📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thuốc Lá Và Dâu Tây - Chu Vãn Dục

Chương 53:




Ba ngày liên tiếp, trạng thái của Hạ Huân đều không tốt.

Tất cả nhân viên làm việc bên cạnh cô đều nhận ra điều này, nhưng người cuối cùng vạch trần lại là cô bạn thân Đinh Tước.

Ngày hôm đó, cô tham gia biểu diễn tại một lễ hội âm nhạc nhỏ. Vì danh tiếng còn thấp nên cô lên sân khấu khá sớm, khi cô hát xong, trời vẫn chưa tối.

Đinh Tước đến xem cô diễn, rồi chờ cô tan làm ở bên ngoài địa điểm tổ chức.

Khi cô vừa bước ra, cô lập tức nhận được lời phê bình từ Đinh Tước: “Vừa rồi cậu hát sai lời rồi đấy.”

Cô hát ba bài, và bài hát bị hát sai đó lại chính là bài do Đinh Tước viết lời. Khi đứng trên sân khấu, cô đã nhận ra mình hát sai, nhưng đành phải cứng đầu hát tiếp cho xong.

“Dạo này công việc nhiều quá, mình không được nghỉ ngơi đầy đủ.” Hạ Huân lấy cớ cho mình.

“Tào lao.” Lời giải thích này có thể lừa được người khác, nhưng Đinh Tước không tin, “Mấy hôm nay cùng cậu đi tập luyện, mình thấy cậu cũng hay mất tập trung.”

Đinh Tước ra vẻ “Mau khai thật đi”, hỏi cô: “Cậu có tâm sự gì à, có thì nói ra đi, mình xem có giúp được gì không?”

Hạ Huân bĩu môi, nhếch khóe môi cười nhạt: “Chị à, chị nghĩ nhiều rồi.”

Đinh Tước lại nhìn thấu mọi chuyện: “Không lẽ lại liên quan đến cái người họ Chu kia?”

Tim Hạ Huân nảy thịch một cái, cô nghi ngờ nhìn Đinh Tước, khuôn mặt lộ rõ vẻ “Tại sao cậu lại hỏi như vậy?”.

Đinh Tước cười lạnh: “Có phải cậu đang muốn hỏi ‘Tại sao cậu lại hỏi như vậy’ không?”

Hạ Huân: “?”

Đinh Tước vuốt mái tóc dài đen bóng của mình với vẻ nhìn thấu tất cả: “Cậu quên rồi à, đêm hôm đó ở quán bar, mình đã cảm thấy hai người có gì đó không đúng rồi.”

Hạ Huân không quên. Đêm đó Đinh Tước đã hỏi cô, anh là gì của cô mà khiến cô ngẩng đầu là hận, cúi đầu toàn là cô đơn?”

“Nếu nói đêm đó mình chỉ giữ trong lòng một mối nghi ngờ mơ hồ, thì sau khi biết anh ta đã mua lại công ty của cậu, mình mới chắc chắn rằng mình đã nghĩ đúng.”

Nói đến đây, Đinh Tước cười: “Có những người chẳng cần nói gì cả, chỉ cần đứng cạnh nhau là có thể thấy được một câu chuyện.”

Đinh Tước, một người sống bằng chữ nghĩa, dù tính cách có phần vô tư phóng khoáng, nhưng thực ra lại quá tinh tế và nhạy cảm, có khả năng quan sát kinh người.

Hạ Huân không khỏi á khẩu.

Nhưng cô không thể thừa nhận.

Giống như đêm hôm đó ở quán bar, cô chỉ có thể dùng một nụ cười để lấp l**m.

Đinh Tước lại tự luyên thuyên: “Bây giờ mình đang nghĩ một chuyện. Cậu nói xem, nếu Giang Tuy biết chuyện giữa cậu và bạn thân của anh ta, anh ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ?”

Trong số tất cả bạn bè, chỉ có Đinh Tước biết chuyện Hạ Huân và Giang Tuy giả vờ làm người yêu của nhau.

Đây là lần đầu tiên Hạ Huân hối hận vì đã nói quá nhiều với cô bạn. Ban đầu thấy cô ấy có mái tóc đen dài thẳng mượt như Nam Tương trong Tiểu Thời Đại, cô đã nghĩ một cô gái trông nghệ sĩ và yên tĩnh như thế này sẽ không quá tò mò về chuyện của người khác.

Hơn nữa cô ấy còn là người viết lách…

Thôi được rồi, giờ thì Hạ Huân vô cùng hối hận.

