📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thập Niên 70: Mẹ Kế Kiều Diễm Và Các Củ Cải Nhỏ Đáng Yêu

Chương 38:





 
Tô Tiếu Tiếu ôm Tiểu Đậu Bao vào lòng. Cánh tay của cậu nhóc đã được tháo băng, có thể tự do cử động, chỉ cần chú ý không để va đập là được. Thời này chưa có ghế trẻ em trên xe, Tô Tiếu Tiếu lo đường xá xóc nẩy hoặc gặp tình huống khẩn cấp phải phanh gấp, nên để bảo đảm an toàn, cô vẫn ôm nhóc tỳ vào lòng cho chắc chắn.


Nhóc tỳ ngày nào cũng được tắm gội, người vừa mềm vừa thơm, ôm trong lòng cực kỳ dễ chịu.


"Nếu Đậu Bao còn buồn ngủ thì ngủ thêm lát nữa đi con." Bình thường tầm bảy giờ nhóc mới dậy, hôm nay mới sáu giờ đã phải dậy rồi.


Đậu Bao ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn mẹ, lắc đầu, rồi đưa tay chỉ trỏ những hàng cây, nhà cửa đang lùi lại vun vút bên hai vệ đường quốc lộ, cả những con trâu già đang thong dong gặm cỏ trên bờ ruộng.


Một chiếc máy cày chở đầy người chạy ngang qua, Đậu Bao phấn khích nắm lấy cánh tay Tô Tiếu Tiếu: "Mẹ... nhìn kìa~~~"


Đậu Bao rất ít khi được ngồi xe. Lần trước lúc được đón về nhà, cậu nhóc còn đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì, giờ được nuôi dưỡng khỏe mạnh lại rồi, cậu thấy mọi thứ bên ngoài cửa sổ dưới sự cộng hưởng của tốc độ đều trở nên mới lạ vô cùng.


Tô Tiếu Tiếu nhìn ra ngoài, trong đầu lại thầm nghĩ: Đồng chí Hàn Thành này lái xe chậm thật đấy, đến cả máy cày cũng vượt mặt được anh. Nhưng tính cách anh vốn trầm ổn, trên xe lại chở hai đứa nhỏ, an toàn vẫn là trên hết.


Hàn Thành nhìn vào gương chiếu hậu: "Đậu Bao, gọi Ba đi con."


Hai hôm trước Cơm Nắm còn khoe em đã biết gọi anh rồi, sao mãi chẳng chịu gọi Ba thế nhỉ?


Đậu Bao đối mắt với Hàn Thành qua gương chiếu hậu, rồi quay ngoắt đầu đi, phớt lờ hoàn toàn.


Cơm Nắm cũng hùa vào đòi em gọi anh, còn gãi ngứa nách em, nhưng Đậu Bao cứ như cố tình đối đầu với anh trai, nhất quyết không gọi. Thế nhưng chỉ cần Tô Tiếu Tiếu hỏi chuyện, nhóc tỳ sẽ dùng giọng sữa nồng bập bẹ trả lời từng chữ một, làm Cơm Nắm tức nổ đom đóm mắt.


Cả nhà nói cười ríu rít, đến thành phố thì đã hơn bảy giờ sáng. Cục Dân chính phải tám chín giờ mới làm việc, nên họ tranh thủ đi mua những món hàng nhu yếu phẩm đang "hot" trước.


Ở thành phố, xưởng thịt và xưởng thực phẩm phụ nằm sát cạnh nhau, lại ngay gần Cục Dân chính, đi bộ chỉ mất vài phút.


Vào những năm kinh tế kế hoạch mua đồ bằng phiếu, vật tư khan hiếm, người xếp hàng mỗi ngày đông như trẩy hội. Chợ ở thành phố lớn gấp mấy lần dưới trấn, nhưng người cũng đông hơn gấp bội. Tô Tiếu Tiếu bế Đậu Bao, Hàn Thành bế Cơm Nắm, tất cả cùng gia nhập vào dòng người xếp hàng dài dằng dặc.


Hàn Thành mặc bộ quân phục mới nhất, cao lớn tuấn tú. Hai nhóc tỳ lanh lợi, mặc đồ mới tinh khôi. Chỉ riêng Tô Tiếu Tiếu nhỏ nhắn, ngọt ngào lại mặc một chiếc áo hơi cũ có vài miếng vá.


