📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thần Y Tinh Tế - Doãn Nhất Phương

Chương 99:




Editor: SKZ.Felix

Chương 99

Sau khi ý thức được suy nghĩ của mình đang đi theo hướng cực kỳ nguy hiểm, Diệp Tử Tấn lập tức lao vào nhà vệ sinh, vốc một vốc nước lạnh rồi vùi mặt vào đó. Lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng cậu cũng xoa dịu được nhiệt độ nóng bừng trên mặt và cái đầu ong ong của mình. Dòng nước lạnh như một biện pháp giúp cậu tỉnh táo hơn. Lúc này, cậu tuyệt đối không dám để bản thân tiếp tục suy nghĩ lung tung nữa. Sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, Diệp Tử Tấn dứt khoát chọn ngay một bộ phim đang hot nhất dạo gần đây và đắm mình vào đó.

Bình thường cậu chẳng mấy hứng thú với mấy bộ phim truyền hình kiểu này, nhưng giờ phút này, cậu cảm thấy nếu không tìm thứ gì đó để giữ cho bộ não hoạt động bình thường, rất có thể sẽ xảy ra một sự kiện mà chính cậu cũng không kiểm soát nổi.

Bộ phim mà cậu chọn hiện đang nổi đình nổi đám, hầu như không có người trẻ nào là không biết. Chỉ mới xem được vài phút, Diệp Tử Tấn đã bị tình tiết "cẩu huyết" làm cho khóe miệng co giật. Diễn viên đúng là có nhan sắc thật. Nếu chỉ nhìn về mặt hình ảnh mà bỏ qua nội dung, cậu còn có thể xem tiếp thế nhưng kết hợp với lời thoại kia, cậu thực sự trầm mặc không thể diễn tả thành lời.

Sau khi ép bản thân kiên trì xem đến tập thứ ba, đôi mắt Diệp Tử Tấn đã gần như díu lại. Cuối cùng cũng thở phào một hơi, dứt khoát tắt phim.

Đã được giải thoát từ thân thể đến tâm hồn...

Vừa nằm lên giường chưa đến hai phút, cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu. Thế nhưng, bóng tối thư giãn ấy dần tan đi, cảnh tượng trước mắt dần trở nên rõ nét.

Tây Thi với thân hình rắn rỏi và cơ bắp hoàn mỹ đang c** tr*n, từng bước một tiến về phía cậu. Cùng với đó là khí thế mạnh mẽ, đầy áp lực toát ra từ anh.

Không khí bỗng trở nên oi bức.

"Tiểu Tấn." Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Tây Thi vang lên.

Diệp Tử Tấn không kìm được cúi đầu nhẹ giọng đáp, nhỏ như tiếng muỗi kêu. "Dạ".

"Em có thích tôi không?" Tây Thi hơi nhếch môi, nụ cười mang theo chút tà mị mê hoặc khiến khuôn mặt góc cạnh của anh càng thêm quyến rũ.

Nhịp tim Diệp Tử Tấn đập thình thịch như trống trận, mặt đỏ bừng lắp bắp. "...Thích!"

......

Diệp Tử Tấn giật bắn người. "Soạt" một cái bật dậy khỏi giường, cả người đờ ra chìm trong sự chấn động và tuyệt vọng.

Ngồi ngây ra một lúc, cậu đột ngột túm chăn, rú lên một tiếng rồi vùi đầu vào đó, khóc không ra nước mắt.

Xong rồi, mình cong rồi!

Tại sao chứ?!

Gương mặt Tây Thi cậu đã nhìn suốt bao năm rồi, dù là qua hình ảnh tư liệu nhưng ít ra cũng đủ quen thuộc đến mức không có chút cảm giác nào. Thế mà giờ chỉ gặp mặt mấy lần đã thích người ta rồi sao?!

Diệp Tử Tấn hoàn toàn không hiểu nổi cảm xúc của chính mình.

Nhưng nghĩ kỹ lại...

Tây Thi đúng là rất đẹp trai.

Bất kể là ngoại hình hay vóc dáng đều hoàn mỹ đến mức không tìm ra khuyết điểm. Thực lực lại mạnh mẽ, dù giờ đây tính cách có hơi lạnh lùng, nhưng cũng không thể che giấu được bản chất anh là một người rất tốt.