Hạ Huân thở dài: “Hay là lát nữa cậu nói thẳng với Giang Tuy chuyện của mình và Chu Lưu Quang đi, xem anh ta phản ứng thế nào?”

Đinh Tước hít mạnh một hơi: “Ờm… mình vẫn thấy mình hợp với việc âm thầm hóng hớt hơn.”

Hạ Huân cười lạnh, đưa tay đánh vào mông cô ấy: “Đúng rồi đấy, cậu không nói gì cũng chẳng ai bảo cậu là người câm đâu.”

Vừa dứt lời, điện thoại của Hạ Huân reo lên.

Là một số điện thoại lạ. Để tránh bị Đinh Tước truy hỏi, cô nhấc máy: “Alo.”

“Hạ Huân, tôi là Chỉ Ninh.”

Hạ Huân sững lại, cô không ngờ người gọi cho mình lại là Hoàng Chỉ Ninh. Cô liếc nhìn Đinh Tước rồi hỏi: “Có chuyện gì thế

“Số điện thoại của cậu là tôi hỏi Giang Tuy. Tôi đã lừa cậu ta rằng tôi rất thích bài hát của cậu và muốn mời cậu đi chơi.” Hoàng Chỉ Ninh giải thích trước lý do tại sao cô ấy có số của Hạ Huân.

Sau đó cô ấy nói tiếp: “Tôi muốn tìm cậu gấp đúng là có chuyện khẩn cấp.”

Hạ Huân không khỏi siết chặt ống nghe.

Cô nghe Hoàng Chỉ Ninh hỏi: “Bây giờ cậu có rảnh không?”

Hạ Huân vẫn hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Hoàng Chỉ Ninh có vẻ rất lo lắng: “Chu Lưu Quang xảy ra chuyện rồi.”

Lòng Hạ Huân trĩu xuống: “Cậu có thể nói rõ ràng một lần được không?”

“Gần đây hai người có xích mích gì phải không? Hình như cậu ấy lại quay về trạng thái sống không bằng chết trước kia rồi. Cậu ấy tự nhốt mình trong nhà, bây giờ gọi cửa thế nào cậu ấy cũng không trả lời, hai ngày rồi không ăn uống gì.” Giọng Hoàng Chỉ Ninh như sắp khóc.

“……”

Hạ Huân cố gắng hiểu ý trong lời nói của Hoàng Chỉ Ninh, bởi vì câu nói đầu tiên của Hoàng Chỉ Ninh đã hỏi trúng tim đen của cô.

Cô cảm thấy mình như trở nên chậm chạp, dường như không thể nhớ nổi lần gặp mặt trước đó giữa họ đã xảy ra chuyện gì.

Ở đầu dây bên kia, Hoàng Chỉ Ninh vẫn đang nói gì đó.

Cố gắng lắm cô mới nhớ ra, lần trước anh đã nói vài lời khiêu khích cô, cô không kiềm chế được mà cắn anh một cái. Nhưng những cuộc cãi vã và tổn thương dữ dội hơn giữa họ đâu phải chưa từng xảy ra. Hơn nữa lúc anh rời đi, tâm trạng cũng không quá kích động, chỉ hơi buồn bã chút thôi.

“Cậu có thể đến gặp cậu ấy được không, biết đâu cậu ấy sẽ nghe lời cậu.” Hoàng Chỉ Ninh hít hít mũi hỏi như vậy.

Đinh Tước bên cạnh đã gọi được taxi, cô ấy quay đầu lại dùng khẩu hình miệng hỏi cô: “Đi không?”

Vẻ mặt Hạ Huân có chút mệt mỏi, cô bỏ điện thoại xuống và nói: “Cậu đi trước đi, mình có việc đột xuất rồi.”

Đinh Tước lè lưỡi: “Thôi được rồi.”

Hạ Huân lại đưa điện thoại lên tai, hỏi: “Anh ta xảy ra vấn đề, tại sao cậu lại chắc chắn là vì tôi?”

“Vì hai hôm trước bọn tôi có gặp nhau, trước khi gặp tôi, cậu ấy vừa gặp cậu xong. Ngay lúc đó tôi đã thấy tâm trạng cậu ấy không ổn rồi.” Hoàng Chỉ Ninh nói.

Hạ Huân nhớ lại ngày hôm đó, sau khi Chu Lưu Quang trả lại thỏi son cho cô, anh đã nói là sẽ đi đón Hoàng Chỉ Ninh.

