Kỳ nghỉ lúc nào cũng ngắn ngủi, mà cuối tuần của học sinh cấp ba thì luôn bị cắt xén một nửa.
Sáng sớm chủ nhật, Hạ Huân ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng khách, chợt nhớ ra chiếc xe đạp không có ở nhà.
Cô đành phải đi xe buýt đến trường. Trạm xe buýt nằm cạnh quảng trường, nơi trấn đang tổ chức lễ hội Hái hoa, phải đi bộ mất mười phút mới tới.
Cô không ăn sáng vì phải đi vội cho kịp giờ.
Ai ngờ vừa đẩy cửa ra, cô lại thấy chiếc xe đạp của mình đang yên vị ngay trước cửa nhà.
Cô sững sờ hai giây, sau đó quay đầu nhìn cánh cửa nhà ông Ngụy đang đóng kín.
Không cần nghĩ cũng biết là Chu Lưu Quang mang đến.
Cô do dự vài giây, định bụng qua gõ cửa nhà ông Ngụy, nhưng tay còn chưa kịp đặt lên, cánh cửa đã bị đẩy mạnh từ bên trong ra với một tiếng “Rầm!”.
Chu Lưu Quang một chân đạp bàn đạp, một chân chống đất, đi xe ra khỏi sân.
Ông Ngụy gọi với theo phía sau: “Đóng cửa lại!”
Cậu quay người, dùng một chân đá sập cánh cửa lại.
Hạ Huân hỏi cậu: “Xe đạp của tôi là cậu…”
“Hạ Huân.” Cậu ngắt lời cô.
Hạ Huân tỏ vẻ “Có chuyện gì à?”.
Trông cậu rất mệt mỏi, toát ra vẻ buồn bã, chán chường: “Dạo này cậu tránh xa tôi ra một chút.”
“Tại sao?” Ánh mắt Hạ Huân không giấu nổi sự ngơ ngác.
Chu Lưu Quang càng bực bội hơn.
Cô không hề biết, lúc này, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể sụp đổ, hoàn toàn không kiểm soát được cảm xúc của mình. Việc cả hai giữ khoảng cách là để bảo vệ cô, đồng thời cũng là để bảo vệ chính cậu.
Những điều này không thể giải thích được, cậu chỉ nói một cách hờ hững: “Dạo này tôi không muốn nói chuyện với ai cả.”
Nói xong, cậu phóng xe đi thẳng, không hề ngoái đầu lại.
Hạ Huân vốn muốn quan tâm cậu một chút, nhưng những lời muốn nói cứ xếp hàng dài trong cổ họng, cuối cùng đành phải nuốt ngược lại tất cả.
Trên đường đến trường, Hạ Huân cứ suy nghĩ mãi xem rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì.
Tối qua đã thấy không ổn, sáng nay lại còn sưng mặt lên.
Nếu là cô vô tình chọc cậu giận, tại sao cậu vẫn mang xe đạp đến trả cho cô?
Nếu không phải vì cô, vậy thì có lẽ là mâu thuẫn giữa cậu và ba cậu, vì cậu đã thay đổi hẳn sau khi thấy cuộc gọi đến từ ba mình…
Cô nghĩ đến nhức cả đầu mà vẫn không tìm ra được lý do thỏa đáng.
Đến trường, còn chưa kịp vào cổng đã bị người ta chặn lại.
Triệu Lan hùng hổ đứng ngay trước cổng trường, hai tay nắm chặt ghi đông xe của Hạ Huân, ép cô phải dừng lại: “Nếu cậu dám kể chuyện đó với bất kỳ ai, tôi sẽ xử lý cậu!”
Bao nhiêu chuyện phiền lòng cứ rủ nhau kéo đến, Hạ Huân hít sâu một hơi rồi mới ngước mắt nhìn thẳng vào Triệu Lan.
“Đừng nói với tôi là cậu không biết tôi đang nói chuyện gì.” Triệu Lan trừng mắt nhìn Hạ Huân: “Tối qua tôi đã nhìn thấy cậu, cậu không trốn được đâu.”
Nỗi tức giận của Triệu Lan chất chứa đầy sự sợ hãi, lo lắng.
