Chương 143
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Diệp Tử Tấn thoát khỏi viện nghiên cứu. Trong khoảng thời gian ấy, đế quốc từng yên bình đã rơi vào cơn chấn động chưa từng có. Tuy chiến hỏa chưa lan tới đời sống thường dân nhưng biến động bên trong đã làm nền chính trị của đế quốc hoàn toàn đảo lộn.
Tài liệu mà Diệp Tử Tấn mang ra từ viện nghiên cứu chứa đựng rất nhiều bí mật. Sau khi được phân tích kỹ càng và đối chiếu, sự thật phơi bày khiến ai nấy đều chấn động. Chủ tịch quốc hội đã bí mật bắt giữ nhiều cá nhân có tư chất xuất sắc, trong đó có cả sinh viên của học viện quân sự trung ương và sĩ quan trong quân đội rồi tiến hành hàng loạt thí nghiệm trên cơ thể họ.
Không chỉ vậy, những tư liệu liên quan đến dị chủng trong viện nghiên cứu cũng chi tiết đến mức rợn người.
Kết hợp với thái độ hời hợt của chủ tịch trong công cuộc truy lùng dị chủng trước đó, cùng những hành vi kỳ lạ của ông ta, ví dụ như luôn tránh né mọi xét nghiệm thể chất chẳng hạn. Tất cả manh mối này đều dẫn đến một khả năng đáng sợ: chủ tịch thực chất chính là cùng một chủng tộc với những dị chủng mà bọn họ đã truy đuổi suốt bao năm qua.
Từ lâu, quốc hội đã không còn là một khối thống nhất. Mặc dù chủ tịch nắm quyền trong nhiều năm nhưng nội bộ quốc hội vẫn chia làm ba phe rõ rệt: phe của chủ tịch, phe của Tây Mông tướng quân và phe của quan ủy viên Quan Khởi. Trong đó, Tây Mông từ lâu đã nghi ngờ những hành động mờ ám của chủ tịch khi có quá nhiều học viên cấp A+ bỗng nhiên biến mất sau khi vào Học viện Quân sự Trung ương. Tuy nhiên, vì thiếu chứng cứ và thế lực của chủ tịch quá lớn, Tây Mông chỉ có thể hành động ngầm một cách kín đáo.
Ông dùng ảnh hưởng của mình bao trùm lên các hành tinh ở vùng rìa, xâm nhập vào hệ thống trí não phân khu, chỉnh sửa quyền hạn để chuyển đổi từ hệ thống tự động sang chế độ nộp thủ công. Nhờ vậy, những tư liệu về năng lực thức tỉnh, đặc biệt là những người có tư chất A trở lên sẽ được chọn lọc, tổng hợp và gửi lại theo hướng ông mong muốn.
Tuy vậy, vì thiếu nhân lực, sơ sót là điều khó tránh. Diệp Tử Tấn chính là một trong những sai sót đó và cũng là người mang đến cú thúc chí mạng sau này.
Theo thời gian, xung đột giữa phe Tây Mông và chủ tịch dần dần từ âm thầm chuyển sang công khai. Trong một cuộc rung chuyển chính trị quy mô vừa, chủ tịch lấy cớ loại bỏ toàn bộ thế lực dưới trướng Tây Mông, đẩy ông hoàn toàn khỏi quốc hội. Quan Khởi cũng vì vậy càng trở nên thận trọng, còn chủ tịch thì càng hành xử độc đoán.
Dù chính phủ và quân đội đã công khai tuyên bố cái chết của Tây Mông nhưng thật ra ông đã bí mật ẩn mình để âm thầm tích lũy lực lượng, phối hợp cùng Quan Khởi điều tra sự thật.
Vụ việc của Diệp Tử Tấn là ngòi nổ khiến mọi thứ bị vạch trần.
Mặc dù chưa có bằng chứng xác thực rằng chủ tịch là người dị chủng nhưng việc hắn cấu kết với dị chủng thì không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ với tội danh này thôi, hắn đã đủ bị kéo xuống khỏi vị trí chủ tịch và bị đưa thẳng ra tòa án quân sự.
Trong suốt một tháng sau đó, Tây Mông và Quan Khởi phối hợp tiến hành một cuộc thanh trừng quy mô lớn nhắm vào toàn bộ tay chân của chủ tịch. Một số kẻ có biểu hiện dị thường lập tức bị bắt giữ. Trong quá trình điều tra, họ tình cờ phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Một số cá nhân có làn da trên mặt như không ăn khớp với nhau, tạo cảm giác hết sức khác thường. Khi bóc lớp da giả ấy ra, bên dưới lại là khuôn mặt... của sinh vật dị chủng.