Cô chợt muốn hút thuốc.

Thấy cô không nói gì, Hoàng Chỉ Ninh nghĩ ngợi rồi nói tiếp: “Hay là sau khi gặp cậu, cậu ấy lại gặp thêm ai khác nữa? Nhưng mà là ai mới khiến cảm xúc của cậu ấy biến động lớn như vậy chứ!”

Nói đến đây, cô ấy lại chuyển giọng: “Nhưng tôi nghĩ là ai cũng không quan trọng, quan trọng là bây giờ phải giải quyết vấn đề này như thế nào.”

Nói đến đây, giọng cô ấy càng nghẹn ngào hơn: “Hạ Huân, cậu không biết đâu, tôi không sợ cậu ấy đói, tôi chỉ sợ cậu ấy tự làm đau mình… cậu đã thấy vết thương trên cổ tay cậu ấy chưa, nó đáng sợ lắm, tôi không dám nghĩ tới…”

“……” Hạ Huân vẫn giữ im lặng.

Cô không nghi ngờ sự thật trong lời nói của Hoàng Chỉ Ninh, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng.

Thế nhưng đối với chuyện này, dù chỉ tin một phần mười thì phần mười đó cũng đủ để thiêu đốt trái tim.

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh vết sẹo tự làm đau mình của anh…

Cô không muốn anh tự làm tổn thương bản thân.

Nhưng cô cũng không thể vì vài câu nói của Hoàng Chỉ Ninh mà vội vàng chạy đến gặp anh.

“Chú anh ta có biết không?” Sau một hồi im lặng rất lâu, Hạ Huân lên tiếng.

Hoàng Chỉ Ninh nói: “Cậu ấy có một căn nhà ở bờ đông hồ Lưu Xuân. Mấy ngày nay cậu ấy tự nhốt mình ở đây, không cho người nhà biết.”

Lông mày Hạ Huân vô thức nhíu lại.

Cô nuốt nước bọt một cách khó khăn, cuối cùng đưa ra lựa chọn của mình: “Tình huống này, tôi nghĩ nên liên hệ với bác sĩ.”

Phía Hoàng Chỉ Ninh đột nhiên trở nên tĩnh lặng.

Hai giây sau mới có một câu hỏi đầy vẻ không thể tin được vang lên: “Cậu không muốn à sao?”

Hạ Huân nắm chặt bàn tay không cầm điện thoại lại: “Tôi không có tư cách để đến đó.”

“Ha…” Hoàng Chỉ Ninh cười khẩy, “Vậy là cậu thật sự không còn yêu cậu ấy nữa phải không?”

“Đúng, tôi không yêu.” Giọng cô vô cùng bình tĩnh.

Hoàng Chỉ Ninh lại im lặng, cô ấy cố gắng tìm ra, dù chỉ một chút dấu hiệu nói dối trong giọng điệu của Hạ Huân.

Nhưng tiếc là không có.

Giọng điệu này không cần suy nghĩ, nhưng cũng không vội vàng, nghe quá đỗi chân thật.

“Tôi không tin.” Hoàng Chỉ Ninh cũng trở nên bình tĩnh vì sự bình tĩnh của Hạ Huân.

“Đó là chuyện của cạu.” Hạ Huân đã lấy ra một điếu thuốc.

Hoàng Chỉ Ninh im lặng rất lâu, sau đó cô ấy cười, gật đầu: “Được, Hạ Huân, cậu tàn nhẫn đấy.”

Nói xong, đầu dây bên kia không còn tiếng động nữa. Hạ Huân đưa điện thoại rời khỏi tai, nhìn thì thấy cuộc gọi đã kết thúc.

Cô cười buồn, châm lửa điếu thuốc trên môi.

Mặt trời đã lặn từ lâu, lúc này ráng chiều đang rất đẹp.

Cô từ từ hút thuốc, nhìn ánh ráng chiều rực rỡ phía xa, nhìn những đám mây cháy màu tím hoặc hồng, và nghe thấy tiếng hát náo động từ lễ hội âm nhạc không xa.

Cô cứ đứng yên tại chỗ như vậy ngắm nhìn hoàng hôn cho đến khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, cô mới bắt taxi rời đi.

Về đến nhà, khi đang thay giày ở hành lang, điện thoại cô nhận được một tin nhắn.

Là của Hoàng Chỉ Ninh gửi đến. Tin nhắn đầu tiên là một địa chỉ.