Hạ Huân chợt nhớ đến cái chân cụt một đoạn của ba Triệu Lan, cô nói: “Tôi không nghĩ nhà có người khuyết tật là điều đáng xấu hổ. Người bình thường cùng lắm chỉ thương cảm hoặc mặc kệ thôi, chứ đâu có khinh thường…”
“Đừng có giảng đạo lý với tôi! Cậu chưa từng thấy những kẻ thiểu số đó à?” Triệu Lan cười khẩy, cắt ngang lời Hạ Huân: “Một chút ác ý thôi, dù là số ít, nhưng một khi đã tồn tại thì cũng đủ chí mạng rồi.”
Lời này thốt ra từ miệng Triệu Lan khiến Hạ Huân ngạc nhiên mất hai giây.
Cô vừa thở dài vừa thấy châm biếm: “Xem ra cậu cũng từng chịu đựng cái gọi là ác ý rồi. Vậy tại sao cậu lại muốn trở thành một người như thế?”
“Chính vì tôi biết, tôi đã từng chịu đựng, nên tôi mới phải trở thành một người như thế.” Triệu Lan buột miệng nói.
Câu trả lời này khiến Hạ Huân hít thở khẽ khàng.
Chống lại ác long sẽ thành ác long, đối diện với vực sâu thì dứt khoát nhảy vào vực sâu.
Cô bỗng nhớ lại một vài chuyện: “Tôi hiểu rồi, tại sao lúc Ân Ô Thiến và mấy người đó đùa cợt về bà tôi, cậu lại không nói gì.”
Bởi vì cả hai đều có người thân khuyết tật, và nỗi đau này cũng từng bị người ngoài cười nhạo, khơi dậy một cách tàn nhẫn, nên Triệu Lan có thể đồng cảm.
Lúc đó Triệu Lan không gây khó dễ cho cô, chính là không gây khó dễ cho bản thân mình nhiều năm trước.
Xét cho cùng, lần duy nhất người này không làm điều ác cũng chỉ là vì chính bản thân mình.
Hạ Huân không biết nên dùng cảm xúc nào để đối diện với tất cả những điều này.
Còn Triệu Lan đã chuyển sang vấn đề khác: “Cậu biết tại sao tôi lại tập thể thao không?”
Chủ đề nhảy cóc khiến Hạ Huân mất một giây để phản ứng, rồi nói: “Vì cậu chạy nhanh.”
“Không. Vì cả đời này ba tôi cũng không thể chạy nhanh được nữa, nên tôi muốn chạy nhanh hơn một chút.”
Triệu Lan nghiến răng cười: “Cậu chưa thấy ánh mắt của một người đã mất đi đôi chân bao giờ đâu. Ông ấy khao khát được đi lại bình thường đến thế nào. Tôi sẽ không bao giờ quên ánh mắt của ba tôi khi ông ngồi ở cửa nhìn người khác đi lại.”
“Tôi cũng sẽ không bao giờ quên những người hồi nhỏ đã cười nhạo tôi có một người ba khuyết tật, bắt chước dáng đi của ba tôi, và chế giễu tôi như thế nào.”
Có lẽ vì hiếm khi nói với ai những điều này, hoặc có lẽ vì nghĩ nhà Hạ Huân cũng có người khuyết tật nên chắc cô sẽ hiểu cảm giác của mình nên Triệu Lan đã mở lòng. Một khi đã có cửa xả cảm xúc, cô ta không thể dừng lại được nữa.
Đối mặt với những lời thao thao bất tuyệt của Triệu Lan, Hạ Huân vẫn giữ im lặng.
Thấy vậy, Triệu Lan cười khinh một tiếng, hỏi Hạ Huân: “Cậu biết tôi ghét cậu nhất ở điểm nào không?”
Hạ Huân bình tĩnh lắc đầu.
Triệu Lan nói: “Tôi ghét nhất là dù bọn tôi nói gì hay làm gì, cậu vẫn luôn giữ cái vẻ mặt này. Bọn tôi bắt nạt cậu thế nào cậu cũng không hề phản kháng.”
Hạ Huân đứng hình một giây, sau khi phản ứng lại, cô cảm thấy như bị người ta tát thẳng mặt giữa chốn đông người. Cảm giác nhục nhã từ tận đáy lòng trào dâng khắp cơ thể.
Cô chỉ là một học sinh bình thường, gặp phải tai họa khủng khiếp nên mới đụng phải đám khốn nạn này. Mách thầy cô cùng lắm cũng chỉ phê bình giáo dục, chẳng thấm vào đâu. Tìm cảnh sát thì lại chưa đủ nghiêm trọng để bị trừng phạt nặng. Chẳng lẽ cô phải tìm một con dao, đâm chết bọn họ rồi mình cũng không sống nữa hay sao.