Một bà thím nhiệt tình xếp hàng bên cạnh không nhịn được mà chạm vào tay Tô Tiếu Tiếu, tốt bụng khuyên nhủ: "Này cháu gái, phụ nữ chúng ta cũng gánh vác nửa bầu trời đấy, đừng có lúc nào cũng chỉ lo cho chồng con, phải biết thương lấy bản thân mình chứ."


Tô Tiếu Tiếu chớp mắt, ngơ ngác: "Thím ơi, cháu đối xử với bản thân tốt lắm mà ạ."


Cô thấy mình đâu có để bản thân chịu thiệt thòi gì đâu? Sao bà thím này lại có ảo giác đó nhỉ?


Bà thím vẻ mặt "tiếc sắt không thành thép", hất cằm chỉ chỉ hai đứa nhỏ rồi trỏ sang Hàn Thành: "Nhìn nhà cháu xem, ai nấy đều đẹp đẽ, mỗi tội cháu ăn mặc rách rưới thế kia. Lúc nãy thím thấy nhà cháu bước xuống từ xe hơi, điều kiện gia đình chắc không kém. Đừng trách thím không nhắc nhở nhé, đàn ông nhiều khi không biết xót vợ đâu, cháu phải tự biết thương mình."


Bà thím ưỡn lưng, vuốt lại vạt áo: "Nhìn chiếc áo vải 'đích-lơ' (Dacron) trên người thím này, mua ở trung tâm thương mại quốc doanh phía trước đấy, cô bán hàng bảo là mẫu mới nhất. Cháu là phụ nữ trẻ trung xinh đẹp mà mặc còn chẳng bằng một bà già như thím, thế có coi được không?"


Tô Tiếu Tiếu: "...???" Cái thím không biết nhìn hàng này, đừng thấy áo vải bông của cháu không đẹp lại có miếng vá, nhưng so với loại vải pha nilon không thấm mồ hôi, bí bách sắp bị đào thải như 'đích-lơ' thì nó thoải mái hơn nhiều nhé!


Nhưng Tô Tiếu Tiếu cũng biết thời này ai cũng tôn sùng vải 'đích-lơ' vì nó mỏng nhẹ lại bền, chẳng còn cách nào khác.


Cơm Nắm ghé sát tai ba nói nhỏ: "Ba ơi, hình như nhà mình chỉ có mỗi mẹ là không có áo mới thôi. Chúng ta đi mua áo mới cho mẹ đi!"


Cơm Nắm nhớ lúc trước mẹ ruột cũng giống ba, hay mặc quân phục xanh, nhưng mẹ Tiếu Tiếu thì quanh đi quẩn lại chỉ có mấy bộ đồ vá, trong khi nó và em trai đều có đồ mới cả rồi.


Hàn Thành không nói hai lời, nắm lấy tay Tô Tiếu Tiếu kéo ra khỏi hàng.


Tô Tiếu Tiếu ngẩn ngơ: "Làm gì thế anh?"


"Đi mua quần áo trước đã." Hàn Thành nói.


Ý của Tô Tiếu Tiếu là thịt ngon thường hết nhanh nên định xếp hàng mua thịt trước, chuyện quần áo hay đăng ký kết hôn để chiều cũng không sao. Ban đầu Hàn Thành thấy sao cũng được, nhưng giờ anh thấy mua quần áo quan trọng hơn mua thịt. Nếu cứ để thím kia nói tiếp, chắc cả cái chợ này tưởng anh ngược đãi vợ mất.


Tô Tiếu Tiếu dở khóc dở cười: "Cũng chẳng vội một lúc này đâu, vất vả lắm mình mới xếp hàng đến đây mà."


Bà thím phía sau đúng là kiểu "xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn": "Đúng đúng, đi mua áo trước đi, nhớ mua loại vải 'đích-lơ' ấy nhé!"


Tô Tiếu Tiếu: "..." Thím à, cháu nghi ngờ thím muốn bớt đi một người xếp hàng nên cố tình đuổi cháu đi thì có.


Cơm Nắm ôm cổ ba quay đầu lại: "Bà ơi, mẹ cháu tuy áo không đẹp bằng của bà, nhưng mẹ cháu đẹp người ạ! Cả nhà cháu thương mẹ nhất, giờ chúng cháu đi mua vải 'đích-lơ' đây!" Hừ hừ!


Mọi người xếp hàng đều đổ dồn ánh mắt về phía họ, Tô Tiếu Tiếu chỉ đành nói với bà thím: "Ngại quá ạ, trẻ con không biết chuyện."


Cô ấn đầu Cơm Nắm quay lại: "Được rồi, con thì biết gì về vải 'đích-lơ' chứ, không được vô lễ."


