📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương

Chương 129:




Editor: SKZ.Felix

Chương 129

Tề An cùng đám người chậm hơn Tây Thi một bước nhưng cũng nhanh chóng đuổi kịp. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước cửa, Tề An liền trợn tròn mắt, sợ hãi đến mức há hốc miệng định hét lên. May sao phụ tá của Tây Thi đã lập tức bịt chặt miệng cậu lại, mạnh mẽ ngăn âm thanh thoát ra.

Cùng lúc đó, Tây Thi đã xông thẳng vào nhà. Hai người còn chưa kịp phản ứng, trong nhà đã vang lên một tiếng nổ lớn như muốn xé rách màng nhĩ.

Người phụ tá được huấn luyện bài bản ngay lập tức kéo Tề An - người không có khả năng chiến đấu ra khỏi phạm vi căn nhà rồi tìm một nơi để ẩn náu. Sau khi kiểm tra xung quanh, anh ta thấp giọng cảnh báo: "Cậu ở yên đây, tuyệt đối không được phát ra tiếng động."

Tề An vẫn còn bàng hoàng lúc này chỉ biết gật đầu lia lịa.

Người phụ tá rút vũ khí và vội vàng quay lại hỗ trợ.

Trong căn nhà lúc này, cuộc giao chiến giữa hai người vô cùng ác liệt. Một là Tây Thi, người kia thì mặc trang phục kỳ lạ, thân pháp cực nhanh khiến người ta không tài nào nhìn rõ vẻ mặt hắn. Ở phía góc nhà, ba người nhà họ Văn bị trói chặt, toàn thân đầy thương tích máu me đầm đìa. Ngay cả khuôn mặt cũng bị rạch đến hơn chục nhát, không rõ sống chết.

"Tạm thời bảo vệ họ!" Tây Thi hét lớn khi thấy phụ tá quay lại. Nói xong, anh như tia chớp lao tới, đá văng khẩu súng thần lực mà kẻ kia định dùng để diệt khẩu nhà họ Văn ra xa.

Sau vài lượt giao tranh, đối phương nhận thấy tình thế bất lợi lập tức lao về phía cửa định bỏ chạy nhưng Tây Thi đâu thể để hắn toại nguyện. Chỉ với một cú bật nhảy, thần lực trào dâng quanh thân, anh giáng mạnh một đòn vào lưng hắn.

"Ầm!" Một tiếng nặng nề vang lên, tên kia ngã úp xuống đất. Hắn cố lật người dậy định bỏ chạy thì lập tức Tây Thi mượn lực cổ tay, bóp cò khẩu súng thần lực.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Bốn cột máu vọt ra từ tứ chi của hắn.

Đòn tấn công của Tây Thi chính xác và tàn nhẫn trực tiếp xuyên qua các khớp của đối phương. Lần này hắn không còn khả năng phản kháng, cuối cùng ngã gục xuống nền đất.

"Ngươi là ai?" Tây Thi trầm giọng.

Kẻ kia trừng mắt nhìn anh. Ánh mắt đầy oán độc và căm hận như muốn lột sống Tây Thi.

"Đồ sâu bọ hạ đẳng!" Hắn rít lên một câu rồi không nói thêm gì nữa.

Tây Thi lật hắn lại, cẩn thận quan sát kỹ gương mặt của hắn. Anh có cảm giác gì đó rất kỳ quặc nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được là gì nên Tây Thi đành mặc kệ. Để đề phòng kẻ này lại gây chuyện, Tây Thi chỉ đánh gục hắn ta ngất đi rồi quăng xuống đất.

"Ba người bọn họ thế nào rồi?"

"Trên người có quá nhiều vết thương, mất máu nghiêm trọng nhưng may vẫn còn sống." Người phụ tá vừa nói vừa thu hồi thiết bị y tế thông minh cầm tay. "Tôi đã cầm máu tạm thời nhưng vẫn cần đưa họ đến bệnh viện để truyền máu."

