📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thiên Kim Thật Bị Vứt Bỏ

Chương 1:




"Tôi không dời được"!

Mọi người vẫn thường hay nói đổi xe mới, đổi chỗ ở mới.

Chứ trần đời có ai chôn xuống đất rồi còn đào lên di dời sang mộ mới bao giờ không?

Cơn giận bùng lên, tôi đột ngột ngồi bật dậy như cương thi bật nắp quan tài ra khỏi bồn tắm.

Nước lẫn máu bắn tung tóe xuống nền gạch đỏ tươi như những bông hoa hồng nở rộ.

Trong đầu tôi tràn ngập những lời lẽ th* t*c sắp tuôn ra khỏi miệng đến nơi, nhưng khi cất lời lại thói quen từ nhỏ mà kìm nén lại:

"Tôi đã tận mắt nhìn thấy hợp đồng trên hệ thống của các anh điền thông tin cá nhân của bản thân tôi mà".

"Vâng ạ" người bên nghĩa trang giọng nói đầy xin lỗi

"Nhưng ngài Cố Lân cũng đã ký hợp đồng trên giấy, cho nên..."

"Vậy là trên hệ thống chưa ghi nhận được thông tin của anh ta đúng không".

Tôi nhạt nhẽo ngắt lời đối phương:

"Xin lỗi, tôi không thể di dời."

Trước đây khi tôi bị mất tích, gia đình đã nhận nuôi Lục Gia Gia từ trại trẻ mồ côi để thay thế tôi, cho đến ngày tôi được tìm thấy trở về thì chính thất là tôi đây cũng không thể tranh giành nổi tình cảm của gia đình thắng cô ta, cho nên cha mẹ và anh trai liền trở thành người một nhà với người khác.

Giờ đây rõ ràng ngôi mộ này đã thuộc về tôi, chẳng lẽ còn không có năng lực giữ nổi ư?

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.

Lần tiếp theo khi nói chuyện lại, là một giọng nam trầm thấp lạ lẫm:

"Cô Lục, cô có thể tùy ý ra giá".

"Bao nhiêu cũng được, coi như tôi bồi thường cho cô".

Đột nhiên trước mắt tôi bỗng tối sầm lại do mất quá nhiều máu.

Tôi đưa tay lên xoa trán, định thần lại:

"Ngài Cố, thật ra chuyện này không liên quan gì đến tiền bạc hết".

"Tôi thật sự đang cần gấp".

Nhưng bên phía nghĩa trang rõ ràng cũng đang đứng về phía vị khách giàu có này. Họ dùng giọng điệu thương lượng tiếp tục thuyết phục tôi:

"Cô Lục, ở đây còn rất nhiều ngôi mộ phong thủy tốt hơn nữa".

"Ngài Cố thực sự cũng đang cần gấp".

"Chúng ta có gấp đến mấy cũng không thiếu một chút thời gian chọn một ngôi mộ khác mà ..."

"Ngài Cố đây là định dùng cho chính bản thân mình sao?"

Câu hỏi đột ngột của tôi khiến đầu dây bên kia hơi ngạc nhiên.

Nhưng tôi cũng không chờ họ trả lời.

Nhìn xuống cổ tay đang ngâm trong nước đã đỏ tươi màu máu.

Tôi tung ra lợi thế lớn nhất của mình, nhẹ nhàng trả lời:

"Tôi đang cắt cổ tay rồi đây, trong hôm nay nhất định sẽ chết."

"Thật sự tôi cũng cần gấp."

"Đừng tranh với tôi nữa."

"Hoặc nếu ngài thực sự thích ngôi mộ này thì chúng ta dùng chung mộ?"

Đầu dây bên kia đột ngột im lặng.

Tôi cũng không muốn nói thêm bất cứ điều gì. Trong đầu nảy số tính toán sơ bộ.

Nếu chút nữa chết đi, thì trong chiều nay sẽ tiến hành hỏa táng rồi đem chôn cất luôn, tất cả đều làm gọn trong cùng một ngày là chắc ăn nhất.