Hàn Thành mỉm cười xoa đầu con trai, cái thằng bé này đúng là cái miệng dẻo thật.


Cơm Nắm tự hào hừ hừ một tiếng, mãi đến khi tới quầy bán quần áo may sẵn trong trung tâm thương mại, nó vẫn cứ nằng nặc đòi mua vải 'đích-lơ'.


Nhưng Tô Tiếu Tiếu kiên trì chỉ mua một chiếc sơ mi trắng để lát nữa chụp ảnh cưới và một đôi giày mới. Số phiếu vải còn lại cô mua sạch vải bông và bông nõn, tuyệt nhiên không lấy một miếng 'đích-lơ' nào.


Đến Hàn Thành cũng phải hỏi: "Sao em không mua vải 'đích-lơ'?"


Vải bông màu sắc đơn điệu, trong khi vải 'đích-lơ' có rất nhiều hoa văn bắt mắt.


Tô Tiếu Tiếu nói: "Vải 'đích-lơ' là sợi hóa học, không thoáng khí, không thấm mồ hôi, mùa đông còn dễ bị tích điện. Nó mỏng nhẹ bền thật đấy, nhưng vải bông là sợi tự nhiên, vừa mềm vừa dễ chịu. Em thấy sự thoải mái vẫn quan trọng hơn."


Hàn Thành gật đầu, anh cũng thích chọn vải bông hơn.


Ban hậu cần đã đưa hết các loại phiếu cần dùng cho đám cưới cho Hàn Thành, nhưng muốn mua chăn "Long Phượng" và một số đồ dùng chuyên dụng cho ngày cưới thì phải có dấu đỏ trên giấy chứng nhận kết hôn, nên lát nữa đăng ký xong cả nhà mới quay lại.


Giờ này thì thịt ngon chắc chắn đã hết sạch, Tô Tiếu Tiếu đổi kế hoạch, đi thay sơ mi trắng trước để đi chụp ảnh và lĩnh giấy chứng nhận.


Khi Tô Tiếu Tiếu thay xong áo trắng bước ra, Cơm Nắm tròn xoe mắt: "Oa, mẹ đẹp quá đi mất!"


Cơm Nắm luôn coi mẹ là tiên nữ, giờ mẹ mặc áo trắng càng giống hình tượng tiên nữ trong lòng nó!


Người con gái mắt sáng răng đều, ngũ quan như tranh vẽ, khi khoác lên mình chiếc sơ mi trắng càng trở nên dịu dàng hơn. Lúc này cô không còn tết hai bím tóc đuôi tôm buộc dây đỏ như lần đầu gặp ở thôn Tô gia, mà mái tóc đen mượt mà xõa tự nhiên. Cô đưa tay vén lọn tóc bên má ra sau tai, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, cả người toát ra vẻ thanh sạch, tinh khôi như lột xác hoàn toàn. Không hẳn vì bộ quần áo, mà là khí chất đó – Hàn Thành không biết diễn tả thế nào, tóm lại là cực kỳ xinh đẹp.


"Đẹp lắm." Hàn Thành chân thành khen ngợi.


Tô Tiếu Tiếu cúi xuống bế Đậu Bao lên. Nhóc tỳ sờ sờ tóc mẹ, hai bàn tay nhỏ vỗ lạch bạch, giọng sữa nồng bắt chước ba: "Đẹp... quá~~~"


Tô Tiếu Tiếu hôn nhóc một cái: "Cảm ơn Đậu Bao đã khen nhé, chúng ta đi thôi."


Cả nhà hớn hở tiến vào tiệm ảnh. Đồng chí quân nhân cao lớn lần đầu tiên để lộ vẻ mặt ôn hòa, cô gái sơ mi trắng xinh đẹp trời sinh đã có gương mặt cười. Hai người ngồi trên ghế, lưng thẳng tắp, tay đặt trên đùi. Anh thợ ảnh nói: "Xem đồng chí nữ cười ngọt ngào chưa kìa, đồng chí nam cũng cười một cái đi chứ."


Hàn Thành nhìn vào ống kính mỉm cười nhẹ nhàng, tiếng "tách" vang lên, một tấm ảnh cưới tươi rói ra lò.


