📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thâm Tình - Thời Thiên Từ

Chương 84:




Địch Nhẫn Đông tựa vào thành giường trống trải, chìm trong dư âm mạnh mẽ của mùa đông, lặng lẽ nhìn nửa giường bên kia phẳng lặng và mấy sợi tóc còn vương trên gối.

Từ bình minh đến hoàng hôn.

Khi màn đêm đặc quánh bủa vây từ mọi phía, cô mới cử động cơ thể cứng đờ, cầm điện thoại, mở bộ sưu tập ảnh dành riêng cho Kỷ Nghiễn Thanh. Trong đó có cảnh cô hôn lên má chị nơi cầu thang gác mái, cảnh chị ngồi trong văn phòng đại diện nhãn hàng nhướng mày cho cô chụp lén và cảnh hai người quấn lấy nhau mãnh liệt trước gương bàn trang điểm... Đó là một đoạn video chị chủ động yêu cầu quay vào đêm ấy. Khi thanh âm và hình ảnh đột ngột phát ra trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng lòng từ sâu thẳm cơ thể mình, đồng điệu với nhịp thở của người phía sau. Bàn tay rảnh rỗi của cô m*n tr*n cổ họng chị, đôi mắt nửa khép, l**m hôn hõm cổ tràn đầy hơi thở thanh xuân.

Mọi thứ chân thực như mới hôm qua. Cô hãy còn nhớ rõ cảm giác run rẩy khi đầu ngón tay linh hoạt, mạnh mẽ của Kỷ Nghiễn Thanh lướt qua mình, giống chiếc khinh khí cầu bay bổng, ý thức nhẹ tênh, cơ thể nóng rực.

"Rầm!"

Cơn gió mạnh bất ngờ đập vào cửa kính. Ngón tay Địch Nhẫn Đông run lên, chạm vào màn hình. Mọi âm thanh và hình ảnh dừng lại. Cô hẫng chân, rơi xuống vực thẳm.

Cảm giác rơi vô tận khiến trái tim co thắt, việc mất cân bằng làm mọi thứ đảo lộn.

Cô chết lặng tựa đó. Đến khi có ý thức lại, màn hình đã chuyển từ ảnh sang WeChat, bàn phím mở sẵn, có dòng chữ nằm chờ trong khung soạn thảo.

[Chị Kỷ, đau tay quá.]

Kỷ Nghiễn Thanh để cô lại đây không mang theo là muốn bảo vệ cô khỏi đau đớn. Biên múa, nhảy múa bất chấp thân mình là muốn bảo vệ mạng sống cho cô. Tâm can chị lúc nào cũng mềm yếu, nếu nghe cô than đau, liệu chị có mủi lòng mà...

Thôi, đừng làm khó chị.

Địch Nhẫn Đông nắm chặt điện thoại, ngón cái nhấn giữ phím xóa, xóa sạch mọi con chữ.

Giữa đêm đen cuồng phong quái dị, chỉ còn lại cô ôm khuỷu tay trái đau đớn nhức nhối rồi r*n r* trầm thấp.

Cách đó hàng ngàn cây số, phòng tập sáng choang và tĩnh mịch. Kỷ Nghiễn Thanh ngồi tựa vào chân tường th* d*c.

Không biên được, không nhảy được.

Làm hoài không xong!

Không thể xong!

Đầu óc, trí tưởng tượng nhạy bén và phong phú về vũ đạo dường như đã bị tế bào khối u nuốt chửng hoàn toàn. Dù nỗ lực thế nào thì cũng không biên ra được hiệu ứng mong muốn!

Cô giống như người mới vào nghề vụng về, chậm chạp, không chút sáng tạo!

Không một chút sáng tạo!

Kỷ Nghiễn Thanh thẹn quá hóa giận, nắm đấm siết chặt nện mạnh xuống sàn.

"Đùng!"

Ôn Yểu dừng nhảy.

Cơn phẫn nộ của Kỷ Nghiễn Thanh trào ra điên cuồng. Bầu không khí áp lực thấp bủa như khối băng đen đặc không kẽ hở.

Ôn Yểu thở hổn hển, quỳ xuống cạnh Kỷ Nghiễn Thanh, cuống quýt: "Cô Kỷ, không sao đâu, em đổi cảm giác khác nhảy lại lần nữa, cô..."

