📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương

Chương 110:




Editor: SKZ.Felix

Chương 110

"Ừm, tên là Bạch Thuật." Diệp Tử Tấn thản nhiên đáp.

Vừa nói, Diệp Tử Tấn vừa bước tới bên cạnh Bạch Thuật, trực tiếp túm lấy cổ áo rồi nửa kéo nửa vác người nặng khoảng 75 cân này sang lề đường.

"Sao vậy?" Giang Chính Tín có chút không hiểu hành động của Diệp Tử Tấn.

"Bị ngộ độc rượu rồi, phải để cậu ta nôn ra." Diệp Tử Tấn nói. "Đới An, cậu quay lại Thịnh Hòa Trai lấy chút nước ép táo mang tới đây được không."

Đới An vội vàng đáp một tiếng rồi chạy ngay đi.

Mùi trên người Bạch Thuật rất khó ngửi. Giang Chính Tín không nhịn được mà lùi về phía sau một bước. Còn Diệp Tử Tấn thì mặt không đổi sắc, nhanh chóng ấn mạnh vào vài huyệt vị trên ngực và mặt trong cẳng tay của Bạch Thuật.

Chỉ trong nháy mắt cổ họng Bạch Thuật liền co thắt lại, Diệp Tử Tấn lập tức lùi ra sau một bước, chỉnh lại tư thế của cậu ta.

"Ọe——"

Chất bẩn ào ào nôn ra ngay dưới gốc cây bên đường.

Mùi hôi nồng nặc đến mức suýt nữa làm người ta ngất xỉu ngay tại chỗ.

Giang Chính Tín bịt mũi, khó khăn chống chọi giữa làn "khí độc", cảm giác nếu còn ngửi thêm chút nữa chắc cậu ta sẽ tắt thở mất.

"Tên này uống nhiều vậy làm gì, không cần mạng nữa à?" Giang Chính Tín nói giọng ồm ồm thông qua kẽ tay đang bịt mũi.

Diệp Tử Tấn không trả lời Giang Chính Tín. Cậu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục k*ch th*ch vào các huyệt vị vừa rồi.

Sau năm sáu lần nôn liên tiếp Diệp Tử Tấn mới dừng tay.

Lúc này Đới An cũng đã mang nước ép táo quay lại. "Tử Tấn, đây."

Diệp Tử Tấn nhận lấy nước ép táo và khăn giấy từ tay Đới An rồi giúp Bạch Thuật lau sạch khóe miệng dính bẩn.

"Để tớ giúp cậu." Giang Chính Tín đỡ lấy Bạch Thuật.

Diệp Tử Tấn vuốt nhẹ cổ họng của Bạch Thuật, thành công rót nước ép táo vào.

Làm xong hết mọi thứ, sắc mặt của Bạch Thuật cũng khá hơn nhiều.

"Bây giờ phải làm sao?" Giang Chính Tín vừa bịt mũi vừa hỏi.

"Còn làm gì được nữa, đưa về ký túc xá thôi." Diệp Tử Tấn cũng bất lực, chẳng lẽ lại vứt một kẻ say rượu đến mức ngộ độc nằm ngoài đường sao? "Hoặc là hỏi thử xem ký túc xá của cậu ta ở đâu rồi đưa về đó luôn."

Giang Chính Tín nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy khả năng tìm được người biết phòng của Bạch Thuật không cao cho nên đành cam chịu dìu người về ký túc xá của mình.

...

Khi Bạch Thuật tỉnh lại, cậu ta cảm thấy đầu đau như búa bổ, dạ dày thì cuộn trào, toàn thân nhức mỏi khó chịu.

Cậu lờ mờ mở mắt, cảm thấy có chút mơ hồ.

Cậu nhớ mang máng trưa nay mình đã mời đàn anh đi ăn nhưng chuyện không được suôn sẻ lắm. Tâm trạng lại bức bối thế là uống hơi nhiều. Cậu ta chỉ nhớ được mình loạng choạng bước ra khỏi nhà hàng, rồi sau đó không còn chút ký ức nào nữa.

