📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương

Chương 154:




Chương 154

Nghe thấy lời của Chassco, Diệp Tử Tấn đang ẩn mình trong bóng tối khẽ nhướng mày. Sau khi trao đổi ánh mắt với Tây Thi, cậu liền bước ra ngoài.

"Đông vui thật đấy." Diệp Tử Tấn chậm rãi lên tiếng, giọng mang theo vẻ thản nhiên. Ánh nhìn quét về phía Chassco tràn đầy sự khinh thường của kẻ ở vị thế bề trên nhìn xuống một con kiến hèn mọn.

Chassco len lén liếc nhìn hai người. Dù lúc nãy hắn quỳ rất nhanh nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ thân phận thực sự của vị "niệm lực sư" vừa xuất hiện. Tuy nhiên, khi nhìn rõ diện mạo hai người, hắn lập tức run rẩy, lắp bắp hành lễ long trọng, miệng không ngừng lặp lại lời tán tụng để biểu thị sự cung kính trong lòng.

Mảnh gốm vỡ rơi dưới đất đột nhiên bay lên lơ lửng rồi "đùng" một tiếng nổ tung ngay trước mặt Chassco. Những mảnh vỡ nhỏ cắm sâu vào da mặt hắn, có vài mảnh thậm chí sượt qua nhãn cầu, ghim thẳng vào mắt.

Chassco rú lên thảm thiết, ôm mặt quằn quại dưới đất.

Diệp Tử Tấn lạnh lùng cười: "Ngươi là cái thá gì mà dám nhìn ta?"

"Xin... xin tha mạng, kính thưa ngài niệm lực sư! Tiểu nhân biết tội... tiểu nhân biết tội!"
Chassco thảm hại đến không thể tả nhưng trong đám dân làng chẳng ai thấy thương hại hắn. Ngược lại còn cảm thấy vô cùng hả dạ, tên khốn này cuối cùng cũng nhận được báo ứng mà hắn đáng phải chịu từ lâu.

Chỉ có Đặc Khắc là nhìn hai người với vẻ mặt nghi hoặc nhưng vẫn chưa dám chắc chắn.

"Ngươi là người đứng đầu ở đây sao?" Diệp Tử Tấn lạnh giọng hỏi.

Chassco theo phản xạ muốn nói không nhưng còn chưa kịp đáp thì Diệp Tử Tấn đã bày ra vẻ mặt chán ghét: "Người còn lại, cút hết ra ngoài đi."

Câu ra lệnh ấy đối với dân làng chẳng khác gì tiếng chuông cứu rỗi. Họ vội vàng đỡ đám người Đặc Khắc dậy, dìu nhau rời khỏi nhà kính.

Ba tên tay sai của Chassco còn đang do dự nhưng khi ánh mắt lạnh băng của Diệp Tử Tấn quét qua, bọn chúng lập tức cảm thấy toàn thân ớn lạnh vội vã chạy ra ngoài.

Mặt Chassco đau rát dữ dội. Máu từ những vết thương trên nhỏ giọt, loang lổ cả gương mặt.

"Thưa... thưa ngài!" Chassco giọng run lẩy bẩy, bò vài bước về phía Diệp Tử Tấn. "Tiểu nhân không cố ý... xin ngài tha mạng..."

Hắn thực sự hoảng sợ rồi. Niệm lực sư là những người cao quý vô cùng, dù muốn giết hắn cũng chỉ như nhấc một ngón tay, chẳng ai dám nói một tiếng.

Sau khi Chassco dập đầu vài cái, Diệp Tử Tấn cuối cùng mới lạnh lùng nói:
"Rau quý như vậy mà ngươi lại dám dùng làm cái cớ để vu oan cho một dân thường nghèo khổ? Ngươi giỏi thật đấy."

Đồng tử Chassco co rút dữ dội, kinh hoàng tột độ. Vị niệm lực sư này quả nhiên đã nhìn thấu toàn bộ!

Hắn muốn chối nhưng trước mặt một niệm lực sư thì hắn nào dám? Chỉ có thể tiếp tục dập đầu mạnh hơn:
"Thưa ngài, xin tha mạng! Tiểu nhân nhất thời hồ đồ, van ngài tha cho một mạng..."

