòng nhiệt. Nhưng hôm nay, cần kiêng khem.
Kỷ Nghiễn Thanh đành cố nén, kéo áo ngực Địch Nhẫn Đông về vị trí. Ngón tay cô vuốt nhẹ nơi đường viền rồi rời đi. Cô nói: "Dọn dẹp chút, xuống ăn cơm."
Định đứng dậy, nhưng tay cô đột ngột bị Địch Nhẫn Đông níu giữ.
Hơi thở Địch Nhẫn Đông còn gấp. Cô ngước nhìn Kỷ Nghiễn Thanh: "Chị chán em rồi?"
Thật là ngớ ngẩn. Kỷ Nghiễn Thanh kéo tay Địch Nhẫn Đông về phía mình: "Em xác định rõ ràng trước khi hỏi chưa?"
Địch Nhẫn Đông: "Vậy tại sao lại dừng?"
Kỷ Nghiễn Thanh nhướng mày: "Em nghĩ cơ thể em bây giờ ổn không?"
Môi Địch Nhẫn Đông động đậy, từ từ buông tay Kỷ Nghiễn Thanh. Giây tiếp theo, lại đột ngột nắm chặt.
Kỷ Nghiễn Thanh khó hiểu.
Địch Nhẫn Đông nói: "Em làm cho."
Ánh mắt Kỷ Nghiễn Thanh hơi hẹp lại. Khát khao trong lòng chưa tan, giờ phút này bỗng bùng lên gấp bội. Cô để mặc Địch Nhẫn Đông nâng tay lên, gỡ bỏ từng chiếc cúc áo mình.
Sau khi chuẩn bị xong, Địch Nhẫn Đông quỳ trước mặt Kỷ Nghiễn Thanh. Mắt đen sâu dán chặt vào khu rừng bí ẩn, nơi dòng suối róc rách đang chờ.
Kỷ Nghiễn Thanh chống hai tay xuống giường, lười biếng ngả về sau. Cô dùng chân đang dang rộng khẽ chạm vào Địch Nhẫn Đông: "Sướng không?"
Địch Nhẫn Đông: "Sướng."
Kỷ Nghiễn Thanh cong môi: "Làm cho nó sướng hơn đi."
Địch Nhẫn Đông hưởng ứng, cúi đầu hôn xuống. Kỷ Nghiễn Thanh như say, mi mắt khép hờ, đầu ngửa ra sau, còn mỗi ngón chân là còn chạm đất. Lưỡi Địch Nhẫn Đông linh hoạt và đầy sức mạnh, trong vài chục giây ngắn ngủi để khiến những ngón tay Kỷ Nghiễn Thanh siết chặt mép giường đến trắng bệch. Cô cố giữ lại hơi thở, nắm lấy tóc Địch Nhẫn Đông: "Tiếp tục."
Địch Nhẫn Đông hơi dừng lại, rồi cúi xuống lần nữa. Lần này, sử dụng cả đôi tay. Kỷ Nghiễn Thanh túm chặt tóc Địch Nhẫn Đông, cổ họng hoàn toàn mở rộng. Hệ thần kinh tĩnh lặng bấy lâu nay của cô quá nhạy cảm, không thể kiểm soát được. Nhịp tim trong lồng ngực đập dồn dập khiến đầu óc cô trống rỗng. Cô không thể tìm ra bất kỳ cách kìm nén nào để diễn tả niềm kh*** c*m lúc này, chỉ còn lại bản năng tận hưởng, vun đắp, chờ đợi, rồi bùng nổ.
Kỷ Nghiễn Thanh sững sờ. Sáu bảy giây trôi qua, tầm nhìn cô mới dần lấy lại tiêu điểm, từng chút một hội tụ trên khuôn mặt Địch Nhẫn Đông, nhìn thấy giọt nước đang vương trên cằm Địch Nhẫn Đông. Giọt nước trong suốt vô cùng. Môi Địch Nhẫn Đông mím lại, như thể không muốn mở lời.
Kỷ Nghiễn Thanh nghĩ đến một khả năng, tay phải đang chống ở mép giường siết chặt. Cô nâng tay lên, nắm lấy cằm Địch Nhẫn Đông, nói: "Nhả ra."
Địch Nhẫn Đông ngước mắt nhìn thẳng Kỷ Nghiễn Thanh, nuốt xuống. Địch Nhẫn Đông khiêu khích, Kỷ Nghiễn Thanh không những không tức giận, mà còn thấy nhịp tim vốn vượt mức cho phép bỗng chốc lập kỷ lục mới, nhanh đến mức cô gần như không thể chịu đựng được. Cô xoa nhẹ cằm Địch Nhẫn Đông bằng ngón cái, nghiêng người lại gần: "Ngon không?"
...
