📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương

Chương 194:




Chương 194

Bên ngoài hoàng cung, một cỗ xe ngựa cực kỳ xa hoa dừng lại sát tường cung điện. Trên xe có một chiếc dù lớn che nắng nhưng không hề cản trở tầm nhìn của người ngồi bên trong.

"Tất cả đều ở đây rồi?" Nata hỏi.

Tên hầu cận bên cạnh lập tức tiến lên đáp: "Bẩm đại nhân, tất cả nô lệ đã được tập hợp đầy đủ. Ngoài nhóm nô lệ do tên quý tộc nhỏ vùng xa mang tới trước đó, tổng cộng có mười ba người tất cả bao gồm năm nông sư, tám chiến sĩ thần lực."

"Còn binh lính canh giữ?"

"Đã bố trí xong hết thưa ngài. Vũ khí ngài ban xuống, những binh sĩ gần nhất đều đã trang bị đầy đủ chỉ chờ ngài hạ lệnh."

Khóe miệng Nata nhếch lên, ánh mắt hắn đầy lạnh lẽo: "Trói tất cả lên cột."

"Tuân lệnh."

Tổng cộng mười bốn người bị trói vào những cột đá khổng lồ trước hoàng cung. Trên người mỗi người đều chi chít vết thương sâu đến tận xương. Sắc mặt họ trắng bệch gần như bị tra tấn đến mức không còn ra hình người. Trên đầu họ, ngoài thiết bị vòng nô lệ vốn có còn bị gắn thêm một khối tinh thể đỏ rực trên trán,. Ngọn lửa bên trong lúc ẩn lúc hiện khiến người ta lạnh sống lưng.

Ở trung tâm, chính là Lôi Sách lúc này toàn thân đã nhuốm máu. Chiếc vòng nô lệ vốn đã bị Diệp Tử Tấn gỡ bỏ nay lại bị gắn trở lại. Vị trí cắm tinh thể đỏ trên trán hắn rỉ máu, nhuộm nửa khuôn mặt thành màu đỏ tươi.

"Bốp!" Một roi có gai hung hăng quất xuống người hắn.

Lập tức da thịt toác ra, máu tươi văng tung tóe.

"Nói! Đồng bọn của ngươi ở đâu?!" Tên lính quát lớn.

Ánh mắt Lôi Sách đã mất tiêu cự nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên nụ cười khinh miệt:
"Đồng bọn gì chứ... chẳng phải đều bị lũ cặn bã các ngươi hại chết rồi sao?"

"Bốp!" Lại thêm một roi hạ xuống.

"Có nói hay không?!"

Lôi Sách đau đến mức cắn nát cả môi, máu thịt be bét nhưng vẫn không đáp. Cậu ta chỉ bật ra một tiếng cười lạnh.

Nata đứng nhìn cảnh đó, sắc mặt khó đoán nhàn nhạt nói:
"Không ngờ cái miệng của tên nô lệ này lại cứng đến vậy."

Tên hầu vội đáp:"Kiểu tra tấn này đã duy trì ba ngày rồi nhưng vẫn không moi được chút tin tức nào. Nếu tiếp tục, e rằng hắn không sống nổi thêm hai ngày nữa."

"Có thể hắn thật sự không biết gì về hai kẻ kia không?" Tên hầu dè dặt hỏi.

Nata không trả lời. Ánh mắt vẫn dừng trên người Lôi Sách rồi khẽ nhấc tay.

Trong chớp mắt, Lôi Sách người trước đó dù bị roi quất đến da thịt nát bươm cũng không đổi sắc bỗng phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, thân thể bị trói giật lên dữ dội, đau đớn đến mức chỉ hận không thể chết ngay lập tức.

Nhưng đó chỉ là ảo vọng.

Trạng thái sống không được chết không xong ấy kéo dài suốt nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, toàn thân Lôi Sách đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, mồ hôi và máu hòa vào nhau, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê sau cơn đau cực hạn.

"Đại nhân, hắn đã mất ý thức, không hỏi được gì nữa." Tên lính tra tấn chạy tới báo cáo.

Nata nhíu mày: "Đồ vô dụng."

Nói xong, hắn nhìn lên bầu trời, cười lạnh:"Tin xử tử đám nô lệ này đã phát ra chưa?"

"Bẩm đại nhân, đã công bố khắp toàn thành."

"Rất tốt." Nata chỉ tay về một phía. Hắn nói với giọng thản nhiên."Đưa tên đó ra giữa."

"Xử tử."

"Tuân lệnh!"

Một chiến sĩ thần lực bị trói ở cột ngoài cùng bên phải bị kéo ra quảng trường, bị ép quỳ xuống trong tư thế nhục nhã. Lưỡi đao trên đầu lóe lên ánh lạnh. Hắn biết mình sắp chết, gom chút sức lực cuối cùng, miệng rỉ máu, ánh mắt tràn ngập hận ý ngút trời.

"Lũ súc sinh vô nhân tính... các ngươi sẽ không được chết tử tế đâu!"

Lời vừa dứt, lưỡi đao tàn nhẫn chém xuống.

Máu bắn tung tóe.

Ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Tử Tấn và Tây Thi xuất hiện và vừa vặn nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng kia.

Hai người lập tức đỏ mắt.

