Chương 169
"Thưa thầy, vậy cấp độ tiềm năng niệm lực lúc trước của người này là bao nhiêu?"
Chàng thanh niên đứng bên cạnh không giấu nổi sự chấn động, vội vàng hỏi.
"Cao Cấp." Giọng người thầy vẫn còn run run vì xúc động.
"Chỉ thiếu một chút nữa là có thể bước vào vùng cực phẩm Thần cấp. Chờ đợi bao nhiêu năm... cuối cùng cũng đợi được rồi."
Chàng thanh niên cũng khó lòng kìm chế, mắt dán chặt vào màn hình trước mặt, thì thầm như không tin nổi: "Phải... cuối cùng cũng đợi được."
Trong khi đó, Diệp Tử Tấn lại thấy có chút kỳ quái. Cậu đứng đợi một lúc lâu mà vẫn không có ai thông báo kết quả hay hướng dẫn bước tiếp theo nên cậu đành chủ động lên tiếng:
"Xin hỏi, bài kiểm tra của tôi đã đạt yêu cầu chưa?"
Hai người trong phòng giám sát như bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Người thầy lớn tuổi lập tức đáp: "Bài kiểm tra này đã thông qua. Xin ngài chờ tại chỗ." Nghe vậy, Diệp Tử Tấn cũng không sốt ruột nữa mà bình tĩnh đứng đợi.
Chưa đến hai phút sau, một cánh cửa phụ bên cạnh mở ra. Từ bên trong bước ra hai người chính là đôi thầy trò lúc nãy. Người trẻ tuổi đi tới gần thùng nước, cúi đầu nhìn kỹ mực nước bên trong, xác nhận nó đúng như những gì họ vừa thấy trên màn hình, khóe môi khẽ run lên vì kích động.
Dù cả hai đều cố gắng giữ bình tĩnh nhưng Diệp Tử Tấn vẫn nhận ra sự khác thường trong những biểu cảm rất nhỏ ấy.
Phản ứng này... sao lại giống như vạch nước trong thùng không phải là vạch đạt chuẩn vậy?
Nếu chàng thanh niên kia biết được suy nghĩ của Diệp Tử Tấn thì chắc chắn sẽ kích động mà nói rằng đúng vậy, đó không phải vạch đạt chuẩn thông thường.
Vạch đánh dấu trong thùng kia thực ra là tiêu chuẩn thực lực của một niệm lực sư cấp cao chân chính.
Còn tiêu chuẩn thông thường để trở thành niệm lực sư thì chỉ cần có thể điều khiển được một giọt nước từ hồ trọng lực sang thùng là đã đủ chứng minh có thực lực niệm lực sơ cấp.
Nếu có thể khiến nước tạo thành một lớp mỏng trong thùng, vậy là đạt tới trình độ cao cấp.
Từ rất lâu trước đây, tiêu chuẩn niệm lực sư cao cấp vốn khác xa hiện tại. Nhưng bởi vì số lượng niệm lực sư cấp cao ngày nay quá ít nên người ta đã hạ thấp chuẩn mực, đưa một phần trung cấp và cao cấp vào chung một phạm vi. Chỉ cần một lượng nước ít ỏi nhìn còn lâu mới chạm tới vạch ranh giới kia nhưng đã được đặt vào hàng ngũ niệm lực sư cao cấp rồi. Tuy tên gọi giống nhau đấy nhưng thực lực thực tế lại khác biệt một trời một vực.
Còn vạch đánh dấu trong thùng kia tuy vẫn được giữ lại theo truyền thống xa xưa nhưng từ lâu đã gần như chỉ là vật trang trí. Vạch này cũng đại diện cho năng lực chân chính của những niệm lực sư cấp cao.
Về phần bài kiểm tra nguyên tinh lúc ban đầu, chỉ cần có ánh sáng xuất hiện đã chứng minh có tiềm năng trở thành niệm lực sư. Nếu ánh sáng tiến vào vùng xanh là đủ khả năng trở thành niệm lực sư cao cấp. Còn vùng đỏ và vàng kim phía, từ sau khi vị niệm lực sư trăm năm trước của vương quốc đạt được thì đến nay chưa từng có ai chạm tới.