"Liên lạc với bệnh viện." Tây Thi nói xong rồi dừng lại liếc mắt nhìn kẻ nằm trên mặt đất, anh nhíu mày. "Liên lạc luôn với đơn vị đồn trú ở khu vực này."

"Rõ!"

Nhân viên y tế của bệnh viện đến rất nhanh chóng và đưa ba người nhà họ Văn đang nguy kịch lên phi thuyền cấp cứu. Còn binh lính thuộc đội đồn trú của hành tinh Minh Viễn thì đang lo lắng chờ bên ngoài.

Sự việc nghiêm trọng xảy ra ngay trong khu vực quản lý, họ làm sao tránh được trách nhiệm?

"Kẻ này ít nhất cũng là một chiến sĩ thần lực cấp sáu. Thân thủ điêu luyện rõ ràng đã được huấn luyện bài bản, tuyệt đối không phải chiến binh tự do." Tây Thi trầm giọng.

"Lập tức lục soát khu vực xung quanh tìm xem có điểm gì bất thường không."

"Rõ!"

Tây Thi tạm dừng một chút rồi nói tiếp. "Không được hành động đơn lẻ. Đặc biệt tập trung tìm kiếm khu vực thượng nguồn sông Minh Viễn."

Binh lính lĩnh mệnh rời đi. Còn Tây Thì thì ngồi xuống cẩn thận quan sát gương mặt có điều gì đó "sai sai" của tên kia.

Cảm giác khi chạm vào không giống da người.

Tây Thi nheo mắt lại. Động tác trên tay trở nên chuẩn xác và có mục đích rõ ràng hơn. Anh vươn tay. Quả nhiên, phía sau tai của kẻ kia có một đường nối rất kín, nếu không để ý kỹ thì khó mà nhận ra được.

Anh từ từ gỡ lớp mặt nạ mỏng ra. Phụ tá bên cạnh thấy vậy thì không kìm được hít sâu một hơi.

"Sinh vật dị chủng?!"

Sắc mặt Tây Thi trở nên khó coi: "Quả nhiên là bọn chúng..."

"Thiếu tướng, có cần lập tức báo cáo lên Tổng bộ và quốc hội không?" Phụ tá lập tức hỏi anh.

Tây Thi giơ tay ngăn lại. Vẻ mặt lạnh lùng có chút ngưng trọng: "Chưa cần. Đợi điều tra rõ hơn rồi hãy nói."

Phụ tá có phần nghi hoặc nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu.

"Dẫn người đi bảo vệ ba người nhà họ Văn. Điều tra kỹ tất cả những người đã từng tiếp cận họ. Ngoại trừ bác sĩ ra, không ai được phép đến gần." Tây Thi tiếp tục ra lệnh. "Một khi họ tỉnh lại lập tức báo cho tôi."

Người phụ tá do dự một chút: "Còn ngài thì sao?"

"Không cần lo cho tôi. Có chuyện gì tôi sẽ liên hệ với quân đội đồn trú." Tây Thi nói.

Sau khi phụ tá rời đi, Tây Thi lập tức liên lạc với binh lính đồn trú. Trước khi họ đến, anh đã cẩn thận đắp lại lớp mặt nạ mềm vừa tháo ra, dán nó lại kín như ban đầu rồi áp giải kẻ dị chủng đến doanh trại quân đội.

Chẳng bao lâu sau, doanh trại bị một nhóm người không rõ danh tính tấn công mạnh mẽ. Dù cuối cùng họ không thể đột nhập vào được nhưng cũng gây tổn thất nặng nề cho quân đội tại đó.

Sau khi trải qua cuộc tấn công này, sắc mặt của Tây Thi càng trở nên lạnh lùng hơn. Anh đánh thức gã đàn ông dị chủng kia rồi bắt đầu thẩm vấn.

Tuy nhiên, kẻ dị chủng này lại đặc biệt cứng đầu. Bất kể Tây Thi dùng biện pháp gì đi chăng nữa, hắn ta ngoài việc không ngừng mắng anh là "đồ sâu bọ hạ đẳng" ra thì không hé răng nửa lời.

