Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thập Niên 90 Mẹ Kế Luôn Muốn Trốn Chạy

Chương 86:




Quảng Cáo Trên Nội Dung (728x90)

Chắc là đã hẹn trước, sáng hôm sau, chị chồng cả Lâm Hồng Hoa cũng dắt chồng con tới.

 

Bên họ có tục lệ ăn Tết sớm. Đầu tiên là con cái mời cha mẹ đến nhà mình ăn, sau đó mấy ngày trước Tết chính thức, tất cả con cái lại tụ về nhà cha mẹ ăn một bữa cơm đoàn viên, coi như tiễn năm cũ.

 

Đã là chuyện cả gia đình, Triệu Chanh cũng không tránh được, phải sang nhà cũ sớm để cùng phụ giúp. Trong bếp, Bành Đại Hoa và Trương Thục Phân đã nắm quyền "chưởng muỗng".

 

Hơn nữa, tối qua Lâm Kiến Thành vừa mới đồng ý chuyện kia, Bành Đại Hoa và Trương Thục Phân đều cố ý chiếu cố Triệu Chanh, nên chỉ giao cho cô nhiệm vụ nhóm lửa.

 

Trương Thục Phân còn vùi khoai lang, khoai tây vào tro cho Triệu Chanh: “Một lát là ăn được, vùi tro thế này chín thơm lắm!”

 

Trương Thục Phân ngủ một đêm, lại nghĩ đến chuyện vay tiền Triệu Chanh mua xe ba gác, mặt khác còn muốn mở lời xin một công việc nhẹ nhàng ở cửa hàng của cô. So với hôm qua, lúc này bà ta càng ân cần hơn.

 

Bành Đại Hoa đứng bên cạnh nhìn ngứa mắt, liếc lên mái lều đen kịt, trợn trắng mắt. Một tay bà ta chống nạnh, một tay đảo cái chân giò trong chảo gang, thuận miệng nói: “Thơm nữa thì cũng là mấy củ khoai thôi. Muốn thơm phải là mề gà nướng. Xát chút muối, lấy lá cải bọc lại vùi vào tro... Tê...”

 

Nói đến mức chính bà ta cũng thèm nhỏ dãi.

 

Có điều, từ lúc có con, Bành Đại Hoa đã lâu không được ăn kiểu đó. Cũng chỉ là hồi còn con gái và mấy năm đầu mới về làm dâu được ăn vài lần.

 

Triệu Chanh cũng rất thích ăn kiểu này. Bị Bành Đại Hoa nói, cô cũng lộ vẻ thèm thuồng. Trương Thục Phân cười nói: “Xem mẹ nói ngon chưa kìa. Thế ngày mai em dâu sang nhà chị ăn cơm, chị nướng cho em ăn!”

 

Triệu Chanh bọn họ mới về hôm qua, lại có việc cần nhờ, Trương Thục Phân dĩ nhiên là muốn mời cả nhà họ một bữa. Bên cạnh, Bành Đại Hoa không vui, vừa định bĩu môi, thì Lâm Hồng Hoa đã cầm nắm hạt dưa đi vào.

 

Bành Đại Hoa theo thói quen ngậm miệng lại. Trương Thục Phân đã nhiệt tình đón cô em chồng: "Hồng Hoa sao lại vào đây, trong này khói mù mịt, sặc lắm. Ra nhà chính ăn tạm gì đi, đợi chút là có cơm!"

 

Lâm Hồng Hoa không lùi mà tiến, đi về phía Triệu Chanh, thuận tay ném vỏ hạt dưa: "Sặc cái gì mà sặc. Nhà chính lạnh chết đi được, em vào đây sưởi ấm. Mẹ, trưa nay ăn gì thế?"

 

Triệu Chanh đang ngồi trên ghế dài, thấy Lâm Hồng Hoa tới, liền nhích sang nhường nửa ghế. Lâm Hồng Hoa mở lòng bàn tay ra, bảo cô tự lấy hạt dưa ăn.

 

Bành Đại Hoa vừa làm vừa đáp: "Còn ăn gì nữa, loanh quanh cũng chỉ mấy món rau xanh củ cải! Bọn tao không bì được với mày, nhà mày mở cửa hàng, làm ăn buôn bán, tiền tươi mỗi ngày..."

 

Cái điệp khúc than thở này, Lâm Hồng Hoa hiển nhiên đã nghe quen, chị bâng quơ nói: "Buôn bán thì có gì mà không làm được. Mẹ tự vác cái gùi lên phố là có thể bày hàng rồi."