Thế mà hôm nay... có người không những tiến vào vùng đỏ mà còn chỉ thiếu một chút nữa là chạm tới vàng kim!
Ánh mắt chàng thanh niên rực sáng như lửa.
Thái độ của hai người khiến Diệp Tử Tấn không khỏi cảnh giác.
Người thầy lớn tuổi nhận ra sự đề phòng ấy liền mỉm cười hiền hòa: "Thưa tiên sinh, ngoài hai hạng mục vừa rồi, còn một hạng mục kiểm tra nữa. Xin mời ngài theo tôi."
Nói xong, ông bước đi trước, chàng thanh niên theo sau. Diệp Tử Tấn dừng lại một nhịp rồi mới đi theo.
Dù hai người này có phần khác thường nhưng Diệp Tử Tấn không cảm nhận được chút ác ý nào.
Khác với lần trước đi thẳng tới phòng kiểm tra, lần này họ dẫn cậu rẽ trái rẽ phải qua khá nhiều hành lang, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa cổ kính.
Cánh cửa ấy sạch sẽ không có một hạt bụi, hoa văn được bảo dưỡng rất tốt. Nhưng chỉ cần nhìn qua cũng có thể cảm nhận được nó đã tồn tại từ rất lâu.
"Xin mời." Người thầy lớn tuổi nghiêng người làm động tác mời.
Diệp Tử Tấn không lập tức bước vào mà hỏi lại: "Xin hỏi nội dung cụ thể của bài kiểm tra lần này là gì?"
Vị lão giả mỉm cười hiền từ: "Rất tiếc đây là một hạng mục kiểm tra đặc biệt. Chỉ những người đạt điều kiện nhất định mới có thể tham gia. Bản thân ta cũng chưa đạt tới năng lực này nên cũng không thể trả lời ngài được."
Trên mặt chàng thanh niên lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.
Diệp Tử Tấn khựng lại một chút, suy nghĩ kỹ càng rồi vẫn khẽ gật đầu cảm ơn vị lão giả, sau đó đẩy cửa bước vào bên trong.
Bên ngoài, thời gian trôi qua từng chút một.
"Niệm lực sư đại nhân vào lâu như vậy rồi mà vẫn chưa ra à?" Kỳ Sâm đã lật qua không biết bao nhiêu trang sách. Vì quá tò mò muốn biết vị niệm lực sư kia rốt cuộc đạt đến cấp bậc nào, lòng hắn cứ như có lửa đốt, hoàn toàn không yên nổi.
Ban đầu còn có thể giả vờ chăm chú đọc sách để che giấu nhưng chờ càng lâu, Kỳ Sâm càng bồn chồn.
A Li lật thêm một trang sách, nghe thấy động tĩnh bên kia thì ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa, ánh mắt thoáng suy tư.
Lần này đi cùng, trong lòng hắn vẫn mang theo một chút ý định cuối cùng là kiểm chứng.
Nếu vị niệm lực sư kia thật sự có cấp bậc cao, vậy thì hắn phải cân nhắc xem có nên kéo cả gia tộc mình vào ván cờ này hay không.
"Ngài Thời Hi, ngài không lo lắng sao?" Kỳ Sâm nhịn mãi không được, nghiêng người hỏi Tây Thi, người đang bình thản đọc sách bên cạnh.
"Thời Hi" là cái tên giả mà Tây Thi dùng tại đây. Người của thế giới này tuy chưa chắc biết tên thật của anh nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Cách đặt tên ở thế giới này khá thú vị. Mỗi người đều có tên riêng nhưng người nơi đây chỉ có họ nếu xuất thân đủ địa vị. Như vợ chồng Mộc Na Nhất và Đặc Khắc chỉ có tên, không có họ. Còn những gia tộc có tiếng tăm trong công quốc như Lai Hách thì mới được mang họ phía sau. Gia tộc càng cao quý thì phần đệm họ càng dài. Theo tư liệu mà Tây Thi và Diệp Tử Tấn tra được từng ghi lại rằng hoàng tộc có họ dài tới bốn chữ.
Họ không chỉ là danh xưng mà còn là biểu tượng của địa vị. Vì vậy, những người không muốn lộ thân phận thường sẽ giấu họ của mình.