Tin tức này như quả bom dội xuống toàn đế quốc. Dị chủng có thể cải trang và trà trộn giữa loài người. Sự thật này lan đi với tốc độ chóng mặt, khiến người người hoảng hốt, lòng dân xôn xao.
Từ đó về sau, việc kiểm tra những người bị nghi ngờ đều bắt đầu bằng cách thoa lên mặt họ một lớp thuốc đặc chế mới được phát minh. Thứ này có thể phân biệt rõ người bình thường và sinh vật dị chủng.
Không lâu sau, thân phận dị chủng của chủ tịch cũng bị lật tẩy. Chỉ nghĩ đến việc bao năm qua họ bị một sinh vật dị chủng dẫn dắt mà không hay biết, ai nấy đều ớn lạnh sống lưng. Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, chính phủ không công bố danh tính thật sự của chủ tịch nhưng việc đế quốc bị dị chủng xâm nhập thì đã được thông báo toàn dân, nhằm phòng ngừa bọn chúng lợi dụng thời cơ lẩn sâu hơn vào nhân loại.
"Gần đây tình hình tiến triển thế nào rồi?" Diệp Tử Tấn đưa cho Tây Thi một ly nước.
"Cảm ơn." Tây Thi khẽ gật đầu, nhận lấy và uống một ngụm, ánh mắt thoáng ngưng trọng: "Thế lực của dị chủng trải rộng khắp nơi, ẩn mình rất sâu. Một số người không hẳn thuộc cùng phe, nhưng thần trí đã bị chúng khống chế." Như kẻ luôn đối đầu với họ, Nhiếp Kỳ chính là một ví dụ.
"Còn những người bị mất tích thì sao?"
"Họ đã bị bí mật đưa đến khu vực tinh hệ của sinh vật dị chủng." Đôi mắt Tây Thi thoáng ánh lên tia sáng lạnh lẽo. "Chúng tôi vẫn chưa moi được địa điểm cụ thể, nhưng có thể chắc chắn một điều rằng họ vẫn còn sống."
"Chuyện này không thể nóng vội." Diệp Tử Tấn chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi: "Đúng rồi, còn mấy tên kh*ng b* đó thì sao?"
Khi giao nộp các bằng chứng từ phòng nghiên cứu, Diệp Tử Tấn cũng thông báo luôn về nhóm "kh*ng b*" từng nhằm vào cậu. Nhóm này có quan hệ mật thiết với phe chủ tịch nên nếu bắt được, biết đâu sẽ lòi thêm đầu mối quan trọng.
"Vẫn chưa tìm thấy." Tây Thi nhíu mày. "Từ sau khi Lâu Thâm bị bắt, bọn chúng như bốc hơi. Dù có dấu vết liên lạc nhưng toàn bộ nội dung đã bị xóa sạch. Tạm thời chưa thu được gì."
Lâu Thâm là tên giả mà chủ tịch dùng khi hoạt động bên phía họ. Thân phận thật cùng nhiều thông tin quan trọng vẫn không thể khai thác, hắn vô cùng kín miệng.
"Tránh ra chút nào!" Giọng nói có phần oán trách của Viên Hiên vang lên giữa hai người. Cơ giáp nhỏ đi tới đẩy tay Tây Thi ra rồi "phịch" một tiếng nhảy lên bàn. Kéo theo đó là Viên Trạch cũng bị kéo xuống, chắn ngay trước mặt Tây Thi.
Hai cơ giáp nhỏ này chỉ to bằng cẳng tay, trông đặc biệt dễ thương. Nhất là Viên Trạch, vốn quen nhìn hình thái ba mét, thậm chí hai mươi mét khổng lồ của cậu ta, nay thấy c** nh* nhắn như vậy Diệp Tử Tấn không khỏi bật cười: "Về rồi hả?"
Viên Hiên gật đầu một cái thật mạnh, Viên Trạch cũng nhẹ nhàng gật một cái.
"Đi chơi thế nào?"
"Em vừa mới tới công viên giải trí!" Mắt Viên Hiên sáng lấp lánh. "Có nhiều thứ vui lắm! Chỉ tiếc anh Viên Trạch không cho em chơi, nếu không em đã thử hết mọi trò rồi mới về!"
Viên Trạch lạnh lùng đáp: "Cơ giáp lớn chừng ấy rồi mà còn đòi chơi ngựa gỗ xoay vòng."
Diệp Tử Tấn nghe hai cơ giáp tranh cãi mà thấy vô cùng thú vị. Từ sau khi thoát khỏi viện nghiên cứu, tính cách của Viên Trạch thay đổi khá rõ. Cậu ta không còn điềm đạm như trước mà trở nên sắc sảo hơn nhiều, hay "cãi nhau" với Viên Hiên cũng thành thói quen.
