📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tháp Ngà - Cật Thảo Đích Lão Miêu

Chương 26: Giọng nói thì dịu dàng, vậy mà động tác lại hung hăng đến thế




Sau khi xuống xe, Tiêu Tắc rất tự nhiên nắm tay Chu Tuyền. Bãi đỗ xe ngầm tuy không có nhiều người, nhưng chung quy vẫn có nguy cơ bị nhìn thấy. Trước kia, hai người luôn ngầm hiểu mà tách ra đi riêng, còn bây giờ thì đã chẳng cần kiêng dè ánh mắt xung quanh nữa. Giữa họ là sự thẳng thắn ngầm hiểu, giống như lúc này, dù cả hai đều có chút xao động trong lòng, nụ cười trên gương mặt vẫn thản nhiên như nhau. Từ xa nhìn lại, họ thậm chí trông như một cặp vợ chồng trẻ.

Cô gái xuất hiện đúng vào lúc ấy.

Cô đeo khẩu trang, chỉ lộ ra mái tóc uốn lọn nhuộm nâu, trông còn khá trẻ. Không biết đã đứng chờ ở góc nào trong bãi xe bao lâu, sự xuất hiện đó hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước. Đôi mắt cô ta dán chặt vào bàn tay đang đan vào nhau của hai người, dù nửa khuôn mặt đã bị che đi vẫn có thể thấy rõ cảm xúc bất ổn.

Tiêu Tắc và Chu Tuyền cùng lúc dừng lại. Tiêu Tắc đứng hơi chếch lên phía trước, chắn ngang Chu Tuyền, khẽ cau mày.

Cô gái không nói gì. Ngược lại, Chu Tuyền quan sát cô ta một lúc, rồi bước lên trước một bước, ánh mắt lạnh đi, giọng nói chắc nịch: "Cô không phải fan của tôi, đúng không?"

Nghe Chu Tuyền nói vậy, trong mắt cô gái thoáng hiện lên vẻ oán độc, nhưng cô ta không nhìn Chu Tuyền, chỉ chăm chăm nhìn Tiêu Tắc: "Thầy Tiêu, hai người đang hẹn hò sao?"

Gần như ngay khi Chu Tuyền mở miệng, Tiêu Tắc đã hiểu ý cô. Thực ra từ lúc cô gái xuất hiện, trong lòng anh đã có suy đoán. Anh không trả lời câu hỏi kia, mà hỏi ngược lại: "Cô là Chu Tình à?"

Chính tai nghe Tiêu Tắc gọi tên mình, cảm xúc của cô gái trở nên phức tạp, nhưng cũng coi như gián tiếp thừa nhận: "...Thầy Tiêu, tôi..."

"Xin đừng gọi tôi như vậy." Ánh mắt Tiêu Tắc lạnh hẳn xuống. "Về chuyện của cô, đầu tháng này đã bắt đầu tiến hành thủ tục pháp lý, mấy hôm nữa sẽ có văn bản gửi xuống, mọi việc đều do luật sư xử lý. Còn nữa, vì sao cô lại biết tôi sống ở đây? Điều tra tôi, hay theo dõi tôi?"

Một người đàn ông trưởng thành khi sa sầm mặt vốn đã khiến người khác e sợ, huống chi là Tiêu Tắc, người xưa nay luôn toát ra uy thế không giận mà nghiêm. Anh chỉ đứng yên tại chỗ, từng câu chất vấn đã đủ khiến tim người ta run rẩy. Cô gái siết chặt hai tay, nghe vậy lại kích động: "Tôi là fan của anh! Bọn tôi đều gọi anh như thế!"

Trong cơn xúc động, Chu Tình hoàn toàn không trả lời câu hỏi của Tiêu Tắc, có lẽ là vô thức né tránh. Nhưng Tiêu Tắc không để ý tới sự tự cảm động của cô ta, càng không cho phép cô ta trả lời lạc đề: "Cô biết chỗ tôi ở bằng cách nào?"

Cô gái này trông còn trẻ, vậy mà có thể hết lần này đến lần khác tìm được WeChat và số điện thoại của anh, thậm chí bây giờ còn chờ tới tận cửa nhà. Nếu lúc này bên cạnh không có người, nhỡ cô ta xảy ra chuyện gì, Tiêu Tắc cũng khó lòng biện bạch.