 

"Ngày nào cũng đi thế không mệt chết à? Với lại, buôn bán đâu có dễ thế."

 

"Ồ, thế mẹ cũng biết à. Nghe mẹ nói lúc nãy, con còn tưởng người làm buôn bán chỉ cần cúi lưng là nhặt được tiền ở cửa ấy chứ."

 

...

 

Tuy lần nào cũng cà khịa nhau, nhưng quay đầu lại, Lâm Hồng Hoa lại là người cho Bành Đại Hoa và chồng nhiều tiền riêng nhất.

 

Cũng chẳng trách hai ông bà già lại nhớ con gái. Tình cảm, ít nhiều đều là do đối xử với nhau mà ra.

 

Lâm Hồng Hoa vừa vào, căn bếp liền náo nhiệt hẳn lên. Hai mẹ con cứ người này nói một câu, người kia đáp một câu. Trương Thục Phân sợ đạn lạc, liền cười đưa mắt ra hiệu với Triệu Chanh.

 

Người ta nói ba người phụ nữ là một cái chợ, ở đây, chỉ hai người cũng đã hát trọn tuồng.

 

Triệu Chanh ngồi bên cạnh yên tĩnh xem kịch, thỉnh thoảng đáp lại mấy "lời thì thầm" của Trương Thục Phân.

 

Ở nông thôn, chảo gang lớn đun rất nhanh, một bữa cơm nhanh chóng được làm xong. Mấy món xào, hai món mặn lớn, lại thêm một chậu lớn gồm thịt thái lát, cải trắng, miến, nấm hầm thập cẩm. Phong phú chẳng khác gì ngày Tết, chỉ thiếu mỗi món cá.

 

Ăn Tết dĩ nhiên không thể thiếu cá. Cho nên lúc ăn cơm, Lâm Đại Hà liền bảo, chiều nay hai con trai và con rể cùng ông sang làng bên tìm người mua cá.

 

"Minh Lượng, chiều con mang hai con cá về, chia cho nhà anh em mày một con."

 

Thôi Minh Lượng là chồng của Lâm Hồng Hoa, người gầy gầy cao cao, trông thư sinh, còn đeo một cặp kính. Nhà anh ta có một người anh em. Về phần bố mẹ chồng Lâm Hồng Hoa, hai ông bà ở cùng nhà con trai cả, nên Lâm Đại Hà không nhắc riêng.

 

Lúc này mua cá về, xách về thả trong lu nước, chờ đến tối Ba mươi là có thể lên mâm cơm tất niên. Ăn một nửa, để lại một nửa. Qua 12 giờ đêm, đó chính là "niên niên hữu dư" (năm nào cũng có dư).

 

Lâm Hồng Hoa có hai đứa con, loại nộp phạt công khai để làm giấy khai sinh, một trai một gái, coi như là nếp tẻ đủ cả.

 

Hai đứa trẻ khá giống bố, trầm tính, nội liễm, không chơi được với Đào Đào, Hoa Hoa, nhưng lại rất hợp cạ với Lâm Nhị Thuận. Buổi chiều, ba đứa trẻ yên tĩnh ngồi trên giường sưởi lật xem mấy cuốn truyện tranh mà Lâm Đại Thuận mang về.

 

Lâm Đại Thuận thì lại cùng hai anh họ chạy đi bắn bi, chơi "phiến" (một loại trò chơi dân gian), hô hô ha ha, hứng thú vô cùng. Triệu Chanh thấy trán con ướt đẫm mồ hôi, liền bảo cậu bé cởi cái áo gi-lê lông vũ đang mặc ra.

 

Trong phòng đốt giường sưởi, lại đông người nên nhiệt độ tăng lên, đám phụ nữ trẻ con đã sớm cởi áo khoác ngoài.

 

Lâm Hồng Hoa đã sớm để ý cái áo gi-lê mà Đại Thuận và Nhị Thuận mặc. Thấy Đại Thuận cởi ra, chị liền đưa tay cầm lấy lật xem: "Tam muội tử, cái áo này của em mua trên thành phố à? Nhẹ quá, mặc có ấm không?"

 

Không hiểu sao, lần này Triệu Chanh về, Lâm Hồng Hoa lại gọi thẳng cô là "Tam muội tử" (em dâu ba), cứ như thân thiết lắm.