"Không biên nổi nữa rồi."

Kỷ Nghiễn Thanh ôm chính mình, ngón tay luồn vào chân tóc bết mồ hôi, siết chặt: "Tôi không có tài hoa, không có trí tưởng tượng, tôi không biên nổi nữa."

"Cô Kỷ..."

"Ngoài đau khổ ra, chẳng thể cho em được gì cả."

Kỷ Nghiễn Thanh mất kiểm soát vò đầu bứt tóc, nện vào đầu mình: "Tại sao không biên được? Tại sao không xong?"

"Cô Kỷ!" Ôn Yểu luống cuống giữ tay Kỷ Nghiễn Thanh lại, "Cô đừng thế này, mình còn thời gian, em còn nhảy được, em đi nhảy ngay đây."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Hết rồi, ngày mai là tiết Cốc Vũ, hết thời gian rồi."

Ôn Yểu không biết Cốc Vũ là gì, chỉ biết đứng nhìn Kỷ Nghiễn Thanh đang trên bờ vực sụp đổ mà không biết làm sao. Trước đây không dám quá phận trước mặt cô Kỷ, giờ phạm lỗi rồi lại càng cẩn thận hơn.

Ôn Yểu cuống cuồng như kiến bò chảo nóng. Ngẩng đầu thấy Lạc Tự đứng nơi cửa, cô không kịp suy nghĩ mà lao tới: "Lạc Tự, giúp cô Kỷ với!"

Lạc Tự vẫn ho, giọng không cao: "Về bên cô Kỷ đi, để điện thoại cô Kỷ chế độ chuông."

Ôn Yểu biết Lạc Tự giỏi, lòng tin tưởng đã có từ lâu. Lúc này vì quá gấp gáp, cô quên sạch mấy toan tính trước đó, đáp vội: "Được!"

Ôn Yểu rảo bước quay lại phòng tập.

Lạc Tự lấy điện thoại, lướt nhật ký cuộc gọi tìm số Địch Nhẫn Đông rồi ấn gọi.

Địch Nhẫn Đông nhấc máy chậm hơn mọi khi: "Alô."

Lạc Tự đi thẳng vào vấn đề: "Gọi một cuộc được không?"

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, không hỏi một lời, cúp máy.

Lạc Tự nắm điện thoại đứng giữa hành lang sáng đèn, nhìn Kỷ Nghiễn Thanh đang lún sâu trong phẫn nộ bất lực. Trong đầu cô lại thoáng qua bóng hình mờ nhạt đó. Cũng là đêm muộn, là sụp đổ khóc than. Cô vẫn không nhìn rõ mặt bóng hình ấy, nhưng nhận ra sự sụp đổ đó là oán hận, hoàn toàn khác với cơn giận của Kỷ Nghiễn Thanh. Cô thấy, người ở bên cạnh bóng hình đó rất trẻ trung, ít nói, rõ ràng là bản thân mình năm mười mấy tuổi.

Hình như đã lãng quên một bóng hình nào đó.

Ý nghĩ ấy xé toạc tâm trí Lạc Tự. Cô siết chặt điện thoại, mặt trắng bệch.

Bất chợt, tiếng chuông quen thuộc xé tan bầu không khí phòng tập. Kỷ Nghiễn Thanh cuộn tròn nơi góc tường, tay bấu chặt tóc, hóa đá. Ôn Yểu cầm điện thoại, nhìn Lạc Tự đầy do dự, thấy không bị ngăn cản mới cẩn thận lên tiếng: "Cô Kỷ, điện thoại cô chủ ạ."

Thân hình gầy guộc của Kỷ Nghiễn Thanh run bắn. Sự kích động, khát khao, giày vò và kìm nén lướt qua mặt như một cơn bão, cuối cùng đọng lại nét bình thản cực đoan. Cô nhận máy, trượt ngón tay trên màn hình: "Cô chủ, lâu rồi không gặp, muộn thế mà chưa ngủ sao?"

Giọng nói phẳng lặng như mặt hồ đóng băng. Đó sự kìm nén quá mức đã bóp nghẹt tính thân mật, khiến họ như quay về thuở mới rời khỏi đường ray, vừa bắt tay làm hòa.