Chưa nói đến những điều khác, chỉ riêng việc một cô gái trẻ trong hoàn cảnh này tìm đến một người đàn ông trưởng thành đã là hành vi không thích hợp, lại càng dễ phát sinh nguy hiểm.

Thấy cô gái run rẩy, không nói nên lời, Chu Tuyền lại chẳng có nhiều kiên nhẫn như vậy. Ở trong giới giải trí, cô đã gặp quá nhiều tình huống tương tự, vì thế liền cầm điện thoại nhìn Tiêu Tắc: "Báo cảnh sát?"

Tiêu Tắc vẫn giữ gương mặt lạnh, nghe vậy liền lấy điện thoại từ túi áo ra: "Để anh."

Dù sao thì cô gái này còn nhỏ tuổi, chuyện này lại liên quan đến người giám hộ của cô ta, chỉ có thể giao cho cảnh sát xử lý.

Chu Tuyền gật đầu, nhưng vẫn không hạ điện thoại xuống, xoay người liên lạc với chị Lưu.

Tiêu Tắc báo cảnh sát một cách ngắn gọn. Trong lúc đó, cô gái cuối cùng cũng chuyển ánh mắt sang Chu Tuyền, cái nhìn hung hãn, oán độc khiến Tiêu Tắc nhíu mày. Cúp máy xong, cô ta đột ngột nói: "Báo thì cứ báo, tôi chẳng làm gì cả, cảnh sát cũng không thể làm gì tôi. Nhưng hai người thì sao... chẳng lẽ không sợ bị lộ à?" Cô ta hít sâu một hơi. "Cô là Chu Tuyền đúng không? Tôi biết cô, một bình hoa leo lên bằng quy tắc ngầm. Loại người như cô sao xứng với thầy Tiêu? Cô có biết dạo này vì cô mà thầy Tiêu gặp bao nhiêu phiền phức không? Fan của cô đang bạo lực mạng anh ấy đấy, cô có biết không?!"

Chu Tuyền cúp điện thoại, quay đầu nhìn cô ta: "Thì sao?"

Cô gái dường như không ngờ Chu Tuyền lại đáp như vậy, cô ta trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi: "Thầy Tiêu không giống cô! Anh ấy không có bất kỳ vết nhơ nào trong giới này! Giờ đây lại bị bao người mắng chửi vì cô! Cô... cô không thấy xấu hổ sao?!"

Chu Tuyền nghiêng đầu: "Anh ấy ở bên tôi, bị mắng thì tôi chịu trách nhiệm. Vậy còn cô? Lên mạng bịa đặt rằng anh ấy có quan hệ với cô, thế là sao? Cô định chịu trách nhiệm cho anh ấy à?"

Lời của Chu Tuyền thẳng thừng, không hề che đậy. Vẻ mặt Chu Tình nghe vậy thì đỏ lên rồi lại tái đi. Dường như lúc này cô ta mới thật sự hoảng hốt, vội nhìn sang Tiêu Tắc, cố gắng giải thích: "Tôi không phải... tôi chỉ là... lúc đó tôi hơi tức giận, vì anh xóa WeChat của tôi... Tôi đã tặng anh điện thoại, anh rõ ràng đã nhận rồi, sao lại còn xóa tôi..."

Tiêu Tắc ngoài đời chưa bao giờ nhận quà của fan, nhiều nhất chỉ nhận thư tay. Nghe vậy, anh mới mơ hồ nhớ ra, cô gái trước mặt dường như từng xuất hiện ở không ít buổi gặp mặt offline của anh. Nhưng fan mang quà đến hiện trường rất nhiều, anh không thể lập tức nhớ ra.

Sở dĩ bỗng có ấn tượng là vì anh nhớ, vào đầu năm ngoái có một lễ hội lồng tiếng, từng có một cô gái được nhân viên dẫn vào hậu trường để tặng quà. Chuyện như vậy không phải hiếm, một số fan theo dõi buổi offline có điều kiện khá giả, đôi khi bỏ tiền mua thẻ nhân viên hoặc nhờ người dẫn vào hậu trường để đưa quà. Người khác thế nào anh không quản, nhưng với anh, những hành vi đó đều bị từ chối.

