Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thập Niên 90 Mẹ Kế Luôn Muốn Trốn Chạy

Chương 49:




Quảng Cáo Trên Nội Dung (728x90)

Chuyện Mai Trân muốn tuyển học trò, mãi cho đến qua tháng Bảy mới có chút manh mối.

 

“Tuyết Mai, sau này con đi theo cô Triệu học trang điểm. Đã làm học trò của cô ấy, không nói là chính thức bái sư, nhưng ít nhất cũng phải coi như trưởng bối mà tôn trọng, bình thường việc trong tiệm gặp phải cũng nên ra tay giúp đỡ.”

 

Tất Tuyết Mai là bà con xa bên nhà mẹ đẻ của Mai Trân giới thiệu đến. Lúc này dặn dò khó tránh khỏi nói nhiều vài câu, để tránh đến lúc Tất Tuyết Mai phạm sai lầm, bà lại không tiện nói nhiều.

 

Mặt khác, Mai Trân cũng hy vọng Tất Tuyết Mai đừng xảy ra chuyện gì, thuận lợi ở lại, nếu không người do mẹ chồng bà nhét vào sẽ chen chân vào mất.

 

Lần này bà để Tất Tuyết Mai vào tiệm làm học trò cũng là tranh thủ thời gian. Trước đó Mai Trân tung tin muốn tìm người theo Triệu Chanh học trang điểm, sau đó liền có không ít cô gái trẻ muốn đến.

 

Dù sao trong mắt các cô ấy, học trang điểm vẫn rất có tương lai. Không nói đến việc bản thân có thể xinh đẹp, chỉ cần nhìn bây giờ không ít người gần đây kết hôn đều mời Triệu Chanh đến trang điểm là biết, điều này rất có tiền đồ.

 

Thời gian gần đây có người kết hôn, cho dù không chụp ảnh thì cũng sẽ mời Triệu Chanh đến. Phàm là đi, tiền kiếm được và bao lì xì đều là thu nhập cá nhân của Triệu Chanh, không tính vào của tiệm chụp ảnh.

 

Điều này khiến không ít người hâm mộ.

 

Bất quá sàng lọc tới sàng lọc đi, Mai Trân vốn dĩ còn chưa quyết định được người, thì mẹ chồng bà lại muốn chen ngang một chân.

 

Hơn một tháng nay việc làm ăn của Mai Trân rất tốt, tuần trước còn thuê luôn cả cửa hàng bên cạnh để chuẩn bị mở rộng quy mô. Chuyện này vốn đã khiến mẹ chồng bà bất mãn, cứ suốt ngày đến nhà họ lải nhải với con trai bà (chồng bà) rằng phụ nữ thì không nên ra ngoài làm ăn buôn bán, còn bóng gió nói bà làm ăn lớn thì tâm cũng dã, cẩn thận sau này không thu về được.

 

Nói cứ như thể bà mở rộng cửa hàng là để ra ngoài tìm trai bao vậy, tức chết Mai Trân.

 

Mai Trân cũng không phải là cái bao trút giận, bà đã khiến tôi uất ức như vậy, còn muốn tôi đáp ứng yêu cầu của bà? Nằm mơ đi!

 

Thế là Mai Trân liền nói đã chọn được người rồi, cũng là họ hàng, không tiện đuổi đi, quay đầu lại lập tức thông báo cho Tất Tuyết Mai đến tiệm.

 

Tất Tuyết Mai không cao lắm, vóc dáng cũng coi như thon thả, học xong cấp hai liền không học nổi nữa, cũng không tìm được công việc gì thích hợp, thế là ở nhà nghỉ ngơi hơn một năm.

 

Tuổi 17, gương mặt thanh tú tràn đầy collagen, lại thêm rất ít khi ra ngoài phơi nắng, bình thường ra đường cũng hay được người ta khen một câu da trắng nõn nà, xinh xắn đáng yêu. Nhưng hiện tại đứng bên cạnh Triệu Chanh, lại bị làm nền cho thành vừa cao lớn vạm vỡ, da lại ngăm đen.

 

Sự chênh lệch này làm Tất Tuyết Mai có chút không thoải mái, nhích nhích mũi chân, cúi đầu rầu rĩ “Vâng” một tiếng.

