Chương 150
Lúc nãy đang đào cát, Diệp Tử Tấn bất chợt có một cảm giác kỳ lạ, rất mơ hồ, khó diễn tả thành lời, chỉ là cảm giác nhè nhẹ như thể trong lòng đất có thứ gì đó mang theo hơi ấm đang chờ cậu phát hiện. Hình ảnh mơ hồ nào đó hiện lên trong ý thức cậu, không rõ ràng nhưng cũng không thể bỏ qua.
Ban đầu, Diệp Tử Tấn chỉ cho rằng đó là ảo giác của mình. Nhưng khi vừa dứt lời với Tây Thi, cậu bỗng cảm nhận được cái cảm giác ấm áp ấy như thể thực sự được "đào" lên từ dưới đất. Bất ngờ ngẩng đầu nhìn sang, cậu thấy trên dụng cụ của Tây Thi lặng lẽ nằm một khối tinh thể cát.
"Sao vậy?" Tây Thi nhận ra Diệp Tử Tấn có điều gì đó bất thường.
Diệp Tử Tấn suy nghĩ một lúc, khẽ lắc đầu rồi cũng cầm lấy công cụ của mình bắt đầu đào đất.
Tây Thi tạm ngừng động tác, ban đầu còn hơi nghi hoặc, nhưng khi quan sát kỹ hơn hành động của Diệp Tử Tấn, đôi mắt anh khẽ nheo lại, trong lòng bắt đầu nảy sinh một suy đoán không chắc chắn.
Động tác của Diệp Tử Tấn đào đất rõ ràng không phải là đào thử một cách bừa bãi, mà giống như cậu biết chính xác tinh thể cát nằm ở đâu. Tất cả động tác đều rất có mục tiêu rõ ràng, chỉ đơn giản là đào nhanh hơn để đến đúng vị trí đó.
Đào sâu khoảng một mét, tốc độ của Diệp Tử Tấn chậm lại. Những động tác vốn dứt khoát mạnh mẽ giờ trở nên tỉ mỉ và cẩn trọng. Không lâu sau, một khối tinh thể cát mềm mại, màu vàng nhạt trong suốt hiện ra trước mắt hai người.
Cả hai đều hơi kinh ngạc.
"Em biết tinh thể cát kết ở đâu à?" Tây Thi hạ giọng hỏi.
Trong lòng Diệp Tử Tấn cũng đầy ngờ vực chẳng kém, cậu khẽ bóp thử vỏ ngoài đàn hồi của khối tinh thể, lẩm bẩm:
"Hình như là vậy..."
Không đợi Tây Thi kịp hỏi thêm, Diệp Tử Tấn đã tiếp lời:
"Em cũng không rõ tại sao. Trước khi ăn nó, em không cảm thấy có gì đặc biệt cả."
Cậu kể lại tường tận cho Tây Thi nghe cảm giác đặc biệt mình có được khi đứng giữa bãi cát này, không bỏ sót chi tiết nào. Để kiểm chứng, cả hai bắt đầu đào theo đúng phương hướng và cảm giác mà Diệp Tử Tấn mô tả.
Không sai một chỗ nào.
Từ ngạc nhiên ban đầu, ánh mắt hai người dần chuyển thành nghi hoặc và sửng sốt.
"Giữ lại một ít để vào không gian đi, biết đâu tinh thể cát có công dụng nào đó mà chúng ta chưa biết." Tây Thi nói.
Diệp Tử Tấn gật đầu. Hai mươi khối tinh thể trong túi cậu lập tức bị thu về không gian, chỉ giữ lại sáu khối.
Sau đó, cả hai tiếp tục đào được thêm ba mươi khối nhưng lần này đều thu thẳng vào không gian, không lấy ra ngoài nữa. Không phải họ muốn tích trữ, mà vì nếu hai người vừa mới khỏi bệnh mà lại đào được quá nhiều sẽ khiến người khác nghi ngờ. Dân làng ở đây, có khi cả ngày cũng chỉ đào được năm khối là nhiều lắm rồi.
Mặt trời nhanh chóng lặn, ánh nắng gay gắt đến khô nứt da thịt cũng dịu dần. Gió mát từ bên hông thổi đến khiến người ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng theo gió mát là bóng tối cũng dần buông xuống, chẳng mấy chốc sẽ chẳng nhìn thấy gì nữa.
Dù thu hoạch nhiều hay ít, dân làng cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc để về. Đặc Khắc và Mộc Na Nhất cũng gọi Diệp Tử Tấn và Tây Thi cùng trở về nhà.