Anh nhớ khi ấy cô gái đặt một hộp quà như thiết bị điện tử lên bàn trang điểm của anh, nhưng ngay giây sau, anh đã lạnh mặt gọi nhân viên tới xử lý, thậm chí không trực tiếp nói chuyện với đối phương. Bây giờ nghĩ lại kỹ, kiểu tóc và vóc dáng của cô gái đó quả thật có vài phần giống Chu Tình trước mắt.

Từ lời cô ta, Tiêu Tắc đại khái đoán ra chuyện gì đã xảy ra, sắc mặt càng thêm lạnh: "Cô nói tôi đã nhận điện thoại của cô?"

"Đúng vậy!" Chu Tình kích động. "Rõ ràng anh đã nhận rồi!"

Tiêu Tắc gọi điện cho Trần Nam ngay trước mặt cô ta.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, còn đang ngạc nhiên "A lô" một tiếng, đã nghe Tiêu Tắc dùng giọng điệu chưa từng có nói: "Kiểm tra lại danh sách nhân sự phụ trách phòng hóa trang ở lễ hội lồng tiếng năm ngoái. Xem có nhân viên nào tự ý, không có sự đồng ý của em vẫn lấy danh nghĩa của em để nhận điện thoại hay không."

Trần Nam tuy khó hiểu, nhưng cũng biết Tiêu Tắc hiếm khi nghiêm khắc đến vậy, hiểu rằng sự việc không đơn giản. Anh ta vội vàng đồng ý, cúp máy xong liền gọi ngay cho người phụ trách địa điểm.

Tiêu Tắc buông tay xuống, sắc mặt vẫn nghiêm nghị. Anh nhìn cô gái, nói rõ ràng từng chữ: " Tôi không nhận điện thoại của cô. Hôm đó tôi hẳn đã từ chối ngay trước mặt cô, camera giám sát có thể tra được, bản thân cô cũng nên nhớ rõ. Có thể sau đó cô nhờ nhân viên chuyển giúp, nhưng từ khi vào nghề đến nay, tôi chưa từng nhận bất kỳ món quà nào của fan, cũng sẽ không vì bất kỳ ai mà phá lệ. Chuyện này tôi sẽ điều tra đến cùng, sau đó giao cho cảnh sát xử lý."

"Còn nữa, lựa chọn quen ai là quyền tự do của tôi. Tôi không làm tổn thương bất kỳ ai, cũng không cần phải chịu trách nhiệm với bất kỳ ai. Nếu muốn tin tức bùng nổ, xin cứ tự nhiên." Tiêu Tắc lại nắm lấy tay Chu Tuyền, mười ngón đan chặt, như một lời cảnh cáo không tiếng động. "Nhưng tôi không thể chấp nhận việc cô bịa đặt về người tôi yêu. Xin cô hãy xin lỗi cô ấy."

Cuối cùng, cô gái vẫn không xin lỗi. Cô ta đứng yên tại chỗ với khuôn mặt tái nhợt, cho đến khi hai cảnh sát đến hỏi tình hình rồi đưa người đi. Sau đó mọi người cùng tới đồn cảnh sát, Trần Nam cũng dẫn theo luật sư phụ trách vụ việc tới nơi. Tiêu Tắc không muốn Chu Tuyền bị liên lụy, ra hiệu bảo cô về nhà trước.

Nhưng Chu Tuyền nói không cần. Cô ngồi trên băng ghế dài trong đồn, đưa tay chạm nhẹ lên giữa mày anh: "Chẳng phải anh bảo cô ta xin lỗi em sao? Em đợi đây."

Tiêu Tắc nắm tay cô, cúi đầu hôn nhẹ lên đầu ngón tay: "Xin lỗi."

Cô gái là người địa phương, phụ huynh đã nhận được thông báo và đang trên đường tới. Cảnh sát bảo họ ra ngoài đợi, cử một nữ cảnh sát vào lấy lời khai. Một phen rắc rối như vậy lại phải kéo dài thêm nửa ngày, lúc này trời bên ngoài đã tối hẳn.

Chu Tuyền nhìn anh rất lâu, rồi thở dài: "Đấy, đồ muốn ăn cũng chưa ăn được, mất hứng chết đi được."

