📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thiên Kim Thật Bị Vứt Bỏ

Chương 6:




Phong thủy của ngôi mộ đó là do tôi đã nhờ thầy phong thủy tính toán dựa trên ngày giờ sinh của tôi. Sẽ không đời nào lại phù hợp với tất cả mọi người đấy chứ.

"Không," Cố Lân nhẹ nhàng băng lại vết thương, giọng nói trầm lắng, "vì hai ngôi mộ bên cạnh là nơi chôn cất cha mẹ tôi."

Thần sắc tôi cứng đờ, không kịp phản ứng.

Vài lần muốn mở miệng an ủi anh nhưng hoàn toàn không biết phải nói gì.

Cố Lân bị phản ứng của tôi chọc cười, môi anh nhếch lên. Giọng điệu nhẹ nhàng không nhận thấy chút bi thương nào:

"Bảy năm trước, không biết em còn nhớ vụ hỏa hoạn tại trung tâm thương mại gây chấn động cả thành phố không"

"Để... chọn quà tặng chúc mừng tôi trở thành lính cứu hỏa, họ đã chết cháy trong trung tâm đó."

"Gần đây, trong lúc thi hành nhiệm vụ, tôi suýt nữa cũng đã chết trong đám cháy."

"Lúc đó tôi nghĩ, nếu có thể sống sót trở về nhất định tôi sẽ mua một ngôi mộ bên cạnh cha mẹ."

"Phòng khi ngày nào đó gặp chuyện bất ngờ, không kịp sắp xếp."

"Và rồi, tôi gặp em."

Nói xong, Cố Lân đứng dậy loay hoay lấy ra vài con thú nhồi bông từ ngăn tủ bên cạnh đầu giường rồi lần lượt xếp chúng thành một hàng ngang chỉnh tề bên giường tôi.

"Đội bảo vệ đã sẵn sàng."

"Yên tâm ngủ đi."

Con thỏ nhồi bông cuối cùng được đặt bên gối tôi.

Cố Lân vỗ đầu nó: "Phong cho nó làm cận vệ hoàng gia."

Tôi không nhịn được cười khúc khích.

Bàn tay dài trắng nõn với các khớp xương rõ ràng của anh đặt nhẹ lên đầu tôi nhẹ nhàng vỗ về.

Cố Lân nhìn vào mắt tôi, ánh mắt đầy chuyên chú và dịu dàng:

"Một Lục Tư Nguyên tự do từ biển cả đã được kéo lên."

"Hãy cố gắng sống thêm lần nữa nhé."

Trong lòng tôi ngập tràn vị chua chát, hốc mắt đỏ hoe.

Tôi vội quay đầu né khỏi lòng bàn tay anh, nhìn con thỏ ngốc nghếch bên gối. Cố làm ra vẻ nhẹ nhàng cười với nó:

"Hẹn gặp lại ngày mai, Kị sỹ áo đen của tôi."

Nhờ vào cơn sốt, tôi bèn lười biếng nằm lười trong phòng ba ngày ba đêm liên tiếp.

Nhưng dần dà, Cố Lân đã nhận ra ý định trốn tránh thực tại của tôi.

Anh bèn kéo tôi ra khỏi nhà, nhất quyết lôi tôi đến bệnh viện.

"Anh, anh, anh!"

Tôi bám chặt vào khung cửa, nghiêm túc thề thốt:

"Em hứa sẽ uống thuốc đúng giờ, cố gắng sống tốt mà."

"Còn bệnh viện thì thôi, mình tạm thời đừng đi nữa nhé."

Cả hai đều biết “ung thư dạ dày” giai đoạn trung và cuối, bước đầu tiên cần làm chính là hóa trị.

Ừm… nhưng mà tôi không muốn cho lắm.

"Lục Tư Nguyên."

Cố Lân hạ giọng gằn từng chữ một gọi tên tôi. Tay anh dùng lực choàng lấy eo tôi chuẩn bị dùng sức.

Thấy vậy tôi bèn tức thời thả tay ra khỏi ván cửa, chắp tay lên trước ngực chớp chớp mắt nhìn anh đầy đáng thương:

"Làm ơn, em thật sự không muốn đi bệnh viện..."

Đang làm nũng, sắc mặt tôi bỗng dưng trầm xuống.

Qua bờ vai của Cố Lân, nhìn về phía bốn người đang đứng phía ngoài cửa chính.

Không biết họ đến từ khi nào, càng không biết họ đã đứng đó bao lâu, nghe được những gì.

"Tư Nguyên."

Mẹ với gương mặt mệt mỏi bước lên phía trước. Chỉ mới gọi tên tôi thôi mà nước mắt đã tuôn rơi như mưa:

"Cuối cùng mẹ cũng tìm thấy con rồi."

"Những ngày qua cả nhà đều tìm đi tìm con đến phát điên."

"Anh cả và anh hai con vẫn đang canh chừng ở bờ biển, thật tốt là con không sao hết"

Tôi mím môi, không nói gì.

Chỉ lạnh lùng ngước nhìn bà.

Đôi mắt bà đỏ hoe chứa đựng đầy sự áy náy, mơ hồ còn mang chút e dè lấy lòng giống hệt tôi của ngày trước. Còn dáng vẻ cẩn trọng của bố chỉ trong vài ngày trông như đã già thêm mười mấy tuổi. Cuối cùng là anh ba Lục Tử Du với vẻ mặt u ám không còn thấy bắn súng liên thanh, buông lời lẽ cay nghiệt với tôi nữa.

Tất cả đều dịu dàng như thể ba ngày trước những lời ghét bỏ tôi không phải do họ nói ra vậy.

Ồ, tôi hiểu rồi.

Chắc chắn đã cho người đến bệnh viện xác nhận rằng tôi thật sự bị ung thư dạ dày rồi đúng không?

Khi tôi chuẩn bị đối mặt với cái chết, bắt đầu hối hận rồi đúng không?

Sao lúc tôi còn sống thì không coi trọng, mà tỏ thái độ lạnh nhạt ghét bỏ.

Sắp chết thì lập tức thay đổi, nhận ra cái gì cũng trở nên quý giá đúng không?

Sự thay đổi này còn nhanh hơn thay đổi thời tiết nữa đấy.

Tôi vốn muốn ném cho họ một nụ cười khinh bỉ.

Nhưng cảm giác buồn nôn trong dạ dày bỗng nhiên trào lên.

Tôi vội vàng bám vào Cố Lân, mùi vị tanh ngọt trong miệng tràn ra không kiểm soát được khiến tôi ngập người nôn mửa ngay tại chỗ.

Ban đầu chỉ là nước chua.

Sau đó đã lẫn cả màu máu đỏ tươi.

"Tư Nguyên!"

Mẹ tôi hét lên kinh hãi, hai tay ôm miệng.

Nước mắt nhanh chóng trào ra, bà bước lên định chạm vào tôi.

Nhưng tôi đã giơ tay ngăn lại:

"Đừng, ghê lắm."

Sắc mặt mẹ tôi lập tức cứng đờ.

Đứng ngẩn ra đó, trông rất khổ sở.

Cố Lân giữ chặt tay tôi, để tôi dựa vào người anh. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi:

"Em phải đến bệnh viện."

Tôi lập tức xị mặt: "Nhưng mà anh ơi~"

"Không được." Cố Lân nhướng mày thái độ khiêu khích miễn tiếp nhận lời từ chối, nhưng giọng nói lại tràn ngập sự dịu dàng dụ dỗ "Đi về sẽ có kẹo ăn."

"Đi!" Tôi lập tức đứng thẳng dậy.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)