 

Nếu Triệu Chanh biết có người vì cao hơn cô một chút mà buồn bã, chắc cô phải trợn trắng mắt. Trời mới biết cô mong mình cao thêm một chút biết bao, có một đôi chân thon dài không tốt sao?

 

Bất kể là mặc váy hay mặc quần, chân dài chính là có thể mặc gì cũng đẹp, tại sao cứ phải chân ngắn cũn chứ?

 

Triệu Chanh thấy Tất Tuyết Mai vừa đến đã ra vẻ ủ rũ, liền cau mày, liếc nhìn Mai Trân một cái.

 

Mai Trân cười cười, trong mắt lại là vẻ bất đắc dĩ: “Được rồi, bây giờ con mới đến, có thể cảm thấy không quen, chờ quen rồi sẽ tốt thôi. Bây giờ cũng sắp trưa rồi, con qua quán mì chị ba Lưu bên tay trái gọi ba bát mì mang qua đây, ăn cơm xong con bắt đầu theo cô Triệu học nhé.”

 

Tất Tuyết Mai c*n m** d***, đứng đó nhìn Mai Trân. Mai Trân nhất thời không phản ứng kịp, vẻ mặt khó hiểu nhìn Tất Tuyết Mai: “Sao thế? Còn có việc gì à?”

 

Triệu Chanh thì biết Tất Tuyết Mai đang chờ Mai Trân đưa tiền mì.

 

Bất quá cô hiện tại không mấy vừa mắt Tất Tuyết Mai, hơn nữa Tất Tuyết Mai hình như lòng tự trọng có chút cao. Nếu cô bây giờ mở miệng nói toạc ra, Tất Tuyết Mai cảm thấy mất mặt, ai biết cô nhóc này có ghi thù cái vụ mất mặt này lên đầu cô không.

 

Loại chuyện này Triệu Chanh cũng không phải chưa từng gặp. Hồi mới vào nghề làm diễn viên đóng thế, gặp một cô bé mười mấy tuổi nghỉ hè chạy đến đoàn phim làm diễn viên quần chúng, vì không hiểu quy tắc nên làm trò cười mà chính mình cũng không biết.

 

Triệu Chanh khi đó còn rất mềm lòng với người nhỏ tuổi hơn mình, thế là tiến lên nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Sau đó đối phương phản ứng lại, nghĩ thông suốt, mới biết thì ra vừa rồi mọi người cười là cười nhạo mình.

 

Cô bé mặt đỏ bừng, nước mắt cũng trào ra, che mặt chạy vào toilet. Kết quả sau đó Triệu Chanh vừa hay nghe thấy đối phương đang nói xấu mình với bạn: Chẳng phải chỉ là một con bé đóng thế thôi sao, vênh váo cái gì, nếu cô ta không nói thì chẳng phải không có chuyện gì sao? Giờ làm hại tôi bị ám ảnh tâm lý luôn!

 

Có thể đây chỉ là lời nói vô tâm của đối phương khi muốn gỡ gạc thể diện trước mặt bạn bè, nhưng đối phương đã nói ra, tức là trong lòng không thể không có chút ý nghĩ đó.

 

Khi đó Triệu Chanh liền hiểu ra, không phải ai cũng hy vọng sống một cách rõ ràng, tỉnh táo, có những người lại thích hồ đồ một chút.

 

Triệu Chanh coi như không nhìn thấy, cúi đầu sắp xếp lại đồ đạc trên bàn trang điểm. Lâm Kiến Thành hôm qua còn nói muốn mua cho cô một bộ đồ trang điểm, bị Triệu Chanh từ chối, nói là đồ trang điểm chất lượng kém sẽ làm hỏng da.

 

Vừa nghe lý do này, Lâm Kiến Thành mới tạm thời gác lại ý niệm đó.

 

Da dẻ của Triệu Chanh bây giờ càng ngày càng đẹp, ngũ quan vốn dĩ cũng rất nổi bật, cho nên Triệu Chanh nhiều lắm cũng chỉ tô chút son môi, chứ không trang điểm đi làm.

 

Ngược lại Mai Trân mỗi ngày ở tiệm có thời gian đều sẽ học Triệu Chanh trang điểm, có việc quan trọng ra ngoài, còn nhờ Triệu Chanh trang điểm lại cho mình.

 

Bên cạnh, Tất Tuyết Mai gấp đến không được, ấp úng mãi cuối cùng cũng nói ra được: “Dì Trân, con, con ngày đầu tiên đến, không mang tiền...”