Trong mắt Kỳ Sâm, Tây Thi và Diệp Tử Tấn chính là kiểu người như vậy.
"Ừm." Tây Thi chỉ đáp một tiếng ngắn gọn. Anh không ngẩng đầu mà tiếp tục lật sách.
Kỳ Sâm nghe vậy càng thêm nghẹn. Cái "ừm" đó rốt cuộc là lo hay không lo?
Hắn bĩu môi. Nếu không phải thực lực của Tây Thi cao hơn hắn quá nhiều, có lẽ hắn đã nổi nóng từ lâu rồi.
Tây Thi có lo không?
Dĩ nhiên là lo.
Là người duy nhất biết rõ thân phận thật của Diệp Tử Tấn, anh lo hơn bất kỳ ai. Dù năng lượng của Tiểu Tấn có thể ngụy trang thành niệm lực gần như hoàn hảo, nhưng rốt cuộc có phải hoàn toàn tương thích với hệ thống nơi đây hay không, có bị phát hiện hay không vẫn còn là ẩn số.
Nhưng dù lo lắng đi chăng nữa anh cũng không thể để lộ ra.
Trước đó, để tiện liên lạc, Diệp Tử Tấn đã dựa trên nguyên lý của vòng nô lệ mà chế tạo một thiết bị truyền tin đơn giản. Nếu bên trong xảy ra nguy hiểm, phía anh sẽ lập tức cảm nhận được.
Chính vì vậy, Tây Thi mới miễn cưỡng để cậu vào một mình.
Hiện tại thiết bị vẫn yên lặng, chứng tỏ Tiểu Tấn vẫn an toàn. Nghĩ vậy, anh mới phần nào trấn tĩnh.
Lôi Sách vì che giấu thân phận nên luôn cố ý không nhìn về phía Tây Thi. Nhưng nghe Kỳ Sâm hỏi, hắn thuận thế nhìn sang, thấy Tây Thi vẫn vững vàng như núi, không lộ chút khác thường nào thì trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm.
Còn phía Diệp Tử Tấn.
Vừa đẩy cửa bước vào, còn chưa kịp nhìn rõ bên trong cậu đã rơi vào một trạng thái kỳ lạ.
Nếu phải ví von thì khung cảnh trước mắt chẳng khác gì một trò chơi thực tế ảo toàn tức. Nhưng cảm giác đắm chìm còn mãnh liệt hơn nhiều, đến mức khiến cậu trong thoáng chốc khó phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
Chính điều đó khiến Diệp Tử Tấn không khỏi chấn động.
Cậu hiểu rõ đây là cảnh tượng do niệm lực tạo ra nhưng không ngờ niệm lực của thế giới này lại có thể thần kỳ đến mức ấy.
Cách cậu không xa, một bé trai đang khóc nức nở. Cảm nhận được có người đến gần, cậu bé lập tức ngẩng đầu, khuôn mặt đầy nước mắt chạy về phía Diệp Tử Tấn, ôm chặt lấy chân cậu.
"Anh ơi... anh ơi... em không tìm thấy nhà..."
Cậu bé nức nở nói, vừa nói vừa dụi mặt vào ống quần cậu, nước mắt nước mũi lem hết lên đó.
Dù biết đây chỉ là ảo cảnh mô phỏng nhưng đối diện với một đứa trẻ nhỏ như vậy, lòng Diệp Tử Tấn vẫn không khỏi mềm xuống.
"Người nhà của em đâu?"
Cậu bé lắc đầu, vừa khóc vừa nấc: "Em... em không biết... lúc nãy họ còn ở đó, rồi... rồi đột nhiên... biến mất..."
Diệp Tử Tấn nhìn quanh một lượt rồi dịu giọng nói: "Nắm tay anh, anh sẽ dẫn em đi tìm."
Cậu bé như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức bám chặt lấy tay cậu, siết đến mức không buông.
Diệp Tử Tấn bật cười khẽ, dắt cậu bé bước về phía trước.
Vừa đi, cậu vừa âm thầm thử tìm cách phá vỡ lớp mê chướng trước mắt. Dù không rõ ảo cảnh này đang muốn kiểm tra điều gì nhưng sớm thoát ra khỏi đây vẫn là điều tốt nhất.