Tin nhắn thứ hai viết: [Hạ Huân, tôi vẫn không tin vậy không còn chút tình cảm nào với cậu ấy. Chúng ta cá cược một chút nhé, tôi cược cậu sẽ đi tìm cậu ấy.]

Hạ Huân tắt màn hình điện thoại, đi ra ban công đứng.

Không khí tĩnh lặng. Nếu không nhìn thấy cặp vợ chồng ở tầng đối diện đang cùng nhau nấu ăn, cô suýt nữa đã nghĩ rằng trên đời này chỉ còn lại một mình cô.

Cô đứng trước cửa sổ rất lâu, rất lâu.

Lâu đến nỗi đèn ở tòa nhà đối diện đều đã tắt hết.

Vào lúc một giờ sáng, cô mới quyết định đi tìm anh.

Mặc dù cô biết, việc cô đi tìm anh đồng nghĩa với việc cô vẫn còn yêu anh.

Nhưng cô buộc phải đi.

Cô đã đấu tranh.

Nhưng cô đã thua.

Địa chỉ Hoàng Chỉ Ninh cho nằm ở khu vực hồ Lưu Xuân, cô bắt taxi đến đó mất khoảnh nửa tiếng.

Cô xuống xe, đứng trước cổng khu chung cư của anh, không vội vào mà đứng đó hút nửa điếu thuốc.

Chỉ nửa điếu thuốc đã cho cô đủ can đảm để tiếp tục bước đi.

Chỉ là khi bước đi, cô chợt không phân biệt được, cô sợ phải thừa nhận rằng mình vẫn còn yêu anh, hay cô sợ là anh đã thật sự gặp chuyện.

Cô nhanh chóng tìm thấy tòa nhà.

Cô bước vào thang máy, nhấn nút, nhìn con số thay đổi nhanh chóng, cho đến khi dừng lại ở tầng hai mươi.

Cửa thang máy mở ra.

Đối diện cửa thang máy có một người đang đứng dựa vào tường.

Khi cửa thang máy “ding” một tiếng mở ra, Hoàng Chỉ Ninh ngẩng mặt lên, nhìn thấy Hạ Huân.

Cô ấy sững sờ, vài giây sau đột nhiên cười và rơi nước mắt.

So với cô ấy, Hạ Huân có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.

“Cậu vẫn chưa đi à? Cô hỏi Hoàng Chỉ Ninh.

Hoàng Chỉ Ninh nói: “Đợi cậu đến đấy.”

Hạ Huân nhìn cô ấy một cái, không chút cảm xúc: “Tôi đến, chỉ có thể nói lên rằng tôi vẫn còn quan tâm đến anh ta, không thể nói là tôi yêu anh ta.”

“Bản thân cậu tự biết rõ trong lòng.” Hoàng Chỉ Ninh nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ.

Hạ Huân chợt cảm thấy mình bị ánh mắt đó làm tổn thương sâu sắc.

Hoàng Chỉ Ninh lau nước mắt: “Hơn nữa chỉ cần cậu có thể đến cứu cậu ấy, dù vì tình cảm gì đi chăng nữa, cũng tốt hơn là không đến.”

Hạ Huân im lặng nhìn cô ấy.

Hoàng Chỉ Ninh nhìn lại.

Hạ Huân đi thẳng từ lễ hội âm nhạc đến, vẫn mặc bộ đồ biểu diễn. Chiếc váy ngắn màu trắng có vài sợi tua rua ở gấu váy, kết hợp với áo hai dây phong cách graffiti màu xanh lam, trang điểm đính kim tuyến nhưng đã hơi lem sau màn trình diễn.

Song cô vẫn rất đẹp.

Hoàng Chỉ Ninh đã gặp nhiều người đẹp, nhưng không mấy ai có được vẻ đẹp độc đáo riêng của mình. Mà những cô gái có nét độc đáo thường là kiểu đẹp nhìn lâu mới thấy, chứ không phải đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn Hạ Huân lại có cả hai.

Hoàng Chỉ Ninh nhìn thấy vẻ đẹp giao thoa và thống nhất giữa sự thuần khiết và d*c v*ng trên khuôn mặt Hạ Huân.

“Cậu đẹp quá, nếu Lưu Quang thấy cậu, cậu ấy nhất định sẽ không nỡ chết.” Hoàng Chỉ Ninh nhận xét một cách chân thành.

Hạ Huân quay đầu nhìn cánh cửa nhà Chu Lưu Quang, hỏi: “Vậy là cậu thậm chí còn không mở được cửa chính nhà anh ta?”