Tiêu Tắc khựng lại, một lát sau nơi khóe môi rốt cuộc cũng lộ ra ý cười. Ngón tay cô vẫn bị anh giữ lại, đặt ngay dưới môi. Xung quanh ngoài cảnh sát trực ban ở phía xa thì không còn ai khác, Tiêu Tắc nghiêng người che chắn, cúi xuống khẽ cắn nhẹ đầu ngón tay cô một cái: "Về nhà, anh cho em ăn từ từ."

Giọng anh rất thấp, rõ ràng vẫn là âm sắc ôn hòa quen thuộc, nhưng trong hoàn cảnh này lại mang theo chút cố ý không đứng đắn.

Chu Tuyền đưa tay khẽ nâng cằm anh. Dù đeo khẩu trang nên không thấy rõ biểu cảm, nhưng đôi mắt cô nheo lại, dường như đang cười.

Khoảng nửa tiếng sau, cha của cô gái đã tới. Người đàn ông mặc một bộ vest chỉnh tề, tuổi này mà bảo dưỡng khá tốt, trông như vừa rời khỏi một buổi tiệc xã giao. Ông ta vội vã trình bày với cảnh sát trực ban, rồi được dẫn vào trong.

Cách xử lý của Trần Nam luôn khiến Tiêu Tắc luôn tin tưởng. Chừng nửa tiếng sau, người cha dẫn theo cô gái bước ra, Trần Nam và luật sư đi phía sau.

Vị phụ huynh kia hẳn cũng là người làm ăn, thủ đoạn quyết đoán. Con gái gây ra nhiều chuyện như vậy khiến sắc mặt ông ta cực kỳ khó coi. Có lẽ bên trong Trần Nam đã nói rõ không chấp nhận hòa giải, người đàn ông trầm giọng quát mắng, yêu cầu con gái xin lỗi, những chuyện khác không nhắc thêm. Từ đầu đến giờ vẫn im lặng, lúc này Tiêu Tắc mới lên tiếng: "Chỉ cần xin lỗi người yêu của tôi là được."

Ý tứ rất rõ ràng, phần của anh sẽ để pháp luật giải quyết.

Cô gái bên trong đã khóc không biết bao nhiêu lần, nghe Tiêu Tắc nói vậy, mắt lại đỏ hoe, nhưng vẫn dưới ánh nhìn của cha mình vẫn cúi người về phía Chu Tuyền, nói nhỏ một câu: "Xin lỗi."

Họ rời đi, Trần Nam cũng tiễn luật sư về. Sau khi quay lại, anh nhìn Chu Tuyền vẫn đang đeo kính râm, hoàn toàn không thấy rõ biểu cảm, rồi nhìn sang Tiêu Tắc: "...Vừa hay văn bản khởi kiện cũng đã được gửi xuống, công ty định đăng một bài Weibo, hay cậu nhân tiện chia sẻ luôn?"

Tiêu Tắc gật đầu: "Cứ đăng đi."

Hai người đường đường chính chính nắm tay nhau. Trần Nam nhìn mà đau đầu một trận nữa: "...Chuyện hôm nay mà bị tung ra ngoài thì..."

Chu Tuyền dường như bật cười khẽ: "Không sao đâu, tôi bảo quản lý của mình theo dõi rồi. Hơn nữa..." Cô liếc Tiêu Tắc một cái, "Tôi cũng không phải là không thể cho anh ấy một danh phận. Thầy Tiêu thấy sao?"

Tiêu Tắc chẳng màng ai xung quanh, bóp nhẹ tay cô, cúi đầu cười khẽ: "Vinh hạnh vô cùng."

Trần Nam: "......"

Nửa tiếng sau, studio Nguyệt Sơ đăng trên Weibo chính thức văn bản khởi kiện liên quan đến hành vi bịa đặt. Đây là văn bản tòa án đã gửi đạt, đồng nghĩa với việc vụ kiện đã chính thức bước vào quy trình pháp lý. Nội dung Weibo thẳng thắn nêu rõ việc đối phương hôm nay theo dõi đến tận nhà Tiêu Tắc, vừa bày tỏ sự lên án mạnh mẽ, vừa tuyên bố sẽ điều tra triệt để chuyện nhân viên tại lễ hội lồng tiếng đầu năm đã tự ý, nhân danh diễn viên lồng tiếng để nhận quà của fan.