"Cuối cùng cũng xuất hiện rồi." Nata luôn chú ý tình hình xung quanh. Khi hai người vừa hiện ra hắn đã phát hiện ngay. Hai tay hắn ép mạnh xuống không trung như thể đang đè một vật nặng nghìn cân, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt.

Cùng lúc đó, một chiếc lồng sắt đột ngột xuất hiện ngay trên đầu Diệp Tử Tấn và Tây Thi, ầm ầm rơi xuống.

"Cẩn thận!" Tây Thi biến sắc. Anh kéo Diệp Tử Tấn lăn sang một bên định né khỏi chiếc lồng. Nhưng chiếc lồng lại bất ngờ phóng to giữa không trung vừa khít vị trí họ vừa lăn tới, nện thẳng xuống đất.

Chỉ trong chớp mắt, binh lính từ bốn phía đã vây kín không một khe hở.

Đao kiếm đồng loạt đâm về phía hai người. Những nhát tấn công vào Diệp Tử Tấn đều cố ý tránh chỗ hiểm nhưng với Tây Thi thì không chút nương tay, rõ ràng muốn lấy mạng anh.

Dù thực lực không yếu nhưng khi bị giam trong lồng hẹp hai người khó phát huy hết khả năng. Chỉ trong chốc lát, trên người họ đã xuất hiện thêm nhiều vết thương.

"Đi!"

Nếu tiếp tục bị vây ở đây thì chẳng khác nào chờ chết. Diệp Tử Tấn chớp thời cơ, kéo Tây Thi, hai người lại biến mất khỏi chiếc lồng.

Cùng lúc họ biến mất, một nông sư bị trói trên cột gần đó cũng bị kéo đi theo.

"Đại nhân! Họ biến mất rồi!" Một tên lính lập tức chạy tới báo cáo với Nata.

Sắc mặt Nata u ám: "Canh chừng tất cả khu vực này."

"Lôi thêm một người ra, tiếp tục xử tử."

"Tuân lệnh!"

Ngay khoảnh khắc bị trọng thương, Diệp Tử Tấn và Tây Thi đã trở lại không gian. Người nông sư vừa được cứu thì ngây người nhìn hai người, khuôn mặt lấm máu đầy vẻ không thể tin nổi.

"Thiếu... thiếu tướng Tây Thi?!"

Tây Thi gật đầu còn Diệp Tử Tấn lập tức lấy ra một viên thuốc cứu mạng nhét vào miệng hắn.

Không đợi đối phương phản ứng, Diệp Tử Tấn điểm nhanh vài huyệt ở vai và cổ khiến hắn buộc phải nuốt viên thuốc xuống.

Đối với nông sư kia, hành động này chẳng có gì đáng sợ. Sự xuất hiện của Tây Thi đã khiến trái tim tuyệt vọng của hắn bừng lên hy vọng. Từ mơ hồ đến kích động chỉ trong vài hơi thở.

"Ngươi nghỉ ở đây, đừng động. Chúng ta ra ngoài cứu người." Tây Thi nói.

Nông sư sao có thể ngăn cản, lập tức gật đầu. Hắn cố bước lên hai bước định bày tỏ lòng cảm kích nhưng cơ thể đã đến cực hạn, vừa bước ra đã ngã gục xuống đất.

"Yếu như sên thế này." Viên Hiên xuất hiện phía sau lẩm bẩm chê bai rồi phóng to thân hình, xách hắn lên đặt cạnh tảng đá để hắn tựa vào.

Nông sư vốn đã bị chấn động tinh thần, giờ lại thấy một cỗ máy hành động như con người, đầu óc càng trắng xóa, chỉ biết dựa vào đá mà không phản ứng nổi.

"Anh cần em giúp một việc cả Viên Trách nữa." Diệp Tử Tấn nói.

Đôi mắt kim loại của Viên Hiên lập tức sáng lên: "Được ạ! Làm gì đó anh trai?"

Viên Trạch cũng bước tới chăm chú nghe.

"Giao cho chúng tôi, chủ nhân." Viên Trạch đặt tay phải lên vai trái, hành lễ. "Chúng tôi nhất định không phụ mệnh cậu."

Bên ngoài, người thứ hai đã bị kéo ra giữa quảng trường.

"Chém."

Lưỡi đao giáng xuống.

Chiến sĩ thần lực quỳ giữa sân vốn còn le lói hy vọng vì biến động lúc nãy nhưng giờ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Anh ta nhắm mắt lại.

"Coong!"

Một tiếng vang giòn, lưỡi đao chuẩn bị chém xuống bỗng vỡ vụn.

Ngay sau đó là tiếng súng liên tiếp "đoàng đoàng", binh lính xung quanh ngã rạp hàng loạt.

Chiến sĩ thần lực mở mắt. Ánh mắt cậu ta sáng rực.

Đến rồi!

Cuối cùng cũng đến rồi!

Khoảnh khắc cậu ta chờ đợi bấy lâu, cuối cùng cũng đã đợi được rồi!

Hai cỗ cơ giáp xuất hiện giữa không trung trước hoàng cung, hệ thống vũ khí khổng lồ chính xác nhắm xuống bên dưới, ầm ầm khai hỏa.

Tựa như hai vị chiến thần giáng thế hùng vĩ, áp đảo, bất khả chiến bại.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)