Thiết bị liên lạc bỗng vang lên.

"Thiếu tướng, ba người nhà họ Văn đã tỉnh lại." Phó quan báo cáo.

Tây Thi liếc mắt nhìn kẻ dị chủng trong phòng thẩm vấn. Ánh mắt anh đúng lúc chạm phải cái nhìn vừa căm hận vừa đầy đắc ý của hắn. Tây Thi bèn lạnh lùng cười một tiếng rồi nổ súng bắn xuyên qua xương quai xanh của tên kia.

Gã dị chủng đau đớn thét lên thảm thiết, mắt đỏ ngầu như muốn nứt toác ra. "Tên sâu bọ hạ đẳng kia, ngươi dám đối xử với ta như thế sao?!"

"Canh chừng hắn cho kỹ." Tây Thi gọi lính gác ngoài cửa vào rồi lạnh lùng ra lệnh. "Nếu hắn có động tĩnh bất thường hoặc bên ngoài gặp tấn công thì đừng lo lắng gì cả. Không cần báo cáo, hãy giết hắn càng sớm càng tốt."

Người lính thoáng ngớ người, định hỏi rõ ràng nhưng khi đối diện với gương mặt lạnh như băng của Tây Thi thì không nói được một lời, chỉ dám khẽ đáp: "Rõ!"

Ban đầu thái độ của kẻ dị chủng vẫn còn tỏ ra ngạo mạn nhưng khi nghe được mệnh lệnh kia, dù ánh mắt vẫn như muốn ăn tươi nuốt sống Tây Thi và những người xung quanh nhưng hành động vùng vẫy của hắn cũng yếu đi rõ rệt, tỏ ra biết điều hơn hẳn.

Khi Tây Thi vội vàng đến bệnh viện, ba người nhà họ Văn tuy đã tỉnh lại nhưng tinh thần vẫn cực kỳ suy sụp. Sự sợ hãi và hoảng loạn hiện rõ mồn một trên gương mặt họ khiến người ta không khỏi chạnh lòng.

"Họ đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần ở lại đây tĩnh dưỡng vài hôm là ổn." Phó quan nói.

Tây Thi gật đầu. Nhìn dáng vẻ của ba người anh không khỏi thở dài nhưng tình hình đang cấp bách, nếu lúc này không hỏi thì e sau này sẽ có biến cố khác.

"Xin chào, tôi là Tây Thi."

Ba người nhà họ Văn rõ ràng vẫn nhận ra anh và rất tin tưởng. Gương mặt tái nhợt vì sợ hãi khi trông thấy anh liền có chút sức sống trở lại.

Văn Giai Ngọc cố gắng nở một nụ cười nhưng cuối cùng cô không làm được, chỉ run giọng nói: "Chào ngài, Thiếu tướng Tây Thi."

"Tôi muốn biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Cô có quen biết người kia không?"

Văn Giai Ngọc vừa nhớ lại cảnh tượng trước đó, đồng tử liền co rút dữ dội. Toàn thân run rẩy: "Không... không quen. Chúng tôi chưa từng gặp hắn bao giờ."

"Hắn vừa xuất hiện đã giết anh Vương và những người khác rồi trói cả nhà tôi lại. Hắn hỏi chúng tôi có biết ai là người đã giết tên dị chủng từng xuất hiện trên livestream không."

"Chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả." Văn Giai Ngọc run rẩy ôm lấy vai, cuộn người lại thành một khối. "Nhưng hắn không tin, hắn dùng dao đe dọa rồi liên tục rạch lên người tôi và cha mẹ."

Giọng nói của cô bắt đầu run lên dữ dội rồi sau đó mở miệng nhưng không thể phát ra âm thanh nào.

Sự run sợ của Giai Ngọc khiến cha mẹ cô cũng gắng gượng lấy lại tinh thần. Họ rời khỏi giường bệnh, ôm chặt lấy con gái vào lòng vỗ về rồi thay cô kể lại toàn bộ sự việc cho Tây Thi nghe.