Chỉ tiếc, ảo cảnh này vô cùng vững chắc. Dù Diệp Tử Tấn thử bao nhiêu cách vẫn không thể rời khỏi không gian này.
Đi được một lúc, phía trước hiện ra một ngôi làng.
"Nhà em ở đây sao?" Diệp Tử Tấn hỏi.
Cậu bé nhìn quanh một chút, tay siết chặt hơn, lúng túng nói: "Hình như... đúng rồi."
Diệp Tử Tấn dắt cậu bé bước vào làng. Vừa đến đầu thôn, cậu đã thấy một người đàn ông lực lưỡng đang cầm cuốc đào cát. Thấy hai người, gã vui mừng gọi: "Thằng nhóc!"
Khi người đàn ông đang nói thì chiếc cuốc đang đà giơ lên trong tay bất ngờ tuột ra, rơi thẳng về phía đầu anh ta.
Diệp Tử Tấn giật mình. Không kịp suy nghĩ, một luồng năng lượng từ giữa trán bùng phát. Chiếc cuốc lập tức bị chặn giữa không trung rồi "phịch" một tiếng cắm xuống cát.
Người đàn ông kia dường như không hề nhận ra sự can thiệp, chỉ nghĩ mình may mắn thoát nạn, thở phào nhẹ nhõm.
"Thằng nhóc này, mẹ nó tìm khắp nơi sắp phát điên rồi. Mau về nhà đi." Gã nói tiếp.
Cậu bé rõ ràng không nhận ra người này lắm, chỉ rụt rè gật đầu.
"Cậu trai trẻ, chắc cậu đưa thằng bé về phải không? Nhà nó ở phía kia, đi thẳng con đường này tìm ngôi nhà trước cửa có một đống cát lớn ấy." Gã chỉ tay về một hướng.
"Cảm ơn anh." Diệp Tử Tấn gật đầu.
"Khách sáo làm gì." Gã cười ha hả.
Đi theo chỉ dẫn, Diệp Tử Tấn nhanh chóng tìm được căn nhà. Đôi vợ chồng vừa nhìn thấy cậu bé đã lập tức nước mắt lưng tròng.
"Con với chả cái, sao lại chạy lung tung như thế!"
Thế nhưng cậu bé không chạy về phía họ mà vẫn nắm chặt lấy tay Diệp Tử Tấn, rụt rè gọi một tiếng: "Bố... mẹ..."
Diệp Tử Tấn lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
Từ lúc gặp cậu, thằng bé đã bám dính lấy cậu như keo. Một đứa trẻ dính người như vậy, lẽ ra khi gặp lại cha mẹ phải lao tới ôm chầm mới đúng. Thế mà giờ đây lại tỏ ra dè dặt hơn.
Trong lòng cậu nhanh chóng suy nghĩ nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Cậu hơi kéo cậu bé ra phía sau mình.
"Hai người là cha mẹ của cậu nhóc?"
"Đúng vậy, chúng tôi là bố mẹ nó." Hai người kia vội đáp.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu không có cậu đưa nó về, không biết đến bao giờ chúng tôi mới tìm được." Họ nói với vẻ đầy cảm kích.
"Không có gì." Diệp Tử Tấn mỉm cười. "Tôi có thể vào trong ngồi một lát, uống chút nước được không?"
Hai vợ chồng kia lập tức khựng lại.
"Sao vậy? Không tiện à?" Diệp Tử Tấn hỏi.
Không đợi họ trả lời, cậu tiếp lời: "Tôi đi lâu quá thật sự rất khát nước. Chỉ vào ngồi một chút uống ngụm nước thôi, không làm phiền hai người lâu đâu."
Lời nói của cậu khiến họ khó lòng từ chối. Hai người đành tránh sang một bên, mời cậu vào nhà.
Trong nhà ánh sáng yếu ớt, không gian có phần u ám.
Diệp Tử Tấn đưa mắt quan sát một vòng, ánh nhìn dừng lại ở một chiếc rương nhỏ đặt trong góc.
Từ lúc bước vào, cậu bé nắm tay cậu càng lúc càng chặt, thậm chí khẽ run rẩy.
"Nước đây, cậu uống đi." Người đàn ông nhanh chóng bưng ra một bát nước, đưa cho Diệp Tử Tấn.
