📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thập Niên 70: Mẹ Kế Kiều Diễm Và Các Củ Cải Nhỏ Đáng Yêu

Chương 12:





 
Hàn Thành phải dùng đến chút tự chế cuối cùng của một quân nhân mới không lao vào đấm cho mụ đàn bà độc ác kia một trận tơi bời.


Năm xưa, sau khi cha mẹ Hàn Thành hy sinh vì tổ quốc, Chính ủy Đàm — cũng là thầy của Hàn Thành, chồng của Chu Thúy Hoa — đã đưa cậu bé Hàn Thành khi đó mới choắt con về nhà. Chu Thúy Hoa vốn đã có hai con trai riêng nên cực kỳ bất mãn, sau một trận cãi vã nảy lửa mới miễn cưỡng để anh ở lại.


Ngày thường mụ luôn nhìn anh bằng nửa con mắt, hễ Chính ủy Đàm đi làm nhiệm vụ là mụ lại tìm đủ cách gây khó dễ: khi thì bỏ đói mấy ngày liền, khi thì đuổi anh ra đứng cửa giữa đêm đông giá rét. Chẳng bao lâu sau, Hàn Thành lẳng lặng nộp đơn xin ở nội trú bất chấp sự phản đối của Chính ủy Đàm, chỉ thỉnh thoảng mới về thăm vào cuối tuần. Sau này thi đỗ trường quân sự, anh hoàn toàn rời khỏi ngôi nhà đó.


Chính ủy Đàm là người hiền lành, nhưng vài năm sau cũng qua đời.


Hàn Thành toại nguyện vào quân ngũ làm quân y. Ngoại trừ việc lễ Tết gửi chút quà cáp cho Chu Thúy Hoa để vẹn tròn ơn nghĩa với thầy Đàm, anh gần như không qua lại.


Mãi đến khi vợ Hàn Thành là Dương Mai qua đời, anh lại vướng nhiệm vụ khẩn cấp, việc gửi con cho mụ là lựa chọn bất đắc dĩ. Nếu không phải mụ giả vờ nhân từ, chủ động tìm đến nói lời xin lỗi chuyện năm xưa, bảo rằng giờ đang chăm hai đứa cháu nội, chăm thêm hai đứa nữa cũng chỉ là tiện tay... thì Hàn Thành đã chẳng bao giờ để con lại đó.


Sau đó, Hàn Thành đi làm nhiệm vụ biền biệt hơn nửa năm, bị thương rất nặng rồi phải dưỡng thương thêm vài tháng. Đó là lý do vì sao gần một năm sau anh mới có thời gian về đón con.


Anh cứ ngỡ kẻ xấu có thể hoàn lương, càng tin rằng chỉ cần tiền bạc đầy đủ thì Chu Thúy Hoa sẽ đối đãi tốt với con mình. Không ngờ anh đã sai lầm khủng khiếp: kẻ xấu chỉ già đi chứ không hề tốt lên, mụ chỉ cầm tiền của anh để vỗ béo cho con cháu mình và ngược đãi con trai anh!


Đôi mắt Hàn Thành đỏ ngầu vì giận dữ, nhưng nhiều hơn cả là sự dằn vặt. Một quyết định sai lầm của anh đã hại khổ các con. Cả đời anh không thẹn với nước, không thẹn với dân, nhưng anh đã nợ con mình quá nhiều.


Triệu Tiên Phong bước tới ghì tay anh xuống: "Hàn Thành, bình tĩnh lại!"


Chu Thúy Hoa vốn tưởng Hàn Thành là gã lầm lì dễ bắt nạt, giờ thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống và điệu bộ chực đánh người của anh thì sợ đến mức suýt vãi ra quần. Hoàn hồn lại, mụ ngồi bệt xuống đất, vỗ đùi lu loa: "Ối giời ơi, ông Đàm ơi là ông Đàm, ông khổ quá cơ, rước cái loại ăn cháo đá bát này về làm gì! Giết người rồi, nó định giết người đây này! Mọi người ơi đến mà xem, Chủ nhiệm Hàn quyền cao chức trọng bắt nạt mẹ góa con côi chúng tôi, nó định giết người rồi, hu hu hu..."


Giờ này mọi người đi làm, đi học cả nên khu tập thể khá vắng. Thỉnh thoảng có người ló đầu ra xem, thấy là Chu Thúy Hoa đang ăn vạ thì đều "cạch" một tiếng đóng sầm cửa sổ lại. Đủ thấy hàng xóm láng giềng chán ghét mụ đến mức nào.


Tô Tiếu Tiếu bế đứa bé tiến lên: "Đồng chí Triệu, phiền anh đi một chuyến đến đồn công an gọi người tới đây."