Vốn dĩ cô không muốn nói thêm gì với Triệu Lan, nhưng giờ cô không chịu nổi nữa: “Cậu biết tôi cảm thấy thế nào về cậu không?”
Triệu Lan đáp bừa: “Chắc là thấy tôi xấu xa thôi chứ gì.”
Hạ Huân âm thầm siết chặt tay: “Đó là trước đây.”
Triệu Lan ngẩn ra, rồi nhanh chóng cười: “Vậy còn bây giờ?”
“Bây giờ tôi khinh thường cậu.” Hạ Huân nhìn thẳng vào mắt cô ta mà nói.
Nụ cười trên môi Triệu Lan lập tức tắt ngúm.
Hạ Huân lại cười nhạt: “Cậu biết không, tàn tật về thể chất không đáng sợ, tàn tật về tâm lý mới đáng sợ.”
Giọng cô rất nhẹ, thậm chí còn xen lẫn một chút nghẹn ngào, có phần buồn bã: “Cậu nghĩ cậu đã từng sống không dễ dàng thì tôi sẽ hiểu cho cậu? Rồi tha thứ cho cậu ư?”
“Tôi đâu có nghĩ cậu sẽ tha thứ cho tôi.” Triệu Lan cắt ngang.
“Đó là vì cậu không hề thấy mình có lỗi gì.” Cảm xúc của Hạ Huân dâng trào, chỉ vài câu nói đã khiến cô cay sống mũi.
Cô nắm chặt tay, móng tay hằn sâu vào da thịt mới cố nén được không để mình gục ngã: “Tôi nói cho cậu biết, người nhà cậu chết hay tàn tật cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Việc tôi không vỗ tay mừng rỡ đã là lòng nhân từ lớn nhất của tôi rồi.”
“…” Triệu Lan không ngờ Hạ Huân từ trước đến nay nhát gan lại có thể mắng mình đến mức cứng họng, cô ta sốc đến mức không thốt nên lời.
Tim Hạ Huân đập thình thịch rất nhanh.
Cô rất muốn khóc, nhưng lại không hề cảm thấy sợ hãi.
Tất cả mọi người đều nghĩ cô mềm yếu đến tận xương tủy, song chỉ có cô mới biết rõ nhất, cái xương sống của cô luôn cứng cỏi.
Trong hoàn cảnh cùng quẫn, cô đã cẩn thận từng bước như đi trên băng mỏng.
Bây giờ tình thế đã khác, tuy cô vẫn bước đi thận trọng nhưng không cần phải run sợ, lo lắng nữa.
Cô chờ Triệu Lan nổi giận
.
Thế nhưng Triệu Lan không hề bộc phát, cô ta chỉ hỏi: “Vậy, nếu tôi xin lỗi cậu, cậu có thể đừng kể chuyện ba tôi là người khuyết tật với ai không?”
Hạ Huân không ngờ đến tận bây giờ cô ta vẫn chỉ quan tâm đến chuyện này. Cô vừa muốn cười lại vừa muốn thở dài.
Chuyện này đáng sợ đến vậy sao?
Hạ Huân biết, không hề.
Vết thương tâm lý từ thời thơ ấu mới là hố sâu mà một người mãi mãi khó lòng vượt qua.
Thấy Hạ Huân im lặng, Triệu Lan nghiến răng, quyết liều: “Tôi có thể bán cho cậu một thông tin, về một chuyện quan trọng liên quan đến cậu, chắc chắn rất có giá trị!”
Hạ Huân nhìn cô ta.
Cô ta nắm chặt tay Hạ Huân: “Ân Ô Thiến muốn làm hại cậu! Cậu ta muốn hủy hoại cậu ngay trong mấy ngày tới!”
Tim Hạ Huân thót lại, cô vô thức chau mày.
Thấy vậy, mắt Triệu Lan sáng lên, nghĩ rằng có hy vọng, bèn tuôn ra tất cả: “Sau khi nghỉ học, cô ta hận cậu đến chết, mỗi lần tụ tập đều rêu rao muốn giết cậu. Tôi nghe Khúc Tiểu Ninh nói, gần đây cô ta qua lại rất thân với một người tên là anh Cẩu. Gã đó không phải loại tốt lành gì, trước đây từng vào tù ra tội, mới ra ngoài vào đầu xuân năm nay.”