Bạch Thuật hít một hơi, phát hiện trên người không có mùi rượu nồng nặc hay cảm giác dính nhớp của mồ hôi, ngược lại còn khá sạch sẽ. Điều này khiến tâm trạng cậu ta nhẹ nhõm đi đôi chút.

"Tỉnh rồi à?"

Bạch Thuật nghe thấy có người nói chuyện, lảo đảo đứng dậy nhìn về phía ánh đèn. Vừa nhìn thấy người trước mặt, cậu ta bỗng giật mình. Đây chẳng phải là Diệp Tử Tấn sao? Người mà cậu vẫn luôn muốn mời gia nhập câu lạc bộ!

"Là cậu đưa tôi về sao?"

"Chúng tôi đi ăn xong thì thấy cậu ngất ngoài đường nên tiện thể đưa về. Sau này tự lượng sức mình mà uống, uống đến mức này không sợ gặp chuyện à?"

"Vậy..." Bạch Thuật chỉ chỉ vào quần áo trên người mình.

"À" Diệp Tử Tấn lập tức hiểu ra. "Giang Chính Tín, người lần trước đấu với cậu ở sân mô phỏng. Cậu ấy đã giúp cậu tắm rửa thay quần áo đấy."

Bạch Thuật không được tự nhiên ngại ngùng nói. "Cảm, cảm ơn..."

"Không cần đâu. Thật ra cậu ấy giúp cậu tắm chủ yếu là vì thấy mùi rượu trên người cậu quá hôi thôi." Diệp Tử Tấn thẳng thừng nói.

Bạch Thuật xấu hổ.

Diệp Tử Tấn đặt bát cháo xuống bàn. "Cháo này buối tối tôi xuống căng-tin lấy, vừa mới hâm nóng lại nhiệt độ vừa đủ, cậu mau uống đi."

Bạch Thuật lúc này đang khó chịu trong dạ dày. Cậu lập tức nói một tiếng cảm ơn rồi bưng bát cháo lên húp sạch. Bát cháo ấm áp xuống bụng khiến cơn khó chịu trong dạ dày lập tức giảm bớt.

"Lần này thật sự làm phiền mọi người rồi."

Diệp Tử Tấn khẽ gật đầu, cũng không khách sáo với Bạch Thuật. Lần này đúng là rất phiền phức, nhất là mùi rượu nồng nặc trên người Bạch Thuật khiến không khí trong ký túc xá trở nên ngột ngạt hơn hẳn.

Cậu quan sát kỹ người trước mặt, người đang có vẻ yếu ớt sau cơn say rồi không hài lòng mà bĩu môi.

Nếu muốn có đá dung hợp thì phải tham gia giải đấu đồng đội. Nhưng dù có tham gia và câu lạc bộ giành được top 3 đi chăng nữa thì chưa chắc cậu đã có thể độc chiếm phần thưởng.

Nghĩ đến điều này, Diệp Tử Tấn cảm thấy đau đầu cực kỳ . Sau khi Viên Hiên đề cập đến việc tham gia giải đấu, cậu đã đặc biệt hỏi thăm các câu lạc bộ từng mời mình gia nhập. Tuy nhiên không câu lạc bộ nào đồng ý với yêu cầu được chia đá dung hợp của cậu. Dù có vài câu lạc bộ miễn cưỡng đồng ý chia một phần thế nhưng điều kiện hợp đồng họ đưa ra lại quá khắc nghiệt, những trói buộc quá lớn.

Viên Hiên đã cùng cậu lựa chọn cả buổi nhưng cuối cùng vẫn không có câu lạc bộ nào phù hợp.

Đến lúc tưởng chừng như hết cách, Diệp Tử Tấn bỗng lóe lên một ý tưởng—nhớ đến Bạch Thuật, người từng cố gắng kéo cậu vào câu lạc bộ của cậu ta. Cậu lạc bộ đó rõ ràng đang trên bờ vực giải thể, thực lực tổng thể rất thấp nhưng bù lại có sự tự do.

Cậu còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để liên lạc với Bạch Thuật, không ngờ cậu ta lại tự dâng đến tận cửa.

Nhưng mà... thực lực của họ thực sự quá yếu...

"Nếu tôi gia nhập câu lạc bộ của các cậu, một khi giành được thứ hạng trong giải đấu này, toàn bộ đá dung hợp phải thuộc về tôi."