Chẳng hiểu sao, Tô Tiếu Tiếu tin rằng Hàn Thành là người có chừng mực, cô không lo anh sẽ thực sự động thủ với Chu Thúy Hoa.


Cô đứng bên cạnh Hàn Thành, bình thản nhìn Chu Thúy Hoa: "Này bà bác, kẻ xấu tự có công an trị, công an không trị thì trời cũng trị. Tôi khuyên bác nên về nhà rửa sạch 'cái bàn tọa' mà chuẩn bị ngồi tù mọt gông đi. À đúng rồi, tối bác ngủ có ngon không? Có gặp ác mộng không? Nếu chưa thì lát nữa tôi sẽ thắp hương báo cho người mẹ quá cố của hai đứa trẻ một tiếng."


Tô Tiếu Tiếu chỉ tay lên trời: "Chị ấy đang mở to mắt nhìn từ trên kia đấy. Bác hành hạ con chị ấy như vậy, chị ấy không tha cho bác đâu. Đồ đạc của bọn trẻ và tiền của Hàn Thành, tốt nhất bác nên tự giác nộp ra, đừng để lát nữa công an đến phải lục tung cả nhà lên."


Chu Thúy Hoa vốn là kẻ ác, mụ không sợ người ác, nhưng mụ sợ ma!


Nghe Tô Tiếu Tiếu nói vậy, mụ nổi hết cả da gà, cảm thấy xung quanh như có luồng gió lạnh lẽo thổi qua: "Cô... cô nói bậy bạ gì đấy! Bây giờ là thời đại phá bỏ hủ tục, cô dám nói chuyện quỷ thần, tôi... tôi sẽ lên Ủy ban Cách mạng kiện cô!"


Tô Tiếu Tiếu chớp mắt: "Bà bác à, tôi có lòng tốt nhắc nhở mà bác lại đòi kiện tôi? Tôi đã nói gì nào? Ai nghe thấy không? Cứ đi kiện đi, nhanh lên nhé. À đúng rồi, cảm ơn bác đã nhắc, suýt nữa tôi quên mất cả Ủy ban Cách mạng."


Tô Tiếu Tiếu nói lớn: "Đồng chí Triệu, phiền anh mời luôn cả các đồng chí bên Ủy ban Cách mạng tới đây. Tôi muốn kiện bà bác này tội ngược đãi trẻ em và chiếm đoạt tài sản của trẻ nhỏ."


Triệu Tiên Phong không biết Tô Tiếu Tiếu nói thật hay dọa, thời này nhà nào chẳng đánh con, "quan thanh liêm khó xử việc nhà", những tranh chấp gia đình kiểu này dù mời công an hay Ủy ban tới cũng chưa chắc đã giải quyết được.


Hàn Thành lạnh lùng quét mắt nhìn Chu Thúy Hoa, nói: "Đi bệnh viện trước đã. Chuyện này tôi sẽ xử lý, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng thế đâu!"


Nhưng Chu Thúy Hoa lại tưởng Hàn Thành định bỏ qua thật, mụ còn chạy theo đòi tiền phụng dưỡng.


"Cút!" Nếu mụ không phải người già, Hàn Thành thực sự muốn tung một cước đá bay mụ đi.


Tô Tiếu Tiếu tức đến bật cười: "Bà bác ơi, trời còn chưa tối mà bác đã nằm mơ ban ngày rồi à? Xin lỗi nhé, bây giờ tiền nhà Hàn Thành là do tôi quản. Tôi sẽ không đưa cho bác thêm nửa xu nào đâu. Tiền bác nợ tôi còn chưa trả hết kia kìa, bác nghĩ cái gì thế?"


Dù giận đến mấy, giọng nói của Tô Tiếu Tiếu vẫn cứ mềm mại như kẹo bông. Chu Thúy Hoa bị cái ánh nhìn kiểu "bà già này đầu óc không bình thường" của cô làm cho ngẩn người, không đoán được cô có ý gì.


Đến khi mụ kịp phản ứng thì xe của họ đã lăn bánh đi xa. Chu Thúy Hoa vẫn đứng đằng sau chửi rủa với theo.


Trong xe, Tô Tiếu Tiếu và Hàn Thành cùng hai đứa trẻ ngồi ở ghế sau, Triệu Tiên Phong lái xe. Hàn Thành đang kiểm tra thương thế của các con.


Tô Tiếu Tiếu lấy chiếc khăn tay Hàn Thành dùng lau nước mắt cho mình ban nãy, thấm chút nước giúp nhóc tì nhỏ lau mặt. Nước mũi trên mặt đứa bé đã khô cứng lại, cô không dám mạnh tay, cứ tỉ mẩn lau từng chút một. Đến khi mặt nhóc đỏ ửng lên mới lộ ra khuôn mặt nhỏ gầy gò. Đậu Bao rõ ràng bị đau nhưng nhóc không dám hé răng, càng không dám khóc.


