Khu tập thể quân nhân trong tưởng tượng của Tô Tiếu Tiếu đáng lẽ phải giống như các khu chung cư hiện đại, đi qua một cổng lớn rồi đến từng dãy nhà tập thể, mỗi nhà một căn hộ.
Nhưng thực tế không phải vậy, có lẽ vì cả thị trấn đều thuộc quân khu nên không thiếu đất đai. Khu gia đình là từng dãy sân vườn độc lập, tuy là nhà cấp bốn, chẳng thể sang trọng bằng những căn biệt thự mấy tầng mà Tô Tiếu Tiếu ở kiếp trước, nhưng thắng ở chỗ diện tích đủ rộng. Chỉ riêng cái sân ước chừng cũng phải hơn trăm mét vuông, nhà nào nhà nấy đều để lại một mảnh đất làm vườn rau, bên cạnh là giàn phơi đồ, chính giữa là bể nước có máy bơm — nơi để giặt giũ cọ rửa. Hai bên một bên là bếp, một bên là nhà vệ sinh, có hành lang nối hai phía, phía trên đều có mái che bằng ngói, trời mưa cũng không lo bị ướt.
Nhà chính có thiết kế kiểu "phi cơ" tiêu chuẩn, ở giữa là phòng khách, hai bên đối xứng mỗi bên hai phòng, tổng cộng bốn phòng, vuông vức và không có phòng nào bị thiếu ánh sáng.
So với căn phòng hẹp chật chội trong dãy nhà tập thể chẳng có cả bếp và nhà vệ sinh riêng mà anh trai Tô Tiếu Tiếu được phân, thì nơi đây đúng là thiên đường.
Cái sân này cứ như được đo ni đóng giày để nuôi trẻ con vậy, bọn trẻ chẳng cần ra khỏi cửa cũng có thể tự chơi đùa cả buổi.
Tô Tiếu Tiếu quá đỗi hài lòng, một lần nữa cảm thán mình đã gả đúng người.
Chỉ tiếc là sân nhà mình không có ai chăm sóc nên trơ trụi một mảng. Tô Tiếu Tiếu nhìn sân nhà hàng xóm mà thèm thuồng, điều duy nhất khiến cô thấy an ủi có lẽ là cây hồng trĩu quả vàng rực ngay cổng viện. Phía hướng ra ngoài đã bị người ta hái không ít, nhưng phía quay vào trong sân quả vẫn còn khá nhiều.
Tô Tiếu Tiếu đặt nhóc Tiểu Đậu Bao xuống, để cậu bé tự đi chơi với anh trai, rồi hỏi Hàn Thành: "Hàn Thành, trong nhà còn gì ăn không?"
Hàn Thành đã nghỉ phép một tuần, Tô Tiếu Tiếu đoán chừng trong nhà chắc chẳng còn lương thực dự trữ.
"Lương thực chính như gạo mì thì còn một ít, cũng không nhiều, những thứ khác thì không." Thực tế là Hàn Thành quanh năm ăn cơm căng tin quân đội, nhà cửa căn bản chưa từng đỏ lửa, chút lương thực này là anh mua từ hôm trước khi đi, nếu không thì chuột bò vào cũng phải chết đói.
"Bây giờ vừa vặn đến giờ cơm, anh lên căng tin đơn vị lấy cơm về ăn tạm một bữa, chiều đi mua ít thức ăn về rồi nấu sau." Hàn Thành nói.
Nồi niêu xoong chảo trong nhà cả năm không động đến, cũng bẩn hết cả rồi.
Triệu Tiên Phong dỡ đồ xong đi tới nói: "Đừng phiền phức thế, đưa bọn trẻ sang nhà tôi ăn là được. Cái thằng Tiểu Ngư Nhi nhà tôi một năm không gặp Cơm Nắm, ngày nào cũng nhắc anh Cơm Nắm suốt, chắc chắn là nhớ lắm đấy."
Tô Tiếu Tiếu lấy một nửa các loại đồ khô mà Lý Ngọc Phượng chuẩn bị cho mình đưa cho Triệu Tiên Phong, cười nói: "Bữa cơm đầu tiên khi về nhà, chúng tôi muốn cả gia đình ăn cùng nhau tại nhà, nên hôm nay không giữ anh lại nữa. Đợi chúng tôi dọn dẹp xong xuôi sẽ đưa Tiểu Ngư Nhi nhà anh sang chơi, sẵn tiện nếm thử tay nghề của tôi."