 

Kỳ thật mẹ cô rất coi trọng công việc học việc này của cô, cho nên lúc ra ngoài đã dặn cô mang theo mười đồng, bắt cô gần đây phải tự ứng tiền ăn cơm, thế này không tốt lắm đâu?

 

Cô còn muốn tiết kiệm một ít để mua cái váy mặc nữa.

 

Nghĩ đến đây, khóe mắt Tất Tuyết Mai lại liếc về phía Triệu Chanh.

 

Hôm nay Triệu Chanh mặc chiếc váy chấm bi đen nền trắng, tóc búi cao lỏng thành búi củ tỏi, trên còn kẹp lệch một cái kẹp tóc ngọc trai.

 

Cái kẹp tóc này, cái váy này đều là hàng đang thịnh hành nhất ở trung tâm thương mại, Tất Tuyết Mai đã thèm thuồng cả tháng nay rồi.

 

Nghe nói vị cô Triệu chỉ lớn hơn cô ba tuổi này đã là mẹ của hai đứa nhỏ. Tất Tuyết Mai vốn còn tưởng mình đến tiệm sẽ là cô gái xinh đẹp nhất, trẻ trung nhất, ai ngờ tuổi nhỏ hơn mà ngược lại bị cô Triệu làm nền cho già đi mấy tuổi.

 

Cô Triệu một tháng lương hai trăm đồng, nếu cô có nhiều tiền như vậy để chưng diện, cũng có thể thời trang như vậy phải không?

 

Mai Trân chợt hiểu ra, vỗ trán một cái, sau đó xua xua tay: “Không sao không sao, con cứ qua đó nói mang ba bát mì đến tiệm chụp ảnh Mỹ Lệ là được, không cần trả tiền họ cũng sẽ mang tới.”

 

Tất Tuyết Mai cảm thấy mình vừa bị một vố xấu hổ, theo bản năng quay đầu lại liếc Triệu Chanh một cái, phát hiện Triệu Chanh không nhìn qua cũng không lộ ra vẻ gì cười nhạo, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, “À” một tiếng rồi chạy nhanh ra khỏi tiệm.

 

Mai Trân thở dài: “Mới hai tháng không đến mà tôi đã quên mất học trò mới đến nên như thế nào rồi, đều là do cô ưu tú quá.”

 

Nói xong còn cố ý làm ra vẻ mặt ủ rũ.

 

Với bộ dạng trang điểm tinh xảo của bà lúc này mà làm ra biểu cảm như vậy lại càng thêm buồn cười.

 

Triệu Chanh bị chọc cười khúc khích: “Thôi đi bà chủ Mai, chị còn muốn giữ hình tượng bà chủ của mình không đấy? Người ta là cô bé mới ra trường, đầu óc đang quen đọc sách đột nhiên phải chuyển sang công việc, sao cũng phải có thời gian thích ứng chứ. Cũng may dạo này chúng ta không có gì bận, từ từ dạy rồi sẽ ổn thôi.”

 

Vừa dứt lời, khóe mắt Triệu Chanh liền liếc thấy Tất Tuyết Mai đang đứng ở cửa, lập tức dừng chủ đề này lại, cười đưa mắt ra hiệu cho Mai Trân.

 

Mai Trân theo ánh mắt nhắc nhở của Triệu Chanh quay đầu lại, phát hiện Tất Tuyết Mai lại quay lại rồi, thiếu chút nữa là đau đầu.

 

Tất Tuyết Mai lại cảm thấy rất oan uổng, vừa rồi dì Trân cũng đâu có dặn kỹ.

 

“Dì Trân, dì chưa nói là gọi mì gì.”

 

Tất Tuyết Mai hỏi lí nhí.

 

Mai Trân nghĩ cũng phải, bình thường thỉnh thoảng muốn ăn mì đều là Triệu Chanh gọi, nhưng đó là vì Triệu Chanh đã quen với sở thích của bà rồi. “Cho cô Triệu của con một bát mì lòng gà ớt ngâm, tôi ăn mì chay, còn con thì tùy ý đi.”

 

Tất Tuyết Mai “À” một tiếng, xoay người lại chạy đi.

 

Nghĩ đến vừa rồi lúc mình đi rồi, cô Triệu và dì Trân nói đùa tự nhiên như vậy, Tất Tuyết Mai càng hâm mộ cô Triệu, cô cũng rất muốn trở thành người như vậy.