Kỷ Nghiễn Thanh không nhận ra khoảng xa cách đó.

Địch Nhẫn Đông lặng người một chốc, rồi cũng dùng tông giọng ngang tàng, miệng lưỡi ngày cũ, đáp: "Bận."

Thanh âm bẵng đi bấy lâu dội lại qua ống nghe. Kỷ Nghiễn Thanh nhớ những lúc mình thẫn thờ nhìn điện thoại giữa không gian tĩnh mịch. Có khi trân trân nhìn giao diện cuộc gọi, có khi không chịu nổi nỗi giày vò nhấn gọi, rồi hoảng loạn cắt ngang...

Nhiều hơn cả là những đêm rúc trên giường, lật đi lật lại vài dòng tin nhắn ít ỏi đến mức thuộc lòng. Thấy tin cần hồi âm, tay vô thức mở bàn phím; nhưng chạm tới chữ "Gửi", lý trí đã khóa chặt cửa lại.

Mỗi đêm gối đầu lên khăn quàng của Địch Nhẫn Đông, tìm em vạn lần trong tiềm thức, nhưng không đủ can đảm thốt một lời chào.

Giờ người kia xuất hiện, hiện hữu ngay bên tai. Kỷ Nghiễn Thanh siết chặt điện thoại, nước mắt tuôn rơi không báo trước. Cô mặc kệ dòng lệ đắng, cười hỏi: "Bận gì?"

Địch Nhẫn Đông: "Cứu người, băng rừng lội suối."

Cứu người.

Kỷ Nghiễn Thanh không lạ lẫm với từ đó, nhưng nghe nó thốt ra từ miệng Địch Nhẫn Đông, cô lặng đi. Giữa phòng tập im lìm, cô bắt đầu lật lại nợ cũ: "Không nơi nào em chưa tới, không ai không quen, nhờ em đẹp người đẹp nết sao?"

Địch Nhẫn Đông: "Yếu tố phụ thôi."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Thế là gì?"

Địch Nhẫn Đông im lặng nửa giây: "Em là bác sĩ."

"Vậy tiêm thuốc thuần thục là nhờ tập với gia súc à?"

"Không có."

"Trường đại học đường Đông Hoa?"

"Đường Nam Hồng."

Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Đồ lừa đảo."

Đường Nam Hồng cách trường cấp ba của cô gần ba mươi cây số. Đi phương tiện công cộng mất gần hai tiếng, cả đi lẫn về bốn tiếng đồng hồ.

Dành ngần ấy thời gian đi đường mà không mệt sao?

Đoạn đường xa xôi như thế, chưa chắc tìm thấy cô giữa biển người mặc đồng phục, em mưu cầu gì đấy?

Kỷ Nghiễn Thanh vừa cười vừa mắng: "Đồ lừa đảo!"

Địch Nhẫn Đông: "Vâng."

"Đồ lừa đảo thối tha!"

"Em đây."

Nước mắt Kỷ Nghiễn Thanh vỡ vụn trong nụ cười.

Ôn Yểu không đành lòng nhìn, quay lưng bước ra xa đứng.

Địch Nhẫn Đông nghe giọng Kỷ Nghiễn Thanh dần đượm mùi ẩm ướt không thể kìm nén, lừa tiếp: "Thời tiết ở đây ấm dần rồi, gần đây không mưa tuyết, lái xe chạy loanh quanh thấy nhẹ lòng. Đất rộng người thưa, đi đâu cũng có đường."

Thế sao?

Vậy thì tốt.

Cô biết trời sinh cô chủ nên đứng ở nơi lấy đất trời làm sàn diễn, quất ngựa vung roi, phóng khoáng tự tại.

Như quay về con người trước kia.

Mai này thời tiết tốt hơn, ngày tháng chậm lại, có việc để làm, ung dung tự tại.

Nên như vậy.

Kỷ Nghiễn Thanh gục đầu lên gối, lồng ngực mỗi ngày một nặng nề bỗng trào lên chua xót. Cô muốn kể Địch Nhẫn Đông nghe thời tiết bên này, song lời đến môi mới chợt nhận ra từ lúc về đây, cô chưa từng thấy ánh mặt trời ban ngày.