Nếu vậy... thì mình thích anh ấy cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm nhỉ...

Diệp Tử Tấn vừa mới nghĩ vậy, khóe môi còn chưa kịp nhếch lên thì "BỐP!" một tiếng, tự cậu vung tay đập mạnh một cái vào trán mình.

Ghê gớm chứ còn gì nữa!!!

Diệp Tử Tấn khóc không ra nước mắt.

Dù có cố phủ nhận thế nào, cậu cũng không thể trốn tránh được sự thật rằng...

Cậu đã thích Tây Thi mất rồi.

Nhớ lại hình ảnh trong mơ, khoảnh khắc Tây Thi cúi xuống gần cậu, khuôn mặt Diệp Tử Tấn lại lập tức đỏ bừng, hơi nóng lan ra khắp người.

Vất vả lắm mới kéo mình ra khỏi trạng thái hoang tưởng kỳ lạ, cậu vội vã vỗ lên mặt, lẩm bẩm liên tục "Bình tĩnh, bình tĩnh nào."

Lúc tỉnh lại cũng chỉ mới ba giờ sáng. Suốt quãng thời gian sau đó, Diệp Tử Tấn hoàn toàn chìm trong nỗi hoảng hốt vì nhận ra mình đã "cong". Dù cậu có cố ép bản thân ngủ lại để giữ bình tĩnh nhưng khi trong đầu toàn là mớ hỗn loạn thế này, làm sao có thể ngủ được chứ...

Sáng hôm sau, Diệp Tử Tấn ra ngoài với một đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.

"Tử... Tử Tấn, cậu... cậu làm sao thế này?" Đới An giật mình thốt lên. "Hôm qua không ngủ được hả?"

Diệp Tử Tấn ỉu xìu gật đầu.

Buồn ngủ chỉ là chuyện nhỏ thôi. Vấn đề lớn hơn là toàn bộ dung lượng não của cậu đã bị đống suy nghĩ hỗn loạn tiêu hao sạch từ tối qua. Giờ đây, cậu hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ, làm gì cũng chỉ dựa vào bản năng.

"Chào buổi sáng" Giang Chính Tín ngáp dài, lảo đảo bước ra khỏi phòng.

Diệp Tử Tấn yếu ớt đáp lại một câu. Giang Chính Tín cũng chẳng để tâm, cứ thế lê chân vào nhà vệ sinh rửa mặt. Mãi đến khi tỉnh táo hẳn, cậu ta quay lại nhìn Diệp Tử Tấn một lần nữa mới chợt hốt hoảng lùi một bước.

"Đậu xanh! Tử Tấn, cậu thức trắng đêm à?!"

Diệp Tử Tấn lắc đầu, toàn bộ hành động đều như người trên mây, ngay cả bản thân cũng không biết mình đang nói gì. "Hôm qua ngủ không ngon, chắc là do luyện tập mệt quá."

Giang Chính Tín: ...

Luyện tập mệt?!

Rõ ràng hôm qua cả bọn tôi đều bị hành cho bở hơi tai, chỉ có một mình cậu đứng sau ổn định cục diện nhàn nhã cứ như đi chơi.

Luyện tập mệt ư?

Câu này từ miệng chúng tôi nói ra nghe mới hợp lý hơn đó!

Giang Chính Tín định nói gì đó nhưng bị Đới An kéo nhẹ một cái. Hai người chỉ có thể im lặng nhìn Diệp Tử Tấn lảo đảo bước vào nhà vệ sinh, thậm chí còn quên không bóp kem đánh răng mà cứ thế nhét bàn chải vào trong miệng.

"Tử Tấn bị gì k*ch th*ch à?" Giang Chính Tín hạ giọng thì thầm.

"Tớ không biết, nhưng cậu ấy trông có vẻ không ổn lắm." Đới An cũng nhỏ giọng đáp lại, "Hôm nay cứ để mắt đến cậu ấy đi, lỡ có chuyện gì thì còn kịp thời xử lý."

Giang Chính Tín gật đầu đồng ý.