 

“Lát nữa buổi chiều cô trang điểm cho con bé trước, để nó thích ứng một chút, sau đó là dẫn nó làm quen một lượt các công việc quét dọn trong tiệm.”

 

Mai Trân dặn dò Triệu Chanh, Triệu Chanh cũng không nói gì, lập tức đồng ý.

 

Nếu Tất Tuyết Mai là học trò của cô, nhiệm vụ dẫn dắt người mới tự nhiên là thuộc về cô. Chỉ hy vọng có thể chung sống hòa thuận, Triệu Chanh không thích cuộc sống có quá nhiều biến hóa và rắc rối.

 

“Đúng rồi, chồng cô dạo này có phải đều đang kéo hàng đi bán không? Còn dưa hấu cát ở huyện Diêu không?”

 

Lâm Kiến Thành lần này ở nhà suốt nửa tháng.

 

Bất quá anh cũng không phải ở nhà ăn không ngồi rồi, mỗi ngày đi sớm về khuya, về cơ bản đều chạy vận chuyển hàng hóa quãng đường ngắn ở mấy thành phố hoặc huyện lân cận. Gặp lúc không có hàng, anh cũng sẽ đi đến các huyện hoặc thậmê chí là xã gần đó thu mua một ít đặc sản địa phương, ví dụ như dưa hấu, rau củ các loại.

 

Những nơi thừa thãi do vấn đề giao thông nên bán không được giá, Lâm Kiến Thành thu mua giá thấp rồi kéo về thành phố hoặc đến tỉnh lị sầm uất hơn để bán.

 

Ngoài ra, Lâm Kiến Thành cũng sẽ từ thị trường bán sỉ ở tỉnh lị lấy sỉ một ít đồ dùng hàng ngày hoặc quần áo vải vóc về các thị trấn ở nông thôn bán rẻ, tóm lại là đi về đều không chạy xe không.

 

Triệu Chanh còn nói anh không giống chạy hàng, ngược lại giống như chạy chợ bán hàng rong. Lâm Kiến Thành nghĩ nghĩ, cảm thấy khái quát này chưa đủ toàn diện, anh chính là chỉ cần kiếm được tiền mà không phạm pháp thì đều có thể làm.

 

Chuyện này Mai Trân biết, hay nói đúng hơn là người cả con phố này đều biết. Thỉnh thoảng có người muốn ăn gì, còn nhân lúc gặp Triệu Chanh ở công viên nhỏ mà hỏi một câu.

 

Mỗi lần Lâm Kiến Thành đều sẽ giữ lại một phần ngon ở nhà, nhà ăn không hết, Triệu Chanh cũng vui vẻ chia một ít ra bán cho những người hỏi.

 

“Trong nhà còn hai quả, lát nữa tan làm chị đi cùng em về nhà lấy nhé?”

 

Triệu Chanh thuận miệng nói, một bên vặn một thỏi son ra nhìn màu.

 

Mai Trân thích ăn hoa quả, nên đặc biệt hâm mộ Triệu Chanh: “Ôi, nếu chồng tôi có thể từ chức đi bán hoa quả thì tốt rồi.”

 

Ý nghĩ này giống hệt như lúc còn nhỏ ngây thơ nói lớn lên nhất định phải gả cho ông chủ bán kem để ngày nào cũng được ăn kem. Triệu Chanh cười không ngớt: “Chị Trân, chị có thể đừng hài hước như vậy được không! Cười nhiều sẽ có nếp nhăn đó!”

 

Mai Trân vốn dĩ là cố ý nói đùa, lúc này chớp mắt tỏ vẻ mình đang nghiêm túc, còn bổ sung giải thích một phen rằng mình hy vọng chồng mình từ chức sau đó có thể thử các loại nghề nghiệp, bao gồm bán hoa quả, bán quần áo, bán đồ trang điểm.

 

“Thôi đi, thà bảo anh rể mở công ty bách hóa luôn cho rồi, thế chẳng phải là có đủ mọi thứ sao?”

 

Triệu Chanh cuối cùng tổng kết.

 

Mai Trân như được khai sáng, chậm rãi gật đầu: “Đúng vậy, biện pháp này hay!”