 

Còn lần trước? Lần trước về, Triệu Chanh chẳng nghe Lâm Hồng Hoa gọi mình một tiếng nào.

 

Triệu Chanh cũng không thấy khó hiểu, dù sao ai cũng có lúc này lúc khác. Đối phương thái độ tốt, cô cũng đáp lại tương ứng: "Em lấy thẳng từ chợ sỉ ở Thâm Thị đấy. Giờ bên đó toàn chuộng áo lông vũ, vừa nhẹ vừa ấm. Hai bộ em lấy cho bố mẹ chồng cũng là lấy đợt đó."

 

Lần này về ăn Tết, nói thế nào cũng phải có chút quà. Mua đồ ăn thì Triệu Chanh thấy không ổn, ăn xong là hết.

 

Đưa tiền thì người ngoài không biết, tiêu xong không chừng người ta còn chê ít.

 

Thế là Triệu Chanh liền lấy ở chợ sỉ hai bộ áo bông dài và quần bông. Quần áo mới tinh, Bành Đại Hoa và Lâm Đại Hà mặc vào là cảm nhận được ngay. Ra cửa, người khác hỏi, tiếng hiếu thuận của cô và Lâm Kiến Thành chẳng phải là lan truyền từ đây sao.

 

Còn áo khoác lông, Triệu Chanh thấy mua về họ cũng không tiện mặc. Thời này làm gì có máy giặt tự động vắt khô.

 

Bành Đại Hoa kỳ thực trong lòng cũng cao hứng, nếu không thì hai ngày nay có để Triệu Chanh không phải làm gì, chỉ chờ ăn cơm không?

 

Lúc này, câu chuyện đẩy đưa, Bành Đại Hoa nhếch mép, trợn trắng mắt: "Vợ chồng thằng út đúng là không biết chi tiêu, toàn bày vẽ tốn kém. Tao với bố mày sống cả đời rồi, có lớn thêm đâu, quần áo một bộ mặc mười năm, thiếu gì đồ mặc?"

 

Lâm Hồng Hoa cũng không ngẩng đầu: "Không thiếu quần áo, chỉ thiếu quần áo mới thôi. Cả đống tuổi rồi, chẳng phải nên mặc nhiều đồ mới một chút sao."

 

Lời này nghe thật không dễ chịu, nhưng người trong phòng đều đã quen, nghe vào tai tự động đổi ngữ khí và từ ngữ.

 

Triệu Chanh rất ít khi ngồi không thế này với đám phụ nữ trẻ con, ăn hạt dưa, nói chuyện phiếm mà không có cả cái TV.

 

Nhưng khi thực sự trải nghiệm, cô cũng không thấy nhàm chán hay khó khăn gì. Chạng vạng, đám đàn ông mua cá về, lại không khỏi kéo nhau ra cửa xem cá.

 

Buổi tối, cả nhà Lâm Hồng Hoa ở lại, ngày mai còn phải sang nhà Trương Thục Phân ăn cơm rồi mới về.

 

Lẽ ra nhà Triệu Chanh cũng nên nấu một bữa, nhưng họ vừa mới về, lại không ở được mấy ngày. Lâm Đại Hà đã mở lời, bảo mấy ngày Tết, hai đứa con trai đều đưa vợ con về nhà cũ ăn cơm.

 

Thế là Triệu Chanh bọn họ không cần chuẩn bị ăn uống nữa, bữa cơm cúng năm mới này cũng được miễn.

 

Tối lúc đi ngủ, Lâm Kiến Thành đột nhiên hỏi Triệu Chanh: "Ăn Tết có cần gọi bên bố mẹ em không?"

 

Triệu Chanh lúc này mới nhớ ra mình bây giờ hình như cũng có nhà mẹ đẻ. Theo phong tục thì cũng nên mời ông bà bên đó.

 

Bản thân Triệu Chanh thì không muốn: "Hay là thôi đi. Muốn mời lại phải mua gạo, mua dầu."

 

Mấu chốt là cô không thích mệt mỏi vất vả chỉ để đi một cái quy trình cho đúng lệ.

 

Lâm Kiến Thành "Ừ" một tiếng: "Vậy để qua Tết anh đi một mình một chuyến. Bên đó đường núi nhiều, dắt hai đứa nhỏ đi cũng không tiện."

 

Trời lạnh thế này, trên núi còn đọng tuyết, để Triệu Chanh đi một chuyến, Lâm Kiến Thành xót.