Nhưng thực tế chứng minh, dù Diệp Tử Tấn có đang trong trạng thái hồn bay phách lạc đi nữa thì vẫn chẳng hề ảnh hưởng đến phong độ luyện tập của cậu. Ban đầu, Giang Chính Tín và Đới An còn cố theo dõi tình trạng của cậu, nhưng sau đó chính họ lại bị vắt kiệt sức đến nỗi bò lăn ra đất. Đừng nói là để mắt đến Diệp Tử Tấn, đến cả quay đầu nhìn một cái họ cũng không còn sức mà làm.

Kết thúc buổi huấn luyện, Diệp Tử Tấn vẫn giữ nguyên vẻ thẫn thờ như cũ, kéo theo hai người bạn cùng phòng lết về ký túc xá.

Giang Chính Tín vốn định tìm cậu nói chuyện đàng hoàng, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của cậu thì chẳng biết phải mở lời thế nào, cuối cùng đành nuốt lại những điều muốn nói.

Tắm rửa xong, gột sạch lớp mồ hôi bết dính, Giang Chính Tín lại vùi người vào ghế sô pha bắt đầu mở lên những video ghi lại trận chiến của Tây Thiếu tướng.

Dù biết với thể trạng của mình, cả đời này đừng mong thực hiện nổi bất kỳ động tác cơ giáp cấp S nào. Ngay cả trên mạng giả lập cũng vậy, nhưng điều đó không cản trở việc cậu ta nghiên cứu cách nắm bắt thời cơ chiến đấu của Tây Thi.

Đến lúc kịch tính nhất, Giang Chính Tín siết chặt nắm tay, chuẩn bị chờ đợi khoảnh khắc thủ lĩnh quân phản loạn bị tiêu diệt, rồi hét lên phấn khích. Âm thanh đã chực chờ trong cổ họng chỉ còn thiếu chút nữa là bùng nổ thì...

Cốc cốc cốc.

Một tràng tiếng gõ cửa vang lên.

Cảm xúc dâng trào bị nghẹn lại giữa chừng, Giang Chính Tín tức đến phát điên.

"Ai đấy?!" Câu bực bội đi ra mở cửa.

"Thiếu... Tây Thiếu tướng!" Giang Chính Tín bị dọa hét lên. "Ngài... Ngài sao lại đến đây?"

Khuôn mặt lạnh lùng của Tây Thi không chút dao động. "Tôi đến tìm Diệp Tử Tấn."

"Ngài... Ngài vào trong đi! Tôi đi gọi cậu ấy ngay!" Giang Chính Tín vội vàng mời Tây Thi vào ngồi trên sô pha. Nhưng vừa quay đầu lại, cậu liền sững người khi thấy trên màn hình vẫn đang chiếu video trận đấu của chính chủ.

"Tôi... tôi..." Giang Chính Tín mặt đỏ bừng lắp bắp nửa ngày cũng chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Tây Thi chỉ lẳng lặng nhìn cậu ta.

Giang Chính Tín như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, nhớ ra nhiệm vụ quan trọng của mình, mặt càng đỏ hơn vội vàng chạy tới gõ cửa phòng Diệp Tử Tấn.

Lúc này, Diệp Tử Tấn vừa sắp xếp xong số dược liệu trong không gian. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu liền mở ra với vẻ mặt nghi hoặc. "Có chuyện gì thế?"

Giang Chính Tín run rẩy chỉ tay ra ngoài. "Thiếu... Thiếu tướng Tây tới tìm cậu."

Toàn bộ cơ bắp trên người Diệp Tử Tấn lập tức căng chặt.

"Tớ đi chuẩn bị một chút đã." Dứt lời, cậu lập tức đóng cửa lại, không cho Giang Chính Tín kịp phản ứng.

Chết tiệt, cậu hoàn toàn chưa sẵn sàng tâm lý để đối mặt với Tây Thi!

Trước đó, Diệp Tử Tấn và Tây Thi đã hẹn với nhau rằng sau mỗi buổi tập huấn, cậu sẽ đến tìm anh để tiến hành trị liệu. Nhưng hôm nay, vì vừa mới nhận ra tình cảm của mình, chỉ cần nghĩ đến việc đối mặt với Tây Thi, Diệp Tử Tấn liền cảm thấy không ổn chút nào, da đầu tê rần.