Cậu nhận lấy, đưa lên ngửi một chút, khẽ nhíu mày. Nước này không uống được.
"Chiếc rương kia dùng để làm gì? Nhìn có vẻ khá lớn." Cậu hỏi.
Hơi thở người đàn ông khựng lại trong chốc lát.
"Chỉ... chỉ đựng mấy thứ linh tinh không dùng đến thôi." Hắn đáp qua loa rồi nhìn Diệp Tử Tấn đầy cảnh giác. "Cậu mau uống nước đi."
"Nhóc con, theo bố về nào. Làm phiền người ta cả quãng đường rồi, đừng làm phiền anh trai ấy nữa." Vừa nói hắn vừa đưa tay kéo cậu bé.
Nhưng tay còn chưa chạm tới, cậu bé đã hoảng hốt lùi lại, bám chặt lấy Diệp Tử Tấn hơn nữa.
Trong căn phòng tối, bầu không khí bỗng trở nên nặng nề lạ thường.
Cậu bé giật mình run rẩy. Khuôn mặt tái mét, đôi mắt ngấn nước nhưng lại cố nén không dám khóc thành tiếng.
"Không phiền." Diệp Tử Tấn đột nhiên nắm lấy cổ tay người đàn ông. Dù hắn giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.
"Mày...!" Người đàn ông nổi giận quát lên. "Mày cố tình đến gây chuyện đúng không?!"
"Sasha! Mau gọi người tới! Hắn nhìn trúng con trai chúng ta rồi, muốn cướp nó đi!"
Tay Diệp Tử Tấn khẽ động, người đàn ông lập tức bị đẩy lảo đảo lùi lại mấy bước. Cậu bế cậu bé lên, quay người định rời đi.
Nếu lúc này còn không nhận ra gia đình này có vấn đề thì đúng là kẻ ngốc.
"Đồ ác quỷ! Trả con lại cho tao!" Hai vợ chồng kia điên cuồng xông tới, trên tay còn cầm một con dao sáng loáng.
Ánh mắt Diệp Tử Tấn lạnh đi. Ý niệm khẽ động, con dao trong tay người phụ nữ lập tức bay vút ra cắm thẳng vào vách tường.
Cùng lúc đó, cậu ôm cậu bé xoay người linh hoạt, liên tiếp tung hai cú đá vào ngực hai vợ chồng, trực tiếp hất họ ngã lăn ra đất.
Hai người ôm ngực, nhìn Diệp Tử Tấn với ánh mắt đầy hoảng sợ. Lúc này họ mới hiểu rằng đối phương không dễ chọc, liền co rúm lại không dám lao lên nữa.
Diệp Tử Tấn cau mày nhìn họ một lát.
Cậu bé trong vòng tay khẽ động, kéo kéo góc áo cậu như muốn giục đi nhanh.
Diệp Tử Tấn hoàn hồn, quyết định trước tiên đưa cậu bé rời khỏi đây đã. Sau đó sẽ quay lại điều tra rõ chuyện của đôi vợ chồng này.
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa chưa được mấy bước, ánh mắt cậu vô tình lướt qua đống cát trước cửa.
Trong cát... dường như có thứ gì đó.
Con ngươi Diệp Tử Tấn co lại.
Mang theo cảm giác kinh hãi, phẫn nộ và cả một chút không muốn tin, cậu tiến tới gần nhìn chằm chằm vào đống cát.
Ý niệm nơi giữa trán bùng lên.
Ầm!!
Đống cát lập tức nổ tung.
Từng thân thể nhỏ bé lộ ra trước mắt.
Khô quắt, trơ xương.
Rõ ràng là thi thể trẻ con... đã biến thành những xác khô đáng sợ.
Trong khoảnh khắc ấy, cơn giận ngập trời bùng nổ.
Hai vợ chồng kia ban đầu còn chưa hiểu chuyện gì nhưng vừa thấy sắc mặt Diệp Tử Tấn liền tái mét, quay đầu bỏ chạy vào trong.
Diệp Tử Tấn sao có thể để họ trốn thoát.
Hai cây ngân châm trong tay cậu xé gió lao ra ghim thẳng vào huyệt đạo, cố định họ tại chỗ.
