Đáp lại bác Lưu chỉ có màn tuyết trắng xóa bủa vây, xe Địch Nhẫn Đông mất dạng.
Điện thoại vứt bên ghế phụ hết sáng lại tắt, tiếng chuông quá khẽ bị tiếng gió tuyết quật vào thân xe át sạch, không hồi chuông nào lọt được vào tai cô.
Từ ngày biết Kỷ Nghiễn Thanh bệnh, cô luôn để chuông nhỏ vì sợ làm chị giật mình, sợ phiền chị, để rồi giờ đây, cô bỏ lỡ chị.
Hồi chuông báo cuộc gọi lỡ thứ năm vừa dứt, như có sự đồng điệu về tâm hồn với Kỷ Nghiễn Thanh, cô siết chặt điện thoại, đờ mắt ra trong giây lát rồi cuống cuồng tìm số điện thoại quầy thu ngân gọi tới.
"Tút... tút..."
Sau bốn hồi chuông, giọng Lê Tịnh khóc khản đặc vang lên: "Hết phòng rồi! Không còn phòng nào hết! Đừng gọi nữa!"
Lê Tịnh gào xong định cúp máy.
Kỷ Nghiễn Thanh vội vã: "Chị đây."
Lê Tịnh sững người, rồi òa khóc nức nở: "Chị Kỷ, cô chủ lên sông băng rồi! Bão tuyết sắp tới, cô chủ lên sông băng rồi! Luật sư Giang nói cô chủ muốn quay video sông băng cho chị, muốn đời này của chị viên mãn, nhưng bão tuyết sắp đến rồi, cô chủ..."
Nghe đến giữa chừng, đầu óc Kỷ Nghiễn Thanh nổ vang một tiếng, điện thoại tuột khỏi lòng bàn tay. Cô như bị tách biệt khỏi thế giới ồn ã, sau tiếng nổ rền tai là khoảng lặng chết chóc. Cô mở mắt trân trân, vừa bàng hoàng vừa tỉnh táo nhớ lại: Ai kia rất bướng, cái chết của mẹ rõ ràng không phải lỗi của em, vậy mà em luôn cố chấp gánh hết trách nhiệm suốt mười một năm; cô còn rất điên, đường ray, hỏa hoạn, vực thẳm, lần sau lại nguy hiểm hơn lần trước, lần nào em cũng lao vào.
Một người như vậy, sao có thể nói quên là quên, nói buông là buông đoạn tình cảm mong chờ hơn hai mươi năm?
Sự bình thản là cơn điên cuồng âm ỉ sục sôi, giấu kín trong lòng. Hoặc thành công leo lên chuyến tàu từ mùa đông khởi hành đến mùa xuân, nghe tiếng còi tàu ngân dài mà chào xuân nở hoa; hoặc giữa đường trật bánh, bị đá vụn và sắt thép vùi lấp đến tan thây...
Rầm!
Cơ thể lạnh ngắt, cứng đờ của Kỷ Nghiễn Thanh đổ gục xuống sàn. Hành lang bệnh viện hỗn loạn, có người gọi tên, có người hét lớn đưa vào phòng mổ. Cô nghe không rõ, chỉ còn đoạn đối thoại xa xăm vọng lại.
"Em một thói xấu."
"Thói gì?"
"Dù xa gần, đi là đi luôn, không có người gọi, là chẳng bao giờ biết ngoảnh lại nhìn."
"Lần tới nhớ nhìn chị một cái. Lần đầu tiên yêu đương, coi như chị đang làm mình làm mẩy đi."
Có lẽ, cô không nên nhất quyết bắt em học cách ngoảnh đầu lại nhìn.
Mất mát, tội lỗi, đè nén, hy sinh.
Con đường em đi qua có thứ gì tốt đẹp đâu?
Cứ tiến về phía trước, em mới mong tìm thấy lối thoát mới.
Phải rồi, em phải luôn tiến về phía trước.
Luôn luôn tiến về phía trước...
Tít.
Giây phút máy giám sát kéo một đường thẳng tắp, Kỷ Nghiễn Thanh đứng giữa sông băng, nhìn bóng người đi ngược gió tuyết, cô gào lên thật lớn: "Nhẫn Đông, em phải đi tiếp! Đừng bao giờ ngoảnh đầu lại!"
Tiếng kêu vọng đến từ phía sau, bước chân nặng nề của Địch Nhẫn Đông loạng choạng, cô chọn quay đầu.
Giữa trời tuyết mênh mông không người, không tiếng, không ánh sáng, đôi mắt cô vẫn đau đớn, chảy lệ, cộm lên như bị lửa thiêu, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Hôm nay là ngày thứ 7 cô vào sông băng, hay ngày thứ 17?
Và là ngày thứ mấy cô bị tuyết làm mù mắt?
Cô không nhớ nổi thời gian, lương thực, nước uống, la bàn, kính bảo hộ mang theo... không biết rơi xuống khe nứt sông băng từ bao giờ. Ngay cả cục sạc dự phòng duy nhất còn lại dường như hết điện, không thể chạy nổi máy quay hành trình.
Cô thuận theo một hướng đi mãi, đi xa, cơn đói, cơn khát và dấu vết của tử thần như hình với bóng.
Tiếng tuyết lở ầm rền xé toạc không gian ngay bên cạnh. Cô dừng lại, cất máy quay hành trình đã ghi lại được gần nửa sông băng vào túi áo che chắn kỹ lưỡng. Sau đó, cô đeo vào tay chiếc nhẫn Kỷ Nghiễn Thanh tặng mà cô sợ mất nên cứ ngậm chặt trong miệng nãy giờ. Cô đưa tay chạm nhẹ vào sợi dây chuyền trên cổ, cũng là quà chị trao, rồi bị màn tuyết trắng xóa như sóng cuộn biển gầm cuốn phăng vào bóng tối vô biên.
Áp lực và cảm giác ngạt thở quen thuộc kéo cô trở lại tuổi mười bốn cô độc.
Cô nằm trong căn nhà bị tuyết đè sập, ôm khư khư tấm ảnh rực rỡ sắc màu trong ngực, lần đầu tiên tập tành gọi tên người trong ảnh: "Kỷ, Nghiễn, Thanh..."
Ngây ngô, khao khát.
Khoảnh khắc tiếng gọi cất lên, người trong bóng tối quay đầu lại hỏi: "Hửm?"
"Chị có thể đưa em đi được không?"
"Em muốn đi đâu?"
"Đâu cũng được, có chị là được."
"Tại sao phải có chị?"
"... Em không biết."
"Không biết thì tại sao chị phải đưa em đi?"
Sự im lặng ép bóng tối đè nặng xuống.
"Chị có một mình không?"
"Ừ."
"Khéo thật, em cũng chỉ một mình. Em đưa chị đi, chị ở bên em, mình bên nhau mãi mãi, được không?"
"Được."
Chị vươn tay về phía, kéo cô đứng dậy.
Thế rồi thiên quang rạng rỡ, ngày xuân chạm ngõ. Thế giới lạnh lẽo khô cằn của cô cuối cùng đã có ánh nắng và sức sống. Từ nay cô không còn cô độc chịu đựng mùa đông, chẳng cần chịu hạn chịu úng, giá rét chẳng phai.
Cô nói: "Em tên Nhẫn Đông."