Diệp Tử Tấn vung tay nhẹ một cái, toàn bộ mảnh gốm cắm trong mặt Chassco lập tức bị rút ra. Hắn lại rú lên một tiếng ghê rợn, mặt đầy vết thương nhìn vô cùng đáng sợ.

"Hôm nay coi như ngươi may mắn." Diệp Tử Tấn lạnh giọng. "Ta mới đến nơi này, còn thiếu một người dẫn đường. Tạm thời tha mạng cho ngươi. Nếu làm tốt thì chuyện hôm nay bỏ qua, còn nếu không..."

Chassco lập tức vui mừng khôn xiết:
"Đội ơn ngài! Tôi là quan chức quản lý ở thị trấn, chẳng ai quen thuộc nơi này hơn tôi! Tôi nhất định dốc hết sức, tuyệt không dám lười biếng!"

"Được rồi, xử lý vết thương trên mặt đi." Diệp Tử Tấn nhíu mày. Trong giọng nói mang theo sự chán ghét.

Chassco cẩn thận đứng dậy thử bước về phía cửa, thấy hai vị đại nhân không có phản ứng gì liền thở phào nhẹ nhõm:
"Vậy... hai vị đại nhân, tôi ra ngoài một lát?"

Thấy Diệp Tử Tấn gật đầu khẽ, Chassco liền vội vã chạy ra cửa.

Ngay khi hắn vừa bước qua ngưỡng, giọng Diệp Tử Tấn vang lên: "Khoan đã."

Chassco sững người, quay lại: "Thưa ngài?"

Diệp Tử Tấn cười khẩy, giọng lạnh đi mấy phần: "Nếu ngươi còn dám lấy rau quý để làm khó dân làng một lần nữa..."

Chưa dứt lời, Chassco đã vội vã cúi đầu, giọng run rẩy: "Tiểu nhân không dám! Tuyệt đối không dám!"

Sau khi Chassco rời khỏi, Diệp Tử Tấn nhìn sang Tây Thi: "Niệm lực sư à?"

Khóe môi Tây Thi khẽ nhếch lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Xem ra là một hướng đi không tệ."

"Lát nữa phải hỏi kỹ thêm. Xem ra cái gọi là 'niệm lực sư' ở đây có địa vị không hề thấp. Nếu chúng ta có thể giả dạng thành công, con đường trở về chắc chắn sẽ dễ thở hơn rất nhiều."

Vết thương của Chassco được xử lý khá nhanh. Thứ nhất là vì nơi đây chẳng có điều kiện y tế gì để chữa kỹ, thứ hai là hắn không dám để hai vị "đại nhân" đợi lâu. Hắn vội vã sơ cứu rồi lập tức quay lại.

Lúc hắn trở lại, trưởng làng cùng Đặc Khắc và hai người nữa vẫn còn đứng ngoài nhà kính. Nhìn thấy Chassco bước ra với khuôn mặt đầy máu rồi lại đi vào, ai nấy vừa thấy hả hê cũng vừa thấy tò mò.

Dù vậy, họ vẫn lặng lẽ nép mình trong góc. Ai cũng biết rõ Chassco mà nổi giận thì kẻ đầu tiên bị vạ lây chính là họ. Giờ mà ló mặt ra chẳng khác gì tự tìm chết.

Chờ thêm một lát, không chỉ có Chassco mà cả hai vị "đại nhân" cứu Đặc Khắc cũng bước ra.

"Nhìn cái gì! Các ngươi nghĩ mình đủ tư cách nhìn thẳng vào niệm lực sư đại nhân sao?" Trưởng làng vội kéo Đặc Khắc đang đờ người ra khỏi ánh nhìn của Diệp Tử Tấn và Tây Thi.

Đặc Khắc giật mình hoàn hồn, cúi đầu theo bản năng. Nhưng khi cúi xuống, anh lại vô tình bắt gặp ánh mắt của vị "đại nhân" kia.

Mắt anh mở to kinh ngạc.