"Đám trẻ đó là chuyện gì?!" Trong mắt Diệp Tử Tấn đã dâng lên sắc đỏ đáng sợ.
"Chúng... chúng nó yểu mệnh, liên quan gì đến chúng tao.. Aaaaaa!" Người đàn ông vừa nói dối được nửa câu đã gào lên thảm thiết.
Chỉ vài lần như vậy, hắn đã suy yếu đến mức nói cũng không thành tiếng, cuối cùng đành run rẩy khai hết sự thật.
Những đứa trẻ đó đều là bọn chúng bắt cóc từ nơi khác.
Mỗi đứa nuôi chưa tới một năm thì chết.
Bởi vì... bọn hắn vừa nuôi chúng, vừa rút máu uống.
Hai người bọn chúng nhiều năm không có con, lên thành tìm thầy chữa bệnh. Gặp được một "vu y" nói rằng họ thiếu nguyên khí, chỉ có uống máu trẻ con năm sáu tuổi mới có thể bồi bổ lại. Khi nguyên khí hồi phục, họ sẽ có con.
Hai vợ chồng hắn tin sái cổ. Thế là từ khắp nơi bắt cóc trẻ con về. Chỉ tiếc lũ trẻ quá yếu, không chịu nổi mà cứ lần lượt chết đi. Chết đứa này, họ lại đi bắt đứa khác.
Trong lời kể của họ thậm chí còn mang theo sự oán trách, trách những đứa trẻ "quá yếu", "không chịu nổi".
Diệp Tử Tấn bật cười lạnh.
"Đứa bé này các ngươi bắt ở đâu?"
Hai người chỉ nhớ là lang thang trong thành, thấy đứa nào đi một mình thì bắt về, làm sao nhớ được cụ thể ở đâu nênw bọn chúng lắc đầu liên tục.
"Đại nhân, nếu ngài thích đứa trẻ này thì cứ mang đi, chúng tôi lại tìm đứa khác là được..." Người đàn ông cố lấy lòng nói.
Diệp Tử Tấn chỉ cảm thấy buồn nôn đến cực điểm.
Tay cậu khẽ động.
Ngân châm từ huyệt đạo nơi cổ họng hai người bật ra.
Hai vợ chồng còn chưa kịp mừng vì nghĩ mình được tha, hai cây châm đã xoay ngược trở lại, xuyên thẳng qua mi tâm họ.
"Bịch. Bịch."
Hai thi thể ngã xuống đất.
Trước đó, Diệp Tử Tấn đã kịp che mắt cậu bé.
"Đừng sợ. Anh sẽ đưa em về nhà."
Nước mắt cậu bé lặng lẽ thấm ướt lòng bàn tay cậu.
Bàn tay Diệp Tử Tấn vẫn còn run nhẹ vì tức giận. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, cậu bé trong vòng tay cũng biến mất không còn dấu vết.
Ngay sau đó, Diệp Tử Tấn lại tiếp tục trải qua thêm vài cảnh tượng khác.
Mỗi lần đều chân thực đến mức khiến người ta tưởng như chính mình đang sống trong đó. Dần dần, Diệp Tử Tấn quên mất bản thân đang ở trong ảo cảnh, chỉ thuận theo trái tim mà đưa ra lựa chọn của mình.
Không biết đã qua bao lâu, cảnh tượng trước mắt lại tan biến. Lần này, xuất hiện trước mặt cậu không còn là người hay sự việc nào nữa mà là một căn phòng cổ kính, toát lên cảm giác trầm lắng của thời gian.
Diệp Tử Tấn nhắm mắt lại một thoáng rồi khi mở ra, ý thức đã hoàn toàn thoát khỏi những cảnh tượng trước đó.
"Xin chào người của thế hệ sau."
Trong căn phòng vang lên một giọng nói trầm ấm khiến người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu, mang theo sự hiền từ của một bậc trưởng giả.
"Những gì ngươi vừa nhìn thấy đều là những gì ta từng trải qua. Ta rất vui vì ngươi đã đưa ra lựa chọn giống như ta."
"Ta là một niệm lực sư cao cấp đồng thời cũng là một vu y." Giọng nói tiếp tục vang lên. "Ta đã ghi chép lại toàn bộ những điều ta học được trong đời, hy vọng có thể giúp ích cho ngươi."