Mấy câu nói mềm mỏng nhưng lại khiến Triệu Tiên Phong muốn phản bác cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Anh ta cũng không khách khí với Tô Tiếu Tiếu, nhận lấy đồ rồi giơ ngón tay cái với Hàn Thành: "Hàn Thành à, cô vợ này của cậu lợi hại quá, sau này cậu chắc chắn là kiểu sợ vợ cho xem."
Chữ "lợi hại" này không mang nghĩa xấu, đó là một loại sức mạnh "lấy nhu thắng cương", kết hợp với nụ cười vừa ngọt vừa mềm của cô, đúng là bách chiến bách thắng, Hàn Thành tám phần là ngã gục trong tay cô rồi.
Tô Tiếu Tiếu thực sự đã định nghĩa lại cái nhìn của Triệu Tiên Phong về phụ nữ, phải để mụ "sư tử Hà Đông" nhà mình qua lại học hỏi cô ấy mới được.
Nếu Triệu Tiên Phong sống ở thế kỷ 21, anh ta sẽ biết có một từ gọi là "EQ cao". Tô Tiếu Tiếu quả thực có một bộ quy tắc riêng trong việc đối nhân xử thế, sự thân thiện cũng là bẩm sinh, người khác muốn học cũng không học nổi.
Triệu Tiên Phong lúc về thuận tay hái một túi hồng, mới thỏa mãn đi về nhà.
Nhóc Tiểu Đậu Bao bị thiếu dinh dưỡng nên phát triển hơi chậm, đi đứng vốn đã không vững, cộng thêm một cánh tay bị thương treo trước ngực, tay còn lại thì ôm khư khư quả hồng lớn không buông, trọng tâm không vững nên ngã mấy lần.
Chẳng biết bao giờ Hàn Thành mới lấy cơm về, Tô Tiếu Tiếu dứt khoát pha mạch nha cho cậu bé uống rồi cho đi ngủ trưa luôn.
Tiện tay cô cũng pha cho mình và Cơm Nắm mỗi người một ly.
Cơm Nắm nhìn chất lỏng thơm lừng bốc khói nghi ngút trong chiếc cốc tráng men, đến hồng cũng không thèm ăn nữa, khoang miệng không tự chủ được mà tiết nước bọt. Cậu nhóc mở to mắt nhìn chằm chằm, không nỡ chớp mắt lấy một cái, nhưng miệng lại nói: "Con không uống đâu, để dành cho em uống ạ."
Trong mắt Cơm Nắm, đây là thứ cực kỳ quý giá. Hồi nhỏ cậu từng được uống, nhưng ở chỗ mụ già độc ác kia thì chỉ có Thiết Đản mới được uống, ngay cả Thiết Ngưu lớn hơn một chút cũng không có phần, chỉ có thể l**m láp lại cái cốc mà Thiết Đản đã uống thừa.
Tô Tiếu Tiếu ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ để nhìn ngang tầm với cậu bé, xoa xoa đầu cậu: "Nhà mình là gia đình dân chủ, con biết dân chủ là gì không? Là đồ tốt thì ai cũng có phần, mọi người cùng nhau chia sẻ. Tiểu Đậu Bao có thì Cơm Nắm cũng sẽ có. Con đã dùng hết sức mình để bảo vệ em, mẹ thấy con đặc biệt giỏi giang, uống đi nào."
Cơm Nắm khịt khịt mũi, đưa tay nhận lấy, lần này tiếng "Cảm ơn" nói rất to.
Cơm Nắm nhấp từng ngụm nhỏ mạch nha, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn bà mẹ kế xinh đẹp lúc nào cũng cười tủm tỉm. Trên đời này đào đâu ra người mẹ kế tốt như vậy chứ? Bà ấy nhất định là nàng tiên nhỏ mà mẹ đẻ phái xuống để bảo vệ hai anh em cậu rồi.
Hàn Thành xách ba hộp cơm đầy ắp về, Tô Tiếu Tiếu không ngờ cơm nước ở căng tin lại tốt đến thế: một hộp cơm trắng, một hộp rau, lại còn có cả một hộp thịt kho tàu!
Trời mới biết kể từ khi xuyên không đến đây, Tô Tiếu Tiếu chưa từng được thấy hạt cơm trắng nào. Là người miền Nam, món chính cô thích nhất là cơm trắng, thêm chút khoai lang cũng không sao, nhưng không thể là "thêm vài hạt gạo vào đống khoai lang" được.