Sao... sao có thể như vậy!?

Không phải Diệp Tử Tấn là người mang dị tật bẩm sinh sao? Sao bây giờ lại giống người bình thường như vậy, lại còn là một vị niệm lực sư cao quý?

Dù trong lòng anh đang dậy sóng nhưng Diệp Tử Tấn và Tây Thi vẫn giữ nguyên vẻ bình thản như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

"Thưa ngài, tôi sẽ cho người đưa rau về..." Chassco còn chưa nói hết câu đã bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Tây Thi. Hắn ta lập tức im bặt, câm lặng cúi đầu dẫn đường.

Những người bên cạnh hắn càng không dám nói một lời.

Chassco vừa đi vừa tính toán trong đầu. Nếu có thể làm thân với vị niệm lực sư này thì cả đời hắn sẽ không cần lo nữa. Chỉ cần tạo ấn tượng tốt, sau này hắn sẽ thuận buồm xuôi gió!

Nghĩ vậy, hắn vừa lấy can đảm ngẩng đầu lên thì phát hiện ra...
"Vị đại nhân kia đâu rồi?"

Tây Thi liếc hắn một cái: "Dẫn đường cho tốt."

Chassco kinh ngạc nhưng không dám hỏi thêm, chỉ âm thầm thán phục. Hóa ra vị niệm lực sư kia đã rời đi từ khi nào mà không ai phát hiện!

Không lâu sau, Diệp Tử Tấn quay lại. Nhìn thấy ánh mắt của Tây Thi, cậu khẽ gật đầu.

Trải qua một ngày đầy sóng gió, Đặc Khắc trở về nhà với thương tích khắp người, đầu óc vẫn còn choáng váng.

Vừa bước vào nhà, đã thấy vợ mình đang lộ vẻ kỳ lạ. Anh lập tức tỉnh táo lại: "Sao vậy? Còn Tiểu Diệp bọn họ đâu?"

Vợ anh đưa mắt nhìn quanh, xác nhận không có ai theo sau rồi mới kéo anh vào trong.

"Anh vào kho xem đi." Giọng Mộc Na Nhất khẽ run.

Bên trong là đầy ắp tinh thể cát. Cho dù ngày nào cũng ăn ba bữa, cũng đủ dùng trong nửa năm. Bên cạnh còn có một giỏ rau củ tươi ngon, thơm ngát.

Cô bé Mộc Na Kỳ nhìn chằm chằm giỏ rau, nước miếng gần như sắp nhỏ xuống đất, thèm đến mức không ngừng nuốt nước bọt:
"Mẹ ơi, con muốn ăn..."

Những loại rau củ đẹp mắt thế này, cả đời họ chưa từng nhìn thấy. Nếu có thể trồng được cũng sẽ bị thu về nộp cho các nhân vật lớn trên thành phố.

Ngay cả Mộc Na Nhất và Đặc Khắc cũng không thể giữ được bình tĩnh. Yết hầu không ngừng chuyển động, ánh mắt ngây dại tràn đầy khát vọng bản năng.

"Họ... quả nhiên là niệm lực sư đại nhân..." Đặc Khắc cảm thấy cả người như bị sét đánh, khóe mắt đỏ hoe.

Hai vị niệm lực sư lúc này rõ ràng chẳng hiểu gì về nơi này, đang cẩn thận duy trì vai diễn, vừa đi vừa khéo léo moi thông tin từ miệng Chassco.

Tây Thi hiển nhiên xử lý tình huống tốt hơn Diệp Tử Tấn rất nhiều. Chỉ vài câu đơn giản đã khiến Chassco không những không nghi ngờ gì, mà còn thành khẩn khai hết những gì họ muốn biết.

Diệp Tử Tấn và Tây Thi vừa hài lòng, Chassco lại càng mừng rỡ. Được "đại nhân" niệm lực sư cho cơ hội thể hiện. Đây chẳng phải đã lọt vào mắt xanh của ngài rồi sao? Nếu làm họ hài lòng, chưa chừng còn được ban thưởng!

Không lâu sau, cả nhóm đã đến thị trấn.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)