"Cảm ơn mọi người." Tây Thi nghiêm trang chào bọn họ theo quân lễ của quân đội. "Tôi sẽ để Triệu Phong và người của cậu ta tiếp tục bảo vệ an toàn cho các vị. Xin đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ không để các vị chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa."

Ba người nhà họ Văn run rẩy cảm ơn. Tây Thi thì dặn dò vài câu với phó quan rồi nhanh chóng quay về doanh trại đóng quân thuộc hành tinh Minh Viễn.

"Thiếu... Thiếu tướng!" Khi anh còn chưa kịp đến phòng thẩm vấn thì từ xa đã có một người đang bị hai binh lính vũ trang khống chế hét lên.

Tây Thi dừng bước đi về phía cậu ta rồi hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Anh nhìn qua liền lập tức nhận ra người bị bắt chính là người lính được anh giao nhiệm vụ canh giữ kẻ dị chủng.

"Hắn tự ý hành quyết mục tiêu, vi phạm quân luật."

Chỉ bằng một câu nói đó thôi Tây Thi đã hiểu rõ mọi chuyện. Ánh mắt anh trầm xuống: "Thả người ra, là tôi ra lệnh giết."

"Nhưng thưa thiếu tướng, chuyện này..." Hai người lính nhìn nhau, lộ vẻ khó xử.

Tây Thi nheo mắt quan sát bọn họ một lượt rồi nói: "Các ngươi không phải là binh lính đồn trú ở đây sao?"

Hai người lập tức chào theo nghi thức quân đội: "Chúng tôi là người của Thượng tá Nhiếp, thuộc Tinh hệ trung ương được điều động tới đây do vụ việc liên quan đến dị chủng. Thượng tá nhận lệnh tới hỗ trợ. Trong lúc ngài không có mặt, ông ấy dự định trông coi tên dị chủng giúp ngài nhưng vừa đến nơi tên lính này đã nổ súng giết hắn."

Tây Thi khẽ nhếch môi, giọng điệu mang theo hàm ý sâu xa: "Thả người ra, mệnh lệnh giết hắn là tôi ban. Nếu thượng tá của các người có ý kiến thì bảo ông ta tới tìm tôi."

"...Rõ!" Hai người do dự một chút, cuối cùng cũng thả người lính ra.

Người lính bị dọa đến mức ngồi bệt dưới đất, dù được thả ra nhưng cậu ta vẫn không thể tự đứng lên.

"Đứng dậy đi." Tây Thi đưa tay ra.

Người lính xúc động nắm lấy tay anh đứng dậy, nghẹn ngào nói: "Cảm ơn thiếu tướng!"

Tây Thi khẽ gật đầu: "Lát nữa đi theo tôi."

"Rõ!"

Khi Tây Thi bước vào phòng thẩm vấn, thi thể của người dị chủng đã biến mất. Bên trong chỉ còn vài sĩ quan lạ mặt đang đứng.

"Thiếu tướng!" Mấy người kia đồng loạt cúi chào.

Một tia lạnh lẽo thoáng lướt qua mắt Tây Thi, anh lạnh lùng hỏi: "Người đâu?"

"Chúng tôi phát hiện đối tượng có liên quan đến người dị chủng nên đã cử người đưa xác hắn đến viện nghiên cứu, chắc giờ còn đang trên đường." Một người trong số đó lên tiếng, sắc mặt hơi khó coi. "Tên này lẽ ra là một điểm đột phá cực kỳ quan trọng với chúng ta. Ai ngờ khi chúng tôi vừa tới, người lính kia đã bắn chết hắn!"

Tây Thi nhếch môi, nhướng mày, anh nói với giọng đầy ẩn ý: "Tên đó rất mạnh, tôi lo nếu lỡ mà hắn trốn thoát hay làm bị thương người khác thì tổn thất càng lớn."

Người đối diện miễn cưỡng gật đầu: "Thiếu tướng nói phải."

Ánh mắt Tây Thi quét qua mấy người trong phòng, chợt hỏi: "Các người đến cũng nhanh thật, nhận được tin từ đâu vậy?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)