"Hàn Thành, cơm căng tin các anh khá thật đấy, lại còn có cả thịt kho tàu cơ à?"
"Một tháng một hai lần cải thiện đời sống, hôm nay may mắn nên gặp đúng lúc." Hàn Thành nói.
Hàn Thành vốn dĩ cũng thấy thịt kho tàu ở căng tin khá ổn, nhưng từ sau khi ăn đồ Tô Tiếu Tiếu nấu, anh thấy nó cũng bình thường, thực sự kém xa.
Cậu nhóc Cơm Nắm vừa uống xong mạch nha cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian. Có người mẹ kế tiên nữ này, ngày tháng sau này của cậu sẽ rất tốt đẹp cho mà xem.
Cậu quyết định sau này phải đối tốt với mẹ kế tiên nữ một chút, nếu lỡ làm bà ấy giận mà bỏ chạy mất, thì người cha lúc nào cũng bận rộn chẳng biết lại gửi cậu và em trai đi đâu nữa.
Tô Tiếu Tiếu không biết tâm tính nhỏ mọn của Cơm Nắm, cô lấy bát đũa vừa rửa sạch ra, chia trước một phần cơm thức ăn để dành cho Tiểu Đậu Bao đang ngủ, phần còn lại cả nhà ba người cùng ăn.
Lượng thịt kho tàu cũng không quá nhiều, Hàn Thành gần như không động vào, chỉ lo và cơm với ăn rau. Người đàn ông này mang theo những phẩm chất tốt đẹp của hầu hết đàn ông thời đại này: có đồ gì ngon đều nhường cho phụ nữ và trẻ con trước, cuối cùng mới đến lượt mình.
Tô Tiếu Tiếu gắp một miếng thịt kho tàu lớn nhất bỏ vào bát anh, đôi mắt cong cong nhìn anh: "Ăn đi, anh phải ăn no mới có sức giúp em làm việc chứ."
Hàn Thành sững lại một chút. Kể từ khi kết hôn sinh con, đồ ngon trong nhà đều dành cho vợ con, người vợ quá cố cũng chẳng mấy khi quan tâm anh ăn no mặc ấm ra sao. Bản thân anh cũng không để tâm, nhưng từ khi có ký ức đến giờ, chưa từng có ai gắp thức ăn cho anh, hỏi han anh mặc có ấm không.
Cậu nhóc Cơm Nắm lanh lợi, mắt quan sát bốn phương tai nghe tám hướng, vừa nhai thịt kho tàu vừa nói: "Mẹ nói nhà mình là gia đình dân chủ, đồ ngon trong nhà mọi người cùng chia sẻ, ai cũng có phần. Ba ơi, ba ăn đi."
Nói xong, Cơm Nắm cũng gắp một miếng thịt vào bát Hàn Thành.
Cả cậu nhóc cũng không nhận ra, một tiếng "Mẹ" cứ thế tự nhiên thốt ra khỏi miệng.
Hàn Thành cảm xúc lẫn lộn, xoa đầu con trai: "Được, cả nhà cùng ăn."
Cô vợ này, cưới thật đúng đắn.
Tô Tiếu Tiếu cắn một miếng thịt ba chỉ mà kiếp trước cô chẳng bao giờ đụng vào, hạnh phúc đến mức nheo cả mắt. Thịt thời này đúng là quá, quá, quá ngon! Có béo lên mười cân cô cũng cam lòng. Cô hỏi Hàn Thành: "Hàn Thành, sau này nhà mình mỗi ngày ít nhất phải có một bữa mặn, anh không phản đối chứ?"
Hàn Thành lắc đầu: "Chuyện trong nhà cứ để em làm chủ."
Sau khi họ ăn no, Tiểu Đậu Bao cũng tỉnh dậy. Tô Tiếu Tiếu muốn huấn luyện cậu bé tự ăn cơm, cô tìm một chiếc áo cũ rách không mặc được của Hàn Thành để làm một chiếc yếm tạm thời quàng vào cổ cậu bé, sau đó băm nhỏ thịt kho và rau rải lên cơm, đưa cho cậu bé một chiếc thìa nhỏ để cậu tự ngồi trên ghế đẩu xúc ăn.
Nhóc con lúc đầu còn ngơ ngác, từ trước đến nay toàn là anh trai đút, hoặc tự bốc bằng tay, cậu đã dùng thìa bao giờ đâu.