Bạch Thuật, đang đấu tranh tư tưởng để tìm cách thuyết phục Diệp Tử Tấn gia nhập đột nhiên nghe được một câu như sét đánh ngang tai.

"Không, không thành vấn đề!" Bạch Thuật kích động đến mức mặt đỏ bừng. "Nếu giành được thứ hạng, toàn bộ phần thưởng đều thuộc về cậu!"

Vừa nói xong, cậu ta chợt bình tĩnh lại, nhận ra mục đích của vị đại thần ẩn mình bên học viện Nông nghiệp này. Nghĩ đến thực lực hiện tại của đội mình, cậu ta có chút ngại ngùng, giọng nói ngày một nhỏ: "Nhưng... nhưng khả năng giành được cơ hội vào trong của chúng tôi không cao..."

"Chuyện đó cậu không cần lo. Tôi chỉ nói trước rằng nếu có phần thưởng thì toàn bộ phải thuộc về tôi."

"Không thành vấn đề!" Bạch Thuật lập tức đồng ý.

"Nhưng lần này tôi chỉ tạm thời gia nhập câu lạc bộ của cậu thôi. Sau khi giải đấu kết thúc, giữa chúng ta không còn liên quan gì nữa." Diệp Tử Tấn nói rõ yêu cầu của mình..

Nghe xong Bạch Thuật có chút thất vọng nhưng cũng không bất ngờ. Cậu ta nhanh chóng chấp nhận.

Sau khi thỏa thuận xong mọi chuyện, Diệp Tử Tấn khẽ nhếch môi cười. "Tốt lắm. Từ giờ cho đến khi giải đấu kết thúc, chúng ta sẽ là đồng minh. Giờ còn bốn ngày nữa là bắt đầu, tất cả đồng đội của cậu phải tập trung phối hợp với nhau cho thật tốt."

"Được!" Bạch Thuật hưng phấn nói.

Vì có sự tham gia của Diệp Tử Tấn, trái tim vốn đã tuyệt vọng của Bạch Thuật như được hồi sinh. Cả người tràn đầy sức sống. Nếu không phải Diệp Tử Tấn ngăn lại, cậu ta đã ngay lập tức gọi hết đồng đội đến rồi.

Diệp Tử Tấn chỉ chỉ vào đồng hồ.

1 giờ sáng.

Bạch Thuật lúng túng gãi đầu xấu hổ. Cậu ta chào Diệp Tử Tấn đang chuẩn bị đi ngủ sau đó quay lại ghế sofa trong phòng khách.

Nhưng vì quá phấn khích cho nên mãi đến gần sáng Bạch Thuật mới ngủ được.

Lúc Bạch Thuật lơ mơ tỉnh dậy, cậu ta thấy một thanh niên cao to, người từng đấu với mình trước đây đang đứng trước mặt với vẻ mặt đầy ghét bỏ.

"Quần áo của cậu hôm qua đã giặt xong, tôi phơi ngoài ban công chắc đã khô rồi đó. Mau thay bộ đồ của tôi ra... thôi quên đi, đợi cậu tắm sạch sẽ rồi trả lại cũng được."

Bạch Thuật giật nảy người, lập tức tỉnh táo hoàn toàn.

Nghĩ đến chuyện hôm qua người này giúp mình tắm rửa và thay quần áo, cậu ta lập tức xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Từ nhỏ cậu ta đã có tính cách ôn hòa, chưa bao giờ làm chuyện gì quá trớn, đây cũng là lần đầu tiên uống say đến mức mất trí. Chính vì vậy mà hai má Bạch Thuật nóng bừng, không còn chỗ nào để trốn.

"Tôi... tôi biết rồi. Chuyện.. chuyện hôm qua cảm ơn cậu..." Bạch Thuật gần như muốn che mặt trốn đi.

Nghe đến câu thứ hai, vẻ mặt Giang Chính Tín như thể vừa nuốt phải một con ruồi. Cậu ta vậy mà lại đi tắm rửa và giặt quần áo cho một thằng con trai khác, nghĩ đến thôi đã thấy khó chịu. Hôm qua dù rất ghét phải làm chuyện này, nhưng so với việc để căn phòng bị ám đầy mùi rượu nồng nặc thì Giang Chính Tín vẫn buộc mình cắn răng chịu đựng mà làm.