Ngơ ngác.

Kỷ Nghiễn Thanh siết chặt điện thoại, cười khẽ: "Bên đây cũng nắng."

Ôn Yểu nghe vậy quay đầu, định nói hôm nay bão lớn.

Hai người như đôi bạn thân nhưng đầy chừng mực, từ chuyện thời tiết đến những nơi Địch Nhẫn Đông đi qua, mấy cơn bệnh đã chữa.

Giọng nói trầm thấp có sức an ủi tự nhiên, những lời mô tả phóng khoáng như cơn gió ngoài đồng nội, thổi qua sóng lúa dưới chân Kỷ Nghiễn Thanh. Cô được vỗ về, được bao bọc, nằm nghiêng trên sàn nói: "Gần mười hai giờ rồi, không ngủ sao?"

Địch Nhẫn Đông: "Ngủ đây."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Ngủ ngon."

Địch Nhẫn Đông: "Ngủ ngon."

Không ai cúp máy.

Thời gian từng giây trôi đi, khi những con số trên màn hình nhảy về 0, báo thức Kỷ Nghiễn Thanh cài vang lên.

"Tít tít, tít tít..."

Tiết Cốc Vũ rồi.

Kỷ Nghiễn Thanh ngắt điện thoại, nằm bất động trên sàn.

.

Sáng hôm sau bảy giờ, Tiểu Đinh bị tiếng thét của Lê Tịnh làm cho giật mình: "Chị Kỷ! Chị Kỷ!"

Tiểu Đinh: "Chị Kỷ làm sao?"

Mặt Lê Tịnh xanh như tàu lá, lắp bắp: "Bệnh viện! Xỉu rồi!"

Tim Tiểu Đinh thót lại, giật lấy điện thoại.

Chuyện Kỷ Nghiễn Thanh xỉu vào viện lúc rạng sáng bị người ta chụp lại đăng lên mạng. Có người nhanh tay dùng tài khoản phụ tung hồ sơ bệnh án của cô, giờ cái tên đó thành tâm điểm chú ý, lan truyền khắp nơi.

Tiểu Đinh nghĩ đến một Địch Nhẫn Đông không buông điện thoại, người phát lạnh, vớ lấy quần áo lao ra ngoài.

Lê Tịnh theo sát phía sau.

Hai người thấy Địch Nhẫn Đông đang nhóm lửa bên bếp lò.

Lê Tịnh xông lên gào lớn: "Chị Kỷ bệnh sắp chết rồi mà còn tâm trạng nhóm lửa?!"

Tiểu Đinh thét lên, lôi kéo Lê Tịnh: "Lê Tịnh!"

Lê Tịnh vùng khỏi tay Tiểu Đinh, đẩy mạnh vai Địch Nhẫn Đông: "Nói gì đi chứ! Đang yêu đương với chị Kỷ mà?! Chị Kỷ sắp chết rồi, tại sao chị còn chưa chịu đi tìm?!"

Lòng Tiểu Đinh nóng như lửa đốt, kéo Lê Tịnh ra, chắn trước mặt cô chủ: "Thôi đi!"

Lê Tịnh nôn nóng đỏ cả mắt, chẳng màng đến lời Tiểu Đinh, vung tay gạt sang bên rồi giật phăng thanh kẹp củi trong tay Địch Nhẫn Đông: "Nói!"

Địch Nhẫn Đông im lặng một lát, ngồi dậy nhìn Lê Tịnh: "Em thoại hết rồi, chị nói gì?"

Lê Tịnh ngẩn người, không tin nổi khi thấy Địch Nhẫn Đông vẫn bình thản như không. Hồi lâu sau, cô ném mạnh thanh kẹp củi xuống chân: "Dù chị Kỷ không phải người yêu, thì cũng ở tiệm mình ba tháng trời, ra vào có nhau, ăn chung mâm cơm suốt ngần ấy thời gian. Chị không quan tâm chị ấy chút nào à?!"

Tiểu Đinh: "Lê Tịnh, xin đấy, đừng nói nữa!"

Lê Tịnh để ngoài tai, chỉ thẳng mặt Địch Nhẫn Đông, mắng: "Sao chị máu lạnh vậy!"