Thời này chụp ảnh không hề rẻ, nhưng cơ hội hiếm có, Tô Tiếu Tiếu đề nghị chụp một tấm chung với các con. Hàn Thành bế Cơm Nắm, Tô Tiếu Tiếu bế Đậu Bao, vẫn tư thế đó nhưng trên đùi mỗi người có thêm một nhóc tỳ. Cơm Nắm lần đầu chụp ảnh nên sướng rơn, còn tạo dáng cực kỳ "chảnh". Tấm ảnh gia đình bốn người đầu tiên đã hoàn thành, thợ ảnh không ngớt lời khen cả nhà có ngoại hình quá ưu tú.


Rời tiệm ảnh, cả nhà thẳng tiến Cục Dân chính.


Thủ tục rất đơn giản, giấy chứng nhận kết hôn thời này mang đậm dấu ấn thời đại: đỏ rực, giống như tờ giấy khen tiểu học nhưng màu hồng nhạt, ở giữa in hoa mẫu đơn, bốn góc có chữ "Song Hỷ", phía trên là lời dạy của Chủ tịch, mọi thông tin đều được viết tay rồi đóng dấu đỏ.


Tô Tiếu Tiếu thấy lạ lẫm, cứ cầm tờ giấy xem đi xem lại, rồi mới sực nhận ra giấy chứng nhận thời này không cần dán ảnh hai người. Thế là tấm ảnh cưới lúc nãy... chụp trắng à? À mà ảnh cũng đâu có lấy ngay được đâu, mình ngốc thật. Nhưng thôi, để làm kỷ niệm cũng tốt, sau này già rồi nhìn lại sẽ là ký ức quý giá.


Hàn Thành nắm lấy tay Tô Tiếu Tiếu bóp nhẹ một cái, trao cho cô một nụ cười đầy ẩn ý. Cô đáp lại bằng lúm đồng tiền ngọt lịm. Đúng vậy, đồng chí Hàn Thành, chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp rồi.


Bữa trưa tại quán cơm quốc doanh có một tình tiết nhỏ: Cơm Nắm chê cơm quán không ngon, nói oang oang "không ngon bằng mẹ làm", khiến nhân viên phục vụ lườm nó cháy mặt. Nếu không phải nể cả nhà ăn mặc lịch sự, ba lại là quân nhân, chắc họ đã đuổi cái thằng bé này ra ngoài rồi.


Sau khi ăn xong, Đậu Bao buồn ngủ nên Hàn Thành bế nhóc để nhóc ngủ một lúc. Cả nhà lại cầm giấy chứng nhận quay lại trung tâm thương mại mua chăn Long Phượng, chậu đỏ, tủ trang điểm... Những thứ như "ba bánh một vang" (xe đạp, đồng hồ, máy khâu và đài phát thanh) trong nhà đã có nên không cần mua thêm. Tiếc là xưởng thịt không còn gì, chỉ mua được ít lạp xưởng và vịt lạp.


Họ tiếp tục sang xưởng thực phẩm phụ mua đủ sữa bột, mạch nha cho hai nhóc, mua thêm các loại gia vị, bột đậu xanh, bột khoai tây... và dĩ nhiên không thể thiếu kẹo mừng, bánh mừng. Tô Tiếu Tiếu muốn mua tích trữ một ít để các con ăn dần.


Dầu ăn vẫn là thứ khó mua nhất vì thiếu phiếu, khiến cô rầu rĩ.


"Đừng lo, lát nữa chúng ta qua chợ đen một chuyến." Hàn Thành trấn an.


Hàn Thành lái xe đưa cả nhà đến chợ đen thành phố.


"Sao anh rành đường thế?" Tô Tiếu Tiếu hỏi.


"Phàm là những nơi Trần Ái Dân từng đi qua, cả khoa của anh không ai là không biết."


Quả nhiên, bác sĩ Trần đúng là cái loa phóng thanh.


Chợ đen thành phố quy mô lớn hơn ở trấn nhiều. Hàn Thành mặc quân phục nên không tiện vào sâu, anh bế Đậu Bao đứng chờ ở đầu ngõ, để Tô Tiếu Tiếu dắt Cơm Nắm vào trong.


Cơm Nắm lần đầu đến chỗ này, phấn khích vô cùng. Tô Tiếu Tiếu mua ít bánh đậu xanh cho nó ăn, rồi bảo nó để mắt xem có ai bán dầu không.


Cơm Nắm một tay nắm tay mẹ, một tay cầm bánh đậu xanh, nhảy chân sáo nhìn quanh. Thằng bé chẳng hề sợ người lạ, thấy một bác đang ngồi xổm phía trước liền hỏi luôn: "Bác ơi, bác biết chỗ nào bán dầu không ạ? Nhà cháu hết dầu xào rau rồi."


