📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương

Chương 181:




Chương 181

Diệp Tử Tấn bỏ qua việc ông lão thay đổi cách xưng hô. Cậu để ý cũng không phải lần đầu tiên cậu nghe thấy Zarik nhắc tới cái tên vị niệm lực sư đứng đầu ấy. Nhưng lần này, khi lại nghe Zarik nói tới, trong lòng cậu lập tức trở nên thận trọng.

"Con hiểu rồi."

Sau khi tạm biệt Zarik, Diệp Tử Tấn và Tây Thi trở về. Họ để lại một vài cách thức liên lạc với nhóm của Thôi Minh rồi bắt đầu thu xếp chuẩn bị lên đường tới vương quốc Weser.

Nhưng họ còn chưa kịp khởi hành thì một người bất ngờ xuất hiện trước cửa.

"Thưa đại nhân Vu y, xin chào ngài."

Người kia trước tiên cung kính hành lễ với Diệp Tử Tấn rồi giới thiệu thân phận.

"Tôi là hầu cận bên cạnh bệ hạ của vương quốc Weser. Đại nhân niệm lực sư đứng đầu của chúng tôi,ngài Nata sai tôi tới mời ngài vào cung chữa bệnh cho bệ hạ."

"Nata đại nhân?" Diệp Tử Tấn trong lòng căng thẳng cảnh giác hỏi.

"Vâng, thưa đại nhân Vu y." Người hầu vẫn giữ thái độ vô cùng cung kính.

"Y thuật của ngài đã truyền tới tận vương cung. Nata đại nhân vô cùng khâm phục. Hai năm trước, bệ hạ Weser mắc phải một chứng bệnh kỳ lạ, từ đó luôn nằm liệt giường. Rất nhiều Vu y đã được mời đến chữa trị nhưng đều không có kết quả, Nata đại nhân vô cùng lo lắng."

"Mấy ngày trước, chuyện y thuật thần kỳ của ngài truyền vào vương cung, Nata đại nhân vô cùng vui mừng nên đã sai tôi lập tức tới mời ngài."

"Đại nhân, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn. Xin mời."

Tuy thái độ của người hầu luôn khiêm nhường nhưng trong lời nói lại không hề cho Diệp Tử Tấn cơ hội từ chối. Đặc biệt là câu cuối cùng dưới vẻ cung kính lại ẩn chứa sự ép buộc rõ ràng.

"Được chữa trị cho bệ hạ là vinh hạnh của tôi." Diệp Tử Tấn nói khiến cho nụ cười của tên hầu cận lập tức chân thành hơn vài phần.

"Xin cho tôi thu dọn một chút. Mong ngài đợi một lát."

Người hầu suy nghĩ một chút rồi cũng không ép thêm, lùi lại một bước.

"Vậy tôi sẽ đợi ở ngoài cửa. Nếu đại nhân cần giúp gì, xin cứ sai bảo."

"Được."

Cửa vừa đóng lại, sắc mặt Diệp Tử Tấn lập tức trở nên khó coi.

"Chuyện Zarik vừa nói với em e rằng không phải sự trùng hợp." Tây Thi trầm giọng nói. "Tên Nata này rõ ràng là nhắm vào em rồi."

Diệp Tử Tấn đi qua đi lại trong phòng với giọng đầy bất an.

"Em chợt có linh cảm rất xấu."

"Họ đã chủ động tìm tới, chứng tỏ đã chuẩn bị từ trước." Tây Thi nói. "Nếu lúc này chúng ta phản ứng mạnh chỉ khiến họ cảnh giác hơn thôi. Thậm chí có thể phong tỏa toàn thành để truy tìm. Chi bằng cứ tạm thời ứng phó, đi theo xem tình hình thế nào rồi tùy cơ hành động."

"Cũng đúng." Diệp Tử Tấn bĩu môi. "Định đi vương quốc Weser mà còn chưa xuất phát đã có người tới tận nơi mời đi rồi."

Vẻ cứng rắn trên gương mặt Tây Thi dịu lại đôi chút.

"Anh sẽ để lại thông tin cho Thôi Minh và những người khác bảo họ phối hợp."

"Trên đường em phải hết sức cẩn thận. Dù Nata lấy cớ mời em chữa bệnh cho quốc vương, nhưng tình hình thực sự thế nào vẫn chưa rõ. Họ ra tay ngay trên đường cũng không phải điều không thể."

"Thế giới này có năng lượng quá khó đoán, anh không giúp được nhiều." Tây Thi khẽ nói, trong giọng có chút bất lực. "Lần này em phải tự mình cẩn thận."

Diệp Tử Tấn nghe ra sự tự trách trong lời anh, tim khẽ siết lại. Cậu lập tức nắm lấy tay Tây Thi.

"Anh giúp em rất nhiều rồi á."

"Đội của Thôi Minh có thể gây dựng lại cũng nhờ anh. Hơn nữa... hơn nữa..." Diệp Tử Tấn vội vàng muốn an ủi, sợ Tây Thi vì sự chênh lệch năng lực ở thế giới này mà sinh ra cảm giác thất bại. Nhưng nhất thời lại không tìm được lời thích hợp.

Lúng túng một lúc, cậu lí nhí nói:

"Với lại... em cũng là vì có anh ở bên cạnh nên mới chống đỡ được đến giờ."

"Anh... em... em..."

Khoảnh khắc này, Diệp Tử Tấn bỗng có đủ dũng khí. Cậu muốn nói ra những lời đã giấu trong lòng từ lâu.

"Tây Thi, em.."

"Thưa đại nhân Vu y, ngài có cần tôi giúp gì không?"

Ở bên ngoài gã người hầu gõ cửa mượn cớ hỏi han để thúc giục.

Hơi thở của Diệp Tử Tấn nghẹn lại trong ngực, tức đến đau cổ họng.

"Không cần, xong ngay đây."

Bầu không khí vốn đang ấm lên trong phòng lập tức nguội lạnh.

Diệp Tử Tấn bị thúc giục như vậy. Toàn bộ cảm giác muốn nói tiếp cũng tan biến. Cậu cúi đầu ủ rũ định quay đi thu dọn đồ.

Nhưng đúng lúc đó, Tây Thi kéo cậu lại.

Diệp Tử Tấn bị kéo trở lại trước mặt anh, đối diện với đôi mắt sáng rực.

Dù bị lớp đồng tử giả che đi, ánh mắt ấy vẫn rực rỡ đến mức khiến người ta muốn đắm chìm vào.

Niềm vui và sự kinh ngạc trong mắt Tây Thi hoàn toàn không che giấu nổi.

"Vừa rồi em định nói gì với anh?"

Diệp Tử Tấn bị ánh mắt ấy làm cho hơi thất thần.

"Em..."

"Tử Tấn." Tây Thi nhìn thẳng vào cậu. "Anh thích em."

________________

Editor: Trời ơi hơn chục chương nữa hết truyện mà giờ mới "anh thích em" vậy =))) 🤡

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)