 

Người đàn ông này chỉ một câu đã giúp cô gánh hết phiền phức. Triệu Chanh thấy ấm lòng, xoay người bò lên ngực anh, cười khúc khích, cúi đầu tìm môi anh.

 

"Chồng ơi, anh tốt với em thật.”

 

Giọng nói mềm nhũn, ngọt ngào và nũng nịu chưa từng có, nghe mà Lâm Kiến Thành căng cứng cả quai hàm. Anh hít một hơi, giơ tay giữ chặt người phụ nữ đang nằm trên ngực mình, giọng khàn khàn: "Em gọi anh là gì cơ?"

 

Triệu Chanh nghiêng mặt, vùi vào ngực anh: "Chồng ơi?"

 

Chẳng lẽ anh chưa từng nghe cách gọi này?

 

Lâm Kiến Thành "Ừm" một tiếng khan khan: "Gọi lại tiếng nữa đi."

 

Triệu Chanh: "..." Rõ rồi, đây là gãi đúng chỗ ngứa của cái tảng băng ngầm này rồi.

 

Ngày hôm sau, Trương Thục Phân mời khách ăn Tết. Bành Đại Hoa được xếp ngồi trong phòng, không cho làm việc vất vả. Triệu Chanh như cũ giúp nhóm lửa. Trương Thục Phân đã sớm chuẩn bị, sơ chế hết thức ăn. Lúc này chỉ cần nhóm lửa, xào nấu lại là có thể bắc nồi ra.

 

Khoan hãy nói, chỉ riêng cái sự nhanh nhẹn khi nấu nướng của Trương Thục Phân, đúng là hiếm người bì kịp.

 

"Em dâu, em nói xem như chị thế này, có thể lên thành phố tìm việc làm không?"

 

Nhân lúc trong bếp không có ai khác, Trương Thục Phân mở lời thẳng.

 

Triệu Chanh đã sớm chuẩn bị tâm lý, nên không ngạc nhiên, cô nói thẳng vào vấn đề: "Chị dâu, không nói đâu xa, chỉ riêng cái tài nấu nướng này của chị là đủ rồi. Chờ sau này anh cả lái xe kiếm được ít vốn, chị có thể thuê một cái mặt bằng, tự mình mở quán ăn nhỏ, vừa có thể lo cơm nước cho con cái và chồng."

 

Trương Thục Phân sững sờ, sao lại không giống như bà ta nghĩ. Nhưng nghe Triệu Chanh nói xong, lại thấy rất có lý.

 

Một cách vô thức, suy nghĩ của bà ta bị cuốn theo lời của Triệu Chanh.

 

Trương Thục Phân ngập ngừng: "Với tay nghề này của chị, so được với đầu bếp nhà hàng à?"

 

Triệu Chanh cười, cắn vỡ một hạt dưa, lưỡi khẽ lướt, ăn nhân, nhả vỏ: "Đương nhiên. Không nói đâu xa, em cũng ăn cơm quán bên ngoài vài lần rồi. Không ít quán ăn nhỏ làm ăn phát đạt lắm, nhưng mùi vị còn không bằng tay nghề của chị đâu. Chưa kể, đến lúc đó chị chỉ cần dùng nguyên liệu thật thà một chút, đảm bảo sẽ giữ được một đám khách quen."

 

Nghe Triệu Chanh nói mình ăn cơm quán nhiều, Trương Thục Phân có chút tin. Nhưng trời sinh bà ta không phải người quả quyết. Mỗi khi suy xét một việc, điều đầu tiên bà ta nghĩ đến không phải là làm thế nào, mà là thất bại thì phải làm sao.

 

"Nhưng lỡ làm ăn không nổi, chẳng phải là lỗ đến mức không còn cái quần mặc à? Trong nhà còn ba đứa con phải nuôi, sao mà liều được."

 

Trương Thục Phân nói xong lắc đầu, đánh trống lảng.

 

Triệu Chanh không ép bà ta, chỉ nói đùa một tiếng: "Giờ chị với anh cả còn có gì mà không liều nổi? Bố mẹ chồng vẫn còn làm ruộng được, không nói gì khác, lương thực chắc chắn lo cho các anh chị no bụng. Đào Đào, Hoa Hoa còn đang học tiểu học, mỗi năm đóng ít học phí là xong. Nếu chờ chúng nó lớn, cưới vợ chẳng phải sửa nhà, mua nhà à? Kết hôn chẳng phải tốn tiền làm cỗ à? Chờ bọn trẻ con lại làm bố, các anh chị không giúp à?"

