📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thiên Kim Thật Bị Vứt Bỏ

Chương 8:




Tình trạng sức khỏe của tôi không quá tốt.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ không nói rõ kết quả chỉ lập lờ nước đôi:

"Trước tiên sẽ sắp xếp hóa trị, kết hợp với điều trị tại nhà xem tình hình ra sao."

"Nếu hiệu quả tốt, có thể ổn định sức khỏe thì sẽ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u."

Tôi buồn bã ngồi trên băng ghế trước vòng quay ngựa gỗ trong công viên.

Lo lắng cúi đầu khom người lại y như một cây nấm.

Cho dù là vì Cố Lân muốn thưởng cho tôi dạo gần đây đã dũng cảm tiêm thuốc và tích cực uống thuốc dạo, đặc biệt đưa tôi đến công viên giải trí, tôi vẫn cảm thấy rất khó mà có thể vui vẻ.

Cố Lân đi mua xúc xích nướng ở phía xa, trước khi đi anh ấy còn buộc cho tôi một quả bóng khí heli trên cánh tay, dặn tôi ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh quay lại.

Tôi đang nghĩ, hay là nhân lúc này mình lén trốn đi tìm một nơi không ai biết yên lặng chờ chết?

“Tiểu Nguyên.”

Giọng nói kìm nén đột ngột vang lên từ phía sau.

Tôi sững sờ quay đầu lại thì thấy anh cả Lục Cận Nhiên đang đứng ở phía xa, mắt đỏ hoe nhìn tôi.

“Về nhà với anh cả được không?”

“Em đang bị bệnh, cứ lang thang ở ngoài như thế này làm sao được?”

“Dù sao ở nhà còn có anh hai của em, anh ấy rất giỏi y thuật, nhất định có thể tìm ra phương pháp chữa bệnh tốt cho em...”

Tôi không nhịn được cười giễu, ánh mắt nhìn sang anh hai Lục Thanh Dao đứng ngay bên cạnh, nói cho cả 2 người họ nghe:

“Bệnh của tôi chẳng phải cũng là do bác sĩ Lục không phát hiện kịp thời đấy sao?”

Ung thư dạ dày giai đoạn cuối, làm sao có thể không có chút triệu chứng nào?

Bình thường Lục Gia Gia chỉ đơn giản vì đau bụng kinh mà mặt mũi tái nhợt Lục Thanh Dao còn có thể nhận ra ngay lập tức, làm sao mà lại không nhận ra được tôi thật sự bị đau dạ dày hay không.

“Anh, anh chỉ là...”

Gương mặt Lục Thanh Dao lộ rõ vẻ áy náy, tái nhợt mấp máy môi.

Chỉ là chưa kịp nói gì thì Cố Lân đã quay lại, trên tay anh còn cầm một cây xúc xích nướng đưa ngang miệng tôi.

“Anh!” Tôi nhìn chằm chằm vào xúc xích, mắt sáng lên.

Cố Lân lạnh lùng liếc qua những người nhà họ Lục đang đứng đây, cười khẩy một tiếng.

Anh nhẹ giọng nhắc nhở tôi: “Em ăn từ từ thôi, cẩn thận kẻo nóng.”

“Ọe!”

Cơn buồn nôn ngay lập tức ập đến sau lời nói của Cố Lân, tôi không thể kiềm chế được mà gập người quỳ xuống đất, khổ sở nôn khan.

Cố Lân đang tiến lên định đỡ lấy tôi thì Lục Thanh Dao đã nhanh hơn một bước vội vàng quỳ xuống đất, đưa tay muốn đỡ tôi:

“Tiểu Nguyên...”

“Cút đi! Đừng chạm vào tôi!”

Có lẽ là những ngày qua bị họ bám theo quá phiền phức khiến cho cảm xúc của tôi đột nhiên không còn kiềm chế được nữa.

Một cơn giận vô danh từ trong lòng trào lên, làm mắt tôi cũng đỏ hoe:

“Lúc trước tôi đã làm cái chết tiệt gì không biết?”

Để có được tình yêu thương từ họ, tôi đã phải hèn mọn cầu xin trong suốt những năm qua.

Những lời chửi thề đã xoay tròn trong đầu tôi vô số lần, có thể quấn hết mấy vòng quanh trái đất, cuối cùng cũng đã bật ra. Một đứa con gái trước đây luôn ngoan ngoãn nhút nhát bỗng nhiên biết nói bậy khiến cho tất cả mọi người ở đây đều sững sờ.

Tôi nắm chặt tay, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ không để mình rơi nước mắt:

“Tôi về nhà họ Lục không phải chỉ một hai năm.”

“Mà là mười lăm năm!”

“Tôi chờ các người chấp nhận tôi, yêu thương tôi, đã chờ tận mười lăm năm!”

“Đúng, tôi không rực rỡ như Lục Gia Gia, không vui vẻ được giống cô ấy.”

“Nhưng chả lẽ tôi không muốn sống lạc quan sao?"

"Cho dù tôi không muốn phải nịnh bợ, không muốn phải rụt rè yếu đuối, nhưng như vậy liệu có thể được yêu thích sao?

Không có ai dạy tôi!

Bảy năm xa cách thất lạc nhau, giữa chúng tôi nhất định có sự xa lạ. Nhẽ ra họ cần phải dành nhiều tình yêu và sự quan tâm hơn để có thể lấp đầy khoảng trống đó trong tôi. Nhưng cuối cùng họ đã không làm vậy. Vì họ đã có một cô con gái Lục Gia Gia hoàn hảo có thể đáp ứng được tất cả ý muốn của họ.

Vì vậy, họ không muốn bắt đầu lại từ đầu, phải mất công dạy dỗ, chỉ bảo tôi từng ly từng tí một lần nữa.

Họ đành mắt nhắm mắt mở chấp nhận thứ tình cảnh cầm không được mà buông cũng chẳng xong, cố gắng duy trì vẻ bề ngoài yên bình, nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy mệt mỏi muốn đẩy tôi ra xa.

Khiến tôi sống trong ngôi nhà này như một kẻ xa lạ, mặc dù được hưởng cuộc sống xa hoa, nhưng luôn cảm thấy lạc lõng, không thể hòa nhập. Truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi, đứa nào reup là chó.

Cuối cùng, nước mắt cũng không thể kiềm chế được tràn ra khỏi hốc mắt.

Tôi thả lỏng nắm tay, ánh mắt trở về vẻ chết chóc:

“Các người làm ơn cút xa ra một chút.”

“Đừng đến đây làm tôi ghê tởm bằng những lời xin lỗi và hối hận giả tạo của các người.”

“Tôi thực sự không muốn nhìn thấy các người chút nào.”

Thứ tôi đã từng mong muốn là sự đối xử công bằng.

“Xin lỗi.”

Bỗng xuất hiện thêm một giọng nói khác đột ngột vang lên .

Ở cuối đám người nhà họ Lục, Lục Gia Gia xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe, bước về phía tôi.

Đứng trước mặt tôi, cô ấy chậm rãi quỳ gối

Khi mở miệng, tiếng khóc nghẹn ngào khiến giọng nói lắp bắp không thành tiếng:

“Chị, em xin lỗi.”

“Em chỉ là không muốn khi chị xuất hiện sẽ cướp mất gia đình, không muốn bị đuổi đi.”

“Em thật sự không có ý định muốn dồn chị vào chỗ chết...”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)