Cô chủ vẫn lặng lẽ tựa lưng: "Thế em bảo chị nên làm gì?"

Lê Tịnh: "Tìm chị ấy!"

"Rồi sao nữa?"

"Ở bên rồi lo chạy chữa chứ sao!"

"Ngộ nhỡ không khỏi thì sao?"

"..."

Lê Tịnh dừng lại, nhìn Địch Nhẫn Đông trân trân, dần lờ mờ đoán ra: "Chị biết chị Kỷ bệnh từ lâu rồi?"

Địch Nhẫn Đông không nói gì.

Lê Tịnh: "Nên mới không đi cùng, cũng chẳng thèm tìm gặp. Chị sợ rồi chứ gì?"

Tiểu Đinh cố kéo Lê Tịnh lùi lại. Lê Tịnh va vào cái bàn gỗ giữa nhà làm bàn ghế xê dịch, cô loạng choạng ngã ngồi xuống đất. Cơn đau và sự thất vọng ập đến một lượt, Lê Lịnh bật khóc nức nở: "Hóa ra chị là hạng người đó!"

Địch Nhẫn Đông: "Hạng người nào?"

"Lê Tịnh..."

"Để em ấy nói."

Cô chủ đứng dậy, nhìn xoáy vào Lê Tịnh từ trên cao: "Chị là hạng người nào?"

Lê Tịnh vùng vằng, nói chẳng nể nang: "Đúng là tai họa ập đến thì mạnh ai nấy bay, sướng cùng hưởng mà khổ không cùng chịu!"

"Có thế thôi sao?"

"Thế còn chưa đủ?!"

Lê Tịnh chống tay đứng dậy, mắt đỏ hoe: "Không nếm mật nằm gai được cùng nhau, người ta lấy gì mà yêu chị!"

Địch Nhẫn Đông lạnh lùng: "Nói cách khác, chị muốn được yêu thì phải khổ trước, hoặc phải khổ cả đời?"

"Không có mà..."

Địch Nhẫn Đông gằn giọng: "Ai quy định? Tại sao người khác được ngọt ngào từ đầu tới cuối, còn chị phải ngậm đắng nuốt cay?"

"Em..."

"Chị giết người hay phóng hỏa, mà không xứng có một tình yêu thuận buồm xuôi gió?"

Ánh mắt cô tối sầm, ép sát. Lê Tịnh cứng họng, vớ được gì nói nấy: "Thấy xứng thì đi mà đuổi theo!"

"Đuổi thế nào? Chị ấy còn chẳng cho chị theo cùng, đuổi kiểu gì? Chị dám tiễn thêm một người nữa trên bàn mổ, nhưng chị ấy không dám để chị tự rạch thêm một nhát vào cổ tay mình. Em bảo chị đuổi làm sao? Ép uổng, đeo bám, hay như kẻ trộm lén lút trốn vào góc tối nhìn chị ấy?"

Lê Tịnh cãi cố: "Chị ấy không cho mà chị cũng thôi à? Chị hèn từ bao giờ thế?"

"Ở bên chị ấy, chị luôn hèn như vậy, có vấn đề gì không?"

"Em..."

"Chị là con người bằng xương bằng thịt, không phải bóng ma lạnh lẽo, biết sợ là chuyện bình thường mà?"

"Sợ rồi thối lui?"

"Không được à? Không được thì tại sao em trốn ở đây, tại sao nhảy xuống sông?"

Lời Địch Nhẫn Đông như nhát dao đâm trúng tim đen Lê Tịnh. Cô loạng choạng lùi lại, giọng ấm ức lẫn oán trách: "Sao chị nói em như thế? Em biết mình không có cốt cách, phải nhờ chị che chở mới sống yên ổn đến giờ. Em an phận làm thuê cho chị, chấp nhận thực tại rồi mà? Sao chị sỉ nhục em! Sao lại nói em như vậy!"

Lê Tịnh đau lòng lao lên đẩy Địch Nhẫn Đông: "Em lo chị lỡ mất chị Kỷ, lo chị suốt ngày như hồn ma bóng quế nên mới hoảng. Chị cứu mạng em thì giỏi lắm sao?! Em trả lại cho chị đấy!"