Mỗi lời nói đều như đinh đóng vào ngực Hạ Huân, càng nghe mí mắt cô càng giật liên hồi.
Đặc biệt là cái tên “anh Cẩu”.
Cô vừa mới chạm mặt người này tối qua, dù lúc đó chỉ lo lắng cho Chu Lưu Quang nên không nhớ rõ gã ta trông như thế nào.
Nhưng những vết thương trên người Chu Lưu Quang, cô lại thấy rõ mồn một.
Qua những vết thương đó, cô biết người này không dễ chọc.
Lời của Triệu Lan, tin còn hơn không tin.
Đầu óc cô trống rỗng, sợ hãi đến mức chân run lẩy bẩy.
Cuối cùng Hạ Huân cũng xuôi lòng, hứa với Triệu Lan sẽ không kể cho ai biết hoàn cảnh gia đình cô ta.
Vốn dĩ cô cũng không có bóc tách vết sẹo của người khác.
Hạ Huân như người mất hồn trở về lớp.
Chu Lưu Quang đang ngồi ở chỗ của mình viết lách. Cảnh tượng một người đầy vết thương trên mặt mà vẫn chăm chú học bài thật sự rất đặc biệt.
Hạ Huân nhìn cậu vài giây rồi mới từ từ đi tới.
Cậu đang làm một bộ đề thi, cô liếc qua thấy đó là đề thi Toán các năm trước của thành phố Bình Vu.
Dù đã chuyển đến thành phố Vân, nhưng cậu vẫn làm đề của thành phố Bình Vu. Cứ như là luôn sẵn sàng chuẩn bị để quay về vậy.
Hạ Huân mím môi, len qua sau lưng cậu để vào chỗ của mình, tháo cặp sách đặt lên bàn.
Trước đây, cậu hay cố ý chơi xấu, ưỡn lưng về phía sau chặn không cho cô vào, phải để cô năn nỉ mới chịu. Nhưng lần này, cậu không hề liếc nhìn cô một cái, cứ như không hề nhận ra động tĩnh của cô.
Hạ Huân đấu tranh tâm lý rất lâu mới dám bắt chuyện với cậu: “Cái đó… có chuyện này, tôi muốn nói với cậu.”
Cậu không ngẩng đầu nhưng lại lên tiếng: “Bây giờ tôi không có tâm trạng nói chuyện.”
Hạ Huân lập tức nín bặt, dừng lại vài giây. Cô cảm thấy vẫn cần phải nói cho cậu biết chuyện này nên hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: “Tôi nghe người ta nói, sắp tới Ân Ô Thiến muốn trả thù tôi.”
Đầu bút của Chu Lưu Quang không hề dừng lại.
Hạ Huân mấp máy môi, nhưng không còn dũng khí để nói tiếp nữa.
Cô cảm thấy cảm xúc dâng lên, sợ mất bình tĩnh nên đứng dậy đi ra ngoài.
Lúc gần đến cửa sau, cô tình cờ gặp Bạch Tiền đang rửa cốc từ ngoài đi vào. Thấy sắc mặt cô không tốt, cậu ấy hỏi một câu: “Hạ Huân, cậu sao thế?”
Nghe thấy tiếng nói chuyện, tay Chu Lưu Quang đang viết khựng lại.
Bạch Tiền không hỏi thì thôi, vừa hỏi nước mắt Hạ Huân đã rơi xuống không kiểm soát được.
Cô nhanh chóng bước ra ngoài, Bạch Tiền ngẩn người, vội vàng đi theo.
Chu Lưu Quang ngoái đầu nhìn một cái, suy nghĩ một lát rồi cũng đứng dậy.
Hạ Huân dừng lại trước lan can hành lang, dùng mu bàn tay lau nước mắt. Bạch Tiền móc túi, vẻ mặt xin lỗi: “Xin lỗi, mình không có giấy.”
Lúc này Hạ Huân mới nhận ra Bạch Tiền cũng đi theo. Cô vội vàng hít hít mũi, kìm nước mắt lại, nói: “Không sao đâu.”
Bạch Tiền suy nghĩ rồi hỏi: “Ai lại bắt nạt cậu nữa à?”
Hạ Huân lắc đầu: “Không có ai cả.”