Cái điệu bộ này rõ ràng là kết quả của việc bị chèn ép và đe dọa trong thời gian dài. Trong khi đó, Chu Thúy Hoa lại dùng tiền của Hàn Thành để vỗ béo cho cháu nội mình.


"Chuyện này không thể kết thúc như thế được, không thể để loại người đó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!" Tô Tiếu Tiếu ôm Đậu Bao, càng nghĩ càng giận. Cô không học luật, cũng không rõ thời này đã có luật bảo vệ trẻ em hay chưa. Nhưng loại người như Chu Thúy Hoa, nếu không được nếm mùi tù tội hay bị xã hội trừng phạt thì sẽ không bao giờ biết sợ.


Qua sự việc lần này, ấn tượng của Hàn Thành về Tô Tiếu Tiếu càng sâu sắc và tốt đẹp hơn. Tính cách cô dịu dàng, ăn nói ngọt ngào nhưng lại rất rạch ròi, lúc cần cứng rắn là cứng rắn ngay. Hơn nữa vì có học thức nên cô mắng người không cần dùng từ th* t*c, có khi bán người ta đi người ta còn đứng đếm tiền hộ cô mà chẳng hay biết gì.


Hàn Thành càng nhìn càng thấy hài lòng. Ban đầu anh còn lo ngộ nhỡ mình đi công tác hay ra chiến trường, để cô một mình ở nhà chăm hai đứa trẻ không biết cô có biết tự bảo vệ mình không. Giờ thì anh yên tâm rồi.


Quyết định cưới cô về nhà ngay lập tức có lẽ là điều đúng đắn nhất mà anh làm trong hai năm qua.


"Đừng lo, những hình phạt mụ ta đáng phải nhận sẽ không thiếu một cái nào đâu. Tôi sẽ khiến mụ phải nôn sạch số tiền đã lấy từ tôi ra!" Hàn Thành khẳng định.


Triệu Tiên Phong liếc gương chiếu hậu: "Hay là để tôi nhờ ông già nhà tôi đánh tiếng với công an bên này một câu, như thế chắc chắn họ sẽ chú trọng hơn."


Hàn Thành lắc đầu: "Giết gà không cần dao mổ trâu, chuyện nhỏ này chưa cần phiền đến bác trai, tôi tự có cách."


Thấy Hàn Thành nói vậy, Triệu Tiên Phong biết anh đã nắm chắc phần thắng. Nhìn hai đứa trẻ tội nghiệp phía sau, anh nghiến răng chửi thề: "Mụ độc phụ, thế mà cũng xuống tay được."


Tô Tiếu Tiếu lau mặt xong cho Đậu Bao thì định lau cho Cơm Nắm. Qua chuyện vừa rồi, Cơm Nắm biết cô và họ cùng phe, cũng không có ý định bán em trai nên ánh mắt đã bớt cảnh giác, nhưng nhóc vẫn không cho cô chạm vào mình.


Tô Tiếu Tiếu rất kiên nhẫn với trẻ con. Cô cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nhóc, mỉm cười: "Con tên là Cơm Nắm đúng không? Cô tên là Tô Tiếu Tiếu. Lần đầu gặp mặt, mong con giúp đỡ nhiều hơn nhé."


Cơm Nắm chín chắn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Bé trai lúc nhỏ thường thích làm nam tử hán, Tô Tiếu Tiếu muốn coi nhóc như một người bạn nên không đối xử với nhóc như một đứa trẻ con đơn thuần.


Cơm Nắm ngẩn ra, chưa từng có ai giới thiệu bản thân với nhóc một cách chính thức như vậy. Nhưng nhóc vẫn mím môi, nhất quyết không chịu nói chuyện với cô.


Hàn Thành cau mày, định lên tiếng dạy bảo. Tô Tiếu Tiếu lắc đầu ra hiệu cho anh đừng can thiệp.


Cô tiếp tục trò chuyện với Cơm Nắm: "Vậy Cơm Nắm có thể nói cho cô biết, tại sao lúc nãy con lại nghĩ cô muốn bán em trai không? Có phải bà Chu Thúy Hoa đã nói như vậy không?"


Lúc này Cơm Nắm mới ngước mắt nhìn cô, liếc một cái rồi lại cúi xuống, lí nhí: "Bà ta bảo con ăn nhiều quá, phải bán em đi mới có đủ tiền cho con ăn no. Con không cho, nên bà ta cứ để con nhịn đói suốt."


Nói đến đây, nhóc đưa tay quẹt nước mắt: "Hôm nay con và em mới chỉ được ăn đúng một củ khoai lang thôi."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)