Lê Tịnh quẹt nước mắt lao ra cửa: "Chị không dám đi tìm chị Kỷ, em đi tìm thay chị!"

Để nói cho chị Kỷ biết, cô chủ thật sự là người tốt, xin chị đừng bỏ rơi cô chủ như thế!

Cô chủ già rồi, chẳng còn thời gian đợi người thứ hai đến yêu mình đâu!

Lê Tịnh giật cửa, đâm đầu chạy ra ngoài.

Bên ngoài bão tuyết mịt mù, đường trơn như đổ mỡ. Chị Nhậm đang tính đi lấy hàng, thấy bóng người bất thình lình lao ra sát sạt bên đường, thế nên không kịp hãm phanh.

Ánh đèn pha chói mắt đâm thẳng vào Lê Tịnh, khiến cô sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ.

"Bíp! Bíp!"

Chị Nhậm bấm còi inh ỏi.

Cánh tay Lê Tịnh bị lực siết chặt đến đau điếng lôi mạnh lại. Tầm mắt hoa lên, cả cơ thể lùi gấp về phía sau rồi ngã nhào xuống.

"Bịch!"

Người bị cô đè trúng cánh tay r*n r*.

Lê Tịnh ngẩn người, bật dậy ngay. Cô thấy Địch Nhẫn Đông - người mới lôi mình ra khỏi bánh xe tử thần - đang quỳ rạp trên tuyết, đầu gục xuống đất, hai tay ôm chặt lấy cánh tay trái, gào thét thảm thiết.

"A!"

"Aaaa!"

"AAAAA!!!"

Lê Tịnh chưa bao giờ thấy một Địch Nhẫn Đông mất kiểm soát đến thế. Cô sợ đến mặt cắt không còn giọt máu: "Cô chủ..."

"Cút!"

Địch Nhẫn Đông gạt phăng bàn tay Lê Tịnh vươn tới. Cô ôm chặt cánh tay đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu như rướm máu: "Chị hèn mà sao biết rõ người ta tính toán mình, vẫn cam tâm tình nguyện nhảy vào cái bẫy ấy? Chị hèn mà sao nhờ Giang Văn chụp ảnh, quay phim, muốn sống nửa đời còn lại bằng ký ức? Chị hèn mà sao đợi Kỷ Nghiễn Thanh ngủ say để tra tài liệu, đọc bệnh án đến mức mắt muốn mù? Chị hèn mà sao dám bày chuyện đơn phương thảm hại chẳng muốn nhắc tới, mấy lời đường mật chưa từng biết nói, từng thứ một kể hết cho chị ấy nghe, mong chị ấy ngày càng không thể rời xa chị, gặp chuyện nghĩ đến chị, tìm chị đầu tiên?"

Giọng cô khàn đặc, uất nghẹn: "Chị hèn mà sao lừa chị ấy cả chuyện mẹ mình chết thế nào, mong gánh nặng lòng chị ấy nhẹ đi, để tương lai chị ấy đủ can đảm chia sẻ áp lực cho chị, gan dạ hơn? Chị hèn mà sao hết lần này đến lần khác không chớp mắt đáp lại tình yêu, lời hứa bên nhau mãi mãi của chị ấy? Chị hèn mà sao ngày ngày nghĩ về cái chết, đến một tiếng khóc chị chưa từng để lọt ra trước khi mọi chuyện phơi bày?!"

"Lê Tịnh, tới đây, nói chị xem, chị hèn chỗ nào?"

"Chị phải làm thế nào, em mới thấy chị không hèn?"

"Em nói đi, chị làm!"

Lê Tịnh nghe từng lời Địch Nhẫn Đông thốt ra, đứng đó như người bị rút cạn máu, từng tiếng nổ vang rền liên tiếp dội vào đại não. Cô há miệng, nhưng gió lạnh thốc mạnh vào cuống họng, như muốn xé toạc cổ cô ra.