Tô Tiếu Tiếu kiên nhẫn làm mẫu dạy đi dạy lại nhiều lần. Nhóc con học rất nhanh, cầm thìa múa may, vương vãi một nửa lên bàn gỗ, một nửa mới vào được miệng, rồi lại ngước mắt mong đợi Tô Tiếu Tiếu khen ngợi.
Tô Tiếu Tiếu vỗ tay: "Cục cưng giỏi quá!"
Tiểu Đậu Bao cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên.
Thằng bé lúc nào cũng ngơ ngác, chẳng có biểu cảm gì, giờ nhìn thấy mấy chiếc răng sữa trắng nõn, trái tim người mẹ già của Tô Tiếu Tiếu như tan chảy, chỉ muốn ôm lấy mà hôn lấy hôn để. Nụ cười của trẻ con đúng là liều thuốc chữa lành nhất!
Tiếc là Tiểu Đậu Bao bị thương một tay nên không tiện lắm, Tô Tiếu Tiếu bảo cậu bé cứ học trước, đợi tay khỏi là có thể tự ăn cơm.
Tiểu Đậu Bao nửa hiểu nửa không, ngoan ngoãn đợi Tô Tiếu Tiếu đút, còn tỉ mỉ nhặt những hạt cơm rơi trên bàn gỗ bỏ vào miệng.
Nuôi trẻ thời này cũng nhàn, vật chất thiếu thốn, được ăn no đã là hạnh phúc rồi, trẻ con đều biết thức ăn quý giá nên không có chuyện khó đút cơm.
Khi Tô Tiếu Tiếu đút xong cho Tiểu Đậu Bao, Hàn Thành và Cơm Nắm đã dọn dẹp xong xuôi nhà bếp.
Ngay cả một đứa trẻ sữa còn chưa dứt như Cơm Nắm mà cũng thực sự giúp được khối việc, Tô Tiếu Tiếu vốn chỉ mong cậu nhóc không quậy phá là may rồi.
Tô Tiếu Tiếu làm việc nhà thực sự rất bình thường, kiếp trước việc vệ sinh đều thuê giúp việc theo giờ, cô không khỏi cảm thán đàn ông thời này phẩm chất tốt thật nhiều, lại còn được rèn luyện từ bé.
"Hàn Thành, chúng ta còn phải đi chợ và cửa hàng cung ứng để sắm đủ đồ ăn, giờ này còn thịt không anh?"
Câu hỏi này của Tô Tiếu Tiếu thực sự làm khó Hàn Thành. Anh đúng là chưa bao giờ đi chợ vào giờ này. Lúc mẹ Cơm Nắm còn sống, cô ấy gọi em gái sang giúp trông con, những việc này cơ bản đều do hai chị em họ lo liệu, anh không mấy khi quản, thỉnh thoảng có đi cũng là vào buổi sáng trước khi về đơn vị.
Hàn Thành lắc đầu: "Anh không biết, cứ đi xem thử đã."
Tô Tiếu Tiếu mang theo sổ lương thực và tiền, Hàn Thành đeo một chiếc gùi lớn, định cho Tiểu Đậu Bao ngồi vào trong, nhưng Tô Tiếu Tiếu lắc đầu bế lấy Tiểu Đậu Bao: "Để em bế đã, mỏi rồi tính sau."
Cơm Nắm năm tuổi có thể tự đi bộ, nhưng cậu nhóc bị trẹo chân nên Tô Tiếu Tiếu bảo Hàn Thành bế, tránh để vết thương nặng thêm. Cả nhà bốn người hùng dũng chuẩn bị ra ngoài mua sắm.
Vừa mới đóng cửa sân, một nữ đồng chí trạc tuổi Tô Tiếu Tiếu, mặc áo hoa vải nilon (Dacron), ăn vận kiểu phụ nữ trẻ, từ xa đã gọi một tiếng: "Anh rể!"
Cơm Nắm mím chặt môi, chân mày nhíu lại chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi, cậu nhóc ôm chặt cổ Hàn Thành, nguây nguẩy: "Ba ơi chúng ta đi mau lên!"
Tô Tiếu Tiếu nghi hoặc nhìn về phía Hàn Thành, Cơm Nắm sốt sắng nói: "Mẹ ơi, dì không tốt đâu, con không muốn dì làm mẹ kế đâu, con chỉ nhận mẹ là mẹ thôi!"
Tô Tiếu Tiếu: "..." Chuyện gì đây?