Fan vừa nhìn đã nổ tung. Không ai ngờ rằng trong giới lồng tiếng cũng xảy ra chuyện kiểu fan cuồng xâm phạm đời tư như vậy. Có người kịch liệt lên án hành vi này, nhưng cũng có người tinh ý nhận ra, thông báo của Nguyệt Sơ dường như không hề làm rõ tin đồn về chuyện tình cảm của Tiêu Tắc.

Ồn ào thêm mười phút nữa trôi qua.

Tiêu Tắc đăng một bài Weibo—

[Hơn mười năm làm nghề lồng tiếng, tôi vẫn luôn kiên trì một quan điểm:

Đối với công việc này, chúng tôi giống như tất cả các nhân viên hậu trường khác, chỉ là một phần của sức mạnh âm thanh, không mong mình trở thành trung tâm của sự chú ý, mà chỉ hy vọng mỗi khán giả có thể tập trung cảm nhận tác phẩm do tất cả chúng tôi cùng hoàn thành.

Đây không chỉ là suy nghĩ của riêng tôi, mà có lẽ cũng là khởi tâm của rất nhiều người làm nghề lồng tiếng.

Những năm gần đây, tôi rất may mắn khi thấy ngày càng có nhiều người quan tâm tới giới lồng tiếng. Chúng tôi cũng mong có thể đưa nhiều hơn những chi tiết hậu trường đến với mọi người, để nhiều người hiểu được ý nghĩa của sự kiên trì trong công việc mà chúng tôi yêu quý.

Nhưng tất cả điều đó đều phải đặt trên nền tảng của sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau.

Với tư cách một diễn viên lồng tiếng, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm cho từng tác phẩm của mình.

Nhưng ngoài công việc, diễn viên lồng tiếng cũng chỉ là một người bình thường. Tôi không thẹn với lòng về công việc và đam mê của mình, vì vậy cũng không mong những chuyện liên quan đến công việc ảnh hưởng tới đời sống riêng tư.

Mọi hành vi gây quấy nhiễu đời tư của diễn viên lồng tiếng, Nguyệt Sơ sẽ thẳng tay xử lí, không có bất kỳ ngoại lệ nào.

Còn về tình cảm cá nhân của tôi, vốn không nên chiếm dụng tài nguyên công chúng, nhưng hành vi của một bộ phận đã gây ảnh hưởng tới tôi và người tôi yêu. Vì vậy, tôi bảo lưu quyền truy cứu, đồng thời mong mọi người chấm dứt việc bịa đặt và suy đoán vô căn cứ.

Sau này tôi vẫn sẽ tập trung vào công việc lồng tiếng hậu trường.

Xin cảm ơn sự thấu hiểu và ủng hộ.]

......

Lần đầu tiên, Weibo vì một diễn viên lồng tiếng lên tiếng mà rơi vào tình trạng tê liệt ngắn hạn. Năm phút sau, từ khóa "Tiêu Tắc lên tiếng" lập tức leo thẳng lên vị trí số một hot search. Có người qua đường vừa mơ hồ bấm vào, còn đang định hỏi "Tiêu Tắc là ai", thì đã bị loạt bài phổ cập của các tài khoản marketing trong mục từ khóa khiến choáng váng.

Nếu phải chọn ra một nhân vật đại diện của giới lồng tiếng đương đại, thì Tiêu Tắc chắc chắn là cái tên quen thuộc nhất. Dù không theo dõi giới lồng tiếng, vào khoảnh khắc này, rất nhiều người mới chợt nhận ra trong một bộ phim tài liệu hay phim truyền hình nào đó họ từng xem đã từng vang lên giọng nói của anh, và thường là ở những vai diễn quan trọng.

Sự tồn tại của giọng nói trong ngày thường có lẽ không khiến nhiều người để tâm, nhưng nó quả thực đã lưu lại trong ký ức con người. Đặc biệt là một giọng nói có độ nhận diện cực cao, lại càng dễ khắc sâu dấu ấn trong não bộ. Có fan của Tiêu Tắc đã làm hẳn một bảng tổng hợp dài dằng dặc các tác phẩm lồng tiếng của anh, những người hóng chuyện tò mò bấm vào xem gần như đều há hốc miệng. Trong giới nghệ thuật, người ta thường gọi những nhân vật xuất chúng trong nghề là "đào kép", mà Tiêu Tắc rõ ràng hoàn toàn xứng đáng với danh xưng ấy.