Địch Nhẫn Đông nhìn Lê Tịnh bằng ánh mắt chết chóc, tóc đen điên cuồng bay loạn trên gương mặt trắng bệch: "Chị hèn chỗ nào? Chị không hèn, chị không có bản lĩnh. Chị không cứu nổi mẹ, giờ vẫn không bản lĩnh cứu chị ấy. Chị học y, năm nào cũng đứng nhất, luận văn đăng hết bài này đến bài khác, người ta khen tương lai xán lạn, kết quả thì sao? Giờ chị chỉ biết cầu thần bái phật, hy vọng sợi dây đeo tay đổi bằng những cái lạy dập đầu có thể phù hộ chị ấy. Hy vọng thần phật ban cho, chị xoa đầu chị ấy có thể chuyển sang người chị ấy. Chị giúp mọi người, cứu người khác, chị đào xác lên, phân loại kỹ càng từng khúc xương bị đóng băng không biết bao nhiêu năm trong lòng đá. Chị làm bao nhiêu việc thiện! Có ích gì không? Ông trời có thấu không?!"

Địch Nhẫn Đông phẫn nộ chỉ tay lên trời, mặt lạnh lẽo u ám: "Ông là trời, ở xa quá không nghe thấy là lẽ thường tình, chị hiểu. Còn người dưới đất thì sao? Mỗi người các người một ý, người này muốn chị phải thế này, người kia muốn chị thế nọ. Được đấy! Các người quan trọng, chị nghe, chị nghĩ nát óc khiến ai cũng vừa lòng! Nhưng các người có thể thi thoảng quay lại nhìn chị một lần không? Chị không có ba đầu sáu tay, không thể rẻ sang trái rồi chìa tay sang phải! Em bảo chị phải làm sao?!"

Lý trí Lê Tịnh hoàn toàn sụp đổ, trong đầu văng vẳng câu "chị học y" của Địch Nhẫn Đông, không dám tin vào sự thật.

Tiểu Đinh khóc nức nở: "Chị cứ trách cô chủ ba ngày hai bữa không ở tiệm, không bận tâm. Chị ấy đâu có mặc kệ, chị ấy bận muốn chết, đường xá lại xa xôi, chị ấy xoay xở không xuể!"

Lê Tịnh như bị điện giật, nước mắt rơi lã chã: "Em, em không biết..."

Địch Nhẫn Đông: "Không biết nên ép chị! Chị ấy không cho chị đi, em bắt chị đi! Ai cũng ép chị, tất cả ép chị! Chị không biết đau khổ sao?! Nhất thiết bắt chị thừa nhận chị không đi tìm không phải vì đã hứa, mà vì chị không dám! Vì miệng nói làm được, nhưng sự thật chị không chấp nhận nổi việc mình phải lòng một người vào mùa đông và người ấy có khả năng chết vào mùa xuân!"

Khi Địch Nhẫn Đông gào thét câu cuối cùng trong cơn quẫn trí, bác Lưu nghe tin chạy tới sững sờ nơi cửa. Muôi sắt trên tay rơi xuống sàn "keng" một tiếng khô khốc. Bác vội bước tới phát mạnh vào tay Lê Tịnh một cái: "Muốn chết à!"

Lê Tịnh hối lỗi đến mức muốn tự kết liễu mình, lùi lại, liên tục xin lỗi: "Em không biết, xin lỗi, không ai nói cho em cả, xin lỗi..."

Bác Lưu nhìn Địch Nhẫn Đông, xót xa đến nhòe lệ, khẽ gọi một tiếng: "Nhẫn Đông."

Đôi mắt đỏ ngầu của Địch Nhẫn Đông trào nước mắt: "Lê Tịnh nói chẳng sai đâu, con hèn thật. Con không bình tĩnh như thế, không tính toán nhiều như thế, càng không phải vì nghe lời chị ấy. Con sợ rồi, sợ nên mới không dám đi tìm."

Những giọt nước mắt rơi xuống là van xả cho dòng lũ cảm xúc đã chết lặng trong lòng Địch Nhẫn Đông suốt hai mươi mốt năm qua. Hôm nay, cánh cửa ấy thình lình mở toang, nét điềm tĩnh của cô chết chìm trong dòng nước lũ gào thét tàn khốc, không tìm thấy một đường sống. Cô khom người quỳ sụp bên chân chị Lưu, khóc nấc lên: "Bác Lưu, con chưa bao giờ sợ hãi đến thế này..."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)