 

Hai người nói đùa một lát, Tất Tuyết Mai đã trở lại. Phát hiện mình vừa vào thì hai người đang nói đùa liền dừng lại, trong lòng có chút không thoải mái, nhịn không được lại suy nghĩ nhiều.

 

Triệu Chanh đứng lên gọi cô: “Tuyết Mai, em qua đây với chị, hôm nay chỉ còn nửa ngày, vậy chị dẫn em đi làm quen trước nhé.”

 

Tất Tuyết Mai không biết ở đây có gì để mà làm quen, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.

 

Triệu Chanh dẫn cô lên gác mái trước, cửa hàng cắt tóc bên cạnh Mai Trân đã thuê được rồi, nhưng vẫn đang sửa chữa, tiếng ồn ào không ngớt.

 

“Đây là các loại quần áo chụp ảnh nghệ thuật, bên kia là hàng chị Trân mới nhập về, lúc dọn dẹp nhất định phải chú ý. Bên này là các loại đồ cổ trang, bên này là đồ hiện đại. Chị chọn cho em một bộ hay là em tự chọn? Thay một bộ váy khác, chờ lát nữa ăn cơm xong chị trang điểm đơn giản cho em, chủ yếu là để em nhận biết đồ trang điểm.”

 

Triệu Chanh cũng không dài dòng, vài ba câu liền đi thẳng vào chủ đề.

 

Tất Tuyết Mai vừa nghe lại còn được trang điểm cho mình, còn được mặc những chiếc váy mà theo cô thấy là đặc biệt lộng lẫy này? Nhất thời mắt trợn tròn.

 

Triệu Chanh quay đầu lại thấy, cảm thấy cô nhóc này hình như cũng khá tốt, bộ dạng trợn mắt giống như một con chuột hamster nhỏ, nhưng vẫn không đáng yêu bằng Nhị Thuận nhà cô.

 

Ừm, cũng chỉ ngang ngửa với con khỉ đen Đại Thuận thôi.

 

Tiếng cười của Triệu Chanh làm Tất Tuyết Mai hoàn hồn lại, không tự nhiên mà nhích mũi chân, mặt đỏ bừng, giọng cũng yếu ớt: “Xin lỗi, em, em quá kinh ngạc.”

 

“Có gì mà phải xin lỗi? Chị cười đơn thuần chỉ là thấy bộ dạng vừa rồi của em rất đáng yêu thôi.”

 

Triệu Chanh sợ cô nhóc hiểu lầm mình cười, cho nên giải thích thêm một tiếng.

 

Bất kể là mắng người hay khen người, Triệu Chanh đều là nói thẳng, làm Tất Tuyết Mai đến cả tai cũng đỏ bừng, đôi mắt vốn luôn thấp thỏm lại lập tức sáng lên.

 

Triệu Chanh xem trạng thái của cô cũng không tệ, hiểu rõ cô nhóc này là cần người khen. Bất quá cô chưa bao giờ thích nhắm mắt khen bừa, vì vậy coi như không nhìn thấy, quay đầu xổm người xuống xách ra mấy đôi giày, cũng không ngẩng đầu lên hỏi Tất Tuyết Mai: “Tuyết Mai, em đi giày size bao nhiêu?”

 

Tất Tuyết Mai hôm nay ngày đầu tiên đến tiệm, mặc áo sơ mi ngắn tay với quần dài. Dùng lời của mẹ cô mà nói, làm học trò mới vào đều là chạy vặt, căn bản không học được gì, mặc quần sẽ tiện làm việc hơn.

 

Tất Tuyết Mai đoán mấy đôi giày da kia chắc là để phối với váy, vội vàng báo size 37 rưỡi.

 

Triệu Chanh đối chiếu ký hiệu, xách mấy đôi giày ra riêng, chờ Tất Tuyết Mai thay váy xong sẽ phối. Có lẽ là vì hâm mộ Triệu Chanh và cảm tình tốt sau khi được khen, Tất Tuyết Mai lựa chọn để Triệu Chanh chọn thay mình.

 

Triệu Chanh liếc nhìn b* ng*c có phần phẳng lặng của cô, cuối cùng chọn cho cô một chiếc váy liền áo ngắn tay cổ vuông, trước ngực có trang trí bèo nhún ren lá sen.

 

Váy dài đến giữa bắp chân, là váy lụa màu xanh lá cây tươi mát, viền váy có điểm xuyết ren trắng, một chiếc váy rất có hơi thở thiếu nữ.