"Không cần cảm ơn!" Giang Chính Tín gần như nghiến răng nghiến lợi mà phun ra ba chữ này, sau đó không thèm nhìn Bạch Thuật lấy một cái, quay đầu bỏ đi ngay lập tức.

Bạch Thuật thở phào một hơi.

Nhưng còn chưa kịp thả lỏng, cậu ta vừa quay đầu lại đã bị gương mặt phóng đại trước mắt dọa đến mức giật lùi một bước.

"Tập hợp tất cả đồng đội của cậu lại, thời gian không còn nhiều đâu, chúng ta cần huấn luyện đặc biệt."

Bạch Thuật gật đầu như gà mổ thóc.

Nửa tiếng sau, bảy người đã có mặt tại sân mô phỏng của Học viện Chiến sĩ. Mà trong đó mỗi người đều ngậm theo một cái bánh bao trong miệng.

Bọn họ thậm chí còn chưa kịp ăn sáng.

"Chào anh Diệp!" Cả đám đồng loạt cúi người chào.

Diệp Tử Tấn: "..."

Có thể đừng gọi linh tinh vậy không?

"Anh Diệp, người đã có mặt đủ cả rồi. Đây đều là bạn cùng lớp của tôi, thực lực cũng ngang ngang nhau." Bạch Thuật tỏ vẻ lấy lòng mà sán lại gần Diệp Tử Tấn. "Sau lần trước, bọn họ đều đặc biệt sùng bái cậu."

Diệp Tử Tấn giơ tay ngăn Bạch Thuật nói tiếp. "Bạch Thuật chắc cũng đã nói với các cậu rồi. Mục đích tôi gia nhập là để giành được giải thưởng của giải đấu đoàn đội. Thực lực tổng thể của câu lạc bộ tôi cũng đã cảm nhận qua, tin rằng chính các cậu cũng tự hiểu rõ sức mạnh của mình. Vì vậy, để đạt được mục tiêu của tôi và cũng là mục tiêu của các cậu, trong mấy ngày tới hãy cố gắng chịu khó rèn luyện thêm."

"Rõ, anh Diệp!" Cả nhóm đồng thanh hét lớn, giọng vang như sấm rền.

Thời điểm này vừa hay chính là đợt kết thúc của khóa huấn luyện, cộng thêm hôm nay là ngày nghỉ, xung quanh sân mô phỏng cũng không có nhiều người. Nếu không chắc chắn sẽ có người bị âm thanh này làm cho giật mình.

Diệp Tử Tấn khẽ nhếch môi cười.

...

"Trận đấu kết thúc!"

Chưa đầy một phút, Bạch Thuật lại bị đánh bay ra khỏi trận đấu.

"Anh Diệp, anh lại mạnh hơn rồi." Bạch Thuật cười khổ. Trong nhóm cậu ta vẫn là người trụ lại lâu nhất—vậy mà chỉ được đúng một phút.

"Vừa rồi tốc độ phán đoán của cậu đạt yêu cầu nhưng phản ứng vẫn hơi chậm một chút." Diệp Tử Tấn chỉ ra vấn đề. "Hơn nữa, phòng thủ quá kém."

"Tiếp tục."

Bạch Thuật lau mồ hôi: "Được!."

Hai ngày trôi qua, cả nhóm bị thực lực chiến đấu khủng khiếp của Diệp Tử Tấn hành hạ đến mức sống dở chết dở. Nhưng đồng thời, khả năng phán đoán và ý thức chiến đấu của họ cũng tăng lên thấy rõ.

"Còn hai ngày nữa." Diệp Tử Tấn đánh giá. "Bây giờ các cậu cơ bản đã đạt đến giới hạn trong giai đoạn hiện tại rồi."

"Nhưng vẫn chưa đủ. Với thực lực hiện tại, muốn vào vòng trong còn miễn cưỡng chứ đừng nói đến việc giành top 3."

"Vậy nên..." Diệp Tử Tấn nở nụ cười đầy ẩn ý. "Chúng ta đi đường tắt thôi."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)