Tô Tiếu Tiếu: "..." Cái kiểu thao tác gì đây?


Cô định nói xin lỗi vì trẻ con không biết chuyện, thì bác kia nhìn hai mẹ con vài cái rồi bảo: "Chỗ tôi còn vài cân, đi theo tôi."


Bác ấy dẫn hai mẹ con vào một con hẻm nhỏ rồi mở cửa nhà. Bác lấy ra một hũ dầu nhỏ nhưng nhíu mày hỏi: "Cháu không mang hũ theo à? Thế đựng bằng gì?"


Tô Tiếu Tiếu bấy giờ mới nhớ ra mua đồ thời này phải tự mang đồ đựng. "Ngại quá cháu quên mất, hay bác bán luôn cái hũ này cho cháu được không?"


Bác kia thấy cô vẻ ngoài nhã nhặn liền bảo: "Thế này đi, cháu đặt cọc ít tiền ở đây, lần sau quay lại thì trả hũ cho bác."


Tô Tiếu Tiếu đồng ý ngay: "Vâng vâng, vậy hẹn bác tháng sau tầm này cháu lại tới mua, bác để dành cho cháu nhé?"


Bác ấy thật thà lắc đầu: "Cái này bác không hứa được, dầu thì nhà nào cũng thiếu, không phải tháng nào cũng có đâu, ai đến trước thì được trước thôi."


Cơm Nắm bỗng lấy một miếng bánh đậu xanh trong tay Tô Tiếu Tiếu, kéo kéo áo bác ấy, ngước mặt đưa lên: "Bác ơi, cháu mời bác ăn bánh, lần sau bác lại bán dầu cho nhà cháu nhé? Mẹ cháu nấu ăn ngon lắm, không có dầu là không được đâu. Lần sau chúng cháu mang đồ ngon sang cho bác nếm thử, được không bác?"


Bác kia: "..."


Tô Tiếu Tiếu: "..." Cơm Nắm nhà mình chẳng lẽ chính là cái kiểu "thiên tài ngoại giao" mà kiếp trước người ta hay gọi sao? Mới tí tuổi đầu mà còn giỏi hơn cả mẹ!


Kỳ diệu thay, bác ấy lại đồng ý: "Cái thằng bé này, nhỏ mà tài thật. Thôi được rồi, nể mặt cháu, tháng sau bác sẽ để dành cho nhà cháu ba cân, nhớ tới đúng giờ, quá hạn là bác bán cho người khác đấy."


Cơm Nắm cười híp cả mắt: "Dạ! Cảm ơn bác, chúng cháu nhất định mang đồ ngon đến ạ! Thế bác biết chỗ nào bán thịt không ạ? Lâu lắm rồi nhà cháu chưa được ăn thịt." (Mới hôm qua không ăn mà nó đã bảo là lâu lắm rồi).


Bác kia chỉ điểm luôn cho Cơm Nắm: "Căn nhà thứ hai vừa đi vào, chỗ có mấy con gà mái ấy, nhà đó có gà sống và thịt gà."


Cơm Nắm tặc lưỡi: "Thịt gà ạ, cháu cũng lâu lắm rồi chưa được ăn thịt gà." Nó lại quay sang mẹ: "Mẹ ơi, con có được ăn đùi gà không ạ?"


Tô Tiếu Tiếu hoàn toàn bái phục con trai: "Được, mau cảm ơn bác đi con."


Lúc hai mẹ con quay lại đầu ngõ, Tô Tiếu Tiếu tay xách dầu, tay xách gà, còn Cơm Nắm thì hai tay đầy ắp bánh kẹo quà vặt do bác kia tặng thêm vì khen nó sau này chắc chắn có tiền đồ.


Hàn Thành thấy vợ con về thì thở phào: "Sao lâu thế em?"


Tô Tiếu Tiếu đưa hũ dầu cho anh, vẩy vẩy cổ tay: "Con trai anh giỏi lắm, sau này đi mua đồ nhất định phải dắt nó theo mới được."


Cơm Nắm chạy tới chia quà vặt cho em trai: "Ba ơi, chỗ này là con tự kiếm được đấy, con giỏi không?"


Hàn Thành ngơ ngác chẳng hiểu gì. Tô Tiếu Tiếu giơ ngón tay cái tán thưởng trên trán con trai: "Cơm Nắm nhà mình giỏi nhất! Hôm nay thu hoạch thật phong phú, chúng ta về nhà thôi!"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)