Dù biết trị liệu là việc không thể bỏ lỡ nhưng tâm trạng cậu vẫn rối bời, chỉ muốn trốn tránh thôi. Thậm chí cậu còn ước có thể kéo dài thời gian để cuộc gặp này biến mất luôn thì càng tốt...

Vì trong lòng rối như tơ vò cho nên Diệp Tử Tấn cứ chần chừ trong phòng mãi đến khi trời gần tối cậu mới miễn cưỡng chui vào không gian để thu thập dược liệu cần dùng cho lần trị liệu này.

Trong lúc ở trong không gian, cậu vừa kéo dài thời gian vừa cố gắng xây dựng tâm lý cho mình.

Chỉ là gặp mặt thôi mà, có gì to tát đâu chứ.

Anh ấy là bệnh nhân của mình, cứ đối xử như các bệnh nhân khác là được, hoàn toàn không cần phải căng thẳng.

Hơn nữa, anh ấy trông giống hệt tứ sư huynh, chẳng lẽ đối diện với tứ sư huynh mà mình còn nảy sinh suy nghĩ linh tinh hay sao?

Từng lớp tâm lý phòng vệ được dựng lên, nhưng kết quả là chỉ cần một câu nói của Giang Chính Tín báo rằng anh đã tới tận đây tìm cậu.... Sau khi bước ra khỏi không gian, tất cả lớp phòng thủ tâm lý kia liền sụp đổ vỡ vụn thành từng mảnh.

Mặc dù cảm giác như có một lớp lưới điện bao phủ toàn thân, khiến từng sợi lông trên người đều dựng đứng, không biết khi nào sẽ bị giật trúng nhưng Tử Tấn cũng không còn cách nào khác. Dù sao thì Tây Thi đã đến tận ký túc xá tìm cậu, cậu chỉ có thể hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh sau đó cứng đờ mở cửa ra.

Tây Thi đã đứng sẵn ngay trước cửa rồi.

"Tây thiếu tướng." Diệp Tử Tấn mặt không cảm xúc chào hỏi.

Tây Thi khẽ gật đầu: "Hôm nay sao em không tới?"

"Thảo mộc trưởng thành hơi muộn, vừa rồi em mới thu thập xong." Diệp Tử Tấn bình tĩnh đáp, vẻ mặt không lộ ra chút khác thường nào. "Anh về trước đi, em sắc thuốc xong sẽ qua tìm anh."

"Không cần." Ánh mắt Tây Thi dừng trên mái tóc mềm mượt của cậu, bàn tay hơi ngứa ngáy muốn đưa lên xoa nhẹ một cái nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được. Dù vậy, trong mắt anh lại vô thức mang theo một chút dịu dàng. "Em có thể sắc thuốc ở chỗ tôi. Trong lúc đó em có thể chữa trị cho tôi trước. Giờ cũng đã muộn rồi, như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian, em cũng có thể về sớm một chút."

Cơ thể Diệp Tử Tấn hơi cứng lại.

Vừa nghĩ đến chuyện phải ở riêng với Tây Thi lâu như vậy, cậu liền cảm thấy hơi khó thở

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là bây giờ đã muộn thật, cậu cuối cùng vẫn nghiến răng đồng ý với đề nghị của Tây Thi.

Nếu là trước đây, Tử Tấn hoàn toàn không quan tâm đến chuyện trời tối hay không. Nhưng bây giờ khi tình cảm với Tây Thi đã thay đổi, cậu bỗng có cảm giác rằng khi trời càng tối thì bầu không khí càng trở nên kỳ lạ... Nghĩ đến thôi mà đã thấy hơi nóng lan tỏa trong người.

Cậu nhanh chóng gạt đi những hình ảnh lung tung trong đầu, xách theo bát thuốc rồi đuổi theo bước chân của Tây Thi.

Trong ký túc xá, Đới An và Giang Chính Tín vẫn đang đứng ngây ngốc trước cửa.

"Tây Thiếu tướng và Tử Tấn hình như rất thân nhỉ..."