Kỷ Nghiễn Thanh vào phòng vệ sinh tắm rửa, thu dọn đồ đạc. Địch Nhẫn Đông chán, nên xuống tầng một sưởi ấm bên bếp lửa.
Lê Tịnh nhìn Địch Nhẫn Đông với ánh mắt của một người bệnh nặng, nên tí lại bưng trà, lúc lại hỏi han ân cần. Cô chủ phiền lười mở cả miệng, hễ thấy Lê Tịnh đến gần là cho một ánh mắt tự hiểu.
Lê Tịnh ngẫm nghĩ vài giây, rồi đập mạnh tay vào trán, nói: "Có bưu kiện của chị này!"
"Chị Nhậm gửi về lâu rồi, chị không có nhà nên em để trong kho, tí nữa quên mất."
Lê Tịnh lẩm bẩm rồi chạy vào kho. Chẳng bao lâu, ôm một hộp giấy ra, hỏi: "Bóc giúp không?"
Địch Nhẫn Đông liếc qua mục liệt kê hàng hóa trên phiếu gửi, nói: "Không."
Lê Tịnh: "Ò."
Lê Tịnh bị chi phối bởi tò mò, mới đi về phía quầy đã quay đầu lại ba lần.
Đi được nửa đường cô sải bước quay lại, chỉ vào camera hành trình Địch Nhẫn Đông lấy ra khỏi hộp, nói: "Chị mua hồi Giao thừa đúng không! Lúc đó em lướt qua thôi, nhưng trùng hợp thấy luôn cái giá! Đẹp kinh khủng khiếp!"
"Chị dồn hết tiền mua q**n l*t vào đó luôn chứ gì?" Lê Tịnh nháy mắt.
Địch Nhẫn Đông liếc cho một cái, tháo lớp giấy bọc và hộp vận chuyển ra, cúi xuống mở cửa lò ném vào đốt.
Lê Tịnh kéo ghế lại gần Địch Nhẫn Đông: "Vậy cô chủ, chị chi mạnh tay mua camera hành trình làm gì? Thật sự định theo kịp thời đại rồi? Theo kiểu nào? Quay video, nâng cao tiếng tăm cho quán trọ mình hả? Em có thể làm nữ chính được không?"
Lê Tịnh hỏi một hơi năm câu, suýt chút nữa thở không nổi. Cô mạnh mẽ vỗ vỗ ngực, cầm cốc trà rót cho Địch Nhẫn Đông lên uống cạn.
Xong, mắt sáng trưng nhìn chằm chằm Địch Nhẫn Đông.
Địch Nhẫn Đông nói: "Không định theo kịp thời đại, mua tiêu dùng nội bộ."
Lê Tịnh: "Hả?"
Địch Nhẫn Đông cầm chiếc camera hành trình lên nói: "Quay người yêu chị."
Chỉ một câu của Địch Nhẫn Đông không những dập tắt giấc mộng nữ chính của Lê Tịnh, mà còn nhét cho cô nàng một nắm "cơm chó" cực lớn. Lê Tịnh bĩu môi bực bội: "Em thấy luật sư Giang có hay không cũng chụp ảnh cho hai người, chưa đủ sao? Giời ơi, còn quay video nữa, trò vặt của mấy cặp đôi thối tha!"
Địch Nhẫn Đông: "Ý kiến gì?"
Lê Tịnh, theo kinh nghiệm, đoán chắc ai kia đang sắp bật chế độ mỏ hỗn, nhưng vẫn nghển cổ lên: "Ý kiến đấy!"
Địch Nhẫn Đông: "Hôm nào giới thiệu cho em một người."
Lê Tịnh: "???."
Chuyện gì đây?
Cô chủ không những không chọc mà còn tử tế muốn giới thiệu bạn gái cho cô?
Thật không?!
Lê Tịnh nheo mắt nhìn Địch Nhẫn Đông đang đứng dậy đi về phía quầy, cố tìm ra bóng dáng của âm mưu từ sau lưng ai kia.
Hoàn toàn không có.
Lê Tịnh thấy khó hiểu, nghi ngờ Địch Nhẫn Đông nằm viện, không phải bị thương ở tay mà là ở đầu, nếu không sao lại dễ nói chuyện như thế?
Lê Tịnh lòng bồn chồn. Mới thấy Địch Nhẫn Đông quay đầu lại, là cô căng thẳng.
Địch Nhẫn Đông đứng bên bàn trống, giơ chiếc camera hành trình lên: "Giữ bí mật cho chị."
Lê Tịnh không hiểu: "Giữ bí mật gì?"
Địch Nhẫn Đông nói: "Bất ngờ chị dành cho chị ấy. Giúp chị giữ kín cho đến khi chuẩn bị xong."
Lê Tịnh: "Bất ngờ gì cơ?"
Địch Nhẫn Đông thả tay xuống, đút chiếc camera vào túi: "Bí mật."