Ngôi mộ phong thủy này, tôi nhất quyết không buông tay!

Nhưng nếu như vậy, tôi phải đảm bảo:

Sau khi tôi chết, sẽ có người ngay lập tức đứng ra lo liệu hậu sự.

Không thể chậm trễ dù chỉ một giây.

Tôi cắn răng, cầm lấy chiếc điện thoại nằm bên cạnh bồn tắm.

Gửi tin nhắn vào nhóm chat gia đình được ghim ngay đầu tiên trên WeChat:

【Nguyên: Mọi người ơi, con chuẩn bị tự tử.】

【Nguyên: Ai đó có thể giúp con thu dọn xác không?】

【Nguyên: @All.】

Tôi gửi tin nhắn đi, nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến lý do tự sát là do "ung thư dạ dày".

Chỉ vài giây sau, điện thoại đã rung lên thông báo đã nhận được tin nhắn mới:【Ba đã rời khỏi nhóm chat】

Tôi cười khổ, cúi đầu suy nghĩ:

"Vừa khéo, dẫu sao tôi cũng định sau khi sắp xếp ổn thỏa việc thu dọn xác bản thân cũng sẽ cho giải tán nhóm chat này."

Dù sao thì... họ cũng có một nhóm chat gia đình khác.

Một nhóm chat riêng không hề có tôi.

Đầu dây bên kia, Cố Lân khẽ ho nhẹ một tiếng rồi nói tiếp.

Giọng nói chứa đựng sự phức tạp xen lẫn sự kinh ngạc vô cùng thận trọng dò hỏi lại tôi:

"Cô Lục đang đùa thôi ... phải không?"

Máu chảy từ nơi cổ tay xuống đến ngón tay rồi nhỏ giọt xuống mặt nước trong bồn tắm, phát ra âm thanh trong trẻo "tách tách".

Thay cho câu trả lời của tôi.

Đầu dây bên kia lại im lặng.

Ngay lập tức, tiếng gió rít gào trong điện thoại đột ngột to hơn.

Nhưng tôi đã không còn hơi sức để ý nữa rồi.

Cơn chóng mặt trước mắt ngày càng nghiêm trọng.

Nhóm chat vẫn im lặng, không một ai trả lời.

Tôi mím môi giơ điện thoại lên chụp ngay một bức ảnh cổ tay đầm đìa máu thịt chứng minh sự chân thật trong lời nói, gửi đi:

【Nguyên: Xin lỗi, con không còn cách nào khác.】

【Nguyên: Bên nghĩa trang đang tranh nhau mộ phần, con thật sự rất gấp.】

【Nguyên: Giúp con lần cuối cùng được không?】

Ong ong.

Cuối cùng điện thoại cũng rung nhẹ sau vài giây.

Thật ngoài dự đoán, có người trả lời

【Anh Hai: +1】

Woa, +1 cơ đấy.

Khốn kiếp.

【Nguyên: Cảm ơn anh nhiều.】

Tôi thở phào nhẹ nhõm thoát khỏi giao diện chat.

Đang chuẩn bị gỡ app WeChat, điện thoại lại tiếp tục rung thêm vài lần:

【Lục Gia Gia: Chị, xin lỗi... Em sẽ bảo ba mẹ và các anh về nhà ngay.】

【Lục Gia Gia: Anh Hai đang bận công việc, chị đừng làm phiền anh ấy nữa.】

【Anh Ba: Về cái gì mà về!】

【Anh Ba: Lục Tư Nguyên, cô làm ầm lên chắc là vì hôm nay là sinh nhật của cô, vậy mà chúng tôi lại đưa Gia Gia đi dã ngoại sao?】

【Anh Ba: Đã nói là tối sẽ về nhà tổ chức sinh nhật cho cô rồi, Lục Tư Nguyên rốt cuộc cô còn muốn gì nữa?】

【Anh Ba: Cô nhất định phải khiến cả nhà phải buồn bã theo tâm trạng của cô mới hài lòng sao? Một ngày không làm trò thì cô chết à?】

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)