Bạch Tiền khựng lại một lát mới nói tiếp: “Nếu có chuyện gì cậu cứ nói với mình, mình… mình là lớp trưởng, có trách nhiệm giúp đỡ bạn bè mà.”
Lòng Hạ Huân ấm áp hẳn lên.
Trong khoảnh khắc này, bất cứ ai cũng khó lòng không cảm động trước thiện ý này, cô mỉm cười: “Cảm ơn lớp trưởng.”
Cảnh tượng này khiến ánh mắt Chu Lưu Quang tối sầm lại.
Chân dừng lại ở khung cửa sau lớp học bước nửa bước về phía trước, nhưng chân kia còn chưa kịp đặt xuống thì cậu đã đổi ý, xoay người trở về chỗ ngồi.
Bên ngoài trời bắt đầu đổi gió.
Buổi sáng trời còn nắng ráo, đến chiều lúc thì âm u lúc lại có nắng. Tuy nhiên sau khi tan học, gió bên ngoài đột nhiên tăng tốc, xuyên qua lớp kính có thể nghe thấy tiếng rít gào như ấm nước đang sôi.
Gió nổi lên kéo theo mây đen ùn ùn kéo đến, gió cuốn lấy cây cối, xoáy tung mây trời. Cành cây và cát bụi bay múa điên cuồng, mây đen nặng trĩu như sắp đổ sụp xuống bất cứ lúc nào.
Hạ Huân đứng bên cửa sổ, cô không mang ô, đang do dự có nên đi xuống ăn cơm không thì nữ sinh lạ mặt đứng ở cửa hỏi: “Có Hạ Huân ở đây không?”
Cô quay người, vừa dò tìm giọng nói vừa trả lời: “Mình đây.”
Mắt cô gái sáng lên, cười nói: “Bà cậu tìm cậu, bà ở cổng sau trường học.”
Hạ Huân thoáng ngạc nhiên, vừa bước ra cửa vừa hỏi: “Bà có nói tìm mình có việc gì không?”
Cô gái lắc đầu: “Hình như bà không nói được, phải gõ chữ trên điện thoại cho mình xem. Mình thấy tay bà cầm hộp cơm và ô, chắc là mang đồ đến cho cậu.”
Hạ Huân khẽ sững lại, nghĩ đến cảnh bà ôm hộp cơm và ô đứng ngóng chờ cô ở cổng trường trong cơn gió lớn, cả người cô khó chịu như thể không thở nổi.
Cô gái kia nói: “Hay là mình dẫn cậu đi nhé, mình thấy người già đứng đợi một mịn ở đó tội nghiệp quá.”
Cô không nghĩ nhiều, lập tức đi theo cô gái đó ra ngoài.
Rời khỏi khu phòng học học, cô mới nhận ra gió càng lúc càng lớn, mây càng lúc càng dày đặc.
Hy vọng trời mưa chậm một chút, để bà không bị ướt.
Chẳng mấy chốc đã đến cổng trường, cô gái chỉ tay về phía bên phải: “Lúc nãy bà cậu đứng ở chỗ bán bánh kẹp thịt đó.”
Hạ Huân gật đầu: “Cảm ơn, mình tự đi được rồi.”
Nói rồi, cô vội vã chạy nhanh về phía đó.
Cách đó không xa, có người đẩy Triệu Lan: “Kia không phải Hạ Huân sao?”
Triệu Lan nhận que xiên que nướng từ tay chủ quán, liếc nhìn về phía Hạ Huân, trầm tư suy nghĩ.
…
Vì thời tiết xấu nên ngay cả xe đẩy bán đồ ăn vặt cũng giảm đi hơn nửa.
Quầy bán bánh kẹp thịt nằm gần góc cua của trường, đi xa hơn một chút là một con kênh nhân tạo nhỏ. Trời mưa thì khu vực này hầu như không có người.
Hạ Huân vừa đi vừa nghĩ, tại sao bà lại đợi cô ở một nơi xa như thế này.
Cô theo phản xạ quay đầu tìm kiếm bóng dáng nữ sinh lúc nãy.
Cô vừa ngó nghiêng vài cái, bỗng nhiên có người vỗ vai cô.
Cô quay đầu lại, chợt mở to mắt.
Cùng lúc đó, một tiếng sấm rền vang lên, và cơn mưa lớn trút xuống như xối nước.