 

Tuy rằng so với cô, da Tất Tuyết Mai có phần ngăm đen, đó cũng là vì Triệu Chanh quá trắng. Nếu đi một mình trên đường thì cũng là một trời một vực so với người khác, cho nên màu xanh lá cây này tuyệt đối là hợp.

 

Tất Tuyết Mai cảm giác mình như đi vào một thế giới mộng ảo, cô ở đây thay ra bộ áo sơ mi quần xám bình thường, thậm chí bâych giờ xem ra còn có chút xấu xí, mặc vào chiếc váy thướt tha bắt mắt, cởi bỏ đôi giày vải đen quê mùa, xỏ vào đôi giày da màu trắng có gót.

 

“Tóc em hơi khô, sau này gội đầu xong có thể dùng nước vo gạo gội lại một lần.”

 

Triệu Chanh cũng không nói dùng dầu dưỡng tóc gì cả, nước vo gạo tuy hiệu quả chậm, nhưng kiên trì lâu dài vẫn có thể có hiệu quả, huống chi vừa lành vừa rẻ.

 

Tất Tuyết Mai âm thầm ghi nhớ, “Vâng” một tiếng, cứng cổ không gật đầu, bởi vì cô hiện đang ngồi trên ghế bị Triệu Chanh ấn đầu chải tóc.

 

Đã thay váy, mái tóc tết hai bím nguyên bản của cô khẳng định là không hợp.

 

Triệu Chanh cũng không có dụng cụ làm tóc gì khác, chỉ thay đổi kiểu tóc búi cho cô, những sợi tóc con lòa xòa thì dùng kẹp tóc hoa nhỏ trong tiệm kẹp lại.

 

Tóc của cô bé vẫn còn đang trong thời kỳ phát triển, cho dù Tất Tuyết Mai không cắt tóc mái, thì thái dương và bên tai vẫn có tóc mai rủ xuống tự nhiên. Triệu Chanh cẩn thận xử lý một chút, trông liền rất có tầng lớp.

 

Mới vừa chải tóc xong, bên dưới Mai Trân đã gọi hai người xuống ăn cơm.

 

“Được rồi, trên này nóng quá, chị đưa em xuống dưới rửa mặt, ăn cơm xong chị trang điểm cho em.”

 

Triệu Chanh lấy khăn giấy trên bàn bên cạnh lau mồ hôi, gọi Tất Tuyết Mai một tiếng rồi đi trước về phía cầu thang.

 

Trên gác mái bây giờ nóng như cái lồng hấp, gần đây chụp ảnh nghệ thuật các cô cũng không dám dẫn khách lên, đều là đóng một nửa cửa tiệm, kéo rèm lên rồi chụp ở dưới lầu – có một số khách hàng rất ngại bị người lạ thấy lúc chụp ảnh nghệ thuật.

 

Cho nên Mai Trân mới vội vã muốn mau chóng sửa sang xong cửa hàng bên cạnh, đến lúc đó ảnh cưới, ảnh nghệ thuật sẽ dời hết qua đó.

 

Tất Tuyết Mai đứng lên, đi theo một bước, lại lặng lẽ lùi một bước soi gương, sau đó c*n m** d*** cố gắng không để mình cười ra tiếng.

 

Nếu cười ra tiếng, sẽ bị coi là đặc biệt ham hư vinh phải không? Con gái vẫn nên rụt rè một chút thì tốt hơn. Nhưng mà thấy bản thân thay đổi như vậy, vẫn là rất vui vẻ.

 

Xuống lầu, Triệu Chanh thấy Mai Trân đã kéo bàn tròn nhỏ ra, ba bát mì đặt ở ba hướng, quạt cũng đã chỉnh cố định thổi về hướng đó.

 

Nghe thấy tiếng bước chân, Mai Trân quay đầu lại liền thấy Tất Tuyết Mai đi theo sau từ cầu thang gỗ xuống, nét mặt tươi cười: “Cô chọn cho nó cái váy này à? Đẹp thật đấy! Tuyết Mai, nhanh qua đây ăn, ăn xong cô Triệu trang điểm cho em, đến lúc đó còn đẹp hơn!”