Trong khi bên phía Diệp Tử Tấn ngập tràn bầu không khí ấm áp, thì Tây Thi bên kia lại đang cảm thấy tràn đầy sát khí.
Anh thích Tiểu Tấn.
Đó là sự thật không cần tranh cãi.
Có thể ngay từ cái nhìn đầu tiên sau khi anh bị mất trí nhớ, Tây Thi đã bị hút vào đôi mắt đen tuyền trong sáng và mái tóc mềm mại ấy. Lúc nghe tin cậu gặp nạn, tim anh như bị kim đâm. Khi thấy cậu bình an, trời đất dường như mở ra ánh sáng rực rỡ.
Tình cảm ấy chưa từng nguôi ngoai mà còn mạnh mẽ phát triển đến đỉnh điểm khi Tiểu Tấn hỏi anh rằng: "Anh đã khôi phục ký ức rồi đúng không?"
Nhưng tất cả những điều đó... bị Viên Trạch, cỗ cơ giáp đen tưởng như điềm đạm kia ...phá sạch.
Lần đầu tiên anh định thổ lộ tình cảm của mình, cỗ cơ giáp màu đen đó... bất ngờ đổ gục khiến Tiểu Tấn hoảng hốt đưa đi kiểm tra không dưới mười lần. Kết quả? Không có gì bất thường.
Anh còn chưa kịp bày tỏ lần hai, lần ba, lần bồn, thì Viên Trạch cứ nhiều lần chen ngang. Hễ anh xuất hiện là cậu ta lại ngáng đường.
Đến lúc này, dù có chậm hiểu đến mấy thì Tây Thi cũng nhận ra Viên Trạch đang cố tình ngăn cản anh.
Nhìn thấy cậu ta lại quấn lấy Tiểu Tấn, Tây Thi tuy miệng cười mà hàm răng nghiến chặt không thôi.
Trên khuôn mặt lạnh như băng, Tây Thi bình thản mở lời: "Dù thế lực của chủ tịch đã bị nhổ tận gốc, nhưng vẫn còn những kẻ giấu mặt chưa bị bắt. Để hai người bọn họ tự do ra ngoài quá nguy hiểm."
Nghe vậy, Viên Hiên bật dậy rồi quay sang Tây Thi gào lên: "Cho dù có gặp, bọn chúng cũng chỉ là tép riu! Tôi và anh Viên Trạch hoàn toàn có thể đập nát chúng!"
"Anh!! Anh đừng nghe anh ta nói bậy." Viên Hiên lập tức quay sang Diệp Tử Tấn. "Tụi em ra ngoài cực kỳ cẩn thận, không ai phát hiện đâu!"
Từ sau lần suýt bị bắt mười năm trước, hai cơ giáp luôn ẩn mình trong không gian của Diệp Tử Tấn. Viên Trạch thì điềm nhiên, nhưng Viên Hiên thì đã sắp mốc meo vì chán.
Nay thế lực bắt giữ bọn họ đã sụp đổ, cuối cùng mới được "hít thở không khí" một chút, làm sao cơ giáp nhỏ cam tâm quay về?
Dù vậy, Viên Hiên cũng không dám liều lĩnh. Mỗi lần ra ngoài đều ẩn thân kỹ càng, hoặc giả làm đồ chơi, hoặc lẩn vào góc khuất, tuyệt đối không để ai phát hiện.
Diệp Tử Tấn trầm ngâm rồi kéo Viên Hiên lại, nhẹ giọng nói: "Anh Tây Thi nói đúng. Thời điểm này đang rất nhạy cảm. Em và Viên Trạch chịu thiệt một chút, đợi yên ổn rồi anh sẽ cho hai đứa chơi thỏa thích."
Mắt Viên Hiên mở to, ngập tràn ấm ức kêu lên: "Anh ơi!"
Viên Trạch đang ngồi khoanh chân trên bàn liền kéo cơ giáp nhỏ trở lại rồi đè vai cậu xuống: "Chủ nhân nói đúng. Giai đoạn này nên cẩn trọng."
Nghe Viên Trạch nói vậy, Diệp Tử Tấn càng thấy áy náy hơn.
Tây Thi thì vẫn điềm nhiên nâng ly uống nước.
"Nhưng chủ nhân" Viên Trạch thản nhiên nói tiếp. "Dù là chủ nhân, Tây thiếu tướng hay là cả hai chúng tôi. Tất cả đều là mục tiêu của bọn chúng. Mà theo tài liệu cho thấy, đối tượng chúng nhắm đến rõ ràng nhất... là thiếu tướng Tây Thi."
Cậu dừng một chút, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng Tây Thi: "Vì vậy, trước khi mọi chuyện kết thúc, thiếu tướng Tây... xin đừng đến gặp chủ nhân nữa."
Tây Thi khẽ run tay. Nước trong ly rung lên một cái.