"Nhiều thế này sao?!" Đặc Khắc nhìn chồng tinh thể cát đặt trên bàn thì kinh ngạc đến trừng mắt.
Mộc Na Nhất cũng không khá hơn, cả gương mặt và ánh mắt đều đầy vẻ không thể tin nổi.
Cả hai vợ chồng cộng với con gái, đào nguyên một ngày cũng chỉ được bảy khối. Đó là thành tích tốt nhất của họ từ trước đến nay. Bình thường đào được bốn khối đã là may mắn lắm rồi. Cô vốn nghĩ hai thanh niên này đào được một khối là tốt rồi, không ngờ lại nhiều đến thế.
"Quả là hôm nay may mắn thật." Mộc Na Nhất cười rạng rỡ, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. "Thu hoạch thế này thì khỏi cần tiết kiệm, hôm nay chúng ta làm bữa lớn!"
Mộc Na Kỳ đã ch** n**c miếng từ lâu. Vừa nghe mẹ nói, cô bé liền reo lên một tiếng, bốc lấy một khối tinh thể cát sau đó chọc thủng một lỗ rồi bắt đầu ăn say sưa.
Hôm nay không chỉ Mộc Na Kỳ, cả hai vợ chồng Đặc Khắc cũng ăn một cách thỏa mãn. Trừ hai khối ban trưa đem về cho Diệp Tử Tấn, trên bàn vẫn còn tới mười một khối tinh thể tương đương với sản lượng ba ngày. Lần này không ai tiếc rẻ, cứ ăn cho đến khi no căng bụng mới cất đi phần còn lại.
Những ngày sau đó, nhà Mộc Na Nhất dường như được thần may mắn ban phước, ngày nào cũng đào được số lượng tinh thể vượt xa mức bình thường khiến cả nhà tràn đầy niềm vui.
Trong vài ngày ấy, Diệp Tử Tấn lặng lẽ dẫn dắt vợ chồng Mộc Na Nhất đến đúng nơi có tinh thể cát. Đồng thời, cậu và Tây Thi cũng âm thầm san sẻ một phần "thành tích" của mình cho họ, làm như hai bên đều có đóng góp ngang nhau. Ban đầu Mộc Na Nhất không chịu nhận nhưng bị Diệp Tử Tấn và Tây Thi nài nỉ mãi nên đành miễn cưỡng giữ lại, bảo sẽ để dành sau này khi họ không đào được nhiều sẽ đem trả.
Chỉ vài ngày, kho dự trữ nhỏ trong nhà Mộc Na Nhất đã chất đầy thức ăn đủ dùng cả tháng.
Hai vợ chồng nhìn đống tinh thể vàng óng xếp lớp ngay ngắn mà nuốt nước bọt liên tục, cứ ngỡ như đang nằm mơ.
"Tiểu Diệp và Tiểu Tây nhất định là do thần Cát phái đến. Chúng ta giúp đỡ họ, nên mới được trời thương ban phước."
Dân làng đều làm việc cùng nhau, tuy không nắm rõ chính xác mỗi người đào được bao nhiêu, nhưng cũng biết chắc chắn nhà Mộc Na Nhất dạo này đào được rất nhiều. Nhất là hai thanh niên họ cứu về, năng suất cũng không tồi. Cộng dồn lại, ai cũng không khỏi ngưỡng mộ.
Tuy vậy, không ai tỏ ra ghen tị hay oán giận. Không có chuyện đổ lỗi kiểu "họ đào hết phần mình" vì mọi người đều biết tinh thể cát kết phụ thuộc vào vận may. Hơn nữa, mấy hôm nay năng suất chung cũng tốt hơn trước, nên dù ghen tị một chút, trong lòng mọi người vẫn rất vui mừng cho họ.
Mộc Na Nhất hân hoan gật đầu: "Thật đấy! Từ khi họ theo tụi tôi ra bãi cát, mỗi ngày đều đào được nhiều hơn hẳn."
"Hay là bảo hai cậu ấy ở lại đây luôn đi?" Một người làng nói chen vào. Hai thanh niên kia đã làm cùng mọi người mấy ngày rồi, tuy ngoại hình hơi khác, nhưng tính cách hiền lành, thật thà.
"Ừ, vài hôm nữa tôi sẽ nói với trưởng làng một tiếng."
Mọi người còn đang trò chuyện thì phía xa đột nhiên vang lên tiếng xôn xao. Tất cả ngẩng cổ nhìn ra rồi sắc mặt lập tức thay đổi.
"Chassco đến rồi! Mau bảo hai cậu kia trốn đi!"