 

Tất Tuyết Mai mặt đỏ đến không biết nên trả lời thế nào, theo bản năng ngước mắt nhìn Triệu Chanh, cũng không biết tại sao, đầu óc nóng lên buột miệng nói: “Đẹp nữa cũng không đẹp bằng cô giáo.”

 

Nói xong Tất Tuyết Mai cả người như muốn bốc cháy thành con cua luộc. Một lúc thì lo Triệu Chanh có cảm thấy ngữ khí nói chuyện của mình không đúng không? Một lúc lại lo dì Trân có hiểu lầm mình đang tranh đua, không biết trời cao đất dày mà đi so bì với cô Triệu không?

 

Cô bé mười mấy tuổi chính là lúc nhạy cảm, hay suy nghĩ nhiều. Mai Trân, một bà cô hơn ba mươi tuổi, không để ý, còn Triệu Chanh thì mới hai mươi tuổi, nhưng tiếc là tâm hồn cô cũng là bà cô U30 rồi, cho nên cả hai đều chỉ coi như Tất Tuyết Mai đang ngại ngùng.

 

Mai Trân ha ha cười nói: “Đúng thật, cho dù so với minh tinh Hồng Kông trên áp phích thì cô giáo của em cũng không kém chút nào.”

 

Triệu Chanh cười liếc xéo Mai Trân, người lại lấy cô ra trêu chọc: “Bà chủ Mai, nhanh ăn cơm đi, lát nữa mì trương lên, tôi với Tuyết Mai ăn không đủ no là phải ăn chị đó, nhà giàu.”

 

Mai Trân vỗ ngực tỏ vẻ tuyệt đối không thành vấn đề. Ăn cơm xong không bao lâu liền ra ngoài mua kem và một túi đồ ăn vặt về.

 

Lúc này ba người liền ngồi quây quần bên bàn ăn.

 

Vốn dĩ Tất Tuyết Mai còn rất câu nệ, nhưng có Triệu Chanh thỉnh thoảng nói chuyện kéo cô vào, Mai Trân cũng là bà chủ tốt tính, cho nên rất nhanh Tất Tuyết Mai đã thả lỏng hơn không ít.

 

Triệu Chanh đột nhiên tích cực giúp Tất Tuyết Mai hòa nhập như vậy, cũng là vì lúc nãy chải tóc cho Tất Tuyết Mai, cô đột nhiên có một ý tưởng về kế hoạch tương lai của mình.

 

Triệu Chanh cũng không phải lần đầu tiên chọn quần áo, chải tóc, trang điểm cho người khác. Vừa rồi nhìn bộ dạng kìm nén kích động của Tất Tuyết Mai trong gương, Triệu Chanh bỗng nhiên nghĩ, có lẽ cô có thể mở một cửa hàng chuyên thiết kế hình tượng cho người khác. Trong tiệm có các loại phụ kiện tóc, các loại quần áo, các loại giày, còn có thể kèm theo túi xách, vòng tay, vòng cổ, khăn lụa các thứ.

 

Thành phố Liên Dung không phải là thành phố lớn sầm uất, nhưng cô cũng có thể làm một số đồ phối rẻ tiền. Bất kể tầng lớp nào, lòng yêu cái đẹp của phụ nữ luôn không thay đổi.

 

Hơn nữa cô cũng rất thích công việc lột xác này.

 

Bất quá nói như vậy, kỹ thuật trang điểm của cô sau này khẳng định là phải đi học nâng cao, còn có cả cách phối đồ, hiện tại còn có thể chắp vá dùng tạm, nhưng sau này thời đại phát triển, khẳng định cô cũng phải bắt kịp thời đại học thêm kiến thức mới.

 

Trước mắt, điều cần nhất hẳn là nâng cao khả năng tạo kiểu tóc. Triệu Chanh nhớ mười mấy năm sau sẽ có rất nhiều chuỗi cửa hàng tương tự như "Ngàn Ngàn", chuyên bán đồ trang sức tóc rồi miễn phí chải đầu.

 

Đương nhiên, vì lợi nhuận, những cửa hàng này không ngoại lệ đều sẽ thường xuyên chuyển đi nơi khác, khiến khách hàng mua đồ trang sức tóc không thể "gần đây" đi chải đầu dài hạn.

 

Nếu muốn rời đi, Triệu Chanh khẳng định là phải giúp Mai Trân bồi dưỡng ra một chuyên viên trang điểm có thể độc lập đảm đương công việc trước đã, và trước mắt người có thể dạy cũng chỉ có Tất Tuyết Mai.