Hoàng Chỉ Ninh nói: “Tôi biết mật mã cửa chính, 991231, nếu tôi đoán không nhầm, đó là sinh nhật của cậu không?”

Hạ Huân không nói gì.

Không nói gì nghĩa là ngầm thừa nhận.

Hoàng Chỉ Ninh cười: “Còn cửa phòng bên trong, thì tùy thuộc vào nỗ lực của chính cậu thôi.”

Nói xong, cô ấy thở dài một hơi, bước tới nhấn thang máy định rời đi.

Hạ Huân không giữ cô ấy lại.

Nhìn thấy cửa thang máy đóng lại, Hạ Huân mới bước đến cửa nhà Chu Lưu Quang, nhập từng con số mật mã, khóa cửa nhanh chóng được mở.

Tay cô nắm lấy tay nắm cửa, dừng lại hai giây rồi mới xoay.

Bước vào cửa, bên trong là một màu đen kịt.

Cô không bật đèn, căn hộ của anh thông thoáng từ Bắc xuống Nam, cửa sổ sát đất truyền ánh sáng bên ngoài vào, đủ để chiếu sáng.

Cô đặt túi xách lên móc treo ở hành lang, đi sâu vào bên trong mới nhận ra mình không biết anh đang ở phòng nào.

Cô đành phải thử từng phòng một.

Đến căn phòng đầu tiên, cô xoay tay nắm cửa, dễ dàng mở ra.

Cô đóng cửa lại, rồi đi mở cánh cửa phòng thứ hai.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho đến khi tới căn phòng cuối cùng, trong lòng cô gần như đã chắc chắn anh nên ở trong căn phòng này.

Nhưng theo bản năng, cô vẫn nắm lấy tay nắm cửa, thử xoay một cái.

Ngay khi cô vừa chạm vào tay nắm cửa, cửa đột nhiên được mở từ bên trong ra.

“Bốp!” một tiếng!

Hạ Huân còn chưa kịp phản ứng, Chu Lưu Quang đã bước đến trước mặt cô, ôm lấy mặt cô, nhắm thẳng vào môi cô hôn xuống.

Động tác dứt khoát, không một chút chần chừ.

Anh quá mạnh bạo, thà nói anh dùng môi đập vào cô còn hơn là hôn.

Cô không đứng vững, cứ thế lùi dần về sau, cho đến khi lưng đập vào tường, đau đến mức cô khẽ rên lên một tiếng.

Nghe thấy thế anh liền buông cô ra.

Hạ Huân nhìn anh với vẻ khó tin.

Cô nhận ra mình đã bị lừa.

Trên người anh tỏa ra mùi hương sữa tắm thoang thoảng của người vừa tắm xong. Miệng anh thậm chí còn có mùi kem đánh răng, anh còn đang mặc chiếc áo phông và quần đùi rõ ràng là chỉ mặc khi ngủ…

Anh thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc ngủ với cô hay hôn cô rồi sao?!

Nhìn lại vẻ mặt anh, đôi mắt sáng như mắt sói, anh ngẩng cằm, nhìn cô từ trên cao, dường như đang nói – Chúc mừng em, con mồi của anh, chúc mừng em đã rơi vào bẫy của anh.

Nước mắt cô lập tức trào lên khóe mắt. Cô dùng sức nhào tới, đẩy mạnh anh một cái: “Anh đùa tôi như thế có ý nghĩa gì chứ?!”

Anh chỉ hơi lảo đảo một chút, sắc mặt không hề thay đổi: “Lỗi do anh à?”

Hạ Huân trừng mắt nhìn anh.

Anh lại cười: “Không phải lỗi của anh, là em tự nguyện bước vào cuộc chơi.”

“……” Hạ Huân quả thực đã đánh giá thấp khả năng trơ trẽn của người này, cô ước gì có thể tát cho anh một cái.

Nhưng ngay sau đó anh lại nói: “Hơn nữa là em lừa anh trước. Chuyện của em và Giang Tuy, anh đã biết hết rồi.”

Hạ Huân sững sờ, biểu cảm đơ cứng trên mặt.

Trong mắt anh lóe lên ánh sáng chắc chắn sẽ thắng, anh nhếch mép cười, để lộ lúm đồng tiền có vẻ hơi bệnh, nói với cô —

“Hạ Huân, em có tức giận cũng vô ích. Kể từ giây phút này, trò chơi sẽ do anh dẫn dắt.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)