Dừng lại một chút, giọng nói ấy lại khẽ vang lên: "Đồng thời, ta cũng mong ngươi có thể dốc sức mình, cứu giúp thêm nhiều người nữa."
Sau đó là một tiếng thở dài nhè nhẹ.
Diệp Tử Tấn nhận ra, trong chữ "cứu" ấy dường như ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa hơn.
Cậu vốn nghĩ giọng nói kia sẽ còn nói thêm điều gì đó, nhưng không. Sau vài câu ngắn gọn, nó hoàn toàn biến mất.
Ngay sau đó, một vật thể lao nhanh về phía Diệp Tử Tấn.
Cậu theo bản năng dùng niệm lực ngăn lại nhưng vật ấy lại như tan hòa vào luồng niệm lực của cậu rồi chậm rãi hạ xuống.
Đó là một quyển sách.
Diệp Tử Tấn lật vài trang, bên trong chính là những ghi chép về cách sử dụng niệm lực của vị vu y kia.
Cánh cửa phía sau mở ra.
Hai thầy trò đang chờ bên ngoài đều không giấu nổi vẻ kích động.
"Ngài đã ra rồi?" Giọng vị lão giả mang theo sự kính trọng rõ rệt, cách xưng hô cũng đã thay đổi.
"Ngài có thể cho tôi biết thân phận cụ thể của vị tiền bối đó không?" Diệp Tử Tấn hỏi, ánh mắt vẫn dừng lại nơi cánh cửa.
Vị lão giả mỉm cười: "Đương nhiên."
Chủ nhân của giọng nói khi nãy tên là Mộc Tư. Ông là vị vu y vĩ đại nhất trong lịch sử công quốc, thậm chí là của cả vương quốc, đồng thời cũng là hội trưởng đời đầu của Công hội Niệm Lực.
Sau khi trở thành vu y, Mộc Tư đã đi khắp nơi, dùng niệm lực của mình cứu sống vô số người. Ông là tồn tại gần như thần thánh trong lòng tất cả niệm lực sư và cả người dân của vương quốc.
"Sau khi đại nhân Mộc Tư qua đời, ông đã để lại thử thách và truyền thừa này với hy vọng tìm được một người phù hợp với tâm ý của mình." Vị lão giả nói với nụ cười hiền hòa. "Tôi rất vui vì ngài đã đạt được yêu cầu của ông ấy và nhận được truyền thừa."
Diệp Tử Tấn đưa quyển sách lên: "Vầy vì sao không truyền dạy những kiến thức này cho tất cả mọi người?"
Cậu vừa lật sơ qua đã nhận ra, trong đó ghi lại rất nhiều phương pháp cứu người. Cách vận dụng niệm lực ấy có vài phần tương đồng với nội công tâm pháp và châm cứu của cậu. Nếu được phổ biến rộng rãi, hẳn có thể cứu thêm rất nhiều người.
Vị lão giả khẽ cười khổ: "Không phải ai cũng có thể đạt đến trình độ niệm lực như đại nhân Mộc Tư. Những kỹ năng ông ấy sử dụng, dù chúng tôi có học cũng chưa chắc vận dụng được."
"Huống chi..." Ông dừng lại, giọng trầm xuống.
"Không phải ai cũng thích hợp học những thứ đó. Giữa giết người và cứu người vốn chỉ cách nhau một ý niệm. Khi niệm lực có thể cứu sống sinh mạng thì cũng có thể tước đoạt nó còn nhanh hơn. Nếu rơi vào tay kẻ mang ác ý, hậu quả sẽ là chiến loạn và giết chóc."
"Chính vì lo ngại điều đó, đại nhân Mộc Tư mới đặt thêm những thử thách trong căn phòng này."
Diệp Tử Tấn chợt hiểu ra.
Thảo nào vị vu y kia để cậu trải qua những cảnh tượng ấy. Nếu trong lòng có chút lệch lạc, lựa chọn đưa ra khác đi thì e rằng cậu đã bị loại khỏi truyền thừa từ lâu.
Nắm chặt quyển sách trong tay, Diệp Tử Tấn không khỏi sinh lòng kính phục đối với vị vu y vĩ đại kia.