 

Tất Tuyết Mai không biết những điều này, cho dù cô không có kinh nghiệm xã hội, không hiểu nhiều về đối nhân xử thế, nhưng qua vài lần cô vẫn phát hiện Triệu Chanh rất quan tâm đến mình.

 

Ăn cơm xong, Tất Tuyết Mai tiềm thức càng thêm ỷ lại, thân cận với Triệu Chanh.

 

Triệu Chanh cảm nhận được, cũng chỉ coi như cô bé đang dần thích ứng với môi trường mới. Cô ấn người ngồi xuống trước bàn trang điểm, nâng cằm cô bé lên, bắt đầu dưỡng ẩm trước khi trang điểm.

 

Lúc làm, Triệu Chanh cũng cố ý nói cho Tất Tuyết Mai biết tác dụng của việc dưỡng ẩm trước khi trang điểm và các mẹo nhỏ: “Bây giờ bắt em nhớ hết ngay khẳng định là không thể, sau này chị trang điểm cho khách, em ở bên cạnh xem nhiều, học nhiều là sẽ biết, đừng vội.”

 

Tất Tuyết Mai đang bị Triệu Chanh ấn mí mắt kẻ eyeliner, nghe vậy nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng.

 

Cảm nhận được Triệu Chanh cúi người sát lại gần mặt, Tất Tuyết Mai cảm thấy mình như ngửi thấy mùi hương từ trên người cô giáo, không khỏi thầm nghĩ, ngay cả trên người cô giáo cũng thơm, quả thực chính là hình tượng mà mình khao khát trở thành.

 

Trang điểm xong, Tất Tuyết Mai luôn cảm thấy trên mặt mình có thêm một lớp gì đó, nhưng cảm giác này cô không hề ghét, ngược lại rất thích, thỉnh thoảng lại không nhịn được muốn đi soi gương.

 

Ngay cả buổi chiều đi theo Triệu Chanh làm quen với các việc vặt trong tiệm, khi đi ngang qua một tấm kim loại có thể phản quang, Tất Tuyết Mai cũng không nhịn được mà nhìn vào xem mình.

 

Vừa quay đầu liếc nhìn tấm gương nhỏ, Tất Tuyết Mai quay lại liền phát hiện Triệu Chanh đang nhìn mình cười, lập tức thấp thỏm bất an mà cụp mắt xuống: “Xin lỗi, em, em chỉ là xem gương có bẩn không.”

 

Triệu Chanh đã sớm phát hiện động tác nhỏ của cô, cười dẫn cô về, ấn đến trước tấm gương nửa người: “Đây, nhìn cho kỹ đi, rất xinh đẹp. Con gái là phải dũng cảm đối mặt với vẻ đẹp của mình.”

 

Tất Tuyết Mai luôn cảm thấy lời này không đúng lắm, đối mặt với vẻ đẹp của mình mà còn phải dùng từ "dũng cảm" sao? Nhưng khi tan làm, mang theo lớp trang điểm về nhà, đối mặt với ánh mắt chú ý của người qua đường và ánh mắt khác thường của hàng xóm láng giềng, Tất Tuyết Mai vốn còn ngây thơ bỗng nhiên thoáng hiểu ra ý nghĩa lời nói của cô giáo.

 

Tác giả có lời muốn nói: Kế hoạch cuộc đời của Chanh Tử đã có rồi, kỳ thật bản thân cô ấy tương đối mờ mịt, trước đây đều là kiểu chỉ cần có thể nuôi sống mình là được, sống trôi nổi.

 

PS: Hai ngày nay ta tham gia hoạt động ngày vạn chữ, sau khi kết thúc sẽ không thêm chương thường xuyên như vậy nữa đâu, xin hãy yêu thương ta đi, hừm 【 chống nạnh 】

 

—— Có thêm chương, chờ một chút hoặc là mai xem nhé —— Chương này phát bao lì xì ngẫu nhiên, người đông thì phát 100, ít người thì 50 ——

 

Cảm tạ tưới [Dung dịch dinh dưỡng] tiểu thiên sứ:

 

Sharonzz 30 bình; vỏ sò mụ mụ 10 bình;

 

Vô cùng cảm tạ mọi người đã ủng hộ ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.