"Hình như vậy..."

"Cậu nói xem, có khi nào bọn họ quen nhau từ trước không? Trông họ cứ như đã ở bên nhau nhiều năm rồi ấy, rất ăn ý."

"Cũng có thể..."

"Ghen tị với Tử Tấn quá."

"Ừa......"

Tây Thi và Diệp Tử Tấn một trước một sau bước đi trên con đường rộng lớn trong trường học. Lúc này trời đã tối hẳn, nếu không đứng gần thì chỉ có thể nhìn thấy bóng người lờ mờ. Cũng vì vậy nên dù Tây Thi xuất hiện ở đây cũng không gây ra sự náo động nào.

Thực tế Tây Thi vốn là người ít nói. Những lần gặp nhau trước đây, phần lớn đều là Diệp Tử Tấn nói chuyện còn anh thì chỉ đáp lại. Nhưng không biết vì sao hôm nay Tử Tấn lại đặc biệt im lặng khiến Tây Thi có chút bối rối. Anh muốn tìm chuyện để nói nhưng lại không biết phải mở lời thế nào, cuối cùng chỉ có thể giữ im lặng.

Bầu không khí cứ thế mà trở nên gượng gạo.

Nhưng Diệp Tử Tấn lại hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kỳ diệu này.

Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Tây Thi đang ở ngay phía sau mình. Trời ạ, sao anh ấy lại gần mình đến thế! Mình sắp không thở nổi rồi! Biết thế đừng có chần chừ lâu như vậy! Nếu qua sớm thì làm gì có cảnh ngại ngùng thế này!

Ahhhhhh, phát điên mất thôi!

Khi gần đến ký túc xá của Tây Thi, trong đầu Diệp Tử Tấn vẫn tràn ngập những suy nghĩ rối tung rối mù, sinh động cứ như một vườn thú thu nhỏ với vô số loài động vật đang chạy nhảy toán loạn.

"Cẩn thận." Tây Thi bỗng vươn tay giữ lấy vai cậu, không để lại dấu vết mà kéo cậu vào trong lòng mình.

Hệ thống radar nhạy bén của Diệp Tử Tấn lập tức phát tín hiệu báo động. Cậu không kịp nghĩ ngợi gì, nhanh như chớp chui ra khỏi vòng tay của Tây Thi. Phản ứng nhanh đến mức có thể sánh ngang với một chiến sĩ cấp A!

Nhìn ánh mắt đối phương đang nhìn mình, Tây Thi hơi khựng lại sau đó có chút khô khốc giải thích: "Phía trước có bậc thang."

Gương mặt Diệp Tử Tấn khẽ đỏ lên nhưng nhờ màn đêm che phủ nên hoàn toàn không ai nhận ra. Vẻ ngoài của cậu vẫn lạnh nhạt như cũ, không lộ ra chút biểu cảm nào.

"Cảm ơn." Cậu lịch sự nhưng xa cách đáp lại, duy trì một khoảng cách an toàn với Tây Thi rồi tiếp tục bước về phía trước.

Ánh mắt Tây Thi tối đi, trong đó có chút thất vọng không nói nên lời.

Kha Khiêm đã nói với anh rằng nếu muốn kiểm tra xem Diệp Tử Tấn có chút cảm tình nào với mình không, cách trực tiếp nhất chính là tìm một lý do để tiếp xúc cơ thể. Nếu đối phương không né tránh, thì có hai khả năng:

Một là cậu không ghét anh, xem anh như một người bạn. Hai là cậu có chút thiện cảm với anh, dù thiện cảm này có thể chỉ là sự sùng bái thần tượng hoặc tình anh em vững chắc.

Nhưng nếu đối phương né tránh, thì chỉ có một khả năng duy nhất. Chính là cậu không muốn lại gần anh.

Tây Thi lặng lẽ thu tay về, bỗng cảm thấy có chút cô đơn..

Tử Tấn, quả nhiên... không thích mình.

Editor: (づ ̄ ³ ̄)づ

Em thụ: Chục năm nhìn anh qua video không bằng 1 lần nhìn anh cởi áo =)))

Trong khi anh công: Đúng như dự đoán, em ấy không thích mình.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)