 

Lời này cũng không sai.

 

Ai cũng nói sinh con trai là tốt, có thể phụng dưỡng lúc về già.

 

Nhưng Trương Thục Phân có ba đứa con trai, bây giờ lại chẳng thấy tốt chỗ nào. Nghĩ đến sau này hai vợ chồng phải lo xây nhà, cưới vợ cho cả ba đứa, Trương Thục Phân đã thấy đau đầu.

 

Trương Thục Phân không thể không suy nghĩ lại lời của Triệu Chanh. Cái trống lảng lúc nãy cũng không gõ nữa, bà ta bắt đầu cân nhắc, nếu muốn mở quán ăn, thì nên mở thế nào.

 

Đầu tiên, hai đứa lớn bà ta chuẩn bị để luôn ở làng, nhờ hai ông bà trông giúp.

 

Như vậy, gánh nặng của hai vợ chồng nhẹ đi không ít. Nếu chồng bà ta thật sự có thể lái xe ba gác kiếm được tiền, thì tích cóp một chút, lại vay mượn thêm hai bên nội ngoại, cũng có thể mở quán ăn.

 

Bên cạnh, Triệu Chanh vẫn đang nói: "Trong các ngành nghề, kỳ thực quán ăn là hồi vốn nhanh nhất. Mỗi ngày đều là tiền mặt mua đồ ăn, tiền mặt thanh toán, một ngày là có thể tính ra lời bao nhiêu, cũng không bị đọng hàng..."

 

Một bữa cơm nhanh chóng được dọn lên. Triệu Chanh nói xong cũng không quan tâm nữa, nhưng Trương Thục Phân thì cứ suy nghĩ mãi về chuyện này.

 

Đến tối, Trương Thục Phân nói chuyện này với Lâm Kiến Quốc.

 

Lâm Kiến Quốc không phản bác ngay. Không thể không nói, vợ ông thuật lại lời của em dâu, rất có lý.

 

Đàn ông suy nghĩ nhiều hơn. Lúc con út mới sinh, Lâm Kiến Quốc đã nghĩ đến những điều này. Nếu không, với cái tính cố chấp của ông, sao có thể dễ dàng bị Trương Thục Phân thuyết phục đi theo chú em chạy xe.

 

Cũng may, chú em đã đồng ý cho ông vay một khoản, tự mua xe ba gác chở khách. Như vậy là có đường kiếm tiền, cũng không hoàn toàn dựa dẫm vào anh em, Lâm Kiến Quốc thấy nhẹ lòng không ít.

 

"...Nếu sau này thật sự mở quán ăn, em dâu nói, mua thức ăn hoàn toàn có thể tìm mấy nhà trồng rau ở ngoại thành giao cố định mỗi ngày, giá vừa rẻ vừa tiện... Chị thấy em dâu quen biết nhiều người trên thành phố, sau này còn có thể bảo nó kéo khách đến quán ăn..."

 

Qua được cái rào cản "lỡ lỗ vốn", Trương Thục Phân bắt đầu mơ mộng, càng nói càng thấy việc làm ăn này có tương lai.

 

Lâm Kiến Quốc cũng tán đồng: "Sau này anh cũng có thể lái xe ba gác đi mua thức ăn, mua thịt. Nhưng mà chuyện này cứ từ từ đã, chờ anh làm ăn có mối, xem tình hình thế nào đã."

 

Cái này là dĩ nhiên. Chuyện liên quan đến tiền bạc, đương nhiên phải thận trọng.

 

Lâm Kiến Thành nói với Triệu Chanh chuyện anh muốn cho anh cả vay một ít tiền mua xe ba gác: "Đến lúc đó anh sẽ giúp một tay, để anh ấy nhanh chóng vào việc. Chờ kinh tế nhà anh cả khá lên, sau này chuyện phụng dưỡng bố mẹ, chúng ta cũng nhẹ nhàng hơn một chút."

 

Cái gọi là phụng dưỡng, đương nhiên không chỉ là lo ăn lo ngủ, mà quan trọng nhất là lúc đau ốm, bệnh tật.

 

Triệu Chanh cũng không ngốc, dĩ nhiên hiểu ý Lâm Kiến Thành, không có lý do gì không đồng ý.

 

Có điều, cái thái độ biết đường về giải thích với vợ này của anh, vẫn là đáng khen ngợi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.