Thế nhưng, người ngoài chỉ xem cho vui, còn fan thực sự quan tâm đến giới này mới hiểu, trọng tâm của bài Weibo kia nằm trọn trong hai chữ "người yêu". Sự trịnh trọng được nói ra một cách nhẹ nhàng ấy khiến fan vừa ôm tim vừa bị "đốn gục", vừa khóc vừa cười. Dù trong buổi livestream dịp Tết trước đó mọi người đã sớm có dự cảm, nhưng khi chính chủ thừa nhận, cảm giác vẫn hoàn toàn khác.

Song rất nhanh, mọi người cũng tỉnh táo lại khỏi nỗi buồn "nam thần thoát ế". Từ đầu đến cuối, thái độ trong Weibo của Tiêu Tắc vô cùng rõ ràng, thậm chí có thể xem như một lời nhắc nhở dứt khoát, diễn viên lồng tiếng không phải thần tượng, cũng không vận hành theo quy tắc của giới idol. Họ tập trung ở hậu trường, tập trung vào tác phẩm, vì thế sự yêu thích dành cho họ càng nên được đặt trên nền tảng yêu tác phẩm và giữ khoảng cách phù hợp, không phải là thứ ràng buộc cảm xúc lệch lạc.

Rất nhiều người yêu thích giới lồng tiếng, thậm chí cả cộng đồng fan 2D, vốn đã vô cùng phản cảm với một số quy tắc cực đoan của fan idol. Bởi vậy, khi chuyện này vượt ra ngoài phạm vi, tiếng nói ủng hộ Tiêu Tắc và phản đối hành vi quá khích của fan xuất hiện dày đặc. Không lâu sau khi Tiêu Tắc đăng Weibo, rất nhiều diễn viên lồng tiếng trong ngành cũng lần lượt chia sẻ lại, bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ, tạo nên một "cơn địa chấn" nho nhỏ trong giới lồng tiếng.

Dĩ nhiên, bên cạnh việc bày tỏ lập trường, các cuộc tranh luận cũng nối tiếp nhau xuất hiện. Chẳng hạn như vấn đề diễn viên lồng tiếng tự thân mang theo lưu lượng và độ chú ý, liệu có thể thực sự nên là "ngoài chất lượng tác phẩm ra thì không cần chịu trách nhiệm với fan hay không". Dù giới lồng tiếng vẫn được xem là một bộ phận nhỏ, nhưng việc diễn viên lồng tiếng dần bước ra tiền tuyến đã là xu thế có thể thấy bằng mắt thường, lại còn có tư bản đang hưởng lợi từ điều đó. Cho dù đã nửa đêm, độ nóng của cuộc thảo luận vẫn không hề hạ nhiệt.

Nhân vật trung tâm của những tranh luận ấy lúc này lại hoàn toàn không hay biết. Trong phòng tắm, cô "bị ăn" suốt nửa tiếng, sau đó hai người trở về giường tiếp tục quậy phá. Điện thoại không ngừng rung lên, Chu Tuyền khó tránh khỏi hơi phân tâm. Tiêu Tắc đang vùi đầu trước ngực cô để trả đũa, thấy vậy liền thò tay ra khỏi chăn, dứt khoát tắt máy.

Chu Tuyền túm lấy tóc anh, không chịu nổi mà ngửa đầu ra sau, lộ ra đường cong của chiếc cổ dài trắng nõn mê người: "Tối nay đúng là náo nhiệt thật."

Tiêu Tắc thong thả hôn xuống, mồ hôi theo trán anh trượt xuống, rơi lên làn da dưới thân, rồi bị anh đưa tay lau đi.

"Chẳng phải em nói sẽ cho anh một danh phận sao?"

Chu Tuyền bị nhột đến mức bật cười, cổ họng lại bị hôn đến th* d*c: "Thế còn muốn em làm gì nữa? Hay để em vào Weibo like cho anh một cái?"

"Không cần." Tiêu Tắc ngồi dậy, vuốt tóc, khép hai chân cô lại. "Em chỉ cần tập trung là được."

Anh hạ thấp giọng, âm thanh trầm dày, quyến rũ đến mức khiến nửa người tê dại.

Rõ ràng giọng nói vẫn dịu dàng, vậy mà động tác lại hung hăng đến thế.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)